Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu thành, sáng sớm, mặt trời vừa mọc.
– Ba, cẩn thận một chút, chậm một chút.
La Phong đỡ cha La Hồng Quốc. Còn La Hồng Quốc đang đi từng bước một trên con đường tiểu khu.
– Chào La nghị sĩ.
Trong tiểu khu, một vũ giả thanh niên thấy La Phong, lộ ra vẻ sùng bái, vội cung kính chào. Trong lòng thì thán phục:
– La nghị sĩ bây giờ đã là tồn tại trên cấp chiến thần, đủ để ngồi ngang hàng với tầng lãnh đạo như tổng thống ngũ đại cường quốc, lại còn tự mình đỡ cha.
La Phong đỡ cha đi trên những con đường đá cuội quanh bãi cỏ.
– Tiểu Phong, con bây giờ thân đã khác trước, không cần tự mình đỡ cha nữa. Trong nhà không phải có người phục vụ chuyên môn sao?
La Hồng Quốc thì thào
– Con nhìn xem, có không ít lão hàng xóm nói ngầm cho ta biết, tiểu Phong bây giờ đã là ‘nghị sĩ ‘ rồi. Phải chú ý tới thân phận một chút chứ.
– Con là nghị sĩ, ngài chính là ba của ‘nghị sĩ”, vẫn to hơn con.
La Phong cười hắc hắc.
La Hồng Quốc không khỏi lắc đầu cười.
Nhìn cha đi đường khó khăn như vậy, La Phong cảm thấy cũng có chút bất lực. Lúc trước vợ chồng Lý Diệu đối phó với người trong nhà mình, đặc biệt là cha đã thiếu chút nữa mất đi mạng nhỏ. Mặc dù may mắn thoát nạn, nhưng eo lưng và xương sống cha bị thương nghiêm trọng. Mặc dù mình nghĩ đủ biện pháp tìm được một vài dược vật, nhưng hiệu quả không mạnh.
Bây giờ, hai chân cha vẫn không có sức mạnh.
“Nếu còn Thiên Niên Hắc Ô Căn, cho ba mình phục dụng từng chút một, e rằng có thể khỏi hẳn.”
“Đáng tiếc, đệ đệ đem ‘Thiên Niên Hắc Ô Căn’ bán cho người ta rồi.” La Phong cũng không trách đệ đệ. Nếu là đệ đệ không dựa vào ‘Thiên Niên Hắc Ô Căn’ để đổi lấy thân phận là cổ đông thứ tám ngân hàng, trong nhà e rằng càng thảm hơn.
“Cho dù ta là cường giả cấp hành tinh, muốn có được một phần thảo mộc chi linh, cũng không phải việc dễ dàng gì.” La Phong rất đau đầu, đồng thời cảm khái năm đó mình có vận khí tốt, một hơi tìm được bao nhiêu thảo mộc chi linh, sau đó đổi lấy ‘Độn Thiên Toa’ với giá cắt cổ.
Giữa trưa.
– Tiểu Phong, đại điển con nhận chức tuần sát sứ có thể xem được trực tiếp ở đây không?
Trong phòng khách, cha mẹ và cả đệ đệ La Hoa cùng bạn gái Chân Nam, hơn nữa đến cả cha mẹ Chân Nam cũng ở đó.
– Có truyền hình trực tiếp.
La Phong gật đầu cười
– Đại điển nhận chức tuần sát sứ, từ hai giờ chiều sẽ bắt đầu tường thuật trực tiếp.
Hôm nay chính là ngày tiếp nhận chức tuần sát sứ, là đại sự của Cực Hạn Vũ Quán, sẽ công khai bổ nhiệm!
Nhưng loại việc như thế này nói là công khai, nhưng trên thực tế là chỉ công khai với lãnh đạo các quốc gia thôi.
Vũ giả bình thường, quần chúng phổ thông, cũng không rõ lắm về tình huống của ‘Tồn tại trên cấp chiến thần”.
– Ba, mẹ, con đi trước.
Đồng thời, La Phong cũng khẽ gật đầu mỉm cười chào cha mẹ Chân Nam. Cha mẹ Chân Nam không khỏi tim đập dồn. Người đó là ‘Tồn tại trên cấp chiến thần”, so với chức quản đốc công ty của họ cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Ngày năm tháng một năm 2059, hai giờ chiều, tổng bộ Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu, trong sảnh hội nghị cỡ lớn, đại điển nhận chức tuần sát sứ chính thức bắt đầu.
– Quí ông, quí bà, chào mừng mọi người tham gia đại điển tiếp nhận tuần sát sứ của Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu. Hôm nay, tham gia buổi lễ có… Tổng quán chủ Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu Hồng. Người chủ trì đứng trên đài cao giọng giới thiệu. Rồi nhất thời nhìn thẳng vào người ngồi phía dưới ngay cạnh vị trí Hồng
– Tổng quán chủ Lôi Điện Vũ Quán toàn cầu ‘Lôi Thần”.
– Đệ tam nghị trưởng Chiến Thần Cung ‘Mặc Hán Đức Sâm’. Đệ tứ nghị trưởng Chiến Thần Cung ‘Y Tư Đặc’.
Những đại nhân vật hết sức quan trọng ngồi bình tĩnh trên vị trí mình, còn chiếc màn chiếu ba chiều giả định nhưng lại xuất hiện gương mặt các vị khách quí vừa được giới thiệu.
– Ta cuối cùng muốn giới thiệu, nghị sĩ La Phong cũng người lần này sắp nhận chức tuần sát sứ Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu!
Nhất thời, trên đài màn chiếu ba chiều giả định xuất hiện thân ảnh La Phong.
– Ta lần đầu tiên thấy được nhiều cái tên nghị sĩ như vậy.
La Phong thầm thì nói.
– Đại điển nhận tuần sát sứ gần như có toàn bộ các nghị sĩ.
Liễu Hà ngồi bên cạnh La Phong thấp giọng cười nói:
– Loại đại điển này, đến cả hai vị quán chủ cũng tham gia, ba vị nghị trưởng khác cũng tham gia. Các nghị sĩ trừ phi có việc trọng yếu, nếu không đều gặp ở đây cả.
La Phong gật gật đầu.
– Tiếp theo, xin mời giáo quan khu Nghi An, Cực Hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam Thị Dương Châu thành – Giang Niên. Cũng là người huấn luyện nghị sĩ La Phong sớm nhất.
Người chủ trì hô. Nhất thời tiếng nhạc vang lên, rồi thấy giáo quan Giang Niên hơi khẩn trương từ phía sau sảnh hội nghị nhanh chóng đứng dậy, vội chạy lên đài phía trước.
Nhìn thấy Giang Niên, La Phong hơi ngạc nhiên.
Giang Niên giáo quan cũng được mời tới?
– Liễu Hà, quá trình làm lễ rốt cuộc là sao?
La Phong vội thấp giọng hỏi
– Hai ngày trước, Tổng giáo quan ‘Ô Thông” ở vũ quán Dương Châu thành, còn có cả huynh đệ ta Trần Cốc, Trương Khoa cũng được mời tới. Chẳng lẽ hôm nay cũng muốn lên diễn đàn à?
– Quá trình làm lễ, sẽ giới thiệu từ đầu tới đuôi sự tích “chói lọi” của La Phong ngươi.
Liễu Hà thấp giọng cười nói:
– Đừng nóng, lúc này mới bắt đầu thôi! Lát nữa còn có thể pha thêm một vài màn ca múa biểu diễn gì đó. Tất cả đều là những ca sĩ, vũ công giỏi nhất toàn thế giới.
Quả nhiên trong quá trình làm lễ, căn bản là một lần giới thiệu sự tích về tuần sát sứ, từ lúc La Phong ở trong phòng thuê rẻ tiền khắc khổ tu luyện ở vũ quán (Giang Niên lên diễn đàn), tới lần đầu tiên ‘Vũ Giả Thực Chiến Khảo Hạch” (Ô Thông lên diễn đàn), tới lần đầu tiên cùng tiểu đội Hỏa Chùy tiến vào khu hoang dã (tất cả các thành viên tiểu đội Hỏa Chùy đều lên diễn đàn), tiến vào trại huấn luyện tinh anh học tập (sư phụ Giang Phương lên diễn đàn)… giới thiệu toàn bộ sự tích về hắn.
Cả buổi lễ, đã tô La Phong lên thành hình tượng thiên tài vũ giả hoàn mỹ.
– Có phải là cảm thấy mình thật vĩ đại không?
Liễu Hà thấp giọng cười nói.
– Hơi hơi, ta hơi sùng bái bản thân mình rồi.
La Phong cười cười.
Đại lễ được cử hành, các loại ca múa biểu diễn, đều là những tiếc mục hàng đầu toàn cầu. Những diễn viên này ai nấy đều cảm khái vô cùng. Hoặc là sùng bái, hoặc là bội phục ‘nghị sĩ La Phong”, thậm chí còn có nữ ca sĩ thầm kín biểu lộ lòng ái mộ, kế hoạch cả buổi lễ đại khái diễn ra trong vòng hơn hai giờ.
Đại điển nhận chức tuần sát sứ đã tới phần cuối.
– La nghị sĩ, La nghị sĩ.
Từ một chỗ ngồi phía sau truyền đến một thanh âm.
– Hả?
La Phong nghi hoặc quay đầy. Trên chiếc ghế phía sau, một lão già tóc hoa râm mỉm cười nói:
– Là ta, Lưu Ngạn.- Lưu lão, ngươi gọi ta à?
La Phong rõ ràng nhớ, lúc chỗ ngồi an bài, phía sau mình không phải là Lưu Ngạn… Hiển nhiên vừa rồi có sự thay đổi.
– La nghị sĩ, ngươi còn nhớ trước khi tiến vào di tích văn minh cổ số chín, từng nhờ chúng ta hỗ trợ tìm thân nhân của cha mẹ ngươi không?
Lưu Ngạn nói.
– Ồ, đúng.
La Phong gật đầu lia lịa. Tâm nguyện lớn nhất của cha và mẫu thân là có thể tìm được liên lạc của thân nhân thời kỳ Đại Niết Bàn. Lúc trước mình vừa mới đảm nhiệm chức giám sát sứ, đã nhờ người này hỗ trợ.
Không ngờ quay đi quay lại đã hơn một năm rồi, tin tức này bây giờ mới tới.
– Các ngươi tra được rồi chứ?
La Phong vội truy vấn.
– Tra được một chút.
Lưu Ngạn thấp giọng, áy náy nói:
– Vì khi thành lập Căn Cứ Thị, có rất nhiều hồ sơ bị mất. Tra tìm đích xác rất khó. Lúc trước chúng ta bỏ ra không ít tinh lực mà vẫn chưa xong. Nghị sĩ La Phong vào di tích văn minh cổ số chín mà luôn không ra ngoài, nên công việc này tạm thời đình chỉ.
– Cho đến trước đây không lâu, thực lực nghị sĩ La Phong tăng lên, chúng ta mới có thể vận dụng nhiều sức lực để thăm dò hơn.
– Ta hiểu.
La Phong gật đầu nói.
Một chiến thần đã chết rồi thì đương nhiên không cần phải bỏ ra quá nhiều khí lực.
Khi La Phong trở thành ‘cường giả Nghị sĩ’, ngành đặc thù quốc gia lập tức vận dụng sức mạnh lớn hơn nữa để thăm dò, hiệu suất cao hơn nhiều.
– Ta muốn biết, những biểu ca biểu tỷ đường ca đường tỷ của ba mẹ ta, có mấy người vẫn còn sống.
La Phong truy vấn.
Cha mẹ mình đều là lớp người sinh sau năm 2000.
Đều là con một, thân nhân bằng hữu của cha mẹ, tự nhiên là những đường ca đường tỷ, biểu ca biểu tỷ
– Chúng ta bây giờ tra được hai người.
Lưu Ngạn thầm thì nói:
– Một người là biểu đệ của cha ngươi, tên là ‘Thang Thành”, một người khác là đường muội của mẫu thân ngươi tên là ‘Cung Tâm Hoa’. Mẹ của biểu đệ cha ngươi cũng còn sống, cũng chính là cô ruột của cha ngươi ‘La Hồng Cầm”! Đương nhiên, cũng chính là bà cô của La nghị sĩ.
La Phong sửng sốt.
Hồi nhỏ, cha mẹ đàm luận nói về thân nhân bằng hữu, thường xuyên nhắc tới bà cô ‘La Hồng Cầm’ này. Bà cô này không lớn hơn cha ‘La Hồng Quốc’ quá nhiều, thường xuyên đưa cha La Hồng Quốc đi chơi, còn mua đồ ăn cho cha.
Không ngờ bà cô vẫn còn sống.
Về phần đường muội ‘Cung Tâm Hoa’ của mẫu thân, La Phong từng nghe mẫu thân có nói sơ, nhưng mẫu thân cũng không nói nhiều lắm.
– Về phần thân nhân khác thì vẫn còn đang tra. – Lưu Ngạn nói.
– Cám ơn. – La Phong gật gật đầu.
– Ta sẽ truyền tư liệu của những người này cho La nghị sĩ. – Lưu Ngạn cười nói.
Quả nhiên… năm đó thời kỳ Đại Niết Bàn, mặc dù đã chết mất rất nhiều người, nhưng thân thích của cha mẹ cũng có không ít. Không thể toàn bộ chết sạch được. Bây giờ quả nhiên tra ra hai người trong nhà. Cha mẹ biết tin nhất định sẽ rất kích động.
– Các vị khách quý.
– Bây giờ chính là lúc quan trọng nhất, xin mời nghị sĩ La Phong!
Người chủ trì cao giọng hô.
La Phong vội đứng dậy, trong tiếng nhạc, dưới cái nhìn của bao nhiêu người đến từ khắp nơi trên toàn cầu đầy cả sảnh hội nghị, từ từ đi lên sân khấu. Người chủ trì khẽ cúi người với La Phong, rồi lập tức tiếp tục nói:
– Sau đây, chúng ta xin mời đệ nhất nhân toàn cầu chúng ta, Tổng quán chủ Cực Hạn Vũ Quán chúng ta, ‘Hồng’, tự mình bổ nhiệm cho La Phong tiên sinh chức tuần sát sứ thứ sáu của Cực Hạn Vũ Quán.
Nhất thời phía dưới tiếng vỗ tay không ngừng.
Hồng mặc áo đen đi lên sân khấu.
Hồng đứng trước người La Phong.
– Quán chủ. – La Phong nhìn Hồng.
Hồng vừa lật tay, trong tay chợt xuất hiện biểu tượng của chức tuần sát sứ, lệnh bài “Cực hạn tuần tra lệnh”. Khi Hồng nhìn La Phong, không khỏi hơi kinh hãi:
– La Phong, ngươi đột phá rồi à?
Dưới đài, rất nhiều cường giả đều nhìn chăm chú.
Không gian chung quanh thân thể Hồng, La Phong khẽ vặn vẹo, hoàn toàn ngăn cách thanh âm.
– Vừa mới đột phá không lâu. – La Phong cười nói.
– Tinh thần niệm sư cấp hành tinh, tốc độ phi hành rất nhanh. Ngươi lại có Độn Thiên Toa, tốc độ hẳn là càng kinh người hơn. Tốc độ ngươi đạt tới bao nhiêu rồi?
Hồng mắt lóe sáng.
– Quán chủ, cấp hành tinh là gì? – La Phong ra vẻ hiếu kỳ hỏi.
– Đợt lát nữa nói lại với ngươi sau.
Hồng truy vấn
– Ngươi bây giờ tốc độ phi hành bao nhiêu?
La Phong cũng không giấu diếm:
– Vượt qua 2400 thước mỗi giây.
– Vù, vượt qua 2400 thước mỗi giây? Nhanh hơn cả đệ tứ nghị trưởng ‘Y Tư Đặc’! Xét về tốc độ phi hành trong không trung, trên Địa Cầu thì ngươi xếp đệ tam. Chỉ chậm hơn ta và Lôi Thần một chút.
Hồng khẽ gật đầu.
– Đợi sau khi xong lễ, ngươi chuẩn bị theo ta đi đảo sương. Tốc độ ngươi bây giờ thì việc bảo vệ tính mạng là không thành vấn đề.
– Đảo sương?
La Phong càng thêm nghi hoặc.
– Sau lễ hãy nói.
Nói rồi, Hồng đưa khối ‘Cực hạn tuần tra lệnh” cho La Phong.
La Phong trịnh trọng nhận lấy!
Từ đó, La Phong đã là một trong sáu đại tuần sát sứ của Cực Hạn Vũ Quán!