Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 82 - Không Chịu Chút Dạy Dỗ, Không Thuần Phục

trước
tiếp

Đối với một không thể ăn cay mà nói, bị rót vào miệng tiêu nóng, không chết thì cũng chỉ còn nửa mạng. Huống chi, Thất Dạ chỉ cần vừa ăn phải hạt tiêu, sẽ bị dị ứng luôn. Chỉ là một lúc sau, cả bụng cô đều thấy khó chịu, cả ngưỡi ngã vật xuống đất, thân thể cũng bắt đầu co quắp – –

“Chậc chậc – -”

Đỉnh đầu vang lên tiếng giễu cợt của người đàn ông, Gia Mậu nhấc chân lên, tầm mắt rủ xuống, bộ dạng tự đắc, ánh mắt màu hổ phách toát ra hàn khí bức người, môi mỏng khẽ nói, hai từ ngắn gọn, lại tỏa ra sắc thái vô tình!

Hắn nói, đáng đời!

Thất Dạ biết, người đàn ông này châm chọc rất đúng, nếu không phải cô miễn cưỡng như thế, thì sao phải chịu đau khổ như vậy? Nhưng, cô không hối hận! Ít nhất, lúc đối chọi với hắn, trong lòng cô rất khoan khoái, lúc “cắn” cô, chứng tỏ đáy lòng hắn đã kìm nén lâu, bây giờ mới phát tiết ra ngoài. Cuối cùng cũng thua, cũng không hối hận! Ngay bây giờ, cô thật sự rất khó chịu. Trong dạ dày không còn thứ gì để phun ra, chỉ có thể cố hết sức nôn ọe, tưởng chừng như muốn lấy mạng cô vậy – –

Nhưng, chuyện vẫn chưa xong.

Lúc cô vô lực ngã xuống mặt đất, mu bàn tay lại bị người đàn ông dung mũi giầy giẫm lên. Lực không lớn, nhưng đủ để bàn tay cô bám lại một chỗ, sau đó. . . . . . Khóe mắt chứng kiến việc người đàn ông cầm một cái chén sành trong khay lên, bước lại gần cô, theo đầu ngón tay bị thương của cô, đổ – –

“A – -! ! !”

Lần này, Thất Dạ có chuẩn bị tâm lý trước việc hắn giày vò cô lần nữa, nhưng mà, loại đau đớn này khiến toàn thân cô co quắp – người giật giật. Dao nhỏ khiến đầu ngón tay bị thương, so với việc trước kia hắn ban tặng – đau đớn đó, còn muốn bứt rứt, kích thích mạch máu cô không ngừng co rút, trực tiếp khiến hai mắt cô trợn ngược, không còn ý thức nữa!

Ừ, cô thật sự hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì, hắn đổ vào vết thương thương của cô, là muối!

(Tác giả: các bạn, nếu muốn biết vết thương rắc muối vào có cảm giác ra sao? ! Thử một chút đi! ^•^

Gia Mậu: Choáng, lần sau tôi sẽ cho cô thử!

Tác giả: Thượng tướng đại nhân, ngài làm cho tiểu cô nương Thất Dạ thử đi!

Các bạn: Tác giả, ngày nào cũng có người chết, hôm nay sẽ đến lượt cô!

Tác giả: Cút!

Gia Mậu: Cô cút!

Tác giả: Tôi lập tức cút đây! @•@)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nửa đêm, hai lần nhận lệnh chạy đến phủ Thượng tướng, Mã Đinh tương đối phiền muộn, nhưng chạm trán bộ mặt “rắm thúi” của Thượng tướng đại nhân, hắn không dám có bất kỳ ý kiến gì. Vì cô gái mà mau chóng xử lý vết thương, lấy ra châm độc, lần nữa đổi thuốc, băng bó. . . . . . Đến khi hết bận rộn, trời đã tảng sáng!

Sau thời gian loay hoay bận rộn, thầy thuốc mệt lả người cũng hoàn thành xong công việc, cô gái im lặng nằm trên giường không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như toàn bộ thế giới xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan đến cô!

“Cô ấy phát sốt!” Mắt thấy Mã Đinh thu dọn hòm thuốc, bỗng nhiên, Gia Mậu cất giọng nhàn nhạt.

Ý thức được một chút về con người Thượng tướng đại nhân, Mã Đinh có vẻ vô cùng vui. Hắn nhấc hòm thuốc lên, nhìn về phía người đàn ông nói: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, nếu như ngài muốn hôm nay tiểu thư Nam Hi ngủm, vậy cứ tiếp tục giày vò cô ấy nữa đi! Sau cùng, khoái trí trực tiếp cầm cây chủy thủ đâm vào trái tim cô ấy!”

Thường ngày, ai dám nói chuyện với Gia Mậu như vậy? ! Nhưng hôm nay, vẻ mặt mệt mỏi thầy thuốc, rõ ràng tâm tình không được tốt. Vẻ mặt hắn khiến người khác run sợ, rõ ràng không vừa lòng hành động của Gia Mậu đối với Thất Dạ. Cũng không thể trách, hắn là thầy thuốc, mà Gia Mậu lại cứ đối nghịch với hắn, đày đọa hắn vừa mới băng bó kỹ vết thương vừa lo nghĩ sẽ làm đau, hắn đố kỵ với Gia Mậu, nên lúc này mới dám oán giận nho nhỏ! Hơn nữa, bọn họ cũng thường xuyên gặp mặt, Mã Đinh • Bác Đốn cũng xuất thân từ con em quý tộc hoàng thành Lạp Ma, mặc dù chưa từng tham gia quân ngũ, gia tộc vẫn còn uy danh, hắn lớn lên trong Quý tộc giàu có, cũng coi như từ nhỏ đã quen với sóng gió, một khi tính khí bộc phát, cũng không phải là điều tốt lành!

“Oán giận tôi quấy rầy giấc mộng của cậu?” Đôi tay Gia Mậu đặt xuống sau gáy, nhàn nhạt liếc xéo Mã Đinh một cái: “Trong phủ tôi có chuyện, lấy tư cách là thấy thuốc gia đình được đặc biết cấp riêng cho phủ Thượng tướng, cậu tới giúp người của tôi xử lý vết thương, là chuyện hiển nhiên!”

“Trong phủ có bị bệnh, tôi sẽ tới chữa trị, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng, tôi không có trách nhiệm, vì ngài một lần lại một lần cố ý tổn thương người khác, tôi phải giải quyết tốt hậu quả, cái rắm ấy!” Mặt mày Mã Đinh có chút lo lắng, bình tĩnh nói: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, trong vòng ba ngày, tôi tuyệt đối sẽ không đặc biệt đến phủ ngài nữa!”

Hắn nói với giọng điệu không phân biệt cấp bậc, cũng không nhìn sắc mặt của Gia Mậu, xoay người bước ra phía cửa, rời đi.

Lông mi Gia Mậu thản nhiên giương lên, thấp giọng gọi: “Mã Đinh – -”

Bước chân Mã Đinh hơi dừng một chút, nhưng không xoay người lại.

“Cô ấy không chịu chút dạy dỗ, không thuần phục!”

Giống như đang giải thích vậy, đột nhiên Gia Mậu nói ra một câu như vậy!

Lông mày Mã Đinh nhàn nhạt, liếc nhìn hắn, trong mắt mang theo ánh sáng tương đối phức tạp. Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu, đá cửa rời đi.

Mắt thấy cô gái xinh đẹp thường ngày luôn tinh thần phấn chấn – mạnh mẽ, giờ phút này đang rơi vào trạng thái ngủ say, khuôn mặt thanh tú, bây giờ đã tái nhợt. Gia Mậu nghiêng người, thân hình cao lớn từng bước từng bước đến gần mép giường, dừng chân lại, lẳng lặng ngắm nhìn, đồng tử u ám, mắt thoáng xuất hiện trằn trọc.

Có lạnh lẽo, tàn khốc, tuyệt tình. . . . . . Lại để lộ ra một tia buồn rầu!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thất Dạ không ngờ, mình còn có thể tỉnh lại . Dĩ nhiên, cô cũng không biết, bây giờ đã là ba ngày sau rồi.

Lúc cô mở mắt ra, Tuyết đang lau thân thể của cô, thấy mí mắt cô động đậy, tiểu nha đầu liền mừng rỡ hoan hô, bàn tay nắm lấy bả vai cô khẽ đẩy hai cái: “Tiểu thư Nam Hi, cô đã tỉnh?”

“Ừ? !” Lông mày Thất Dạ khẽ nâng lên, ánh mắt lộ ra một tia ngỡ ngàng: “Tôi tỉnh, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?”

Thật ra thì, chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cả người mệt mỏi – mềm nhũn, giống như ăn phải “nhuyễn cốt tán”, thân thể không còn chút sức lực. Cảnh vật trước mắt đều như lay động, đầu óc choáng váng đến hoa mắt, lắc lắc đầu, vừa định xuống giường thì nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Gia Mậu.

“Tiểu thư Nam Hi, tôi không kỳ lạ, chẳng qua là cảm thấy rất vui mừng, cô sốt cao đã ba ngày chưa tỉnh lại, thầy thuốc Mã Đinh nói cô suýt chút nữa thì không cứu được. . . . . . May mà, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đi cầu xin An Đức Liệt Vương giúp cô, trong tinh cầu Chafee của chúng ta, trân quý nhất là Hàn Sơn Tuyết Liên, mới trị được lửa nóng trong người cô. Nếu như không phải buổi sáng Thượng tướng đại nhân đi đến chỗ nô lệ vận chuyển đất trên sa mạc dạo chơi, thì khi hắn biết được tin tức này, nhất định rất vui vẻ!”

Hắn, chỉ hận không giết cô sớm một chút, chứ làm sao có chuyện thay cô đến chỗ An Đức Liệt Vương, cầu xin thuốc tốt?

Thất Dạ cắn lưỡi, thật sự không để chuyện này trong lòng. Chỉ là, cô lại hứng thú với chỗ nô lệ vận chuyển đất trên sa mạc, trong ấn tượng của cô, hình như chưa nghe ai nói đến – – nhất là với người con gái đặc vụ.

Khi đầu óc đang hoạt động để suy nghĩ, đột nhiên lại nghe được Tuyết nói: “Tiểu thư Nam Hi, tôi nghe nói, lần này Thượng tướng Ngõa La Luân cũng đi cùng với Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, nghe nói trước đó hắn cũng cầu xin An Đức Liệt Vương một loại thuốc tốt để chữa mắt, nói là để cứu tù binh trong phủ!”

Đúng rồi, “Sa mạc vận chuyển” cách chỗ này bao xa, có thể cho Thiên thay mặt đi đến chỗ đó. Chỉ là, cho Thiên đi cũng như cô như vậy, bệnh đang trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng?

Bỗng nhiên, Thất Dạ đứng lên từ trên giường nhỏ, níu lấy áo Tuyết, nói: “Tuyết, người tù binh kia tên là gì?”

“Hình như là tiểu thư Đại Phù Ni.”

Nhất định là Thiên giả mạo!

Con ngươi Thất Dạ nhanh đảo nhanh như chớp, ánh mắt nhìn lên mặt Tuyết, nhưng thấy cô bị dọa sợ, bả vai co rúc lại, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt cười, nói: “Tuyết, cô không cần lo lắng, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đi ra ngoài, bao lâu sẽ quay lại?”

“Trước khi A Nhĩ Bá Đặc đi, tôi nghe trộm được ngài ấy nói với quản gia Mạc Nại, một lát sẽ trở về, nếu không. . . . . .”

Nghe Tuyết nói quanh co, con ngươi Thất Dạ híp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu, thay cô ấy nói: “Sẽ gặp được bất trắc?”

Hai mắt Tuyết trợn to, kinh ngạc nhìn Thất Dạ: “Tiểu thư Nam Hi, làm sao cô – -”

“Đúng lúc, hắn đã chết!” Thất Dạ khẽ cắn răng, trong lòng có cảm giác phiền não không tên hiện lên.

Hắn chết rồi, mà cô cũng có tự do. . . . . . Mặc dù trong lòng nghĩ vậy , nhưng lại có chút kỳ quặc. Có lẽ là, khi nghe nói hắn vì cô mà cầu xin thuốc ở chỗ An Đức Liệt Vương, nên cảm thấy mắc nợ hắn đi! Nhưng suy đi nghĩ lại, thương thế của cô là do hắn ban tặng, hắn chơi đùa cô thê thảm như vậy, chết là đáng đời – –

Trong đầu, mâu thuẫn ngổn ngang, lòng bàn tay Thất Dạ vỗ lên trán.

“Tiểu thư Nam Hi, cô làm sao vậy?” Mắt thấy cả khuôn mặt cô nhăn nhúm lại, bộ dạng phiền não, Tuyết sợ hết hồn, vội vàng nắm lấy cổ tay cô, nói: “Cô không sao chứ? Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đối xử với cô tốt như vậy, tại sao cô lại nguyền rủa ngài ấy chết?”

Hắn chết thì cô mới tốt!

Nhìn bộ dáng ngây thơ của Tuyết, trong lòng Thất Dạ thở dài. Tiểu nha đầu này, cô không biết người đàn ông đó tàn ác như thế nào. . . . . . Hiện tại tay cô, vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, lúc trước chịu hắn đối xử đau đớn như vậy, càng khiến cô them ghi lòng tạc dạ – –

“Chúng ta không nhắc đến hắn nữa.” Thất Dạ khẽ lắc đầu, mí mắt nhấc lên, nhìn Tuyết một cái, nói: “Tuyết, sau khi tôi xảy ra chuyện không may, có ai hành hạ cô không?”

“Không có.”

“Tốt.” Khóe miệng Thất Dạ ngoắc ngoắc, lòng bàn tay vỗ lên chỗ bên cạnh, nói: “Cô ngồi xuống.”

Tuyết vội vàng lắc đầu.

Thất Dạ đưa tay nắm cổ tay của cô ấy, nói: “Ngồi, tôi có chút chuyện muốn thương lượng với cô – -”

“Tiểu thư Nam Hi, quản gia Mạc Nại nói, nếu như tôi còn dám nói lung tung, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc nhất định sẽ cắt đầu lưỡi tôi ném cho chó ăn đó!”.

“Yên tâm, tôi không hỏi cô chuyện tiểu thư Y Toa Bối Lạp • Hi, chẳng qua là một chút chuyện lặt vặt thôi!” Thất Dạ vỗ vỗ bả vai cô ấy, ngừng lại nhìn cô ấy đang sợ hãi.

Chuyện này, sẽ không tạo ra bất kỳ thương tổn gì cho Tuyết, nhưng từ đó chắc chắn có thể giúp cô, thoát khỏi nơi quái quỷ này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.