Thư Kiếm Trường An

Chương 154 - Thất Phu, Ngươi Dám!

trước
tiếp

Nhưng Thanh Loan ngoảnh mặt làm ngơ đối với ánh mắt nóng bỏng của Tô Trường An.

Nàng lắc đầu, nói: “Không được.”

“Vì sao không được?” Tô Trường An khó hiểu.

“Quá nguy hiểm.”

Thiếu nữ áo xanh nói giọng bình thản như trước, vẻ mặt không mảy may rung động như giếng khô vạn năm.

Nhưng rất kỳ quái, Tô Trường An lại có thể cảm giác rõ rệt trong lòng nàng ân cần lo lắng.

Nhưng hắn cũng không có lựa chọn.

Vì vậy hắn nhìn Thanh Loan lần nữa, trong mắt nghiêm túc kiên quyết.

“Ta không đợi được quá lâu. Liền bắt đầu từ buổi tối hôm nay đi.” Khuôn mặt nam hài còn chút non nớt, thần sắc nghiêm nghị.

“…” Thanh Loan lặng im.

Nàng trở thành Tinh Vẫn đã hơn ba trăm năm.

Trong vòng ba trăm năm, nàng “ngủ say” phần lớn thời gian. Dù nói ngủ say ba trăm năm nhưng nàng không hề buông lỏng tu luyện, dù không nói khoa trương chút nào, thì tu vi của nàng tốc độ tiến triển nhanh hơn tuyệt đại đa số Tinh Vẫn trên đời này.

Nhưng nàng là Tống Táng Giả Tinh Thần Các .

Nàng tu luyện thiên hạ chí bảo Thái Thượng Vong Tình Lục.

Vì vậy rất nhiều chuyện, nàng thân bất do kỷ.

Nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng muốn giúp Tô Trường An.

Tuy chính nàng cũng không rõ cảm giác của bản thân với Tô Trường An rốt cuộc là như thế nào, nhưng nàng muốn giúp hắn. Nàng không muốn thấy nam hài này lưng đeo nhiều gánh nặng như vậy.

Nàng cũng không muốn nhìn thấy, vẻ mặt bao giờ cũng tươi cười dần dần bị lo lắng bao bọc, từ nay về sau không thấy mặt trời.

Nhưng nàng không làm được.

Bởi vì nàng là người của Tinh Thần Các.

Từ lúc nàng ghi nhớ được, phụ thân đã giao nàng cho Tinh Thần Các, nàng chính là người của Tinh Thần Các.

Nàng ngủ say, sau đó thức tỉnh, rồi tống táng một vị Tinh Vẫn, tiếp theo lại ngủ say.

Vòng đi vòng lại. Chớp mắt tỉnh lại đã ba trăm năm.

Nàng đã từng cho rằng thế giới cũng chỉ như vậy.

Mọi người sống chưa lâu đã trải qua sinh ly tử biệt mà khóc rống đầy nước mắt, nàng nhìn những người liên quan ai cũng đau buồn muốn chết.

Nàng không hiểu, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười.

Mãi đến khi, nàng gặp Tô Trường An.

Hắn cùng nàng, hay nói là nàng bồi hắn. Cùng nhau dạo phố, uống rượu, tặng quà cho nhau, cùng nhau luyện kiếm, ăn cơm, ngắm những ngôi sao.

Đây thật ra đều là chút chuyện cực kỳ bình thường, nhưng đối với Thanh Loan, một vị Tinh Vẫn đã ba trăm tuổi, mà tất cả suy nghĩ dạy dỗ đều bắt nguồn từ Tinh Thần Các. Những chuyện này, lại là mới lạ.

Ngay một khắc này, lòng của nàng đối với Tinh Thần Các cao cao tại thượng, không dính khói lửa nhân gian sinh ra một chút chống lại.

Tô Trường An thấy bộ dạng Thanh Loan như vậy, biết rõ nàng chắc chắn còn đang do dự, vì vậy hắn yên lặng nhìn nàng, đợi nàng quyết định.

Thời gian hai người im lặng không duy trì quá lâu.

Chỉ nghe thấy cửa phòng Tô Trường An phát ra tiếng khàn khàn, sau đó Phàn Như Nguyệt vội vã chạy vào.

“Tô công tử!” Vẻ mặt của nàng tràn ngập lo lắng, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng một lúc, lúc trông thấy Tô Trường An cùng Thanh Loan. Cũng bất chấp dáng vẻ, lớn tiếng gọi.

Tô Trường An thấy thế, biết nhất định có chuyện gì phát sinh. Hắn chợt đứng người lên, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Mục… Mục đại ca, cùng người ta thi đấu, bị đả thương.” Nàng chạy vội vàng đoạn đường này, vì vậy nói chuyện cũng có chút ngập ngừng.

Tô Trường An nghe vậy thì trong lòng khẽ giật mình.

Sau buổi trưa, Tô Trường An nghe thấp thoáng có học viện khiêu chiến ở ngoài cửa.

Nhưng chuyện như vậy, một tháng nay hắn thấy nhưng không lạ, ngược lại cũng không có để ý. Lúc ấy vừa đuổi kịp Thanh Loan từ Tinh Thần Các về, Tô Trường An lo lắng hỏi nàng về chuyện Tinh Thần Các, mang chuyện đuổi những học viện kia giao cho Mục Quy Vân.

Hắn nghĩ lấy thực lực của Mục Quy Vân, những thiên tài bài danh mười thứ hạng đầu Địa Bảng kia khó có thể chịu hơn mười chiêu trên tay y. Những học viện bài danh năm mươi mang đệ tử đến, trước mặt Mục Quy Vân cũng chỉ là gà đất chó kiểng. Vì vậy, hắn hoàn toàn không để việc này ở trong lòng.

Nhưng giờ phút này nhìn bộ dạng lo lắng của Phàn Như Nguyệt, có lẽ Mục Quy Vân nhất định là bị thương không nhẹ.

Nghĩ tới đây, hắn cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ nói là: “Nhanh dẫn ta đi, tình huống cụ thể, vừa đi vừa nói chuyện.”

“Vâng.” Phàn Như Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, quay người muốn dẫn Tô Trường An đi ra ngoài

Thanh Loan một bên lẳng lặng nhìn tình hình, cũng đứng lên đi theo.

Trên đường, Phàn Như Nguyệt mang tình huống thi đấu nói một lần cùng Tô Trường An.

Hôm nay học viện tới khiêu chiến, là Hồng Thành viện bài danh thứ bảy mươi ba. Ở Trường An học viện mọc như rừng, trình độ học viện này không có gì đặc biệt. Mà viện mang đệ tử đến cũng không hơn Thái Nhất cảnh.

Đệ tử tu vi như vậy so với Mục Quy Vân, là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng chút nào. Đương nhiên là không gây thương tổn được tí nào cho Mục Quy Vân.

Nhưng việc tốt bị phá hủy, trong bọn họ có một vị đệ tử, khi đang tỷ đấu, dùng ngôn ngữ khích tướng.

Thật ra như vậy cũng không phải là đại sự gì, lấy tâm tính Mục Quy Vân, cho dù nhục mạ y như thế nào, y cũng sẽ không để trong lòng, đều cho là chó điên sủa loạn mà thôi.

Nhưng vị học viên này lại không biết từ đâu nghe được chuyện Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết. Vậy mà mang nói bậy trước mặt mọi người về Tư Mã Trường Tuyết, rút cuộc chọc giận Mục Quy Vân.

Về phần những nội dung nói bậy, Tô Trường An thấy Phàn Như Nguyệt ấp úp, gò má đỏ ửng sau nửa ngày cũng không nói nên lời, cho nên nghĩ tới, chắc là ngôn ngữ ô uế có chút khó nghe.

Mà Mục Quy Vân bởi vì tức giận trong lòng, ra tay tự nhiên không để ý đã cắt đứt bắp đùi vị học viên kia.

Lúc này liền bị giáo tập học viện dẫn đội bắt được điểm yếu, ra tay đả thương Mục Quy Vân.

Theo đạo lý mà nói, chuyện thi đấu, hai bên có chỗ bị thương tự nhiên là không tránh khỏi. Không nói đến học viên kia vũ nhục Tư Mã Trường Tuyết trước, nếu không có chuyện như thế, trong thi đấu bị đánh tổn thương cũng là chuyện bình thường. Vị giáo tập học viện kia ra tay, về tình về lý đều không đúng.

Nhưng như thế thì sao?

Thiên Lam viện chỉ có một hậu bối đau khổ khổ chèo chống hôm nay.

Ban đầu, những học viện kia còn cố kỵ, Ngọc Hành vừa chết liền trực tiếp động thủ với Thiên Lam viện nhưng còn sợ nhục thanh danh. Hôm nay xem ra, có vài người đã bắt đầu nhịn không được, ngay cả lưng mang danh xấu, cũng muốn gặm một ‘miếng thịt’ của Thiên Lam viện.

Khi đang nói chuyện, ba người tới diễn võ trường nơi Mục Quy Vân cùng người thi đấu.

Xa xa Tô Trường An trông thấy Mục Quy Vân bị thương nửa quỵ dưới đất, ánh mắt của y uể oải, dưới chân có một vũng máu tươi đặc biệt chướng mắt. Mà trước người, Cổ Tiễn Quân không biết từ lúc nào đi đến cầm thanh phong trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn nam tử trung niên đối diện, có lẽ là giáo tập học viện đả thương Mục Quy Vân.

Hai người hình như đang nói gì đó, nhưng bởi vì còn một chút khoảng cách, Tô Trường An nghe không được.

Hắn đang muốn đi lên, đã thấy sắc mặt Cổ Tiễn Quân thay đổi, dường như thương lượng với nam tử trung niên không có tác dụng gì.

Sau đó, một luồng linh áp trên thân nam tử trung niên cuồn cuộn bay lên, một đạo kiếm quang từ trong tay y bay đến trước mặt Cổ Tiễn Quân.

Tô Trường An hoảng sợ trong lòng, hắn đột nhiên tăng tốc, linh lực toàn thân kèm theo Đao Ý, Linh Viêm cùng Lôi Quang phút chốc phóng ra.

“Thất phu! Ngươi dám!”

Hắn hét to một tiếng như lôi đình trên cửu tiêu vang lên trên Diễn Võ Trường.

Sau đó hắn rút ra trường đao tuyết trắng, nhảy lên thật cao với khí thế như mãnh hổ hạ sơn chém về phía cổ của trung niên nam tử.

—o0o—


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.