Edit: Mẫn Mẫn (부산).
Beta: Lan Lan
Lúc Tô Anh đang ăn sáng, Lâm Thành Phong cũng vui vẻ ngáp dài rồi đi xuống dưới, tóc rối như tổ quạ, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Bởi vì vẻ ngoài của bọn họ đều đẹp, nên thoạt nhìn dáng vẻ lười lười nhác nhác này trông rất gợi cảm.
Đào Nhiên nhéo cái bánh bao nhỏ, hỏi: “Khương Tứ với Triệu Nhị vẫn chưa dậy à?”
Tô Anh nói: “A Triết còn ngủ, anh Triệu Vũ thì tỉnh rồi, vừa nãy em thấy anh ấy ở phòng khách.”
Người hầu bưng hai bát cháo còn nóng hầm hập lên, nói: “Thưa Nhị thiếu đi ra ngoài rồi”.
Lâm Thành Phong ngái ngủ hỏi: “Đi rồi?”
Người hầu đáp: “Thưa không, không lái xe, chắc là đi chạy bộ rồi ạ.”
Lâm Thành Phong dựng ngón tay cái lên: “Không hổ là Nhị ca, tinh thần tốt thật!”
Đêm qua bọn họ nói chuyện đến khuya, còn uống không ít rượu, mới dậy sớm đã cảm thấy buồn nôn, hoa mắt váng đầu, thật sự rất khó chịu. Triệu Vũ lại không bị ảnh hưởng mà còn ra ngoài chạy bộ? Cơ thể quả nhiên không thể coi thường!
Người hầu thử hỏi: “Nên lên lầu đánh thức Tứ thiếu gia xuống ăn sáng, hay là mang đồ ăn lên trên lầu đây ạ?”
Không đợi Đào Nhiên và Lâm Thành Phong nói gì, Tô Anh lập tức nói: “Cháu đi cho, để cháu mang lên cho.”
Cô xì xụp húp một bát cháo, đứng dậy theo người hầu vào nhà bếp lấy bữa sáng, làm cho Lâm Thành Phong và Đào Nhiên không ngừng cảm khái, Khương Tứ có phúc thật!
Đúng lúc Triệu Vũ trở về, anh mới vừa chạy bộ xong, ngực ướt hơn phân nửa, cả người đều nóng lên. Khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen thâm thúy, mỗi một khối cơ bắp lộ ra đều có cảm giác như rất rắn chắc, sức lực rất mạnh. Bây giờ còn chảy mồ hôi, ai nhìn thấy chắc cũng mặt đỏ tim đập.
Tô Anh bưng khay thức ăn lên lầu, anh vội tiến tới gần, liếc cô một cái rồi cười: “Bé hoa nhài, quan tâm người ta vậy?”
Tô Anh: “…A”.
Anh khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại hay nhanh chóng tránh ra. Tô Anh chớp chớp đôi mắt nhìn anh, đi vào phòng ngủ của Khương Triết.
Khương Triết đã sớm tỉnh dậy, mới vừa tắm nước lạnh xong, trên người tùy ý mặc một chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi bung cúc, lộ ra bắp thịt rõ ràng, nửa bên sườn mặt vô cùng đẹp trai.
Anh gần như dựa vào đầu giường hút thuốc, đang nhìn ipad, hẳn là tư liệu hợp đồng mà trợ lý Diêu gửi cho anh.
Tô Anh đẩy cửa đi vào: “Dậy rồi sao lại không xuống dưới ăn sáng?”.
Khương Triết vẫn chăm chú nhìn vào màn hình như cũ, ngón tay hơi lơ đãng hoạt động, nhàn nhạt hỏi: “Hửm?”
Vẻ mặt của anh có vẻ vì quá chăm chú mà tỏ ra hơi lạnh nhạt.
Tô Anh đi tới, đặt khay cháo xuống tủ dựng ở đầu giường.
Cô không nói gì, cũng không động đậy, hai tay cô đặt phía sau người, im lặng đứng một lát.
Như học sinh chờ giáo viên chủ nhiệm giáo huấn.
Cuối cùng Khương Triết cũng buông Ipad trong tay xuống, nhìn Tô Anh, nhướng mày: “Nói đi, có chuyện gì vậy?”.
Tô Anh nói: “A Triết, nếu bây giờ đã không có chuyện gì thì chắc em có thể về nhà rồi đúng không?”.
Khương Triết: “Không thích ở đây à?”.
“Không phải, ở đây rất tốt, ở đây anh đối xử với em rất tốt, anh Đào Nhiên và anh Triệu Vũ đều rất quan tâm em, còn tặng em rất nhiều loại hoa đắt tiền!”. Cô mím mím môi: “… Chỉ là hàng ngày đều phải ở đây, cũng không được đi ra ngoài nên chán lắm. Hơn nữa tiệm hoa của em cũng sửa sang xong rồi, em còn muốn đi xem cây ngô đồng ở bên đó, nếu lúc không có em nhỡ nó chết thì phải làm sao bây giờ?”.
Khương Triết mỉm cười: “Xem ra bé hoa nhài của anh chuẩn bị xong rồi mới đến tìm anh.”
Tô Anh: “Vậy em có thể đi không?”.
Khương Triết giống như đang tự hỏi tính khả thi của chuyện này, anh duỗi tay: “Lại đây nào.”
Tô Anh bị kéo tới gần anh.
Anh thật sự rất cao, rõ ràng là đang ngồi nhưng mà cũng có thể nhìn thẳng vào Tô Anh đang đứng.
Khương Triết hỏi: “Chuyện buổi tối hôm đó còn sợ không?”.
Tô Anh hơi nhíu mày, Khương Triết liếc mắt một cái là thấy, anh nói: “Ở lại thêm hai ngày, anh dạy em vài chiêu dùng để phòng thân. Lần sau gặp lại loại chuyện như thế, cho dù có phát sinh thêm cái gì, em chỉ cần bảo vệ bản thân mình không bị thương, chuyện khác không cần để ý tới.”
Tô Anh cười: “Không để ý là không để ý thế nào được?”. Cô nói nửa đùa: “Nếu là anh thì cũng không được để ý tới sao?”
Khương Triết: “Đương nhiên, nếu như anh có chết trước mặt em, em cũng phải lập tức xoay người chạy ngay.”
Tô Anh: “… Đừng đùa như vậy!”
Khương Triết cười như không cười, vừa như nghiêm túc vừa như thuận miệng mà nói, bàn tay vuốt ve sau lưng cô, cũng không có động tác gì khác.
Tô Anh cũng không cho rằng anh nói thật, chỉ nghĩ anh đang lấy một cái ví dụ thôi, nói: “Nếu không em đi đăng kí một lớp học võ được không?”
Giọng điệu của Khương Triết nhàn nhạt rồi lại khinh thường: “Lớp võ không dạy em được cái gì đâu, ý của em là anh không bằng một lớp võ?”
“…”
—
Tô Anh lại ở lại thêm hai ngày, cô gọi điện cho Lưu Vận, có hơi tiếc nuối, nhưng mà Lưu Vận lại rất tán thành, cô ấy nói: “Khương Triết chu đáo thật đấy, đúng rồi, tớ quên chưa nói với cậu, hôm qua lại có mấy tên kì quái lén lút tơi trước cửa tiệm hoa… Rốt cuộc sao lại như thế nhỉ? Không phải việc này đã kết thúc rồi sao? Sao tớ lại cảm giác thấy hình như càng ngày càng nguy hiểm?”
Tô Anh nghĩ nghĩ, nói: “Đó là nhóm thứ mấy vậy?”
“Nhóm thứ tư!” Lưu Vận bắt đầu miên man suy nghĩ, cô cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, lại còn gặp được mấy tình tiết trong phim truyền hình: “Cậu nói thử xem, có khi nào cậu còn thân phận nào khác không?”.
Tô Anh mỉm cười, nói: “Đúng vậy, thật ra tớ là cô công chúa nhỏ lưu lạc ở dân gian.”
“Bà cậu! Có điều, hết ngày mai chắc là tiệm hoa tươi sửa xong rồi ấy nhỉ? Lúc trước đám người kia tới tìm cậu khiến cho mấy người thợ bị hoảng sợ một phen, nhưng thu tiền rồi nên không dám hủy. Vì thế gần đây họ làm việc đều rất tích cực, kết thúc công việc sớm hơn dự kiến cho cậu luôn đấy!”.
Tô Anh: “… Vậy là tớ đang nhờ họa được phúc hả?”.
“Đúng vậy á! Dù sao cũng không cần về vội, giờ về cũng không mở cửa hàng được. Tớ sẽ trông đám hoa với cây ngô đồng cho cậu…”
Cúp điện thoại, Tô Anh ngẫm lại thấy có chút không đúng. Lộ Hải, Tề Duyệt, Tưởng gia… Vậy nhóm thứ tư kia là ai?
Kiếp trước thì sao? Kiếp trước cô vẫn chưa gặp qua chuyện này, hay là vì những việc này kết thúc trong yên lặng?
Khương Triết nói muốn dạy mấy chiêu dùng để phòng thân, nhưng mà việc này cũng chưa bắt đầu ngay được. Bởi vì buổi sáng cùng ngày, Khương Triết nhận được điện thoại từ Tề Duyệt.
“Về nước lâu như vậy rồi, còn chưa gặp nhau được buổi nào, chúng ta cùng ăn với nhau một bữa cơm được không? Đúng rồi, Đào Nhiên và Triệu Vũ, Thành Phong nữa, cũng đã lâu không gặp bọn họ, lần trước ở bữa tiệc sinh nhật của anh mới gặp qua loa vài lần, sau đó cũng không có thời gian…”
Lời nói mang đầy hoài niệm quá khứ và khao khát tương lai, mà mục đích thật sự là muốn gặp mặt.
Lâm Thành Phong là người đầu tiên tỏ thái độ: “Không đi! Hoàng hậu độc ác kia vừa thấy là đã không phải hạng tốt lành gì rồi.”
Đào Nhiên cười rộ lên, nói: “Mục đích của Tề Duyệt tiểu thư cũng không phải mời cậu, cậu kích động cái gì, chúng ta chỉ đến làm nền, chủ đích của người ta vẫn là Tứ ca!”
Triệu Vũ lạnh lùng cười một tiếng.
Tô Anh nhìn Khương Triết: “Mị lực A Triết lớn thật đấy.”
Đúng là rất lớn. Nếu không thì sao ở kiếp trước, Tề Duyệt lại cứ để ý mãi một người đàn ông đã kết hôn mà không chịu buông tay cơ chứ?
Cô ta cứ chấp nhất như vậy, khiến Tô Anh phải cho rằng cô ta thật sự yêu Khương Triết, chỉ có thật sự yêu, mới có thể không quan tâm như thế? Đạo đức tam quan [1] cần có cũng từ bỏ, chỉ vì theo đuổi một người đàn ông.
[1] Tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.