Thư Kiếm Trường An

Chương 682 - Thần Tính Của Thụ Hợi

trước
tiếp

Thần Mộ, mọi người sững sờ nhìn quả cầu to tướng màu đen trước mắt.

Mới một chút trước, Chân Thần Thụ Hợi mở ra cái kết giới màu đen này, trong đó chỉ có y và Tô Trường An, mọi người dùng hết cách cũng không phá nó ra được, sức mạnh nào đánh vào cũng bị chìm lỉm.

Họ đã dùng tính mạng của rất nhiều Tinh Vẫn để lập ra Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận, nhưng nó không thể chống đỡ được lâu, mỗi một phút mỗi một giây trôi đi đều có nghĩa kế hoạch của họ đang dần đi về hướng thất bại.

Đành phải tạm thời mặc kệ Tô Trường An dùng sức lực của họ để mở ra Tinh Hải, nhưng mà Thiên Cơ mệnh tinh thì cần phải có Tô Trường An dùng Tiên Đạo chi lực của hắn mới câu thông được!

Mọi người đều hiểu điều này, nên ai cũng sa sầm.

“Các ngươi đi bố trí trước, ta sẽ đi đưa phu quân về.” Hồng Loan lên tiếng, trong đôi mắt như có ngọn lửa đang hừng hực cháy.

Cô bước tới kết giới, sau lưng một con thần điểu cực lớn có hai màu xanh hồng giao nhau chui ra khỏi cơ thể cô, ngửa mặt lên trời hót vang, khí thế tuôn trào rào rạt.

Trong đám người họ cô là người bị thương nhẹ nhất, trong cơ thể còn có sáu thành Tất Phương thần tính, đấu với Cư Bỉ một hồi mà vẫn còn giữ được khá nhiều chiến lực.

“Không thể!” Thấy cô muốn xông vào kết giới, Quách Tước vội ngăn lại.

“Ngươi là Khai Dương truyền nhân, đến lúc đó câu thông Thất Tinh cần phải có ngươi xuất lực tương trợ, nếu ngươi đi dù cứu ra được Trường An, nhưng bản thân lại gặp phải điều gì sơ xuất, chẳng phải kế hoạch của chúng ta vẫn bị thất bại oan uổng hay sao?”

Trạng thái của Hồng Loan rất kỳ quái.

Cô là thần, cũng là yêu.

Tất Phương không thôn phệ cô, cô cũng không thể thôn phệ Tất Phương, hai người dung thành một thể.

Sau đó thắp sáng một thứ gọi là Thái Âm mệnh tinh.

Tương tự, trong cơ thể của cô còn có Khai Dương và truyền thừa tinh linh năm đó Lục Ly Phàm lưu lại cho cô, giúp cô có được khả năng câu thông với Khai Dương mệnh tinh, cho nên khi mở ra Tinh Hải, cô phải ở đây.

“Nhưng mà…” Hồng Loan đương nhiên là hiểu điều này, nhưng trong lòng cô Tô Trường An quan trọng hơn tất cả, nếu bắt cô phải chọn cái thế giới này và Tô Trường An, cô sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ hai.

Nhưng cô cũng hiểu rất rõ Tô Trường An.

Hắn là loại người dù có hi sinh bản thân cũng phải bảo vệ những người hắn quan tâm.

Nếu vì cô mà kế hoạch mở ra Tinh Hải không thành, cô thực không biết làm sao đối mặt Tô Trường An.

Nên Hồng Loan chần chừ.

“Ta đi.” Cổ Tiễn Quân bước ra.

“Ngươi!?” Hồng Loan sững người nhìn Cổ Tiễn Quân, mày nhăn lại.

“Hắn là phu quân của ngươi cũng là phu quân của ta, làm sao? Không được hả?” Cổ Tiễn Quân hỏi vặn.

“Còn ta nữa, ta đi với tỷ tỷ.” Lục Như Nguyệt cũng bước ra. Cô là đời sau của Lục Ly Trần, luận thiên phú không ai sánh kịp, mấy năm nay đã tu được tới Tinh Vẫn, một thanh Long Diễn Kiếm trong tay, trong giới Tinh Vẫn chính là nằm trong tốp người có danh.

Hồng Loan nhìn Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt một hồi lâu.

Mâu thuẫn giữa các cô, người ngoài không thể nào can thiệp vào.

“Cảm ơn.” Nhưng không ngờ Hồng Loan sau khi im lặng một lúc, lại nói như vậy.

Cổ Tiễn Quân rất nhanh đã hiểu ý Hồng Loan, gật đầu với cô lạnh lùng đáp lại: “Ta nói rồi, hắn cũng là phu quân của ta.”

Dù giọng điệu không chút khách khí, nhưng nét mặt hòa hoãn hẳn đi.

Dù các cô đã như nguyện gả cho Tô Trường An, đêm hôm đó cùng bị uy thế của Tô Trường An khiến cùng ngủ chung một giường vô cùng hoang đường.

Nhưng Cổ Tiễn Quân và Hồng Loan, và cả Lục Như Nguyệt đều không phải là nữ nhân bình thường. Các cô thỏa mãn tâm nguyện cho Tô Trường An, thứ nhất là vì việc đã đến nước này các cô không thể vãn hồi, thứ hai cũng là nguyên nhân lớn nhất, chính là trận đại chiến đấu với Chân Thần này thắng bại khó định, sinh tử khó biết trước.

Các cô không muốn chết đi trong tiếc nuối, còn sống một ngày thì ở cùng với Tô Trường An một ngày, không làm cho hắn khó xử cũng không khiến mình sau này nuối tiếc.

Nhưng chuyện này không có nghĩa sự ngăn cách giữa các cô không còn.

Hôm nay sống chết tới trước mắt, ba người đều tranh nhau muốn cứu Tô Trường An, các cô hiểu chút tâm tư đó của nhau.

Nhưng ngay lúc này, cái kết giới màu đen kia chợt rung lên dữ dội.

“Cẩn thận!” Hồng Loan ra tay, định kéo Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt lùi lại, hư ảnh Thần Điểu sau lưng giương cánh, bọc lấy ba người vào trong.

Oành!

Một tiếng nổ vang, kết giới màu đen như quả bóng bị bơm quá căng nổ tung.

Khí lãng tràn ngập đầy trời, mọi người vội vàng căng linh lực ra làm màn chắn, những người tu vi hơi kém hơn đều bị đẩy văng đi mấy trượng mới đứng vững được.

Đến khi bụi bậm tan hết, mọi người kinh hãi nhìn về phía kết giới bị nổ.

Kết giới bị vỡ tạo ra một cái khe nứt cực to, một mình Tô Trường An đứng trong khe nứt đó.

Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, lạnh băng như hàn tuyết.

Thanh đao trong tay hắn đầy máu tươi, tay kia đang xòe ra, trên bàn tay có một vật gì đó màu vàng đang nhảy nhót.

Vật này cực kỳ kỳ dị, mọi người đều chưa nhìn thấy bao giờ.

Nhưng hơi thở từ nó toát ra cho thấy nó bất phàm.

Hồng Loan trợn trừng mắt.

Đó là thần tính!

Thần tính của Thụ Hợi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.