Ðêm trên Thiếu Lâm tự thật tĩnh lặng. Tất cả mọi sự vật hiện hữu trong cõi đời này cứ như chìm vào giấc ngủ, hoặc đã tham thiền nhập định tạo nên một không gian vắng lạnh lạ lùng. Thiên Hải ngồi trước ngọn nến, nghĩ mông lung. Chàng nhìn ngọn nến, nhỏ giọng nói:
– Không ngờ kết cục lại tốt đẹp như vậy, âu cũng nhờ lòng từ bi hỷ xá của Giác Chân Phương trượng.
Nếu như không phải là Giác Chân, mà là Tri Giới thì không biết chuyện gì xảy ra.
Hẳn máu sẽ đổ khắp nơi cổ tự này.
Thiên Hải nghĩ đến đây, sực liên tưởng đến Minh Nguyệt, chàng gãi đầu.
– Không ngờ Minh Nguyệt tỷ tỷ lại trở thành ni cô.
Thiên Hải bật cười nhỏ khi nghĩ đến những ngày Ở Bách Hoa lầu và tất nhiên không quên lần đầu tiên chàng đã đụng chạm với nữ nhân, mà nữ nhân đó lại là Minh Nguyệt.
Thiên Hải nghĩ thầm:
“Ngày mai mình đã rời Thiếu Lâm, giờ sao không qua thư phòng của tỷ tỷ gặp một lần Cuối, kẻ đạo người đời e sau này khó mà gặp nhau.
Nghĩ là làm, Thiên Hải chỉnh sửa lại y trang, rời gian thảo cốc, đi thẳng đến gian cốc xá của Minh Nguyệt.
Chàng gõ cửa vừa lên tiếng gọi.
– Minh Nguyệt tỷ tỷ…
Không có tiếng đáp lời chàng.
Thiên Hải gõ cửa tiếp:
– Minh Nguyệt ni cô! Ni cô có trong thảo xá không?
Vẫn không có tiếng ai đáp lại lời Thiên Hải, chàng cau mày nghĩ:
“Ðêm khuya thế này, Minh Nguyệt tỷ tỷ lại đi đâu?” Thiên Hải vừa nghĩ, vừa đẩy cửa thảo xá. Bên trong chẳng có người nào, tất cả mọi vật dụng vẫn ngăn nắp. Thiên Hải thở phào nhẹ nhõm. Chợt đập vào mắt Thiên Hải là chiếc khăn tay của Minh Nguyệt được vo lại nhăn nhúm, để ngay trên mặt bàn. Thiên Hải bước đến cầm lấy chiếc khăn.
Chàng suy nghĩ:
“Minh Nguyệt dù là ni cô, nhưng vẫn là nữ nhân, tất không bao giờ bỏ lại khăn tay, một khi rời khỏi thảo cốc này. Hẳn đây là ám hiệu của Minh Nguyệt tỷ tỷ”.
Thiên Hải mở chiếc khăn tay ra quan sát, chẳng có điều gì lạ để Thiên Hải phải lo lắng. Buông một tiếng thở dài, Thiên Hải nghĩ thầm:
“Chẳng có gì cả, vậy chiếc khăn của Minh Nguyệt để lại có ý nghĩa gì?
Thiên Hải nhìn lại bàn. Ðập ngay vào mắt chàng là dòng bút tự vỏn vẹn chỉ có ba chữ.
“Hoạt Thần giáo”.
Thiên Hải đứng sững ra nhìn dòng bút tự được Minh Nguyệt lưu lại bằng cách dùng ngón tay viết nghệch ngoạc lên mặt bàn rồi lấy chiếc khăn phủ lên.
Thiên Hải lẩm nhẩm.
– Hoạt Thần giáo đã đến đây rồi ư? HỌ đến Thiếu Lâm tự như đến chỗ không người.
HỌ đưa cả Minh Nguyệt đi, mà chẳng ai phát hiện được. Hoạt Thần Giáo muốn gì Ở Minh Nguyệt nhỉ?
Thiên Hải chắp tay sau lưng bước đến cửa sổ, đầu chàng căng ra với những suy nghĩ về hành động của Hoạt Thần giáo.
Mặt Thiên Hải bất giác sa sầm.
– CÓ thể Hoạt Thần giáo xâm nhập Thiếu Lâm tự lần này để đoạt quyển kiếm phổ Thượng Ngươn của Minh Nguyệt. Quyển kiếm phổ đó hiện đang Ở trong tay Giác Chân Phương trượng, mà đại sư lại mất võ công và mù hai mắt”.
Nghĩ như vậy, Thiên Hải cảm thấy lòng mình nao nao lo lắng. Chàng thi triển thuật “Phi ma độn hình”, thoát ra khỏi cốc thảo của Minh Nguyệt bằng lối cửa sau, băng mình về hướng thảo cốc của Giác Chân đại sư.
Thiên Hải vừa lướt đến thảo cốc của Giác Chân đại sư, thì từ trong thảo cốc có một bóng người mặc hắc y dạ hành với kinh pháp kỳ tuyệt “Phi ma độn hình” lướt ra.
Thiên Hải đảo bộ lướt đến chặn trước mặt người kia.
– Tôn giá là ai?
Thiên Hải vừa nói, vừa chớp động song thủ. Chàng dùng hữu thủ như một thanh kiếm thi triển một chiêu “Tích lịch kiếm” mũi bản thủ của chàng đâm tới vùng thượng đẳng của đối phương.
Dạ hành thích khách chỉ hơi nhích vai đã tránh chiêu kiếm Tích lịch của Thiên Hải một cách dễ dàng. Thân pháp kỳ tuyệt của dạ hành thích khách là bộ pháp “Phi ma độn hình” Thiên Hải buột miệng nói:
– Tôn giá là người của Hoạt Thần giáo?
Thiên Hải vừa nói, vừa suy nghĩ: “Phải dùng đến kiếm pháp Thượng Ngươn để bức ép người này phải lưu lại Thiếu Lâm tự”.
Nghĩ là làm, Thiên Hải dồn nội lực vào hữu thủ, sử dụng nó như một thanh kiếm để thi triển kiếm pháp Thượng Ngươn. Chàng vừa mới vận công hoá công phu thì ngay lập tức toàn thân có màn kiếm khí xuất hiện.
Thấy có màn kiếm khí xuất hiện bao bọc thân pháp Thiên Hải, dạ hành thích khách lắc người thoái bộ về sau, khoát tay:
– Dừng tay!
Thiên Hải vừa toan pháp tác kiếm khí qua hữu thủ của mình, nghe dạ hành thích khách nói, liền rút tay lại.
Chàng nhìn dạ hành thích khách gằn giọng nói:
– Tôn giá biết sự lợi hại của Thượng Ngươn kiếm pháp?
– Công tử đã luyện Thượng Ngươn kiếm pháp từ đâu?
– Tôn giá hỏi để làm gì? Tại hạ cũng chẳng giấu làm gì, kiếm pháp mà tại hạ thi triển được Diệp Cát Quần tôn giá truyền thụ đó.
ánh mắt sáng ngời của dạ hành thích khách chằm chằm điểm vào mặt Thiên Hải. Y buông một tiếng thở dài rồi nói:
– Công tử nghe rõ đây. Ơ đây, bổn toạ và công tử không tiện nói chuyện với nhau.
Bổn toạ thỉnh công tử đến Phong Ma sơn tổng đàn Hoạt Thần giáo.
– Tại sao Thiên Hải phải nghe lệnh của giáo chủ?
– Không nghe không được. Nếu công tử không đến thì Xảo Nhi cô nương sẽ bị đem tế thần.
– Xảo Nhi?
– Không bao giờ bổn toạ nói sai đâu.
– Hoạt Thần giáo chủ muốn gì?
– Bổn toạ sẽ gặp công tử tại Phong Ma sơn. Còn bây giờ công tử phải lo cho Giác Chân đại sư và cả Minh Nguyệt cô nương không có thời gian để chặn đường bổn toạ đâu Cho dù công tử có muốn chặn đường bổn toạ cũng không được.
– Tại sao không?
– Chu Thiên Hải! Ngươi đừng quên “Phi ma độn hình” là thuật khinh công kỳ tuyệt của Hoạt Thần giáo. Công tử có thi triển Thượng Ngươn kiếm pháp cũng không cản đường được bổn toạ. Huống chi bổn toạ vẫn đối phó với người kia. Nếu ta không thắng thì chẳng bao giờ bái đâu.
Hoạt Thần giáo chủ đổi giọng từ tốn:
– Công tử nhớ lời bổn toạ nói đó, không đến Phong Ma sơn gặp bổn toạ thì Xảo Nhi sẽ bị làm vật tế thần. Còn bây giờ công tử mau đi cứu Minh Nguyệt đi, ả đang rất cần đến công tử đó.
– Minh Nguyệt đang Ở đâu?
– Toà Minh động của tri tân đường.
Thiên Hải cau mày:
– Minh động của tri tân đường?
Hoạt Thần giáo chủ khẽ gật đầu.
– Bổn toạ chờ công tử.
Nói dứt câu, Hoạt thần giáo chủ liền thi triển thuật “Phi ma độn hình”. Thuật “Phi ma độn hình” mà Hoạt Thần giáo chủ thi triển còn tinh xảo hơn cả Thiên Hải. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Hoạt Thần giáo chủ đã mất hút chẳng để lại dấu ấn nào.
Thiên Hải nghĩ thầm:
“Thì ra kẻ đột nhập là Hoạt Thần giáo chủ, thảo nào mà không xuất thần”.
Thiên Hải buông tiếng thở dài, khi nghĩ đến những lời của Hoạt Thần giáo chủ.
Chàng cau mày:
– Xảo Nhi hiện trong tay Hoạt Thần giáo ư? RÕ ràng là Hoạt Thần giáo luôn để mắt theo dõi mọi hành tung của mình.
Thiên Hải vừa đẩy cửa bước chân vào thảo xá của Giác Chân đại sư, đang ngồi kiết đà trên bồ đoàn, hai tay để trước ngực. Trông vị cao tăng như một pho tượng bồ tát đang tham phiền nhập định.
Thiên Hải vừa bước vào thì Giác Chân đại sư như thể nghe được bước chân của chàng, liền niệm phật hiệu:
– A di đà phật. Thiện tai. Thiện tai. Bần tăng không bị gì đâu. Thiếu hiệp đừng lo gì cho bần tăng, hãy lo cho Minh Nguyệt ni cô. Ni cô Minh Nguyệt hẳn đang cần thiếu hiệp.
Thiên Hải hỏi:
– Ðại sư! Hoạt Thần giáo chủ đã làm gì đại sư?
– Kẻ đột nhập là Hoạt Thần giáo chủ à?
– Dạ đúng. Vãn bối nhận ra bộ pháp “Phi ma độn hình” của Hoạt Thần giáo chủ.
– A di đà phật. Hoá ra là vậy. Y chỉ điểm huyệt và lấy đi chiếc tráp kiếm phổ Thượng Ngươi của Diệp Tùng.
Thiên Hải thở phào:
– Ðại sư bình yên, vãn bối cáo từ. Xin hỏi đại sư, Minh động Ở đâu?
– A di đà phật. Minh động toạ lạc Ở phía động núi Thiên Sơn. Tại sao thí chủ lại hỏi bần tăng?
– Minh Nguyệt đang bị nguy Ở Minh Ðộng.
– A di đà phật. Tri Giới sư đệ có thể làm việc này ư? ác nghiệp của Thiếu Lâm mà.
Buông tiếng thở dài, Giác Chân đại sư nói:
– Thiếu hiệp! Tha thứ cho Thiếu Lâm.
Vị cao tăng Thiếu Lâm thoát dứt câu, khoé miệng ứa máu do sự phẫn nộ, nhưng vẫn lẩm nhẩm kệ Thời kinh tán dương oai đức của phật tổ Như Lai.
Thiên Hải biết chẳng còn gì nói liền bỏ ra ngoài, thi triển thuật “Phi ma độn hình .
băng về phía đông. Chẳng bao lâu chàng đã đến được khu hoa viên bạt ngàn những tán hoa được trồng theo hình bậc thang từ dưới lên. Hoa viên đó rộng mênh mông bạt ngàn, khiến cho Thiên Hải bối rối chẳng biết tìm Minh Nguyệt Ở đâu.
Chàng đứng sững ra ngay lối vào hoa viên, nhẩm nói:
– Tri Giới hoà thượng ư…
Thiên Hải nheo mày nghĩ:
“Minh Nguyệt tỷ tỷ sống Ở Bách Hoa lầu, tất có thu nhập được kinh nghiệm của những người ngoài giang hồ. Nếu Minh Nguyệt biết để lại ám hiệu thì có thể cũng để lại dấu tích cho mình.
Nghĩ vậy Thiên Hải đảo mắt quan sát thật kỹ. Chàng nhận ra một cánh hoa bị bẻ gãy ngang. Thiên Hải bước đến nhìn những cánh hoa đó. NÓ bị chẻ ngang, đoá hoa chỉ về một hướng. Thiên Hải nghĩ:
– Ðây có thể là dấu tích mà Minh Nguyệt để lại.
Nghĩ như vậy, Thiên Hải liền theo hướng đoá hoa chỉ lần bước đi. Quả nhiên, chàng lại gặp cánh hoa thứ hai cũng bị bẻ làm dấu như cánh hoa đầu.
Nhận ra điều đó, Thiên Hải vô cùng phấn khích. Chàng cứ lần theo dấu vết mà Minh Nguyệt để lại, cuối cùng đến được một toà hang động do con người tạo ra. Toà hang động đó rất tầm thường, như những hang động bỏ hoang, nhưng khi bước vào trong, Thiên Hải mới giật mình, bởi sự biến hoá được sắp xếp bằng những cửa hang nối tiếp nhau qua các hành lang được trang trí bằng những tấm bích hoạ với nét vẽ tinh xảo, cách ba trượng lại có một giá bạch lạp soi đường.
Dọc theo hành lang, cứ cách một trượng lại có một đài phun nước được thiết kế ngay trên vách tường, tạo ra không gian lành lạnh mát mẻ.
Thiên Hải có cảm tưởng như mình lạc vào một cảnh giới bồng lai khó lòng tìm được nơi trần gian. Khi Thiên Hải chú nhãn đến những bức bích hoạ mới phát hiện những hình bóng nhàn nhạt, mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện qua ánh sáng những ngọn bạch lạp nhập nhoạng.
Những bóng hình ẩn hiện kia rất sống động, mỗi khi ánh sáng bạch lạp chuyển hướng theo những cơn gió nhẹ thổi ra từ những chiếc lỗ trên vách đá. Thiên Hải tò mò quan sát những bức bích hoạ.
Chàng chợt bật cười khi nhận ra những hình bóng nhập nhoạng kia tựa như đôi nam nữ đang trong cuộc giao hoan, mây mưa.
Thiên Hải nhăn mặt:
– ái chà! Ðây hẳn là kiệt tác của Tri Giới hoà thượng. Cái lão này cũng khéo bày trò bỡn cợt chốn thanh tu của các vị cao tăng Thiếu Lâm. Nếu toà Minh động này được các cao tăng Thiếu Lâm dùng làm nơi tham thiền nhập định thì khó mà đến cảnh giới niết bàn, không chừng lại chiu tọt vào “Bách Hoa lầu , “Dạ Tình lầu mà nhập niết bàn lắm!
Ý niệm đó, khiến Thiên Hải phải đưa tay bịt miệng, nếu không sẽ phát ra tràng tiếu ngạo không kềm được.
Thiên Hải theo hành lang bước đi thật chậm. Chàng lắng nghe mọi động tĩnh trong toà minh động, để có thể phát hiện ra chỗ Tri Giới đang giam hãm Minh Nguyệt.
Thiên Hải đi đến cuối hành lang nhưng chẳng phát hiện được gì. Ðến lúc này, chàng mới lo lắng không biết Minh Nguyệt đang bị Tri hoà thượng giam Ở đâu.
Thiên Hải áp tai vào vách đá.
Mặt chàng đanh lại, khi nghe những tiếng thì thào cứ như từ trong vách đá phát ra.
Thiên Hải nghĩ thầm:
“Hẳn là sau vách đá này”.
Thiên Hải lần tay dò dẫm trên vách đá để tìm chỗ dấu cơ quan bí mật. Thiên Hải thất vọng khi chẳng nhận ra chỗ nào có thể nghi ngờ là cơ quan bí mật. Bất giác, Thiên Hải nhìn lên bức bích hoạ. Chàng ngờ ngợ bức bích hoạ kia có điều gì bất ổn, bởi chẳng có bóng người hiện ra với những ảo ảnh nhục dục. Thiên Hải gỡ những bức bích hoạ xuống, chàng phát hiện ra một cái cửa hình vòm, kích thước vừa đủ một bàn tay. Thiên Hải nhìn qua Ô cửa vòm đó.
Thiên Hải nóng bừng mặt khi thấy Minh Nguyệt đang Ở trong gian thạch thất, trên người nàng chẳng có lấy một mảnh vải nhỏ để che thân. Nàng co rúm người với nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt. Ðứng trước mắt nàng là lão Tri hoà thượng, chỉ có lớp vải y khoát hờ che phần dưới. Gã ngồi chênh chếch trên chiếc tràng kỷ được khắc hoạ rất tinh xảo nhìn Minh Nguyệt cố khom người che phần thân thể loã lồ.
Tri Giới hoà thượng nói:
– Nàng đáng ra phải chiều theo ý của ta thì chuyện đã không xảy ra tồi tệ như thế này. Ðáng lý nàng phải trao cho ta pho kiếm phổ Thượng Ngươn của Diệp Tùng, thì giờ đây ta có thể là chưởng môn của Thiếu Lâm tự. Còn nàng là chủ nhân của toà Minh động này. Thế mà bao tâm huyết của ta đều không thành, bởi vì sự ương ngạnh của nàng.
Tri hoà thượng rời tràng kỷ, bước đến trước mặt Minh Nguyệt:
– Nàng có biết, bao tâm huyết của ta chỉ trong phút chốc tan thành mây khói. Ta không đảm đương được chức vụ chưởng môn Thiếu Lâm tự, còn phải bỏ ngôi cổ tự Thiếu Lâm nữa. BỎ ngôi cổ tự Thiếu Lâm với những pho tượng vô tri vô giác ta không tiếc, mà tiếc bỏ toà Minh động này.
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tri hoà thượng. Nàng khẽ lắc đầu nói:
– Một người như ngươi không nên vận áo cà sa làm Ô uế cửa phật.
Tri hoà thượng bật cười, gã vừa cười vừa nói:
– Ta vận tăng ni có mục đích của ta, chứ ta đâu muốn giam mình trong cửa phật.
Tri hoà thượng vừa nói, vừa đặt tay lên vai Minh Nguyệt. Nàng rùng mình lết về phía góc phòng, thét lên:
– Ngươi tránh xa ta ra…
Tri Giới tròn mắt.
– Hê! Minh Nguyệt sao không tiếp Tri hoà thượng chứ? Trước đây khi ta đến Bách Hoa lầu với sỗ ngân phiếu đầy mình thì nàng rất vui vẻ kia mà. Sao bây giờ lại khó thế?
Tri hoà thượng nói dứt câu, trừng mắt đổi giọng.
Gã ngồi xổm trước mặt Minh Nguyệt:
– Nàng đã quên mình là gái lầu xanh rồi ư? Nàng đã là gái lầu xanh, lại còn nổi tiếng là trang mỹ nữ nổi tiếng nhất Bách Hoa lầu nữa đó.
Minh Nguyệt nhìn Tri Giới hoà thượng gay gắt nói:
– Trước đây Minh Nguyệt là gái lầu xanh, nhưng giờ thì đã xuất gia đầu phật, mặc áo nâu sòng, Tri hoà thượng đừng xem ta là gái lầu xanh nữa.
Tri Giới nghe Minh Nguyệt nói dứt câu, ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo khanh khách.
Gã đưa tay đến nâng mặt Minh Nguyệt, dí sát miệng vào mặt nàng.
– Ta nói cho nàng biết, nàng là gái lầu xanh thì ta thích một. Còn nàng là ni sư thì ta còn thích mười.
Minh Nguyệt lắc mình:
– Ngươi buông ta ra! Ngươi nên biết đây là chốn thánh địa phật môn.
– Thánh địa phật môn thì ta là hoà thượng đây.
Nàng vung tay đẩy Tri Giới hoà thượng:
– Buông ta ra! Hoà thượng như ngươi thì chẳng bao giờ thoát khỏi vòng luân hồi đâu.
Tri hoà thượng cười khẩy:
– Ta thích Ở lại trần gian, hơn là đến cõi niết bàn của lão phật tổ Như Lai, chỉ để ngửi nhang mà chẳng được gì.
Minh Nguyệt lết sát vào góc phòng. Nàng rít giọng, căm phẫn nói:
– Tri hoà thượng! Ngươi không được đụng đến ta.
– Tại sao không được đụng đến nàng? Nàng thánh thiện và trong trắng quá, phải không?
Y ve cằm, dè bỉu nhìn Minh Nguyệt.
– Nàng mà trong trắng ư? Lạ tai lắm đó. Một ả lầu xanh mà trong trắng ư? BỘ nàng chỉ mặc chiếc áo nâu sòng kia rồi thì trở thành kẻ thánh thiện à? Nghe sao không lọt lỗ tai.
Tri hoà thượng nói dứt lời, ghì tay Minh Nguyệt đè ngửa nàng ra sàn thạch phòng.
Minh Nguyệt giãy nảy thét lên.
– Buông ta ra! Hoà thượng thúi! Buông ta ra! Ngươi không đáng mặt hoà thượng đâu.
– Ta đâu cần đáng mặt hoà thượng, mà chỉ muốn làm quỷ A tu la mà thôi.
Minh Nguyệt gào lên:
– Tri hoà thượng! Ngươi xúc phạm ta, ta sẽ cắn lưỡi chết để biến thành oan hồn đeo bám ngươi, trù yếm ngươi.
Tri hoà thượng cáu gắt nói:
– Nàng hù doạ ta đó à?
– Ta không hù doạ ngươi đâu.
Tất cả mọi diễn biến trong thạch phòng đều lọt vào mắt Thiên Hải. Chàng vô cùng phẫn nộ bởi hành động của Tri Giới hoà thượng. Sự tức giận đó khiến Thiên Hải bực tức nện tay vào vách đá. VÔ tình tay của chàng nện đúng vào chốt cửa mở thạch môn.
Vách đá dịch chuyển hé mở, Thiên Hải bước ngay vào phòng gằn giọng thét:
– Tri hoà thượng! Buông Minh Nguyệt ra.
Tri hoà thượng quay phắt lại. Lão nhận ra Thiên Hải, không biết lão giận hay thẹn mà những thớ thịt mọng trên mặt không ngừng nhú c nhích.
Tri hoà thượng rít lên:
– Hoá ra là tiểu tử.
Thiên Hải đay nghiến nói:
– Ta không ngờ những lời ngươi thốt ra với Tuệ Thông và Giác Chân đại sư lại chính là ngươi.
Tri hoà thượng thở hắt ra một tiếng rồi nói:
– Ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi cứ đeo bám ta hoài vậy?
– Những lão trọc thúi như ngươi thì bổn thiếu gia phải đeo bám rồi. Bổn thiếu gia đeo bám để nhổ răng và cắt lưỡi, đặng không còn lũ trọc thúi trên đời này nữa.
Thiên Hải vừa nói, vừa toan động thủ. Nhưng Tri hoà thượng đã nhanh tay chụp lấy yết hầu Minh Nguyệt.
Gã gằn giọng nói:
– Tiểu tử! Nếu ngươi vung động thì ả ni sư Minh Nguyệt sẽ chết ngay lập tức bởi trảo công của ta. Hẳn ngươi không muốn ả chết ngay trước mắt ngươi chứ?
– Ngươi…
Thiên Hải từ từ hạ song thủ xuống, Tri hoà thượng cười khảy nói:
– Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không thể lấy mạng của ta dễ dàng như vậy đâu.
Y lườm Thiên Hải:
– Tiểu tử! Ngươi hãy cho ta một sinh linh, ta trả lại cho ngươi cái mạng của ả ni cô Minh Nguyệt này.
Minh Nguyệt lắc đầu:
– Thiên Hải đừng lo cho Minh Nguyệt, hãy đại khai sát giới với Tri hoà thượng đi.
Tri Giới nhìn lại nàng:
– Nàng không muốn sống à?
Gã nhìn lại Thiên Hải:
– Thiên Hải! Ta đoán chắc ngươi không muốn ả ni cô này chết trước mặt ngươi.
Tri Giới cười khảy nói tiếp:
– Hôm nay ngươi không giết được ta thì ngày mai ngươi cũng giết được cơ mà. Ta đâu phải là đối thủ của ngươi.
Thiên Hải buông một tiếng thở dài rồi từ tốn nói:
– Tri hoà thượng! Ngươi được đi đó, nhưng đừng bao giờ cho bổn thiếu gia thấy mặt.
Bổn thiếu gia gặp lại ngươi, thì ngươi chẳng có cơ hội nào đâu.
– Ta biết. Ngươi không cần răn dạy ta điều đó.
– Bổn thiếu gia chỉ muốn bảo cho ngươi biết mà thôi.
– Ða tạ… đa tạ.
Tri hoà thượng vừa nói, vừa kè Minh Nguyệt lấn bước về phía thạch môn.
Thiên Hải nhìn gã:
– Sao còn chưa thả ni cư Diệu Hương?
– Ta ra ngoài rồi sẽ thả nàng.
– Ngươi không tin ta à?
– Tin chứ. Một thiếu hiệp quang minh chính đại như Chu Thiên Hải, ta phải tin chứ, nhưng đề phòng vẫn hơn.
Tri Giới vừa nói vừa dìu Minh Nguyệt lấn bước. Gã dừng bước nói:
– Thiên Hải! Ta nghĩ ngươi đáng được hưởng những gì ngươi đã đoạt của ta.
Tri Giới vừa nói, vừa đẩy Minh Nguyệt về phía Thiên Hải, nhưng không quên điểm vào huyệt Thiên Linh cái của nàng.
– Ta trả thị cho ngươi đó…
Minh Nguyệt bị Tri Giới điểm huyệt, tứ chi mất lực mềm nhũn như bún nhão không gượng lại được, té sấp đến trước. Thiên Hải vội lắc người đến đỡ lấy nàng.
Minh Nguyệt nói:
– Thiên Hải! Coi chừng Tri hoà thượng.
Lời cảnh báo của Minh Nguyệt quá muộn, bởi Tri hoà thượng đã nhanh chân lẻn ra ngoài rồi khởi động cơ quan đóng sập thạch môn.
Minh Nguyệt hốt hoảng nói:
– Thiên Hải! Chúng ta bị gã nhốt rồi.
Minh Nguyệt nói ra câu này, Thiên Hải mới giật mình. Chàng nhìn lại thì thạch môn đã đóng khít, cùng lúc tiếng cười sang sảng của Tri Giới cất lên dội vào tai chàng.
Tri Giới hoà thượng xuất hiện qua lỗ tò vò, nói:
– Thiên Hải! Ta sẽ nhốt ngươi trong thạch lao này đến khi nào ngươi đói khát mà chết. Lúc bấy giờ ta mới vào lóc da, xẻ thịt ngươi mà làm thức ăn nhắm.
Gã nói xong, cất trang tiếu ngạo thật đinh tai nhức óc. Cùng với tiếng cười đó, ô cửa tò vò được đóng lại.