Tầng bốn cốt mộ chính là nơi hư vô.
Đây là một không gian có thể nói tồn tại mà không tồn tại, sinh linh không thể vào được, chỉ có thần niệm xuyên qua.
Lúc này, Nhạc Phàm đem thần niệm ký thác vào hư không, chìm đắm trong biến hóa huyền diệu khó giải thích.
Mặc dù hiện tại hắn đã cảm ngộ Đại Tôn chi cảnh, ngưng tụ thế giới, trở thành chúa tể một phương, thế nhưng trong cốt mộ thần bí này, Đại Tôn dường như đã bị một cỗ lực lượng nào đó ước thúc, căn bản không thể thi triển toàn bộ lực lượng, so với cường giả Thiên Đạo đỉnh phong chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, dù sao nơi này chính là địa phương thần bí nhất trong Thập phương giới, đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mà thời đó, Đại Tôn cũng không phải là tồn tại tối cao trong thiên địa.
Chắn hẳn, cốt mộ này chính là do Đại Năng thời thượng cổ vì nguyên nhân nào đó mà sáng tạo ra, trừ phi tìm được cửa rời khỏi, bằng không không có khả năng đột phá mà ra được.
…
Kỳ ảo! Tĩnh mịch!
Lúc này, tâm thần Nhạc Phàm vô cùng bình thản, trước mặt hắn, hư không vô tận giống như một cái gương thần kỳ, hiện lên trước mặt hắn. Trong gương, có một thân ảnh đang đứng đó, tất nhiên, người trong gương chính là hắn.
Có người, không phú thì quý, cuối cùng không khỏi cô đơn mà chết.
Có người, cùng hung cực ác, cuối cùng vẫn tiêu diêu tự tại.
Có người, phong quang vô hạn, cuối cùng chỉ có thể tự mình thở than, hối tiếc.
Có người, bình thường lãnh đạm, cuối cùng cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền.
..
Đại thế giới, nhân sinh trăm mối, ai có thể chân chính thấy được nội tâm thế giới của mình?
Hỉ mà nhạc, phẫn mà nộ, bi mà thương, khổ mà sáp!
Đố kị, vui mừng, sợ hãi, thâm trầm, lạnh lùng, dối trá, điên cuồng!
Các loại tâm tình sinh ra, cũng chính bởi vì sự phức tạp này mới có thể khiến cho thế gian đặc sắc như vậy.
Đại đạo vô tình, vạn vật tự có quy tắc sinh tồn của nó, nếu tồn tại, thì nó có ý nghĩa tồn tại của nó, nếu như mạnh mẽ thay đổi, đó chính là nghịch thiên.
Thật lâu trước đây, Nhạc Phàm từng có một cuộc sống bình thường, hắn cũng không có cầu mong gì hơn, chỉ hi vọng một ngày ba bữa, chiếu cố những người bên cạnh hắn.
Nhưng mà, chính bởi vì hắn nhẫn nhục chịu đựng mới có cuộc sống nô dịch bốn năm ở biên hoang, chờ sau khi hắn trở lại quê hương thì tất cả những thứ trước kia đã thay đổi…
Thôn xóm đã không còn, nhà cũng không có nữa, những người hắn nhận thức tất cả đều biến mất không còn tung tích. Phẫn nộ, thống khổ và tuyệt vọng đầy rẫy linh hồn Nhạc Phàm. Khi hắn bước trên giang hồ, bước trên con đường trả thù kia, tính cách của hắn đã biến hóa cực đoan, hắn muốn thay đổi số phận, dù cho bách kiếp quấn thân cũng không hối tiếc.
Từ đó về sau, Nhạc Phàm liền đi trên con đường không thể quay đầu lại.
Nhìn bản thân mình trong gương, từng hình ảnh hiện lên trong đầu Nhạc phàm, đó là ký ức ở sâu trong nội tâm hắn, mỗi lần hồi tưởng lại, tràn ngập khổ sáp và bi thương.
Đúng vậy, bi thương!
Đó chính là sự tĩnh mịch đến từ linh hồn, đối mặt với sự tĩnh mịch này, Nhạc Phàm không có trốn tránh mà chỉ yên lặng cảm thụ. Đồng thởi cảm giác, đồng thời suy nghĩ, hắn đã không rõ đâu là người thật, đâu là hình ảnh trong gương.
Ngay khi hắn không chìm đắm thì ý niệm trong đầu hắn thoát ẩn rồi lại thoắt hiện, dần dần biến mất trong phiến hư không vô tận.
…
Tại một chỗ hư vô khác, trước mặt Quan Tâm cũng xuất hiện một cái gương trơn nhẵn.
Dung nhan tuyệt mỹ, phong tư trác tuyệt, giống như tiên tử trên bầu trời, không mang theo một chút tục khí hồng trần nào.
Thế nhưng khi nhìn vào bản thân mình trong gương, trong lòng Quan Tâm sinh ra cảm giác bi thương.
Bản thân nàng cho dù đẹp thì sao? Bản thân nàng vĩnh viễn không có khả năng ở cùng hắn một chỗ, bản thân nàng bất quá chỉ là một người qua đường không quan trọng trong cuộc đời của hắn mà thôi.
Mèo khen mèo dài đuôi, thường thường tự than thở hối tiếc một mình.
Cả đời này của Quan Tâm, cho dù phong quang có, tự nhiên, phóng khoáng cũng có, thống khổ có, tuyệt vọng có… Duy chỉ có chưa từng yêu đương mạnh mẽ.
Thời gian còn là một thiếu nữ, nàng từng ngây thơ tin rằng trên thế gian có tình yêu chân chính thuộc về nàng đang đợi nàng, thế nhưng dần dần lớn lên, nàng mới hiểu được thế gian hiểm ác và đáng sợ ra sao, tình ái mỹ lệ chỉ có trong cố sự cổ xưa mà thôi.
Nhớ tới Lý Nhạc Phàm, nhớ tới Trần Hương, bi thương trong lòng Quan Tâm càng đậm. Nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng vẫn phải thừa nhận, trên thế gian này thực sự có tình ái mỹ lệ, chỉ là… Phần ái tình này không phải thuộc về nàng mà thôi.
…
Trong gương, phản ánh hồi ức của Quan Tâm, trong nháy mắt ngắn ngủi lại giống như toàn bộ cuộc đời của nàng.
Trong lúc Quan Tâm đang chìm đắm trong thương cảm, không chú ý đên khuôn mặt nàng trong gương đang biến hóa từng chút một.
Thời gian trôi qua từng chút một, khuôn mặt Quan Tâm trong gương đang chậm rãi trở nên già nua.
Khi nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kinh hãi.
– Không! Mặt của ta…
– Không… Không được! Ta không được già đi! Không!
Quan Tâm kêu gào, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản sự già nua.
Hồng nhan già đi, hoa đã úa tàn, ai có thể đảm bảo khuôn mặt của mình vĩnh viễn xinh đẹp?
Sau khi kêu gào một phen, Quan Tâm ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương nói:
– Ha ha, như vậy cũng tốt… Như vậy cũng tốt… Nếu như hắn không cần ta, ta cần gì phải quan tâm tới dung mạo của mình! Quan Tâm, ngươi thật ngốc! Thực sự rất ngốc!
Trong gương, Quan Tâm cười đau đớn, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đông!
Nước mắt phảng phất như rơi vào trong lòng, tức thì rung động.
Cái gương trước mặt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo quang mang mạnh mẽ, sau đó, thân ảnh Quan Tâm chợt lóe, bỗng nhiên biến mất trong phiến không gian này.
…
Lại một hư không khác, một vị tu sĩ Thiên Đạo lấy thần niệm liều mạng công kích bản thân trong gương, hắn một mặt công kích một mặt chửi bới, thậm chí thỉnh thoảng cầu xin, giống như là một người điên.
Theo sự công kích điên cuồng của hắn, mặt gương dần dần rạn nứt.
Người nọ thấy thế hưng phấn không thôi, càng hăng hái công kích.
Choang!
Chiếc gương vỡ nát, tiêu tán trong hư không.
Mà trong nháy mắt chiếc gương bị vỡ nát, thần niệm của vị cường giả này vặn vẹp, trong tiếng gầm rú không cam lòng biến mất, giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Hư không tĩnh lặng, muôn đời bất diệt.
…
Cùng một chuyện, ở trong những không gian khác không ngừng tái diễn.
Ai có thể chịu được, bản thân mình cả đời tu hành cuối cùng sinh cơ hao hết, thân thể tan rã?
Trong lúc sinh tử, có sợ hãi, cũng có dũng khí.
Đối mặt với thế giới nội tâm của mình, có người trốn tránh, có người điên cuồng, cũng có người hoàn toàn tỉnh ngộ.
Trong không gian này, không phải là khảo nghiệm ngươi có bao nhiêu cường đại, mà là khảo nghiệm nội tâm của ngươi có kiên cường hay không.
Nhân sinh như gương, khổ ngọt tự biết.
Hồng trần bên ngoài, cô đơn tịch mịch.