Thương Thiên

Q.1 - Chương 24 - Bộc Bố Luyện Thể

trước
tiếp

Hơn hai tháng, Nhạc Phàm mỗi ngày đều kiên trì khổ tu, sáng sớm tu luyện chiêu thức cơ bản, chiều mang trọng phụ leo núi, tối luyện tập “Luyện thần dưỡng mệnh”.

Nhạc Phàm cũng không cần đi học, đọc sách như những đứa trẻ khác, đối với hắn mà nói đọc sách là rất phí phạm, chỉ cần nhận thức được là có thể làm được. Do đó Nhạc Phàm cứ cách ngày vào Hồng Diệp Lâm săn thú, rồi mỗi ba ngày vào thàng đưa củi cho trà lâu, mua một ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày, điều này khiến hắn có nhiều thời gian để luyện tập. Bất quá hắn đã có kinh nghiệm giáo huấn lần trước – “hoài bích kì tội”, cho nên hắn không đi săn các động vật dã thú trân quý, chỉ có săn vài dã thú bình thường để mang cho Vạn tiên sinh hoặc là bán lấy tiền.

Hai tháng trôi qua, Nhạc Phàm hiện tại rất buồn bực, mặc dù lúc này hắn đã cơ bản thích ứng với trọng lượng của khối chì, chiêu thức cơ bản cũng đã luyện thuần thục, ngay cả “Luyện thần dưỡng mệnh” cũng đã có bước tiến rất lớn, nhưng ngọn núi cao vẫn chưa trèo lên nổi, cao nhất cũng là lên đến hơn hai mươi trượng, sau đó lại rơi xuống.

Nhạc Phàm mỗi lần rơi xuống đều thảm hại, có vài lần như muốn gãy cả tay, hơn nữa xương sườn cũng gãy vài cái. Bất quá hắn càng thương nặng, sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể lại vận chuyển càng nhanh, không ngừng chữa lành vết thương, xem ra đây đúng là tiềm năng được kích phát ra.

Sau khi trị thương, Nhạc Phàm ngồi tĩnh tọa tại chỗ tự hỏi: “Sao càng lên tới đỉnh càng khó khăn thế? Chẳng lẽ không thể lên tới đỉnh. Không có khả năng đó, nhất định mình đã dùng không đúng cách rồi”. Suy tư một hồi nhưng không ra đáp án, Nhạc Phàm tự nhủ: “Dù sao cũng không trèo lên nổi, không bằng trước tiên tu luyện năng lực kháng kích, như vậy vừa tu luyện vừa tự tìm hiểu, cũng không lãng phí thời gian”. Quyết định xong hắn bước thấp bước cao mà đi.

Từ Đại Lĩnh Sơn có nguồn của một ngọn thác, quanh năm lúc nào cũng đầy nước. Đại Lĩnh Sơn là nơi hoang vu, mặc dù phong cảnh không đẹp, nhưng xem ra cũng có phần thanh nhã.

Nhạc Phàm rất thích nơi này, năm đó một mình lên núi săn thú phát hiện ra, đôi khi đến nơi này chơi đùa tắm rửa. Nhưng vì trên núi rất khó săn thú, mà hắn còn phải có trách nhiệm gia đình nên đã chuyển vào Hồng Diệp Lâm săn thú, lâu rồi cũng không còn đến nơi này.

Thác nước này cao hơn hai mươi trượng, hơn nữa còn thẳng đứng, đúng là có cảm giác như: “phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi tự ngân hà lạc cửu thiên”. Nhìn thác nước to lớn như thế, không khó khiến người ta tin rằng nó có lực lượng lôi đình bằng cả vạn quân. Dưới thác nước là một khối đá cực lớn, được nước bào mòn làm nó trở nên trơn trượt bóng loáng vô cùng. Nước từ thác theo khe núi mà chảy xuống chân núi.

Nhạc Phàm nhìn thác nước, trong lòng máy động, tự nhủ: “Lực lớn như thế, cũng không biết là thân thể ta có chịu đựng nổi hay không nữa”. Mặc dù cảm thán trong lòng, nhưng hắn không một chút do dự, cởi bỏ y phục, chỉ đeo khối chì trên người, hướng đến dưới thác nước mà đi tới.

Nhạc Phàm nhìn qua có vẻ ốm yếu, không giống người cường tráng, nhưng toàn thân cơ nhục nổi lên như muốn bạo phát. Do có sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể chữa trị khiến thân thể hắn không có vết sẹo, chỉ có những dấu vết mờ nhạt, ngay cả các vết chai trên tay cũng mỏng dần đi.

Nước không phải là sâu lắm, vừa ngập qua lưng, nhưng do Nhạc Phàm mang theo khối chì, nên cảm giác thấy trở lực lớn phi thường, muốn đi về trước cũng phải cố hết sức. Nếu là trước đây Nhạc Phàm đã không để ý, nhưng hắn một lòng muốn tu luyện để mạnh mẽ, nên tâm niệm đột nhiên như là đang nghĩ đến chuyện gì, đứng im tại chỗ, nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại, lại thấy rất mơ hồ, chuyện gì cũng không nhớ ra.

“Không thể nghĩ ra, cứ đi tiếp rồi tính”. Bỏ nghi hoặc trong lòng, hắn tiếp tục tiến vào khối đá.

Lúc này đã là tháng tám, khí trời chưa chuyển mát, vẫn rất nóng bức, bầu trời cũng như thiêu đốt. Nếu lúc này nhảy xuống dòng nước mát lạnh kia mà tắm, tuyệt đối là một chuyện rất mãn ý. Nhưng Nhạc Phàm hiện tại cũng rất khó mà vượt qua, hơn nữa có cảm giác như muốn hộc máu ra.

Vừa bò lên khối đá, hắn chưa kịp ngồi đã bị nước từ trên thác đẩy rơi xuống.

Lần thứ hai leo lên khối đá, khối nước mạnh bạo đập tới, Nhạc Phàm miệng đầy bùn cát…

Làn thứ ba leo lên, cuối cùng cũng ngồi ổn định, nhưng bị nước đập vào người làm Nhạc Phàm thấy huyết khí sôi lên, cả người dưới áp lực như vậy liền có cảm giác như muốn thổ huyết.

Cố nén sự khó chịu, Nhạc Phàm nỗ lực thổ nạp theo Dưỡng tâm kinh, nhưng huyết khí ngày càng dâng cao. “Phốc ~~” một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, sau đó hắn bị nước đẩy bắn ra ngoài.

Đi lên bờ, Nhạc Phàm biết lần này bị nội thương rất nặng, có thể so với lần bị rơi từ ngọn núi xuống, nội phủ chấn thương, huyết khí nhộn nhạp, hơi thở hỗn loạn nên hắn vội ngồi xuống điều tức.

Sau nửa thời thần, Nhạc Phàm khí tức đã dễ chịu, cũng đã khôi phục được quá nửa.

“Loại áp lực này quá lớn, trên người cũng không có một điểm phản kích, làm cho người ra có lực cũng không thể chống cự, thật đáng lo ngại. Chẳng lẽ không thể tu luyện như thế?” Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Nhạc Phàm lẩm bẩm.

Sau một hòi trầm tư, Nhạc Phàm đứng dậy lẳng lặng tự nhủ: “Biế khó mà vượt qua, thế mới là bản sắc nam nhân”. Nói xong hắn liền bước đến khối đá dưới thác nước.

Lần này Nhạc Phàm bình tĩnh, quyết định tận lực chịu đựng áp lực của thác nước, nhưng cũng không thể chịu nổi lập tức ngồi xuống điều tức.

Ngồi trên khối đá, Nhạc Phàm chịu đựng lực kích như lôi đình vạn quân của thác nước. “Đúng là cảm giác có lực mà không thể chống!” Trong lòng hắn nín thở: “Dưới thác nước này hô hấp cũng không dễ dàng gì”.

Huyết khí trong người ngày càng dâng lên, cảm giác sức chịu đựng của thân thể đã tới cực hạn, Nhạc Phàm lập tức quay người nhảy khỏi khối đá.

“Thời gian chịu đựng cũng quá ngắn, như vậy chưa được, hơn nữa dưới thác nước hô hấp rất khó khăn. Phương pháp thổ nạp của Dưỡng tâm kinh không có tác dụng mấy”. Ngồi trên bờ Nhạc Phàm vừa điều tức vừa suy tư.

Ngồi tu luyện dưới thác nước, rồi lên bờ điều tức. Thời gian cứ thế trôi qua, Nhạc Phàm cứ qua lại như thế hơn mười lần, nhưng ngoại trừ việc nội phủ bị thương thì không thu hoạch điều gì, cũng không chịu đựng nổi hơn thời gian nửa khắc.

Cuối cùng, khi quay ra khỏi thác nước, Nhạc Phàm bất đắc dĩ nói: “Ai ~~, căn bản là không có chút tiến bộ, như vậy làm sao mà tu luyện đây”.

Mười ngày trôi qua, Nhạc Phàm mỗi nhày vẫn kiên trì tu luyện khả năng kháng kích của thân thể, nhưng không thể kiên trì chịu đựng lâu dưới thác nước, hơn nữa vài lần đều trọng thương mà thổ huyết.

Giờ dậu…

“Cha, gần đây con tu luyện rất chậm, nên từ nay ban đêm con lên núi tu luyện, hy vọng có thể tiến bộ hơn”. Ngồi trong nhà, Nhạc Phàm thần sắc có chút do dự, vừa vót tên vừa nói với cha.

Lý Đàm nhìn Nhạc Phàm, nói giọng khàn khàn: “Tiểu Phàm, giờ con đã lớn, có thể tự quyết định, chỉ cần con cho đó là đúng thì được”.

Nhạc Phàm cảm thấy ấm áp nói: “Dạ, con biết rồi”.

Lý Đàm noi: “Nếu con đã quyết định như thế, ta sẽ chỉ cho con một khóa cuối cùng của người thợ săn”, Tiếp theo ông phấn chấn tinh thần, từ từ nói: “Mỗi người đều có con đường đi của bản thân, nhưng có thể thực hiện thì không nhiều lắm, phải dũng khí, lại còn kiên trì, muốn kiên trì không thể bị ngoại vật ảnh hưởng, cũng như không để ý đến ánh mắt của người khác, duy chỉ có tâm bất bại mới là kiên cường.

Người thợ săn có thể săn được con mồi cường đại, không chỉ dựa vào lực lượng, mà còn phải nỗ lực và trí tuệ, những thứ này con đều tốt rồi. Nhưng bởi vì quá dựa vào ngoại vật là bẫy săn, người thợ săn thường quên rèn luyện thân thể, nên con nhất định phải nhớ, trước một lực lượng tuyệt đối thì mọi trí tuệ, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng”. Lúc này Lý Đàm nhìn không giống một người bệnh, ngược lại như là một người thợ săn đầy trí tuệ.

Nhạc Phàm lẩm bẩm: “Lực lượng tuyệt đối…”. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn phụ thân gật đầu nói: “Tiểu Phàm hiểu rồi”.

Lý Đàm vui mừng gật đầu, nhìn nhi tử đầu bạc, trong lòng cảm thán nói: “Thấy như mình đã già thật rồi. Ôi…” Ông đứng dậy đi qua ngoài nhà.

Nhìn Lý Đàm đi khỏi, Nhạc Phàm thấy cay cay sống mũi, nhưng trong lòng rất kiên định với lựa chọn của mình.

Đêm xuống, ánh trăng chiếu sáng cả thác nước, xung quanh phát tán nhiều điểm ngân quang, thật là xinh đẹp. Nhưng Nhạc Phàm không quá tán thưởng, dù sao từ nhỏ đã săn thú mà sống, đối với hắn mà nói chỉ có phân biệt mạnh yếu, cho nên hắn không thấy thác nước rất đẹp, chỉ cảm thấy rất hùng vĩ, và là một lực lượng tự nhiên cực mạnh.

Hai tháng nữa trôi qua, phương pháp “Luyện thần tu mệnh” của Nhạc Phàm cũng có tiến bộ nhiều, chẳng những sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ tràn đầy, tinh thần lực cũng cường đại. Hắn lại có thể thông qua tinh thần lực mà khống chế một phần sinh mệnh nguyên khí. Điều này làm cho Nhạc Phàm thấy đã tiến bộ lớn, dù sao hắn đã cố gắng rất nhiều rồi.

Ngồi dưới ánh trăng bên thác nước, Nhạc Phàm bắt đầu tu luyện Dưỡng tâm kinh. Âm thanh thật lớn do thác nước tạo ra tịnh không ảnh hưởng đến hắn, ngược lại lúc này trong lòng hắn rất yên tĩnh.

Mặc dù Nhạc Phàm không có vận dụng phương pháp tinh thần, nhưng hắn cho đến giờ chưa đình chỉ tu luyện Dưỡng tâm kinh, hơn nữa hắn là người có ý chí kiên định, người như thế thường không bị ảnh hưởng của ngoại vật, nên tinh thần lực của hắn lúc này cường đại phi thường. Thông qua tinh thần lực hắn từ từ khống chế sự vận hành nguyên khí trong cơ thể, di động từng chút một, mặc dù chậm chạp, nhưng thật sự là có thể khống chế.

Từ khi mỗi lần trọng thương rồi điều tức, Nhạc Phàm phát hiện rằng, khi nguyên khí dừng lại nơi vêt thương để chữa trị, tốc độ chữa trị so với bình thường tốt hơn vài lần. Hơn nữa khi hắn chặt củi, nguyên khí vận hành qua kinh mạch tay phải, khí lực tay phải đột nhiên trở nên cường đại, một đao có thể chém đứt củi, điều này làm cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn. Rồi hắn nghĩ đến, nếu như có thể khống chế nguyên khí di chuyển qua các bộ vị cơ thể, có thể khiến cho bộ phận đó trở nên cường đại phi thường. Nhưng hiện tại chỉ có thể từ từ luyện tập, cho nên Nhạc Phàm không ngừng luyện tập “Luyện thần tu mệnh”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.