“Chuyện gì thế nhỉ?” Linh Lung Thiên nhận ra thần thức của Ngụy Tác đang thoát ly, không hiểu diễn hóa pháp vực kinh nhân gì, khe nứt hư không đó tất biến hóa kinh nhân.
“Lại sắp xảy ra như sáu, bảy vạn năm trước, vực ngoại thiên ma đến!” Ngụy Tác lạnh lùng nói.
“Cái gì?!” Linh Lung Thiên và bọn Vu thần nữ ngẩn ngơ.
“Chát!”
Lại một viên ngân sắc quang tinh từ ngón tay Ngụy Tác bay ra, xung kích vào thi thể Tam thập nhị tí Hoang tộc đại năng, tinh quang tụ lại trước mặt gã ngưng thành hình ảnh.
“Xoạt…”
Bọn Hàn Vi Vi rùng mình hít hơi lạnh.
Ngụy Tác ngưng thành hình ảnh từng chiếc bạch cốt cự thuyền đi trong hư không phong bạo.
Bạch cốt cự thuyền không phải pháp bảo, do vực ngoại thiên ma chất lại mà thành!
Thân thể các vực ngoại thiên ma này như hòa vào nhau, chỉ thò đầu ra, mắt ánh lên quang mang cuồng nhiệt, vô cùng đáng sợ.
Mỗi bạch cốt cự thuyền đi trong hư không phong bạo dài mấy trăm trượng, ít nhất do mấy nghìn vực ngoại thiên ma mới kết thành được, trong hình ảnh thì dày đặc cự thuyền, ít nhất đến mấy trăm cái.
“Toán vực ngoại thiên ma đó đều đang tới không vực này?” Linh Lung Thiên cũng rùng mình, cảnh tượng thật khó tưởng tượng nổi, bạch cốt cự thuyền tựa hồ còn có một vực ngoại thiên ma đang đứng, tạo cho nó cảm giác tu vi cực kỳ đáng sợ.
“Chúng chắc đã chuẩn bị từ lâu, muốn vào không vực này, hiện tại đã cảm tri rõ vị trí nên xác định đường.” Ngụy Tác gật đầu.
“Tộc nhân sau cùng cũng tới, cũng tìm được đường đến hư không đó!” Thích Già Lam cười vang.
“Ngần ấy vực ngoại thiên ma tới. Sao có thể thế được, mau lên, mau về Phù đồ, chúng ta sẽ hủy truyền tống pháp trận.” Hàn Vi Vi kêu lên, cảnh tượng thực quá đáng sợ.
“Vô dụng, hư không phong bạo như thế mà chúng qua được thì thái hư tinh không từ không vực này đến thiên địa của chúng ta sao ngăn được.”
Ngụy Tác tỏ rõ sát cơ chưa từng có, “Ta ở đây ngăn chúng.”
“Ngăn chúng? Một mình đối kháng ngần ấy vực ngoại thiên ma?” Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi không nói thành lời.
Ngụy Tác lấy Phân quang tiên thuẫn ra.
“Đừng cản y tham ngộ nguyên khí pháp tắc, y không còn bao nhiêu thời gian.” Linh Lung Thiên nhìn bọn Hàn Vi Vi truyền âm, nó biết gã đang tham ngộ nguyên khí pháp tắc của Phân quang tinh thú.
Cơ hồ cùng lúc, lại có ngân sắc quang tinh xung kích vào, thi thể Tam thập nhị tí Hoang tộc đại năng nát thành từng mảnh.
“Oành!”
Nguyên khí tràn vào, tu vi Ngụy Tác tăng nhanh, mi tâm gã rực lên ngân bạch sắc thần quang, bắn vào hư không.
“Những hình ảnh này là một đạo thuật pháp của y để cảm ứng và tìm phương vị cụ thể của vực ngoại thiên ma tại hư không phong bạo?”
Bọn Hàn Vi Vi đều bịt miệng im lặng, nhưng trong lòng như kinh đào hãi lãng.
Ngân bạch sắc thần quang bắn vào hư không, trong hình ảnh, phía trước một bạch cốt cự thuyền đột nhiên nứt ra, nghìn đạo hắc quang hủy diệt xung kích tới.
Mọi vực ngoại thiên ma vốn cuồng nhiệt và hưng phấn đều biến sắc.
Vực ngoại thiên ma trên bạch cốt cự thuyền vốn không đề phòng và những kẻ ngưng thành thân thuyền bị hắc quang đánh trúng.
“Hủy diệt thần quang! Ngươi cảm ngộ được thuật pháp của ta!”
Hoang tộc đại năng bản thể và độc giác ma vật cùng kêu lên không dám tin, cả hai và Thích Già Lam ở trong mấy cái chuông lấp lánh, mọi nguyên khí dao động tựa hồ bị cách tuyệt, không thể phản kháng, nguyên khí không ngừng bị Ngụy Tác hút, cũng như thi thể Tam thập nhị tí Hoang tộc đại năng, biến thành linh đơn của gã.
“A! A!” Hình ảnh tuy im lặng nhưng ai nầy đều nhận rõ vực ngoại thiên ma kinh hoàng rú lên, những kẻ bị Ngụy Tác dùng hắc quang đánh trúng đều thủng người.
Hắc động hiện rõ bên ngoài vực ngoại thiên ma thân đầy xương trắng, nhanh chóng khuếch đại.
“Cái gì đây?”
Ngụy Tác đột nhiên vung tay đưa Phân quang tiên thuẫn cho Nam Cung Vũ Tinh, tam giác thiết bài đen xì cho Thích Già Lam.
Tam giác thiết bài cỡ nửa bàn tay, phát hiện cùng hai khúc Thông thiên cổ hương trong nhục thân Thích Già Lam, trước đó Ngụy Tác không cảm tri được nó có gì đặc biệt nhưng được Thông Thiên đại đế truyền thừa thì gã nhận ra khí tức cực kỳ bất phàm.
Chắc chắn là vật do nhân vật kinh thiên để lại.
“Đừng mơ hỏi được gì từ ta, tộc nhân của ta đến nơi thì thiên địa đó sẽ rên xiết dưới chân tộc nhân bọn ta, tất cả sẽ bị bọn ta nô dịch.” Thích Già Lam không đáp mà cười vang.
“Tiếc là phải lãng phí thêm chút nguyên khí.” Ngụy Tác lắc đầu.
“Ngươi nói gì!” Ngụy Tác thở dài rất khẽ nhưng Thích Già Lam nhận ra điều gì đó không ổn, tắt cười run lên.
“Chát!”
Ngụy Tác không nói gì, mắt chỉ một nhắm một mở, kim sắc phật quang vô cùng vô tận từ hư không bắn ra, kết thành liên hoa ấn vào thể nội y.
Hư không nở rực pháp liên vô cùng vô tận, thiên linh Thích Già Lam xuất hiện kim sắc nhân ảnh, dáng vẻ y hệt y, chỉ là do phật quang ngưng thành, cung kính vái Ngụy Tác.
“Lẽ nào uy năng của Phổ độ thần quang pháp vực?” Trưởng Tôn Tiểu Như tròn mắt, hít sâu một hơi, truyền âm cho Linh Lung Thiên và bọn Nguyên Âm lão tổ.
“Đấy không chỉ là Phổ độ thần quang… Cũng như Như Lai thần mang, đã được y dung hợp với cường pháp khác… y có cảm tri của đại đế, chúng ta không thể tưởng tượng.” Nguyên Âm lão tổ lắc đầu.
“Khi xưa tiên tổ đến đây, lấy được từ một đại năng thứ mà theo suy đoán là một phần địa đồ, liên quan đến thứ bản tộc tìm kiếm.” Kim sắc nhân ảnh bảo Ngụy Tác.
Ngụy Tác không nói gì, bản thể Hoang tộc đại năng và độc giác ma vật đều biến sắc.
“À?” Ngụy Tác mắt ánh lên, nhìn bản thể Hoang tộc đại năng và độc giác ma vật, cùng lúc trong hình ảnh, bạch cốt cự thuyền bị hắc quang đang trúng đã thành đem đậm.
Bạch cốt cự thuyền không thể ngưng tụ, hóa thành mấy nghìn vực ngoại thiên ma.
“…” Ai nấy nín thở vì chấn động.
Không thể kết thành bạch cốt cự thuyền thì không ngăn được hư không phong bạo, thoáng sau trừ một phần vực ngoại thiên ma bị hắc quang nuốt chửng thì còn lại bị hư không phong bạo xé tan.
Có mấy bạch cốt cự thuyền phát ra cường quang vào hư không.
“Vù!”
Từ khe nứt hư không đột nhiên dấy lên mấy làn khí tức đáng sợ.
Ngụy Tác tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng, quang ti lấp lánh từ hư không tụ lại chỗ gã, hình thành pháp kính.
“Chát!”
Bốn làn khí tức đáng sợ là một thiên thủ ma tôn đen xì, một cây ô kim sắc trường mâu, một thanh bạch sắc cốt đao, và một bạch cốt cự chưởng.
“Chát!”
Bốn làn khí tức bị Ngụy Tác và pháp kính phản lại. “Cách cách cách”, thân thể gã cũng vang lên tiếng vỡ, xuất hiện nhiều quang văn.
“Phân quang cảnh! Y từ nguyên khí pháp tắc của Phân quang tinh thú mà lĩnh ngộ được viễn cổ cường pháp trong truyền thuyết!”
Bọn Vu thần nữ há miệng không thành tiếng, song phương cách biệthư không sát phạt nhau, là đối kháng giữa đế cấp. Về cảnh giới, Ngụy Tác được Thông Thiên đại đế truyền thừa không thua vực ngoại thiên ma, nhưng chân nguyên tu vi thì kém xa những nhân vật đỉnh nhọnh của chúng.
Nếu không nhờ Phân quang cảnh và nhục thân cao cường thì đòn vừa rồi đủ khiến Ngụy Tác hóa thành tro.
Nhưng gã không dừng, hai bộ hài cốt ràn rạt chân tiên khí tức và Hoang cổ thực chu được lấy khỏi nạp bảo thủ trạc.
Hai bộ chân tiên hài cốt là gã lấy từ Bắc Mang di tích, cùng một số Hoang cổ thực chu mà gã không thể luyện hóa hiện ra, hóa thành bột, bị gã hút lấy.
Gã bước tới, vô số thần văn hình dây leo từ chân lan ra, bắn vào hư không, tinh thần nguyên khí bị hấp nạp về thể nội.
“Chát!”
Từ mi tâm gã lại có ngân bạch sắc thần quang xuyên hư không.
Trong hư không phong bạo cách không vực này không biết bao xa, một bạch cốt cự thuyền lại trúng hủy diệt hắc quang.
Mấy nghìn vực ngoại thiên ma kết thành cự thuyền tan tác, vô số thương vực ngoại thiên ma bị hư không phong bạo nuốt chửng.
“Oành!” “Oành!” “Oành!”
Lại mấy làn khí tức kinh nhân từ khe nứt hư không bắn ra nhưng Ngụy Tác không lùi mà nghênh đón.
Gã là cây cột chống trời, định một mình ngăn cản vực ngoại thiên ma.