Theo tiếng ra lệnh của Huyền Đô Đại Pháp Sư, mười cao thủ cấp bậc Tiên Đế đang chực sẵn cùng nhau phát ra công kích, các loại cấm chế pháp thuật thi nhau thi triển, phi kiếm bay tới mù mịt, phi kiếm kém cỏi nhất cũng phải là thượng phẩm tiên khí, uy lực kinh người.
– Oanh…
Nhất thời, chỉ nghe tiếng ầm ầm chấn động khắp nơi.
Các cao thủ Ma giới thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nham Dong Ma Đế quả không hổ là cao thủ, chỉ liếc qua đã thấy bên trong tia nước kia chính là bọn người Hạng Vũ, Lý Dương.
– Túi Càn Khôn … bị phá rồi!
Thấy bọn người Lý Dương, Lãnh Huyết Ma Đế là người thứ nhất nghĩ tới điểm ấy, Túi Càn Khôn vừa vỡ, có thể nói rằng trong năm người vừa chạy ra có ít nhất một người có thể phá Túi Càn Khôn. Do đó, các cao thủ Ma giới tự nhiên không cần quá e sợ Túi Càn Khôn nữa.
Lãnh Huyết Ma Đế lúc này dùng thần thức truyền âm báo tin tức này cho các Ma Đế khác.
Còn năm người Lý Dương, Hạng Vũ, Điền Cương, Tam Nan, Minh Tốn được bảo vệ trong thủy linh khí. Lý Dương tâm ý vừa động, bổn nguyên thủy linh khí bỗng lưu động nhanh hơn rất nhiều, mặc kệ sự công kích kinh khủng của các cao thủ Tiên giới, mọi công kích đều bị dễ dàng hóa giải.
Một lát sau, Tiên giới cao thủ giảm bớt sự tấn công?
– Ha ha, Túi Càn Khôn bị phá rồi, mọi người xung phong, giết!!!
Nham Dong Ma Đế thét lên.
Nhất thời cao thủ cấp bậc Ma Đế của Ma giới khí thế hừng hực. Vừa mới bị Túi Càn Khôn của Nam Cực Tiên Ông dọa khiếp đến mức chỉ còn cách chạy khắp nơi tránh né, bây giờ lửa giận thiêu đốt làm cho khí thế công kích của các Ma Đế này càng thêm mãnh liệt. Nhất thời phía Ma giới khí thế đại thịnh.
Còn lúc này Lý Dương đang đứng đối diện với Nam Cực Tiên Ông.
– Nam Cực Tiên Ông, đao của ta muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì!
Lý Dương cười nhạt nói, trong mắt cũng ẩn chứa lãnh ý. Bàn tay lật lên, thần khí Ám Kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, bỗng hai mắt Lý Dương chợt nhắm nghiền.
Tâm thần dung hợp với thiên địa, nhất cử nhất động của Nam Cực Tiên Ông đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
– Lý Dương thật là kinh khủng quá sức tưởng tượng, muốn thắng hắn… chà!
Nam Cực Tiên Ông vừa rồi đã cảm nhận được năng lượng kinh khủng của Lý Dương khi hắn phá vỡ Túi Càn Khôn, lực công kích cực mạnh. Nam Cực Tiên Ông tự nhận mình tuyệt đối không đỡ được.
Vừa rồi, hai dòng năng lượng của Lý Dương phá thủng Túi Càn Khôn, lại phá cả phù ấn Thượng Thanh của Huyền Đô Đại Pháp Sư, còn làm Nam Cực Tiên Ông trọng thương. Với lực công kích hãi nhân như thế nếu trực tiếp đánh vào người Nam Cực Tiên Ông, Nam Cực Tiên Ông không chết cũng phải trọng thương.
Khóe miệng Lý Dương nhếch lên, cổ tay khẽ lắc, phi đao bắn ra.
– Bồng!
Một luồng ánh sáng màu đỏ từ ngực Nam Cực Tiên Ông bay ra, chặn đứng phi đao của Lý Dương lại. Sắc mặt Nam Cực Tiên Ông càng trắng nhợt đi, một cái hồ lô từ trong cơ thể Nam Cực Tiên Ông xuất hiện. Chung quanh hồ lô có vầng mây màu đỏ vờn quanh như ánh lửa bập bùng.
– Hỏa Vân Hồ Lô!
Lý Dương nhướng mày, Lý Dương đã nghe nói về đại danh của Hỏa Vân Hồ Lô. Lúc trước khi nhàn đàm với Côn Bằng Yêu Đế ở Bắc Minh hải, Côn Bằng Yêu Đế có nhắc tới Hỏa Vân Hồ Lô. Hỏa Vân Hồ Lô là một địa linh bảo, có khả năng bảo vệ nguyên anh.
Quan trọng nhất là Hỏa Vân Hồ Lô có chứa “Hỏa Vân Phích Lịch”, uy lực rất lớn.
“Chẳng trách hắn dám tiếp phi đao của ta, nguyên lai là có Hỏa Vân Hồ Lô.” Lý Dương phất tay, thu phi đao về lòng bàn tay.
Hỏa Vân Hồ Lô trong tay Nam Cực Tiên Ông lúc này cũng thu “Hỏa Vân Phích Lịch” về, sau đó nhìn Lý Dương, nói:
– Lý Dương đạo hữu. Ngươi cũng là người duy nhất ngoại trừ Âm Dương Ma Đế buộc ta ta sử dụng Hỏa Vân Hồ Lô, ngươi cũng nên tự hào về điều đó.
Đến lúc này, mà Nam Cực Tiên Ông vẫn còn muốn giữ mặt mũi như trước.
Mặt mũi rất trọng yếu, tại Tiên giới, Tiên nhân nào thấy Nam Cực Tiên Ông mà không hành lễ, từ Huyền Đô Đại Pháp Sư với địa vị tôn sùng, cho đến Trấn Nguyên Đại Tiên, Lê Sơn Lão Mẫu là những đại tiên đứng đầu một phương khi gặp Nam Cực Tiên Ông, đều phải xưng hô “Tiên Ông”.
Mười hai Chân tiên bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải hành lễ với hắn và gọi là Đại sư huynh.
Hôm nay, Nam Cực Tiên Ông ở trên Tiên Ma chiến trường đã bị mất mặt hơn một lần, lần trước là do Âm Dương Ma Đế, lần này là vì Lý Dương. Nam Cực Tiên Ông nếu không xuất ra toàn bộ thực lực, làm sao cam tâm được? Vô luận như thế nào, cũng phải hòa nhau một trận mới được.
– Nam Cực Tiên Ông …
Lý Dương cười.
Lý Dương biết rõ lực công kích từ bổn nguyên năng lượng của mình cực mạnh, Nam Cực Tiên Ông dù lợi hại, nhưng muốn kháng cự với bổn nguyên năng lượng của mình thì vẫn là lực bất tòng tâm.
Chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông bắt đầu xuất ra đạo đạo phù ấn, cũng không biết thi triển bí pháp gì, ngọn lửa trên Hỏa Vân Hồ Lô càng bốc cao, bao vây cả người Nam Cực Tiên Ông, trong phương viên vài dặm ì không ai dám đến gần.
“Lửa hả? Hừ.” Lý Dương không quan tâm đến Nam Cực Tiên Ông sẽ thi triển công kích gì, bổn nguyên năng lượng của mình cứ thế tiếp tục oanh kích là được.
Đạo đạo kim quang từ trong cơ thể Lý Dương bắn ra, Lý Dương cả người tắm trong kim quang, tựa như một chiến thần với chiến giáp bằng vàng.
– Hát!
Kim quang bao quanh thân Lý Dương đột nhiên tụ thành một cây kiếm kim sắc, kiếm này dài khoảng ít nhất mười thước, tất cả kim sắc cự kiếm đều do bổn nguyên tinh kim khí hình thành, tinh kim khí cuồng bạo xé rách cả không gian, cự kiếm cứ thế phóng thẳng đến công kích.
– Nhiếp!
Nam Cực Tiên Ông rốt cục làm phép thành công, theo tiếng hét lớn, trong phạm vi vài dặm mây lửa đầy trời, một đạo lửa đỏ như lôi điện bổ xuống, bay thẳng đến công kích Lý Dương.
Nhưng khi tiếp xúc với kim sắc cự kiếm…
Gãy vụn!
Kim sắc cự kiếm đánh cho gãy vụn, hoành kích đánh thẳng, bất chấp lực công kích của Nam Cực Tiên Ông, bất chấp phòng ngự kiên cường của hắn, chỉ chốc lát, tuyệt chiêu của Nam Cực Tiên Ông hoàn toàn tan rã trước sức tấn công của bổn nguyên năng lượng.
– Căn bản không cùng đẳng cấp, bổn Tiên Ông không chịu chết đâu, chạy thôi!
Nam Cực Tiên Ông kinh hãi, cũng không dám nói nhảm, trực tiếp triển khai tốc độ nhanh nhất, hấp tấp thoát đi. Nhưng kim sắc cự kiếm vẫn lao đến như trước, hủy diệt thân thể hắn. Bổn mạng nguyên anh và nguyên thần trốn trong Hỏa Vân Hồ Lô thoát ra xa.
Tiên linh thân của Tiên nhân rất yếu ớt. Nam Cực Tiên Ông chạy trốn ra phía ngoài chiến trường, thoáng cái đã hoàn toàn khôi phục lại.
“Việc sư tôn chú ý đến Lý Dương quả nhiên hắn có có đạo lý. Quả thật hắn có tiềm lực trở thành đệ tứ Đại Tôn của Ma giới.” Nam Cực Tiên Ông vẫn còn chưa hết sợ. Vừa rồi kim sắc cự kiếm thật sự quá kinh khủng, căn bản không gì không phá được.
Hắn tốt xấu gì cũng là siêu cấp cao thủ Tiên Đế hậu kỳ vậy mà đối mặt với kim sắc cự kiếm, cũng chỉ có thể chạy mà thôi.
– Ha ha, Lý Dương huynh đệ quả nhiên lợi hại, chúng bay đâu, tiến lên. Giết hết bọn Tiên giới ẻo lả khốn khiếp đó đi. Ha ha …
Nham Dong Ma Đế thấy cảnh này, vô cùng hưng phấn gào lên.
Lý Dương đánh Nam Cực Tiên Ông chạy dài. Chiến thắng này làm cho khí thế của đại quân Ma giới dâng cao ngùn ngụt, còn khí thế của phía Tiên giới một lại giảm xuống thê thảm. Đại quân Ma giới chém giết càng ngày càng điên cuồng hơn.
Mười mấy Ma Đế cũng tham chiến một cách điên cuồng, hiệu soái giết người của Ma Đế quả là cao, sự lợi hại của việc đánh cận chiến trong các cuộc hỗn chiến là việc không thể nghi ngờ. Cả đại quân Tiên giới đều bị đại quân Ma giới đè bẹp. Chém giết như thế nửa ngày trời.
Cả đại quân Tiên giới tổn thất ít nhất hai mươi vạn người, còn Ma giới lại chỉ tổn thất có hai ba vạn thôi.
Lý Dương đứng vừa cười vừa nhìn bao quát mọi thứ. Còn trên chiến trường, phía Tiên giới không ai dám đến gần Lý Dương, thậm chí còn không có ai dám đánh lén.
Ngay cả Nam Cực Tiên Ông cũng không phải là đối thủ. Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật nếu dám làm vậy không phải chịu chết sao?
Huyền Đô Đại Pháp Sư bay về phía cuối cùng của đại quân Tiên giới.
Lúc này, hai đại hán thân cao gần một trượng đang vui vẻ nói chuyện, căn bản không để ý đến Tiên Ma đại chiến. Huyền Đô Đại Pháp Sư bay tới bên cạnh hai đại hán, việc đầu tiên là cung kính vái một lễ.
– Hắc Linh sư huynh, Xích Linh sư huynh, bây giờ Tiên giới chúng ta đã thế cùng lực tận rồi. Vạn Tượng La Thiên Trận bị phá, Nam Cực Tiên Ông đạo hữu cũng bị đánh bại, Túi Càn Khôn cũng bị phá, bây giờ chỉ có thể dựa vào hai vị sư huynh thôi.
Huyền Đô Đại Pháp Sư nói như kể khổ.
Hai đại hán cao lớn này, một người toàn thân hỏa hồng, mắt cũng có màu đỏ, trên người mặc một hỏa chiến giáp màu đỏ, trên chiến giáp còn có những ngọn cháy bập bùng. Người kia trên thân thể tuyền một màu đen, trừ mắt lóe lên xanh lè. Trên người mặc một hắc sắc chiến giáp, mặt ngoài chiến giáp phát ra nhiều tia hàn khí.
Lão Tử Lý Nhĩ chỉ có một thân truyền đệ tử chính thức, đó là Huyền Đô Đại Pháp Sư, ngay cả thượng động bát tiên cũng chỉ là kí danh để tử. Còn hai đại hán này chính là người đã đi theo Lão Tử Lý Nhĩ từ trước khi hắn đắc đạo.
Một vị là Huyền Hỏa Tinh, một là Huyền Thủy Tinh, phân ra Xích Linh, Hắc Linh, bản thân tu vi đã đạt tới một mức độ hãi nhân. Bình thường họ chỉ ở trong cung điện của Lão Tử tĩnh tu, rất ít khi ra ngoài. Cho dù ở Tiên giới, cũng chỉ có mười hai Chân tiên, Nam Cực Tiên Ông, Trấn Nguyên Đại Tiên mới có thể biết sự tồn tại của bọn họ.
Lão Tử lần này hạ quyết tâm rất lớn, ngay cả hai đại tướng lợi hại nhất của mình cũng đều phái xuống.
– Huyền Đô sư đệ, Vạn Tượng La Thiên Trận do sư tôn tự mình sáng chế, làm sao bị phá được? Chẳng lẽ Ma giới Tam Tôn xuống phá.
Hắc Linh dò hỏi, hai đại cao thủ này không có để ý đến những gì diễn ra trên chiến trường, hai người nãy giờ chỉ nói chuyện phiếm.
– Không, là Lý Dương, hai vị sư huynh hẳn cũng biết Lý Dương mà, chính là người làm sư tôn rất phiền lòng. Nghe nói còn có thể trở thành vị Đại Tôn thứ tư của Ma giới.
Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khổ nói.
Lần này, vô luận là Vạn Tượng La Thiên Trận, cho đến nhờ Nam Cực Tiên Ông ra tay đều tuyệt đối không chiếm được ưu thế chút nào. Cuối cùng đều bị Lý Dương phá giải hết, Huyền Đô Đại Pháp Sư sao không phẫn nộ được, nhưng phẫn nộ của phải chịu.
– Lý Dương.
Hắc Linh và Hỏa Linh gật đầu, ở gần Lão Tử, họ biết rõ nguyên nhân vì sao có việc Lão Tử sử dụng Thái Cực đồ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng Thái Cực phù ấn phong bế một nữ tử.
– Sư đệ, yên tâm, khi chúng ta xuất mã, hẳn có thể làm cho thế cục nghịch chuyển.
Hỏa Linh ngông cuồng nói, rồi nhìn Hắc Linh. Sau đó hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bay vào trong chiến trường.
Huyền Đô Đại Pháp Sư thấy hai sư huynh mình xuất mã, mới có vẻ an tâm một chút.
Trên chiến trường, phía Ma giới hoàn toàn chiếm thượng phong. Hai vị đứng đầu Tiên giới một là Huyền Đô Đại Pháp Sư thì không có mặt trên chiến trường, người kia là Nam Cực Tiên Ông đã bị đánh bại, chạy trốn rất xa. Do hai đại cao thủ đều không có trên chiến trường, nên cao thủ Ma giới tiến hành tổng công kích.
– Ha ha, giết, Tiên Ma đại chiến lần này Ma giới chúng ta thắng chắc!
Nham Dong Ma Đế gào lớn, chém giết điên cuồng.
Lúc này, Nham Dong Ma Đế có vẻ vô cùng hưng phấn, lúc này, bọn họ hoàn toàn chiếm thượng phong, Nham Dong Ma Đế thậm chí đã nghĩ đến cảnh sau khi đánh tan quân của Tiên giới, nghĩ đến việc cướp được bảo bối Tiên giới, Nham Dong Ma Đế càng giết chóc càng hứng thú.
– Ùm ùm…
Nham Dong Ma Đế đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh chói tai, biết ngay tình hình bất diệu, nhanh chóng giơ cao chiến đao quen thuộc lên đỡ.
– Oàng!
Một tiếng nổ vang, hai cổ năng lượng khổng lồ hoàn toàn khác biệt đồng thời công kích vào người Nham Dong Ma Đế, thân thể Nham Dong Ma Đế như khí cầu bơm quá căng, đột nhiên nổ tung, máu tươi tung tóe. Còn nguyên thần trong nháy mắt cũng bị đánh tan, căn bản không có lấy một chút phản ứng nào.
Còn một luồng hào quang màu đen và màu tựa như xe tăng, liên tục quét qua chiến trường, toàn nhằm vào cũng cao thủ Ma giới, cho dù là cao thủ cấp bậc Ma Đế khi đối mặt với hai đạo quang mang thần bí đó cũng không thể chống cự được.
Tiếng vọng khi thân thể Nham Dong Ma Đế bị nổ tung vẫn ong ong quanh quẩn khắp chiến trường, các cao thủ Ma giới vẫn còn sửng sốt.
Nham Dong Ma Đế đã chết sao?
Thân là thống soái của Nam Phương Viêm Vực, thế mà lại chết như thế.
Hạng Vũ vẫn còn nhớ những lời của Nham Dong, một nam tử hoang dã luôn chờ mong tiến vào Tiên giới Viêm châu cướp đoạt một phen, nhưng chỉ trong chốc lát, hán tử hoang dã cấp bậc Ma Đế kia đã chết một cách đột ngột như vậy.
Căm hận!
– Giết!!!
Hạng Vũ nghiến răng hô to, thân hình như điện, chiến đao “Phá Không“ trong tay vung lên, cách Hạng Vũ không xa, Điền Cương của phẫn nộ giơ cao Khai Thiên Thần Phủ, lấy hết sức, đột nhiên bổ xuống một búa.
Không chỉ hai người bọn họ, có gần mười Ma Đế đồng thời cùng xông về phía lưỡng đạo quang mang thần bí.
Hiển nhiên, Nham Dong Ma Đế được rất nhiều người yêu mến ở Ma giới, việc hắn tử vong làm cho không ít Ma Đế nổi giận, bị nhiều Ma Đế đồng thời công kích như thế, lưỡng đạo quang mang thần bí muốn chống đỡ cũng khó.
Lưỡng đạo quang mang mờ đi, rồi biến thành hai đại hán, chính là sư huynh của Huyền Đô Đại Pháp Sư Hắc Linh và Xích Linh. Hai người bọn họ so với còn đáng sợ hơn cả Huyền Đô Đại Pháp Sư, thường vẫn ở bên cạnh Lão Tử, thực lực cực kỳ kinh khủng. Đối mặt với sự công kích của gần mười Ma Đế công kích như thế mà bọn họ vẫn thản nhiên.
– Nham Dong!
Hàn quang trong mắt Lãnh Huyết Ma Đế lóe lên làm linh hồn mọi người gần như bị đống kết, trong tay một đạo tàn quang xuất hiện, đánh tới Hắc Linh, Xích Linh. Lãnh Huyết Ma Đế và Nham Dong Ma Đế tính cách rất khác biệt, nhưng cũng lại là bằng hữu tốt nhất của nhau.
– Nguy hiểm, tránh ra!
Thần thức Lý Dương vội vàng truyền âm cơ hồ vang lên trong đầu tất cả các Ma Đế. Trong tích tắc, Lý Dương sắc mặt lạnh lùng đã tới bên cạnh Hắc Linh, Xích Linh, ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào hai người.