Dịch: Tiểu Băng
Tô Trường An cau mày: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hắn cảm nhận phát hiện một điểm.
Tô Chiếu gọi Hồng Loan là mẫu thân.
Đây là lần đầu tiên, Tô Trường An nghe Tô Chiếu gọi Hồng Loan như vậy, hắn lo âu nhìn Tô Chiếu.
Tô Chiếu nín khóc, khí tức dồi dào từ trong người cô tuôn ra.
“Cái này!” Tô Trường An ngẩn người.
Hắn khiếp sợ, không phải vì sức mạnh Tô Chiếu đang tuôn ra quá cường đại, mà là khí tức này hắn rất quen thuộc, đó là sức mạnh của Tiên.
Tiên thể của Tô Chiếu trở về rồi!
Tô Trường An sững sờ. năm đó ở Gia Hán quận, Tô Chiếu rõ ràng đã chuyển năm thành Tất Phương Thần tính trong người mình qua cho Hồng Loan, giúp Hồng Loan thoát khỏi nguy cơ từ Bạch Hà Viễn, cũng chính vì vậy mà Tiên thể của cô bé mới bị phá.
Vì sao lúc này Tiên thể của Tô Chiếu lại trở về?
Tô Trường An nghi hoặc nhìn Tô Chiếu một hồi lâu sau đó biến sắc, hắn trợn to mắt, quay phắt qua nhìn Hồng Loan.
Hồng Loan cũng đang nhìn Tô Trường An.
Bụng của cô hơi gồ lên, ở đó đang thai nghén một sinh mạng, là con của cô và Tô Trường An, Tô Chiếu.
Tô Trường An vận thần thức, phát hiện ra trong bụng Hồng Loan có ánh sáng màu hồng quanh quẩn, đó là Thần tính, Tất Phương Thần tính!
“Vì sao…” Tô Trường An biến sắc.
Hồng Loan không dùng năm thành Tất Phương Thần tính để bảo vệ ý thức của mình, mà dùng nó để bảo vệ cái thai trong bụng cô!
Hắn rốt cục đã hiểu vì sao Hồng Loan lại bị Thiên Đạo tà lực ăn mòn, cũng hiểu vì sao Tiên thể Tô Chiếu đã mất đi lại trở về.
Nhưng hắn nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Hồng Loan phải làm như vậy.
“Vì bảo vệ con.” Tô Chiếu như nhìn ra nghi hoặc của Tô Trường An khẽ đáp, giọng cô đầy tự trách và cô đơn.
“Thiên Đạo tà lực sẽ thôn phệ tất cả sinh linh nó tiếp xúc được. Năm thành Tất Phương Thần tính tối đa chỉ bảo vệ được ý chí cho một sinh linh mà thôi. Mẫu thân đang mang thai con, cho nên… mẹ đã lựa chọn cho con…”
Tô Chiếu cúi thấp đầu.
Tô Chiếu không thích Hồng Loan.
Bởi vì cô nhớ rõ trong tương lai, Hồng Loan và Thiên Đạo dung làm một thể, mặc dù không trở thành Đế Quân, nhưng mà lại hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không quan tâm gì tới cô. Tô Trường An thì sao? Bởi vì Hồng Loan trở giáo, không giúp hắn đánh Đế Quân. Mặc dù hắn chiến thắng Thiên Đạo, nhưng thế giới này cũng vì trận đại chiến đó mà đã bị tàn phá tan hoang. Tô Trường An giận dữ, một mình đi ra ngoại vực, suốt mấy năm trời không có tung tích, mãi tới sau này Tô Chiếu mới biết, thì ra Tô Trường An sớm đã chết trận ở ngoài thiên ngoại.
Mà đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này chính là Hồng Loan!
Tô Chiếu làm sao mà yêu cô cho được? Dù đó có là mẹ ruột của cô bé, thì cô bé cũng không sao yêu thích nổi.
Nhưng bây giờ, phong ấn trí nhớ của cô đã không còn. Cô cuối cùng đã hiểu, thì ra nguyên do tất cả chính là vì Hồng Loan muốn bảo vệ cô, nên mới bị tà lực ăn mòn, mới dẫn ra những bi kịch sau đó.
Cô bé tự trách bản thân, áy náy với Hồng Loan.
Tô Trường An chớp mắt, chợt nhớ ra Hồng Loan từng hỏi hắn một câu.
Cô hỏi hắn, giữa Tô Chiếu và cô, hắn chọn ai?
Rồi lời nhắc nhở của Tô Chiếu.
Mỗi cái đó đều nhắc cho Tô Trường An nguy cơ hôm nay, nhưng hắn đã không quan tâm…
Tô Chiếu nói đó là lỗi của cô, nhưng trong mắt Tô Trường An đây chính là sự thất trách của bậc làm trượng phu và làm cha của hắn.
Xoảng.
Phù Đồ thần kiếm tuột khỏi tay hắn, rơi xuống đất.
Hắn đã không còn ý chí chiến đấu.
Hắn nhớ tới mọi chuyện, trong đầu tràn đầy tự trách.
“Ha ha ha!” Đế Quân đứng cười vang đầy đắc ý.
“Thật sự là mẫu tử tình thâm, đám sinh linh ngu muội luôn giở những trò tình cảm vô vị, tự làm mình mệt mỏi.”
“Đến cuối cùng, các ngươi đều phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình!”
Gã lạnh mắt xòe tay ra, hàng ngàn bóng đen hiện ra sau lưng gã.
Những bóng người đó đầy khí tức đen ngòm âm lãnh, đôi mắt đỏ rực huyết quang, là đại quân Tà Thần của Đế Quân.
Hồng Loan vẫn đứng yên. Tà lực đã ăn mòn ý chí của cô, nhưng lại không đồng hóa cô. Trong lòng cô toàn là sát ý, nhưng lại luôn có một âm thanh không ngừng nói với cô rằng không thể ra tay với những người ở trước mặt, cho nên cô lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Đế Quân đắc ý nhìn Hồng Loan, sau khi xác định cô quyết định sẽ không xuất thủ quấy nhiễu mình, thì gã quyết tâm ra tay.
“Thời cơ đã đến, đại kiếp hàng lâm!” Nét mặt gã trở nên trang nghiêm. Gã dang tay ra, đám Tà Thần sau lưng như dã thú sổ lồng gào lên, vọt tán đi khắp hướng.
Tràng diện giết chóc vô tình bắt đầu, các sinh linh bắt đầu bị tử vong bao phủ.
Tô Trường An vẫn chưa tỉnh, mắt dại ra nhìn bóng người xa xa.
“Để ta tự tay chấm dứt nỗi thống khổ dùm cho ngươi!” Đế Quân lè lưỡi ra liếm môi, thò tay ra, tà lực ào ạt lao về phía Tô Trường An.
Tô Trường An chỉ đứng đờ ra đó.
Tà lực đã tới gần.
Tô Chiếu bước tới, chắn trước người Tô Trường An, trong tay xuất hiện một thanh kiếm đen kịt.
“Cha! Không được đầu hàng! Chúng ta vẫn còn cơ hội!”