Thư Kiếm Trường An

Chương 697 - Man Thiên (Giấu Trời)

trước
tiếp

Đó là một đao gần như hoàn mỹ.

Từ sức mạnh đến góc độ vung đao, từ khí thế người cầm đao đến đao ý quanh người y, đường vòng cung do thân đao vẽ ra, đều có thể nói là hoàn mỹ. Bất kì đại sư đao đạo nào cũng không thể moi ra được một chút lỗi nào cả.

Thần kỳ nhất chính là, trên thân đao lại cuốn lấy ánh sao đầy trời, như tua cờ quấn quanh trên thân đao.

Trong ánh sao như có một sức mạnh nào đó, một sức mạnh vượt qua phàm tục bình thường.

Dù cho mạnh như Hạ Hầu Hạo Ngọc nhưng khi cảm nhận được luồng sức mạnh kia, trong đôi mắt cũng hiện lên sợ hãi.

Nhưng sợ hãi ấy không kéo dài lâu, con ngươi trong mắt y đã cứng lại.

Theo một đao kia chém xuống, Hạ Hầu Hạo Ngọc bị chém làm đôi, rơi vào hư không vô tận đã bị nghiền nát ở quanh người y.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, từ lúc Tinh Hải bị mở ra tới khi Hạ Hầu Hạo Ngọc bị chém chết chỉ kéo dài có mấy mươi hơi thở mà thôi.

Mọi người vẫn còn ngẩn ra, nhưng Tô Trường An đã bay lên không trung hướng về phía mọi người.

Hắn đi tới trước mặt những người đi ra từ Tinh Hải, quỳ xuống.

“Trường An bái kiến sư thúc tổ, sư thúc, và hai vị sư phó.” Hắn run rẩy nghẹn ngào.

Đúng vậy, năm người vừa rời khỏi Tinh Hải, xuất hiện trước mắt hắn chính là Ngọc Hành, Hầu Như Ý, Từ Nhượng, Sở Tích Phong và Mạc Thính Vũ.

Tô Trường An thành công mở ra Tinh Hải, những anh linh này cuối cùng cũng đã thoát khỏi trói buộc của Tinh Hải lại xuất hiện dưới bầu trời, đi lại giữa nhân gian.

Kiếm dực sau lưng Ngọc Hành biến mất, ông bước lên nâng Tô Trường An dậy, vuốt đầu hắn.

“Vất vả con rồi, con trai.”

Ngọc Hành rất vui vẻ, trong vui vẻ có sự cảm ơn.

Bốn người Mạc Thính Vũ cũng cười nhẹ, dù họ không nói gì nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập vui mừng.

“Trường An… Trường An không khổ cực.” Tô Trường An nói, nhưng khóe mắt nước chảy tràn.

Mấy năm nay, hắn gặp phải bao nhiêu vất vả chỉ có một mình hắn biết.

Hắn vốn chỉ là một thằng bé con nông thôn quê mùa, nỗi lo buồn lớn nhất trong ngày chính là làm sao để cho con gái chú ý tới hắn. Nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn đi đến Trường An, làm đệ tử Thiên Lam.

Sau đó Ngọc Hành chết trận, trách nhiệm to lớn liền rơi lên vai thằng bé con mười sáu tuổi là hắn.

Trên vai hắn gánh rất nhiều, gánh nặng vượt qua khả năng của hắn, nhưng hắn đều cắn răng cố gắng chịu đựng chưa từng than thở một lời.

Đến hôm nay, nhìn thấy Ngọc Hành, nhìn thấy Sở Tích Phong, nhìn thấy Mạc Thính Vũ.

Sự ấm ức trong lòng hắn không còn che giấu được nữa, chúng bùng ra.

Tô Trường An khóc, làm cho mọi người xung quanh cũng khóc không thành tiếng.

Mấy người Hồng Loan tới lúc này mới tỉnh lại, chạy tới. Thấy Tô Trường An khóc, họ đều im lặng nhìn hắn để cho hắn khóc, vì họ hiểu mấy năm nay hắn đã phải chịu đựng như thế nào.

Nước mắt này không phải vì mềm yếu, hay là vui quá phát khóc.

Nó bao hàm rất nhiều thứ.

Tô Trường An ấm ức.

Và áy náy. Áy náy với mấy chục vạn dân chúng đã bị hắn bỏ lại ở Tây Lương, áy náy với những tộc nhân các tộc Giang Đông đã bị hắn bức tử, áy náy vì hắn cho Tây Lương quân tu luyện Minh Thư Huyết Kỷ, cuối cùng hóa thành ác quỷ, giết hết tàn quân ở địa lao Gia Hán quận.

Trên tay của hắn dính đầy máu tươi, có những người đáng chết nhưng cũng có những người không nên chết.

Nhưng tất cả họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết vì tay hắn.

Những chuyện này như những ngọn núi nhỏ luôn đè lên ngực Tô Trường An. Hắn chưa từng nói chuyện này với ai, không có nghĩa là hắn đã quên, ngược lại là thành tâm bệnh của hắn.

Đêm nào hắn cũng tự nhủ với mình, đã có nhiều người như vậy chết đi, nếu hắn vẫn không thể làm được chút gì đó, vậy sau trăm năm nữa, khi hắn chết làm sao hắn đối mặt với những vong hồn kia.

Cho nên hắn phải mở được Tinh Hải thành công, khi ấy, tất cả sự hi sinh đều trở nên có ý nghĩa.

Mỗi người đều có một mặt mềm yếu của mình, chỉ là để lộ ra hay không mà thôi, không có gì phải xấu hổ.

Bầu không khí bi thương, nhưng cũng mang theo sự ấm áp nhè nhẹ.

Tinh Hải tỏa sáng rực rỡ, những bóng người liên tục hiện ra sau lưng mấy người Ngọc Hành.

Hoa Phi Tạc, La Ngọc Nhi, Tư Mã Trường Tuyết….

Bắc Thông Huyền, Quách Tước, Ngô Đồng….

Có cả Vũ Vương Phù Tam Thiên, Man tộc Tinh Vẫn Hổ Yển, Yêu tộc Yêu Quân Đằng Xà…

Những anh linh đã chết đều trở lại nhân gian, mỉm cười với Tô Trường An, với thế giới.

Sau đó là các Tinh Vẫn từ các thời đã rất xa xưa, có người Tô Trường An từng được nghe thấy tên, có người hắn chưa từng nghe thấy, ai cũng ấm áp vui vẻ.

Ngay cả Tư Mã Hủ cũng từ trong ánh sao đi ra, đứng bên cạnh Tô Trường An.

Đến khi Tô Trường An bình tĩnh lại, hắn đứng dậy thấy mọi người đều cười dịu dàng nhìn hắn.

Hắn bối rối gãi gáy, khóe mắt nhìn thấy Tư Mã Hủ.

Hắn cau mày, quay đầu đầy cảnh giác nhìn Tư Mã Hủ.

Ừ, bỏ đi cái túi da con người, Tư Mã Hủ không thể còn gọi là Tư Mã Hủ được nữa. Y lúc này nhìn chỉ chừng ba mươi tuổi, mặt mũi đoan chính tuấn mỹ, dáng vẻ khoan thai nhẹ nhàng. Nếu không phải khí tức không hề thay đổi, thì Tô Trường An cũng không nhận ra.

Một Tư Mã Hủ như thế này, gọi là Tần Bạch Y có lẽ mới chính xác.

“Tinh Hải đã mở, nói đi, mục đích của ngươi là cái gì?” Hắn nhìn Tư Mã Hủ chằm chằm.

Tư Mã Hủ, hoặc phải gọi là Tần Bạch Y là người như thế nào hắn quá rõ. Trước giờ làm gì cũng tính toán tường tận, tới lúc quyết định tự nhiên xuất hiện, ra tay giúp hắn, nếu bảo lão ta làm vì ý tốt, Tô Trường An dứt khoát không tin. Hồi trước hắn không mở được Tinh Hải nên mới phải hợp tác với Tần Bạch Y, nay kế hoạch đã thành công, mục đích của Tần Bạch Y đã thành, hẳn là mưu đồ của lão ta cũng đã tới lúc thực hiện.

Tần Bạch Y chỉ cười: “Đây chính là mục đích của ta.”

Tô Trường An đương nhiên không tin. Hắn cau mày, sát ý càng mạnh.

“Trường An.”

Ngọc Hành đột ngột bước ra.

“Tần tiền bối làm những chuyện như vậy, mặc dù cách làm cực đoan nhưng vẫn có thể xem là là vì thiên hạ muôn dân trăm họ, hơn nữa bây giờ Tinh Hải đã mở, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là nghĩ cách đối phó với kẻ địch.” Ngọc Hành nói.

Tô Trường An chẳng chút nể mặt: “Sư thúc tổ người có biết ông ta đã làm gì ta không? Cấu kết Thiên Nhân xua Man tộc vào Tây Lương, hỗn loạn Trung Nguyên, tàn sát trăm vạn bình dân của thành Kiến Nghiệp, những chuyện đó đều hoàn toàn đi ngược lại với đại nghĩa muôn dân trăm họ, sao người còn bảo ông ta là vì muôn dân trăm họ?”

Ngọc Hành xấu hổ.

“Có một số lúc phải trả giá hơi đắt một chút, nếu không… làm sao có được cảnh ngày hôm nay…” Ngọc Hành bất đắc dĩ nói.

“Ý của sư thúc tổ là, trăm vạn muôn dân, bá tánh Tây Lương đều chỉ là để trả giá thôi sao? Vậy rốt cuộc vì sao lão ta phải làm vậy? Để mở ra Tinh Hải? Lão ta đã biết cách thức làm, sao không sớm thực hiện? Sao lại phải làm chết đi bao nhiêu tánh mạng vô tội?” Tô Trường An không thể nào tin được, lùi lại mấy bước.

“Chúng ta dù sao cũng phải giấu diếm một ít người, nhưng cuối cùng làm vẫn không tốt, vẫn không giấu được.” Tần Bạch Y đáp.

“Giấu một ít người? Giấu ai? Ta? Hay những vong hồn đã chết đi kia?” Tô Trường An cảm thấy buồn cười.

“Giấu trời.” Tần Bạch Y bình thản.

Giấu trời? Tô Trường An sững người, nhớ tới đoạn đối thoại của mình với Thụ Hợi.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì, từ khu hư không Hạ Hầu Hạo Ngọc rơi vào bỗng vọng ra tiếng gầm cực lớn.

Trong tiếng gầm có sự phẫn nộ và tuyệt vọng vô tận.

Đó là khí tức Tà Thần mới có.

Hạ Hầu Hạo Ngọc chưa chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.