Dịch giả: Đình Phong
Rốt cuộc Thanh Loan tấu ra hồn khúc kia.
Thời gian đã đến, hồn Huỳnh Hoặc tinh cũng chuẩn bị về Tinh Hải xong. Tuy rằng vị Huỳnh Hoặc tinh so với ban đầu khác nhau nhưng nó đúng là hàng thật giá thật Huỳnh Hoặc tinh Tinh Vẫn.
Mà muội muội nàng rốt cuộc cũng không cần chết. Mặc kệ ra sao, kết quả này nàng rất hài lòng.
Cho nên nàng lấy ra ngọc tiêu, tấu lên hồn khúc.
Mi mắt Mạc Thính Vũ chậm rãi nhắm lại, thân thể hắn hóa thành tinh quang tản đi, linh hồn của hắn lưu luyến nhìn nhân thế lần cuối cùng, sau đó mới trở về Tinh Hải.
Tô Trường An vịn Ngô Đồng, nhìn bầu trời đêm, dường như thấy được Mạc Thính Vũ đang tươi cười. Hắn cũng mỉm cười, nụ cười phát ra từ nội tâm, hắn có thể cảm giác được Mạc Thính Vũ, coi như là y rõ ràng chết đi, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được y. Hắn chăm chú nhìn y trên mảnh tinh không.
Vì vậy, vị này mười năm tàng đao, đao khách đao ra trảm Tinh Vẫn rốt cuộc vĩnh viễn nhắm lại hai mắt.
Đám thám tử ẩn mình rốt cuộc thấy được cảnh tượng trên mặt tuyết – Huỳnh Hoặc sao băng rơi, Mạc Thính Vũ đã chết.
Bọn hắn đã nhận được đáp án bọn hắn muốn, vì vậy nhanh chóng hóa thành lưu quang bay đi, đem tin tức này truyền đến tai của chủ tử bọn hắn.
Thanh Loan cũng nhìn bầu trời đêm, tâm tình của nàng không giống sắc mặt nàng bình tĩnh được như vậy.
Một khắc này người nam nhân kia xả thân cứu Huỳnh Hoặc, nàng có thể cảm giác tâm của mình vô thức run rẩy. Nàng không thể hiểu được tại sao lại có một người nguyện ý mỉm cười vì người khác mà chịu chết. Nhưng nàng cảm tạ Mạc Thính Vũ, hắn cứu muội muội của nàng.
Cuối cùng, nàng cung kính khom người với Tô Trường An, thanh âm êm dịu nói:
– Chăm sóc nàng cho tốt.
Sau đó, lúc Tô Trường An không rõ ràng lắm đang nhìn chăm chú, nàng xoay người, đi về phía xa xa cuối cùng biến mất trong bóng đêm.
Mà Ngô Đồng rốt cuộc cũng mở hai mắt ra, cảnh giới của nàng từ Tinh Vẫn hạ xuống nhưng như cũ vẫn là cường giả của thế gian này. Nàng từng là Tinh Vẫn, nàng đối với pháp lý, quy tắc của thế giới này càng có lý giải sâu sắc. Càng trọng yếu chính là Mạc Thính Vũ chặt đứt tính mạng tuyến của nàng, từ nay về sau nàng không dính nhân quả, không bị thiên địa trói buộc. Vì vậy nàng bây giờ không phải là Tinh Vẫn, cũng không sợ Tinh Vẫn.
Ngô Đồng từ Tô Trường An nâng xuống đứng lên, nàng thấy bóng lưng Thanh Loan rời đi, trông thấy Huỳnh Hoặc tinh hóa thành sao băng biến mất tại bầu trời đêm. Nàng đã hiểu rõ khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.
– A!!!!
Nàng thét to, nước mắt tràn đầy vành mắt nàng.
-…
Tô Trường An đều muốn an ủi nàng một chút, hé miệng rồi lại không nói nên lời.
Tiếng nàng kêu to chậm rãi biến thành rên rỉ, thân thể nàng từ từ bành trướng, quần áo trên thân tan vỡ theo, trong thân thể duỗi ra từng đám lông chim màu lửa đỏ, lông chim kia nhanh chóng bao phủ toàn thân nàng.
– Phượng Hoàng…
Tô Trường An nhìn con chim to màu lửa đỏ trước mắt này sững sờ nói. Lúc này Tô Trường An mới phản ứng được sư mẫu mình chính là Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng kia ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, như khóc như kể không ra tiếng. Nàng vỗ cánh, cương phong khuấy, Trường Môn trấn đêm khuya rốt cuộc bị đánh thức. Một nhà lại một nhà thắp đèn, mọi người đi ra khỏi cửa phòng, nhìn về phương hướng có tiếng rên rỉ truyền đến.
Trong đám người từng trận kinh hô vang lên, dân chúng bình thường đâu có bái kiến dị thú như vậy. Bọn hắn nhìn chim to màu lửa đỏ kia, trong mắt mang theo sợ hãi.
– Đó là Phượng Hoàng!
Rốt cuộc có người nhận ra hỏa điểu thật sự.
Tiếng kinh hô trong đám người ngày càng lớn.
Thái Thú cũng bị kinh động, Cổ Tương Đình ngay cả quan phục cũng không kịp mặc, mặc lấy một kiện áo khoác ngoài liền chạy ra. Hắn một bên phân phó thủ hạ trấn an quần chúng hoang mang, bản thân rồi lại mang theo nhi tử cùng mấy tên thân tín chạy đến phía có chim to.
Cổ Tương Đình cũng không phải sợ hãi, nhưng hắn chính là Thái Thú, hắn cần chịu trách nhiệm với dân chúng của mình. Vì vậy hắn cần phải xác định nguyên nhân vì sao Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện.
Ngô Đồng rốt cuộc yên tĩnh lại, này bay vòng giữa không trung một hồi, xoay người liền muốn bay về phương bắc.
Tô Trường Anvội vàng bước lên phía trước hướng phía không trung quát ra thanh âm lớn nhất của mình:
– Sư mẫu! Ngươi phải sống thật tốt! Sư phụ trên trời nhìn xem chúng ta đấy!
– Anh! (tượng thanh tiếng chim kêu)
Phượng Hoàng kia cũng không có quay đầu kêu một tiếng như là đáp lại.
Tâm Tô Trường An rốt cuộc nhẹ nhõm, hắn gần như mất hết khí lực mà ngồi liệt trên mặt tuyết.
Thật lâu sau đó, Cổ Tương Đình mang theo người của hắn chạy tới.
Phượng Hoàng đã sớm rời đi, chỉ có một tiểu hài tử ôm lấy một cây đao ngồi trên đống tuyết, Cổ Tương Đình thấy quen mắt nhưng lại không nhớ nổi tên.
Cổ Ninh con của hắn nhận ra Tô Trường An nên chạy tới.
– Tô Trường An? Ngươi vì sao lại ở chỗ này, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Câu hỏi của Cổ Ninh giống như mũi tên bắn liên tiếp.
Tô Trường An cũng không để ý đến y, hắn chỉ cười nhìn bầu trời đêm đầy sao.Thật lâu.
Hắn mới lên tiếng:
– Vừa mới đây có Phượng Hoàng tới.
Thời gian Trường Môn trấn tiếp tục trôi qua, con chim kia có phải Phượng Hoàng hay không, đến Trường Môn trấn vì cái gì. Đối với dân chúng Trường Môn trấn cũng là chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.
Cổ Tương Đình dĩ nhiên không thể như thế, hắn đem tin tức này cho người mang tin tức ra roi thúc ngựa về Trường An. Nói rằng “việc này không có gì lo lắng” làm câu trả lời thuyết phục. Vì thế sự tình không giải quyết được gì.
Chiến sự phương bắc dần dần ngưng lại, Tô Trường An lại trở về cả ngày làm Tô nhị gia không học vấn, không nghề nghiệp. Mà biến hóa duy nhất trong nhà hắn là vị trí thờ phụng một cây đao giấu kín trong vỏ.
Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua cửa sổ (1).
Ngày hôm nay, Trường Môn trấn cực kỳ náo nhiệt.
Ngày hôm nay, Tô Trường An đã mười sáu tuổi rồi, hài tử ở thư viện bạn hắn cũng mười sáu tuổi rồi.
Mười sáu tuổi tại Thần châu đại lục coi như là trưởng thành, nếu như trưởng thành, như vậy sẽ có nhiều vấn đề phải đối mặt. Ví dụ như ngươi sau này muốn làm cái gì? Làm nghề gì mưu sinh? Có muốn lấy thê tử hay không, sinh mấy tên tiểu tử mập mạp?
Đương nhiên đây chỉ là đối với dân chúng bình thường. Đích tôn thư viện hài tử không cần lo lắng những thứ này, Tô Trường An cũng không cần. Tuy rằng thân phận của hắn kém xa những đồng học hiển hách khác, nhà cũng rách tung tóe, so ra kém bọn nhà cao cửa rộng đại trạch. Nhưng dù sao cha của hắn cũng là Bách phu trưởng trong quân đội, chỉ cần Tô Trường Ankhông muốn sinh hoạt cực kỳ xa xỉ. Lấy chức vị của cha hắn trong quân doanh mưu cái chức quan nhàn hạ vẫn là có, ít nhất không phải lo sinh kế.
Nhưng bởi vì có cái gọi là, nhân vô viễn lự (người không lo xa tất có phiền gần). Đám hài tử thư viện vẫn có sự tình lo lắng.
Triều đình mỗi ba năm sẽ lấy ra các hài tử từ mười sáu đến mười tám tuổi có tư chất trúng tuyển mang đến tất cả các đại học viện tiến hành bồi dưỡng. Mà đối tượng được chọn chính là các thư viện cùng võ quán, loại sàng lọc này chỉ luận thiên tư, không nhìn xuất thân, có thể nói là cơ hội cho người bình thường cá chép vượt long môn. Cho nên vô luận là hào phú hiển hách hay là dân chúng bình thường, chỉ cần trong nhà có hài tử tập võ hay đọc sách, đối với ba năm một lần tuyển cử này coi trọng đặc biệt.
Hôm nay chính là ngày người mang tin tức đến Trường Môn trấn.
Lúc này thời gian người mang tin tức đến chỉ còn cách nửa nén hương – người mang tin tức từ Trường An đến dù sao vẫn rất đúng giờ, cùng thời gian ước định không khác lắm.
Học viện Trường Môn trấn đã vây đầy danh sách niêm yết học sinh cùng cha mẹ, đương nhiên cũng không thiếu dân chúng đến xem náo nhiệt. Tại loại địa phương này cho dù có một hài tử có thể đi vào học viện xếp chót trong thành Trường An đọc sách hay tập võ, đó chính là đại sự không thể tả được.
Người mang tin tức còn chưa tới, đám dân chúng Trường Môn trấn đã nghị luận sôi nổi.
– Ngươi nói xem lần này chúng ta có mấy hài đồng có thể đi kinh đô?
– Có lẽ cùng những năm qua không khác lắm, ba đến năm đứa.
– Ta xem Thái Thú công tử chắc không thể thiếu, nghe nói hắn văn khảo thi tam giáp, võ khảo thi nhị giáp, thành tích như vậy chắc có thể đi vào thư viện tầng trên của thành Trường An rồi nhỉ?
– Đúng vậy a, Cổ công tử không hổ là Tấn vương chi thứ, còn phải nói thêm. Ta xem Tô Mạt tiểu cô nương thanh mai trúc mã cũng là không kém, nghe nói văn khảo cũng thi tam giáp, võ khảo thi cũng có một giáp.
– Đúng vậy, thật đúng là một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ a!
Đám dân chúng ngươi một lời ta một câu càng nói càng náo nhiệt, thật giống như hài tử nhà mình trong bảng mà cao hứng, bởi vậy có thể thấy được Cổ Tương Đình trong Trường Môn trấn thật là đắc nhân tâm đấy.
Nhưng Tô Trường An một bên đang đợi bảng cũng không cao hứng.
Hắn thi văn khảo tất nhiên vô cùng thê thảm, nhưng thi võ khảo thành tích cũng làm cho hắn khó có thể mở miệng. Nói đến Tô nhị gia cũng không phải là một con mọt sách, kết quả như vậy hắn cũng đã có chuẩn bị, theo lý không uể oải tới như vậy.
Tâm trạng tệ hại này cũng do hai ngày trước khảo thi cha hắn Tô Thái đột nhiên tòng quân trở về, sắc mặt ửng hồng xem ra uống rất nhiều rượu. Vừa vào nhà cũng không để ý Tô Trường An đang luyện đao, nằm ạch xuống giường đơn đã tẩy đến mức trắng bệch. Cuối cùng làm Tô Trường An ánh mắt như gặp quỷ mà móc ra một túi bạc vụn.
Tô Trường An đếm, tổng cộng ba mươi tám lượng.
Lúc ấy, trong lòng hắn im lặng một cái, cha của hắn lên làm Bách phu trưởng tổng cộng tám năm, quân lương mỗi tháng một lượng bạc năm trăm văn tiền. Trừ đi tiền học viện cùng Tô Trường An tiêu dùng đại khái còn lại sáu trăm văn, ba mươi tám lượng là cha hắn hơn năm năm không ăn không uống để dành được đấy. Mà năm năm trước, chính là thời điểm Tô Thái đưa Tô Trường An vào học viện.
Tô Trường An đột nhiên cảm thấy có cái gì nghẹn ở cổ họng, muốn nói chuyện rồi lại không nên lời. Thời điểm này Tô Thái đem số tiền này ra cho Tô Trường An, Tô Trường An làm sao không rõ ý tứ được.
– Thời điểm mẹ ngươi ra đi kéo tay của ta nói ta phải chăm sóc tốt cho ngươi, muốn ngươi có tiền đồ. Lão tử hết sức suy nghĩ, làm sao mới có tiền đồ đây? Đọc sách a! Đi học viện trong Trường An đọc sách sẽ có tiền đồ, vì vậy lão tử đem ngươi đưa đến học viện. Ta biết rõ ngươi không thích đọc sách, nhưng mà luyện võ cần tiêu tiền a, cái kia tiêu dùng không tiền là không được. Đến Trường An ở lại bốn năm, ngươi cần ăn uống, ngày lễ tết cũng phải đặt mua vài bộ quần áo mới, không thể đến Trường An ném đi mặt mũi lão tử không đếm xỉa được. Những thứ này cũng cần tiền a.
Thời điểm nói những lời này, Tô Trường An cảm giác cha mình say càng đậm. Lão căn bản không đợi Tô Trường An trả lời.
– Lão tử không có bổn sự gì, kiếm cũng không được nhiều tiền. Nhưng ta tính rồi, từ khi ngươi tiến vào thư viện học tập, ta bắt đầu ăn trong quân, uống ít rượu, đến khi ngươi ứng bảng. Ta tích lũy bạc không sai lắm cũng đủ cho ngươi trong Trường An tiêu dùng. Nhưng điều này cũng căng thẳng đấy, nếu ngươi tập võ tiền này liền không đủ.
– Nhưng hiện tại tốt rồi, kỳ thi cuối năm đã đến, ngươi trong bảng đi Trường An, lão Tô nhà ta cũng là rạng rỡ tổ tông rồi, ta cũng không phụ lòng mẹ ngươi đã mất.
Nói xong những lời này, Tô Thái ợ một hơi rượu ngã đầu liền ngủ – tựa như từng cha mẹ giống nhau, chưa bao giờ hoài nghi trình độ thông minh của hài tử nhà mình. Vì vậy lão rất có lòng tin, cho rằng mặc kệ đọc sách hay tập võ đều sẽ có cơ hội. Vì vậy hắn mượn rượu đối với Tô Trường An chưa từng có tin tưởng cùng hạnh phúc mà thiếp đi.
Tô Trường An rồi lại không có biện pháp để vui vẻ, nhìn xem ba mươi tám lượng bạc nặng trịch cùng Tô Thái trên giường đã ngây ngô ngủ say, hắn lần thứ nhất hối hận bản thân đã không cố gắng đọc sách.
Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện chính là như vậy, thời điểm ngươi biết hối hận đã sớm không kịp nữa rồi.
=====
(1) Thời gian như bóng câu qua cửa sổ:
Bóng câu: là bóng ngựa
Câu: ngựa con (ngựa non)
Vậy thời gian như bóng con ngựa non (ngựa đang lớn còn rất sung sức, chạy rất nhanh) qua cửa sổ sẽ được hiểu là: thời gian trôi quá nhanh như bóng của chú ngựa chạy nhanh (chỉ thoáng qua) rồi vụt biến mất bên cửa sổ.