“Ba ngàn đạo thống?” Tô Trường An sững người, mắt rực huyết quang, hắn nghiến răng: “Ý ngươi là gì?”
“Bổ toàn Thiên Đạo đương nhiên cần phải thu hồi lại những thứ đã bị thả ra.” Giọng nói trong mây đáp trả: “Chân Thần là sinh mệnh do ta sinh ra, đương nhiên phải thu về, ba ngàn đạo uẩn cũng là từ pháp điển tu luyện do ta truyền xuống, nên ta cũng phải thu về.”
Cuối cùng, nó nhớ ra một thứ nói thêm: “Đương nhiên, Chân Long cũng là ta khâm điểm truyền thừa, cho nên cũng phải trở về.”
Nó vừa nói xong, lại một tiếng kêu vang, Tô Trường An vội vàng quay đầu qua nhìn thấy Đằng Xà uốn éo thân, sau đó bị xé thành từng mảnh.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, trở nên chậm chạp.
Mắt Tô Trường An đã dừng lại ở đó.
Đằng Xà, từ ngày gặp nhau ở U Vân lĩnh, xưa nay già mà không kính dần trở thành một Yêu Quân luôn chiếu cố Tô Trường An, đang dần hóa thành tro tàn ngay trước mắt hắn.
Mọi việc tới quá đột ngột, làm hắn không sao tin được.
Hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Hắn muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, nhưng hắn không làm được.
Cảm giác hoang đường ngập đầy lồng ngực làm hắn không hít thở được.
Ngực hắn rất khó chịu, nếu hắn không phát tiết ra, hắn sẽ không chịu nổi.
“A!!!”
Hắn gào lên điên cuồng, mặt nổi đầy gân xanh.
“Phù Đồ Tam Thiên!”
Hắn gào to, ba ngàn linh kiếm bung ra khỏi hộp.
Thanh kiếm Phù Đồ đi đầu reo vang, nhảy vào tay Tô Trường An.
Hắn muốn ngăn cản Thiên Đạo.
Mặc kệ Đế Quân Tà Thần, mặc kệ cái gì đại nghĩa muôn dân trăm họ.
Hắn không thể nhìn trưởng bối, bằng hữu chết ngay trước mặt mình.
Họ không thể chết!
“Tam Thiên Liên Hoa trán!”
Hắn nhảy lên biển mây, Phù Đồ thần kiếm chỉ ra một cái, ba ngàn linh kiếm hóa thành những đóa sen bắn vào biển mây.
“Đi!”
Tô Trường An vỗ mạnh vào Phù Đồ thần kiếm, kiếm ý rực trời, thần kiếm mang theo ba ngàn linh kiếm bay vào trong biển mây.
“Hạ Hầu Huyết!”
Tô Trường An lại hét to.
Bàn tay hắn lại xòe ra, Hạ Hầu Huyết vốn đang nằm trong tay Sở Tích Phong bay vèo ra, chui vào trong tay Tô Trường An.
“Tam Thiên!”
Ba ngàn linh kiếm lấy Phù Đồ thần kiếm làm nhụy, tạo thành một đóa hoa sen kiếm cực lớn.
“Thiên lôi!”
Tô Trường An lại quát.
“Phá!”
Một chữ ‘phá’ bay ra khỏi miệng, sấm sét trong mây chui vào đóa kiếm sen, hư ảnh ba ngàn đao khách hiện ra, cùng vung đao theo nhịp Tô Trường An vung đao, chém vào biển mây.
Oanh!
Oanh!
Oanh!
Những tiếng nổ liên tiếp, biển mây không ngừng quay cuồng.
“Thành công không?” Tô Trường An nhướng mày. Khí tức Thiên Đạo sau một đao đó đã biến mất, nhưng hắn không hề dám hi vọng xa vời.
Hắn lo lắng không sai.
Khí tức Thiên Đạo lại ào ạt tuôn ra, từ khắp bốn phương tám hướng bao phủ Tô Trường An.
“Ngăn trở Thiên Đạo, tội phải tru diệt!”
Giọng nói uy nghiêm không tình cảm ập thẳng vào mặt Tô Trường An.
Tô Trường An vội vận linh lực để chống cự. Ba ngàn linh kiếm cũng đã bay về bảo vệ quanh người hắn, Hạ Hầu Huyết hoành ngang trước ngực.
Nhưng bao nhiêu lớp phòng ngự ấy trước sức mạnh của Thiên Đạo cũng không chống đỡ được. Chỉ một hơi thở thì màn chắn linh lực đã bị phá vỡ, ba ngàn linh kiếm thi nhau rơi lả tả, hơn phân nửa gãy nát, thân kiếm ảm đạm, Hạ Hầu Huyết cũng bị chuyển hướng, gãy làm đôi rơi xuống đất, bản thân Tô Trường An cũng ngã nhào.
“Trường An!” Mọi người kêu to.
Tô Trường An ngã đập xuống đất, mấy người Hồng Loan vội nhào tới, những anh linh đang bị nhốt chỉ biết nhìn qua lo lắng.
Hào quang vàng vẫn không ngừng giết chóc, các anh linh không ngừng bị hóa thành ánh sao đưa vào biển mây.
“Ngươi giúp ta hoàn thành Thiên Đạo là có công, nếu đồng ý quay đầu lại, ta sẽ bỏ qua cho ngươi…” Giọng nói trong biển mây chưa nói xong, Tô Trường An đã cắt ngang.
“Thập Phương kiếm trận!”
Tô Trường An vọt lên, lại nhào lên biển mây.
Kiếm bay đầy trời không ngừng bay tới, hóa thành đôi cánh kiếm lấp lánh sau lưng hắn.
Thập Phương thần kiếm cũng bay về tay hắn.
“Vọng Thư, Hi Hòa, Trường Canh, Thiên Tuế, Vũ Thần, Chúc Thiên, Trọng Sơn, Quan Sơn, Hoành Sóc.”
Hắn vừa bay, vừa không ngừng thốt ra những cái tên, từng đạo kiếm linh hiện ra, sau lưng họ và Tô Trường An đong đưa một cặp cánh kiếm cực lớn.
Không đợi Tô Trường An ra lệnh, họ vận kiếm ý, những thanh kiếm lấp lóe bắn thẳng vào biển mây.
“Đao đến!”
Bước chân Tô Trường An không ngừng nghỉ, hắn đạp trên phi kiếm đầy trời, Cửu Nạn đao lên tiếng bay vào trong tay của hắn, hai mắt hắn đỏ thẫm gân xanh nổi lên, hắn đang rất giận.
Trường đao vừa vào tay, Tô Trường An như gặp được người tâm phúc.
Đao là mạng của đao khách, đao khách có đao trong tay, sẽ chém đứt được tất cả.
Ánh đao cực lớn bay ra từ Cửu Nạn đao.
“Phá cho ta!”
Hắn hét vang, đao trong tay chém ra.
Ánh đao theo phi kiếm đầy trời chém vào trong mây.
Đầu óc Tô Trường An trống rỗng, một chém này đã dùng hết tất cả sức mạnh và cả hi vọng của hắn.
Hắn không biết nếu thất bại thì sẽ thế nào, hắn sững ra nhìn ánh đao và biển kiếm bắn vào trong mây.
Từ trong biển mây bay ra một luồng hào quang sáng chói, là hào quang do linh lực va chạm nhau tạo ra.
Sau đó là một tiếng nổ vang, nó nổ to tới mức cả thế giới như run lên.
Tô Trường An nhìn chỗ đó không chuyển mắt.
Hắn sợ.
Đôi mắt hắn mở to.
Hắn tuyệt vọng.
Biển mây cuồn cuộn bị ánh đao chém thành hai nửa, rồi bị mưa kiếm đâm cho thủng lỗ chỗ.
Nhưng chiến quả ấy chỉ kéo dài được mấy hơi thở, rồi bắt đầu khép lại với tốc độ cực nhanh.
Khí tức Thiên Đạo lại ùa ra, ánh sáng vàng tiếp tục thu gặt tính mạng anh linh. Thoáng cái đã có gần một nửa số anh linh đã biến thành ánh sao, bị Thiên Đạo thôn phệ, khí tức của biển mây nhờ vậy cũng trở nên càng thêm khủng bố.
“Ngươi không thể giết được Thiên Đạo.”
Một giọng nói vang lên.