Cứ tưởng rằng sau khi hắn nói những lời đó, trên mặt cô nàng kia sẽ xuất hiện một chút vẻ xấu hổ, đâu ngờ, nàng lại ra vẻ không có gì, khẽ phẩy tay: “Ôi chao, Hoàng thượng khen nhầm rồi. Thật ra, người ta không chỉ rất am hiểu biên soạn dã sử, mà còn rất am hiểu biên soạn chính sử nữa đây! Ngài có muốn phong cho nô tỳ chức sử quan hay gì đó không?” Hừ, không cho nàng ngủ à, thế thì nàng sẽ lôi hắn theo tán gẫu vậy!
dã sử: Dã sử là loại kí ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian.
Khác với chính sử do nhà nước tổ chức hoặc các học giả biên soạn và ấn hành; phần lớn dã sử được truyền miệng từ đời này qua đời khác, đôi khi dưới dạng như truyện cổ tích.
Vừa dứt lời, quyển trục trên tay vị Phó sử quan kia liền rơi xuống đất, đây rõ ràng là ăn cướp bát cơm của nhau một cách trắng trợn mà! Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phủ Hoài Hàn quét về phía này, ông lại vội vàng nhặt quyển trục kia lên sau đó nước mắt lưng tròng quay sang nhìn bậc đế vương, Hoàng thượng sẽ không đồng ý với nàng thật chứ?
Quyển trục: loại sách được kết bằng các thẻ tre ngày xưa để dùng thay giấy.
“Tô Cẩm Bình, ngươi có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không?” Hoàng Phủ Hoài Hàn đen mặt hét lên.
Cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy, liền cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóc, đắc ý nói: “Hoàng thượng, nô tỳ có răng, hơn nữa, còn rất chắc khỏe nữa, không tin thì ngài xem thử đi!”
Ở đây bạn Hoàng Phủ Hoài Hàn nói bạn Tô Cẩm Bình là vô liêm sỉ [wu chi] 无耻, nhưng bạn Tô Cẩm Bình cố tình bẻ quặt sang là bạn Hoàng Phủ Hoài Hàn nói bạn Tô Cẩm Bình không có răng [wu chí] 无齿.
Chân của vị hoàng đế nào đó thoáng nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất!
…
Sáng sớm, khi Hoàng Phủ Hoài Hàn mang một đôi mắt gấu mèo lên thiết triều, chịu đựng mọi ánh mắt quái dị của chúng đại thần, thì hắn mới nhận thức sâu sắc mình đã thua triệt để ả tiện nhân kia!
Hoàng Phủ Kình Thương đầy vẻ quan tâm dâng tấu: “Hoàng huynh, quốc sự rất quan trọng, nhưng sức khỏe của huynh cũng quan trọng không kém. Dù có xử lý quốc sự, thì ngài cũng nên đi nghỉ sớm một chút là hơn!”
Tiểu Lâm tử cũng mang một đôi mắt gấu mèo đứng bên cạnh, vừa nghe Hoàng Phủ Kình Thương nói vậy, liền quay đầu lén chảy nước mắt! Đâu phải Hoàng thượng xử lý quốc sự chứ, rõ ràng là đấu võ mồm với cung nữ kia đến tận sáng mà… Hơn nữa, chuyện càng khiến cho gã không thể chấp nhận nổi đó là… đấu nguyên cả đêm, thế mà Hoàng thượng cũng không thể chiếm thế thượng phong, ngược lại còn nhiều lần tức đến hộc máu! Phải biết rằng, từ năm chín tuổi, Hoàng thượng đã được khen ngợi là thần đồng, là là thiên tài biện luận đệ nhất Đông Lăng, từng khẩu chiến với đám nho gia, tài năng trấn áp hết đám hiền triết… Vậy mà vừa đụng phải Tô Cẩm Bình kia, ngài liền thất bại… vô cùng thê thảm!!!
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng tuy không có… chút biểu cảm nào, nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ vẻ xấu hổ. Hắn hơi quay đầu đi, ho khan một tiếng, rồi lại lạnh lùng nói: “Biết rồi. Tất nhiên trẫm sẽ chú ý!”
“Có chuyện dâng tấu, vô sự bãi triều!” Tiếng tiểu Lâm tử lanh lảnh vang lên.
…
Tô Cẩm Bình cầm chổi đứng trước cửa ngự thư phòng ngáp dài, trong lòng vô cùng sảng khoái! Đêm qua nàng không được ngủ, tên cẩu hoàng đế kia cũng không được ngủ, hơn nữa, bây giờ hắn phải tập trung tinh thần để thiết triều, còn nàng thì có thể đứng đây lười biếng!
Tô Cẩm Bình trở thành ngự tiền quét dọn, đương nhiên Hồng Phong cũng được điều quay trở lại đây. Nhìn thấy nàng ngáp dài, bà khẽ lắc đầu: “Ta nói này, ngươi nên cẩn thận chút thì hơn, đừng đi trêu chọc Hoàng thượng nữa. Ta vào cung bao nhiêu năm, chưa từng thấy một cung nữ nào may mắn như ngươi!” Đắc tội với Hoàng thượng nhiều lần như vậy mà vẫn bình yên vô sự!
Cô nàng nào đó nghe vậy, khóe miệng lại co rút mạnh, cái gì chứ? May mắn à? Đây là do cái vận xui xẻo từ mười tám đời trước thì có ấy! Lại còn nói may mắn à?
“Tiểu Cẩm Cẩm!” Một giọng nói tà mị vang lên sau lưng nàng.
Tô Cẩm Bình quay đầu lại, nhìn thấy ngay Hoàng Phủ Dạ, nàng ngáp một cái, phẩy phẩy tay: “Tiểu Dạ Dạ, huynh đến rồi à?!”
Vừa nghe nàng xưng hô như vậy, tất cả mọi người đều cứng đờ người! Chính Hoàng Phủ Dạ cũng thấy sửng sốt. Tiểu Dạ Dạ à? Cách xưng hô này… rất thú vị!
“Sao hả? Huynh có thể gọi ta là Tiểu Cẩm Cẩm, ta không thể gọi huynh là tiểu Dạ Dạ sao?” Nàng nhướng mày, cười.
“Được chứ, đương nhiên là được! Tiểu Cẩm Cẩm thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy!” Hắn phe phẩy cây quạt vàng trong tay, tươi cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Không biết vì sao, mới một ngày không gặp, thế mà hắn lại thấy hơi nhớ nàng, cho nên hôm nay mới ma xui quỷ khiến chạy tới đây.
Lúc này đám hạ nhân mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ: “Nô tài/ nô tỳ tham kiến Dạ vương!”
Hắn phe phẩy quạt, bước vài bước đến trước mặt Tô Cẩm Bình, bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt màu tím nhạt chứa đầy ý cười, nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng, hắn liền ra vẻ không đứng đắn nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng có nhớ bản vương không?”
Cô nàng nào đó lườm hắn một cái đầy khinh bỉ, rồi bực mình nói: “Đi đi đi đi! Tránh sang một bên, đừng làm phiền ta quét rác! Nhớ huynh cũng đâu được bạc chứ, ta nhớ huynh làm cái chết tiệt gì!”
Vẻ tự đắc của vị vương gia cao quý nào đó thoáng cứng lại! Hắn giơ quạt ra, chỉ về phía nàng, mặt đầy vẻ bị đả kích sâu sắc: “Tiểu Cẩm Cẩm, trừ bạc ra, nàng còn biết đến cái gì khác nữa không?”
“Ta còn biết vàng nữa!” Trả lời rất dõng dạc.
Chân Hoàng Phủ Dạ tê liệt, suýt nữa ngã quỵ xuống đất! Sau gáy mọi người cũng toát đầy mồ hôi lạnh!
Bỗng nhiên…
“Đi theo ta!” Hắn bực tức cầm cổ tay nàng, kéo nàng đi. Đây là lần thứ hai hắn cầm cổ tay nàng, cảm xúc cũng rất khác, lại nhớ cái cảm xúc phức tạp rối rắm của mình ngày ấy sau khi từ yến hội trở về, hắn càng nghĩ lại càng không hiểu mình bị làm sao. Hắn cố tình gạt bỏ sự khác thường trong lòng, quay lưng về phía Hồng Phong, phân phó: “Nếu Hoàng huynh có hỏi, cứ nói bản vương mượn người đưa đi rồi!”
“Vâng!” Hồng Phong cung kính đáp.
…
“Hoàng Phủ Dạ, huynh làm gì thế?” Thần kinh à! Sáng sớm đã nổi điên cái gì thế!
Đâu ngờ, giây tiếp theo, nàng bị Hoàng Phủ Dạ ấn vào tường, hai người rất gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hơi thở của đối phương.
Nàng hơi khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang phóng to trước mắt mình. Vẫn là Hoàng Phủ Dạ kia, vẫn là dung nhan như yêu nghiệt đó, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không giống nhỉ?
“Tiểu Cẩm Cẩm, nàng nghe ta lần này đi. Cách xa người kia một chút!” Giọng nói của hắn có sự nghiêm túc hiếm có, nếu để nàng tiếp tục đến gần người kia, thì thứ chờ đợi nàng phía trước, chính là vạn kiếp bất phục! (vĩnh viễn không thể quay đầu lại).
“Huynh tìm ta là vì muốn nói điều này sao?” Đôi mắt phượng nheo lại, hơi mất kiên nhẫn.
Trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên vẻ đấu tranh, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cũng ánh mắt sắc lạnh của nàng, cuối cùng, hắn đành khẽ cười. Hắn buông bàn tay đang giam cầm nàng ra, quay đầu, phe phẩy quạt: “Thôi, tùy nàng vậy.” Hắn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nàng, không phải thế nào? Đúng ra là, nàng còn chưa cho hắn cái quyền đó!
“Đối với ta, hắn là bằng hữu, cũng giống huynh vậy!” Nàng lạnh lùng lên tiếng.
Hắn ngẩn người, thì ra không phải nàng thích người kia sao? Không hiểu sao, tâm trạng của hắn bỗng thấy vui vẻ hơn: “Bản vương biết rồi. Nhưng mà, tiểu Cẩm Cẩm, bản vương hình như hơi…” thích nàng.
Mấy từ cuối, hắn lại không thể nào nói ra miệng được.
“Hơi làm sao? Không phải là huynh hơi thích ta đấy chứ?” Nàng cười cười, đùa cợt nhìn hắn.
“Khụ khụ…” hắn xấu hổ ho khan vài tiếng, giấu đi sự khác thường trong đáy mắt, cười nói: “Có đôi lúc, bản vương thật sự hoài nghi, nàng không phải là nữ nhân!”
Nàng lườm hắn đầy khinh bỉ. Nàng không phải là nữ nhân, chẳng lẽ hắn là nữ nhân sao? “Được rồi, không nói chuyện tào lao với huynh nữa, ta phải đi quét rác đây!” Nói xong, nàng cầm chổi định chạy đi.
“Tiểu Cẩm Cẩm!” Giọng nói tà mị hơi khàn lại: “Người kia… không đơn giản như nàng nghĩ đâu…”
Khóe môi nàng hơi cong lên, nếu Bách Lý Kinh Hồng chỉ là một cái gối thêu hoa, chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, thì nàng đã chẳng thèm làm bằng hữu với hắn. Nàng khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
Nói xong, nàng lại tiếp tục bước đi…
Hoàng Phủ Dạ đứng phía sau nàng, thở dài nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, nếu cần giúp gì, nhớ đến tìm ta!”
“Được!” Nàng trả lời thẳng thắn, lưu loát, không dài dòng.
Bóng nàng từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cảm giác mông lung bất giác trở nên rõ ràng hơn. Hắn hơi chán nản, dựa lưng vào tường, cười khổ một tiếng, sau đó trầm giọng nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, hình như ta thật sự thích nàng rồi. Làm sao bây giờ?”
…
Cung Phi Phượng.
Hách Liên Dung Nhược nghiêm mặt ngồi đó, mọi người đều có thể nhận ra tâm trạng tồi tệ của ả.
“Hoàng hậu nương nương, mời dùng trà!” Một cung nữ bưng tách trà đến đứng trước mặt ả.
Ả vung tay, tách nước sôi kia hất hết vào người cung nữ, hai gò má trắng nõn bị bỏng đỏ lên, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng quỳ bên cạnh, chịu đau.
“Rầm” một tiếng, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc đập mạnh xuống bàn: “Hay cho Tô Cẩm Bình ngươi! Dám tố cáo với Hoàng thượng, cấm túc bản cung! Xem ra, ngày ấy bản cung đến đánh chết ngươi mới đúng!”
Một cung nữ hơn bốn mươi tuổi vội chạy tới: “Hoàng hậu, hiện giờ chúng ta không thể bị loạn trận pháp được. Tô Cẩm Bình, chắc chắn là người bên chỗ Tô Cẩm Thu kia, quyền hành trong hậu cung giờ cũng đã rơi vào tay Thục phi, chúng ta nên suy nghĩ kỹ đối sách thì hơn!”
Mụ vừa dứt lời, Hách Liên Dung Nhược cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn mụ nói: “Vú, vậy vú nói xem, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Không đánh không giết được ả tiện tỳ kia, bản cung nuốt không trôi cục tức này! Chỉ là một ả con thị thiếp của phủ Thừa tướng, vậy mà lại dám đối đầu với bản cung!”
“Hoàng hậu!” Trên mặt của người được gọi là vú kia xuất hiện vẻ trách móc: “Hiện giờ nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ, ngài là Hoàng hậu cao quý, sau khi được ra ngoài, tùy tiện tìm một lý do giết nàng ta đi là được, cần gì phải giận dữ như vậy chứ? Kẻ thù thực sự của chúng ta cũng không phải là nàng, mà là người đứng sau lưng nàng! Tướng quân cũng cho người truyền tin tới, nói sẽ ở trên triều cùng các đại thần dâng tấu cầu xin cho ngài. Như vậy, Hoàng thượng cũng sẽ sớm thả ngài ra thôi. Ngài vẫn nên thận trọng một chút, tránh để cho mấy ả tiện nhân kia thừa cơ được lợi!”
Hách Liên Dung Nhược hít sâu một hơi, cũng dần dần bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, trong đầu ả lóe lên sự việc đêm qua! Khóe môi hơi cong lên: “Hừ, nếu tìm lý do để giết nàng ta, thì Hoàng thượng đương nhiên sẽ biết là do bản cung trả thù, chi bằng, làm thế này…”
Bà vú kia ghé tai lại gần, nghe ả phân phó.
“Nương nương, kế này tuy hơi vụng về, nhưng để đối phó một cung nữ nho nhỏ, thì như vậy là đủ rồi!” Trên mặt mụ lộ ra nụ cười, vẻ đã hiểu.
“Ừ, vậy đi làm đi! Nhớ, phải lo liệu cho cẩn thận, ổn thỏa. Chờ đến ngày bản cung ra khỏi cung Phi Phượng này, thì sẽ là ngày chết của tiện tỳ kia!”
“Vâng!”
…
Cô nàng nào đó kéo chổi đi, tâm tư vô cùng rối rắm. Hôm này Hoàng Phủ Dạ kia hơi kỳ quái! Nhưng kỳ quái ở chỗ nào, thì nàng lại không nghĩ ra nguyên nhân.
Quay trở lại cửa ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn chưa về. Nàng ngáp một cái, rồi ngồi lên lan can, nghiêng đầu ngủ.
Khóe miệng của mấy tay thị vệ canh cửa không ngừng co rút, gan của cung nữ này có phải là lớn quá rồi không? Phải quét sân thì không chịu quét, lại còn ngang nhiên ngồi ở cửa nghỉ ngơi nữa?
Hồng Phong cũng đã quen với đức hạnh này của nàng, cũng lười nói này nọ, nhưng cung nữ hầu hạ trong ngự thư phòng thì lại khó chịu, chạy ra: “Ta nói này Tô Cẩm Bình, ngươi là ngự tiền quét dọn, vậy mà Hoàng thượng vừa không ở đây, ngươi đã lười biếng à?”
“Xin hỏi vị đại thẩm này, bà là???” Mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ mà, Hoàng đế ức hiếp nàng, đám phi tử ức hiếp nàng, giờ ngay cả cung nữ cũng muốn ức hiếp nàng à?! Đừng có khinh người quá đáng chứ?!
Đại thẩm??! Cung nữ kia chỉ mới khoảng đôi mươi, cùng lắm chỉ lớn hơn Tô Cẩm Bình khoảng hai tuổi, bỗng nhiên bị người ta xưng hô ‘tôn kính’ như thế, suýt nữa thì tức đến phun máu tươi! Thấy nàng hỏi vậy, ả ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Ta chính là đại cung nữ hầu hạ Hoàng thượng!”
“Xin hỏi đại cung nữ hầu hạ Hoàng thượng, ngài quản ta làm cái gì? Ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ, không phải Hoàng thượng, không cần bà cụ như ngài phải hầu hạ!” Không thể chọc vào đám chủ nhân, chẳng lẽ còn không thể chọc mấy ả cung nữ này sao?
“Người!” Ả hung hăng chỉ vào mặt nàng, tức giận đến đỏ bừng mặt mũi.
“Ta làm sao hả?” Nàng lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén, thể hiện một khí thế áp đảo hoàn toàn!
Cung nữ kia bị cái nhìn của nàng khiến cho ngẩn người, bất giác lùi về sau vài bước, ánh mắt đó thật khủng khiếp! Nhưng, lùi được vài bước, sau khi thân hình ổn định, thì tinh thần cũng hồi phục theo. Chẳng qua chỉ là một ánh mắt thôi mà, có gì phải sợ chứ! “Hừ, chờ Hoàng thượng trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo với tiểu Lâm tử công công, để ngài xử lý đích đáng ả tiện nhân nhà ngươi!”
“Bốp!” một tiếng vang dội, một cái tát giáng xuống mặt ả.
Chờ đến khi ả tỉnh táo lại, thì Tô Cẩm Bình đã lại quay về ngồi trên lan can! Đến cổ đại đã bao nhiêu ngày, gặp không ít rắc rối, nhưng chỉ có duy nhất ả cung nữ này đã vô duyên vô cớ đến gây rối lại còn dám mắng mỏ nàng, không giáo huấn cho ả ta một bài thì ả ta sẽ không biết hoa vì sao lại đỏ!
Đám thị vệ cũng hơi kinh ngạc! Đây là đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, ngay cả các nương nương cũng đều phải nịnh bợ, sao cung nữ này lại dám to gan mà động thủ chứ?!
“Ngươi… ngươi dám đánh ta à?” Cung nữ kia hung hăng chỉ vào mặt Tô Cẩm Bình.
“Còn chỉ nữa, thì sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát đâu!” Nàng lạnh lùng đảo mắt qua, tia sáng lạnh lóe ra bốn phía! Giờ phút này, không ai dám nghĩ rằng nàng nói dối.
Bỗng nhiên, nàng quay đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn và đám hạ nhân từ rất xa đang đi về phía này. Tô Cẩm Bình vội vàng nhảy xuống khỏi lan can, cầm chổi lên, ra vẻ ngoan ngoãn chăm chỉ quét sân…
Đám người ở cửa đều co rút khóe miệng. Không phải chứ? Trên thế gian này lại có một con người như nàng ta sao? Vừa mới một giây trước vẫn còn kiêu ngạo, ngang ngược đến cực điểm, vậy mà một giây sau thoáng nhìn thấy Hoàng thượng đã bắt đầu làm bộ làm tịch à?
“Tô Cẩm Bình, ngươi…” Cung nữ kia hoàn toàn bị kinh sợ trước sự vô sỉ của nàng, ngón tay vẫn hung hăng chỉ về phía nàng.
“Ồn ào cái gì thế?!” Giọng nói bực bội của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên, mang theo sự mệt mỏi rõ rệt, là do đêm qua không được ngủ mà ra. Khóe mắt hắn cũng thoáng nhìn thấy người đang ra sức quét tước kia, thật không ngờ cô nàng này lại có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng quét sân!
“Hoàng thượng, nàng…” Ả cung nữ kia chỉ vào Tô Cẩm Bình, muốn nói gì đó.
Tiểu Lâm tử lại đứng bên cạnh the thé ngắt lời: “Nô tài không có mắt, còn không mau cút ngay cho ta. Không thấy tinh thần của Hoàng thượng không tốt, cần phải nghỉ ngơi sao?” Vừa nhìn đã biết ngay là mâu thuẫn giữa đám cung nữ với nhau, chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền Hoàng thượng!
Ả cung nữ kia nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, đành lùi sang một bên nói: “Nô tỳ đáng chết!”
Mà Tô Cẩm Bình đứng cách đó không xa, cầm chổi quét lá rụng, còn quay đầu lại làm mặt quỷ với ả ta!
Ả cung nữ kia tức đến suýt thì không thở được!
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghiêm mặt bước vào trong ngự thư phòng, lạnh giọng phân phó: “Truyền chỉ, thả Hoàng hậu ra!” Mấy lão già trên triều, quả thật chán sống rồi! Lại còn muốn nhúng tay cả vào chuyện hậu cung. Lần này, hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của họ, tiếp theo, sẽ là ngày hắn diệt trừ họ!
“Vâng!” Tiểu Lâm tử lĩnh mệnh rời đi!
…
“Mấy thứ đồ này nọ đã cất kỹ chưa?” Nhận được ý chỉ của Hoàng thượng muốn thả ả ra, tâm trạng của Hách Liên Dung Nhược vô cùng vui sướng.
“Nương nương, đã cất kỹ rồi ạ. Tuy lúc đó có một cung nữ xuất hiện, nhưng nô tài đã đánh nàng ta hôn mê, nàng ta tuyệt đối không nhìn thấy chúng ta.”
“Ả tiện tỳ kia, cũng sắp về rồi phải không?!” Ả cười lạnh, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ độc ác.
“Khởi bẩm nương nương, đang trên đường về rồi!”
“Ừ! Vậy lui đi!” Ả khoan thai, cao quý đặt tách trà xuống, sau đó từ từ đứng dậy, đi về phía cung Cảnh Nhân. “Tiển Viên tử, mời Hoàng thượng tới đi, lỗi lớn thế này, tuy bản cung là Hoàng hậu cao quý, thì cũng không tiện xử lý quá nặng tay!”
“Vâng! Nô tài đi ngay!” tiểu thái giám kia lĩnh mệnh, vội vàng đi về phía ngự thư phòng.
…
Đoàn người chậm rãi dừng lại trước nơi ở của Tô Cẩm Bình…
“Hoàng thượng, tiểu Viên tử của cung Phi Phượng cầu kiến!” tiểu Lâm tử bước vào bẩm báo.
“Có nói có chuyện gì không?” Hắn đưa tay day day mi tâm, hơi mệt mỏi.
“Hình như là y nói Tô Cẩm Bình kia phạm lỗi gì đó, Hoàng hậu muốn trừng phạt, nhưng lỗi đó quá lớn, nên dù thế nào cũng phải ngài trực tiếp tới mới có thể phân xử được!” tiểu Lâm tử cung kính cúi đầu.
Khuôn mặt lạnh lùng trở nên căng thẳng, giữa trưa hôm nay Hách Liên Dung Nhược kia vừa được thả ra, buổi tối Tô Cẩm Bình đã phạm lỗi à? Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, hành động nhanh thật. Có điều, cô nàng chết tiệt kia, cũng cần phải được dạy bảo một chút!
“Đi thôi.” Hắn buông ngự bút xuống, dẫn đầu ra khỏi cung. Tiểu Lâm tử vội vàng đuổi theo. Trên mặt ả cung nữ vừa bị Tô Cẩm Bình tát cho một cái cũng lộ vẻ đắc ý. Hừ, tiện nhân, dám đắc tội Hoàng hậu, thì không còn đất mà sống đâu!
…
Tô Cẩm Bình quét sân xong, mệt mỏi lê thân mình quay về cung Cảnh Nhân. Tuy nói là được thăng chức, nhưng chỗ ở cũng không có gì khác. Chắc chắn là tên Hoàng Phủ Hoài Hàn đáng băm vằm kia muốn nhìn nàng phải bôn ba giữa nơi ở với nơi quét dọn, mệt đến thừa chết thiếu sống, nên mới không cho nàng đổi chỗ ở đây mà. Đê tiện!
Vừa đi tới cửa, thần kinh của nàng bỗng trở nên căng thẳng, nhìn thấy ngay Thiển Ức đang nằm trước cửa.
Sao lại thế này? Nàng vội vàng bước tới, ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của cô, lòng cũng thấy yên tâm hơn, chỉ là bị người ta đánh cho hôn mê thôi!
Nàng nghiêm mặt, xoa bóp khắp người cô.
Thiển Ức nhanh chóng tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, trên mặt cô vẫn hơi hoảng hốt: “Tiểu thư.”
“Sao lại thế này?” Nàng nhìn quanh bốn phía, kiếp trước làm sát thủ khiến cho nàng không bỏ lỡ dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ nhất, rõ ràng là đã có người đến đây!
Lúc này Thiển Ức mới bình tĩnh lại: “Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết. Lúc ấy nô tỳ tỉnh dậy, muốn ra ngoài một chút, nhưng vừa đi ra cửa, đã bị người ta đánh hôn mê.”
Tô Cẩm Bình đỡ cô dậy, sau đó bước nhanh vào trong phòng, đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng này, có tổng cộng mười bốn chỗ bị người khác chạm qua, chẳng lẽ vào để tìm gì đó sao? Cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, nàng lại nhìn qua các vị trí kia một lần nữa, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc rương đặt bên dưới giường… Đây là cái gì? Mũi nàng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Thần kinh lại căng lên, trông đôi mắt phượng thoáng có tia sáng lạnh…
Nàng đang định kéo chiếc rương kia ra, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Không kịp nữa rồi!
“Tiểu thư, người đang làm gì thế?” Thiển Ức không hiểu được hành vi của nàng.
Ngay lúc đó, giọng nói của Hách Liên Dung Nhược vang lên ngoài cửa: “Người đâu, lục soát cho bản cung!”
Không bao lâu sau, một đội cấm vệ quân đạp cửa bước vào.
“Các ngươi làm gì thế?” Thiển Ức che trước cửa, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
“Cút ngay!” Thị vệ kia đẩy Thiển Ức ra, suýt nữa làm cô ngã nhào xuống đất. Tô Cẩm Bình vội bay tới đỡ cô ta, lạnh lùng quét mắt về phía thị vệ kia, khiến thị vệ kia giật mình, hơi hoảng sợ! Ánh mắt đó, thực sự còn khủng bố hơn ánh mắt của Hoàng thượng vài phần!
“Tiểu thư, bọn họ đang làm gì vậy?” Thiển Ức hơi hoảng sợ.
“Đừng sợ!” Còn làm gì nữa, đương nhiên là muốn hãm hại nàng!
Đám thị vệ kia lục lọi trong phòng một lúc lâu, bỗng có người nhìn xuống gầm giường: “Trong này có một chiếc rương, mau nhìn xem là cái gì!”
Sau đó, vài người bước vào, kéo chiếc rương kia ra. Trong mắt Tô Cẩm Bình thoáng hiện ra vẻ chế giễu, mắt nàng đảo ra ngoài, nhìn thấy ngay Hách Liên Dung Nhược, không phải là bị cấm túc rồi sao? Quả nhiên đúng như lời Thục phi nói, vừa được ra ngoài đã đến gây phiền phức cho nàng à?
Hách Liên Dung Nhược nở nụ cười, ra vẻ đã dự tính trước, bước vài bước tới, nhìn Tô Cẩm Bình, cười lạnh nói: “Sao hả? Bây giờ nhìn thấy bản cung cũng không thèm quỳ nữa sao?”
“Là vì Hoàng hậu nương nương bị cấm túc đã lâu, nay bỗng nhiên được ra ngoài, khiến nô tỳ không nhận ra thôi. Xin nương nương thứ tội! Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!” Nói xong, nàng liền quỳ xuống hành lễ, còn không quên đâm trúng chỗ đau của Hách Liên Dung Nhược. Dù sao, thù này cũng đã kết rồi, có sâu thêm một chút cũng chẳng sao cả!
Vừa dứt lời, mặt Hách Liên Dung Nhược biến sắc, hung dữ trừng mắt nhìn Tô Cẩm Bình: “Con tiện tỳ nhà ngươi, dám hạ nhục bản cung, bản cung…”
“Ôi dào, sao Hoàng hậu tỷ tỷ giận dữ thế. Muội muội đi từ xa đã ngửi thấy mùi hỏa dược rồi, hun chết người mất thôi!” Một tiếng cười mềm mại vang lên, người tới chính là Thục phi!
Thục phi cười rạng rỡ đến động lòng người. Mấy ngày trước trên yến mừng thọ của Hoàng thượng, tuy Tô Cẩm Bình chiếm hết mọi sự chú ý, nhưng cuối cùng chính ả mới là người chiến thắng lớn nhất. Hơn nữa, ngày ấy, biểu cảm chân thành kia của Tô Cẩm Bình, không phải đều là kế sách của Tô Cẩm Bình, mục đích là giúp Thục phi ả đạt được quyền hành to lớn trong hậu cung hay sao? Cho nên, khi nghe nói Hách Liên Dung Nhược dẫn theo người, hùng hổ tới đây, ả đương nhiên cũng muốn tới giúp ‘đại công thần tâm đắc’ của mình một tay!
Hách Liên Dung Nhược vừa quay đầu sang, nhìn thấy ngay Thục phi mặc y phục màu xanh lục đứng đó. Ả cố gắng nén lửa giận, gượng cười nói: “Sao muội muội lại tới đây?”
“Hoàng hậu tỷ tỷ vạn phúc kim an!” Ả hành lễ cho có, rồi đứng dậy ngay: “Muội muội chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy tỷ tỷ tức giận quá, lửa giận này không cẩn thận sẽ làm tổn thương cơ thể mất. Nếu là tiểu cung nữ này chọc giận tỷ tỷ, thì coi như muội muội vì nàng mà xin tỷ tỷ một nhân tình. Chỉ là một cung nữ nho nhỏ đâu có gì đáng để mắt chứ, nếu để ảnh hưởng tới thân thể của tỷ tỷ, thì thật không đáng chút nào!”
Tô Cẩm Bình nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh. Nàng chắc chắn rằng, thứ ở bên trong cái rương kia, tuyệt đối không phải là thứ mà một cái nhân tình của Thục phi có thể đổi lại được!
Hách Liên Dung Nhược nghe thấy vậy cũng cười thành tiếng: “Muội muội, chỉ e là muội cũng không có thể diện lớn như vậy đâu. Tội mà ả cung nữ này phạm phải, ngay cả bản cung cũng không bảo vệ được ả! Mở rương ra cho Thục phi xem là cái gì!”
Vừa dứt lời, đám thị vệ liền mở chiếc rương kia ra! Một gương mặt trắng bệch hiện ra trong rương, đó là một tiểu cung nữ, khóe môi vẫn còn vệt máu tươi, xem ra đã chết khoảng mấy canh giờ!
“A!” Thục phi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, rồi vội vàng lùi về phía sau vài bước.
“Tô Cẩm Bình, ngươi nói thử xem, chuyện này là thế nào?” Mặt Hách Liên Dung Nhược lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Chuyện này là thế nào à? Không phải trong lòng ngươi đã biết quá rõ rồi sao? Lời nói tới miệng lại bị nàng nuốt xuống: “Khởi bẩm Hoàng hậu, kiến thức của nô tỳ nông cạn, thật sự không biết chuyện này là thế nào!”
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Hoàng thượng giá lâm!”. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã có mặt trong phòng, lạnh lùng nhìn mọi người, cũng không bỏ qua chiếc rương đang mở kia.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn, hai ả kia lập tức trở nên cao quý, trang nhã hẳn, vẻ chế nhạo cũng hoàn toàn biến mất, toàn thân tỏa ra khí chất dịu dàng, tao nhã.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Ừ. Chuyện gì thế này?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, cung nữ trong cung của thần thiếp mất tích, thần thiếp tìm mãi không thấy. Có người nhìn thấy, trước khi cung nữ đó mất tích đã gặp Tô Cẩm Bình, hai người còn có xô xát, cãi vã, nên thần thiếp liền phái người tìm tới. Quả nhiên phát hiện ra thi thể này! Bệ hạ, theo pháp lệnh của Đông Lăng ta, giết người phải đền mạng, xin Hoàng thượng định đoạt!” Hách Liên Dung Nhược nhanh chóng nói xong những gì mình muốn nói, rồi chờ đợi cái chết của Tô Cẩm Bình tới.
Tô Cẩm Bình khẽ cười lạnh, hóa ra ả đã chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả nhân chứng cũng đã sẵn sàng! Có điều, nàng là Tô Cẩm Bình, đâu phải là người dễ để người khác đổ oan cho chứ?!
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi nhíu mày, Hách Liên Dung Nhược chẳng qua chỉ bị cấm túc nửa tháng, vậy mà khi được ra ngoài, lại muốn đẩy người ta vào chỗ chết để trả thù sao? Hắn thật quá xem thường sự độc ác của ả ta!
“Nhân chứng đâu?” đối với hắn, Tô Cẩm Bình vẫn có chỗ cần dùng đến, đương nhiên không thể để nàng chết dễ dàng được.
“Đưa tới đây!” Ả quay ra cửa cao giọng phân phó.
Chỉ chốc lát sau, đám thị vệ đã dẫn một cung nữ tới, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn, ánh mắt cô ta rõ ràng hơi né tránh, nhưng vẫn kiên trì hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng! Bái kiến Hoàng hậu nương nương! Bái kiến Thục phi nương nương!”
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi thật sự nhìn tận mắt thấy hai người họ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã sao?” Giọng nói lạnh như băng không có chút tình cảm dư thừa nào, giống như núi băng mùa đông, khiến đáy lòng người ta lạnh đi.
Tiểu cung nữ kia vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Lúc ấy nô tỳ thấy cung nữ kia cãi nhau với Tô Cẩm Bình, sau đó, chuyện sau đó thì nô tỳ không biết!”
“Hoàng thượng, nô tỳ có thể hỏi nàng ta vài câu không?” Tô Cẩm Bình nãy giờ vẫn yên lặng bỗng lên tiếng.
“Hỏi đi.” Hắn vừa dứt lời, chính Tô Cẩm Bình cũng kinh ngạc, tên Hoàng đế thối này sao lại không nắm lấy cơ hội báo thù tốt như thế này chứ? Thật sự khiến nàng vô cùng ngạc nhiên!
Có điều, bây giờ nàng phải kiềm chế sự ngạc nhiên này lại, bây giờ bảo vệ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều: “Hoàng thượng, nô tỳ có một yêu cầu nhỏ.”
“Nói!” Không dài dòng lôi thôi, có lẽ, trong tiềm thức, hắn cũng không mong nàng chết.
“Xin ngài hạ chỉ, trong quá trình nô tỳ hỏi, không cho phép bất cứ kẻ nào chen vào. Nếu không, chém đầu thị chúng!” Sau khi đưa ra yêu cầu này, nàng cũng hơi lo lắng, Hoàng Phủ Hoài Hàn chưa chắc đã đáp ứng nàng.
Kết quả là, vị đế vương kia chỉ ngừng một chút, rồi lại nói rất rõ ràng: “Chuẩn!”
Mặt Hách Liên Dung Nhược xuất hiện thần sắc rất kỳ quái, không biết Tô Cẩm Bình này muốn làm cái quỷ gì.
“Tạ ơn Hoàng thượng!” Lần này, là lời cảm tạ thật tâm của nàng. Sau khi nói xong, nàng bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia, cúi người, nhìn thẳng cô ta, đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta: “Nhìn ta!”
Cung nữ kia lại né tránh, không dám nhìn nàng.
“Ta bảo ngươi nhìn ta!” Nàng to giọng hơn một chút, cũng mang theo sát ý rất rõ rệt!
Cung nữ kia ngẩn người, bị khí thế của nàng làm cho sợ hãi, lập tức ngoan ngoãn quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Tô Cẩm Bình khẽ nhếch môi cười: “Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?”
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, cung nữ kia hơi hoảng hốt đáp: “Hạ Thu Nguyệt!”
“Trong nhà còn những ai?” Nàng bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta, đôi mắt phượng sâu thăm thẳm…
“Trong nhà, còn mẹ và một đệ đệ!” Hạ Thu Nguyệt ngơ ngẩn trả lời.
Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi nhíu mày, cô nàng này hỏi mấy vấn đề không liên quan này làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn chết sao?
Nghe cô ta trả lời xong, trên môi Tô Cẩm Bình nở nụ cười hài lòng: “Vậy ngươi nói cho ta biết, ta cãi nhau với cung nữ kia lúc nào?”
“Không có, ngươi không cãi vã với cung nữ kia!” Cung nữ đó ngơ ngác nhìn vào mắt Tô Cẩm Bình, ngơ ngác trả lời.
Cái gì?!!! Hách Liên Dung Nhược đang định ngắt lời, đã bị ánh mắt lạnh băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn đảo qua, không dám nói gì nữa. Hoàng thượng vừa hạ chỉ, nếu mở miệng sẽ chém đầu thị chúng, vua không nói đùa!!!
“Vậy, vì sao ngươi lại nói ta có cãi nhau với cung nữ kia?” Nàng cười hỏi, mắt lại thoáng có tia u ám.
“Là Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương dùng người nhà ta để uy hiếp ta, nói nếu ta không nói là ngươi, thì sẽ giết mẹ ruột và đệ đệ ta!” Hạ Thu Nguyệt chỉ ngơ ngác trả lời.
“Tốt lắm!” Tô Cẩm Bình nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi để điều hòa hơi thở, sau đó đứng lên, bước chân hơi lảo đảo, Thiển Ức vội vàng đi tới đỡ nàng: “Hoàng thượng, nô tỳ hỏi xong rồi.”
Lúc này Hách Liên Dung Nhược mới bùng nổ, quát Hạ Thu Nguyệt: “Ngươi… con tiện tỳ này, dám nói hươu nói vượn vu oan cho bản cung. Bản cung sai ngươi hãm hại Tô Cẩm Bình bao giờ?”
Tiếng quát này cũng khiến cung nữ kia như vừa tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn tình hình trong phòng, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ… nô tỳ… vừa rồi có chuyện gì sao?”
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩm Bình cũng hơi kỳ quái.
“Bản cung biết rồi, là yêu thuật! Là yêu thuật, nhất định là yêu thuật!” Hách Liên Dung Nhược hung dữ chỉ vào Tô Cẩm Bình.
Tô Cẩm Bình khẽ nhếch môi cười lạnh: “Lời nói vừa rồi của cô ta là thật hay giả, Hoàng thượng chỉ cần hạ lệnh, không cho bất cứ một ai ở đây rời đi, sau đó đi điều tra xem mẹ và đệ đệ cô ta đang ở đâu, tất cả sẽ sáng tỏ ngay!”
Đầu nàng vẫn hơi choáng váng, tiêu hao quá nhiều tinh lực! Đây là lá bài cuối cùng của ‘yêu nghiệt’ nàng, thứ đã giúp nàng vô số lần để hoàn thành các kiểu nhiệm vụ khác nhau, là lá bài bí ấn giúp nàng ngồi yên ổn ở vị trí vua sát thủ nhiều năm! Ngoài việc sử dụng thành thạo vũ khí lạnh, nàng còn có một năng lực khác, đó là thôi miên! Điều này, ngay cả yêu vật ở chung với nàng nhiều năm cũng không biết. Vì khi nàng dùng xong thuật thôi miên, là lúc nàng yếu ớt nhất, bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng đưa nàng vào chỗ chết! Làm sát thủ, bất luận là ai, cũng không thể tin tưởng dễ dàng, dù là yêu vật cũng vậy!
Ai có thể ngờ được, ‘yêu nghiệt’ nàng, trước khi làm sát thủ, đã từng là bậc thầy thôi miên giỏi nhất cả thế giới chứ? Có điều, đó cũng là những ngày tháng khiến con người ta không chịu nổi, nàng không muốn nhắc đến. Nàng cũng biết, hôm nay chính nàng lật lá bài này lên, Hoàng Phủ Hoài Hàn chắc chắn sẽ càng nghi ngờ nàng nhiều hơn, nhưng việc đã đến nước này, nàng không còn lựa chọn nào khác!
Nàng vừa dứt lời, thanh thế của Hách Liên Dung Nhược yếu hẳn đi, nhìn thi thể kia, bỗng ả nhớ ra một chuyện: “Được, cho dù đây là bản cung vu oan cho ngươi, thì ngươi giải thích xem, đêm qua lúc cô ta bị giết hại, ngươi ở đâu?”
Tô Cẩm Bình khẽ đẩy Thiển Ức ra, bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia, nhìn khí sắc của cô ta, thời gian tử vong vào khoảng rạng sáng. Ả tính toán thời gian rất chuẩn, lúc đó nàng đang ngủ ngon trong phòng Bách Lý Kinh Hồng, đám thị vệ tìm nàng còn không thấy.
Mặt Hách Liên Dung Nhược lộ vẻ đắc ý, đêm qua thị vệ lùng sục khắp hoàng cung để tìm nàng, đương nhiên ả cũng biết, ở cung Cảnh Nhân cũng có người của ả. Ả đã sớm biết chuyện Tô Cẩm Bình và tên tam hoàng tử Nam Nhạc kia có dây dưa với nhau, nếu ả không lầm, thì đêm qua Tô Cẩm Bình ở trong Lê viên. Có điều, nếu chính mồm nàng dám nói ra là mình ở Lê viên vào lúc nửa đêm, cùng với Hoàng tử nước khác, nếu nhẹ thì là tội dâm loạn hậu cung, còn nặng, chính là thông đồng với địch, phản quốc!
Mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng lạnh đi, quay đầu lạnh lùng quét mắt qua Hách Liên Dung Nhược, khiến ả ta kinh hãi, vẻ đắc ý bỗng chốc tan biến.
Tô Cẩm Bình đương nhiên cũng biết chuyện này lợi, hại thế nào, nàng khẽ cắn môi, bỗng trong đầu vang lên một câu ‘tiểu Cẩm Cẩm, nếu cần giúp đỡ, nhớ đến tìm ta!’. Khóe môi nàng cong lên, xem ra, nàng phải thiếu Hoàng Phủ Dạ một nhân tình rồi.
Đang định mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói trong vắt, đầy kiêu ngạo vang lên: “Giờ tý đêm qua, bản cung ra khỏi Lê viên, nhưng không tìm thấy đường về, mới phiền cung nữ này giúp đỡ.”
Lời nói vừa dứt, mọi người đều quay đầu, nhìn người đang đứng ngoài cửa. Vẫn là xiêm y màu trắng, như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến người ta có cảm giác không thực.
“Hoàng thượng Đông Lăng!” Hắn lãnh đạm lên tiếng, xem như chào hỏi.
“Tam hoàng tử Nam Nhạc!” Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng đáp lời.
Mối nguy của Tô Cẩm Bình đã được hóa giải! Nàng nhìn người đang đứng ngoài cửa, rất cảm kích, nhưng cũng không đoán ra người này đang nghĩ gì, hắn luôn lãnh đạm với nàng, còn nhiều lần hạ lệnh đuổi khách, nhưng tính đến nay cũng đã cứu nàng hai lần, lần này, thậm chí còn không ngại nói dối!
“Tam Hoàng tử Nam Nhạc nói vậy có chứng cứ gì không?” Mặt Hách Liên Dung Nhược đầy vẻ khinh bỉ hỏi, chẳng qua chỉ là một con tin, có tư cách gì mà chen vào nói?!
“Dùng danh dự của Nam Nhạc có đủ không?” Hắn lãnh đạm đáp lời, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng.
Ánh mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn và Tô Cẩm Bình đều khóa chặt vào người hắn, cả hai người họ đều biết hắn nói thật hay giả, có điều, vì muốn giúp nàng, mà hắn sẵn sàng dùng danh dự của Nam Nhạc để nói dối sao? Tuy Tô Cẩm Bình không phải người cổ đại, nhưng nàng cũng biết, đối với cổ nhân mà nói, danh dự và lời thề đều rất quan trọng. Người này, lại vì nàng mà nói ra những lời như vậy sao?
“Lời này của Tam hoàng tử Nam Nhạc nhất định không phải là giả.” Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng lên tiếng, đã nói tức mức này rồi, nếu tiếp tục dây dưa lằng nhằng, thì sẽ biến thành Đông Lăng của hắn ta xem thường Nam Nhạc mất!
Tuy đúng là mười mấy năm trước, phụ hoàng hắn ta thắng Nam Nhạc, cũng thành công khiến cho Nam Nhạc phải giao Bách Lý Kinh Hồng ra làm con tin, nhưng hắn ta biết rất rõ, Nam Nhạc hiện giờ, đã không phải là Nam Nhạc của năm đó nữa. Vốn dĩ mất đi Bách Lý Kinh Hồng, Nam Nhạc sẽ không còn chút lực sát thương nào, nhưng mấy năm trước, ở Nam Nhạc lại bỗng xuất hiện một ‘Dạ Mạc sơn trang’ thần bí, cũng xuất hiện một ‘Ly Trần công tử’ bí ẩn. Không ai biết ‘Ly Trần công tử’ đó là ai, thậm chí, còn chưa có ai từng gặp hắn.
Hắn ta đã từng phái người điều tra người kia, nhưng kết quả là người đó giống như chưa từng tồn tại. Người đó nhiều lần giúp đỡ Nam Nhạc, dần dần, cũng khiến Nam Nhạc đang dần lụn bại bước lên một địa vị nhất định, biến bốn nước thành thế chân vạc như hiện nay. Đông Lăng của hắn ta, vẫn còn có thể đứng đầu bốn nước, chỉ vì có con tin này, khiến cho Nam Nhạc gần như bị Đông Lăng quản thúc. Ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên, quét qua người đang đứng ngoài cửa, đôi môi mỏng lạnh băng cũng cong lên, hắn, hoài nghi không chỉ một lần, rằng Ly Trần công tử kia, chính là Bách Lý Kinh Hồng!
“Hoàng thượng!” Hách Liên Dung Nhược dậm chân, ra vẻ không chịu bỏ qua.
“Hoàng hậu!” Giọng nói lạnh như băng của hắn mang theo vẻ tức giận khó giấu.
Hách Liên Dung Nhược cũng bị tiếng quát này của hắn ta khiến cho sợ đến không dám lên tiếng nữa.
Còn Bách Lý Kinh Hồng, cũng chỉ thản nhiên khẽ gật đầu với bên này, trong đôi ngươi màu xám bạc không hề có tiêu cự, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng lại vang lên: “Hoàng thượng Đông Lăng, bản cung cáo từ.”
“Mời!” Giọng điệu rất thờ ơ. Hắn ta và Bách Lý Kinh Hồng đã chạm mặt nhau hai lần, đều là vì cô nàng này. Khóe môi lạnh lùng khẽ cong lên, mồi câu đã thả, xem ra, cũng nên chuẩn bị thu lưới rồi!
Áo bào trắng tung bay, thân hình người kia từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghiêm mặt nhìn Hách Liên Dung Nhược: “Hoàng hậu, việc hôm nay, trẫm sẽ không truy xét! Sau này, chuyện trong hậu cung, giao hết cho Thục phi, nếu nàng không có chuyện gì, thì cứ ở trong cung mà tĩnh tâm suy nghĩ đi!”
Nói xong, đôi mắt lợi hại như chim ưng quét về phía Tô Cẩm Bình, ngừng lại một giây rồi vung tay áo bào, bước ra ngoài!
Nắm tay Tô Cẩm Bình bất giác siết chặt lại, xem ra tên cẩu Hoàng đế này lại có ý đồ xấu xa gì đó!
Hách Liên Dung Nhược kinh ngạc nhìn theo bóng Hoàng Phủ Hoài Hàn, trong lòng ả thoáng hoảng hốt, bỗng nhiên, ả chợt hiểu ra, phu quân của ả, người đàn ông mà ả yêu, thì ra ngay từ đầu đã biết đây là kế sách của ả! Hắn không hỏi, cũng không thẩm vấn, đã hoàn toàn tin tưởng rồi!
Ả siết chặt nắm đấm dưới tay áo bào rộng thùng thình, móng tay dài cắm sâu vào thịt.
“Ha ha, Hoàng hậu tỷ tỷ, ta cứ tưởng tỷ tỷ được ra khỏi cung Phi Phượng rồi, muội muội ta có thể nhàn hạ, không cần xử lý việc lặt vặt trong cung nữa, không ngờ vẫn phải bận bịu thêm một thời gian. Ôi… muội muội đành vì tỷ tỷ mà tiếp tục xử lý chuyện trong hậu cung vậy. Mọi chuyện đã giải quyết xong, tỷ tỷ vẫn không về sao?” Giọng nói của Thục phi khó giấu được vẻ đắc ý.
Hách Liên Dung Nhược nhìn ả cười lạnh: “Muội muội biết xử lý việc vặt trong cung là vì đại diện tỷ tỷ là tốt rồi!” Ả đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘đại diện’!
Nghe mấy lời này, vẻ đắc ý của Thục phi cũng lạnh đi.
Tô Cẩm Bình lạnh lùng ngắt lời hai ả: “Cung tiễn hai vị nương nương!” Vừa rồi dùng thuật thôi miên đã tiêu hao không ít tinh lực của nàng, nếu không được nghỉ ngơi hai ngày, nàng chắc chắn không thể hồi phục được. Cho nên, hiện giờ nàng không rảnh nhìn hai ả đấu võ mồm với nhau!
Lệnh đuổi khách vừa hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Hách Liên Dung Nhược xanh mét, còn đang định nói gì đã thấy Thục phi lên tiếng: “Tỷ tỷ, có lẽ chúng ta nên đi mau thì hơn, sắp tới giờ dùng bữa tối rồi, nếu không quay về, chỉ sợ không kịp bữa tối mất!”
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bào, đạp bước đi ra ngoài!
Thục phi cười nói: “Còn không kéo cái rương kia ra ngoài đi, ô uế phòng ở, xui xẻo! Tối nay sai người đưa chút tinh dầu bưởi đến đây đi!”
“Vâng!” Đám hạ nhân lĩnh mệnh.
“Cẩm Bình, nghỉ ngơi cho khỏe, ta về trước!”
“Cung tiễn Thục phi nương nương!” Nàng cắn chặt răng, chỉ cần thêm một khắc nữa, chỉ sợ nàng sẽ không chống cự được!
Thục phi bước ra khỏi phòng, Tô Cẩm Bình chăm chú lắng nghe bước chân ả đi xa dần, rồi bỗng nàng dần khép mắt, ngã vào lòng Thiển Ức. Trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp phun ra ba chữ: “Đừng nói gì!”
Thiển Ức sợ đến trắng bệch mặt mũi, cũng không dám ầm ĩ gì, nhẹ nhàng đỡ nàng lên giường nằm, sau đó ngơ ngác ngồi bên cạnh giường. Tiểu thư của ngày hôm nay, thực sự khiến cô cảm thấy xa lạ, tiểu thư trong ấn tượng của cô, là một người dù chỉ có một chút chuyện nhỏ xảy ra cũng khiến nàng sợ đến run người, nhưng hôm nay, tiểu thư luôn bình tĩnh, cơ trí!
Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy người này dường như không phải tiểu thư của cô, mà là một người hoàn toàn khác, không giống một chút nào với người trong ký ức! Bỗng nhiên, trong đầu cô chợt nhớ tới lời nói của tiểu thư ngày ấy: “Em cứ coi như, ta chỉ là một linh hồn lang thang sống nhờ trên cơ thể của tiểu thư nhà em. Nếu như vậy, em có còn trung thành với ta nữa không?” Cô khẽ cắn môi, hai mắt ngập nước, gật đầu thật mạnh. Không cần biết tiểu thư biến thành thế nào, tiểu thư là tiểu thư, cô nhất định sẽ trung thành với tiểu thư!
Trời khuya dần, cho đến tận giờ tý, Tô Cẩm Bình vẫn chưa tỉnh lại, Thiển Ức cố gắng trừng to mắt, lo lắng canh giữ bên giường nàng…
…
Trong Lê viên, nam tử áo trắng lẳng lặng đứng bên cửa sổ, đôi mắt không có tiêu cự bình tĩnh nhìn vào hư không.
Hôm nay, chẳng qua chỉ là đi ra ngoài vài bước, không biết sao, bước chân hắn chậm rãi bước tới nơi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, ôm chổi ngồi trên cây, từ xa ngắm nhìn hắn. Cũng ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng ồn ào trong cung Cảnh Nhân.
Lần trước giúp nàng, là vì báo đáp ân tình. Còn lần này, là vì không muốn để nàng lại đến trêu chọc hắn nữa. Đối với nàng, hắn có những cảm xúc không xác định rõ ràng, thậm chí còn cảm thấy có chút… uy hiếp! Tối hôm qua, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi ra ngoài cùng với nàng. Hắn cứ nghĩ, với tính cách của nàng, thì đêm nay chắc chắn sẽ đến nói lời cảm ơn, lúc đó, hắn sẽ dùng cớ này, để yêu cầu nàng, đừng bao giờ tới đây nữa. Nhưng mà… tối nay nàng lại không đến!
Không phải hắn không muốn nàng đến sao? Nhưng vì sao, khi nàng thật sự không đến, trong lòng hắn lại có cảm giác trống rỗng, hụt hẫng? Hắn lẳng lặng đứng đó rất lâu, cho tới tận khi chân trời dần sáng, đôi môi mỏng mới khẽ kéo xuống, đêm nay, chắc chắn sẽ không đến sao?
Hắn ngừng lại, khóe môi lại thoáng nhếch lên tự giễu, không cần hắn phải nói, nàng vốn cũng không định đến đây nữa rồi! Trong đầu hắn lại chợt nhớ tới lời nói đêm qua của nàng: “Nếu có một ngày mà ta không tới đây, thì tức là ta đã chết, đừng nhớ thương ta nhé.” Chết sao? Ngực hắn như bị siết chặt lấy, không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng.
…
“Vẫn chưa tỉnh sao?” Giọng nói lạnh lẽo mang theo vẻ lo lắng mà đến chính hắn còn không phát hiện ra.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa tỉnh ạ! Đêm qua, sau khi cung nữ chăm sóc nàng ngủ quên, thuộc hạ có thăm dò mạch đập của nàng, thân thể của nàng cũng không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê thôi.” Một nam tử mặc áo đen quỳ trong điện bẩm báo.
“Biết rồi, lui xuống đi.” Hắn cầm bút trên tay, hơi buồn bực vẽ vài vòng tròn lên giấy, càng lúc càng cảm thấy hậm hức, đã vậy còn không đoán ra được chính mình đang nghĩ ngợi gì.
“Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh!”…
…
“Thiếu chủ, bên phía Hoàng hậu hạ thủ với Tô Cẩm Bình!” Một ông lão râu tóc bạc phơ cung kính đứng bên cạnh bàn Thượng Quan Cẩn Duệ.
Chiếc bút trong tay bất giác rơi xuống, trong đôi mắt ôn hòa lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối, hắn ngước mắt nhìn ông già kia: “Rồi có sao không?”
“Được Tam hoàng tử Nam Nhạc giúp đỡ, đã hóa nguy thành an rồi. Có điều, hiện nay đã ngất xỉu, vẫn đang tĩnh dưỡng.” Ông già kia cúi đầu đáp, rồi lại do dự nói tiếp: “Thiếu chủ, ngài quan tâm đến nàng như vậy, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện lớn.”
Hắn cười khổ: “Hoàng thúc, thúc cũng hiểu mà!”
“Thần hiểu, nhưng cũng xin thiếu chủ đặt việc lớn lên hàng đầu.” Khuôn mặt già nua mang theo chút trách móc.
Hắn hít sâu một hơi, khẽ nhắm đôi mắt đen láy lại, đôi môi mỏng hơi hé mở: “Ta hiểu rồi.”
…
Tô Cẩm Bình mê man suốt hai ngày mới từ từ tỉnh lại, nhìn lên trần nhà, nàng bỗng khôi phục sự tỉnh táo trong nhảy mắt. Thiển Ức đang ngồi ghé vào giường nàng ngủ. Nhìn khuôn mặt cô nhóc này, trên lông mi vẫn còn đọng nước mắt, chắc là vì quá lo lắng cho nàng. Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nàng bỗng cảm thấy thật hâm mộ chủ nhân cũ của cơ thể này, Tô Cẩm Bình, có một người quan tâm đến cô như vậy, cô thật may mắn. Có điều, sự may mắn này, liệu ta có thể đón nhận thay cô được không?
Nàng đứng dậy, bước xuống giường, lấy chăn đắp lên người cô, Thiển Ức lại bị giật mình tỉnh lại: “Tiểu thư, người tỉnh rồi à?” Trong đáy mắt hiện rõ sự vui mừng.
“Ừ, ta tỉnh rồi. Ta ngủ mấy ngày?” Nhìn cô như vậy, giọng điệu của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Người ngủ suốt hai ngày một đêm rồi, hù chết nô tỳ mất… nô tỳ…”
“Được rồi, em đi nghỉ trước đi. Ta ra ngoài một chút.” Hai ngày một đêm, giờ cũng nên đến cảm ơn người kia rồi.
“Tiểu thư, người đi…” chữ ‘đâu’ còn chưa ra khỏi miệng, thì Tô Cẩm Bình đã nhảy qua cửa sổ, đi xa đến mấy chục thước rồi.
…
Bách Lý Kinh Hồng, lúc này đang lẳng lặng chờ bên cửa sổ, trong lòng có sự hoảng loạn mà chính hắn còn không hiểu rõ. Nàng không tới, là… chết thật rồi sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói trêu chọc vang lên sau lưng: “Đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ rằng có phải ta đã chết thật rồi hay không phải không?”
Đôi mắt xám bạc như ánh trắng chợt lóe lên, hắn như vậy mà lại không cảm nhận được nàng bước vào. Là do thân thủ của nàng quá quỷ dị, hay vừa rồi hắn quá sơ ý? Chờ đến lúc nghe hết được mấy lời của nàng, khóe môi hắn lại khẽ co rút.
Tô Cẩm Bình bước vài bước đến bên cạnh hắn, khẽ vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn, không chết dễ như thế được!” Tâm trạng của nàng rõ ràng không tồi, đương nhiên, nàng cũng biết khi mình nói câu này, người kia chắc chắn sẽ không đáp lời.
Không ngờ, hắn lại nói: “Ừ” một tiếng lãnh đạm, nếu không chú ý lắng nghe, còn tưởng đó là ảo giác của mình.
Khóe môi nàng cong lên, cười nói: “Ơn cứu mạng mấy hôm trước, cảm ơn huynh!”
Đôi môi mỏng hơi giật giật, chợt nhớ tới dự tính ban đầu của mình khi cứu nàng, chẳng qua là vì muốn cho nàng không lại tới quấy rầy hắn nữa thôi. Nhưng những lời này, đến bên môi lại không thể nói ra được.
Có rất nhiều chuyện trùng hợp như thế. Nếu tối hôm qua nàng đến đây, hắn sẽ có thể nhẹ nhàng mà nói ra những lời này. Nhưng cách một ngày không tới, trong tim hắn giống như bị hàng ngàn vạn con kiến gặm cắn, không thể nói rõ được là cảm giác gì, là lo lắng, hay là… nhớ nhung? Cho nên, hôm nay gặp lại nàng, hắn cũng không thể nói được những lời kia nữa. Có điều, vì sao đêm qua nàng không tới? Lại đi uống rượu với Hoàng Phủ Dạ sao?
Nàng bước vài bước đến trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn hỏi: “Có phải huynh đang nghĩ, vì sao đêm qua ta không tới không?”
“Không phải.” Hắn vội vàng lên tiếng, có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi.
Nàng khẽ cười: “Được rồi, ta chỉ đùa với huynh chút thôi, huynh có thể cứu ta hai lần đã là không tệ rồi, làm sao có thể quan tâm đến sống chết của ta chứ!”
Đôi lông mày đẹp bất giác nhướng lên, nhưng cũng không nói gì.
Nhất thời, trong gian phòng hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động, ngay tại lúc mọi âm thanh đều như ngừng lại, thì một tiếng ‘rột rột rột’ bỗng vang lên!
Cô nàng nào đó vô cùng xấu hổ, ngủ mấy ngày, đương nhiên là rất đói bụng: “Vậy… à… ta đi tìm đồ ăn… huynh có ăn không?”
“Không ăn.” Hắn lãnh đạm đáp, sau đó đi về phía giường mình, xem ra là chuẩn bị ngủ.
“Được! Huynh không ăn!” Nàng xấu xa cười một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.
Lần đầu tiên thấy nàng rời đi thoải mái như vậy, khiến Bách Lý Kinh Hồng hơi giật mình, ngồi ngẩn người trên giường. Đi rồi sao? Đi rồi. Con tim vừa ấm áp được một chút lại trở nên lạnh như băng. Hắn cởi áo khoác, nằm xuống giường, hai mắt mờ mịt, vô thần, ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn. Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này?
Thật lâu, thật lâu sau, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, hắn đang định ngủ, thì mũi lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngát đi theo cơn gió nhẹ từ cửa sổ tiến vào phòng.
“Ôi, cá nướng ngon thế này, mà có người lại không thèm ăn. Haizzz.” Tiếng cô nàng nào đó xì xì xụp xụp vang lên ngoài cửa, giọng đầy vẻ cám dỗ.
Khóe môi hắn khẽ co rút, trở mình quay đi.
“A, ăn ngon thật! Ôi, ai mà không ăn, thì thật quá đáng tiếc ấy!” Lại một câu cảm thán vang lên ngoài cửa sổ.
Tô Cẩm Bình ngồi ngoài cửa, vừa ăn, vừa nói vọng vào trong nhà, thấy người kia vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, khóe môi nàng hơi cong lên, nếu hắn mà ngủ thật thì mới là gặp quỷ ấy! “Muốn ăn thì mau đi ra đây đi nha, qua thôn này là không còn khách điếm nữa đâu!” (Ý là nếu không nhanh chân thì hết ráng chịu)
Người trên giường vẫn không nhúc nhích, đôi mắt phượng thoáng có ý cười, cái tên ngạo kiều này mà tự mình bước ra mới là lạ! Nàng lật con cá đang nướng trên lửa, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, chín rồi. Tô Cẩm Bình cầm con cá chín, nhanh nhẹn quay người, nhảy qua cửa sổ vào phòng…
ngạo kiều: là một tính từ chỉ một người mà lúc bình thường tỏ ra rất kiêu ngạo, hiếu thắng, mạnh mẽ (nhất là trước mặt tình địch), nhưng lại có khi rất thẹn thùng, nũng nịu với người yêu, người thân. Đơn giản thì ‘ngạo kiều’ là chỉ những người trong nóng ngoài lạnh, không thẳng thắn, miệng phun dao nhưng tâm mềm như đậu phụ, có lúc thì dịu dàng, thích làm nũng, có lúc lại mạnh mẽ dũng cảm… Vì mình không biết nên dùng từ gì thay cho từ này nên mình để nguyên.
“Này, ngồi dậy!” Nàng nói với người trên giường.
Người kia lại làm như không nghe thấy, vẫn yên lặng ngủ, không nhúc nhích, chỉ để cho nàng một bóng dáng như mộng như ảo.
Nàng bực mình lật chăn hắn ra khiến hắn kinh hãi, hơi nhỏm người dậy, vạt áo hơi mở ra, thoáng có thể nhìn thấy làn da màu mật ong như ẩn như hiện, trên dung nhan tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào, nhưng đôi lông mày đang nhíu lại cũng đã nói rõ, hắn đang tức giận.
“Ăn một chút nhé?” Nàng đưa con cá nướng thơm ngào ngạt đên bên môi hắn, đôi mắt phượng như thoáng cười, thấy hắn vẫn không động đậy gì, nàng lại lên tiếng, giống như hôm ấy: “Ngoan nào?”
Lần này hắn lại không nghe lời như lần trước, chỉ ngậm miệng, không động đậy.
“Không ăn à? Không phải huynh đang tức giận vì đêm qua ta không đến đấy chứ?” Nàng trêu tức hắn, chờ hắn phản ứng.
Quả nhiên, vừa nghe câu đó, hắn lập tức há miệng, cắn một miếng.
Người này, luôn muốn bị kích động đây mà!
“Ăn xong phải trả tiền đấy!” Nàng đột nhiên lên tiếng.
Câu này đã thành công khiến người kia bị sặc, ho sù sụ vài tiếng, bàn tay thon dài ôm lấy miệng, không thể nói được một câu tao nhã nào.
“Đừng kích động, đừng kích động, ta biết huynh không có bạc mà. Không thì… hiến sắc cũng được!” nàng xấu xa nói.
Quả nhiên, nghe xong câu này, vẻ mặt lãnh đạm của hắn càng trở nên trống rỗng, thậm chí còn không cả ho được nữa!
“Sao hả? Không phải là cái gì huynh cũng không muốn đấy chứ? Huynh ăn đồ của ta, chẳng lẽ không nên trả công ta một chút hay sao?” Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ bất mãn gào lên.
Khóe miệng hắn lại co rút, hình như… là nàng ép hắn ăn mà…
Bỗng nhiên, cô nàng nào đó ghé sát vào mặt hắn: “Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút, nếu không thì huynh thật sự hiến sắc đi, được không? Dù sao cùng với một đại mỹ nữ như ta, huynh cũng đâu thiệt thòi gì.”
Mùi hương nhàn nhạt của nữ tử bay vào mũi, Bách Lý Kinh Hồng hơi quay đầu đi, né tránh nàng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Cô nương, đừng đùa linh tinh như thế.”
“Huynh… cái người này, thật chẳng thú vị gì cả! Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi giúp ta báo thù!” Nhắc tới báo thù, đôi môi của nàng bất giác cong lên, trong mắt phượng như lóe lên tia sáng lạnh.
“Vì sao lại là ta?” Không thể tìm người khác đi cùng sao? Vì sao?
“Vì ta thích!” Nàng hung hăng cắn con cá nương bên tay phải, đưa con cá bên tay trái cho hắn: “Tự mình cầm lấy ăn đi!” Nàng cũng đâu phải mẹ hắn, càng không có hứng thú đút cho hắn từng miếng một như thế.
Bởi vì… nàng thích à? Hắn ngây người, cầm con cá, mặt thoáng có vẻ giật mình. Đây cũng là lý do ư?
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, Tô Cẩm Bình không nhịn được liền nói: “Ta nói này, huynh suốt ngày nghĩ vì sao vì sao nhiều như vậy, không thấy phiền sao? Con người sao không thể sống tùy hứng một chút? Muốn thì phải tới lấy, muốn làm gì thì đi làm, quan tâm vì sao vì sao làm cái gì? Nếu mọi chuyện trên đời này đều phải tìm cho ra một đáp án, thì sống có ý nghĩa gì nữa?”
Hắn há mồm cắn một miếng cá, giống như đang nghĩ ngợi điều gì. Quả thật, nếu mọi chuyện trên đời đều muốn tìm một đáp án, thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà, nàng nói vẫn thiếu. Mọi chuyện trên đời này, không phải chuyện nào cũng đều có đáp án.
Sau đó, cả hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng nhai nuốt thức ăn. “Cô, thật sự là tiểu thư phủ Thừa tướng sao?” Làm sao lại biết nướng thịt, nướng cá?
“Huynh nghĩ phải thì là phải, cảm thấy không phải thì là không phải!” Dù sao, thân thể này thì đúng, nhưng linh hồn thì không.
“Ăn xong chưa?” Giọng nói của nàng đã có vẻ không kiên nhẫn. Nàng vốn là một người không có sự kiên nhẫn, mà toàn bộ sự kiên nhẫn ít ỏi của nàng cũng đã dùng hết trên người người này rồi!
“Ăn xong rồi!” Hắn lãnh đạm trả lời, rồi đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
Tô Cẩm Bình ngẩn người, không ngờ tên nhóc này lại có thể đưa khăn cho nàng, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao? Nàng cũng ngơ ngác đón chiếc khăn kia, ngơ ngác lau mồm, lại nhìn thấy hắn cũng lấy ra một chiếc khăn khác, nhẹ nhàng lau khóe môi, động tác cực kỳ tao nhã.
Vì thế, cô nàng nào đó tạm dừng hành động thô lỗ của mình lại, ra vẻ thục nữ nhẹ nhàng chấm vài cái lên môi, mặt nóng bừng lên. Mẹ kiếp, chỉ là một người đàn ông thôi mà, có cần phải để tâm như thế không?! Lau xong, nàng trả khăn lại cho hắn, kết quả là, người kia chỉ thốt ra một câu khiến người ta tức chết người không đền mạng: “Vứt đi!”
Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi một lúc mới nén được cảm giác muốn đánh hắn xuống! Nổi giận đùng đùng quay người, đưa lưng về phía hắn: “Mặc quần áo nhanh lên!”
Đợi mãi cũng không nghe thấy sau lưng có động tĩnh gì, nàng liền nói tiếp: “Huynh không thích mặc quần áo phải không? Có muốn ta đến cởi giúp huynh không?”
Vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy tiếng tung chăn ra, người kia cũng bắt đầu sột soạt mặc quần áo. Trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng có vẻ khác lạ mà chính hắn cũng không nhận ra. Nếu mình thật sự giận nàng, thì đá văng nàng ra ngoài cũng chẳng sao, vì sao lại cứ để nàng uy hiếp, rồi ngoan ngoãn đứng lên mặc quần áo chứ?
Không chờ hắn nghĩ xong, thì quần áo cũng đã mặc xong. Nàng nhanh chóng quay lại, cầm cổ tay hắn kéo đi, hắn cũng ngoan ngoãn đi theo sau nàng.
Bách Lý Kinh Hồng khéo léo tránh được đám thị vệ, mang nàng nấp bên ngoài cửa sổ cung Phi Phượng, lắng nghe động tĩnh bên trong.
“Choang!” Tiếng ngọc vỡ vang lên, tiếp theo là giọng nói the thé đầy vẻ tức giận của Hách Liên Dung Nhược: “Tức chết bản cung! Tức chết bản cung mất! Đều do ả tiện tỳ Tô Cẩm Bình kia! Còn để cho con tiện nhân Thục phi được lợi nữa!”
Khóe môi Tô Cẩm Bình thoáng nở nụ cười khinh miệt, dám trách nàng à? Tự bản thân Hách Liên Dung Nhược ả đã không ăn trộm được gà, còn mất đi nắm thóc, giờ lại dám đổ lỗi lên đầu Tô Cẩm Bình nàng sao? Muốn trách thì cứ trách đi, dù sao chính nàng cũng đang định tới báo thù rồi! Một luồng khí hắc ám từ từ tỏa ra từ người nàng, giống như Tu la đẫm máu dưới địa ngục vậy!
Bách Lý Kinh Hồng đứng sau lưng nàng khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Cô muốn giết ả sao?” Vì chuyện hôm trước à?
Nghe hắn hỏi vậy, Tô Cẩm Bình cũng ngẩn người! Đúng thế, bây giờ vẫn chưa thể giết ả được, nếu giết, tên nam nhân khôn khéo Hoàng Phủ Hoài Hàn kia lập tức sẽ biết ngay là nàng làm. Nàng siết chặt nắm đấm, bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười khát máu: “Giết ả, thì quá dễ dàng cho ả rồi!”
Hắn nhíu mày, dường như hơi khó hiểu.
Nàng khẽ cười, đôi môi đỏ mọng vốn xinh đẹp là thế, giờ lại toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta nổi da gà: “Huynh biết không, cách đối xử tàn nhẫn nhất đối với một người, không phải là làm cho họ chết, lại càng không phải là dùng hết mọi thủ đoạn để tra tấn bọn họ đến chết. Mà là khiến họ phải chịu đủ sự giày vò, rồi sau đó sống cả đời trong sự thống khổ, khiến cho ả cả đời phải sám hối vì những hành vi của mình! Nhưng mà, sau đó, ả sẽ hiểu ra, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi!”
Vừa dứt lời, bóng nàng chợt vụt qua. Người trước mặt hắn đã không còn thấy bóng dáng đâu, hắn nhíu đôi mày đẹp, cách đối xử tàn nhẫn nhất với một người, không phải là chết, mà là khiến người đó sống trong sự thống khổ sao? Suy nghĩ này, đúng là… rất mới mẻ, nhưng cũng không phải không có lý. Cũng giống như hắn đối xử với người kia vậy, không phải thế sao?
“Soạt” một tiếng, nến trong cung Phi Phượng tắt hết.
Giọng nói hống hách của Hách Liên Dung Nhược vang lên: “Đám vô dụng các ngươi, làm ăn kiểu gì vậy hả? Cửa sổ cũng không đóng cẩn thận. Bản cung… AAA!”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, mùi máu tươi xộc vào mũi!
Nam tử đứng ngoài cửa sổ khẽ cong đôi môi mỏng, tính cách này, rát sòng phẳng, dứt khoát, gọn gàng, có thù tất báo, hắn thích! Thực sự, là cùng một loại người sao? Đợi đã… đôi mắt xám bạc như ánh trăng làm say lòng người bỗng căng lên, thích à? Hắn cũng sẽ thích sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã bị một người túm lấy, mùi hương quen thuộc bay vào mũi, chớp mắt một cái, hai người đã chạy xa hơn trăm thước, nấp sau cây đại thụ, nín thở lắng nghe động tĩnh.
Ngay sau đó, Ngự lâm quân bắt đầu hành động, kêu to trong cung Phi Phượng: “Bắt thích khách! Bắt thích khách!”
Một đám quân lính chạy qua cây đại thụ mà họ đang nấp, hai người dựa sát vào thân cây, cũng dính chặt vào nhau, khiến nàng có thể ngửi được mùi hương tuyết liên nhàn nhạt từ cơ thể hắn. Sau khi đám lính chạy qua họ, bốn phía dần trở nên im lặng.
Bỗng, Tô Cẩm Bình khẽ cười ha hả thành tiếng…
“Cô cười gì thế?” Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại không mang ý nghi vấn, giọng điệu không cao không thấp, không có chút sợ hãi nào.
“Huynh có cảm thấy, chúng ta ẩn nấp thế này rất kích thích không?” Giọng nói hơi kích động của cô nàng nào đó vang lên.
“…” Khóe mắt hắn giật giật vài cái, không nói gì.
Nàng hơi mím môi, biết ngay là tay này sẽ không hé răng mà! Tô Cẩm Bình đưa mắt nhìn ra xa, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên: “Ta chỉ phế đi hai cái chân của ả thôi mà. Có điều, đây thật sự chỉ là bắt đầu thôi. Khi nào ta có thời gian rảnh, sẽ từ từ chơi đùa với ả ta!”
Cảm nhận được luồng khí lạnh đến thấu xương phát ra từ người nàng, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn khẽ cong môi cười thích thú.
Đúng lúc này, nàng lại nắm lấy cổ tay hắn: “Đi, ta đưa huynh đi báo thù!”
“Không phải là đã…” báo xong rồi sao?
“Còn có mối thù của huynh nữa!” Nếu đã coi hắn là bằng hữu, vậy thì chuyện của hắn đương nhiên sẽ là chuyện của Tô Cẩm Bình nàng.
Thù của hắn à? Khi hai người nhanh nhẹn tránh được thị vệ, nấp trên cây đại thụ phía sau cung Ngọc Ly, Bách Lý Kinh Hồng mới hiểu được nàng nói đến ‘mối thù’ nào!
Là mối thù ngày ấy Hoàng Phủ Dung Nhạc làm nhục hắn sao? Nàng trượt xuống dọc theo thân cây, đi tới cửa sổ: “Nhìn thấy lúc nãy ta báo thù thế nào chưa? Giờ huynh cũng đi vào, ả ta làm thế nào với huynh, thì huynh trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cho ta, hiểu chưa?”
Sau khi nói xong, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, khóe miệng nàng giật giật, lại đưa tay vỗ trán: “Sao ta lại quên mất là huynh không nhìn thấy cơ chứ! Thôi được, để ta giúp huynh báo thù. Nói đi, huynh muốn làm gì ả?”
Vừa dứt lời, nàng liền cảm nhận được một nguồn lực cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng lướt qua người mình. Bóng áo trắng của người kia đã lẩn vào trong phòng. Tô Cẩm Bình khẽ cong đôi môi đỏ mọng của mình lên, không ngờ tên nhóc này còn có nội công lợi hại như vậy, không tồi!
Chỉ một lát sau, một tiếng hét thảm thiết lại vang lên!
Đèn đuốc trong cung Ngọc Ly nhanh chóng được thắp sáng lên!
Chờ tới khi thị vệ chạy đến cung Ngọc Ly, thì hai người kia đã trốn được lên nóc lãnh cung yên tĩnh nhất! Cả chặng đường trốn tránh, tạm thời, lãnh cung là nơi an toàn nhất, nhưng bọn họ cũng phải nhanh chóng quay về nơi ở của mình, nếu không, cuối cùng sẽ trở thành đối tượng hiềm nghi mất.
“Không ngờ huynh lại lợi hại như thế!” Nguồn lực kỳ dị kia, hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích! Đây là nội công của cổ đại sao?
Hắn đương nhiên im lặng không đáp lời.
Nàng huých nhẹ vào vai hắn: “Nói ta nghe xem, huynh làm gì ả ta thế? Có phải là đánh sưng mặt ả lên không?” Tính cách người này lạnh lùng, thanh cao như thế, bị mình ép đi báo thù, chắc chắn sẽ không xuống tay nặng lắm.
Đôi môi mỏng hơi cong lên: “Hỏng mắt, hủy dung.”
Bốn chữ phun ra khỏi miệng, Tô Cẩm Bình suýt nữa thì kinh hãi ngã từ trên mái nhà xuống! Nàng quay đầu sang, không dám tin, trợn trừng mắt nhìn nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, dung nhan câu hồn đoạt phách dưới ánh trăng tỏa ra một sức hấp dẫn chí mạng, cô nàng nào đó khó khăn lắm mới có thể nói được mấy từ: “Huynh nói cái gì?”
Nghe nàng hỏi, hắn lại từ từ nhắm hai mắt lại, không đáp lời, có điều, trên khuôn mặt lãnh đạm như được phủ một lớp sương mù, khiến người ta cảm nhận được tâm trạng của hắn không tệ.
“Không ngờ đấy, không ngờ huynh lại ác vậy đâu! Đối với phụ nữ mà cũng xuống tay nặng như thế, aizzz!” Cô nàng nào đó giả vờ giả vịt cảm thán, còn khẽ lắc đầu.
Khóe mắt hắn khẽ giật giật, không phải chính nàng bắt hắn đi báo thù sao? Đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Chúng ta là cùng một loại người!” Có thù tất báo, đáp trả gấp trăm ngàn lần! Đánh vào mặt hắn, còn mắng hắn là ‘gã mù’, không muốn dùng nữa sao?
Nghe thấy câu nói quen thuộc này, Tô Cẩm Bình phá lên cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn: “Đúng thế, chúng ta là cùng một loại người! Vậy, nếu nói thế thì… nhóc này, thành khẩn khai báo đi, có phải huynh đã muốn báo thù thế này lâu rồi không?”
Nếu là Tô Cẩm Bình nàng, có thù mà không báo, thì tối sẽ không thể ngủ ngon được!
“Không rảnh.” Hai chữ, cũng nói lên nguyên nhân vì sao đã muốn từ lâu mà không hành động.
“Ha ha ha…” Nàng càng cười to hơn.
Bỗng nhiên, sắc mặt hai người nghiêm lại, cùng nhanh chóng trốn ra sau mái hiên.
Dưới tường bao lãnh cung, một tay thị vệ cầm đầu, buồn bực nói: “Tướng quân, thuộc hạ thực sự nghe thấy tiếng cười mà!”
Sắc mặt thống lĩnh cấm vệ quân cũng cực kỳ nghiêm túc! Trong một đêm, mà Hoàng hậu bị phế hai chân, công chúa bị chọc mù mắt, còn bị hủy dung. Gã chắc chắn không thể nào nói rõ ràng được với Hoàng thượng, nếu không bắt được thích khách, thì gã chắc chắn phải nhận lấy cái chết!
Nghe thuộc hạ nói vậy, dù không phát hiện ra điều gì, nhưng gã cũng không dám sơ suất: “Lấy đèn lồng tới đây, bản tướng lên mái nhà xem thử!”
Xem ra, đây cũng là một tay lão luyện! Đôi lông mày thanh tú của Tô Cẩm Bình nhíu chặt lại, ngu ngốc thật, quá cáo hứng, nên nụ cười này đã làm bại hộ tung tích của họ! Chỉ sợ là… nàng siết chặt nắm đấm, hơi áy náy nhìn thoáng qua người bên cạnh. Quân lính đông thế này, tỷ lệ bọn họ bị bắn chết khá lớn!
Không ngờ, vừa quay sang nàng đã ngẩn người. Vẫn là khuôn mặt lãnh đạm ấy, nhưng lại có một vẻ tự tin đến tột cùng, trên người thậm chí còn tỏa ra một luồng khí cuồng ngạo! Người này…
“Vâng!” Một thị vệ đưa đèn lồng vào tay gã. Tay thống lĩnh cấm vệ quân kia vận khí, chuẩn bị bay lên nóc nhà…
Đang lúc Tô Cẩm Bình nghiến răng, chuẩn bị tinh thần cùng chết, thì bỗng “kẹt” một tiếng, cửa lãnh cung mở ra!
Một nữ nhân tóc tai bù xù chạy ra, cầm lấy tay thống lĩnh cấm vệ quân kia, đầy vẻ kích động nói: “Có phải Hoàng thượng sai ngươi đến thả ta ra không? Có phải không? Hoàng thượng nhớ ta phải không?”
“Buông ra! Ả điên này!” Cấm vệ quân hất mạnh nàng ta xuống đất, khuôn mặt bị râu quai nón che kín vẫn lộ ra sát khí.
Nàng ta chưa từ bỏ ý định, đứng vụt dậy, tóc tai càng hỗn loạn hơn, quát tay thống lĩnh cấm vệ quân: “Ngươi to gan thật, dám bất kính với bản cung à? Ngươi có biết bản cung là ai không? Hả? Bản cung là Mai phi! Hoàng thượng khen ta cao quý như hoa lan, xinh đẹp lạnh lùng như hoa mai. Ngươi dám bất kính với bản cung à?! Ngươi dám bất kính với bản cung!!!”
“A!” Tay thống lĩnh cấm vệ quân hét lên một tiếng thảm thiết, đèn lồng trên tay cũng bị rơi xuống đất, người tự xưng là Mai phi kia hung hăng cắn vào cánh tay gã.
Hắn hung dữ đạp Mai phi bay ra xa, nhìn lên nóc nhà, vô cùng chán nản. Chắc hẳn cũng chẳng có gì trên đó: “Ngươi đúng là con mụ điên! Chúng ta đi!” Gã tức giận chửi một tiếng rồi kéo đám thuộc hạ rời khỏi lãnh cung.
Vốn là giúp họ giải vây, nhưng sắc mặt Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng đều rất lạnh lùng. Cô gái đó, bước chân nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng thật ra lại rất vững vàng! Rõ ràng là nàng ta giả điên!
Hai người trượt xuống theo mái hiên, cô gái kia cũng chậm rãi đứng dậy, vừa nhìn thấy hai người họ, nàng ta há mồm định khóc lóc om sòm.
Tô Cẩm Bình lại ngắt lời nàng ta: “Được rồi, đừng giả vờ nữa.”
Nghe nàng nói vậy, nàng ta liền dừng lại, khẽ cười, âm thanh nghe rất lạnh lùng cao ngạo như hoa mai: “An toàn rồi, các người mau đi đi.”
Dù mặt nàng ta không sạch sẽ nhưng cũng không khó để nhìn ra, đây là một giai nhân tuyệt thế. Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày: “Mục đích của cô là gì?” Một người không quen biết tự dưng lại cứu nàng, nàng không nghĩ số mình may mắn đến thế đâu.
“Hoàng hậu!” Chỉ hai chữ cũng nói rõ lý do. Là Hoàng hậu đẩy nàng ta tới nơi này. Kẻ thù của kẻ thù, là bằng hữu.
“Cảm ơn.” Nàng khẽ gật đầu nói với nàng kia, rồi kéo Bách Lý Kinh Hồng đi.
Chưa được mấy bước, đằng sau lưng lại truyền tới một tiếng thở dài: “Nếu rảnh, thì tới ngồi chơi chút đi.”
Nàng bước chậm lại, cong khóe môi nói: “Được!” rồi tiếp tục bước đi, không dừng lại nữa.
…
Đi xa khỏi chỗ đó, bỗng hắn lên tiếng: “Cô tin nàng ta sao?” Giọng nói vẫn lãnh đạm như bình thường.
“Không tin. Nhưng ta thích tiếp xúc với những người thông minh.” Nàng trả lời, không quay đầu lại, đồng thời cũng kéo hắn theo, nấp sau một gốc cây cổ thụ trăm năm, lắng nghe tiếng bước chân của Ngự lâm quân chạy qua.
“Người thông minh đều rất nguy hiểm.” Hắn nói như trần thuật, lại cũng như đang nhắc nhở nàng.
“Chỉ có một người thường xuyên ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, mới có thể thường xuyên giữ được trạng thái bình thường một cách hoàn hảo nhất, không để cho bất cứ kẻ địch nào có cơ hội gây chuyện, không phải sao? Tiếp xúc với nguy hiểm, là tự đưa mình vào lưỡi dao, cũng là cách làm gia tăng năng lực và ý chí của chính mình.” Còn có chuyện nàng không nói ra đó là, nàng lôi kéo người này, mới thực sự là nguy hiểm lớn nhất!
Hắn nhắm mắt lại, không ừ hử gì nữa.
Vừa đi vừa né tránh suốt một chặng đường dài về tới Lê viên, nàng đưa hắn tới cửa phòng nói: “Huynh vào đi.”
“Cô…” Bên ngoài rất nguy hiểm, ở đâu cũng có quân lính.
“Ta phải về!” Hoàng Phủ Hoài Hàn khôn khéo như vậy, sẽ nhanh chóng nghi ngờ nàng.
Hắn khẽ nhíu mày, có vẻ như không ủng hộ hành vi của nàng.
Nhìn vẻ mặt hắn, cô nàng nào đó mới cong khóe môi lên, cười tà một tiếng: “Sao thế, mỹ nhân, không nỡ xa ta à?”
“Rầm!” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại, suýt nữa đập cả vào mũi Tô Cẩm Bình.
Nàng nghiến răng đứng ngoài cửa, khóe miệng run lên. Người này, quả nhiên là cực kỳ không thú vị! Không có một chút tế bào hài hước nào hết!