Thương Thiên

Q.7 - Chương 8 - Xuất Hiện Trở Lại

trước
tiếp

Đúng là kiếm tốt, huyền thiên kiếm pháp lại càng là uyển chuyển… Khí thế ngút trời, kiếm khí sắc bén, ngay cả Nhạc Phàm cũng không dám dùng tay không mà đỡ mũi nhọn ấy.

Đối mặt với thế tấn công nhanh và mạnh của đối phương, Nhạc Phàm đành vươn tay phải rút ra đoạn côn gỗ giắt bên hông, đưa lên chống đỡ …

Bây giờ hắn sớm đã có thể tùy ý khống chế nguyên khí trong cơ thể, liền vận lực truyền vào trong côn gỗ.

Tiểu Mễ thấy thế thì rất ngạc nhiên: “Không ngờ hắn định dùng gậy gỗ để đỡ huyền thiết kiếm của ta, gã này không phải là trong đầu có bệnh đấy chứ?”

….

Keng….!

Một tiếng chói tai vang lên, không khí xung quanh chấn động, hai người đều bị đẩy lui.

Hai tay Tiểu Mễ tê dại, tuy không quá đáng ngại, nhưng trong lòng lại là một phen chấn kinh: “Điều này sao có thể? Thứ gã dùng chính là gậy gỗ cơ mà! Không có khả năng…. Không có khả năng…..” Không chỉ hắn, mà ngay cả Tiểu Thiên và Thi Bích Dao bên cạnh cũng lộ ra thần sắc kinh hãi.

Tiểu Thiên cũng là tiên thiên cao thủ, đương nhiên biết tiên thiên cương khí cũng có thể truyền vào ngoại vật. Nhưng hắn lại càng hiểu rõ lực công kích trên huyền thiết kiếm của Tiểu Mễ hơn, tuyệt đối không phải một cây gậy gỗ được truyền vào tiên thiên cương khí là có thể chống đỡ được!

….

Sau một chiêu chấn nhiếp địch nhân, Nhạc Phàm không đợi đối phương kịp có phản ứng, liền lập tức nhảy lên, hai chân đạp gió, thế như ngàn quân tấn công về phía Tiểu Mễ….

Vù vù….. Vù vù….

“Không ổn!” Nghe thấy tiếng xé gió trên đỉnh đầu, Tiểu Mễ giật mình tỉnh lại, vội vàng giơ ngang kiếm lên đỡ một kích của Nhạc Phàm.

Huỵch!

Chân đạp lên thân kiếm, Nhạc Phàm trụ vững trên huyền thiết kiếm, còn hai chân Tiểu Mễ lại lún vào trong đất ba tấc.

Có binh khí trong tay, Tiểu Mễ vẫn bị bức đến mức phải lui lại từng bước, trong lòng không khỏi nhớ tới lời sư phụ: “Với cảnh giới tiên thiên tiểu thành của ngươi hiện giờ, tuyệt đối là vô địch trong đám người cùng trang lứa, cho dù so với cao thủ tuyệt đỉnh của một số môn phái cũng không kém hơn bao nhiêu …”

“Mẹ ôi! Sư phụ hẳn là không gạt ta đấy chứ? Đối phương mặc dù bạc hết cả đầu, nhưng rõ ràng chỉ khoảng hai mươi tuổi, nên có thể coi là cùng trang lứa, song võ công của hắn lại là quá mức biến thái, khiến cho người ta hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Vừa mới xuất môn đã gặp phải cao thủ như vậy, có phải ra cửa đã quên không xem hoàng lịch hay không?….. Thật đúng là con mẹ nó đen đủi!”

Trong đầu xoay chuyển, Tiểu Mễ liền hét lên:

– Oa oa! Người này lợi hại thật, Tiểu Thiên mau tới đây giúp ta!

– A di đà phật!

Một tiếng phật hiệu vang lên, hai chân Tiểu Thiên cùng dậm một cái, cả người như tên rời dây cung bắn thẳng đến Nhạc Phàm.

….

– Phật thổ trọng quang…!

Bốp…!

– Kiếm lạc cửu thiên…!

Keng…!

– Loạn kích thức…!

Chưởng, kiếm, cước, côn va chạm với nhau phát ra từng trận tiếng vang …

– Đủ rồi!

Bốp, bốp…!

Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, gia tăng lực đạo thêm một phần, thân thể chấn động mãnh liệt, một quyền một cước tung ra đẩy lui hai người …

– Ta còn có việc, không có thời gian đùa cùng các ngươi … Nữ tử này giao cho các ngươi chiếu cố, sau nửa canh giờ huyệt đạo sẽ tự giải. Nếu cô ta có bất trắc, ta nhất định sẽ tới tìm các ngươi!

Nói xong một câu cuối, Nhạc Phàm đã lắc mình lên không trung, đổi hướng mà bay đi, để lại hòa thượng và đạo sĩ cùng trợn mắt há hốc mồm …

….

– Sao ngươi không đuổi theo?

Hòa thượng Tiểu Thiên ngây ngô hỏi.

– Vậy sao ngươi không đuổi theo?

Tiểu Mễ hỏi ngược lại.

– Ta cảm thấy bản thân đuổi không kịp!

Tiểu Thiên thành thật đáp.

Tiểu Mễ nghe thấy Tiểu Thiên đáp vậy, tức thì bực bội nói:

– Người này võ công quái dị, hơn nữa nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, căn bản vẫn chưa dốc hết toàn lực … Chúng ta dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, vậy thì đuổi theo để làm gì đây? Có điều, với khinh công quái dị như vậy, ta thật đúng là không có lòng tin sẽ đuổi kịp hắn.

Tiểu Thiên thành thật gật gật đầu, nói tiếp:

– Người này vẻ mặt cương nghị, võ công tuy kỳ lạ nhưng cũng quang minh chính đại, tiểu tăng cảm thấy người này không phải người xấu. Hơn nữa, hắn giao cô nương này cho chúng ta bảo hộ thì khẳng định sẽ không hại cô ấy. Ta nghĩ chúng ta đã hiểu lầm người ta rồi.

– Người tốt, người xấu cũng không phải viết ở trên mặt, một tên hòa thượng như ngươi thì biết cái gì …..

Kỳ thực trong lòng Tiểu Mễ cũng tán thành ý kiến của Tiểu Thiên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh miệng nói ngang.

……

– Này! Hai người các ngươi nói đủ chưa? Mau tới thả ta ra! Các ngươi không đuổi theo thì ta đuổi, chỉ cần vẫn còn sống thì ta phải báo thù….

Nghe thấy Thi Bích Dao bên cạnh hô lớn, cặp hề kia mới có phản ứng, thì ra ở đây vẫn còn một người nữa.

– Tiểu Mễ, phải làm sao với cô nương này bây giờ?

– Trước tiên cứ giải huyệt cái đã!

Nói xong Tiểu Mễ liền đi đến bên người Thi Bích Dao, điểm lên thân người nàng ta mấy cái liền … không có phản ứng gì!

Tiểu Mễ sửng sốt, lại điểm liền mấy cái nữa …. vẫn không có phản ứng!

Ngày hôm nay đã chịu quá nhiều đả kích, Tiểu Mễ nản lòng nói:

– Thủ pháp điểm huyệt chết tiệt! Hầy …. Tiểu Thiên, ngươi thử đi.

– A di đà phật!

Tiểu Thiên bước tới, điểm ra mấy chỉ liền …

– Không được! Thủ pháp như vậy sư phụ chưa dạy cho ta.

…….

Tiểu Mễ đã không còn hy vọng gì nữa, tức tối nói:

-Mẹ ôi! Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể bỏ mặc một mình cô ta ở đây được … Ta mặc kệ, mặc kệ đấy! Tiểu Thiên, ngươi nghĩ biện pháp đi….

– Thôi được! Mang cô ta đi ….

Sau khi niệm mấy câu phật ngữ, Tiểu Thiên liền vác Thi Bích Dao lên vai.

– Á…!

Một tiếng thét chói tai vang lên, Thi Bích Dao vừa hoảng sợ vừa giận dữ nói:

-Tên hòa thượng thối, ngươi làm cái gì đấy?

– Đi thôi!

Tiểu Thiên không hề để ý, vác nàng ta chạy theo hướng Nhạc Phàm …

– Đây… đây thực sự là hòa thượng sao? …. Chờ ta với!

Tiểu Mễ sau khi hoàn hồn, liền vội xách trọng kiếm đuổi theo Tiểu Thiên.

…….

———–o0o———–

Thành Ứng Thiên thuộc lãnh địa Thông Châu, nằm ở phía tây vùng duyên hải, bởi vì phỉ khấu thường xuyên quấy nhiễu nên khiến cho nơi đây cũng không được giàu có.

Không giàu có cũng không phải đại biểu cho nơi đây không náo nhiệt. Trái lại, nơi này tam giáo cửu lưu hạng người nào cũng có, là một địa phương hỗn loạn không có vương pháp không có trật tự. Cho dù huyện quan bản địa có tâm, nhưng cũng vô lực thi hành.

Thành Ứng Thiên chính là thị trấn gần sát thôn Đào Nguyên nhất, cùng là vùng thuộc quyền cai quản của Thông Châu.

……

Nhạc Phàm đi gấp mấy chục dặm, đến dưới chân thành Ứng Thiên thì trời đã chạng vạng tối.

Nhìn cửa thành cao lớn và đường phố nhộn nhịp, Nhạc Phàm sinh ra một cỗ cảm xúc mới mẻ, lẩm bẩm nói:

– Địa phương có người là có giang hồ. Tuy ta không phải người trong giang hồ, nhưng ta vẫn là như được quay trở về…..

………

Đi qua phố lớn, trên tất cả bảng thông cáo của quan phủ, trên tường tửu điếm đều treo bức họa vẽ chân dung Lý Nhạc Phàm với mấy hàng chữ:

“Người này là Lý Nhạc Phàm, là trọng phạm triều đình. Vào đêm ngày mười một tháng chín hắn đã đồ sát hai trăm bốn mươi tám người của thôn Đào Nguyên, võ công cao cường, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đặc điểm nhận dạng: khoảng hai mươi tuổi, thân cao sáu thước, tóc bạc đầu đầy….. Nếu ai có thể bắt được tên ác tặc này, thưởng cho vạn lượng bạc ….”

Trên đó còn hằn rõ con dấu quan phủ đỏ chót hình chữ “Tập”!

(缉: wanted)

Nhạc Phàm thấy vậy vừa tức giận vừa cẩn thận suy nghĩ sâu xa… Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng chuyện thôn Lưu Thủy bị đồ sát bốn năm về trước có liên quan với nhau.

….

– Vị đại thúc này, xin cho hỏi nha môn đi đường nào?

Nhạc Phàm bước tới, tùy tiện tìm một vị lớn tuổi mà hỏi thăm.

– Ồ, nha môn à, đi thẳng hướng bắc, thấy cái cổng lớn màu đỏ mà phía trước có hai sư tử đá là đến nơi.”

– Đa tạ!

Nhạc Phàm khẽ ôm quyền rồi xoay người rời đi…

Nhìn theo bóng lưng Nhạc Phàm, người vừa chỉ đường mới có phản ứng, đẩy đẩy gã bằng hữu đang thừ ra bên cạnh, hỏi:

– Người vừa rồi là Lý Nhạc Phàm, ta không nhìn lầm chứ?

Người bên cạnh nói:

-Ngươi cũng cho là như vậy à? Ta còn tưởng rằng bản thân mình hoa mắt!

– Hắn tới nha môn làm gì vậy?

– Ai mà biết, không phải là hắn đi đầu thú đấy chứ?

– Không thể nào!

…..

Phía bắc thành Ứng Thiên, hai con sư tử đá chễm chệ bên cạnh đường cái, màu sắc có phần cũ kỹ, mà đằng sau chính là hai cánh cửa gỗ sơn đỏ thật to.

“Chắc chính là chỗ này rồi, có điều nha môn thành Ứng Thiên sao lại tàn tạ thế này?”

Do từng nhìn qua sự huy hoàng của nha môn thành Trữ Huyền, nên hiện tại nhìn thấy cửa nha môn đơn sơ như thế này, Nhạc Phàm cảm thấy có chút khó tin, dẫu sao đều là quan viên, sự tương phản thế này cũng thực quá lớn!

Chỉ hơi thoáng sửng sốt, Nhạc Phàm liền tiến thẳng vào…

– Ngươi là ai?

Một gã nha dịch chặn lại Nhạc Phàm trước cửa, cẩn thận dò xét đối phương.

Nhạc Phàm thản nhiên nói:

-Ta chính là Lý Nhạc Phàm, hãy đi mời huyện lệnh lão gia ra đây, ta có việc muốn tìm ông ta hỏi cho rõ ràng.

Nói xong hắn liền tự đi vào trong nha môn.

– ….

Gã nha dịch chấn kinh không dám ra tay ngăn cản. Lý Nhạc Phàm là ai chứ? Hắn chính là đại ma đầu trên giang hồ! Sự tích của hắn đã khiến cho giang hồ nổi sóng, bản thân là một nha dịch nhỏ nhoi nào dám gây sự với hắn.

Thế là gã nha dịch cũng theo Nhạc Phàm đi vào rồi vội vàng chạy ra sau công đường…

———-oOo———-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.