Thông Thiên Chi Lộ

Chương 55 - Liều Thôi

trước
tiếp

“Mảnh vỡ pháp bảo? Lấy ra xem nào.” Tử bào lão đạo mặt mũi lạnh tanh đi tới mấy bước, lạnh giọng bảo Ngụy Tác.

Ngụy Tác móc ra một vật, là mảnh Âm mị nhận.

“Cút!”

Chỉ liếc qua, tử bào lão đạo mắt lóe hàn quang, thốt lên một chữ cực kỳ giản đơn, sáu dải quang hoa rực lên, uy áp phun trào.

Ngụy Tác vội vàng ôm đầu chạy đi, không dám quay lại.

“Hoàng sam tu sĩ phi thường cẩn thận. Dáng vẻ bán hàng của người giả rất giống, bằng không với tu vi của chúng, chưa biết chừng xuất thủ giết ngươi xong mà người Thiên Nhất môn không đến kịp. Sau này không nên mạo hiểm bám theo tu sĩ có thực lực hơn mình quá xa.” Đến lúc ra khỏi ngõ, chung quanh có đông tu sĩ rồi, giọng lục bào lão đầu mới vang lên, xem ra cũng vẫn chưa hết sợ.

“Con bà nó chứ, may mà trước kia ta thường làm việc bán chác kiểu này.” Ngụy Tác cũng lau mồ hôi lạnh, tình hình vừa rồi thật quá nguy hiểm, nếu hai kẻ đó muốn giết gã diệt khẩu, dù toán lục bào lão đầu cho biết cách sử dụng Âm mị nhận, gã cũng chưa chắc thoát thân được khi bị hai tu sĩ Chu thiên cảnh giáp kích.

“Tiểu tử này lén lén lút lút, thập phần khả nghi.”

“Y chỉ là tiểu tán tu cấp thấp, không phải giả bộ, lại định bán một mảnh vỡ pháp bảo không thể sử dụng, hừ! Nếu giết y ở đây, vạn nhất kinh động người Thiên Nhất môn thì phiền hà.”

Lục bào lão đầu đột nhiên nói vậy trong tai gã.

Ngụy Tác ngẩn người, “Lão đầu đang nói gì hả?”

“Hôm nay hung hiểm quá, dù sao cũng phải xem hai tên đó nói gì. Ta chấp nhận tổn hao nguyên khí, thần thức ngoại du một lần, ngươi đừng đi xa, bằng không ta không cảm tri được chúng nói gì.” Lục bào lão đầu nói nhanh.

Ngụy Tác tức thì phấn chấn tinh thần, mắt ánh lên cảm động, trước kia hỏi lục bào lão đầu vì sao muốn uống máu Hỏa hạt, y nghe lão nói là chỉ khi nguyên khí sung mãn đến mức độ nhất định, khí linh như lục bào lão đầu mới có thể thần du khỏi thai thể pháp bảo ở cự ly nhất định, hiện tại trận phá Dưỡng quỷ quán pháp tổn, dù có máu Hỏa hạt bổ sung, nguyên khí của lục bào lão đầu mỗi ngày đều tiêu tan, không ngờ lão lại liều mạng vì gã trong lúc này.

“Người của Thiết Sách đã dốc hết ra, trực tiếp đến Thanh Phong lăng, chắc sáng mai sẽ động thủ.”

“Vạn nhất thất thủ, chúng ta không còn đất chôn, có chắc trăm phần trăm không?”

“Nếu không nắm chắc, chúng ta làm cách nào mà xuất thủ? Yên tâm đi, toán nhân vật lợi hại của Thiết Sách nhận ủy thác đến Thất Tinh thành, sớm nhất hai ngày nữa cũng mới về kịp, tin tức này thập phần xác định, trong đàn Phệ tâm trùng, đích xác có một con đã tiến giai đến trưởng lão cấp.”

“Tin tức xác định, thì không có vấn đề gì.”

“Còn một điểm nữa, có một tu sĩ trong đó nhất định phải bắt sống, sẽ trả thêm cho ngươi năm trăm viên hạ phẩm linh thạch. Ta sẽ chỉ người cho người, đừng hạ độc thủ là được.”

“Lúc nào gặp mặt?”

“Mặt trời mọc ngày mai gặp nhau, ở đó có không ít cao giai yêu thú hoạt động vào ban đêm, bọn chúng cũng không lựa chọn hoạt động vào ban đêm.”

“Được!”

Hoàng sam trung niên tu sĩ và tử bào lão đạo nói xong, mỗi người đi theo một đầu ngõ. Ngụy Tác đứng trước một gian hàng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Tuy chỉ mấy câu nhưng gã đã nghe ra đại khái.

Mấy hôm nay người của Thiết Sách đều chuẩn bị vây giết ngũ giai Phệ tâm trùng, chỉ riêng ngũ giai yêu đơn đã giá trị năm trăm viên hạ phẩm linh thạch, Phệ tâm trùng khác hẳn ngũ giai yêu thú phổ thông, trên mình chúng còn mấy bộ phận là nguyên liệu luyện chế pháp bảo lợi hại.

Thể nội nó còn một khối pháp tinh, có thể dùng để luyện chế pháp bảo kiểu như ma âm. Lớp da là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế pháp bảo ẩn hình. Đối với cao giai tu sĩ biết luyện khí, ý nghĩa của nhưng yêu thú hiếm có, lại khó săn được, không chỉ ở mấy trăm hoặc mấy nghìn tinh thạch.

Thế lực như Thiết Sách không thiếu tu sĩ Chu thiên cảnh. Nhưng theo tin tức nghe được thì người của Thiết Sách chỉ biết rằng có một còn Phệ tâm trùng còn thực tế không phải, hơn nữa còn cả một con Phệ tâm trùng đã tiến giai cũng như kiểu Xích giáp trùng lão đại.

Tu sĩ ở Thiên Huyền đại lục quen gọi yêu thú sống lâu, đột phá đẳng cấp vốn có là yêu thú trưởng lão cấp.

Phệ tâm trùng vốn là ngũ cấp đê giai yêu thú, lại có thiên phú ẩn thân, dù chỉ đột phá nhất giai thì cũng là ngũ cấp trung giai yêu thú.

Ngũ cấp trung giai yêu thú, thực lực tựu tương đương với Chu thiên cảnh tam trọng, Ngụy Tác biết yêu thú trưởng lão cấp sau khi tiến giai thì đều có thêm một hai loại thiên phú dị năng. Tức là Phệ tâm trùng trưởng lão khó đối phó hơn ngũ cấp trung giai yêu thú bình thường.

Nếu chỉ chuẩn bị Bạch lân thú cốt phấn cho một con Phệ tâm trùng hiển hình, kết quả gặp phải mấy con cộng thêm một con cấp trưởng lão, thì dù có mấy tu sĩ Chu thiên cảnh tọa trấn, cũng đều thập phần nguy hiểm.

Khẩu khí hai tên này tựa hồ cố ý giăng bẫy, định nhân lúc người của Thiết Sách và Phệ tâm trùng quyết tử xong thì mới xuất hiện thu thập tàn cục, quét sạch Thiết Sách!

Chỉ mình Ngụy Tác trong chốc lát đã thấy ba tu sĩ Chu thiên cảnh chuẩn bị đối phó Thiết Sách!

Những người khác của Thiết Sách sống hay chết, đối với Ngụy Tác không mảy may quan hệ, nhưng trong số họ có Nam Cung Vũ Tinh.

Do dự một chốc, Ngụy Tác nghiến răng lấy ra truyền tấn ngọc phù, dồn chân nguyên vào.

“Ngươi quyết định nhúng vào việc này?” Giọng lục bào lão đầu hơi lạnh lùng cất lên trong tai gã, lão đã cảm nhận được suy nghĩ của gã.

“Mẹ nó chứ, liều thôi! Ta còn phải mượn linh thạch của nàng ta!”

Ngụy Tác dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù xong, lao nhanh đến chỗ công cáo bài ở thành bắc.

“Thế thì lần này ngươi đừng tiết kiệm nữa, ít nhất cũng để ta tiêu sạch số linh thạch của ngươi.” Lục bào lão đầu lại nói, giọng lão thoáng có sát khí.

“Được, chốc nữa đi chuẩn bị đồ.”

Ngụy Tác đáp ứng lục bào lão đầu, đến chỗ công cáo bài, kéo một tán tu cấp thấp đang nghiên cứu xem có cách nào thích hợp để kiếm linh thạch không, trực tiếp móc ra một viên trung phẩm linh thạch, “Huynh đệ, có muốn có viên linh thạch này không!”

“Muốn chứ!” Tu sĩ cấp thấp còn chưa đạt cả Thần hải cảnh nhị trọng đó gật như bổ củi.

“Trả trước ngươi năm viên hạ phẩm linh thạch! Ngươi đứng đây đến sáng mai, cầm một tấm bài có chữ Ngụy, nếu có nữ tu họ Nam Cung đến thì bảo nàng ta dồn chân nguyên vào vật thế này, ta sẽ đến ngay. Mặc cho nàng ta có đến hay không, chỉ cần ngươi đứng đây một đêm, ngày mai ta sẽ cho thêm năm viên hạ phẩm linh thạch.”

“Chỉ giơ tấm bài này, nói một câu thôi hả?” Tu sĩ cấp thấp đó hớn hở, cầm viên hạ phẩm linh thạch, rồi cầm ngay một tấm bài có chữ Ngụy, đứng bất động dưới bố cáo bài.

“Hiện tại Kim Ngọc các chắc chưa đóng cửa.”

Nhìn xa thành nam ở xa, Ngụy Tác lẩm bẩm, rồi chạy nhanh đến chỗ Kim Ngọc các ở thành nam.

“Ngươi hơi loạn lên rồi, tu sĩ cấp thấp ban nãy dù ngươi cho hai viên hạ phẩm linh thạch, y cũng sẽ đứng đến mai. Ngươi có thêm mấy viên linh thạch, chưa biết chừng sẽ mua thêm được một món pháp khí hữu dụng, cơ hội sống sót cao hơn mấy phần.” Trong lúc Ngụy Tác chạy như điên, lục bào lão đầu lại nói, “càng nguy hiểm, càng không được rối loạn.”

Ngụy Tác rùng mình, lãnh tĩnh hơn nhiều. “Biết rồi.” Thốt xong ba chữ đó, Ngụy Tác vẫn lao nhanh nhưng đôi mắt như hai vì sao lạnh.

“Là Ngụy tiền bối? Không biết tối thế này mới đến là có chuyện gì?”

Thành nam phường thị, thường không đóng cửa muộn, đặc sắc của Kim Ngọc các là các nguyên liệu luyện khí, có những nguyên liệu mang về phải xử lý ngay nên tận nửa đêm mới đóng cửa. Ngụy Tác đến nơi, Kim Ngọc các quả nhiên chưa đóng cửa, ngân sam thiếu niên chịu trách nhiệm tiếp đãi tỏ ra rất kinh ngạc.

Ngụy Tác nói nhanh, “mỗ muốn ủy thác quý các phát tin, mua một số thứ và cầm đồ vài món. Còn nữ, mỗ muốn hỏi pháp y nhờ sửa chữa lần trước đã xong chưa.”

“Hôm nay đã xong bộ pháp y đó.” Ngân sam thiếu niên vẫn hơi kinh ngạc: “Không rõ Ngụy tiền bối muốn cầm đồ và mua những món gì?”

Ngụy Tác lạnh tanh lấy nạp bảo nang ra, lấy tiếp ra hai vật, “mỗ muốn mua pháp khí hoặc pháp bảo lợi hại một chút, nếu Kim Ngọc các có đồ hợp ý, không chỉ hai vật này mà cả nạp bảo nang, Kim ti phù bút được các vị đấu giá cũng đem ra cầm luôn.”

“Ngọc vân chi? Hộp ngọc này là gì?” Ngân sam thiếu niên nghe vậy, nhìn vật gã lấy ra thì kinh ngạc.

Ngụy Tác liếc y, “Là Bảo nguyên ngọc hạp giữ cho linh dược không mất linh khí, không rõ các hạ nghe đến chưa.”

“Là Bảo nguyên ngọc hạp? Ngụy tiền bối, vật của tiền bối giá trị quá lớn, thân phận của tại hạ và Lưu phó chưởng quỹ không quyết được.” Ngân sam thiếu niên lại biến sắc, “tiền bối đợi tại hạ vào mời Điền chưởng quỹ.”

Ngụy Tác gật đầu, “vậy thì các hạ thay mỗ phát ra một tin tức, mỗ sắp rời thành săn một yêu thú, cần thuê hai tu sĩ đi cùng, các hạ giúp mỗ chỉ định người của Thiết Sách. Bảo họ đến đây tìm mỗ.”

“Được!” Thấy ngần ấy thứ của Ngụy Tác, ngân sam thiếu niên biết phí dụng phát tin với gã không là gì nên không lắm lời mà gật đầu, nhanh chóng dặn dò, đoạn chạy vào trong mời Điền chưởng quỹ.

Ngụy Tác lãnh tĩnh ngồi đợi, nhìn theo ngân sam thiếu niên, lại dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù.

Hiện tại gã hi vọng Nam Cung Vũ Tinh nhận được tin, hoặc Thiết Sách không dốc hết lực lượng đi như hoàng sam tu sĩ đó nói, Linh Nhạc thành còn có người của Thiết Sách ở lại.

Nếu không ổn thì dù dốc hết gia tài gã cũng chấp nhận!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.