Thôn Phệ Tinh Không

Q.4 - Chương 108 - Vấn Đề An Toàn Của Mũ Chụp

trước
tiếp

Khi La Phong và cha mẹ, đệ đệ tề tụ cùng nhau, bên trong tiểu khu Minh Nguyệt chợt trở nên náo nhiệt.

Từ khu trung tâm, hội trưởng và ba vị chủ quản đang sắp đến tiểu khu Minh Nguyệt.

Tổng giáo quan Ô Thông dẫn hơn mười vũ giả đang đợi.

– Hôm nay hội trưởng và ba vị chủ quản tại sao lại tới đây cả nhỉ?

– Bốn ông trùm cùng tới tiểu khu chúng ta, quả rất ít thấy.

Đám vũ giả đều rì rầm thảo luận.

– Tới rồi.

Ô Thông ngẩng đầu lên nhìn.

Mọi người yên lặng, nhìn lên thiên không.

Một luồng hào quang xé gió bay tới, rồi sau đó chậm lại, hóa thành một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam thẫm lơ lửng trên bầu trời tiểu khu Minh Nguyệt, rồi bắt đầu từ từ hạ xuống!

– Đi, ra đón hội trưởng thôi.

Ô Thông dẫn hơn mười vũ giả đi đón.

Về phần gia đình các vũ giả khác thì cấm không được đến gần. Đây là đón hội trưởng và ba vị chủ quản, sao có thể để đám người lộn xộn đó vây xem chứ?

Rầm

Cửa khoang mở ra, cầu thang tự động kéo dài ra. Chu hội trưởng mặc áo quần màu đen dẫn đầu, ba chủ quản đi phía sau, theo thứ tự đi theo cầu thang xuống dưới.

– Ra mắt hội trưởng, ba vị chủ quản. – Ô Thông khom người.

– Ra mắt hội trưởng, ba vị chủ quản – một đám vũ giả đều khom người.

Xa xa không ít gia đình vũ giả rất kích động, thấp giọng thảo luận. Đây là bốn ông trùm Cực Hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam Thị, bình thường muốn gặp một người cũng rất khó rồi!

– Ừ

Chu Chính Vĩnh gật gật đầu.

Một đám vũ giả nín thở, cũng giống như lúc trước Ô Thông dẫn đám La Phong đi gặp chủ quản Gia Cát Thao, cũng rất cung kính. Nên biết… Một Tổng giáo quan vệ thành, nếu so với một chủ quản Căn Cứ Thị thì địa vị thua rất xa, chứ đừng nói so với hội trưởng! Trước mặt hội trưởng, ba vị chủ quản, tất cả các vũ giả đều rất thận trọng.

– La giám sát sứ có nhà không? – Chu Chính Vĩnh cười hỏi.

Im lặng!

Ô Thông và vài chục vũ giả đều sửng sốt, La giám sát sứ? Ai là La giám sát sứ?

– La… La giám sát sứ? – Ô Thông trừng mắt.

– Là La Phong, La giám sát sứ. – Chu Chính Vĩnh mỉm cười.

Hắn không dám tùy tiện nói là “tên tiểu tử La Phong đó”

Người ta lãnh đạo trực tiếp của hắn, thực lực lại được tầng lãnh đạo cao nhất Cực Hạn Vũ Quán đánh giá là “chiến thần vô địch’, nào phải là nhân vật mà Chu Chính Vĩnh hắn, một tên chiến thần trung cấp có thể trêu vào chứ?

– La Phong? La giám sát sứ?

Đám người Ô Thông hơi ngẩn ra.

Gia Cát Thao bên cạnh cười nói:

– Tổng bộ toàn cầu phát lệnh bổ nhiệm, La Phong chiến thần chính thức trở thành giám sát sứ ở Cực Hạn Tổng Hội Quán cơ sở Giang Nam Thị chúng ta. Chúng ta lần này tới đây chính là để bái kiến La giám sát sứ.

– La Phong, à, La giám sát sứ ở nhà với người trong nhà.

Ô Thông phản ứng nhanh nhất, vội trả lời

– Hội trưởng, ba vị chủ quản, phải thông báo cho giám sát sứ một tiếng chứ?

– Ta tự mình báo.

Chu Chính Vĩnh mỉm cười bấm số điện thoại.

Ô Thông và đám vũ giả đều dán mắt vào Chu Chính Vĩnh.

Điện thoại thông rồi.

– À, La giám sát sứ, ta là Chu Chính Vĩnh.

Chu Chính Vĩnh mỉm cười, rất thành khẩn

– Ta đang ở tiểu khu Minh Nguyệt, còn có cả ba vị chủ quản. Không vội, không vội. Chúng ta ở hội quán đợi La giám sát sứ.

Cúp điện thoại, Chu Chính Vĩnh nhìn về phía Ô Thông, cười nói:

– Ô Thông, đi, đi tới Hội Quán Cực Hạn Dương Châu các ngươi xem một chút.

– Dạ, hội trưởng. – Ô Thông vội đi theo.

Cả tiểu khu Minh Nguyệt chẳng mấy chốc đã sôi trào. La Phong là tân giám sát sứ Cực Hạn Vũ Quán ở vùng cơ sở Giang Nam Thị. Tin tức này truyền đi với tốc độ kinh người, một truyền mười mười truyền trăm, ngoại trừ người vắng mặt, phần lớn những người khác đều biết. Tất cả mọi người đều chấn động. Liên tưởng đến phi cơ chiến đấu lúc trước, bây giờ mới tỉnh ngộ.

– Không lạ khi La Phong có thể mua được phi cơ chiến đấu. Nguyên lai là đã thành giám sát sứ rồi.

– Phải gọi là giám sát sứ, không được kêu to gọi nhỏ La Phong này La Phong kia.

– Giám sát sứ năm nay còn rất trẻ. Xét về tuổi, cũng mới mười chín tuổi. Vẫn còn chưa kết hôn, mà đã có gì chưa nhỉ?

– Không nghe nói là có.

Đủ loại người muốn chắp nối với nhà La Phong, muốn tìm cho La Phong một lão bà. Tóm lại họ bàn tán đủ loại! Dù sao giám sát sứ mà… Có thể thành giám sát sứ, đầu tiên phải là chiến thần cao cấp! Trong đám chiến thần cao cấp, là loại người có danh vọng nhất. Nhân vật bực này phóng mắt nhìn toàn cầu ai nấy đều là thứ dữ cả! Nếu ai có bà con gả cho giám sát sứ, sau này chắc chắn chiếm được nhiều ích lợi.

Trong phòng khách Hội Quán Cực Hạn.

Trong phòng khách tổng cộng có năm người. Bốn ông trùm Cực Hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam Thị cùng với La Phong. Lúc này La Phong đang ngồi trên ghế.

Vừa rồi từ nhà đi đến hội quán, thái độ của một vài hàng xóm, gia đình vũ giả trong tiểu khu làm cho La Phong vô cùng kinh ngạc… Tựa hồ ai nấy đều rất nhiệt tình, thậm chí còn có người gọi ‘La giám sát sứ’ nữa.

La Phong nhất thời hiểu… thân phận mình đã lộ rồi! Nhưng một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra thôi. La Phong cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi.

– La giám sát sứ, ta xin giới thiệu với ngài một chút.

Hội trưởng Chu Chính Vĩnh vội cười nói:

– Ba vị này là ba chủ quản của Cực Hạn Vũ Quán Giang Nam Thị ta. Vị này là Gia Cát Thao, vị này là Vương Khắc Phiền, vị này là Du Sâm.

– Ra mắt giám sát sứ.

Ba người Gia Cát Thao, Vương Khắc Phiền, Du Sâm đều đứng lên.

– Đừng khách khí, thoải mái nhé, ngồi xuống cả đi.

– Các vị cũng đều coi như là tiền bối trưởng bối của ta. Năm đó Gia Cát Thao tiền bối đã từng giúp ta, ta cũng vô cùng cảm kích.

La Phong thành khẩn nói. Hắn gặp qua mấy vị tồn tại trên cấp chiến thần, thậm chí còn nói chuyện trực tiếp với đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Bây giờ nhìn lại bọn người Chu Chính Vĩnh, Gia Cát Thao, La Phong cảm thấy bình tĩnh thoải mái nhiều.Sau khi trò chuyện vài phút, sự thoải mái của La Phong làm cho bốn ông trùm cũng không cảm thấy thấp thỏm nữa. Dù là thanh niên, mặc dù địa vị cao, nhưng lại không có ngạo khí. Bốn ông trùm thở phào một hơi.

– Chu hội trưởng.

La Phong nói:

– Những việc Giám sát sứ nên làm, ta đương nhiên sẽ làm. Về phần cơ sở Giang Nam Thị bên này, những việc to nhỏ ở Cực Hạn Vũ Quán, vẫn để như cũ. Ta còn trẻ, cũng không hiểu nhiều, cũng không muốn để ý tới.

Nghe nói như thế, đám bốn người Chu hội trưởng cảm thấy rất vui.

– Nhưng, hy vọng các vị cũng đừng làm gì sai trái.

Vẻ mặt trở nên La Phong nghiêm túc

– Tổng bộ đã để ta đảm nhiệm chức vị giám sát sứ, ta cũng muốn làm cho tốt.

Tuy nói như vậy…

Nhưng trên thực tế La Phong đều còn xem bưu kiện mà tổng bộ Cực Hạn Vũ Quán gửi tới nói về chức trách giám sát sứ.

– Yên tâm, La giám sát sứ, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử đâu.

Chu Chính Vĩnh vội cam đoan

– Nếu ai làm việc gì quá phận, không cần La giám sát sứ nói, ta sẽ giáo huấn họ.

– Cũng không cần nghiêm trọng như vậy.

La Phong cười nói:

– Ta là người dễ nói chuyện. Chỉ là có đôi khi tính tình hơi nóng nảy một chút, thanh niên mà, các vị trưởng bối tiền bối cũng nên thông cảm.

– Ta có một việc, xin Chu hội trưởng hỗ trợ.

La Phong nói.

– La giám sát sứ xin cứ nói.

La Phong hít sâu một hơi, từ từ nói:

– Cha mẹ ta đã thất lạc mất rất nhiều thân nhân thời kỳ Đại Niết Bàn. Ta muốn nhờ Chu hội trưởng hỗ trợ tìm anh em bà con biểu tỷ muội năm đó, đường huynh đệ, đường tỷ muội của cha mẹ ta, cũng không biết còn trưởng bối nào của họ vẫn còn sống trên đời hay không.

Tuy nói cha mẹ đều là cô nhi, nhưng năm đó tình hình hỗn loạn, cha mẹ khi đó đều còn rất nhỏ, ai biết ông nội bà nội, ngoại công bà ngoại mình có còn ai sống trên đời không.

– Việc này…

Chu hội trưởng nhíu mày nói:

– Việc này khó khăn khá lớn.

La Phong nhướng mày.

Chu hội trưởng tiếp tục nói:

– Chủ yếu là năm đó, rất nhiều thành phố bị quái thú tấn công. Hệ thống tê liệt, rất nhiều tư liệu mất đi, rất nhiều người không thể nhận được thân phận. Do đó Cực Hạn Vũ Quán chúng ta cũng không có biện pháp tra ra. Chỉ có thông qua chính phủ Hoa Hạ Quốc tiến hành điều tra! Chính phủ Hoa Hạ Quốc vẫn có thể giữ tư liệu về dân chúng.

– Nhờ chính phủ hỗ trợ không có vấn đề gì chứ? – La Phong hỏi.

– Đối với chính phủ Hoa Hạ Quốc, họ sẽ nể mặt La giám sát sứ hơn nể mặt ta nhiều. Ngươi nói hữu dụng hơn.

Chu Chính Vĩnh cười nói:

– Ừm, nhưng khi trở về, ta sẽ nói với họ một tiếng. Một khi họ biết, việc này là giúp cho La giám sát sứ, nhất định sẽ rất cẩn thận.

Chiến thần vô địch! Quả có sức hấp dẫn cực lớn với ngũ đại cường quốc như Hoa Hạ Quốc.

– Ừm. – La Phong gật gật đầu.

– Giám sát sứ vừa nhậm chức, dựa theo quy củ, chúng ta sẽ cử hành một yến hội lớn để hoan nghênh giám sát sứ. Đến lúc đó mời nhiều nhân vật trọng yếu như chính giới, thương giới, vũ giả trong cơ sở Giang Nam Thị tham gia. Đến cả vài nhân vật trọng yếu ở Hoa Hạ Quốc phỏng chừng cũng sẽ tới.

Chu Chính Vĩnh nói:

– Không biết giám sát sứ muốn khi nào thì cử hành?

La Phong giật mình.

Giám sát sứ nhậm chức là một đại sự, đương nhiên phải làm thật to. Cứ cúi đầu rúc xó thì ra thể thống gì? La Phong cũng biết đây là quy củ.

– Như vậy đi, ta vừa về nhà, trước hết muốn an tĩnh một thời gian, Ừm… ngày một tháng sau, cũng chính là ngày một tháng chín sẽ cử hành yến hội, mời khách khắp nơi. – La Phong nói.

Áo gấm về làng.

Lúc này chỉ mới ngày thứ nhất mà tiểu khu Minh Nguyệt đã vô cùng náo nhiệt rồi.

Buổi tối hôm đó La Phong và Trần Cốc, Trương Khoa và các bằng hữu cùng liên hoan, náo nhiệt một hồi.

Đêm khuya 11 giờ, một khoảng yên tĩnh.

La Phong ngồi trên sofa trong phòng media, bưng một chén nước trà, nhìn màn hình lớn trên vách tường phòng media. Trên màn hình, hiện lên bức thư của tổng bộ nói về trách nhiệm sau khi trở thành ‘giám sát sứ”.

“Ừm”

“Xem ra cũng khá dễ dàng.” La Phong gật gật đầu.

Bên cạnh hắn, có một cái mũ chụp màu xanh lam thẫm đặt trên ghế sofa.

La Phong cầm lấy chụp đầu màu xanh lam thẫm.

Ở nhà sử dụng ‘máy cảm ứng ý thức’, thứ quan trọng nhất là… phải chú ý bảo vệ mình! Vì một khi đeo chụp đầu màu xanh lam thẫm, ý thức sẽ tiến vào không gian giả định, như vậy nếu có người tới ám sát thì sẽ rất phiền phức. Nhưng ở trong phạm vi Căn Cứ Thị, bên trong tiểu khu vũ giả thì không ai dám làm như vậy.

Có thể nói như thế này… phải thường xuyên tự nhắc nhở phải cẩn thận về việc an toàn thân thể.

‘Mũ chụp cảm ứng ý thức” cũng có trang bị an toàn. Nó kiểm tra đo lường một phạm vi chung quanh xem có ai vào đó hay không

– Người khác lo về an toàn, ta lại không sợ.

La Phong cười, trên người lập tức kéo dài ra lớp da màu đen, có ‘bộ đồ Hắc Thần’ bảo vệ, còn lo lắng gì?

– Thiết trí phạm vi an toàn, 5 thước 5 thước.

La Phong vẫn thiết lập một chút. Cửa phòng cửa sổ sớm đã khóa, một khi có người xâm nhập vào khu vực thiết lập an toàn chung quanh, ý thức của La Phong sẽ được tự động đưa ra khỏi không gian giả định.

– Xoát!

La Phong đeo mũ chụp vào, còn bộ đồ Hắc Thần thì đã kéo dài bao phủ cả chụp đầu màu xanh lam thẫm, cả người khoanh chân ngồi trên mặt đất, giống như một bức tượng màu đen.

Tiến vào không gian giả định!

Chiến Thần Cung trong không gian giả định. Tinh Thần Niệm Sư Cơ Sở cũng phải vào trong không gian giả định mới có thể xem được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.