Cô siết chặt hai tay, móng tay bén nhọn gần như đâm rách lòng bàn tay, nếu như không có Trợ lý ngăn, có thể bây giờ cô đã sớm vọt vào cách vách hỏi Trình Phi cho rõ ràng, thì ra tất cả đều là âm mưu.
Uổng công cô còn cảm thấy mình mắc nợ Trình Phi.
Cô vẫn cho là Trình Phi vì mình mới biến thành như vậy, cho nên cô chưa bao giờ dám nói ra yêu cầu quá đáng gì, Trình Phi nói thế nào thì mình sẽ làm thế đó!
Thì ra là anh ta vẫn luôn lừa mình mà thôi!
Người giật mình còn có Bạc Lương, anh ngàn tính vạn tính cũng không tính đến đứa bé kia thật là của mình!
Anh nghi ngờ, nhưng lại rất nhanh phủ nhận.
Dù sao ban đầu con của Cố Vãn đã bị sảy mất rồi.
Cho nên anh ép mình không nghĩ rốt cuộc đứa bé kia là của ai nữa, anh cũng không muốn biết đó là con của Cố Vãn và người khác.
Nhưng bây giờ…
Anh vẫn biết ơn Trình Phi tự nói với mình tin tức này.
Trình Phi nhìn đồng hồ đeo tay, đã có chút không nhịn được, thúc giục: “Nhanh chút.”
Bạc Lương nheo mắt lại: “Tôi ký, anh sẽ trả văn kiện lại?”
“Đó là tự nhiên. Anh ký giấy chuyển nhượng, người hợp pháp của công ty chính là tôi, Bạc Thị cũng sẽ nhập vào Phi Tượng Khoa Kỹ, sao tôi có thể để mình ngồi tù. Nhưng nếu anh không ký, văn kiện này ở trên tay tôi, chỉ có thể phiền anh đi ngồi tù. Thật ra thì theo thủ đoạn của anh, cũng chỉ ngồi tám năm mười năm, rất nhanh anh sẽ ra. Chẳng qua là đến lúc đó Cố Vãn sẽ…”
Trình Phi cười âm hiểm.
Anh ta quá hiểu Cố Vãn và tài sản trong lòng Bạc Lương, cái gì nặng cái gì nhẹ.
Anh ta muốn Bạc Lương giao quyền.
Chờ mình nắm được Bạc Thị vào tay, xem Bạc Lương còn có tư cách gì tranh Cố Vãn với mình!
Năm năm trước, anh ta thua Bạc Lương, không phải là thua vì tiền sao!
Năm năm sau, anh ta sẽ không thua nữa!
Nhìn Bạc Lương nhấc bút, chuẩn bị ký tên, cửa chợt “ầm” một tiếng, bị lực lớn đẩy ra.
Người bên trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Khi nhìn thấy là Cố Vãn, mặt Trình Phi biến sắc.
Trong lúc nhất thời không khỏi có chút bối rối, nhất là cái chân hoàn hảo không bị gì, thậm chí không biết nên sắp xếp thế nào.
“Tiểu Vãn, em…”
“Em cái gì mà em? Rất ngạc nhiên sao tôi lại xuất hiện ở đây đúng không? Trình Phi anh còn tính giả bộ đến lúc nào? Năm năm trước lừa tôi, bây giờ vẫn lừa tôi. Anh tàn tật, thân phận của anh, tất cả đều là giả tạo đúng không? Năm năm nay thấy anh giả bộ thành người què, tôi cũng con mẹ nó mệt mỏi thay anh!”
Cố Vãn mất khống chế hô lên.
Cô lao thẳng đến Trình Phi – người kiếp này cô áy náy nhất biết ơn nhất, cô rất biết ơn lúc mình gục ngã nhất bất lực nhất còn có một người như vậy, có thể bên cạnh mình, có thể giúp mình cùng nhau vượt qua khó khăn.
Nhiều khi, cô nghĩ, nếu như kiếp này mình yêu Trình Phi trước thì tốt biết bao?
Người đàn ông này tình nguyện yêu mình mười năm, tình nguyện chờ đợi mình, ở bên cạnh mình suốt năm năm, thậm chí không tiếc tất cả, trốn đông trốn tây!
Nhưng…
Quay đầu lại chỉ là chính mình đang nằm mơ giữa ban ngày mà thôi.
Tất cả cũng chỉ là sự giả tạo trong kế hoạch mà thôi!
“Tiểu Vãn, thật xin lỗi, anh chỉ quá quan tâm em, anh muốn cho em tất cả, năm năm trước anh thua Bạc Lương mọi mặt, nhưng bây giờ đã khác, anh cho em bất kỳ cuộc sống em muốn. Anh mua cho em tất cả những gì em muốn mua, còn cả việc Tiểu Sâm bị bệnh anh cũng có thể bỏ tiền chữa trị.”
“Ha ha ~ ”
Cố Vãn cười châm chọc.
“Tiểu Sâm?”