Thôn Phệ Tinh Không

Q.4 - Chương 47 - Khảo Nghiệm Cấp B?

trước
tiếp

Không trung hôn ám, trên đường phố máu quái thú chảy thành suối, dưới làn gió lạnh giá rít lên, phi cơ chiến đấu hình dĩa bay hạ xuống phía trước. Chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu lam sẫm hoàn toàn hấp dẫn tất cả ánh mắt của các vũ giả ở đây, La Phong lần trước vì gặp phải sóng chuột nên cũng đã thấy phi cơ chiến đấu phi hành.

– Phi cơ chiến đấu bay tới đây làm gì, lại còn chuyên môn đứng ngay trước mặt đám người chúng ta, để tìm ai thế?

La Phong cảm thấy rất nghi hoặc.

Còn đám vũ giả khác bên cạnh thì thấp giọng rì rầm thảo luận.

– Bay phi cơ chiến đấu à?

– Phi cơ chiến đấu này là phi cơ chiến đấu của quân khu, phi cơ chiến đấu chỉ dành cho chiến thần thôi?

Tiểu đội Hỏa Chùy, tiểu đội Bắc Hà cùng với tiểu đội Tuyết Hồ vừa được cứu viện, cả ba tiểu đội với trên mười vũ giả đều nghi hoặc nhìn chiếc phi cơ chiến đấu này.

Bình thường, đám vũ giả cả năm ở khu hoang dã cũng khó có thể thấy một chiếc phi cơ chiến đấu phi hành trong không trung, chứ đừng nói phi cơ chiến đấu bay tới rồi dừng ngay trước mặt họ.

– Choang!

Cửa khoang mở ra.

La Phong nhìn tới, chỉ thấy từ đó có hai bóng người lần lượt nhảy xuống. Hai người đều mặc quân phục tác chiến màu đen, một trước một sau cùng đi tới. Người đi sau chính là một trong bốn ông trùm của Cực Hạn Vũ Quán ở cơ sở Giang Nam Thị tên là Gia Cát Thao! Gia Cát Thao còn cười gật đầu nhìn về phía La Phong.

– Gia Cát chủ quản.

– Chủ quản.

La Phong, đội viên tiểu đội Hỏa Chùy, cùng với các đội viên tiểu đội Tuyết Hồ vừa được vội cung kính chào. Về phần tiểu đội Bắc Hà thì đứng một bên không lên tiếng, họ thuộc về Lôi Điện Vũ Quán.

Nhưng… các đội viên ba tiểu đội Tiểu đội Hỏa Chùy, tiểu đội Tuyết Hồ, tiểu đội Bắc Hà đều hơi nghi hoặc. Đường đường một trong bốn ông trùm Cực Hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam Thị, lại như một người hầu, đi theo sau một trung niên?

Trung niên này là ai?

– La Phong, Cao Phong, và cả Đào Khắc nữa. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút.

Gia Cát Thao mỉm cười, chỉ nam tử trung niên đứng cạnh

– Vị này là đặc sứ tổng bộ Dương tiên sinh đến từ Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu, Dương tiên sinh là chiến thần cường giả.

Mấy người tiểu đội Hỏa Chùy, cùng với đám người Đào Khắc của tiểu đội Tuyết Hồ đều chấn động.

– Dương tiên sinh.

Tất cả mọi người cung kính hô.

– Ừm.

Vị chiến thần Dương tiên sinh này chỉ hơi gật đầu, không nói gì khác với đám vũ giả, đưa mắt đảo qua chúng nhân, rồi rất nhanh dừng lại trên người La Phong! Cảnh này nhất thời khiến cho đám vũ giả khác ở đây đều nghi hoặc. Vị đặc sứ tổng bộ đến từ Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu này lại dán mắt vào La Phong làm gì?

Dương Huy tự nhiên đã thấy bộ dáng La Phong thông qua hình ảnh từ trước rồi.

– La Phong.

Dương Huy mở lời.

– Dương tiên sinh.

La Phong nói ngay, trong lòng lại rất nghi hoặc.

Gia Cát Thao bên cạnh cười nhìn La Phong:

– La Phong, Dương tiên sinh từ tổng bộ vũ quán toàn cầu đặc biệt tới cơ sở Giang Nam Thị, chủ yếu là vì việc của ngươi. Dương tiên sinh lần này bỏ ra không ít tâm lực cho ngươi, ngươi nên cảm tạ Dương tiên sinh đi.

Đích xác Dương Huy mặc dù có khuyết điểm chung của các chiến thần là ‘cao ngạo”, nhưng, Dương Huy việc cực kỳ quan tâm tới đám hậu bối có thiên phú, nếu không có Dương Huy xin tuần sát sứ cho La Phong vào ‘trại huấn luyện tinh anh”, e rằng đến cả cơ hội khảo nghiệm cấp B thì La Phong cũng chẳng có.

– Không cần phải cảm tạ, đây là do La Phong tự mình cố gắng, mới có cơ hội này thôi.

Dương Huy cười khẽ nói.

La Phong cảm thấy nghi hoặc.

Dương Huy và Gia Cát Thao đang nói gì thế? Sao mình chẳng hiểu gì cả.

– La Phong, đi, lên phi cơ chiến đấu trước đi.

Gia Cát Thao cũng thúc giục, đồng thời ra lênh cho những đội viên khác của tiểu đội Hỏa Chùy bên cạnh

– Cao Phong, tiểu đội Hỏa Chùy các ngươi tạm thời đình chỉ hoạt động ở khu hoang dã, về Căn Cứ Thị trước đi. Từ hôm nay trở đi, La Phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội Hỏa Chùy các ngươi nữa, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi.

Cái gì?

La Phong và những người khác tiểu đội Hỏa Chùy đều chấn động.

– Chủ quản, chuyện gì thế? – La Phong truy vấn.

– Về Căn Cứ Thị sẽ nói với ngươi sau.

Gia Cát Thao nhìn thoáng chung quanh, tuy loại việc này không cần phải giữ bí mật, nhưng hắn cũng không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy.

Dưới cái nhìn của đám người, La Phong theo Gia Cát Thao, đặc sứ Dương Huy, cùng lên phi cơ chiến đấu. Chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay nhanh chóng bay lên không, sau đó hóa thành một quang mang màu lam sẫm, biến mất phía chân trời xa xa.

Vẻ mặt bốn người Cao Phong, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều rất phức tạp.

Họ đều hiểu được nếu mất La Phong…

Tiểu đội Hỏa Chùy e rằng phải giải tán! Lúc trước Gia Cát Thao nói “La Phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội Hỏa Chùy các ngươi nữa”, đã nói lên rất minh xác. Hơn nữa hôm nay, là một chiến thần, một quán chủ tổng hội, hai đại nhân vật tự mình đáp phi cơ chiến đấu tới khu hoang dã mời La Phong, e rằng liên quan tới đại sự!

– La Phong phỏng chừng phải đi tổng bộ vũ quán toàn cầu tiến hành bồi dưỡng đặc biệt rồi.

Đội trưởng Tuyết Hồ Đào Khắc nói:

– Rất có thể như vậy.

– Thực lực của La Phong đích xác có tư cách đạt được hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt.

– Đừng nói lung tung, việc bồi dưỡng đặc biệt ở tổng bộ toàn cầu cũng không đến mức phải để chiến thần và chủ quản tự mình tới khu hoang dã đâu. Giống Lôi Điện Vũ Quán chúng ta, hàng năm cả Căn Cứ Thị đều có hai ba suất được tiến hành bồi dưỡng đặc biệt. Chỉ cần chủ quản xin, đặc sứ tới kiểm tra đối chiếu là được. Đặc sứ chiến thần sao có thể đặc biệt chạy đến khu hoang dã chứ?

Đội trưởng Tiểu đội Bắc Hà Khang Vĩ lắc đầu nói:

– Trừ phi là trại chiến thần dự bị trong truyền thuyết!Trại chiến thần dự bị?

Quách Hải như nín thở, biến sắc. Trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu trong truyền thuyết, cái tên chính thức là ‘trại huấn luyện tinh anh” nhưng lại được đám vũ giả gọi là ‘Trại chiến thần dự bị”, vì tiến vào trại huấn luyện thì tới chín mươi phần trăm sẽ trở thành chiến thần! Mười phần trăm còn lại là trong quá trình học bị tàn phế, tử vong vân vân.

– La Phong này được vào trại chiến thần dự bị à?

Quách Hải không kìm được nắm chặt nắm tay.

Giữa tình địch luôn luôn có những việc không khống chế được tâm lý mà xuất hiện vài việc không theo quy tắc.

– Cả cơ sở Giang Nam Thị, vài năm mới có một người được vào trại chiến thần dự. Hắn được vào à? Không thể.

Sắc mặt Quách Hải hơi khó coi.

Veo!

Phi cơ chiến đấu hình dĩa bay màu xanh lam hóa thành một luồng hào quang, chẳng mấy chốc đã bay đến trên bầu trời cơ sở Giang Nam Thị, rồi sau đó từ từ hạ xuống.

– La Phong, chúng ta đã tới Căn Cứ Thị, phải xuống phi cơ chiến đấu thôi.

Gia Cát Thao nói.

– Nhanh thật.

La Phong nhìn chiếc phi cơ chiến đấu.

Vài dữ liệu về phi cơ chiến đấu hình dĩa bay không được công khai. Dựa theo phi cơ chiến đấu hình dĩa bay mà mình thấy lúc trước bay tới khu hoang dã, chỉ bằng mắt thường mà phán đoán, tốc độ phi hành của phi cơ chiến đấu ít nhất cũng phải tới vài lần tốc độ âm thanh! Một giây trên một cây số tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa khi di chuyển trên trời cao gần như chỉ bay thẳng.

Ngắn ngủn vài phút đã từ thành Thị số 023 đến cơ sở Giang Nam Thị.

Cửa khoang tự động mở ra. Đám người Gia Cát Thao, La Phong, Dương Huy cùng nhảy xuống phi cơ chiến đấu. Địa điểm mà phi cơ chiến đấu hình dĩa bay hạ xuống chính là sân thượng Cực Hạn Tổng Hội Quán. Cao ốc Cực Hạn Tổng Hội Quán có ba mươi mốt tầng.

Họ tới một phòng luyện võ trống trải cực lớn, cả phòng luyện võ đều có màu trắng bạc. Có một nam tử mặc bộ đồ luyện công màu trắng, đi chân trần đang khoanh chân ngồi giữa phòng.

Cửa thang máy mở ra. La Phong đi theo Gia Cát Thao, Dương Huy tiến vào phòng luyện võ khổng lồ này. Vừa vào, ánh mắt La Phong đã bị ánh mắt của nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này hấp dẫn… Hắn cảm giác thấy một luồng năng lượng mắt thường không thể thấy dao động quanh người nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này.

“Tay hắn to thật.” La Phong liếc mắt đã phát hiện hai tay nam tử này giống như một cây quạt xòe ra, một tay dễ chừng gấp đôi tay thường nhân.

– Tới rồi à?

Nam tử mặc đồ luyện công màu trắng đứng lên, cười nhìn thoáng qua La Phong

– Ngươi chính là La Phong rồi. À, lão Dương, ngươi chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cấp B cho La Phong ngay ở cơ sở Giang Nam Thị của ta à?

Dương Huy hơi chần chờ, nam tử mặc đồ luyện công màu trắng nói tiếp:

– Sau khi ngươi đi tìm La Phong, ta đã cẩn thận ngẫm nghĩ lại, trình tự xin khảo nghiệm cấp B ở Căn Cứ Thị cũng tương đối phiền phức. Hơn nữa La Phong bất luận thành công hay thất bại, đều sẽ đi tổng bộ toàn cầu mà. Như vậy còn không bằng tới tổng bộ, trực tiếp tiến hành khảo nghiệm cấp B, như vậy đơn giản hơn nhiều.

– Ngươi nói có lý đó.

Dương Huy nở nụ cười

– Đúng vậy, La Phong mà thành công thì tiến vào ‘Trại huấn luyện tinh anh”. Nếu thất bại, hắn tiến vào trại huấn luyện cơ sở.

Bất luận làm sao thì với điều kiện của La Phong, việc tiến vào trại huấn luyện cơ sở cũng tuyệt đối là chẳng có vấn đề gì.

La Phong nghe hai người này nói chuyện, không khỏi tràn đầy sự nghi hoặc, hai người vừa nhắc tới khảo nghiệm cấp B gì đó. Đó là cái gì?

– La Phong, đây là hội trưởng Cực Hạn Tổng Hội Quán ở Cơ Sở Giang Nam chúng ta.

Gia Cát Thao thầm thì nói. La Phong giật mình, nguyên lai là hắn! Trong đầu lập tức hồi ức về những gì mình thấy trên mạng… nhất là Chu Chính Vĩnh, chiến thần cường giả, được gọi là Thiết Thủ, hội trưởng Cực Hạn Tổng Hội Quán ở Cơ Sở Giang Nam.

Hai người Chu Chính Vĩnh, Dương Huy trò chuyện một lát, rồi mới nhìn sang La Phong.

– La Phong, tổng bộ toàn cầu Cực Hạn Vũ Quán ta, tổng cộng có hai trại huấn luyện lớn, lần lượt là trại huấn luyện cơ sở và trại huấn luyện tinh anh, ngươi có biết không?

Dương Huy hỏi.

– Không rõ ràng lắm. – La Phong lắc đầu.

Chu Chính Vĩnh bên cạnh cười ha ha nói:

– Ngươi khẳng định nghe nói qua về hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt chứ?

La Phong gật đầu. Lúc trước Lôi Điện Vũ Quán cũng từng dựa vào hợp đồng này để lôi kéo mình.

– Trại huấn luyện cơ sở, là thu nạp nhân vật thiên tài trên toàn thế giới, để họ có được huấn luyện tốt nhất!

– Trại huấn luyện tinh anh, là trại huấn luyện loại nhất toàn cầu, đều là thu nạp những thiên tài trong thiên tài, là những học viên yêu nghiệt nhất.

Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong

– Đồng dạng, trại huấn luyện tinh anh cũng có thể nói là toàn những thầy giáo yêu nghiệt, sư phụ của các ngươi tối thiểu cũng là chiến thần! Thậm chí còn có cả ‘Giám sát sứ”

Thậm chí còn là tuần sát sứ tồn tại trên cấp chiến thần! Đến cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng sẽ tới trại huấn luyện. Đệ nhị cường giả thế giới ‘Lôi Thần” cũng sẽ tới!

La Phong ngẩn ra.

Trại huấn luyện tinh anh? Thu nạp đều là những yêu nghiệt? Thực lực thầy giáo tối thiểu cũng phải là chiến thần? Đến cả “Hồng” Lôi Thần cũng tới à?

– Không chỉ riêng có sư phụ tốt nhất, hơn nữa tại trại huấn luyện tinh anh, các ngươi còn có thể tìm được những khí tài tiên tiến nhất trên Địa Cầu bây giờ, có một vài bảo bối là khai quật từ di tích văn minh cổ. Các ngươi sẽ được chỉ dạy một cách hoàn mỹ nhất!

Chu Chính Vĩnh dán mắt vào La Phong, giọng nói có vẻ khó nén nổi kích động.

Dương Huy bên cạnh cảm thán nói:

– Tập trung những học viên thiên tài nhất toàn cầu, tập trung sư phụ tốt nhất, tập trung khí tài tốt nhất, tập hợp các loại điều kiện… Đây là trại huấn luyện loại một toàn cầu! Chỉ cần không chết, có thể nói tương lai tất cả đều là chiến thần!

La Phong chớp mắt.

– Đương nhiên, mỗi một suất vào trại huấn luyện tinh anh, đều là vô giá! Ngay cả siêu gia tộc tập đoàn tài chính, bỏ ra cả trăm ức, cũng khó mua được một suất!

Dương Huy nhìn La Phong

– La Phong, ngươi bây giờ có cơ hội được vào trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu như vậy, chỉ có một điều kiện duy nhất là… ngươi phải thông qua được khảo nghiệm cấp B!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.