Biên tập: Rosa
Tâm trạng của Trần Kính Sinh hôm nay không tốt.
Đây là chuyện mà toàn bộ lớp 11/9 đã phát hiện từ tiết học đầu giờ.
Vì cậu đá cửa bước vào, cánh cửa kia bị đạp mạnh, đụng vào tường, bật ra bật vô.
Thùng rác ở sau cũng bay ra rất xa, rác rưởi rơi vãi đầy đất.
Tiếng bang bang lặp đi lặp lại khiến trái tim của mọi người hoảng sợ.
Hôm nay ai chọc Trần Kính Sinh, kết cục có lẽ sẽ giống cánh cửa kia.
Có người tò mò hỏi Tống Chương: “Anh Sinh sao vậy? Mới sáng đã dọa người rồi.”
Tống Chương nhún vai: “Không biết.”
Sáng nay hai người đi chung rất tốt, ai biết cậu đột nhiên thấy được cái gì, lúc đó liền đen mặt, cũng không nói quá một câu.
Tống Chương định đến hỏi thử, người còn chưa động, chợt nghe một tiếng rống từ phía cửa: “Mẹ thằng nào đạp ngã thùng rác?”
Mọi người cùng dời mắt qua, trông thấy Tiếu Khải Minh đang cầm cây lau nhà trong tay, vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt nhìn đống rác vương vãi khắp sàn.
Hôm nay là ngày cậu ta trực nhật.
Tống Chương nhất thời có chút đau đầu, thằng ngốc này, trở về cũng có thể khiến Trần Kính Sinh tức giận.
“Tao hỏi lại lần nữa, mẹ thằng nào đạp đổ thùng rác? Ra đây dọn sạch cho tao!”
Từ lần chuyện video bị lộ cộng thêm trận đòn sau đó, Tiếu Khải Minh – kẻ trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đã phải liên tục chịu đựng mọi loại ánh mắt và cười nhạo, đoán chừng là nghẹn đến hỏng rồi, hôm nay có vẻ cực kỳ phẫn nộ.
Cậu ta rống xong, trong lớp im lặng, ngoài hành lang, đám học sinh đi ngang qua thỉnh thoảng còn nhìn vào trong.
Trái lại không ai sợ cậu ta, đạp đổ thùng rác là Trần Kính Sinh, không ai dám báo cáo chuyện này.
Trong lúc trầm mặc, Trần Kính Sinh đứng dậy đi tới cửa.
Cậu không nói gì, xách cái đồ hốt rác và cái chổi từ sau cánh cửa ra, quét hết rác vào, sau đó đổ lại vào thùng rác.
Cậu dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, đặt mọi thứ vào vị trí, sau đó đứng thẳng, nhìn Tiếu Khải Minh.
“Là tao làm.”
Tiếu Khải Minh trên mặt biến hóa thất thường, cuối cùng nghẹn thành một màu xanh mét.
Cậu ta cắn chặt môi, cơ bắp trên mặt đều nhanh chóng lộ ra.
Lúc mọi người ở đây cho rằng hôm nay Tiếu Khải Minh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bùng nổ thì cậu ta đột nhiên cười lên.
“Không sao, dọn sạch là được.”
Nói xong, kéo cây lau nhà ra, khom người và bắt đầu lau.
Nước trên miếng lau nhà bắn tung tóe lên ống quần Trần Kính Sinh, Tiếu Khải Minh làm như không phát hiện, cố ý lau sát bên chân cậu.
Trần Kính Sinh đứng tại chỗ một lát.
Sau đó xoay người, đá bay cây lau nhà trong tay cậu ta.
Cây lau nhà bị đá bay, Tiếu Khải Minh cũng giả vờ không được nữa, câu “Tao f*ck. Mày…”, còn chưa nói hết đã bị Trần Kính Sinh cho một đấm.
Tiếu Khải Minh che cái mũi lùi lại mấy bước, ý chí chiến đấu nổi lên, cậu ta nâng tay đấm tới mặt Trần Kính Sinh, móng tay xẹt qua khóe mắt cậu, một vết máu lập tức xuất hiện.
Trần Kính Sinh không trốn, bắt được cánh tay cậu ta duỗi tới, trực tiếp vặn ngược lại, Tiếu Khải Minh bị bắt xoay người nhưng cũng không quên ngáng chân cậu.
Hôm nay Tiếu Khải Minh quyết tâm muốn phản kháng, giương nanh múa vuốt, đấu pháp gì cũng có, bị đá văng ra lại sáp tới, liều chết không buông tha Trần Kính Sinh.
Không biết là lần thứ bao nhiêu Tiếu Khải Minh cứ như muốn chết nhào tới, Trần Kính Sinh hoàn toàn không còn nhẫn nại, cậu giơ chân lên, đạp thật mạnh vào bụng cậu ta.
Tiếu Khải Minh mất đi trọng tâm, liên tục lùi về sau, dãy bàn ở sau bị cậu ta va vào, đổ nhào.
Trần Kính Sinh không dừng tay, sải bước tới, kéo đầu cậu ta lên rồi đập xuống sàn, một cái tàn nhẫn hơn.
Trong lớp có nữ sinh bắt đầu thét chói tai.
“A Sinh! Trần Kính Sinh!”
Tống Chương vừa gọi tên cậu vừa chạy vội qua, người nọ căn bản không nghe thấy, hai mắt đỏ ngầu, cả người lộ rõ hơi thở tàn bạo khiến người ta sợ hãi.
Trần Kính Sinh của bây giờ đã mất đi “Nhân tính”, cậu là một con thú dữ bị chọc giận, không có lý trí, không có suy nghĩ, chỉ biết rít gào và trút giận.
Tống Chương biết, bệnh cũ của cậu lại tái phát.
Trần Kính Sinh bình thường nhìn như lạnh lùng, thật ra cậu luôn ở trong trạng thái bực bội và bất an. Một khi bị kích thích sẽ như vậy, nổi giận, kịch liệt, cực đoan đến đáng sợ.
Nhưng, dù tính tình có nóng nảy ra sao thì khi lên lớp cậu vẫn luôn cố gắng kiềm chế, cậu không muốn phá vỡ sự hài hòa trong lớp, cũng rất ghét bị người khác vây xem.
Rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy?
Tống Chương lại gọi Trần Kính Sinh thử vài tiếng, một chút đáp lại đều không có, cậu ta tiến lên can ngăn, bị cậu gầm nhẹ, tẩn cho một cú.
Tống Chương bị đau che mặt, nghĩ rằng rốt cuộc cậu ta không phải Nghê Già, không phải người gọi tên cậu liền khiến cậu ngừng lại.
Tiếu Khải Minh đã bị đánh cho bất tỉnh, Tống Chương kêu thêm vài nam sinh ở sau, cùng xông lên vây lấy Trần Kính Sinh.
Hai người ôm lấy hai tay, người ôm lấy thắt lưng, tất cả đều dùng lực thật mạnh, cuối cùng cũng kéo Trần Kính Sinh đang cáu kỉnh ra khỏi người Tiếu Khải Minh.
…
Tiết đầu giờ không có giáo viên, Sở Lê vẫn luôn nằm sấp trên bàn, học được một nửa, cô ấy đột nhiên ôm bụng, cong người lại.
Nghê Già hỏi: “Sao vậy?”
Tất cả ngũ quan của Sở Lê đều nhăn thành một đống, nét mặt đau đớn nặn ra ba chữ: “Đau bụng kinh.”
“Thường xuyên bị đau?” Nghê Già cầm lấy bình giữ nhiệt của cô ấy, rót cho cô ấy chút nước.
Sở Lê nhận lấy, trong bụng đột nhiên co rút một trận, tay cô ấy run lên, toàn bộ cốc nước sôi đổ khắp đùi Nghê Già.
Mặt cô ấy trắng bệch: “Thật xin lỗi…”
“Không sao.” Nghê Già cảm thấy đùi hơi đau, nhưng không quản hết nhiều như vậy: “Cậu đã xin nghỉ chưa?”
“Chưa…” Sở Lê cong người, không dám nói nữa, cô ấy vừa nói bụng liền đau.
Triệu Như ngồi ở sau phát hiện sự bất thường của cô ấy, khom lưng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Sở Lê: “Cậu sao thế? Đau bụng kinh?”
Sở Lê khẽ gật đầu.
Triệu Như hiển nhiên đã sớm biết rõ tình huống của cô ấy, hỏi: “Có mang thuốc theo không?”
Sở Lê lấy hộp thuốc từ trong cặp ra, bất đắc dĩ nói: “Hết rồi.”
“F*ck.”
Nghê Già hỏi: “Thuốc gì vậy?”
Sở Lê nói: “Thuốc giảm đau.”
“Thuốc giảm đau?” Nghê Già nhìn qua: “Không phải khi đau bụng kinh tốt nhất không nên uống thuốc giảm đau sao?”
“Ai da, cậu thì biết cái gì, Sở Lê đau bụng kinh rất nghiêm trọng, không uống thuốc ngay cả đi bộ cũng không đi được.” Triệu Như cũng lo lắng, dưới tình thế cấp bách giọng điệu cũng không tốt.
Nghê Già nhìn cô ấy một cái, không nói gì, cầm lấy hộp thuốc: “Ở phòng y tế của trường có thuốc này không?”
Trán Sở Lê đã vã ra một tầng mồ hôi mỏng: “Chắc là có.”
Nghê Già gật đầu, cầm hộp thuốc đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớp.
Triệu Như ngạc nhiên vì hành động của cô, chậc chậc hai tiếng.
Sở Lê trách cứ, đánh cô ấy một cái: “Giọng điệu vừa nãy của cậu là sao… Nghê Già đối xử với tôi tốt lắm.”
Triệu Như quay đầu: “Tôi cũng đâu có biết.”
“Tôi làm đổ nước sôi lên người cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói gì.”
Triệu Như bĩu môi: “Không chừng trong lòng mắng cậu đấy, bộ dáng như vậy mà là người tốt à? Bình thường làm gì cũng cao cao tại thượng, chỉ có loại thỏ trắng ngốc nghếch như cậu mới cảm thấy cậu ta đối xử tốt với cậu thôi.”
“Cậu ấy không có cao cao tại thượng.” Sở Lê hơi tức giận, kiềm nén cơn đau bụng, lặp lại lần nữa: “Cậu ấy thật sự rất tốt.”
“Được được được, thật sự tốt, được chưa.” Triệu Như thuận theo: “Dù sao tôi cũng không thích cậu ta.”
Sở Lê nói: “Trước đây cậu đâu có như vậy?”
“Trước đây tôi thế nào?”
Sở Lê hỏi rất trực tiếp: “Có phải vì Trình Thạc không?”
Bị hỏi về bạn trai, sắc mặt Triệu Như trở nên khó coi: “Liên quan gì đến cậu ta?”
Không đợi Sở Lê nói gì thêm, cô ấy đã quay về chỗ ngồi của mình.
Triệu Như có cãi nhau với Trình Thạc mấy lần, Sở Lê đã nghe qua ít nhiều, hình như đều là vì Trình Thạc gần đây thường để ý đến Nghê Già.
Lớp học có một mỹ nữ như vậy, không ai động tâm là không có khả năng, huống chi Nghê Già còn có bối cảnh, số người cảm thấy hứng thú với cô không ít.
Nhưng, là bạn cùng bàn với Nghê Già, Sở Lê có thể cảm nhận rõ ràng, Nghê Già hoàn toàn không có ham muốn với mấy chuyện tình cảm như vậy.
Vả lại, có một Trần Kính Sinh hoành hành ở đây, cũng đã cản không ít người theo đuổi cô.
Mọi người chỉ dám đứng từ xa mà xem.
Sở Lê đang nghĩ ngợi, màn hình di động chợt sáng lên, là tin nhắn từ Wechat của Triệu Như.
‘…cậu đừng nghĩ tôi ra vẻ, một ngày nào đó cậu gặp phải chuyện giống tôi, cậu sẽ biết, kiểu người như Nghê Già, chính là tình địch của tất cả nữ sinh.’