Thương Thiên

Q.6 - Chương 11 - Cao Thủ Chân Chính

trước
tiếp

Viên sỏi ở giữa không trung xé gió bắn tới, xuyên thẳng vào trong lùm cây…

“Cộp!” Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.

Nhạc Phàm nghe xong không khỏi chau mày, cảnh giác nhìn phía trước, thầm nghĩ:

-Người tới thật là lợi hại! Lẽ nào lại là sát thủ tìm tới nữa?

“Hừ!” Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lại nhặt lên một viên sỏi, chuẩn bị ra tay lần nữa …

-Xin ngừng tay! Ta không có ác ý.

Một giọng nói rắn rỏi từ trong lùm cây truyền ra, khiến cho trong tai Nhạc Phàm vang lên ông ông. Còn chưa dứt lời, một vị lão giả vận lam bào nhoáng hiện lên trước mặt hắn, thần thái ung dung tự nhiên.

“Cao thủ!” Tới không có tăm hơi, đi chẳng lưu lại vết tích! Với cảnh giới khinh công này, cho dù là ở giữa chốn giang hồ bao la cũng có thể xưng là tuyệt đỉnh. Nhạc Phàm càng là được mở rộng tầm mắt.

Thấy người lạ mặt xuất hiện, hơn nữa không nhìn ra nông sâu của đối phương, Nhạc Phàm càng thêm cảnh giác trong lòng. Cố áp chế nỗi bất an, trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tiến lên đánh giá người trước mặt.

Người tới niên kỷ khoảng ngũ tuần, râu trắng rủ xuống phất phơ trước ngực, tinh thần hăng hái, nhưng không có vẻ già cả. Chỉ là tang thương trong mắt lão giả hiển hiện rõ ràng sắc thái nhân sinh, phảng phất như tuổi tác bề ngoài chỉ là một loại ảo giác.

Đứng ở đó, lão giả khiến cho người ta có cảm giác vững vàng như một ngọn núi, lại vừa có khí thế bao la như biển rộng. Nhưng ở trước mặt ông lại không hề cảm thấy chút áp lực gì cả, tất cả đều tự nhiên vừa khớp như vậy …

“Thiên nhân hợp nhất!” Nhạc Phàm âm thầm kinh thán. Khí độ như thế khiến hắn phải than thở không ngớt, cao thủ chân chính không cần dùng đến uy áp khí thế.

Nhạc Phàm đánh giá lão giả …. và đối phương đồng thời cũng đang đánh giá hắn.

“Thiếu niên tóc bạc! Người này sát khí nặng thật!” Đây là ấn tượng đầu tiên của lão giả đối với Nhạc Phàm.

Lúc này, Nhạc Phàm một thân rách nát tả tơi như gã ăn mày, nhưng mà sống lưng hắn thẳng tắp, thần thái thản nhiên, khuôn mặt cương nghị để lộ khí chất cứng rắn, lại thêm mái tóc bạc vén cao khiến cho lão giả cũng hơi chấn động. Hơn nữa nhìn vào đôi mắt sắc bén của Nhạc Phàm, như là bị nhìn thấu linh hồn, một đôi mắt tinh thuần trong veo khiến cho người ta không thể thấu tỏ.

Lão giả thầm gật đầu trong lòng, khẽ cười nói:

-Tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm, vừa rồi đỡ hòn sỏi của ngươi đã khiến ta tổn hao không ít khí lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ rằng tấm xương già này của ta không chịu nổi hai lần đâu. Ha ha ….

Vừa nói lão giả vừa vê vê hòn sỏi nhỏ trong tay rồi tùy ý ném qua một bên.

-Ông là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Nhạc Phàm rất hiếu kỳ, người này có thể tới gần hắn mười trượng mà không bị phát hiện, thân thủ đẳng cấp này đã vượt hắn quá xa. Nếu như đối phương thật sự muốn lén phóng độc thủ, chỉ sợ hắn cũng không còn yên ổn mà đứng tại đây nữa, cho nên cũng không cần trốn tránh.

-Ha ha!

Lão giả vẫn mỉm cười, nói:

-Lão đầu tử ta tên là Bạch Tố Vân, ở phụ cận cách đây không xa. Vừa rồi thấy nơi đây khí tức chấn động, tưởng có cao thủ quyết đấu ở đây nên hiếu kỳ đến xem … Thì ra là tiểu huynh đệ ở đây luyện công … thật là đã quấy nhiễu ngươi rồi!

Bạch Tố Vân! Cái tên này nếu truyền ra giang hồ, chỉ sợ lại dấy lên một tràng phong ba bão táp, khiến cho thiên hạ rung động.

Năm mươi năm trước, Bạch Tố Vân vì để chứng thực một thân sở học đã đơn đả độc đấu với tám gã tiên thiên cao thủ của cả hắc bạch lưỡng đạo trên đỉnh Hoa Sơn. Hai bên đại chiến ba ngày hai đêm không phân thắng bại. Cuối cùng Bạch Tố Vân thi triển tuyệt học mới có thể dùng xảo mà thắng. Trận chiến đó đúng là trăm năm khó gặp, khiến cho thiên hạ chấn kinh, cuối cùng đều tôn hắn là một trong thiên hạ thập đại cao thủ – “Bạch Võ Đế”. Khi đó, Bạch Tố Vân mới gần ba mươi tuổi.

Sau lần vinh quang này, Bạch Tố Vân cùng người yêu rời khỏi giang hồ quy ẩn sơn lâm.

Nhưng năm năm sau, hắn lại tái xuất giang hồ, tru sát ba mươi tám gã cao thủ chính đạo với hai mươi bốn tên cao thủ hắc đạo, còn có mười chín cao thủ của các thế lực khác. Khiến cho giang hồ nổi lên một tràng huyết vũ tinh phong, thậm chí ngay cả triều đình cũng bị dính dáng trong đó. Thế nhưng từ đó về sau, hắn liền biến mất khỏi giang hồ, không có ai biết được nơi hắn trú ngụ. Chỉ là không ai ngờ tới hôm nay hắn lại xuất hiện tại đây.

Có điều, cho dù có người trong giang hồ ở đây, mặc kệ là nhìn như thế nào cũng đều không thấy có gì liên hệ với Bạch Tố Vân năm đó từng phong cuồng một thời.

Nhạc Phàm không có nhiều kiến thức giang hồ nên đương nhiên cũng không biết được chuyện về Bạch Tố Vân. Hắn chỉ khẽ ôm quyền, biểu thị lễ phép với bậc trưởng lão rồi hỏi:

-Xin hỏi lão nhân gia nơi này là nơi nào?

“Lão nhân gia ư?” Bạch Tố Vân kinh ngạc không phải vì Nhạc Phàm không biết mình, mà trái lại là do cách xưng hô của hắn.

-Lão nhân gia! Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Lão nhân gia! Ha ha … Tốt! Lão nhân gia! Ha ha…..

Một trận cười ngân vang văng vẳng cả núi rừng, Nhạc Phàm có thể nhận ra tiếng cười của Bạch Tố Vân để lộ sự bất đắc dĩ cùng niềm cô độc, hơn nữa còn như là phẫn hận.

Khẽ nghiêng người, Bạch Tố Vân thu liễm thần tình, nói:

-Lão đầu tử ta thất thố rồi, tiểu huynh đệ đừng để ý nhé.

Nhạc Phàm không nói gì, lẳng lặng nhìn lão giả, chờ đợi câu trả lời.

-Ha ha!

Bạch Tố Vân cười gượng hai tiếng, nói:

-Chỗ này ta gọi là “Loạn lâm”, chính là nơi lão phu ẩn cư. Vốn vì ngăn cản người ngoài nên ta bày ra “loạn tượng trận” ở đây. Nhưng thật không ngờ vẫn bị ngươi xông vào, thực đúng là duyên phận!

-Loạn tượng trận? Chỗ kia ư?

Nhạc Phàm vốn chính là thợ săn nên tự nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với trận pháp.

Bạch Tố Vân liếc nhìn những cây cối nát vụn xung quanh, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói:

-Đều đã bị ngươi đánh nát rồi, xem ra phải cần một khoảng thời gian để bày bố lại một chút…. “Dùng lực phá trận”! Tiểu huynh đệ thực sự khá lắm. Không biết tiểu huynh đệ tên là gì? Sư phụ là ai?

Nhạc Phàm nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát giác cọc gỗ chung quanh trông thì loạn nhưng lại có trật tự riêng. Nếu không phải là do quyền cước của mình điên cuồng đập loạn, dùng lực phá trận thì có khi bây giờ bản thân vẫn còn bị vây khốn trong trận. Đương nhiên, Nhạc Phàm cũng không cho rằng trận pháp này có thể vây khốn hắn đến chết ở đây.

-Tại hạ là Lý Nhạc Phàm, không hề có sư phụ. Do trong lòng phân nộ cuồn cuộn, cho nên mới xông nhầm vào đây mà phát tiết một phen. Xin lão nhân gia đừng trách!

Nói xong, Nhạc Phàm liền chắp tay thi lễ.

-Không có sư phụ? Lẽ nào võ công của ngươi đều là do tự mình luyện?

Bạch Tố Vân không có ý trách cứ mà chỉ ngạc nhiên nhìn Nhạc Phàm.

Nhạc Phàm lại gật đầu không nói gì.

Bạch Tố Vân cũng không phải hạng thế tục, không hề để ý gì thái độ của Nhạc Phàm, trái lại còn phi thường hân thưởng cái loại khí chất cứng cỏi đó của hắn. Bạch Tố Vân khẽ mỉm cười nói:

-Ta bày bố trận pháp ở đây chính là muốn ngăn cách người bên ngoài. Không ngờ tới lại bị ngươi xông vào, xem ra không thể không nói rằng duyên phận huyền diệu. Nếu đã có duyên như vậy, chi bằng mời Lý tiểu huynh đệ tới tệ xá của lão đầu tử ta, để ta được làm tròn trách nhiệm chủ nhà, được không?

Lời mời bất ngờ không làm cho Nhạc Phàm cảm thấy có gì không thỏa đáng, hắn có thể cảm thấy được đối phương không có ác ý. Hơn nữa, hắn cũng đang muốn thỉnh giáo về kỹ thuật trận pháp.

-Được!

Suy xét đơn giản một chút, Nhạc Phàm liền thoải mái đáp ứng.

-Mời!

Bạch Tố Vân giơ tay dẫn đường, liền tiến về phía lùm cây.

…….

Trận pháp biến hóa quỷ dị, có đôi khi hai mắt của mình lại chính là chướng ngại đánh lừa bản thân.

Nhạc Phàm theo sát phía sau Bạch Tố Vân một bước không sai, một mạch đi tới, lướt qua vô số trận pháp, biến hóa trong đó làm cho hắn thầm sợ hãi một trận. Nếu không có người dẫn đường thì kẻ nào xông vào trong trận ắt sẽ bị vây khốn đến chết ở đó. Nghĩ lại bản thân trong lúc vô ý đã phá nát “loạn tượng trận”, không khỏi không khỏi âm thầm than may mắn.

Vượt qua một cái đầm lầy cùng con suối nhỏ, hai người rốt cục đã dừng lại trước một vách núi.

Phía trước không có lối đi, giữa lúc Nhạc Phàm đang buồn bực, Bạch Tố Vân liền tiến lên phía trước, gõ vài cái lên mặt lồi lõm của vách núi rôi lập tức lùi lại.

“Ầm … ầm ……”

Một khối đá lớn lồi ra phía trước rồi chầm chậm mở ra. Thiết kế tinh diệu như vậy khiến cho Nhạc Phàm lần đầu tiên cảm thấy, thì ra cạm bẫy của mình thực là thô tục không chịu nổi.

Bạch Tố Vân thấy thần tình kinh thán của Nhạc Phàm thì hơi tự đắc ý, nói:

-Cái cơ quan này thiết kế không tồi đấy chứ, hắc hắc!

Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nói:

-Là ông làm sao?

-À …ờ…

Bạch Tố Vân cười gượng, nói:

-Là bằng hữu tốt giúp ta làm đấy, ha ha!

Vượt qua đoạn hang núi uốn lượn, trước mắt bỗng trở nên rộng thoáng.

Bầu trời cao và rộng, mây mù bao phủ, bốn bề tất cả đều là vách đá sừng sững cao ngất, nhìn lên chẳng thấy đỉnh. Xung quanh toàn một mảng xanh biếc, dưới đất ngập tràn hoa thơm cỏ lạ, chim muông vui đùa, khiến cho tâm tình người ta tươi vui thoải mái.

Ở giữa có một đầm nước rất to phản chiếu cảnh sắc sơn cốc mê người. Ngay chỗ ánh sáng chiết xạ, mặt nước xanh biếc dập dờn sóng gợn làm phán tán ra từng điểm lân quang lấp lánh.

Thật đúng là chốn nhân gian tiên cảnh ….

—–*—–


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.