Biên tập: Rosa
Khách quý?
Hay cho một câu khách quý.
Ánh mắt của Trần Kính Sinh có bao nhiêu sâu xa, Nghê Già đã lĩnh hội được một ít.
Đoàn người tiến vào phòng chờ, Nghê Già cúi đầu, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại, đi theo hàng cuối cùng của đội ngũ đón tiếp.
Trần Kính Sinh dừng lại trước cửa, khi một cô gái đang định mở cửa giúp anh thì anh xua tay, cô gái không hiểu gì, chỉ biết đứng sững tại chỗ, Trần Kính Sinh nhìn ra sau, ánh mắt dán chặt vào Nghê Già – người đang giả vờ làm đà điểu.
Quản lý là người thông minh, lập tức gọi cô gái kia qua, sau đó nhìn Nghê Già như cầu cứu.
Dù gì cũng trốn không thoát, Nghê Già giơ lên một nụ cười thỏa đáng, đi lên phía trước. Mở cửa ra, cô lễ phép hạ thấp người, “Trần tiên sinh, mời.”
Trần Kính Sinh đi vào, cửa đóng lại, chặn đi ánh mắt của những người ở bên ngoài.
Chỉ còn hai người bọn họ.
Rõ ràng bên trong rất rộng, trang hoàng như cung điện, nhưng Nghê Già lại cảm thấy chật chội.
Sau khi bước vào anh không động đậy nữa, chắn trước mặt cô như một bức tường, cô bị anh ép ở sau, lưng cứng ngắc, dán vào cánh cửa lạnh lẽo.
Nghê Già cố gắng cười một cách nhã nhặn nhất, “Trần tiên sinh, anh có thể đi vào trong hai bước không?”
Trần Kính Sinh xoay người, cúi đầu nhìn cô.
Nghê Già mang giày cao gót nhưng vẫn không đủ cao để nhìn thẳng anh, cô ghét sự chênh lệch này, tình thế không thuận lợi làm khí thế của cô thấp hơn Trần Kính Sinh một đoạn.
Trần Kính Sinh từ từ khom người, ánh mắt đen như mực, anh lạnh lùng nói: “Tôi cho rằng, Nghê tiểu thư đã sớm quên tôi rồi.”
Tiên sinh tiểu thư, cách xưng hô vừa xa lạ vừa giả mù sa mưa.
Nụ cười của Nghê Già không hề giảm, “Tôi đâu dám.”
Trần Kính Sinh vẫn nhìn cô như vậy, vì khoảng cách quá gần, quầng thâm nhàn nhạt của anh rơi vào mắt cô.
Anh còn khó ngủ không?
Đáy lòng Nghê Già rối ren một trận, giây tiếp theo, Nghê Già cảm thấy cổ chợt lạnh lẽo, Trần Kính Sinh trực tiếp đưa tay sờ vào xương quai xanh của cô.
Anh lôi dây chuyền của cô ra, ngón tay thưởng thức chiếc nhẫn kia, lúc nhìn thấy hai chữ ‘NJ’ bên trong, khóe miệng như cười như không, “Nghê tiểu thư đã đính hôn, sao còn bừa bãi như vậy?”
Nghê Già không vì câu nói của anh mà xao động, “Tôi thế nào?”
“Cô gái nào đến đây cũng muốn mở rộng quan hệ, muốn trèo cao.” Trần Kính Sinh buông chiếc nhẫn ra, cả bàn tay to di chuyển lên trên, bóp lấy cổ cô, “Nghê tiểu thư thì sao, đến đây câu kim chủ?”
Anh càng bóp càng chặt, giọng điệu châm chọc, “Cũng đâu còn trẻ trung gì, định ‘làm lại nghề cũ’ sao?”
Nghê Già không phải chưa từng nghe mấy lời cay nghiệt như vậy.
Cô nghĩ, sự ra đi âm thầm của cô sẽ khiến anh căm hận, dáng vẻ ăn nói khép nép giữ cô lại năm đó, cô đều làm như không thấy.
Nhưng, dù anh đối xử với cô như một người lạ, cũng tốt hơn làm kẻ thù một lần nữa.
Nghê Già cười lạnh, “Anh có bệnh đúng không?”
Trần Kính Sinh nheo mắt lại, bàn tay dùng sức, “Cô lặp lại lần nữa xem?”
Nghê Già bắt đầu thấy khó thở.
Sao người này càng ngày càng điên vậy?
Đang định nhấc chân đá anh, cửa ở sau đã người bị người ta gõ vang.
Nghê Già lôi tay anh ra: “Anh bỏ tôi ra!”
Cũng may Trần Kính Sinh không tiếp tục phát bệnh, ném cô qua một bên rồi mở cửa.
Nghê Già nhanh chóng xoay lưng lại, há miệng thở, sửa sang lại cổ áo bị lộn xộn.
Ngoài cửa là một cô gái tiếp khách khác, đến thông báo là những ông chủ khác đã tới sân golf, sẽ chờ anh, Trần Kính Sinh gật đầu, người nọ nhanh chóng liếc nhìn Nghê Già một cái rồi đi khỏi.
Cửa bị đóng lại lần nữa, Trần Kính Sinh nói với cô: “Lát nữa đi với tôi qua đó.”
Giọng điệu bình thường, cứ như cái người cáu kỉnh vừa rồi không phải anh vậy.
Nghê Già hỏi: “Tôi có thể nói không sao?”
“Không thể.”
Nghê Già ngoài cười nhưng trong không cười, “Ồ.”
Trần Kính Sinh đi vào phòng thay đồ, vẫy tay với Nghê Già, “Tới đây.”
Nghê Già không so đo với động tác gọi cô như gọi chó của anh, nén giận đi qua, “Làm gì?”
Trần Kính Sinh nói: “Giúp tôi cởi đồ.”
Nghê Già cười lạnh, “Anh không có tay?”
Trần Kính Sinh: “Không có.”
Đây là cố ý tranh cãi đúng không?
Nghê Già đưa tay cởi áo khoác của anh ra, Trần Kính Sinh vô cùng phối hợp, nâng cằm, duỗi hai tay, đầu hơi ngửa ra sau, ánh mắt lại dán chặt vào cô.
Động tác của Nghê Già rất đơn giản và thô bạo, cởi xong áo khoác cô tùy tiện ném qua một bên, sau đó cởi tiếp nút áo sơ mi ở trong.
Hoàn toàn khác với Sở Lê, cô mặt không đỏ tim không đập, tay cũng không run, anh có thể cảm nhận được viên kim cương phát sáng trên móng tay của cô xẹt qua yết hầu, không nhẹ không nặng, ánh mắt của anh càng ngày càng sâu.
Khi áo sơ mi được cởi ra, Nghê Già vô thức hít vào một hơi.
Trần Kính Sinh nhìn thì gầy, những khi cởi bỏ quần áo, tất cả đều là cơ bắp săn chắc. Bả vai rộng lớn nối liền hai hàng xương quai xanh, cơ ngực và cơ bụng xếp thành một hàng, từng múi chỉnh tề mà không quá khoa trương, mật độ vừa phải, dọc theo bụng dưới, làm người ta đỏ mặt.
Cô không thích những người quá cơ bắp, như Trần Kính Sinh là vừa vặn.
Màu da trên người anh tối hơn da mặt, trông càng gợi cảm hơn.
Nghê Già mặt không biểu cảm dời mắt.
Trần Kính Sinh không bỏ qua một chút biến hóa nào trên mặt cô, thấp giọng hỏi: “Thế nào, không thích?”
“…”
Nghê Già hít thở như thường, “Anh muốn thay đồ gì?”
Trần Kính Sinh nhìn chằm chằm cô, nhất quyết không tha, “Yêu người khác rồi?”
Nghê Già lấy ra một bộ trong tủ quần áo, “Chơi golf nên mặc đồ thể thao.”
Trần Kính Sinh tiếp tục nói: “Tên luật sư kia sao? Hắn tốt hơn tôi ư?”
Nghê Già không thể nhịn được nữa, “Trần Kính Sinh!”
Anh mặt không đổi sắc, còn cong môi, “Không phải gọi tôi là Trần tiên sinh sao?”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Nói vớ vẩn cái gì đó?” Nghê Già cảm thấy mọi sự kiềm chế hôm nay của mình đã mất hết, vì một cú đánh của anh mà bùng nổ.
“Vậy cô trả lời đi.”
“Tôi phải trả lời thế nào?” Nghê Già khó thở, há miệng nói, “Tôi và Sở Lê, anh thích ai?”
“Cô.” Trần Kính Sinh không hề do dự, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực no đủ của cô, “Cô ta không lớn bằng cô.”
“…”
Điên rồi.
Nghê Già mặt đỏ bừng, ném bộ đồ thể thao vào người anh, “Cmn, anh tự thay đi!”
Trần Kính Sinh khẽ cười.
Lần này, anh thật sự đang cười cô.
Nghê Già lạnh mặt, đóng cửa phòng thay đồ lại.
Rầm một tiếng thật lớn.
Đồ thần kinh. Cô mắng.
***
Trần Kính Sinh thay đồ rất nhanh, lúc đi ra, Nghê Già còn đang đứng tại chỗ thất thần.
Nghê Già liếc anh một cái, không thể không thừa nhận, anh lớn lên rất đẹp mắt, bộ đồ thể thao xấu xí của câu lạc bộ đưa cũng có thể mặc ra hình.
Trên bức tường của phòng thay đồ có gắn một chiếc gương lớn, phản chiếu ra hai bóng người.
Tuấn nam mỹ nữ, hai người đều cao cao gầy gầy, cảnh như vậy, lại trông đẹp đôi cực kỳ.
Nghê Già ôm hai tay, sau khi ánh mắt chạm phải cảnh tượng trong gương thì nhanh chóng dời đi.
Cô định chạy, nhưng còn chưa xoay người thì đã bị Trần Kính Sinh đưa tay kéo về.
Một tay anh ghì chặt vai cô khiến cô không thể động đậy, một tay nắm lấy cằm cô, ngón tay dùng sức, đẩy đôi môi đang mím chặt của cô lên, cứ như muốn nặn cho cô một khuôn mặt tươi cười vậy.
“Nghê tiểu thư, muốn câu kim chủ thì đừng bày ra vẻ mặt này.”
Nghê Già phun ra một câu từ trong kẽ răng, “Câu con m* anh.”
“Đừng câu mẹ tôi.” Trần Kính Sinh khom người, ghé vào tai cô, “Câu tôi này.”
***
Trên sân golf, mấy người đàn ông đều dẫn theo bạn gái của mình, vừa tán gẫu vừa giải trí.
Mấy cô gái tiếp khách đứng ở bên ngoài sân, có người gọi mới đi vào, lúc Nghê Già đi theo Trần Kính Sinh vào trong, vẻ mặt của họ đều có chút kinh ngạc.
Nghê Già lười suy đoán những ánh mắt kia, bây giờ, một cái Trần Kính Sinh là đã có thể lấy mạng của cô rồi.
Sau khi đi vào, cô mới phát hiện anh cũng dẫn theo bạn gái.
Cô gái kia có mái tóc vàng, từng lọn tóc uốn cong như rong biển, đã sớm thay một bộ đồ thể thao, kiểu bó sát, ngực to eo nhỏ, một đôi chân trắng đến nỗi làm người ta lác mắt.
Thấy Trần Kính Sinh đến gần, cô ấy đứng dậy nghênh đón, sau đó đưa mắt liếc nhìn Nghê Già ở sau, trong phút chốc, hai người đều hơi sững sờ.
Một người đàn ông bụng bự đi tới, vừa cười vừa chào hỏi, “Trần tổng, Ninh Ý đã chờ anh nửa ngày rồi đấy.”
Nói xong, cảm giác được sự tồn tại mạnh mẽ của Nghê Già, bụng bự nhịn không được nhìn cô nhiều hơn, đột nhiên có phát hiện mới, “Ô hô, cô gái này trông hơi giống Ninh Ý nhỉ.”
Nếu là thường ngày, dựa theo bệnh nghề nghiệp, Nghê Già sẽ lễ phép cười theo, nói hai ba câu hóa giải sự xấu hổ.
Nhưng hôm nay, cô không muốn.
Ninh Ý ngược lại không nói gì, cười với Nghê Già.
Nghê Già cũng cười lại.
Trần Kính Sinh làm như không nghe thấy, sau khi vào đây liền không trao đổi gì với cô nữa, chỉ nói với Ninh Ý: “Đi thôi.”
Ninh Ý lên tiếng đáp lại, sau đó nói với Nghê Già: “Vậy phiền cô giữ hộ túi xách của tôi.”
Cô ấy chỉ vào chiếc túi xách của nữ đặt trên ghế nằm, dưới chiếc ô thật to.
Bắt cô làm người giữ túi cho đám phụ nữ kia sao?
Nghê Già nhìn bọn họ ngồi lên xe đò, tâm trạng một lời khó nói hết.
Ngoại trừ bưng trà đổ nước cho vị Vương tổng thỉnh thoảng vào nghỉ ngơi kia thì công việc của Nghê Già cũng coi như nhàn nhã.
Cô ngồi trên ghế tựa dưới ô che nắng, nhìn dáng vẻ vung gậy đánh golf của Trần Kính Sinh ở xa, loại tiêu khiển của những kẻ có tiền, cô thật sự không thưởng thức nổi.
Quả nhiên, không ai là không thay đổi, làm gì cũng không biết, chỉ biết tính tình cầm thú vẫn không mất đi.
Không bao lâu, cô bạn gái kia của Trần Kính Sinh đã trở lại.
Nghê Già nhìn thoáng qua mái tóc vàng kia, đứng dậy rót cho cô ấy một chén trà xanh, Ninh Ý ngồi xuống, nước trà rót vừa đúng hai phần ba.
Nghê Già đưa cái chén cho cô ấy.
Ninh Ý nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn.
Nghê Già không ngồi nữa, đứng sang bên cạnh.
Ninh Ý uống được một nửa thì đặt cái chén sứ lên bàn, ghé mắt nhìn Nghê Già, hỏi:
“Cô là bạn gái anh ấy?”
Nghê Già khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, “Ai?”
“Trần tổng.”
Nghê Già nghĩ đến cái tên được nhắc đến không ít lần trong hôm nay, chậm rãi mở miệng: “Không phải là cô à?”
“Không phải, dù bên ngoài giới truyền thông đều cho là vậy.” Ninh Ý rất lạnh lùng, “Theo nhu cầu mà thôi.”
Nghê Già nhướng mày, “Cô Ninh, cô nói chuyện này với tôi thích hợp sao?”
Miệng cô ấy không kín kẽ gì cả, mắt nhìn người của Trần Kính Sinh tệ quá.
Ninh Ý cười, “Cô nghĩ tôi gặp ai cũng nói chuyện này à?”
Nghê Già không thích người thừa nước đục thả câu, đặc biệt là hôm nay, cô tuyệt đối không muốn giao thiệp với ai cả.
Thái độ của cô rất lạnh nhạt, “Liên quan gì đến tôi?”
“Phốc.” Ninh Ý nhíu mày, giải thích: “Tôi chỉ không muốn gây ra bất kì sự hiểu lầm gì mà thôi.”
Cô ấy được Trần Kính Sinh coi trọng, còn được duy trì mối quan hệ ổn định, đều là dựa vào khuôn mặt này.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, Trần Kính Sinh đã nói một câu, “Cô rất giống cô ấy.”
Cô gái này, không phải cái cô họ Sở kia. Dù được tự do ra vào nhà anh, dù có Lâm Mạn chống lưng thì Trần Kính Sinh vẫn không có cảm tình với Sở Lê.
Mà sự tồn tại của cô ấy, chỉ để cản trở người phụ nữ đeo bám không buông này.
Cô ấy nhận được thù lao tương ứng, có người nâng, có tiền đẩy, được nổi tiếng, tài nguyên liên tục, giải thưởng lấy tới tay, mà cái Trần Kính Sinh muốn chính là hiệu quả như vậy, cô ấy càng nổi tiếng, càng nhiều người sẽ biết cô ấy và Trần Kính Sinh đang yêu nhau, có dư luận, Lâm Mạn tự nhiên sẽ không ép anh kết hôn nữa.
Ninh Ý đã gặp Sở Lê không ít lần, mặt mũi linh động thanh tú, lúc nhìn anh luôn là vẻ rụt rè nhút nhát, nghe nói yêu anh rất nhiều năm.
Cô gái như vậy, đàn ông không nên từ chối.
Nhưng Trần Kính Sinh vẫn luôn kháng cự cô ta.
Không chỉ kháng cự cô ta, mà ngay cả cô ấy – người bị lấy ra làm lá chắn cho anh, cũng chưa từng nhìn thấy tình cảm thật của anh.
Anh thật sự có thể làm theo nhu cầu, lâu dần, phụ nữ lại là người làm trái với quy định trước.
Một khi có tình cảm trộn lẫn, anh sẽ vứt bỏ ngay.
Ninh Ý nghĩ, có lẽ vị Trần tổng này là kẻ không tim không phổi.
Anh chỉ có nhu cầu sinh lý, không có nhu cầu tâm lý.
Nhưng rõ ràng cô ấy có thể cảm giác được, anh cũng có một mặt khác.
Lúc im lặng sẽ giống một cái xác không hồn, suốt ngày lạnh lùng, lúc nổi cáu, sẽ là sự hủy diệt đến đáng sợ, cô ấy từng thấy bao cát của anh, hàng tháng xích sắt đều bị đứt một lần, trợ lý phải đổi cái mới.
Thứ gì đã khiến anh kiềm nén thành như vậy?
Anh có suy nghĩ, có cảm xúc, lại còn nóng rực và mãnh liệt, nhưng anh sẽ không tiết lộ cho bọn họ, anh sẽ giấu nơi sâu nhất trong đáy lòng, nếu nhịn không được, anh sẽ tra tấn chính mình.
Cho tới hôm nay.
Lần đầu tiên, Ninh Ý nhìn thấy, trong mắt Trần Kính Sinh cất giấu một người.