Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 67 - Nhập Viện

trước
tiếp

Edit: Hiền Chăn

Beta: 如意 Như Ý

Lâm Thành Phong bị làm cho tức điên lên, loại người yêu tiền – yêu danh lợi – yêu quyền thế anh đã thấy nhiều rồi, thậm chí đến mức bán rẻ tôn nghiêm cũng không phải là lạ. Nhưng anh lại chưa từng thấy ai xấu xa đến mức vì yêu tiền mà bán luôn con gái ruột!

Lúc nghe người khác báo lại, anh cảm thấy vô cùng tức giận, lại ảo não vì bản thân mình không có mặt vào lúc đấy. Bằng không, khẳng định sẽ cho cái tên Tô Trường Lợi gì đó một cái tát thật mạnh, thậm chí ngay cả khi ông ta là cha của Tô Anh, cũng không xứng đáng được anh tôn trọng!

“Tô Trường Lợi kia cùng với tên Dương tiên sinh hiện giờ đang ở cục cảnh sát sao?”

“Vâng.”

“Vậy cứ để bọn chúng ở trong đó thêm vài ngày, dặn người chăm sóc một chút, đều là loại người cặn bã, đừng để chúng ra đường gây hoạ cho người khác!”

“Vâng.”

Dặn dò trái phải vài câu, Lâm Thành Phong không kiên nhẫn xua xua tay: “Được rồi được rồi, đi đi!”

Thấy người đã rời đi, anh quay người trở lại phòng bệnh.

Tô Anh đã tỉnh lại, trên người cô quấn một cái chăn thật dày, trên trán lại rịn một tầng mồ hôi, lúc này cô đang nằm truyền dịch.

Thấy Lâm Thành Phong đi vào, cô chớp chớp mắt nhìn anh, an an tĩnh tĩnh.

Lâm Thành Phong đi đến trước giường bệnh ngồi xuống, nhìn cô: “Bác sĩ nói em bị bệnh, là phát sốt, mình thấy không thoải mái mà cũng không biết sao?”

Tô Anh mỉm cười, nói: “Cảm ơn anh nha!”

Lâm Thành Phong: “……”

Anh trợn to mắt: “Em đừng có mê hoặc anh nha, anh vẫn chưa có nói xong đâu! Sao em lại có thể mơ hồ đến mức mình bị bệnh cũng không biết hả, nếu không phải hôm nay đúng lúc anh đến tìm thì bây giờ cái đầu dưa của em đã bị ngã đến hỏng, biến thành kẻ ngớ ngẩn rồi!”

Tô Anh lại nói: “Cảm ơn anh đã cứu em cùng cái đầu dưa của em nha!”

Lâm Thành Phong: “…….”

Ngoan như vậy làm gì chứ, làm cho anh không thể nào nói tiếp nữa, anh bực bội phất tay: “Thôi bỏ đi, xem như người bệnh là trên hết, anh tha thứ cho em đó.”

Tô Anh buồn cười, gật đầu: “Được rồi.”

“Có đói bụng không? Anh kêu người mang thức ăn tới, bác sĩ nói em chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, hay là ăn một ít cháo nhé?”

Cô vẫn như cũ nói ‘được’.

Giọng nói của cô không còn thanh thuý dễ nghe như lúc trước, ngược lại vì bị bệnh mà trở nên yếu ớt, mềm mại tựa như bông. Trông cô có vẻ không được tốt cho lắm, cả người đều quấn trong tấm chăn thật dày, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt lại lộ ra chút ửng hồng vì sốt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, hô hấp cũng lúc nhẹ lúc nặng không ổn định.

Lâm Thành Phong sờ sờ trán của cô, mặt lạnh tanh: “Em ngủ trước đi, đợi đồ ăn tới anh gọi dậy.”

Tô Anh gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Lâm Thành Phong ngồi ở mép giường một lát, lại nhớ bác sĩ nói Tô Anh là do khẩn trương và lo âu quá mức dẫn đến chức năng của hệ miễn dịch bị trì trệ, vì thế khiến cho đột ngột bị sốt. Giờ phút này nhìn bộ dạng suy yếu của Tô Anh, không khó để tưởng tượng cô đối với Tô Trường Lợi kia có bao nhiêu thất vọng.

Đã mười mấy năm không gặp cha, lúc gặp lại là vì muốn bán cô, thật là còn không bằng một người hàng xóm không có quan hệ huyết thống!

“Reng reng reng ——”

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, trong nháy mắt Lâm Thành Phong đã phục hồi lại tinh thần, tay anh luống cuống mò tìm điện thoại, bởi vì sợ làm ồn đến Tô Anh nên anh liền theo phản xạ có điều kiện là bấm tắt!

Anh nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại: Đào Nhiên.

“Không sao đâu, anh nghe đi.” Tô Anh không ngủ, chỉ là vì quá khó chịu nên cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà thôi, nếu chỉ là bị bệnh đến phát sốt cô sẽ không thấy khó chịu đến như vậy. Nhưng mà, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, ‘tâm của thực vật’ vốn vẫn an tĩnh ở trong cơ thể cô đột nhiên lại xao động, nếu nói trước kia nó khiến cho cô cảm giác được một hơi thở thoải mái thì ngay lúc này đã trở nên cuồng nhiệt mà nóng nảy, làm cho cô cũng rất là khó chịu.

Lâm Thành Phong nhìn cuộc gọi đã bị ngắt máy, không quá để ý nói: “Không có gì đâu, là Đào Nhiên, giờ này mà anh ấy tìm anh nếu không phải rủ đến Bách Nhạc Môn thì cũng gọi đến Quân Duyệt, mà không biết sao anh ấy nhàn rỗi như thế, mỗi ngày đều đi chơi, không biết nhàm chán!”

Đang nói, lại có một cuộc gọi đến nữa, anh đặt biệt dứt khoát ngắt máy, căn phòng lại trở về yên tĩnh: “Đánh thức em rồi à? Em ngủ đi, anh đi ra ngoài.”

“Không có đâu.” Tô Anh lắc đầu: “Em ngủ không được.”

Lâm Thành Phong khẩn trương lên: “Còn rất khó chịu sao?”. Anh cẩn thận kiểm tra kim tiêm cắm trên mu bàn tay của Tô Anh cùng với bình truyền dịch, cũng không tìm thấy có chỗ nào sai: “Em đợi chút, anh đi gọi bác sĩ tới.”

“Không cần đâu!” Tô Anh gọi anh lại, bất đắc dĩ nói: “Đừng lo lắng, chỉ là bị bệnh nên thấy không thoải mái, đợi thuốc phát huy tác dụng sẽ hết thôi.”

“…… Vậy em có còn phiền lòng về chuyện hôm nay không?”

“Không có, vốn dĩ em đối với ‘cha’ đã không ôm hy vọng gì rồi, dù ông ấy làm chuyện gì, em cũng không thèm để tâm.”

Lâm Thành Phong nhẹ nhàng thở hắt ra. Anh cũng rất lo Tô Anh không thể xoay người ở chỗ ngoặt, lại đi vào ngõ cụt, quay trở về với người cha lòng lang dạ sói kia!

Có đôi khi huyết thống không nói lên điều gì cả, ngẫm lại những đại gia tộc kia, vì muốn tranh đoạt sản nghiệp mà đấu đá nhau đến mức ngươi chết ta sống, đầu rơi máu chảy, nhưng lúc ấy lại không có ai vì nể mặt thứ gọi là ‘huyết thống’ mà hạ thủ lưu tình!

Anh vỗ vỗ đầu Tô Anh, cảm thán nói: “Bé hoa nhài, em có thể suy nghĩ được như vậy chứng tỏ em đã thông minh lên! Thật hiếm có nha, về sau em chính là người thông minh rồi!”

Tô Anh trừng mắt với anh: “Anh tránh qua một bên đi, em vẫn luôn rất thông minh đó!”

Lâm Thành Phong mở to đôi mắt nhìn trái nhìn phải Tô Anh một lúc, lại làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Thật xin lỗi nha, anh thật sự không nhìn thấy!”

“Đó là do mắt anh kém.”

“Không chỉ có mắt kém, có lẽ còn mù nữa.”

“……”

Bên kia, Đào Nhiên bởi vì bị Lâm Thành Phong ngắt điện thoại mà trợn mắt há mồm. Ngắt đến hai lần vẫn chưa chịu, hiện tại lại còn trực tiếp mặc kệ không thèm nghe máy?

“Tiểu Lâm Tử có vấn đề! Khẳng định cậu ta có vấn đề!”

Đào Nhiên cao giọng nói, làm cho Triệu Vũ đang ngồi một bên cũng phải nhìn anh, hỏi: “Thằng nhóc thối kia lại làm gì rồi?”

“Không biết nha!” Vẻ mặt Đào Nhiên cười đến xấu xa: “Tôi gọi điện thoại cho cậu ta, cậu ta lại có thể trực tiếp ngắt máy không nghe, còn ngắt tận hai lần! Cậu nói xem có phải là cậu ta chê tôi làm phiền đến cậu ta hay không, có lẽ bây giờ cậu ta đang…… he he he?”

Đào Nhiên vốn có vẻ ngoài tuấn lãng, dù cho có nhướng mày cười xấu xa cũng làm cho người ta cảm thấy đó là vẻ đẹp tiêu sái, phong lưu, rất dễ làm cho người khác động tâm.

Cũng như Lý Vân Khê biết rất rõ khoảng cách giữa mình và Đào Nhiên, càng biết rõ hiện tại Đào Nhiên đối với cô là thế nào. Nhưng mỗi lần thấy anh mỉm cười, trái tim cô lại nhịn không được mà rung động.

Triệu Vũ: “Tư tưởng của cậu không thể lành mạnh hơn chút được sao?”

Đào Nhiên: “Tư tưởng của tôi không lành mạnh, vậy thì cậu chính là cả thân thể không lành mạnh, cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi không lành mạnh hả?”

Triệu Vũ: “……”

Anh châm một điếu thuốc, cũng cảm thấy mình gần đây có chút bực bội, có nhiều người đẹp vờn quanh trước người như vậy nhưng lại thấy không dễ chịu, cảm giác không đúng, hương vị không đúng, cái gì cũng thấy không đúng!

Chưa kể, đã rất lâu rồi anh chưa có làm chuyện không lành mạnh kia.

Lại có một cô gái dáng người nóng bỏng đi đến trước mặt anh, mỉm cười quyến rũ: “Nhị thiếu……”

Sau đó thân thể liền dán sát vào bả vai của anh.

Anh không có chút phản ứng nào, ngậm lấy điếu thuốc hút một hơi thật sâu, phun ra môt làn khói trắng làm cho cảnh vật trước mắt trở nên mông lung và ái muội.

Cô gái kia dường như được khẳng định, lại quấn mình lên người Triệu Vũ thật chặt!

Triệu Vũ rũ mắt, cô gái thẹn thùng: “Nhị thiếu……” Muốn nói nhưng lại xấu hổ.

Anh vẫn như cũ ngồi yên không nhúc nhích, chỉ là không kiên nhẫn mà nâng cầm, cất lên giọng nói lạnh băng: “Phiền.”

Khuôn mặt ngại ngùng của cô gái ngay lập tức biến đổi, bừng tỉnh, sau đó tái nhợt đứng tránh sang một bên.

“Không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, thật không phải là phong cách của Triệu Nhị nha.”

Triệu Vũ ‘à’ một tiếng: “Vậy phong cách của tôi là gì?”

Đào Nhiên làm một vẻ mặt rất đương nhiên: “Ai đến cũng không cự tuyệt!”

Ngay sau đó Triệu Vũ cầm một chai rượu vang ném vào anh ta.

Đào Nhiên nghiêng đầu tránh thoát, cảm thán nói: “Khương Tứ vì bận đi họp mặt gia đình mà không thể đến, Tiểu Lâm Tử lại còn đặc biệt đi hẹn hò mà không nói tiếng nào. Khương Tứ không đến thì bé hoa nhài cũng không đến, cuộc đời của tôi thật tịch mịch!”

Nhưng thật ra anh ta có chút gì gọi là tịch mịch đâu, hiện tại bên cạnh anh ta không những có Lý Vân Khê bầu bạn mà còn có thêm mười mấy anh em tụ họp lại bên nhau, hi hi ha ha chơi đùa làm cho không khí nóng lên như lửa, vô cùng náo nhiệt.

Có thể là cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó nên có một chút không dễ chịu.

Đào Nhiên nổi hứng đùa dai, lại gọi điện cho Lâm Thành Phong lần nữa, điều làm cho anh không ngờ tới chính là, lần này sau khi chuông đổ ba tiếng thì đầu dây bên kia có người bắt máy.

“Chuyện gì hả?” Một giọng nói không kiên nhẫn.

Đào Nhiên ‘ấy chà chà’ một tiếng: “Tiểu Lâm Tử, ghê ghớm quá nha, cậu nói xem tôi có chuyện gì? Xem ra tôi thật sự đã quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi, xin lỗi, xin lỗi nha…… Cậu vẫn ổn chứ?”

Lâm Thành Phong đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, nghe xong lời này thật sự muốn đá cho tên lưu manh kia một cái. Anh quay đầu lại nhìn Tô Anh đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, hạ thấp giọng nói: “Đừng nói bậy! Lưu manh như anh trong đầu toàn những thứ không đứng đắn.”

Đào Nhiên nhún vai: “Nếu không có bận việc gì thì đến đây đi, chỉ còn chờ một mình cậu thôi đấy.”

Lâm Thành Phong: “Đến không được, Anh Anh bị bệnh, đang ở bệnh viện.”

Đào Nhiên kinh ngạc: “Bé hoa nhài bị bệnh?”

Triệu Vũ nhìn về phía Đào Nhiên.

Đào Nhiên lại nói: “Bé hoa nhài sao lại bị bệnh, trước đó không phải vẫn rất khoẻ sao?”

Lâm Thành Phong cũng không muốn kể cho anh ta nghe về chuyện gia đình của Tô Anh, huống chi đây còn là chuyện khó nói. Chắc là Tô Anh cũng không muốn để cho người khác biết, anh còn nhớ rõ trước khi Tô Anh ngất đi còn cố bày ra vẻ nhẹ nhàng tươi cười, cô không muốn người ngoài nhìn ra điều khác thường, có lẽ là sợ xấu hổ.

“Chỉ là bị cảm mạo phát sốt thôi, không có gì đâu, uống thuốc xong nghỉ ngơi một chút là ổn.”

“Các cậu đang ở bệnh viện sao?”

“Vâng”. Lại cảm thấy không đúng: “Làm sao thế?”

“Dù sao cũng đang rảnh rỗi, thuận đường qua đó xem. Triệu Nhị, đi cùng không?”

“Không cần đâu, Anh Anh muốn nghỉ ngơi, các anh đừng tới ——”

… Tút tút tút…

Bên kia đã nhanh chóng, dứt khoát cắt đứt điện thoại.

“……”

Tên Đào Nhiên lắm chuyện kia mà tới đây không phải sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi hay sao? Thật phiền phức! Mấy người này nhiệt tình như vậy từ lúc nào thế!

Lúc Triệu Vũ cùng Đào Nhiên đến bệnh viện, Lâm Thành Phong đang đút cháo cho Tô Anh ăn. Cô bị bọc thành một cái bánh chưng, chui rúc trong chăn trông giống chú chim non chỉ biết há miệng khóc đòi ăn. Ánh đèn chiếu rọi xuống bình truyền dịch đang treo trên đỉnh đầu cứ lắc qua lắc lại.

Anh đi theo phía sau Đào Nhiên vào phòng. Tô Anh đã khôi phục được chút tinh thần, thấy bọn họ đến cũng không ngạc nhiên, nghĩ đến có thể là Lâm Thành Phong đã sớm kể lể qua, cô chào hỏi: “Anh Đào Nhiên.” Lại nhìn về phía Triệu Vũ: “Anh Triệu Vũ.”

Triệu Vũ ‘ừ’ một tiếng, nheo đôi mắt.

Lâm Thành Phong bĩu môi, không kiên nhẫn nói: “Đã bảo hai người đừng tới rồi mà, chơi thì cứ chơi đi chứ, còn tới đây quấy rầy người ta nghỉ ngơi.”

Đào Nhiên cười ha hả, không thèm để ý đến Lâm Thành Phong, nhìn sang Tô Anh hỏi: “Bé hoa nhài, nghe nói em bị bệnh anh liền lập tức chạy như bay qua đây! Thế nào, có phải cảm thấy đỡ bệnh một chút hay không?”

Tô Anh cười: “…… Cảm ơn anh, tốt hơn một chút rồi.”

Lâm Thành Phong: “Thật không biết xấu hổ!”

Đào Nhiên vẫn cứ cười ha hả như cũ, một tay câu lấy cổ Lâm Thành Phong hơi siết chặt lại: “Nào, cùng anh đây đi ra đây, chúng ta tâm sự vài câu nào!”

“Khụ khụ!” Lâm Thành Phong bị siết đến mức thiếu chút nữa bị ngạt thở, trong tay anh còn cầm cái muỗng vẫy vẫy, Triệu Vũ đặc biệt có lòng tốt, đưa tay nhận lấy.

Tô Anh thấy Lâm Thành Phong bị Đào Nhiên lôi đi, trước mắt đột nhiên bị một cái bóng màu đen chắn lại.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy như mực của Triệu Vũ. Trong đôi mắt ấy giấu một loại cảm xúc rất sâu rất xa khó mà dò được, nhưng trên khoé miệng lại ngậm ý cười ôn hoà: “Đào Nhiên có việc muốn nói với Tiểu Lâm Tử.”

Tô Anh nghĩ hẳn là nói đến việc gì đó không thể cho cô biết được, vì thế gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không hỏi gì thêm.

Triệu Vũ ngồi vào chỗ Lâm Thành Phong vừa mới rời đi, một tay của anh đút ở túi quần, tay còn lại cầm cái muỗng sứ nhỏ màu trắng. Bàn tay anh rất lớn, càng làm cho cái muỗng trên tay trông nhỏ bé đáng yêu hơn.

Anh múc một muỗng cháo, dưới anh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc của Tô Anh, đưa đến trước môi cô. Hành động không chút để ý, lộ ra vẻ lười nhác, có lẽ là trước nay chưa từng làm qua việc này nên dường như chưa quen.

Cô không ăn ngay lập tức, không giống như vừa nãy ngoan ngoãn há mồm để Lâm Thành Phong đút, anh nghi hoặc: “Hửm?”

“Cảm ơn, em tự ăn được rồi.” Tay phải của Tô Anh đang cắm kim tiêm nên không tiện cử động. Cô đành phải dùng tay không thuận là tay trái, để lấy cái muỗng sứ trắng trong tay Triệu Vũ. Nhẹ nhàng kéo kéo hai cái, Triệu Vũ vẫn nắm chặt không buông.

“Bé hoa nhài, anh rất hiếm khi làm người tốt việc tốt, vậy mà em lại không cảm kích à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.