– Reng Reng…
Tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp trường trung học số một, khu Nghi An. Các phụ huynh đang đứng hoặc ngồi trên bãi cỏ ngoài trường thi, lo lắng chờ đợi, lập tức đều đứng lên. Nhìn vào sân trường qua lan can của bức tường.
Thí sinh nhốn nháo cùng ra khỏi trường thi.
Cuộc thi đại học năm 2056 ở thành phố Giang Nam đã kết thúc.
Sau đây, các thí sinh phải chờ đợi một tuần mới có kết quả kỳ thi đại học.
– Hạo Bạch!
Người đàn ông trung niên với cái đầu hơi hói đầu, dáng vẻ nho nhã đứng ở cổng trường, vừa cười vừa đi về phía nhi tử đang đi ra khỏi trường thi.
– Cha!
Trương Hạo Bạch cười đi qua.
– Thi như thế nào?
Nam nhân trung niên cười hỏi.
Trương Hạo Bạch lắc đầu, bất lực nói:
– Lần này chỉ có thể nói là cố hết sức, nhưng đề toán thật là khó. Từ đề tự chọn, đề điền vào chỗ trống cho tới đề tính toán, rất nhiều vấn đề khó khăn. Đặc biệt là đề tính toán… Năm đề tính toán, con chỉ làm được hai đề, ba đề mục kia con chỉ có thể tận lực làm một phần. Nếu theo cách chia điểm thành từng phần thì con cũng có một vài điểm.
Năm để toán theo dạng tư duy khảo nghiệm, tự nhiên là chấm theo từng bước.
– Hả?
Cha của Trương Hạo Bạch là Trương Trạch Long nhíu mày nói:
– Xem ra, lần này điểm toán của con sẽ khá thấp đó.
– Không sao đâu! Cha! Khó, là khó cho tất cả các thí sinh. Cũng không phải chỉ một mình con.
Trương Hạo Bạch cười nói:
– Đề toán khó nên điểm chuẩn cuối cùng khẳng định sẽ khá thấp. Con thi vào trường quân đội chắc không thành vấn đề.
– À, được rồi.
Trương Trạch Long cười nói:
– Lúc trước, chúng ta ở cổng trường chờ các con thi thì biết một chuyện. Trường học của các con có một thí sinh, danh khí rất lớn tên là La Phong, trong lúc đang thi, trước khi thời gian thi chấm dứt một giờ thì ngã xuống xỉu ngay tại trường thi.
– Xỉu ngay trường thi à?
Trương Hạo Bạch trợn tròn mắt.
– Cha, người nói là La Phong?
– Đúng, La Phong được xe cứu thương mang đi, rất nhiều người đều thấy.
Trương Trạch Long gật đầu nói:
– Con nghe đó, chung quanh đây có rất nhiều phụ huynh đang nói việc này với con họ.
– La Phong xỉu?
Trương Hạo Bạch vội nhìn chung quanh, lắng tai nghe. Quả nhiên có vô số phụ huynh và con cái đang đàm luận tới việc có một thí sinh trong xỉu trường thi. Trương Hạo Bạch rõ ràng nghe không ít người thảo luận cái tên “La Phong”.
– Ha ha, tên tiểu tử nghèo mạt đó cũng có ngày này. Ha ha!
Trương Hạo Bạch không kìm được cười ha hả.
– Cha, người không biết, tên đó lúc ở trường học thường xuyên tìm ta gây phiền đó.
Trương Hạo Bạch tức giận nói liên tục:
– Hắn dựa vào thực lực mạnh hơn con, mọi việc đều áp chế con. Tên đó cũng có ngày này.
Trương Hạo Bạch cảm thấy thoải mái vạn phần. Hắn oán La Phong tới cực điểm.
Trên thực tế, từ trước tới nay La Phong không để ý tới Trương Hạo Bạch, chỉ là Trương Hạo Bạch tự mình biến La Phong trở thành đối thủ. Dù thành tích văn hóa hay vũ lực thì La Phong cũng đều vượt qua hắn, tự nhiên làm hắn rất khó chịu.
– Ha ha, loại tiểu gia hỏa này chưa thấy qua việc đời. Tâm lý áp lực quá lớn, chịu không nổi nên xỉu thôi. Mặc kệ hắn. Đi, chú của con biết hôm nay con thi đại học xong, tự mình đặt một bữa tiệc cho con. Đi mau.
Trương Trạch Long cười nói.
– Thúc?
Trương Hạo Bạch sáng mắt lên.
Họ Trương sở dĩ có thể xem như một gia đình giàu có ở khu Nghi An, chính là vì chú của hắn…
Chú của hắn là một vũ giả!
※※※※※
– Không thể, tuyệt đối không thể!
Ngụy Văn mới từ trường thi ra ngoài, trước mặt ba mẹ mình trở nên rất nóng nảy.
– A Phong sao có thể xỉu tại trường thi chứ. Hắn hôn mê à? Không thể. Cái khác không nói, chứ với tố chất tâm lý của A Phong, cho dù có ở giữa Cực Hạn Vũ Quán thì cũng được giáo viên tán dương đó.
Ngụy Văn và La Phong, tuy không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả ruột thịt.
– A Văn, còn giả sao? Chúng ta tự mắt thấy mà. Cha của La Phong, còn có em trai hắn ngồi ghế lăn, lúc đó suốt ruột đưa hắn đi bệnh viện rồi.
Cha của Ngụy Văn nói ngay.
– Bệnh viện? Hẳn là là bệnh viện gần đây. Cha mẹ, con đi thăm La Phong cái đã, cơm trưa lát nữa mới ăn.
Nói rồi, bất chấp mọi việc, Ngụy Văn để lại giấy tờ thi cho cha mẹ, lao vội về phía bệnh viện.
…
Khu Nghi An, trong bệnh viện nhân dân.
La Phong cố nặn ra một nụ cười với cha, em trai rồi cùng họ đi ra khỏi cửa đại sảnh bệnh viện. Lúc này La Hồng Quốc và La Hoa đều có chút lo lắng, sợ La Phong gặp đả kích quá lớn.
– Cha, con không sao đâu. Đi, chúng ta về nhà ăn cơm.
La Phong có vẻ rất thản nhiên. Mặc dù trong lòng có chút không cam nhưng hắn biết việc đã xảy ra không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận thôi!
– A Phong, A Phong!!!
Từ xa truyền đến một thanh âm.
La Phong ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa có một bóng người đang chạy tới cổng bệnh viện, chính là người bạn thân của mình ‘Ngụy Văn’.
Thấy Ngụy Văn vội vàng chạy tới, y phục mồ hôi đầm đìa, La Phong có chút cảm động, như chợt nghĩ ra, vội hỏi:
– A Văn, ba bài thi toán cuối trong phần đề tính toán khó khăn như thế nào?
Mình căn bản chưa kịp làm ba đề này, nếu chúng quá khó, mọi người không làm được thì tốt.
Thành tích của mình còn có chút hy vọng.
– Quá khó!!!
Ngụy Văn gật đầu nói:
– Năm nay đề toán rất khó. Năm đề trong phần đề tính toán, chỉ có đề thứ ba hơi dễ một chút, còn bốn đề kia đều rất khó.
– Cũng may.
La Phong thở phào một hơi.
Mình còn có chút hy vọng…
※※※※※※
Sau khi thi đại học, 8 giờ tối ngày 16 tháng 6, có thể thông qua điện thoại hay hệ thống mạng để xem kết quả thi đại học. Hơn nữa, điểm chuẩn vào hệ chính quy cũng sẽ có.
Ngày 16 tháng 6, 7 giờ tối.
Tại nhà La Phong, trong phòng của hai anh em chỉ có một mình La Phong. Hắn đang ngồi trên máy vi tính, trong tay cứ liên tục thay đổi trang web (F5 :)). Tuy nói là có điểm thi đại học vào 8 giờ tối, nhưng thông thường sẽ sớm hơn một chút.
”Lần này ta e rằng không vào được Giang Nam Đệ Nhất Quân Giáo rồi.”
”Nhưng trong bài thi toán, ta làm đề tự chọn, đề điền vào chỗ trống cùng với hai câu đầu trong đề tính toán. Mặc dù câu thứ hai bản thân không hoàn toàn toàn làm xong nhưng cũng viết được không ít bước. Theo số điểm từng bước, chắc là cũng có một vài điểm.” La Phong trong lòng thầm nghĩ. “Nếu vận khí tốt, môn toán cũng có thể có được 120 điểm.”
La Phong chờ đợi: “Thi Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên đều phát huy tốt. Nếu may mắn thì có thể đạt được điểm hệ chính quy.”
”Chỉ cần đạt tới hệ chính quy, có thể vào trường Quân đội Số hai.”
Trường Quân đội Số một đương nhiên tốt hơn, nhưng điểm sẽ rất cao. La Phong đã không còn ôm hy vọng nữa rồi.
Nhưng trường Quân đội Số hai, dựa theo điểm của La Phong, vẫn có một chút hy vọng.
– Hả?
La Phong sáng mắt lên.
Điểm thi đại học đã có rồi.
”Ông trời, người giúp cho ta, giúp ta qua được mức điểm chuẩn hệ chính quy đi. Chỉ cần qua được hệ chính quy, có thể vào trường Quân đội Số hai rồi.” La Phong thấp thỏm, vội xem điểm thi đại học, nhập tính danh, số chứng minh thư, số giấy thi, rồi sau đó click vào hai chữ ‘kiểm tra’.
– Xoát!
Màn hình đã lóe lên, rồi hiện ra một cái bảng.
Thí sinh: La Phong
Giới tính: nam
Chứng minh thư: 426123203806083211 (BTV: Dân số đã chết bớt, còn mỗi ít mà số CMTND lại quá dài, CC viết đoạn này bất hợp lý)
Giấy thi: 5878643567890766
Khoa học xã hội: 216
Khoa học tự nhiên: 223
Toán: 118
Tổng điểm: 557
Điểm hệ chính quy: 561
Topic bàn luận: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=51814
Topic góp ý bản dịch: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=51815[/QUOTE]