Nhạc Phàm thấy vật bay tới, liền nhẹ nhàng phất tay, “Bụp!” một tiếng, bình tĩnh tiếp lấy.
Hắn mở lòng bàn tay ra, đó là một mảnh giấy cỡ móng tay. Dùng giấy mỏng mượn lực phi hành, thủ đoạn như vậy phóng mắt trên giang hồ tuyệt đối không phải là một cao thủ đơn giản.
Nhưng lúc này Nhạc Phàm lại không để ý tới điều đó mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, chỉ thấy mặt trên viết mấy chữ cực nhỏ: “Vạn Nhã Nhi ở Hàng Châu, nguy hiểm, mau tới”
……..
“Cái gì! Tiểu Nhã cũng ở Hàng Châu, hắn làm sao biết được!?” Nhạc Phàm tuy rất kích động khi biết tin tức của Vạn Nhã Nhi, nhưng trong lòng vẫn có vài phần nghi hoặc.
Hoàn hồn, Nhạc Phàm vội chạy ra ngoài, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của lão tiên sinh… Quay trở lại trà lâu, hắn vọt tới trước chủ quán, hỏi:
– Lão tiên sinh kể truyện vừa rồi cư ngụ ở đâu?
Chưởng quỹ thấy ánh mặt lạnh lẽo của Nhạc Phàm liền bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt méo mó nói:
– Lão… lão tiên sinh đó không phải là người của lầu trà chúng ta, lão chỉ thỉnh thoảng tới đây kể truyện, thời gian cũng không cố định. Điều…điều này ta cũng không rõ ràng lắm…
“Lão tiên sinh đó nếu đã không chịu nói thẳng, ắt là cũng có nỗi khổ tâm, ta cũng không cần gây thêm phiền phức cho hắn. Thôi được, dù sao cũng đều là đi Hàng Châu, mặc kệ là tin tức thật hay giả, cũng phải nhanh tới đó xem xét một chút!” Trong lòng Nhạc Phàm liền quyết định lập tức lên đường.
– …….
Trong lầu trà lạnh ngắt như tờ.
Nhạc Phàm tuy rời đi, nhưng hành động của hắn đã khiến cho mọi người trong lầu trà ngây ra như phỗng. Thanh niên tóc bạc! Trong đầu bọn họ đồng thời hiện ra một cái tên “Bạch Phát Đao Cuồng” Lý Nhạc Phàm.
– Oa… Hắn chính là cuồng ma giết người, mọi người chạy mau….
Một tiếng thét kinh hãi, trong lầu trà lập tức biến thành tình cảnh hỗn loạn gà bay chó chạy, mọi người đều tranh nhau chạy ra hướng cửa trước, mà vài người trong giang hồ lại còn trực tiếp hơn, dùng hai ba chiêu võ mèo cào phá cửa sổ xông ra ….
– Này…Các ngươi đừng có chạy! Tiền trà còn chưa trả mà, mau trở lại…Ối trời ơi, ta đã làm nên tội tình gì chứ…
Mọi người lập tức chạy hết, để lại trong lầu trà một bãi bừa bộn và cả chưởng quỹ đang than khóc…….
————–o0o————–
Trong một sơn động ở cánh rừng phía tây, phát ra một chút ánh sáng mở nhạt, hiển nhiên là có người bên trong.
– Đều tại hòa thương nhà ngươi, dò dò dẫm dẫm, bây giờ đành phải ngủ ngoài trời…
– A di đà phật… Tiểu Mễ nói thế thì không công bằng, trên lưng tiểu tăng phải cõng một người, tốc độ tất nhiên bị chậm đi.
– Ngươi…Ngươi…Dù sao cũng đều tại ngươi.
– Được rồi, được rồi! Hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa được không? Dù sao cũng đều tìm không được, nói những lời này có ích gì….
Nói chuyện bên trong sơn động chính là đám người Tiểu Mễ, Tiểu Thiên và Thi Bích Dao.
Đáng lẽ sau khi huyệt đạo của Thi Bích Dao được giải, hai người Tiểu Mễ muốn rời đi. Thi Bích Dao không biết làm sao, đành ở trước mặt hai người kêu khóc không thôi, làm hai người bất đắc dĩ phải đáp ứng cùng đi. Dù sao chỉ là một cô nương mới trốn ra từ hang hổ, nói thế nào cũng không thể bỏ mặc một mình nàng trong rừng mà không quan tâm! Nếu không, bị sư phụ biết được là xong luôn.
……
Sau một hồi nói chuyện, Thi Bích Dao kể lại chân tướng sự tình cho hai người Tiểu Mễ.
– Cái gì! Hắn chính là Lý Nhạc Phàm, thảo nào võ công cao như vậy. Hiện tại hắn chính là danh chấn giang hồ. Có điều, đều là tiếng xấu, hắc hắc!
– Không sai, xin hai vị thiếu hiệp đứng ra chủ trì công đạo cho hơn hai trăm mạng người của thôn Đào Nguyên!
Dứt lời Thi Bích Dao liền quỳ xuống.
– Ngươi…Ngươi làm cái gì vậy?
Tiểu Mễ thấy thế, tức thì chân tay luống cuống.
– A di đà phật!
Tiều Thiên niệm một tiếng phật hiệu nói:
– Thí chủ xin đứng lên! Thị phi đúng sai tự khắc có đạo trời vận chuyển, nếu hắn là người tội ác tày trời thì tự nhiên sẽ bị báo ứng.
Vừa nói, hắn vừa phóng ra một cỗ nhu kình nâng Thi Bích Dao dậy.
– Báo ứng!? Thế gian này thật sự có báo ứng sao? Người trong thôn chúng ta cả đời cần cù giản dị, bọn họ đã làm sai cái gì mà lại dẫn đến kết cục như vậy, lẽ nào đây chính là báo ứng? A…….! Ta muốn báo thù, ta phải băm vằm Lý Nhạc Phàm thành muôn mảnh, rút xương lột da, ăn thịt uống máu của hắn…
Thi Bích Dao càng nói càng kích động, cuối cùng không kiềm nổi xé giọng gào thét.
– ……
Không khí trong sơn động nhất thời trầm xuống.
“Thật đáng sợ! Sư phụ nói quả không sai, nữ nhân không dễ chọc vào!” Tiểu Mễ nghĩ trong lòng như vậy nhưng không dám nói ra, liền nhìn về phía Tiểu Thiên.
– Thí chủ nếu cứ tiếp tục oán hận sâu nặng như vậy thì chắc chắn sẽ lạc vào ma đạo.
– Nếu có thể báo được thù này, ta nguyện vào địa ngục.
– …..
Thấy Tiểu Thiên im lặng, Tiểu Mễ bực bội nói:
– Ngươi làm sao vậy, nói gì đi chứ! Được thì được, không được thì thôi, làm gì mà cứ ra vẻ trầm tư thế, nhìn thấy ghét.
Tiểu Thiên lúc này mới mở miệng:
– Tiểu Mễ có điều chưa biết, hôm nay tiểu tăng giao thủ cùng người đó, phát hiện trong cơ thể hắn không ngờ lại ẩn chứa Phật khí hạo nhiên. Sư phụ từng nói, có thể đạt được kim thân, tất là người đại đức, đại năng, đại trí… Cho nên ta cảm thấy, Lý Nhạc Phàm này tuyệt đối không phải là người gian giảo…
Dừng một chút lại nói:
– Có điều việc này cũng có nhân quả, hãy mang thí chủ này cùng đi đi!
Tiểu Mễ rất kinh sợ những lời này của Tiểu Thiên, nếu không phải biết rằng Tiểu Thiên không nói dối thì sợ rằng có đánh chết hắn cũng không tin, trên người cái tên ma đầu Lý Nhạc Phàm giết vô số người kia lại có hạo nhiên chính khí…
Thi Bích Dao cũng không quan tâm gì nữa, nghe được đối phương đồng ý, tức thì trên mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng, cảm tạ luôn miệng…
————-o0o————
Giang hồ đồn đại …..
Ngày mười sáu tháng chín, gia chủ của Tạ gia bảo bị một người tóc bạc giết chết, bảo vật bí truyền ‘Thiên Long châu’ của Tạ gia bị mất…
Ngày mười tám tháng chín, bảo khố của Đỗ gia ở Giang Nam gặp nạn, cả nhà bốn mươi hai người bị diệt khẩu, chỉ có quản gia trong lúc hấp hối đã để lại mấy câu: “Kẻ giết người, tóc bạc…”
Ngày hai mươi tháng chín, tại phân đàn Cái Bang ở Hoài Nam, chấp pháp trưởng lão chín túi Bao Đại Thông chết trong hoang viện, tín vật ‘Hàng long lệnh’ của Cái Bang bị mất, có người nhìn thấy là do một người tóc bạc đánh lén giết hại…
Ngày hai mươi tư tháng chín, một nam tử tóc bạc ban đêm xông vào Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm tự lấy trộm một số kinh sách quan trọng… Có điều Thiếu Lâm lại không đồng ý tiết lộ là những kinh thư gì bị mất ….
Tất cả chủ đề này đều xoay quanh một người! Hắn là ai? Hắn chính là “Bạch phát đao cuồng” Lý Nhạc Phàm.
…….
Cùng lúc, Thiếu Lâm tự nhờ tám đại môn phái khác của chính đạo cùng tìm kiếm Lý Nhạc Phàm, tìm lại kinh thư bị mất.
Ngày hai mươi lăm tháng chín, người đứng đầu Võ lâm minh – Mạnh Trường Thiên công khai lên án Lý Nhạc Phàm, ban hạ “Cáo lệnh thư”, ra lệnh cho các cao thủ trong liên minh đi truy nã Lý Nhạc Phàm, đòi lại công bằng cho những người đã chết.
Đồng thời, Thiên Tà tông một trong lục đại tông của hắc đạo cũng phát ra “Hắc thiếp”, kêu gọi người trong hắc đạo bắt sống Lý Nhạc Phàm
Nhất thời, Lý Nhạc Phàm trở nên nổi tiếng rùm beng trên giang hồ, hắn đại biểu cho giết chóc cùng tà ác, so với hắc đạo lục tông thì hành vi của hắn càng đâm sâu vào lòng người, trở thành công địch duy nhất trên giang hồ, danh tiếng thậm chí còn vượt qua cả ngoại tộc ma đầu Hầu Quân Lâu vài chục năm về trước.
…..
…..
– Nghe nói gì chưa? Lý Nhạc Phàm đã xuất hiện lại rồi….
Một gã nhân sĩ giang hồ nhỏ giọng hỏi đồng bọn bên cạnh.
– Ma đầu đó à, đương nhiên ta biết…. Xuất hiện mới tốt chứ, nhiều người như vậy đều tìm hắn, lần này hắn chạy đằng trời. Thật là kích thích mà!
– Ngươi nói xem, hắn hết thù với nhiều người như vậy, chẳng lẽ không sợ sao?
– Hắc hắc! Ngươi không biết sao? Nghe nói Lý Nhạc Phàm có cừu oán với Thái gia ở Trữ Huyền thành , nhưng đối phương có tiền có thế, muốn báo thù dễ vậy sao? Cho nên hắn chỉ có thể giở thủ đoạn vừa chạy trốn vừa giết người cướp của khắp nơi, đề cao thực lực của mình….
– Hắn làm như vậy có đáng không?
– Ai biết hắn nghĩ thế nào! Ngươi xem mấy thứ hắn trộm, thứ nào mà không rung động giang hồ. ‘Thiên Long Châu’ của Tạ gia chính là kỳ bảo dùng để vận công chữa thương; còn bảo khố của Đỗ gia, tuy không bằng Giang Nam Triệu gia, nhưng cũng là tiền bạc vô số; sau lại đoạt tín vật ‘Hàng long lệnh’ của Cái Bang, thứ đó có thể hiệu lệnh hơn mười vạn người Cái Bang đấy, cái này sợ rằng có âm mưu gì đó; thêm vào bí kỹ Thiếu Lâm hắn trộm được, sau này võ công khẳng định càng thêm lợi hại, khó nói về sau sẽ thế nào…
……
– Đúng rồi, nghe nói Lý Nhạc Phàm còn có một muội muội tên là Vạn Nhã Nhi, chỉ là không biết có thật hay không?
– Ta cũng nghe nói thế, hẳn là sự thật! Đồn là ả đi cùng với cặp “Kiếm hiệp tình lữ”. Có điều, sau này bọn họ có lẽ sẽ không còn sống dễ chịu đâu. Cho dù những người đó không phải là đối thủ của Lý Nhạc Phàm, nhưng bắt một tiểu nha đầu non tơ chắc cũng không quá khó khăn…
– Nói rất đúng! Bây giờ chúng ta hãy đi Hàng Châu xem náo nhiệt…
– Đi…
Giang hồ chính là như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm truyền khắp thiên hạ…. Tin tức, vĩnh viễn không bao giờ nằm im một chỗ.
…….
———-oOo———-