Sau khi sôi nổi qua đi, tâm tình mọi người chậm rãi bình ổn lại.
Lê trưởng lão lúc này mới quay sang khẽ gật đầu nói với Thiết Huyết nói: – Tộc trưởng, đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu tế tổ đi..
– Được!
Hư ảnh Ma Thần sau lưng Thiết Huyết dần thu liễm khí thế rồi tiêu tán.
– Các vị tổ tiên linh thiêng, hậu duệ Thiết Huyết hôm nay kế thừa tộc vị, xin thề chắc chắn sẽ suất lĩnh tộc nhân thoát khỏi khốn cảnh, cả đời này bảo hộ tộc nhân, không cầu trường sinh, không cầu quyền lực, chỉ nguyện vì tộc nhân khai sáng tương lai tươi sáng muôn đời…
Thanh âm của Thiết Huyết vang vọng trong sơn cốc thật lâu không dứt, tựa như lời thề cùng thiên địa.
– Tươi sáng muôn đời.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đồng loạt quỳ rạp xuống, trán chạm mặt đất. Đây là lễ nghi cao nhất của bộ tộc Cửu Lê.
Đến lúc này, tộc Cửu Lê mới khôi phục cổ chế, mới chân chính giải tỏa nỗi nhớ nhà của vạn chúng.
Tế bái xong xuôi, Thiết Huyết nhìn quyển sách cổ trong tay yên lặng không nói gì.
Lê trưởng lão tiến lên nói:
– Tộc trưởng, mời người động thủ, bộ tộc Cửu Lê đã đợi ngày này mấy nghìn năm rồi.
Thiết Huyết khẽ vuốt cằm, giơ quyển sách cổ lên quá đầu, những tin tức tang thương tràn ngập thiên địa.
– Thượng cổ chiếu thư: Nhân hoàng chiếu dụ…
– Thiên địa hồng hoang, vạn vật thành linh, ngày tính khó diệt, tranh đấu không ngớt… Tranh giành một trận, tam tộc ở thế chân vạc, binh chiến mười năm, hậu họa nghìn vạn… Trẫm làm nhân hoàng, thấy rõ mối họa này, nay chiếu mời các vị hiền thần Cổ tộc nhất mạch, đồng mạch tương liên, trở về Thần Châu, hậu duệ đời sau cầm chiếu thư này, truyền thánh dụ trẫm, mở ra kết giới…
Ầm ầm…
Một tiếng nổ lớn vang lên giống như tiếng sấm.
Trên sách cổ lúc này có một đạo kim sắc quang mang phá không mà ra.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cuồng sa đầy trời bị đạo kim quang kia đánh tan, mảnh tuyệt địa từ trước tới nay cứ như vậy mà hé ra ánh mặt trời chiếu rạng ngời khuôn mặt của tất cả mọi người.
Ánh mặt trời đại biểu sinh cơ, đại biểu cho sức sống sinh sôi không ngừng.
Mọi người ở hiện trường nhìn thấy cảnh tượng như vậy tức thì chấn động!
Màn chắn Cửu Hoang tuyệt địa mở ra, một cỗ sát khí tích tụ mấy ngàn năm phóng lên cao.
Nửa tháng sau, Cổ thành Lạc Dương.
Trải qua vài lần chiến tranh, Lạc Dương nay đã bớt đi vài phần phồn hoa, thêm vào đó là không khí tiêu điều.
Trên đường cái, nơi nơi đều có người tuần tra, đến đêm cũng có lệnh cấm lưu thông trên đường.
Mặc dù như vậy, Lạc Dương so với rất nhiều thành thị khác vẫn ổn định hơn rất nhiều. Ít nhất không xuất hiện tình trạng bất ổn. Có được cục diện như vậy không thể không nói Thiên Địa Minh có tác dụng mấu chốt trong chuyện này.
Trên tửu lâu không có không khí huyên náo như trước mà chỉ có vài người nhàn rỗi vô sự tụ tập.
– Kim huynh, Thiết Huyết minh chủ sao còn chưa xuất quan, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?
– Cái gì ngoài ý muốn? Thiên đạo cao thủ cảm ngộ thiên địa, bế quan trăm ngày cũng chả là gì.
– Nhưng hiện tại trong thành Lạc Dương người người hoảng sợ, nếu không có Thiết Huyết minh chủ tọa trấn chỉ sợ không ổn.
– Hạ lão đệ, ngươi lo lắng quá rồi. Hiện tại Thiên Địa Minh có trên trăm vị cao thủ thiên đạo tọa trấn, cái thành nhỏ này thì có thể xảy ra chuyện gì? Lại nói, cao thủ bên trong Thiên Địa Minh quá nhiều, mâu thuẫn bên trong lại càng lớn. Nếu Thiết Huyết minh chủ chậm chạp xuất quan, mâu thuẫn sẽ càng lúc càng trở nên gay gắt, Thiên Địa Minh cũng sớm tan rã.
– Kim huynh nói có lý, nhưng cũng thật kỳ quái, cái Thiên Địa Minh này đang êm đẹp sao lại biến thành Thiên Đạo liên minh?
– Có gì mà kỳ quái, trong Thiên Địa Minh toàn là cao thủ thiên đạo, đổi thành Thiên Đạo liên minh cũng là hợp lý. Nghe nói, sau này trong giang hồ, Thiên Đạo cao thủ không được tùy ý nhúng tay chuyện giang hồ, nếu không sẽ phải chịu chế tài quản lý của Thiên Đạo liên minh.
– Hắc hắc, đến lúc đó Thiên Đạo liên minh chẳng phải còn to hơn hoàng đế sao? Đó mới là mối nguy lớn nhất.
– Hiện tại loạn thế, chỉ cần có thực lực, ngươi có làm Thiên Vương lão tử cũng không ai dám mở mồm ra ý kiến nửa câu.
– Lời ấy không sai, chúng ta được bảo vệ trong thành Lạc Dương, cũng coi như là tốt chán. Còn có tin đồn Thát Đát cùng với Đại Yến liên minh, Nghiễm Châu với Nam Kinh chiến hỏa mấy ngày liền.
– Hiện tại triều đình đang ở thế yếu, khắp nơi đều muốn phân một chén canh, không ai để chuyện sống chết của dân chúng vào mắt, thực là loạn thế mạng người chẳng bằng mạng chó. Không biết ngày như vậy khi nào mới kết thúc.
– Vậy cũng không đúng, nghe nói biên cảnh đều có tin tức truyền về, đại quân của các quốc gia đã đóng quân ở biên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm lấn giang sơn Đại Minh.
– Giang sơn Đại Minh? Ài! Giờ nào còn cái gì gọi là Đại Minh, kinh thành cũng bị Đại Yến chiếm rồi, Đại Minh đã trở thành lịch sử.
– Đúng vậy, vương triều Đại Minh đã bị tử tôn nhà họ Chu làm cho nát bét, nếu tổ tiên nhà họ Chu dưới suối vàng mà biết, không biết có tức đến chết đi sống lại không nữa.
– Đáng tiếc nhất là ngờ một ngày bị đám mọi rợ Thát Đát phá thành, thương vong thảm trọng.
– Thôi không nói mấy chuyện này nữa, càng nói càng đau lòng. Chúng ta uống rượu, uống rượu.
– Lên, uống!
– Cao đại ca, vừa rồi có tin tức, thành Tế Nam đã bị công phá.
– Con mẹ nó, bị phá nhanh như vậy sao? Đám quan quân thủ thành ăn phân sao?
– Còn không phải tên cẩu tặc Vương Thắng kia sợ chết, không ngờ lại mở cửa thành đầu hàng. Ai biết đám mọi rợ Thát Đát không thu liễm lại mà hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành… Ài, nghe nói ngày đầu tiên chết gần vạn người, thật là nghiệp chướng a.
– Tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành ba ngày? Ta nói con mẹ tổ tông nhà nó, đám súc sinh này quả thật không phải người. Ngươi nói người tại sao lại đẻ ra chúng được chứ? Lão thiên không có mắt hay sao?
– Cao đại ca bớt giận, thế đạo bây giờ là như vậy.
– Hừ, đám Thát Đát mọi rợ này chung quy sẽ có một ngày không được chết tử tế.
– Hoa lão đệ, Ngô lão đệ, các ngươi có còn nghe tin tức gì nữa không? Lý Nhạc Phàm chết rồi.
– Cái gì? Lý Nhạc Phàm chết rồi sao? Không thể nào!
– Đúng vậy, Trần lão ca, chuyện này không nói xàm được đâu, chuyện mất đầu đó…
– Hừ hừ, hai người các ngươi không chịu động não. Việc này có thể nói ra lung tung được chắc? Lão ca ta có căn cứ.
Ách!
– Không đúng, không phải mới đây có thông tin nói hắn được y tiên ở Thánh Vực cứu sống sao? Còn đi tham gia Ẩn Lâm đại hội gì đó, sao đột nhiên lại chết?
– Đúng vậy! Sao lại chết được?
– Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ nghe một người em vợ nói lại. Em vợ ta là một tạp dịch trong Thiên Địa Minh, việc này chắc mười phần, không thể sai được.
– Thực sự không nghĩ ra, ngay cả hung thần Lý Nhạc Phàm cũng đã chết. Xem ra Ẩn Lâm đại hội kia nhất định là vô cùng nguy hiểm.
– Vậy cũng không chắc, nge nói Thiên Đạo cao thủ trong thiên hạ đều tham gia, đánh rất hung a.
Nghe tiếng nghị luận ầm ỹ bên tai, tâm tình Phó Suất không khỏi trầm trọng vài phần, nghe một lát rồi rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa.
Bỏ lại một chút bạc vụn, Phó Suất đứng dậy rời đi.
Đúng như lời của đám người trong tửu lâu đó, lúc này Thiên Địa Minh đã đổi thành Thiên Đạo liên minh, ngay cả bảng hiệu phía trên đại môn cũng đã đổi lại.
– Làm phiền các hạ đi thông báo một tiếng, có Phó Suất tới chơi.
Phó Suất đi lên phía trước, khách khí chắp tay nói với môn vệ.
Tên môn vệ đều lĩnh này cũng là người có nhãn lực tốt, vừa nghe đối phương nói đã biết đối phương có thân phận bất phàm, hiện tại lại nghe hai chữ Phó Suất, lập tức đã biết đối phương là ai, chính là kiếp hiệp đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ.
– Hóa ra là Phó đại hiệp tới chơi, mời theo ta vào trong đại đường nghỉ chốc lát, ta phái người đi bẩm báo.
Nói xong, người nọ liền phân phó thuộc hạ bên cạnh, sau đó dẫn Phó Suất vào bên trong tổng đàn.
Một mình ngồi ở ghế, Phó Suất vài lần nâng chén trà lên lại đặt xuống, không phải là trà không ngon, mà căn bản là hắn không có tâm tình uống trà.
– Phó đại hiệp tới chơi, Đồng Tường không thể tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội.
Đồng Tường và Trữ Uyển Can đi vào đại sảnh, tiến lên phía trước chào.
Phó Suất cũng không khách sáo cùng hắn, vì vậy nói thẳng:
– Được rồi, từ khi nào ngươi trở nên khách khí như vậy? Hôm nay ta tới đây là có chuyện quan trọng, Thiết Huyết đâu? Ta muốn gặp hắn.
– Chuyện này…
Vẻ mặt Đồng Tường có chút khó xử, cười khổ nói:
– Phó đại hiệp tới thực sự là không đúng lúc, THiết đại ca hiện tại đang bế quan, sợ rằng phải mấy ngày nữa mới xuất quan. Không biết Phó đại hiệp tự mình đến đây là có chuyện gì? Chỉ cần Đồng Tường có thể làm được, tuyệt không chối từ.
Phó Suất đối với tình huống của Thiết Huyết cũng biết chút ít, vì vậy cũng không có hỏi Đồng Tường, mà trực tiếp nói ra mục đích lần này tới đây:
– Phó mỗ lần này mạo muội tới đây là muốn nhờ vả một việc, chính xác hơn là tới cầu viện, xin Thiên Đạo liên minh xuất thủ giúp đỡ.
– Tại sao? Ngay cả các ngươi cũng không chống được đám mọi rợ Thát Đát sao?
Trữ Uyển Can cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý mà nói, bằng vào thực lực của đám người Khấu Phỉ, muốn bảo trụ tính mạng của mình hẳn không phải là chuyện gì khó khăn. Thế nhưng hiện tại tĩnh quốc quân lại phái người tới đây cầu viện, vậy chẳng phải nói rõ đám mọi rợ Thát Đát kia so với trong sự tưởng tượng của bọn họ còn lợi hại hơn rất nhiều sao?
Phó Suất lắc đầu, buồn bực nói:
– Cao thủ Ma Môn tụ tập, tuy rằng chúng ta có thể tạm thời chống đỡ, thế nhưng cũng không chống đỡ được thời gian quá dài.
Đồng Tường trầm ngâm một lát rồi nói:
– Chuyện này quá mức trọng đại, đã không còn là việc mà ta có thể quyết định, sợ rằng cần phải tìm Quan phó minh chủ và mấy vị hộ pháp để thương lượng.
– Việc này không thể chậm trễ, chúng ta cùng đi thương nghị với bọn họ.
Phó Suất nóng ruột, nhưng vẫn cố bình tĩh nói.
Mặc dù Đồng Tường chủ trì sự vụ hằng ngày của Thiên Đạo liên minh, thế nhưng hắn cũng không thể tùy ý quyết định, nhất là trước mặt đông đảo cao thủ Thiên Đạo, phân lượng của hắn còn xa mới bằng lão đại.
Dứt lời, ba người đứng dậy rời đi.