Thiên Hải nằm duỗi dài xuống hồ băng khí sau khi đã luyện qua kiếm quyết. Ðến lúc này chàng đã hoàn toàn chế ngự được kiếm quyết Thượng Ngươn và cả hai đạo kiếm khí trong nội thể theo ý mình, chứ không như lúc đầu buộc phải dụng nó đối phó với Xung Hư đạo trưởng chưởng môn VÕ Ðang.
Dựa lưng vào vách băng thạch, chàng thở phào nhẹ nhõm với ý nghĩ:
“Hóa ra hồ băng thạch này thế mà hay. Nhờ có nó mà mình đã có thể tự chủ được kiếm khí trong nội thể .
Chàng mỉm cười với những ý nghĩ thật sảng khoái, đưa mắt nhìn lên trần ngắm những khối thạch nhũ, Thiên Hải liên tưởng đến thời khắc được gặp Xảo Nhi mà cảm thấy trong lòng tràn đầy xúc cảm sảng khoái.
Chàng chợt nghe có những bước chân nhè nhẹ tiến về phía mình. Hiện tượng thần kỳ đó là do thính nhĩ của Thiên Hải giờ còn thính hơn cả lũ chim ăn đêm, bởi đại huyệt sinh tử huyền quan đã được đả thông khí lưu hợp nhất với Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm.
Chờ cho người kia bước đến gần bức phiến băng thạch chắn ngang hồ, Thiên Hải mới lên tiếng:
– Ngươn Nhi lão tiền bối đến đây thăm vãn bối có đem theo bầu rượu mười cân không?
Trong tâm Thiên Hải nghĩ người đó là lão Ngươn Nhi nên mới thốt ra câu nói đó.
Nhưng khi chàng quay mặt nhìn lại mới sững sờ, vì người đến đó không phải là lão Ngươn Nhi, mà lại là Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ.
Thiên Hải nhỏm ngồi lên.
Tử Hà Băng Cơ nhìn chàng, từ tốn nói:
– Công tử đừng ngại bổn cung.
– Tại hạ…
Tử Hà Băng Cơ lắc đầu, mỉm cười. Không biết Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ nghĩ gì. Nhưng thật bất ngờ, nàng lại từ từ bước xuống những bậc tam cấp để vào hồ băng khí.
Thiên Hải nhìn Tử Hà Băng Cơ mà tim đập rộn như trống trận. Chàng nghĩ thầm:
“Tử Hà Băng Cơ vào trong hồ băng khí này để làm gì? Chẳng lẽ nàng… ” Thiên Hải không dám nghĩ tiếp, bởi sợ những ý niệm sằng bậy khoả lấp tư tưởng mình trái với vẻ đẹp thánh thoát kiều diễm của Tử Hà Băng Cơ.
Thiên Hải nhìn Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ mà tự nhủ thầm:
“Nếu mình không có ý niệm càn rỡ, thì chẳng có gì phải ngại khi cùng với nàng ngồi trong hồ băng khí này. .
Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ từ từ ngồi xuống rồi nằm duỗi dài trong hồ, dựa lưng vào vách băng thạch. Chờ cho nàng đã yên vị, Thiên Hải mới lên tiếng:
– Giáo chủ đến băng động tìm tại hạ hẳn có chuyện?
Tử Hà Băng Cơ nhìn Thiên Hải, bằng ánh mắt gợi tình. Chạm vào ánh mắt gợi tình sắc sảo của nàng, Thiên Hải phải quay mắt nhìn lên trần.
Nàng từ tốn nói:
– Công tử đoán xem bổn cung đến đây vì chuyện gì?
Thiên Hải nhìn lại nàng.
Rít một luồng chân khí lành lạnh, Thiên Hải nghiêm giọng nói:
– Tại hạ nghĩ giáo chủ đến băng động, không phải vì giáo chủ.
– Bổn cung không hiểu ý công tử…
Thiên Hải ngập ngừng:
– Tại hạ không phải là Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung để giáo chủ trao tình.
Thiên Hải nhắc đến Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung, mặt của Tử Hà Băng Cơ đanh hẳn lại. Nàng buông một tiếng thở dài:
– Công tử đừng bao giờ nhắc đến con người đó trước mặt bổn cung. Bổn cung thiết nghĩ công tử cũng chẳng có quan hệ gì với y. Nếu công tử là y thì bổn cung đã không để cho công tử sống đến bây giờ.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn trần băng động.
Thiên Hải hỏi:
– Hoạt Thần giáo chủ đến dây với mục đích gì?
Nàng nhìn lại Thiên Hải, từ tốn nói:
– Vì công tử.
– Vì tại hạ?
Tử Hà Băng Cơ gật đầu:
– Nếu không có công tử thì Phong Thiền điện hẳn biến thành đống tro tàn. Bổn cung mang ân công tử.
Thiên Hải nhún vai, mỉm cười rồi nói:
– Giáo chủ muốn trả ân cho tại hạ.
– Nếu công tử muốn.
– Tại hạ không đòi giáo chủ trả ân.
Nhưng nếu giáo chủ muốn trả ân cho tại hạ, thì tại hạ thỉnh cầu một điều.
– Công tử cứ nói.
– Tại hạ muốn gặp Xảo Nhi.
– Công tử muốn gặp Xảo Nhi?
Thiên Hải gật đầu:
– ÐÓ là điều cầu xin của tại hạ.
– Bổn cung đồng ý với lời thỉnh cầu của công tử. Bổn cung sẽ sắp xếp cho người được gặp Xảo Nhi.
Thiên Hải ôm quyền:
– Ða tạ giáo chủ ra ân.
Tử Hà Băng Cơ lắc đầu:
– Bổn cung không ra ân, mà là đền ân cho công tử.
– Tại hạ rất muốn gặp Xảo Nhi.
Tử Hà Băng Cơ nhìn Thiên Hải:
– Trong suy nghĩ của công tử, chỉ có mỗi một mình Xảo Nhi sao?
– Tại hạ cũng không biết.
Nụ hoa hàm tiếu lại hiện trên hai cánh môi xinh xắn của Tử Hà Băng Cơ. Nàng ôn nhu hỏi Thiên Hải:
– Bổn cung không biết công tử đã dùng phương cách gì để hóa giải tà khí kiếm pháp Thượng ngươn.
Thiên Hải nhìn lên trần băng động:
– Nhờ có chiếc hồ băng khí của giáo chủ.
– Nhờ chiếc hồ này? Bổn cung đã từng ngâm mình trong hồ này, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra sự linh diệu của nó, ngoài trừ cảm thấy thần trí được thanh thản.
– Chính vì thần trí được minh quang, mà tại hạ mới nghĩ ra cách hóa giải tà khí kiếm pháp. Với lại, tại hạ may mắn được phương trượng đại sư truyền cho Dịch Cân Kinh.
– Công tử có hồng phúc mới được Giác Chân đại sư truyền thụ Dịch Cân Kinh.
Nàng trở thế ngồi:
– Bổn cung nghe nói Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự chỉ truyền thụ cho những cao tăng, mà sau đó sẽ có thể đảm đương chức vị phương trượng Thiếu Lâm. Còn công tử là người phàm tục, không thuộc Phật gia, sao lại được Giác Chân truyền thụ Dịch Cân Kinh? Chuyện này quả là hy hữu đó.
– Tại hạ cũng không biết, nhưng có lẽ đây là duyên phận của tại hạ.
Thiên Hải chòi tay nhỏm người ngồi dậy. Chàng nhìn Tử Hà Băng Cơ, nói:
– Giáo chủ! Khi tại hạ gặp giáo chủ Ở Thiếu Lâm Tự, võ công của người xuất quỷ nhập thần, cớ sao lại bất lực với những cao thủ như Xung Hư đạo trưởng và cả Hoắc Dị Cung đàn chủ?
Tử Hà Băng Cơ buông một tiếng thở dài:
– Hôm nay là ngày nào rồi nhỉ?
– Hôm nay đã qua ngày rằm đúng ba ngày. Hôm cao thủ Diêm Vương môn lên Phong Thiền điện đúng ngày rằm.
Tử Hà Băng Cơ buông một tiếng thở dài:
– Nếu ngày Diêm Vương môn lên Phong Thiền điện không phải là ngày trăng tròn thì bổn cung không để cho bọn chúng tác oai tác quái như vậy đâu.
Thiên Hải cau mày:
– Tại hạ không hiểu.
Tử Hà Băng Cơ từ từ chỉ ngón trỏ về phía phiến băng thạch chắn ngang hồ băng khí.
Từ đầu ngón trỏ của nàng một đạo chỉ khí đỏ ối bắn ra điểm vào tấm băng thạch.
Thiên Hải không nghe âm thanh nào phát ra nhưng lửa bốc lên từ tấm băng thạch, và khoét lấy một lỗ ta bằng bàn tay.
Tử Hà Băng Cơ thu hồi nội lực nhìn Thiên Hải:
– Hoả chỉ củ a bổn cung như thế nào?
– Ðốt Cháy cả băng thạch thì có thể đốt cháy cả sắt thép. Quả là lợi hại. Tại hạ vô cùng khâm phục.
– Hoả chỉ của bổn cung lợi hại như vậy đó, nhưng ngày ấy thì bổn cung phải khoanh tay nhìn lũ tiểu nhân kia bỡn cợt trước mặt mình.
– Tại sao?
– Ðúng ngày rằm trăng tròn thì bổn cung mất tất cả nội lực.
– Sao lạ vậy?
Hai cánh môi của Tử Hà Băng Cơ mím lại:
– Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung…
– Ngự tiền sứ đã làm gì khiến giáo chủ bị ức chế nội lực trong ngày trăng tròn?
– Hắn đã dụng ngũ hành bế huyệt. Phong toả huyệt đạo của bổn cung, để thiên hạ có cơ hội giết ta.
– ÐÓ là bí mật của giáo chủ, không một ai biết.
– Không.
– Tại sao giáo chủ lại thổ lộ với tại hạ?
– Với công tử, bổn cung chẳng muốn giấu gì cả. Bởi sắp tới đây, bổn cung thỉnh cầu công tử một sứ mạng mà không một người nào có thể làm được.
Thiên Hải nhỏm lên, bó gối, chống tay tựa cằm nhìn Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ Thần nhã sáng quắc của chàng đóng đinh vào khuôn mặt thanh tú, khả ái của Tử Hà Băng cơ. Thiên hải nghiêm giọng nói:
– Giáo chủ đừng nói với tại hạ đi giết người đấy nhé. Nếu tạ hạ xuống tay giết người thì chỉ vì bắt buộc mà thôi.
Tử Hà Băng Cơ mỉm cười, từ tốn nói:
– Bổn cung không giao cho công tử sứ mạng giết người mà ngược lại, cứu người.
– Cứu người?
Thiên Hải nheo mày suy nghĩ:
– Người tại hạ cứu là hạng người nào? Chắc người đó có quan hệ mật thiết với giáo chủ?
Tử Hà Băng Cơ nhìn lên trần, buông một câu bằng chất giọng nhạt nhẽo:
– Người mà công tử đi cứu rất cao quý.
– Mạn phép hỏi giáo chủ, người đó là ai?
– Chưa phải lúc bổn cung nói.
Thiên Hải nhìn Tử Hà Băng Cơ nghĩ thầm:
“Giáo chủ thì lúc nào cũng không phải lúc cả. Hẳn chờ đến lúc người bà biến thành cái không hồn mới thổ lộ. Lúc ấy Thiên Hải có ba mươi sáu phép thần thông quảng đại Cũng bó tay, chứ đứng nói là người phàm mắt thịt.” Tử Hà Băng Cơ nhìn Thiên Hải hỏi:
– Công tử đang nghĩ gì?
– Tại hạ chẳng nghĩ gì cả. Nếu có nghĩ thì nghĩ đến Xảo Nhi. Không biết lúc này nàng như thế nào?
– Công tử chỉ nghĩ đến mỗi một mình Xảo Nhi thôi ư?
Thiên Hải gật đầu.
Tử Hà Băng Cơ hỏi tiếp:
– Ngay cả những lúc bên cạnh một trang giai nhân tuyệt đẹp như bổn cung.
Thiên Hải ve cằm nhìn Tử Hà Băng Cơ nói:
– Giáo chủ từng nói với tại hạ, sắc đẹp không tồn tại. Với lại sắc đẹp của mỹ nhân không làm tại hạ chạnh lòng.
Ðôi chân mày của Tử Hà Băng Cơ nhướn lên:
– Tại sao?
Thiên Hải mỉm cười rồi từ tốn đáp lời Tử Hà Băng Cơ:
– Tại hạ đã từng gần gũi với những trang giai nhân tuyệt sắc tại Bách Hoa lầu.
– công tử phong trần như vậy à?
Thiên Hải lắc đầu:
– Không phải phong trần mà kiếm sống thì đúng hơn. Ðể có cái để ăn, tại hạ phải dựa vào Bách Hoa lầu, mà trong Bách Hoa lầu thì không thiếu mỹ nhân…
– Bách Hoa lầu đã khiến cho trái tim công tử trai sạn.
– Không. Tại hạ chỉ thờ Ơ với cái đẹp.
Tử Hà Băng Cơ trở mình rồi hỏi:
– Công tử nói thật lòng mình chứ?
– Tại hạ chẳng có gì phải giấu giáo chủ.
– Thế mà bổn cung thấy công tử bang khuâng ngơ ngẩn khi thấy ả Cát Vân khoả thân trầm mình dưới làn nước trong cái hồ Ô uế tại trang viện của lão Vương.
Thiên Hải tròn mắt nhìn Tử Hà Băng Cơ:
– Sao giáo chủ lại biết? Chẳng lẽ giáo chủ lại là…
– Thánh Nữ nương nương.
Thiên Hải giật mình ngồi thẳng lưng:
– Thánh Nữ nương nương!
Tử Hà Băng Cơ khoát tay:
– Không bổn cung chỉ thay Thánh Nữ nương nương trong khoảnh khắc đó thôi.
– Giáo chủ đổi giọng giả làm Thánh Nữ nương nương?
Tử Hà Băng Cơ gật đầu:
– Công tử nhận ra chứ?
– Tại hạ ngờ ngợ thôi. Bởi chất giọng của giáo chủ không giống lắm với giọng của Thánh Nữ nương nương. Giọng giáo chủ cũng giống, nhưng quá uy nghiêm.
– Công tử quá tinh tế. Biết bổn cung giả Thánh Nữ nương nương, thế công tử biết Cát Vân là người thế nào không?
– Tại hạ đồng ý giao hôn với Cát Vân bởi có hoàn cảnh riêng.
– Vì hoàn cảnh của Cát Vân ư?
– CÓ tại hạ nữa.
– Nếu vậy phải chọn giữa Xảo Nhi và Cát Vân, công tử chọn ai?
Thiên Hải thừ người bởi câu hỏi của Tử Hà Băng Cơ. Chàng mím môi suy nghĩ rồi nói:
– Vì tình, tại hạ sẽ chọn Xảo Nhi. Cát Vân chỉ là sự đáp nghĩa đền ân.
– Ðã là tình yêu thì không thể nói đến đáp nghĩa đền ân.
Thiên Hải buông tiếng thở dài:
– Ða tạ giáo chủ chỉ giáo.
Tử Hà Băng Cơ chòi tay, ngồi thẳng lên một chút. Lớp băng khí khiến cho ngoại y của nàng áp sát vào người, lộ ra những đường cong tuyệt trên cơ thể khiến cho Thiên Hải không dám nhìn thẳng.
Tử Hà Băng Cơ nói:
– Chúng ta hãy bỏ chuyện đó đi.
– Giáo chủ còn muốn hỏi tại hạ điều gì?
Tử Hà Băng Cơ chòi tay đứng lên. Nàng ghé lưng đứng dựa vào vách băng thạch.
Dáng đứng của nàng thật thanh thoát, kiêu sa khiến cho tim Thiên Hải phải đập rộn.
– Công tử hẳn đã làm chủ được tà khí Thượng Ngươn kiếm pháp?
– CÓ thể nói như vậy.
– Bổn cung rất mừng cho công tử.
– Ða tạ giáo chủ đã quan tâm.
Nàng buông một tiếng thở dài, từ tốn nói thật chậm:
– Nếu công tử nhận sứ mạng của bổn cung đi cứu người thì công tử được quyền tận hưởng tất cả mọi thứ có trên Phong Ma Sơn này, trước khi công tử lên đường.
Mặt Thiên Hải đanh lại:
– Tại hạ nghe giáo chủ nói mà những tưởng chuyến đi này của mình không có ngày trở về.
– chưa hẳn như vậy. Nhưng có một thứ, công tử phải chịu thiệt thòi.
Thiên Hải ve cằm. Chàng vẫn ngồi tựa lưng vào vách băng thạch ngẩng mặt nhìn lên Tử Hà Băng Cơ. Thiên Hải nghĩ thầm:
“Nếu như tại hạ nói thích giáo chủ thì giáo chủ nghĩ sao nhỉ?” Nghĩ như vậy, nhưng Thiên Hải lại nói khác:
– Tại hạ chịu thiệt thòi gì?
– Khi nào công tử nhận lời, và thề trước trời đất sẽ thực thi sứ mạng đó thì bổn cung sẽ nói.
– Nếu như tại hạ không phải giao cái mạng của mình cho sứ mạng đó.
Tử Hà Băng Cơ nhìn thẳng vào mắt chàng:
– Công tử đi cứu người tất có thể mất mạng nếu võ công tầm thường. Chính vì võ công của công tử không tầm thường nên bổn cung mới đặt hy vọng vào công tử.
– Tại hạ không nói mình chết bởi đối phương. Sợ giáo chủ bắt tại hạ tự kết thúc mạng sống của mình thôi.
– Bổn cung không ép buộc Chu Thiên Hải điều đó.
Thiên Hải nghe Tử Hà Băng Cơ nói mà nghĩ thầm:
“Hoạt Thần giáo chủ đúng là một người kín đáo. Nàng kín như hũ nút. Chỉ những điều không đáng nói thì nàng mới nói ra với. Hẳn giáo chủ đã có sự sắp xếp.” Thiên Hải vừa nghĩ, vừa xoa trán:
– Nếu đúng như giáo chủ nói thì tại hạ chẳng có lý do gì phải từ chối.
Thiên Hải ngẩng mặt nhìn lên trên trần băng động, mỉm cười từ tốn hỏi:
– Tại hạ mạn phép hỏi giáo chủ một điều này.
– Công tử cứ hỏi.
Thiên Hải từ từ chói tay đứng lên. Hai người đối mặt nhìn nhau. Cả hai như thể muốn dùng mắt của mình để đọc những ý nghĩ đang tồn đọng trong đầu người kia.
Nụ cười thoạt hiện trên hai cánh môi Thiên Hải, rồi mặt chàng nhanh chóng đanh lại, tạo ra những nét cương nghị quyết đoán đến lạnh lùng.
Thiên Hải rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi nói:
– Giáo chủ đã nói, nếu tại hạ nhận lãnh sứ mạng cứu người mà giáo chủ sắp giao thì tại hạ được quyền tận hưởng tất cả mọi thứ có trên đỉnh Phong Ma Sơn này?
Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ gật đầu.
– Ðúng. Bổn cung đã thốt ra lời đó thì sẽ thực hiện đúng lời nói của mình.
Thiên Hải mỉm cười, nhún vai:
– Tại hạ vừa nhận ra giáo chủ là một đoá hoa tuyệt đẹp. Ðoá hoa kia chẳng thể nào tìm được trên thế gian này. Nếu như tại hạ nảy ý muốn làm chủ đoá hoa đẹp đó thì sao?
Tử Hà Băng Cơ im lặng.
Thiên Hải nghĩ thầm:
“Nàng đang đắn đo. Mình đã hỏi một câu khiến cho nàng ta không thể không thể trả lời được,, Thiên Hải cười thầm với ý nghĩ đó.
Tử Hà Băng Cơ chớp mắt rồi từ tốn nói:
– Ý muốn của công tử sẽ được bổn cung đáp ứng.
Nàng bước đến một bộ:
– Bổn cung vẫn còn là một trinh nữ.trong trắng, nhưng vẫn sẵn lòng trao thân này cho công tử, nếu công tử nhận lời.
Thiên Hải thẫn thờ, bởi sự quả quyết của Tử Hà Băng Cơ. Chàng đứng phỗng ra như bị trời trồng, mãi một lúc sau mới thốt ra lời:
– Tại hạ đòi hỏi một điều như thế mà giáo chủ vẫn bồi đáp ư?
– Tất cả những gì có trên Phong Ma Sơn này đều được dâng hiến cho công tử, kể cả bổn cung.
Thiên Hải buông một tiếng thở dài:
– Giáo chủ khiến cho tại hạ nôn nao muốn nhận ngay sứ mạng kia.
Thiên Hải chắp tay ra sau lưng:
– Tại hạ chỉ được mỗi một yêu cầu thôi, phải không?
– Tất cả mọi thứ đều thuộc về công tử, nhưng chỉ có một điều này, công tử được chọn một mỹ nữ trước khi lên đường thực hành sứ mạng. Nếu chọn bổn cung thì không chọn Xảo Nhi và ngược lại.
– Tại hạ lại phải lựa chọn?
– Ðúng. Ðối với bổn cung, chữ tình rất nặng. Một khi mỹ nhân nào được công tử chọn thì mãi mãi thuộc về người, dù bất cứ chuyện gì xảy ra với người.
– Nếu tại hạ chết thì người tại hạ chọn cũng phải đội tang thờ suốt đời, không được tái giá.
– Công tử muốn như vậy không?
– Ðã là cong người thì ai mà chẳng ích kỷ. Nhưng tại hạ không nỡ ép người ta khổ vì mình mãi đâu.
Tử Hà Băng Cơ mỉm cười:
– Vậy trên Phong Ma sơn này, công tử chọn ai?
Thiên Hải nhìn Tử Hà Băng Cơ từ tốn nói:
– Theo giáo chủ thì tại hạ chọn ai?
Hai cánh môi của nàng điểm một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng từ từ xoay lưng về phía Thiên Hải. Chàng còn chưa biết Tử Hà Băng Cơ định làm gì thì nàng đã tự kéo trễ xiêm y mình xuống qua khỏi bờ vai. Làn da trắng như ngọc lưu ly hiện ra qua màn hàn khí đập vào mắt Thiên Hải. Tử Hà Băng Cơ nói:
– Tử Hà Băng Cơ đẹp chứ?
– Giáo chủ rất đẹp, nhưng rất tiếc tại hạ lại thích Xảo Nhi.
Tử Hà Băng Cơ đứng thừ ra rồi từ từ quay lại đối mặt với Thiên Hải:
– Công tử đã chọn Xảo Nhi?
Thiên Hải gật đầu.
Ðôi lưỡng quyền của Tử Hà Băng Cơ ửng hồng, không biết nàng thẹn hay nàng giận.
Buông một tiếng thở dài, Tử Hà Băng Cơ nói:
– Không ngờ bổn cung lại là một kẻ vô duyên đến như vậy.
Nàng nói xong, bước theo mấy bậc tam cấp để lên trên.Thiên Hải cảm nhận Hoạt Thần giáo chủ có nỗi lòng thật ai oán bi luỵ.
Thiên Hải nhìn theo sau lưng Tử Hà Băng Cơ, nói:
– Giáo chủ!
Tử Hà Băng Cơ dừng bước từ từ quay lại:
– Công tử đã suy nghĩ lại.
Thiên Hải lắc đầu:
– Tại hạ muốn biết tục danh của giáo chủ.
– Tử Hà Băng Cơ không phải là tục danh của bổn cung hay sao?
– Thiên Hải lắc đầu:
– Tại hạ biết tục danh kia của ai. Tử Hà Băng Cơ là mẫu thân của Dao Bội Như.
Mặt Hoạt Thần giáo chủ đanh hẳn lại:
– Lão Ngươn Nhi nói cho công tử biết.
Thiên Hải gật đầu.
Nàng nhìn Thiên Hải, lạnh lùng cất tiếng:
– Thế công tử không muốn bổn cung là Tử Hà Băng Cơ à?
– Tử Hà Băng Cơ chỉ là một cái tên nếu giáo chủ thích thì cứ dùng, chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng chỉ vì tại hạ thắc mắc, sao giáo chủ lại không chọn cái tên khác mà lại chọn cái tên Tử Hà Băng Cơ.
Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ buông một tiếng thở dài, nàng quay lưng vừa bước đi,vừa nói:
– Bổn cung thích được là Tử Hà Băng Cơ.
Thiên Hải im lặng. Câu trả lời của Tử Hà Băng Cơ khiến cho chàng phải suy nghĩ, Cùng với tiếng đập thình thịch của trái tim mình.
Thiên Hải từ từ ngồi xuống trở lại hồ băng khí. Chàng nhìn lên trần băng động, suy nghĩ mông lung.
Thiên Hải chau mày, nhẩm nói:
– Mạc Kình yêu Hằng Hằng như một người điên. Mình chỉ nghĩ trên đời này có một mình gã là kẻ lụy về tình. Bây giờ thì biết thêm một người thứ hai. Xem chừng Hoạt Thần giáo chủ Tử Hà Băng Cơ còn nặng tình hơn gã họ Mạc kia.
Thiên Hải chau mày nghĩ tiếp:
“Nàng ta lụy về tình, sao lại sẵn sàng trao thân cho mình vì cái sứ mạng cứu người nào đó. Sứ mạng kia hơn cả tình yêu của Tử Hà Băng Cơ chăng?” Thiên Hải như bừng nghĩ ra, vì sao Tử Hà Băng Cơ lại hành động như vậy. Chàng nhẩm nói:
– Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung. Ngự tiền sứ… chẳng lẽ là…
Thiên Hải từ từ ngồi trở lại hồ băng khí với những câu hỏi dồn dập hiện ra trong tâm trí chàng.