Thương Thiên

Q.14 - Chương 173 - Hãm Trận

trước
tiếp

Vài vị Đại Tôn trao đổi với nhau rồi khẽ gật đầu, tất nhiên bọn họ đã tìm xác định được phương án..

– Các hạ muốn như thế nào ?

Vẫn là Thiên Khung Đại Tôn đại diện nói.

Mộ Dung Ngạo Hàn nghe xong, lộ ra nụ cười tà dị nói :

– Bản công tử lúc nãy đã nói qua, hơn nữa các ngươi cũng đã thử qua, tuy nói Hồng Mông đại điện này đã bị tàn phá, nhưng muốn lấy thực lực một người mở ra là không thể. Nếu muốn lay động được đại môn, nhất định mọi người phải hợp lực, nếu không là tự mình tìm chết, mấy người các ngươi tuy chỉ là cảnh giới Đại Tôn, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể.

Sắc mặt Thiên Khung Đại Tôn tối sầm, trong lời nói của đối phương tràn ngập ý khinh thường.

Dừng một chút, Mộ Dung Ngạo Hàn nét mặt nghiêm nghị nói :

– Đợi ta trụ lại lực phản trấn của Hồng Mông đại điện, các ngươi chỉ việc tập trung lực lượng, sau đó cùng đánh mở đại môn này, ai có ý kiến gì không ?

Vài vị Đại Tôn liếc nhìn nhau, không ai có ý phản đối, dù sao không cần bọ họ trực tiếp gánh chịu uy thế của Hồng Mông đại điện cho nên không cần sợ nguy hiểm gì đến tính mệnh, chỉ là cần bọ họ bỏ ra nhiều sức lực một chút, chả có gì ghê gớm cả.

Thấy đối phương đồng ý với kế hoạch của mình, Mộ Dung Ngạo Hàn âm thầm cười lạnh, chẳng qua cũng chỉ là một bọn giả dối xấu xa mà thôi, bản công tử chỉ cần giở ra một kế nhỏ, các ngươi đều ngoan ngoãn nghe theo. Trên trời dưới đất này chỉ có bản công tử mới là chúa tể chân chính của cả thế giới.

Suy nghĩ trong đầu lướt qua, Mộ Dung Ngạo Hàn mở bàn tay ra, một đạo huyền quang dần ngưng tụ thành hình.

– Đi !

Một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy Mộ Dung Ngạo Hàn đem đạo huyền quang hắc ám trong lòng bàn tay đánh mạnh về phía đại môn Hồng Mông đại điện.

– Ầm ! Ầm ! Ầm!

Đại môn khẽ rung động, một cỗ lực lượng giống như thái sơn áp đỉnh đánh về phía Mộ Dung Ngạo Hàn.

– Lúc này còn chưa ra tay thì đợi lúc nào nữa !

Nghe được thanh âm của Mộ Dung Ngạo Hàn truyền đến, mấy vị Đại Tôn lập tức có phản ứng, đều tự vận chuyển thế giới lực bản thân, cuồn cuộn liên tục truyền vào dạo huyền quang hắc se ở trên đại môn.

Đạo huyền quang hắc se kia cũng không biết làm từ vật gì, sau khi hấp thụ lực lượng của vài vị Đại Tôn, giống như bọt biển càng lúc càng phình to ra, hầu như không có gì là không hấp thu được.

Thiết Huyết thấy vậy, cảm giác có chút kỳ quái, vì thế nhỏ giọng truyền âm cho Lê trưởng lão, nói ra suy nghĩ của mình.

Lê trường lão và Phượng trưởng lão tất nhiên cũng cảm giác được gì đó, chân mày nhăn lại, cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ nguyên nhân, đành phải im lặng quan sát.

Hình như đang phải chịu áp lực rất lớn, sắc mặt Mộ Dung Ngạo Hàn dần tái đi, mồ hôi chảy ra như mưa.

Mọi người thấy cảnh tượng này, liền an tâm hơn nhiều, không quản Hồng Mông đại điện có mở ra được không, thì ít nhất thực lực của Mộ Dung Ngạo Hàn đã suy yếu là chắc chắn.

Theo lực lượng ngưng tụ càng nhiều, huyền se hắc quang càng lúc càng lớn, gần như đã gần bằng một phần ba đại môn.

– Phá cho ta ! Phá ! Phá !

Khuôn mặt Mộ Dung Ngạo Hàn vặn vẹo, dữ tợn hét lớn, huyền quang hắc se cứ thể mà ầm ầm nổ mạnh !

– Ầm !

Một tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa chấn động, rung động cực mạnh, cả Thiên Tinh Giới cũng lay động theo tiếng nổ này.

Đại môn của Hồng Mông đại điện cứ thế mà bị phá, cuối cùng đã mở ra một khe hở cực nhỏ.

Mọi người thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, lập tức theo dẫn dắt của mấy vị Đại Tôn, sôi nổi đi về hướng Hồng Mông đại điện. Trong lòng họ như có lửa đốt, cũng không để ý đến khóe miệng Mộ Dung Ngạo Hàn ở bên cạnh đang âm thầm cười lạnh.

Cơ hội trường sinh ở ngay trước mắt, cho dù là Đại Tôn cũng khó mà bình tĩnh được.

Mọi người bay nhanh qua, nhưng khi bọn họ gần sát đại môn Hồng Mông đại điện, một bàn tay khổng lồ từ nền đất trước đại môn xuất hiện, chụp xuống mọi ngươi giống như chụp con muỗi vậy.

Một chưởng nhìn như tùy ý này, lại ngưng tụ lực lượng vô cùng, thậm chí là diễn biến theo quy tắc của thiên địa đại đạo.

– Không tốt!

Xuất hiện biến cố bất ngờm vài vị Đại Tôn liền liên thủ chống đỡ.

Nhân cơ hội này, Mộ Dung Ngạo Hàn tất nhiên là không chút khách khí bỏ đá xuống giếng.

– Hắc hắc hắc ! Các ngươi không phải tin tưởng bản công tử sẽ vì người mà quên mình chứ ? Vừa rồi bản công tử vất vả như thế, chẳng qua là vì tế tự tử linh thôi…

Nghe được lời chế nhạo này của Mộ Dung Ngạo Hàn, mọi người đang cực khổ chống cự cũng cảm thấy thẹn quá thành giận, nhưng lúc này bọn họ không thể ra tay được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Nếu ánh mắt có thể ép chết người, thì lúc này sợ rằng Mộ Dung Ngạo Hàn ngay cả tro cũng không còn.

– Nghiệt chướng !

– Đê tiện vô sỉ

Tiếng quát mắng vang lên không ngừng, Mộ Dung Ngạo Hàn nghe xong cười không ngừng nói :

– Ta là hóa thân Tà Ma, các ngươi càng chửi ta ác độc thì ta càng thích, chửi rất tốt, tiếp tục chửi đi a ! Ha ha haha !

– Á !

Mọi người đang quát mắng Mộ Dung Ngạo Hàn, bị lời nói này làm cho nghẹn lời.

Ngay sau đó, từ mi tâm Mộ Dung Ngạo Hàn ngưng tụ ra một đạo hắc mang, nhập vào bên trong Thiên Tinh dưới chân.

– Thiên địa hữu linh, chí âm chí cực, thập phương ngưng tụ, tà linh vĩnh sinh…

-Tà Linh khổng thể bị khinh nhờ, Tà Linh bất tử bất diệt, oan hồn từ Cốt Mộ đến đây, hãy thôn mấy mấy kẻ dám khinh nhờ Tà Linh này, làm cho bọn chúng suốt đời suốt kiếp đều không được siêu sinh, vĩnh viễn chìm trong Luân Hồi.

– Trầm Luân… Trầm Luân !

Một đoạn văn tế cổ được Mộ Dung Ngạo Hàn niệm lên, thanh âm nhịp điệu giống như tiếng gọi của tử vong, tiếng gọi từ vùng đất tà ác.

Vài vị Đại Tôn hợp lực phát ra một kích, đẩy lui cự chưởng, còn chưa để cho họ kịp hồi khí, liền nghe được thanh âm tế tự của Mộ Dung Ngạo Hàn.

Mặt đất nền phía dưới của Thiên Ti, phóng ra từng đạo khói đem, bao phủ mọi người vào bên trong.

– Không cam lòng ! Thống khổ ! Bi thương ! Tuyệt vọng !

Từng đạo ý chý hủ bại, sa đọa khổng lổ ngưng tụ thành, ăn mòn dần dần tâm trí, mấy cái tử linh này đều là từ ngàn vạn năm trước. Bên trong đó toàn là cường giả, thậm chí còn có vài cao thủ cảnh giới Đại Tôn.

Đối diện cảnh tượng như thế, mọi người đều kinh hãi tuyệt vọng.

– Nghiệt chướng ! Ngươi dám lừa ta ?

Nguyên Hoang tức giận hét lớn, Mộ Dung Ngạo Hàn tùy ý đáp lời :

– Ha ha ha! Cái gì mà Đại Tôn chứ ? Chẳng qua chỉ là một đám tư lợi, một đám gia hỏa tham lam thành tính, nếu trong lòng các ngươi không có dục vọng thì làm sao dễ dàng trúng kế của bản công tử chứ ? Ha ha ha ha!

– Ngươi…

Nguyên Hoang Đại Tôn còn muốn mắng tiếp, một đạo oan hồn đã bất ngờ đánh đến.

Ngưng cười, thanh âm lạnh giá đến tận xương cốt của Mộ Dung Ngạo Hàn vang lên :

– Vạn linh thành ma, oan hồn không tiêu tan, các ngươi hãy cứ ở đây chậm rãi hưởng thụ tư vị ở trong Địa Ngục, ngập trong Khổ Hải đi ! Đợi sau khi bản công tử luyện hóa Hồng Mông chi nguyên, lại đến thu thập các ngươi tiếp, đem bọn ngươi biến thành nô lệ con rối, vĩnh viễn tra tấn các ngươi, đây chính là trừng phạt cho tội khinh nhờ Tà Linh của các ngươi.

Nói xong, thân hình Mộ Dung Ngạo Hàn bay lên, xuyên qua khe hở đại môn Hồng Mông đại điện, vọt vào bên trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.