Chàng lập tức vận công lực lên hai tay vươn hai ngón giữa ra điểm cách không tới lão đại ma đầu này, tuy kẻ bàng quan không nhận ra dấu hiệu gì khác lạ, nhưng Thiết Tiêu Ông Từ Hải Đào là người uyên bác, bất giác thần sắc hơi biến hai tay áo đưa lên phất ngang, buột miệng khen :
– Hảo tiểu tử, quả nhiên chẳng trách ngươi ngông cuồng, chiêu này là chiêu Lãnh Diệm Xuyên Tâm của lão Miêu Lãnh, ta nói đúng chứ?
Đồng thời Yến Lăng Vân cũng có cảm giác luồng kình lực vô hình của đối phương đã hóa giải kình lực chàng. Chàng bèn phát ra một tiếng Nhiếp Hồn Trường Tiếu song thủ múa tới vận xuất toàn thân kỳ công, tay tả Tam Âm chân khí, tay hữu Lục Dương chân khí, kình khí hóa thành hai luồng một tía một trắng, một nóng như lửa, một lạnh thấu xương uyển chuyển như hai con quái long thành chiêu “Tinh Nguyệt Giao Huy” tấn công lão Tứ Hải Sầu.
Nhất thời đất trời chấn động, ánh trăng như mờ hẳn, nhất là tiếng cười như xé lụa khiến người tâm loạn thần mê. Lão quái Thiết Tiêu Ông tự cao tự đại, trước tình hình ấy miệng phải kêu lên kinh dị hai tay áo phất lia lịa đẩy ra một luồng bạch khí lớn kháng cự, mắt lão lồi ra nhìn chàng, miệng quát to :
– Đây không phải chiêu của Miêu Lãnh, tiểu tử ngươi học ở đâu vậy?
Nghe khẩu khí dường như lão hết dám khinh thị chàng nữa, tự nhiên Yến Lăng Vân vừa rồi đã phát ra toàn lực mà vẫn chưa đắc thủ, bụng chàng cũng hết sức kinh dị, lão quái này quả danh bất hư truyền. Chàng lập tức thu hồi chưởng thế lạnh lùng đáp :
– Chỉ vì lão trông gà hóa vịt chứ ai bảo thiếu gia là người của Miêu Lãnh bao giờ?
Lời của chàng toàn là thật. Nhưng Thiết Tiêu Ông lại nổi giận gầm lên :
– Trẻ con dám lừa dối lão phu, rõ ràng ngươi vừa sử xuất Lãnh Diện Xuyên Tâm chỉ và Nhiếp Hồn Trường Tiếu đều là chiêu số của Miêu Lãnh Khuyết, còn dám nói không phải là người của lão ta nữa sao?
Thì ra lão quái này trong nhiều năm nay có tranh chấp với Miêu Lãnh Khuyết nhưng mấy lần giao đấu lão đều có kém chút ít nên lão mới trốn tới hoang đảo chuyên cần luyện võ công. Đến gần đây tự biết đã có thành tựu, có khả năng chế ngự được đại pháp Nhiếp Hồn của Miêu Lãnh Khuyết, lão mới quay về Trung Nguyên. Rồi nhân nghe tin trong vùng núi Thiên Thai có một loại linh chi lạ lùng nên lão mới tìm đến mong hái được. Khéo thay, tên dâm đồ Phấn Diện Lang Quân vốn là người quen cũ của Táng Môn nhị quỷ, mấy tháng gần đây cũng đến nơi này tìm mãi chưa gặp, còn bị cha con họ Chung đánh cho một trận nên sư đồ lão mới tìm đến phục hận.
Thoạt đầu chúng định trả thù Lưu Vân kiếm khách mà thôi nhưng rồi Thiết Tiêu Ông nghe tin trong Lưu Vân sơn trang đang có môn hạ Miêu Lãnh nên lão muốn thử xem tài nghệ Miêu Lãnh gần đây có gì lạ, lão bèn viết thư hẹn trước để chàng đến Xích Thành sơn. Bây giờ trước mặt lão là một thiếu niên trẻ tuổi mà bản lãnh cực cao làm sao lão không kinh dị và cố hỏi cho minh bạch. Yến Lăng Vân chẳng biết bụng lão nên lạnh lùng đáp :
– Tin hay không tin mặc lão, tiểu sinh việc gì phải biện bạch?
Lập tức chàng phản thủ rút ra Thái Âm thần kiếm, kiếm vừa rung động ánh sáng biếc phát ra, chàng quát to :
– Lão quái vật lưu tâm, thiếu gia dùng võ khí đó!
Không đợi lão đáp, chàng liền xuất thủ thành chiêu Long Phi Phụng Vũ trong Vạn Tượng Quy Nguyên Thực Lục phi thân lên hóa thành một đạo cầu vồng, người và kiếm hợp nhất, khí lạnh toát ra như gió bão trên trời ập xuống tảng đá. Chẳng những kiếm là thần vật uy lực đã hết sức kinh dị, mà chiêu pháp của chàng cũng cực huyền diệu, lợi hại tuyệt luân. Nói cho thật, nếu công lực Tứ Hải Sầu không cao thâm, không thẹn là danh chấn giang hồ kiến văn rộng rãi thêm nữa đã sẵn chuẩn bị, chỉ sợ không thể chống nổi chiêu này.
Chỉ thấy lão kêu thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội vã đưa tay rút ra một ống tiêu sắt nghinh tiếp vạch lên một phiến ánh sáng đen phong tỏa kiếm thế và thân hình chuyển cực lẹ, tay áo trái phất liền một vòng kình phong, lập tức hai người cuốn lấy nhau.
Trong khoảnh khắc, thân hình hai bên không phân biệt được, gió cát tung lên mù mịt cát bay đá chạy, tiếng gió rít lên liên hồi, trong vòng mười trượng không ai dám đến gần.
Yến Lăng Vân mượn thần kiếm triển khai sở học trong thạch thất, chàng không cần biết uy lực của nó ghê gớm đến đâu chỉ tận tâm tận lực tấn công. Vì thế càng khiến Thiết Tiêu Ông lão ma đầu xưa nay vốn khinh thị võ lâm nhất thời tay chân luống cuống trong bụng hết sức kinh hãi. Lão quái vật không thể tưởng tượng đối thủ trẻ tuổi như thế mà thân lại có kỳ công tuyệt thế cực hùng hồn vô kể, chiêu thức hết sức tinh thâm, biến hóa khôn lường, chẳng khác gì nước sông cuồn cuộn không ngừng. Nhất là lão nhận ra Thái Âm thần kiếm càng thêm kinh dị.
May thay binh khí trong tay lão cũng là do tinh luyện bằng thứ sắt khác thường nên mới gắng gượng chống đỡ nổi, vừa đánh lão nổi lòng tham muốn chiếm đoạt bảo kiếm. Đại ước trong khoảng ăn hết một bữa cơm, họ đã trao đổi với nhau hơn mấy trăm hiệp.
Thoạt đầu Thiết Tiêu Ông lão quái có ý kéo dài cuộc đấu tìm ra chỗ sơ hở của đối phương, đoạt kiếm thủ thắng, nào ngờ Yến Lăng Vân càng đánh chiêu thức càng thuần thục, tinh thần càng dũng mãnh hơn lên chẳng có chút sơ hở nào có thể lợi dụng. Đừng nói đến chuyện đoạt kiếm là chuyện tuyệt không có khả năng, chỉ cần cố cầm cự, lão quái cũng đủ thấy khó khăn, lão xõa tóc tơi tả miệng gầm lên liên hồi. Với danh vọng của Tứ Hải Sầu trên giang hồ nếu hôm nay thua một tiểu tử mới bước chân vào giang hồ chưa lâu, lão làm sao chịu đựng nổi, sau này mặt mũi nào gặp ai nữa? Bấy giờ mặt trăng đã lặn nghiêng, khí núi bốc lên mờ mờ trôi nổi khắp hang cốc chung quanh hợp thành một biển mây biến ảo trôi nổi không ngừng đẹp như một kỳ quan.
Bỗng nhiên như có tiếng gậy trúc xao động nổi lên bên tả, rồi một mùi tanh hôi xông đến. Vì chàng vừa nhận ra chẳng những ái thê và nhị lão đều đã mất tích mà đầy mặt đất những bóng trườn tới kinh dị vô số có đến hàng ngàn vạn con, con nào cũng ngẩng cao đầu kêu lên những tiếng khè khè rợn người, không hiểu chúng ở đâu ra mà bốn phương tám hướng đều có.
Thiết Tiêu Ông lão quái thừa cơ chàng đang kinh ngạc, phi thân xuống khỏi tảng đá, lão nhấp nhô thân hình mấy cái đã vượt ra ngoài xà trận. Lão đứng ngoài xa chỉ Yến Lăng Vân cười ha hả đắc ý :
– Tiểu tử ngươi bây giờ khỏi phải phiền tới lão phu nữa, thử xem ngươi đối phó với linh vật của lão phu được không?
Tiếp đó lão vuốt tóc nói tiếp :
– Còn nếu muốn giữ mạng hãy buông kiếm hàng thuận, lão phu thương tình tha cho.
Ngay lúc đó Truy Hồn Quỷ Môn Cao bỗng nhiên cũng hiện thân quát :
– Tiểu tử họ Yến, cô vợ đẹp của ngươi và hai lão già kia đã lọt vào tay thái gia ta rồi. Nếu lo cho mạng chúng, thái gia chẳng ngại gì trao đổi công bình, thái gia chỉ cần cổ kiếm trong tay ngươi, còn không, lập tức thái gia giết sạch hết!
Thì ra lão quái Tứ Hải Sầu tự biết rằng dựa vào chân tài thực học khó đắc thủ nên dùng tiếng gầm hú phát ám hiệu ra lệnh cho môn nhân thi hành độc kế. Thêm nữa Táng Môn nhị quỷ theo dõi trận đấu cũng biết sư phụ không có cách nào thủ thắng, nhất là lại bị cổ kiếm áp đảo nên đã lập sẵn chủ ý, lợi dụng các người họ Chung không kịp đề phòng bắt tất cả làm con tin, sau đó sai rắn đến bao vây chàng. Tình hình ấy, nhất thời Yến Lăng Vân nổi giận muốn nổ đom đóm mắt. Nhìn xuống ngàn vạn con rắn đang dao động cái đầu tam giác cả vùng đất đen toàn là thân rắn, toàn bộ như bị thân rắn che kín hết nửa, rộng đến mấy trượng. Đủ mọi hình dạng rắn dài có ngắn có, kỳ hình quái trạng chỉ nhìn đủ kinh hồn. Nhất là dưới ánh trăng mắt loài rắn như chất lân tinh cực kỳ khủng bố.
Đang lúc chàng ngần ngại chưa tự quyết định, bỗng ngoài xà trận có tiếng cười ha hả :
– Bọn nào lại ăn cắp thủ pháp nhà ta dọa nạt trẻ con ở đâu vậy?
Sau câu nói xuất hiện liền một lão nhân quần áo xốc xếch và bằng hàng trăm mảnh, tay cầm trúc trượng khấp khểnh đi lên đỉnh núi, vừa đi lão vừa tự lẩm bẩm :
– Lão nhân gia ta nếu không đến sớm, bọn rắn rết này mà phát huy mất công ta phải dùng lửa đốt sạch Thiên Thai sơn này may ra mới dẹp tan được.
Nghe câu ấy Yến Lăng Vân phấn chấn hẳn tinh thần. Một là chàng đã nhận ra lão nhân là Thiên Sơn Thần Khất, hai là chàng đã được lão chỉ điểm cảnh tỉnh sực nhớ ra chàng thân có Lục Dương chân khí tính chất thuộc hỏa, chính là khắc tinh của loài rắn. Chàng vừa hô lớn :
– Cơ tiền bối đừng đến gần.
Vừa đút trường kiếm vào vỏ, vừa hoành chưởng phát ra một luồng chân khí Lục Dương kình khí. Quả nhiên mười phần hữu hiệu, lập tức khí nóng như lửa từ tay chàng cuồn cuộn phát ra khiến bầy rắn rối rít quay đầu bỏ chạy đè cả lên nhau. Đồng thời chàng thừa cơ tung thân như thiên thần bắn lên không, bất quá chỉ điểm chân vài cái đã đến sát bên Truy Hồn Quỷ Môn Cao. Một tiếng gầm lên, Môn Cao chưa kịp nhìn rõ đã bị chàng chụp trúng Mạch Môn khống chế. Tất cả các chuyện ấy xảy ra trong chớp mắt. Thiết Tiêu Ông lão quái cũng vừa nhận ra lão nhân vừa đến là ai, lão quát to giận dữ với Thiên Sơn Thần Khất :
– Lão quỷ họ Cơ, ngươi dám xen vào chuyện của ta, có lẽ hết muốn sống chăng?
Lão quái hoành thân sắp sửa động thủ. Lão thần khất vội xua tay cười nói :
– Phu lão già họ Tư, chậm đã chậm đã, chúng ta nhiều năm chưa gặp, hãy nói vài câu đã. Chúng ta đều già lão cả rồi, đỏ mặt trợn mắt là không nên đâu.
Tiếp lại lắc đầu :
– Ngươi là tôn trưởng một phái sao lại đi hơn thắng với một tiểu tử mới vào giang hồ, dù thắng cũng chẳng vinh dự gì, còn không có phải mang nhục không?
Bấy giờ Thiết Tiêu Ông nhìn thấy đồ đệ bị Yến Lăng Vân khống chế, lão chưa kịp đến cứu nhưng nghĩ lại lão cũng có con tin không lấy gì làm lo ngại. Lão đảo mắt nhìn Thiên Sơn Thần Khất :
– Cái gì là nhục với chẳng nhục, chẳng lẽ lão phu đây há lại sợ Miêu Lãnh Khuyết sao chứ?
Đến bây giờ lão quái vẫn coi Yến Lăng Vân là truyền nhân của Miêu Lãnh phái.
Lão khất cái cười ha ha :
– Nào chỉ có Miêu Lãnh Khuyết thôi đâu, sau lưng y còn có nhiều cao nhân khác lắm đó! Lão quái ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết chút gì chuyện giang hồ, lão khiếu hóa báo cho ngươi biết, một tháng nay Miêu Lãnh, Nam Hải đều nhận tiểu tử này làm truyền môn nhân, ai dám đụng tới y?
Tứ Hải Sầu giật mình nghĩ bụng :
“Thiên hạ sao có chuyện lạ, các phái đều tranh nhận một người làm truyền nhân? Quả nhiên tiểu tử này căn cốt phi thường, là người hiếm có trên đời. Tài năng như thế chỉ cần hơi tập luyện thêm chút nữa là có thể làm môn phái nở mày nở mặt được rồi, ai mà không cần. Có lẽ lão khiếu hóa này không nói đùa đâu!”
Đồng thời lão nghĩ tới đó nảy sinh ra một ý lạ, lập tức thu hồi tiêu sắt đổi sắc mặt hòa hoãn hỏi Thiên Sơn Thần Khất :
– Chẳng lẽ việc hôm nay lão phu đành bãi bỏ ư?
Câu ấy chẳng khác gì nói “ngươi phải tìm cách gì cho dừng tay một cách vinh dự chứ?” Lão khất tức thì đáp :
– Tiểu tử này chỉ có thể lấy lý lẽ khuất phục chớ không thể lấy võ lực khuất phục. Có lẽ lão động thủ hôm nay là cũng có ý cầu người làm truyền nhân ư?
Hành vi của Thiết Tiêu Ông lão quái hôm nay lấy nhiều hiếp ít, mọi chuyện đều khuất lý, không thể nào có lời biện minh, lão đành cười giả lả :
– Lương tài mỹ chất, ai mà không yêu thích, lão khiếu hóa này khéo nói trúng ý ta, chính là ta có ý ấy nên mới thử võ công của tiểu tử…
Lập tức lão huýt sáo miệng ra dấu thu hồi xà trận, thái độ đổi khác hoàn toàn rất ư hòa hoãn. Còn lão khất cái thật ra là người nhận lệnh của Thiên Đô Tiên Khách vì lo sợ bọn ma đầu lộng hành giang hồ nên hẹn ước ba năm nữa quần hùng sẽ gặp nhau ở Hoàng Sơn luận kiếm để cùng tranh địa vị đệ nhất võ lâm, không di hại cho sinh linh bá tánh. Đặc biệt là Tứ Hải Sầu đang có mối hận với Miêu Lãnh Khuyết, nếu không có ai ước thúc hai lão ma này, tất chúng sẽ gây ra những trận ác đấu ở mọi nơi, đồ thán sinh linh vô ích.
Sau đó huynh đệ Nhị quỷ họ Môn giao trả hai lão họ Chung, họ Hàn cùng với Chung cô nương cho Yến Lăng Vân và được lão khất cái Thiên Sơn Thần Khất báo tin hiện giờ mẫu thân của Khuyết Hàn Hương đã bắt giữ Cát Phi Quỳnh và Bạch Phụng Tiên. Chàng vội vàng từ giã Chung Tuệ Phân và Chung lão lên đường đến Hoàng Sơn theo lời khuyên của Thiên Sơn Thần Khất, và cũng đến bây giờ chàng mới biết Lâm Yên cô nương chính là một hóa thân của Lăng Vân Yến mà trước đây vẫn bị giang hồ gọi là quái thư sinh.
Tiểu thư sinh Yến Lăng Vân, tuy mới thành hôn ở Lưu Vân sơn trang nhưng trong tâm khảm lúc nào chàng cũng nhớ tới tình thâm nghĩa trọng với Hồng Lăng Nữ Cát Phi Quỳnh, nghe tin nàng bị lão ma nương bắt giữ trên núi Miêu Lãnh chàng hết sức lo lắng.
Đồng thời lão khất cái cũng cho chàng biết việc chàng đến Hoàng Sơn là thập phần trọng yếu, nên sau sự việc xảy ra ở Xích Thành sơn, chàng liền trân trọng chia tay với Thiên Thai Tiên Tử, theo chỉ dẫn hành trình của Thiên Sơn Thần Khất, không quản ngày đêm trực chỉ Hoàng Sơn.
Bấy giờ bản lãnh chàng đã khác và kinh nghiệm giang hồ cũng hơn hẳn khi chàng mới lìa nhà ra đi. Không lâu sau, chàng đã vào tới cảnh địa cần đến. Chỉ thấy khắp nơi đều là núi non trùng điệp kéo tận chân trời, muôn ngàn đỉnh núi vươn lên tới mây điệp điệp trùng trùng so với Thiên Thai sơn và Quát Thương sơn, nơi này mới thực là danh thắng.
Thời tiết đang là giữa mùa đông, đất trời lạnh lẽo băng giá, mây thấp nổi trôi theo từng trận gió rít, lúc thì sương lại mang mang, lúc thì núi xa ẩn hiện, biến ảo không ngừng cực kỳ thú vị. Nhưng riêng với Yến Lăng Vân, chàng không phải đến đây đi du ngoạn nên chẳng có bụng nào thưởng thức cảnh đẹp ấy. Thiên Đô là ngọn núi cao nhất trong dãy Hoàng Sơn. Với công lực bản lãnh của chàng, chàng vượt lên những đỉnh núi cao.
Ngờ đâu chàng đã quên mất câu cổ ngữ “nhất sơn hựu kiến nhất sơn cao” cứ vừa lên tới một đỉnh núi, đưa mắt nhìn xa xa lại có ngọn núi khác cao hơn, suốt ngày hôm ấy chàng phi hành qua rất nhiều ngọn núi mà vẫn chưa biết đâu là ngọn cao nhất. Cho đến giữa trưa ngày hôm thứ hai, Yến Lăng Vân mới leo tới ngọn núi cực kỳ dị đâm thẳng tới mây.
Khắp núi là muôn ngàn tảng đá hình thù kỳ dị như một rừng đá, muôn ngàn những thân cây tàng ngàn năm rợp bóng che cả bầu trời, khắp nơi xanh biếc một màu cỏ cây tươi tốt, nhất là rừng hoa mai bạt ngàn tỏa ra từng trận hương thơm đưa theo gió thoảng khiến chàng có cảm giác lạc vào đến cõi tiên. Chàng ngây người trước cảnh đẹp lưu luyến không nỡ rời bỏ cảnh thần tiên hiếm có trên đời, đưa mắt nhìn chung quanh, hình như thấp thoáng trong rừng mai có bóng hai nữ lang tuyệt diễm ngồi song song bên nhau nói thì thầm chuyện gì đó.
Chàng lấy làm lạ nhìn kỹ hơn chút nữa nhận ra liền đó chính là người chàng có ý tìm đến bấy lâu và nữ lang kia chính là ma nữ họ Khuyết. Yến Lăng Vân cứ tưởng mình hoa mắt, hay là chàng đang nằm mộng? Thêm nữa trong thâm tâm chàng vẫn cho rằng ma nữ và Lăng Vân Yến một tà một chính tuyệt không có lý do giao tiếp với nhau.
Nhân vậy chàng ngẩn người ra một lúc mới phát giác cảnh tượng trước mắt chẳng hề là giả, liền cất bước bước tới cung tay gọi lớn :
– Thì ra Lăng hiền muội ở đây, ngu huynh đã tìm hiền muội khắp nơi. Giọng nói chàng vẫn chẳng khác gì trước, thần thái cũng thân thiết như xưa nay họ vẫn đối với nhau. Hiển nhiên đối phương là Lăng Vân Yến và Khuyết Hàn Hương rồi. Nhưng sao chỉ Khuyết Hàn Hương nghe tiếng của chàng là nửa vui nửa kinh ngạc, u oán vội vàng đứng dậy. Còn Lăng Vân Yến khác hẳn, chẳng những nàng không đứng dậy mà mặt còn nghiêm lạnh buông ra lời hỏi lạnh lùng :
– Túc hạ mới được vợ đẹp sao không ở mãi với nhau, đến hoang sơn này làm chi?
Lời hờn dỗi của nàng rõ ràng ám chỉ hình ảnh nàng đã nhìn thấy trong Hòa Hợp am ngày nọ nhưng Yến Lăng Vân lại tưởng nàng nói đến chuyện ở Lưu Vân sơn trang, chàng đỏ ửng mặt ấp úng đáp :
– Sao hiền muội… biết tin mau thế? Đó cũng chỉ là… chỉ là chuyện ngu huynh bất đắc dĩ đó thôi.
Đương nhiên câu ấy của chàng cũng chẳng khác nào tự thừa nhận. Lăng Vân Yến bật ra tiếng cười nhạt đứng dậy biến sắc nhìn Khuyết Hàn Hương :
– Hương muội muội, chị nói có sai đâu nào?
Mắt nàng quét qua Yến Lăng Vân quát :
– Ai là hiền muội của các hạ, cô nương đây có bao giờ quen với loại hạ lưu như túc hạ đâu?
Nàng không thèm nghe lời chàng đáp, kéo tay Khuyết Hàn Hương, căm giận nói :
– Chúng ta về thôi.
Lập tức song song tung thân, không hề quay đầu phi hành xuống dưới đỉnh núi, chớp mắt đã biến mất. Tình hình như thế ra khỏi dự liệu của Yến Lăng Vân, chàng không tài nào nghĩ ra chàng kết nghĩa vợ chồng với Thiên Thai Tiên Tử là việc quang minh chính đại chẳng có gì trái với đạo đức sao lại người ta miệt thị nặng nề đến thế?
Bản tính chàng vốn quật cường cố chấp, tự biết hành vi của mình không có gì sai nên không chịu giảng giải khẩn cầu với một nữ hài tử.
Đến khi hai nàng phất áo bỏ đi chàng vẫn đứng ngây người ở nguyên chỗ không biết nên làm gì cho phải?
Lâu lắm chàng mới lắc đầu tự nói với mình :
– Cô nương này giận vui bất thường, không biết có dụng tâm gì không? Hà!
Đồng thời chàng thấy ma nữ thân thiết dị thường với Lăng Vân Yến, chợt nghĩ ra một ý :
“Hoặc là con ma đầu Miêu Lãnh ấy đã dùng lời khôn khéo ly gián bịa ra chuyện gì xấu cho ta?”
Càng nghĩ chàng càng thấy hợp lý, lập tức phấn chấn tinh thần, nghĩ thầm :
“Việc này tất cần biện minh với Lăng Vân Yến cô nương, chí ít cũng phá được quỷ kế của con Miêu nha đầu ấy”.
Chàng liền gấp rút theo hướng hai nàng tìm đuổi theo.
Chàng vốn sẵn có thành kiến với Khuyết Hàn Hương từ lâu, chưa biết giải thích sự hiểu lầm của Lăng Vân Yến ra sao cho tiện nên cũng chẳng trách được nỗi nghi ngờ của chàng. Bấy giờ chỉ vì chàng nhìn thấy hai cô nương xuất hiện trên đỉnh núi này nên cứ đinh ninh chắc đây là ngọn núi tên là Thiên Đô phong. Nhân vậy chàng không cần vội vã nhận ra nơi ở của hai nàng tất phải ở vùng gần đây, quyết không có lý không thể tìm ra.
Thêm sẵn chàng có lòng kính mộ đối với Quy Nguyên Tử và hy vọng gặp được người, do đó không tiện gọi tên hai nàng sợ kinh động đến Thiên Đô Tiên Khách Quy Nguyên Tử nên cứ âm thầm theo dấu hai nàng.
Ngờ đâu chỉ trong khoảng khắc mây núi đã kéo đến mù mịt như một biển lớn, khí bốc lên hợp với mây thành một khói mông mênh, chỉ cần sẩy chân một ít ắt rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt liền, trừ một vùng rừng mai trước mặt, bên ngoài có những gì, chàng không cách nào nhìn rõ.
Hiện tượng ấy bức Yến Lăng Vân phải quay về chỗ cũ ngồi đợi mây tan khói tỏa. May thân chàng có dị bẫm mới chống cự nổi khí lạnh thấu xương và tự đào mấy củ bột ăn cho đỡ đói, nếu là thường nhân không biết tình hình còn khốn quẫn tới đâu nữa.
Không biết thời gian qua bao lâu, đột nhiên chàng thấy cảnh vật có hơi sáng dần, một ngọn gió lạnh hơi thổi quét qua, đỉnh núi đã trở lại với cảnh tượng cũ. Ánh dương quay chiếu từ phương đông cho biết chàng đã ở đây hết một đêm. Đưa mắt nhìn xa bốn bề mây nổi thiên hình vạn trạng như những hòn đảo nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện như những kỳ quan khiến người ta quên cả bản thân và có cảm giác mình không còn ở trên cõi nhân gian nữa. Quả là Hoàng Sơn thắng địa, danh bất hư truyền.
Chính lúc Yến Lăng Vân đang bị cảnh đẹp hấp dẫn tan hết niềm tục lụy như thế, hốt nhiên chàng nghe không xa có người bật cười :
– Nơi Thủy Tín phong này của chúng ta muốn tả lại cũng khó hình dung, ta nhớ người xưa có câu đối ngắn này để tả cảnh đẹp của nó để ta đọc cho nghe xem có đúng không nghe!
Tiếp đó là tiếng ngâm sang sảng:
Khởi hữu thử lý,
thuyết đã bất tín.
Chân chính hảo tuyệt,
đáo giả phương tri.
(Ở đâu đẹp bằng chốn này.
Kể ra nói chẳng tin ngay được lời.
Núi này quả đẹp tuyệt vời.
Đến nhìn tận mắt mấy ai hiểu liền).
Từ cú tuy rất quê mùa nhưng lại đúng với sự thật kỳ diệu của đỉnh núi, và cũng chỉ có mười sáu chữ ấy là lột tả được hết. Nhưng rồi chàng lại sực tỉnh đây chưa phải là chỗ chàng cần tìm đến, bất giác chàng buột miệng lẩm bẩm :
– Ồ! Thì ra đây là Thủy Tín phong chứ đâu phải Thiên Đô phong?
Rồi chàng đưa mắt nhìn tới chỗ phát ra lời nói thử xem nhân vật nào để còn tiện hỏi thăm đường. Theo chàng nghĩ, đối phương ắt chỉ ở gần bên tả, nào ngờ quái lạ, khi chàng ngưng mắt nhìn ra chẳng thấy ai, chỉ nghe tiếng nói, trận gió lạnh vừa rồi thổi rụng muôn ngàn đóa hoa mai bay phơ phất như tiên nữ giáng trần múa áo trên không.
Cảnh cực đẹp khiến chàng quên cả ý tìm người hỏi đường, đến bản thân chàng ở đâu chàng cũng quên mất. Như thế qua độ một tuần trà hốt nhiên chàng mới hồi tỉnh đưa mắt nhìn kỹ, dường như cảnh vật đó hơi khác ngày hôm qua và hình như có người đã cố ý bày bố, lợi dụng những thân cành mai bày ra trận đồ vây khốn chàng.
Yến Lăng Vân phát giác ra đây không phải là một rừng mai tầm thường như hôm qua mà đã biến thành một trận đồ, chàng đưa mắt nhìn ra cửa xuất trận sau đó cười lớn tiếng :
– Người nào bày vẽ vây khốn tiểu sinh làm chi?
Chàng thung dung bước chậm rãi về phía “sinh môn”, chợt thấy bên góc phía tây rừng mai có hai người ngồi trên một tảng đá. Một là lão nhân tóc trắng râu dài mặc áo màu cổ đồng, tướng mạo thanh nhã thần thái lạnh lùng kiêu ngạo, còn một là phụ nhân trung niên áo lục mày ngài mắt phụng nghi thái nhàn nhã. Nhất là lão nhân chính là Thiên Đô Tiên Khách mà chàng ngưỡng mộ đã lâu, lập tức chàng vội chính tâm thành ý sửa lại y quan bước tới cúi thân sát đất nói :
– Tiểu tử Yến Lăng Vân may được gặp bậc trưởng thượng, cúi xin được chỉ giáo.
Chàng nói vậy vì chưa dám chắc người đó có phải là Quy Nguyên Tử hay không nên chưa dám van xin người thu làm đồ đệ, chỉ nói “xin được chỉ giáo”. Chàng không ngờ lão nhân ấy cứ giương hai con mắt nhìn chàng thăm dò một lúc khá lâu như không nghe câu nói của chàng. Lâu lắm đột nhiên lão hơi biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi :
– Trẻ con môn hạ của ai đến Thủy Tín phong của ta làm chi?
Tiếp đó lão vuốt râu trầm giọng nói liền :
– Nếu không thấy tiểu bối ngươi cũng có chút thông minh nên mới thoát được sự kềm thúc trong rừng mai, lão phu ta đã không tha cho ngươi rồi!
Có lẽ vì trận đồ rừng mai của lão bị phá nên lão thẹn quá hóa giận nghi ngờ chàng cầu chỉ giáo là có ý mỉa mai! Đồng thời Yến Lăng Vân cũng nhận ra giọng nói lão nhân này không phải giọng nói như chàng nghe được ở Hán Dương khi được ngầm truyền tâm pháp, lại thấy thần sắc lão nhân kiêu mạn nên trong lòng lấy làm thất vọng.
Chàng lập tức nghiêm mặt ngang nhiên đáp :
– Hoàng Sơn là đất danh thắng ở vùng Đông nam chứ đâu phải của riêng tôn giá, chẳng lẽ tại hạ muốn đến đây du ngoạn cũng bị tôn giá cấm chế nữa sao?
Lão nhân đợi chàng nói hết câu liền đứng thẳng dậy chỉ thẳng vào mặt chàng :
– Ngọn Thủy Tín phong này là nơi tu luyện của Hàn Mai Xử Sĩ ta, tiểu tử ngươi đã lén vào quá một đêm, lão phu để yên sao được?
Tiếp đó không đợi chàng nói, lão vẫn trừng trừng nhìn chàng cười hăng hắc :
– Có lẽ ngươi dám ngang ngạnh trước mặt lão phu là cậy có ai sau lưng chứ gì?
Đến đây, lão phu thử xem ngươi đã học được mấy chiêu của người nào mà dám hỗn láo?
Tính lão nóng như lửa dù tuổi tác đã cao. Chính vì tuổi cao của lão mà Yến Lăng Vân vội bình tĩnh cung tay kính cẩn :
– Tôn giá tuổi cao đức trọng, tại hạ chỉ là một tên tầm thường biết vài chiêu thức đâu dám vô lễ!
Lời ấy chàng nói là nói thật nhưng lão nhân lại cho rằng chàng khiêu khích, lão càng bốc lửa giận, gầm to :
– Tiểu tử cuồng vọng, chẳng lẽ lão phu tuổi cao lại sợ ngươi sao?
Bấy giờ lão đã quá giận chỉ nói tiếp được hai tiếng “tiếp chiêu” rồi không đợi chàng đáp, hai tay lão liền phân ra tung thân đến gần chàng ống tay áo phất lên biến thành một ánh hào quang vàng điểm tới yếu huyệt chàng. Chẳng những lão xuất thủ rất lợi hại mau như điện chớp mà thân hình, chưởng thế kỳ dị khôn tả. Nhất thời bức bách Yến Lăng Vân phải đạp Lục Hợp Tiềm Tung bộ tránh thế tấn công, buông lời :
– Được, sự đã đến thế tại hạ xin lãnh giáo lão trượng vài chiêu.
Lập tức chàng xoay thân theo thế “Phân Hoa Chiết Liễu” bắt đầu triển khai trận đấu. Bấy giờ, ánh thái dương đã lên cao, khí núi đã dần tan, đỉnh núi sáng rực ánh nắng càng thêm đẹp đẽ. Một già một trẻ càng thêm phần kích động, chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn mười hiệp. Ban đầu Hàn Mai Xử Sĩ tưởng chàng chỉ là một thiếu niên bình thường chỉ cần vài chiêu có thể hạ nhục được chàng. Nhưng sau mười hiệp, lão thấy chiêu thế chàng phi thường, nội lực thâm hậu hơn người, lão càng đấu càng nóng ruột, xuất chiêu càng mau, trong khoảnh khắc hai người biến thành hai đạo sáng một vàng một xanh quấn lấy nhau giữa rừng mai không còn phân biệt rõ ai là ai nữa.
Trung niên phụ nhân vẫn ngồi một bên xem trận đấu lấy làm kinh dị, hai mắt không dám chớp. Đánh như thế hơn một trăm hiệp, hốt nhiên Hàn Mai Xử Sĩ thân hình đang mau chuyển sang chậm dần, mặt lão hết sức thác dị, râu tóc bay phơ phất quát to tiếng :
– Tiểu tử họ Yến, hãy tiếp lão phu một chưởng thử xem.
Lập tức lão đảo hai cổ tay đánh ra một kình lực mạnh như sóng cuồng có màu xám nhạt. Hiển nhiên đây là bản lãnh mà lão đã khổ luyện lâu năm. Yến Lăng Vân không dám sơ suất tiếp lời quát :
– Hay lắm.
Song thủ chàng giơ cao vận lên hai chân khí Tam Âm Lục Dương biến thành hai luồng khí một tía một trắng như hai con giao long cuốn tới. Chỉ nghe ùm một tiếng dữ dội đá hoa cát bụi bay mù lên, cả hai đều bị phấn chấn thân hình rung động liên tiếp.
Hàn Mai Xử Sĩ hết sức kinh dị, lão tuyệt nhiên không thể tưởng tượng, một thiếu niên trẻ tuổi như chàng mà lại có thể thung dung tiếp chưởng lão đã khổ công luyện tập mấy chục năm nay mà vẫn an nhiên đứng vững, thực là một chuyện ghê gớm đối với lão.
Lặng lẽ nhìn chàng một lúc, lão khẽ gật đầu trầm trọng :
– Trẻ con giỏi lắm! Chưởng của lão phu miễn cưỡng tiếp được đấy!
Thực ra trong lòng Yến Lăng Vân cũng hết sức kinh ngạc. Một là công lực người này rất cao tựa không kém Thiết Tiêu Ông Tứ Hải Sầu, hai là thân pháp chiêu thức của lão hết nửa phần là cùng nguồn gốc võ học với nghĩa huynh Độc Hành Tẩu Kỷ Linh của chàng, không biết hai người có quan hệ gì không? Trong khoảnh khắc chàng lại thấy đối phương bẻ một nhánh mai khô dài độ ba thước, đưa lên gọi lớn :
– Tiểu tử, ngươi dám tiếp thêm mấy chiêu vũ khí của lão phu không?
Yến Lăng Vân trẻ ngươi huyết khí kiên cường, trong tình hình ấy, tuy không dám khinh địch nhưng nào sợ, chàng thản nhiên đáp :
– Tôn giá đã kiên quyết chỉ giáo, tại hạ xin liều mạng bồi tiếp. Xin đợi cho một lát để tại hạ kiếm vũ khí.
Lập tức chàng xoay thân thi triển “Lãnh Diệm Xuyên Tâm” kết hợp với thủ pháp “Bổ Phong Tróc Ảnh” trong Vạn Tượng Quy Nguyên Thực Lục tay chỉ vào một gốc mai già gần đó. Thực kể khó tin, lập tức một gốc mai già ấy bật gốc hút tới tay chàng, hai đối phương cùng thất sắc. Hiển nhiên Yến Lăng Vân cố ý biểu diễn để lộ bản lãnh của mình. Chính gặp lúc hai người sắp động thủ, bỗng từ phía ngoài có một bóng trắng mặc áo xanh phi thân vượt vào vườn mai, bóng ấy dừng lại hiện ra là một nữ lang áo xanh đeo kiếm rất xinh đẹp mới khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Không hiểu vì lý do gì, nữ lang ấy nhìn Yến Lăng Vân quát to :
– Tiểu tử lớn gan thật dám phóng tứ trước mặt gia gia ta, cô nương không thể tha thứ được!
Trường kiếm trong tay tiểu cô nương rung động đâm tới lóe ra một ánh sáng bạc, nàng lại quát :
– Rút vũ khí mau, cô nương không muốn đoạt tiện nghi, cành cây trên tay ngươi quyết không chống nổi bảo kiếm cô nương đâu.
Hàn Mai Xử Sĩ lùi lại gật đầu với con gái :
– Cũng hay, hãy để nha đầu này thay ta trừng trị y cũng được!
Đương nhiên Yến Lăng Vân bị cô nương ấy trỏ kiếm vào mặt quát mắng trong bụng cũng có hơi giận, lại thấy bảo kiếm trong tay đối phương lóa ra ánh sáng lạnh toát chính là một thần vật, chàng vội buông tay bỏ rơi nhành mai, rút thanh Thái Âm cổ kiếm trên vai xuống thuận tay vẽ một vòng ánh sáng xanh biếc bắn ra rít lên mấy tiếng như rồng ngâm u u bất tuyệt. Chàng đang định cất lời mắng lại cô nương ngang ngược kia, bỗng nhiên thấy Hàn Mai Xử Sĩ nghiêm hẳn nét mặt quát thiếu nữ :
– Mai nhi không được vô lễ!
Rồi lão bước tới cung thân sát đất thi lễ với chàng :
– Lão hán Lãnh Như Thủy không biết pháp giá Chưởng môn giá lâm, vô tình thất lễ, kính xin thứ tội.
Hành động lạ lùng của lão khiến Yến Lăng Vân giật mình hoảng hốt vội thu kiếm ôm quyền đáp :
– Xin tôn giá chớ ngộ nhận, tại hạ chưa hề có sư môn sao lại gọi thế, tại hạ sao dám nhận?
Thực vậy, lần đến Hoàng Sơn này nguyện vọng của chàng là cầu được gặp sư truyền nhưng Hàn Mai Xử Sĩ không chịu tin vì rõ ràng lão đã thấy tuyệt học và công lực cao của chàng, thử hỏi ai dám tin là chàng chỉ đi tìm sư phụ? Do vậy sắc mặt Hàn Mai Xử Sĩ càng thê thiết rung nói :
– Lão hán tự biết điều thất đức khi xưa của mình nên tự giam ở vách đá này mười năm nên cúi xin Chưởng môn nhân tha thứ cho lỗi cũ?
Lão thở dài thườn thượt :
– Tên liệt đệ Lãnh Thanh Thu làm điều phi nghĩa kết đảng phản bội di huấn của tổ sư, lão hán tuy vì không đủ sức thanh trừ môn phái Huyền Âm nhưng mấy chục năm nay đau đáu bên lòng vì chuyện trừ khử nó, đâu dám quên!
Mấy lời nói của lão mới đầu Yến Lăng Vân mơ hồ không hiểu, sau đó chợt nhớ lại lời nói của Long Thu Vũ Sĩ Tề Thiên Lạc lập tức hiểu ra nguyên nhân vội vàng đáp :
– Thú thật với lão tiền bối, tại hạ chính không phải là người của quý phái và chẳng có ý muốn thừa kế ngôi vị Huyền Âm phái, xin đừng câu nệ. Không dám giấu lão tiền bối, thần vật này là do vô ý mà được nó thôi.
Hàn Mai Xử Sĩ kinh ngạc một chút rồi lại khôi phục như cũ, khẽ lắc đầu :
– Điều ấy chẳng hề gì, lão hán quả có từ kiếm nhận người, có lẽ tiểu tướng công chưa biết, tổ sư bản môn có di ngôn, bất cứ ai có cầm Thái Âm thần kiếm tức là Chưởng môn của tệ phái. Đó chính là ý trời, Lãnh Như Thủy dám không tuân!
Rồi lão cười ha hả :
– Nơi đây không phải chỗ nói chuyện dông dài, nếu tiểu tướng công không chê, xin mời vào tệ xá để lão kể chuyện tường tận được chăng?
Lão đưa tay vẫy trung niên phụ nhân và thiếu nữ đến gần và giới thiệu với chàng :
– Hai người này một là tiểu nữ Lục Hoa, một là cháu gái Bích Mai, tiểu tướng công tạm thời cho họ ra mắt rồi chút nữa làm lễ bái sư môn.
Bấy giờ tuy muốn mở lời từ chối nhưng rồi thấy người quá khẩn thiết chàng lại không tiện nói. Cô nương tên Bích Mai đưa đôi mắt đen láy nhìn chàng rồi mỉm cười quay sang trung niên thiếu phụ :
– Cô cô, người này gia gia nói là Chưởng môn của chúng ta, thế Mai nhi phải gọi thế nào mới phải?
Nàng hỏi rất ngây ngô dù đó là câu hỏi thực lòng. Yến Lăng Vân bật cười cung tay thi lễ với nàng :
– Tại hạ họ Yến tên Lăng Vân, có lẽ cũng chỉ lớn hơn cô nương vài tuổi là cùng, xin cứ gọi là Yến đại ca được rồi chứ còn gì nữa?
Bích Mai tiểu cô nương cười khanh khách, gọi liền :
– Yến đại ca, cái ấy là do đại ca tự nguyện đấy nhé, mai mốt đừng có hối hận rồi lại cậy chức Chưởng môn đàn áp tiểu muội.
Lãnh Lục Hoa vui vẻ nói với thân phụ :
– Cha, hôm nay có khách quý đến nhà, chúng ta cũng nên khoản đãi một bữa chứ?
Đồng thời bốn người đi xuống Thủy Tín phong.