Khi Khương Triết trở lại Khương gia, Trình Ngọc Thư đang chờ anh ở sảnh lớn của đại trạch.
Bà mặc một chiếc sườn xám dài màu xanh đen, trang điểm nhạt, trâm thoa tinh mỹ cài sau đầu, ung dung lại quý khí. Bà mỉm cười, thoáng đề cao giọng nói: “Mẹ cứ tưởng là con ở bên ngoài chơi lâu quên về nhà luôn rồi chứ!”
Khương Triết cởi áo khoác đưa cho người giúp việc: “Mẹ nói gì vậy? Mẹ ở đây, sao con có thể không trở lại?”
Trình Ngọc Thư xua xua tay: “Được rồi, khỏi rót đường mật cho mẹ. Mẹ muốn hỏi con một chút, chuyện con với Tề Duyệt là như thế nào? Các con gây động tĩnh lớn như vậy ở Bách Nhạc Môn, ngay cả cảnh sát cũng tham gia. Ngày hôm qua, Tề Duyệt liền tới tận nhà thăm hỏi, nói là vì bản thân lỗ mãng nên đến xin lỗi, hy vọng con có thể tha thứ cho nó. Nó còn nói muốn tự mình làm chủ tiệc, mời con một bữa để vui vẻ cho qua mọi chuyện.”
Khương Triết lạnh lùng cười một chút: “Mẹ không cần để ý đâu.”
“Sao có thể không để ý được? Con cũng biết là ông nội con thích nó đến cỡ nào mà!”
“Đúng vậy, điều này đúng là có chút phiền toái.”
“Vậy nếu nó báo đến trước mặt ông nội thì phải làm sao?”
“Sẽ không đâu, người thông minh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tề Duyệt thông minh như vậy, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ đó.”
Trình Ngọc Thư cũng hiểu rõ, Khương lão gia tử thích người thông minh. Ông nhìn người cũng không nhìn xem người đó là lương thiện hay là ác độc, ông chỉ thích thông minh, cho nên đương nhiên ông sẽ không bởi vì Tề Duyệt có tâm cơ mà ghét bỏ cô ta. Ngược lại là Tề Duyệt, chuyện lần này làm không được tốt. Cô ta chơi tâm cơ, lại bị gậy ông đập lưng ông, tự chọc lại mình một đao, nếu bị lão gia tử biết được, chỉ sợ vị trí của cô ta ở trong mắt lão gia tử sẽ tuột xuống nhiều.
Bà thở dài: “A Triết, con cũng thu hồi tâm tư đi, đừng đùa nữa. Trước kia những chuyện này mẹ mặc kệ nhưng hiện giờ con cũng lớn lắm rồi, ông nội con vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của con. Nếu con vẫn làm bậy như trước, chỉ sợ ông cũng sẽ lên tiếng.” Trình Ngọc Thư khuyên.
Khương Triết: “Mẹ yên tâm, con biết nên làm như thế nào.”
Trình Ngọc Thư: “Mẹ biết con có chủ kiến, cũng biết con không thích Tề Duyệt, nhưng con không thích, không có nghĩa người khác không thích, nhà của chúng ta có khối người muốn cưới nó!”
Khương Triết không có lập tức đồng ý, lại cũng không có cự tuyệt, anh trầm ngâm: “Mẹ, con muốn Khương gia, lại càng muốn nắm giữ cuộc đời của chính mình, con sẽ không trở thành con rối thỏa mãn kì vọng của ông nội. Cho nên mẹ ạ, về sau chuyện của con, mong mẹ thông cảm.”
Trình Ngọc Thư vẫn luôn biết con trai của bà là một chàng trai có có chủ kiến và có dã tâm, nhưng hiện giờ chính tai nghe được anh nói lời này, cũng vẫn kinh hãi: “Con chuẩn bị làm thế nào? Con phải biết rằng, mấy anh trai của con đều nhìn chằm chặp như hổ rình mồi, chỉ ngóng trông con đạp sai một bước, bọn nó lập tức sẽ dẫm con xuống bùn!”
Mặt mày anh lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén: “Con biết.”
Trình Ngọc Thư nói: “Con biết? Nếu con thật sự biết thì nhân lúc còn sớm hãy cắt đứt với cô bạn nhỏ kia của con đi.”
Sắc mặt lạnh lẽo của Khương Triết đột nhiên hòa hoãn, anh cười cười, nói: “Điều này thì không được, hiện tại con vẫn rất thích cô ấy.”
Trình Ngọc Thư có chút buồn bực: “Con, con đây là có ý gì?… Mẹ thấy cô gái kia cũng là một cô bé ngoan, con đừng quá đáng!”
Khương Triết gật đầu: “Mẹ, con mệt rồi, con lên lầu nghỉ ngơi một chút.”
Anh nâng bước lên lầu, Trình Ngọc Thư tự thấy bản thân đã tu dưỡng rất tốt, không dễ dàng tức giận. Ngay cả khi có một ông chồng lăng nhăng lại không có bản lĩnh gì thì bà cũng vẫn có thể sống được đâu ra đó, sẽ không chịu một chút ảnh hưởng nào. Nhưng giờ phút này cũng không khỏi bởi vì thái độ lãnh đạm của Khương Triết mà có chút bực mình.
Tất nhiên bà biết con trai mình tính tình lạnh lùng, dã tâm của nó cùng với sự lạnh lùng kia hòa thành một, hiện giờ đã dưỡng thành một con mãnh hổ, lúc nào cũng có thể vụt ra cắn người một phát!
Lúc này, bà lại không biết việc giao Khương Triết cho lão gia tử nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc là tốt hay xấu. Tính cách và lối xử sự của Khương Triết càng ngày càng giống lão gia tử!
—
Mà cùng thời khắc đó ở nhà hàng nhỏ, toàn bộ đều thật an tĩnh vì Lâm San và Lâm Thành Phong hỏi qua hỏi lại. Tô Anh cúi đầu, không nhìn Lâm Thành Phong, càng không hề nhìn Lâm San.
Rốt cuộc Lâm San nhịn không được, những giọt nước mắt cố gắng kiềm nén bấy lâu lã chã tuôn rơi, nhưng vẫn vừa quật cường vừa kiêu ngạo ngẩng đầu, không chịu yếu thế một chút nào.
Lâm Thành Phong vẫn lạnh nhạt, không hề có chút xúc động: “Thôi bỏ đi. Đừng đuổi theo anh nữa.”
Lâm San lau nước mắt, tiến lên hai bước, đặt mông ngồi xuống đối diện Lâm Thành Phong, cô trừng lớn đôi mắt, cực kì khí thế mà nói: “Được thôi! Bỏ thì bỏ! Bây giờ ăn một bữa cơm chia tay!”
Lâm Thành Phong: “…”
Tô Anh: “…”
Lâm San: “Sao? Không dám ăn à!”
Tô Anh cầm rổ đồ ăn đứng dậy: “Vậy hai người ăn cơm đi, tôi còn chưa mua xong đồ, tôi đi trước đây, tạm biệt.”
“Từ từ, cô đừng đi!” Lâm San hùng hổ, chỉ vào Tô Anh: “Cô, cô chính là nhân chứng bữa cơm chia tay của tôi và anh Thành Phong!”
Tô Anh: “…”
Cô nhìn Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ gật đầu, cô lại ngồi xuống.
Lâm San gọi ông chủ tới, lại kêu thêm một bàn đồ ăn.
Đại khái là cô ấy bị lời nói của Lâm Thành Phong kích thích nên thực sự muốn ăn bữa cơm chia tay này, nhưng trong quyết tâm ấy, phần nhiều hơn vẫn là không nỡ buông tay. Cô ấy ăn một chén cơm, hai chén cơm, hiện giờ lại thêm chén thứ ba…
Lâm Thành Phong khoanh tay trước ngực, anh có chút lạnh nhạt, lại có chút không đành lòng, cả người đều lạnh như băng. Tô Anh chưa từng thấy qua một Lâm Thành Phong như thế.
Lâm San bưng bát cơm, nhìn Lâm Thành Phong nói: “Không phải muốn ăn cơm chia tay à, sao lại không ăn?” Lại nói với Tô Anh: “Còn cô nữa, sao cô cũng không ăn?”
Tô Anh nhấp môi cười cười: “Được rồi, ăn đây.”
Thoạt nhìn Lâm San tỏ ra rất mạnh mẽ, rất cao ngạo, rồi lại làm người ta cảm thấy đáng thương. Cầu mà không được, loại tâm tình này rất khó chịu.
Lâm Thành Phong cũng cầm chén đũa lên và cơm.
Hai người họ như là đang phân cao thấp.
Lâm San bắt đầu ăn chén cơm thứ tư, Tô Anh nhìn ra cô ấy đã thực sự rất no rồi, dáng vẻ nuốt từng miếng thật khó khăn.
Tô Anh: “…Hay là hôm nay chúng ta ăn đến đây thôi? Lần sau lại đến?”
Lâm San nói: “Làm gì vậy, tôi còn chưa có ăn no đâu!”Vừa dứt lời, Lâm Thành Phong đặt mạnh chén đũa xuống bàn: “Quậy chưa đủ sao?”
Lâm San cất giọng nức nở: “Em làm sao chứ? Em chưa ăn no, anh còn không cho em ăn sao?”
Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cô ấy đã nuốt từng ngụm thật sự vất vả.
Lâm Thành Phong: “Lâm San, em cũng biết, bất luận bữa cơm này ăn bao lâu, anh và em cũng đã sớm không có khả năng.”
…
Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Anh nhìn thấy Lâm San khóc chật vật như vậy. Cô ấy không hề thích yếu thế trước mặt người khác. Cô ấy kiêu ngạo, cũng quen dùng tư thái cao ngạo bảo vệ chính mình. Hiện giờ cô nàng ấy lại vịn vào cái toilet đơn sơ, phun đến trời đất quay cuồng, khóc đến chết đi sống lại, thật sự làm người ta rất đau lòng.
Cô thở dài bất đắc dĩ, gọi người tiến vào ôm Lâm San sắp ngất đi ra ngoài xe, rồi nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe hơi màu đen kia biến mất trong dòng xe cộ nườm nượp.
Tô Anh nhìn nhìn Lâm Thành Phong từ nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, chắc trong lòng anh cũng không dễ chịu gì.
“Thành Phong, nếu anh thật sự không thể thích Lâm San thì cách làm của anh tuy rằng hơi tàn nhẫn nhưng lại đúng. Chờ sau này… Lâm San sẽ hiểu.”
Lâm San bướng bỉnh như vậy, chỉ cần Lâm Thành Phong hơi đối tốt một chút với cô ấy thôi thì thật sự là cô ấy sẽ không bao giờ có thể quay đầu.
Tô Anh còn nhớ rõ Lâm San khóc thút thít hỏi cô: “Vì sao cô có thể cùng anh Thành Phong cười vui vẻ như vậy?”
Cô nói: “… Có thể là bởi vì tôi không thích anh ấy chăng?”
Bởi vì lời này, Lâm San lại khóc đến mất khống chế: “Tôi thật sự không biết làm cách nào để bản thân ngưng thích anh Thành Phong…”
Cô bé ấy, yêu nồng nhiệt lại cố chấp, giao ra cả toàn bộ thể xác và tinh thần. Hiện giờ bảo cô ấy ngừng yêu, thật sự là bối rối mờ mịt, giống như ở trong lòng thiếu hụt đi một khoảng, cực kì trống rỗng.
—
Sau khi Lâm San rời khỏi thì Lâm Thành Phong cũng muốn đi, anh nói một tiếng với Tô Anh, dáng vẻ rất trầm mặc.
Tô Anh thấy anh như vậy, nhịn không được nói: “Kỳ thật cũng không phải là anh không để bụng đến Lâm San mà, sao lại tuyệt tình như vậy?”
Lâm Thành Phong nhún vai, nói: “Anh thật sự xem cô ấy là em gái.”
“Đàn ông các anh khi muốn lấy cớ cự tuyệt người ta, có phải đều thích nói xem người ta như em gái đúng không?”
“Vớ vẩn! Cũng chỉ có Lâm San, nếu đổi là người khác, anh đã sớm cho một cái tát lăn xa!”
“… Anh thật đúng là đàn ông nha.”
Anh gãi gãi tóc: “Thật là phiền mà, quá nhiều người theo đuổi, có khả năng là do anh quá đẹp trai, quá có mị lực.”
“…”
Cô trợn trắng mắt, cầm giỏ đi mua đồ ăn “Tạm biệt.”
Lâm Thành Phong cười cười, vẫy vẫy tay: “Bé hoa nhài, em dọn về rồi sao?”
Tô Anh ở xa xa ừ một tiếng.
Lâm Thành Phong không có đuổi theo, anh đứng tại chỗ một lát, sau đó từ từ rời đi.
—
Buổi tối, Tô Anh làm một bàn đồ ăn đãi gia đình Lưu Vận. Tuy nói là cô làm, nhưng là Lưu Vận ở bên cạnh giúp cô rửa rau, Trần Thục Phân cũng từ chỉ huy biến thành lăn vào bếp. Một bàn đồ ăn, chỉ có món thăn bò xào ớt xanh kia là cô làm, tất cả còn lại đều là từ tay Trần Thục Phân.
Tô Anh có chút ngượng ngùng, Lưu Vận cùng Trần Thục Phân lại chẳng cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngay cả chú Lưu ngồi ở phòng khách xem TV cũng hỗ trợ lột hai củ tỏi. Bọn họ quan tâm cô khiến cô cảm thấy ấm áp, lại có một loại cảm giác của gia đình.
Người một bàn ăn uống vô cùng náo nhiệt. Buổi tối Lưu Vận cũng ở lại ngủ cùng cô, nhịn không được tám về chuyện của cô và Khương Triết: “Các cậu có ngủ với nhau không?”
“Không có.” Tô Anh cảm thấy Lưu Vận thật sự đen tối, chuyện cô ấy quan tâm nhất thì ra là cái này: “Tớ cho rằng cậu sẽ quan tâm tớ ở bên ngoài sống có ổn không.”
“Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng trẻo, căng mịn này của cậu là biết nhất định cậu được cơm ngon rượu say, rất chi sung sướng!”
“…”
Tô Anh sờ sờ gương mặt, hình như từ sau khi có tâm của thực vật, đúng là làn da cô tốt lên không ít, có đôi khi cô nhìn mình trong gương đều không nhịn được cảm thấy khuôn mặt này không phải cô…
“Đúng rồi!” Lưu Vận đột nhiên nói. “Cậu biết không, khoảng thời gian trước Dương Văn Bác tới tìm tớ để xin lỗi! Ha ha, làm tớ buồn cười chết mất, anh ta tới tìm tớ xin lỗi, nói không nên nhất thời xúc động đồng ý chia tay. Anh ta bảo rất thích tớ, muốn quay lại, về sau sẽ không làm chuyện có lỗi với tớ, cũng khẳng định sẽ tôn trọng ý kiến của bạn bè tớ, rồi linh ta linh tinh… ”
Tô Anh: “Hẳn là cậu không đáp ứng đúng không?”
“Đương nhiên không rồi! Sau đó tớ tìm người hỏi thăm mới biết được, bởi vì anh ta phỏng vấn nơi nào cũng vấp phải trắc trở, mãi không tìm được công việc, cho nên mới tới tìm tớ! Nói là tìm tớ để quay lại, ai biết anh ta có cái âm mưu gì!”
Lưu Vận hoài nghi Dương Văn Bác muốn lợi dụng cô để tiếp cận Tô Anh, từ đó tiếp cận mấy người Khương Triết. Cũng không tự nhìn xem anh ta là ai, tâm tư cũng quá nặng!
Tô Anh hơi hơi thở dài, lại nói chuyện thêm một lát, rốt cuộc mới buồn ngủ.
Cũng không biết có phải bởi vì ban ngày thấy Lâm San khóc bi thống như vậy, làm cô bị ảnh hưởng, thế cho nên cô lại mơ thấy kiếp trước.
Cô mơ thấy vụ tai nạn xe cộ kia.
Khi đó cô vừa trải qua ba tháng nôn nghén không ngừng, bụng còn chưa lộ ra. Trên ảnh chụp siêu âm đứa con mới chỉ là một khối nho nhỏ, ngay cả giới tính cũng chưa thể xác nhận. Cô đang chìm trong hạnh phúc nên căn bản là không ý thức được nguy hiểm đã đến. Trong một lần đi ra ngoài, một vụ tai nạn xe cộ đột ngột xảy ra không chỉ cướp đi đứa con, thiếu chút nữa đã lấy đi cả mạng sống của cô…
Bởi vì bị thương nặng, ước chừng cô nằm ở bệnh viện non nửa năm. Khi xuất viện, nhìn đâu cũng đều thấy cảnh còn người mất.
Hình ảnh chuyển qua, Tô Anh lại mơ thấy buổi sáng mình chết đi, cô gái tươi cười đáng yêu đưa cho cô chiếc hộp xinh đẹp. Ầm — tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, cô bị một áp lực thật lớn bắn ra, đâm vào đám bụi hoa. Giữa biển lửa rực đỏ, ý thức cô mông lung mà mơ hồ…
Hình như cô nghe đuợc giọng ai đang nói chuyện, giọng nói kia nghe rất là khổ sở, lại thật nhẹ nhàng: “Tôi là bạn của chủ tiệm vừa vặn đi ngang qua đây, nghe được tiếng nổ mạnh nên thấy lo lắng chạy tới nhìn xem, không ngờ tới… Thật đáng thương, cô ấy vừa mới ly hôn không lâu, hiện tại lại mất cả mạng sống…”
Quen tai như vậy, là Tề Duyệt.