Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.4 - Chương 32 - Cái Kết Của Kỹ Nữ Trà Xanh

trước
tiếp

Bách Lý Kinh Hồng đang ngồi đàng hoàng trong phòng chờ đợi, chờ “lãnh đạo cấp trên”

phát biểu. Một người mặt âm trầm, có chút không vui nhìn hắn: “Chàng nói xem, rốt cuộc chàng đang làm cái trò quỷ gì thế? Bà đây đối phó với Hoàng Phủ Hoài Hàn, còn thành công bắt hắn cắt đất bồi thường, chàng thì sao? Không đánh thắng đã đành, lại còn bị tuyết vùi, dạo này cơm chàng ăn đều trôi đi đâu hết rồi hả?”

Bách Lý Kinh Hồng nghe thế, không nói gì, chỉ im lặng. Bởi vì vấn đề này thực sự khó trả lời, hắn cũng không biết đoán mệnh, sao có thể ngờ được lại gặp phải tuyết lở chứ? Nhưng nghe Nam Cung Cẩm nói kiểu này, trong lòng hắn lập tức sinh ra rất nhiều cảm giác xấu hổ, đúng thế, hắn như vậy mà lại không so sáng được với nàng. Nàng thắng Hoàng Phủ Hoài Hàn, mà hắn lại suýt nữa đồng quy vu tận với Mộ Dung Thiên Thu, so sánh như thế khiến hắn thấy mình vô dụng biết bao. Nhưng, chuyện làm Nam Cung Cẩm tức giận nhất không phải là chuyện này: “Đáng giận nhất là chàng còn mang về cho ta một con kỹ nữ trà xanh, người ta cứu mạng chàng, chúng ta lại không thể vong ân phụ nghĩa mà ra tay dạy dỗ cô ta, thấy cô ta phách lối, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một bụng tức giận, bà đây sắp tức đến nổ phổi rồi!”

Nếu như cô ta không phải là ân nhân cứu mạng của Bách Lý Kinh Hồng, nàng đã sớm dạy cho cô ta một bài học! Lần này Bách Lý Kinh Hồng càng trầm mặc, không chỉ trầm mặc mà còn có chút không biết nên nói gì, lúc đấy hắn đã hôn mê, không có chút ý thức nào, sao có thể chọn lựa người nào tới cứu mình chứ? “Sao lại không để cô ta đi?”

Hắn thản nhiên hỏi thăm, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lời này của hắn khiến cho Nam Cung Cẩm càng tức giận hơn! Nàng đứng lên, một chân giẫm lên trên ghế gầm thét: “Chàng nói thử xem? Chàng cho rằng ta không muốn cho cô ta đi sao? Nhưng cô ta cứ mở miệng là lại nói cô ta là ân nhân cứu mạng của chàng, nói chàng tỉnh nhất định sẽ đáp tạ cô ta, rồi là nhất định sẽ cưới cô ta! Còn sống chết ỷ vào đấy mà không đi, còn cố ý ngã từ trên thang lầu xuống để mà gãy chân. Chàng nói xem giờ cô ta bị thương như thế sao có thể để cô ta đi được chứ?”

Nam Cung Cẩm càng nói càng tức giận, có cảm giác kích động như thể chỉ muốn xé nát cái tên trước mặt này ra thôi! Thật sự là quá vô dụng! Yết hầu của Bách Lý Kinh Hồng bỗng động đậy một cái, rõ ràng là nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn nàng, một câu cũng không dám nói. Bởi vì chuyện này rất rõ ràng là do hắn gây nên. “Dù sao ta cũng không có cách nào cả, nếu ta đoán không sai, cô ta bây giờ vẫn đang ở đây chưa đi đâu, cô ta là ân nhân cứu mạng của chàng, chàng tự mình xử lý đi!”

Nam Cung Cẩm cắn răng nói xong, liền quay đầu không để ý đến hắn nữa. Bách Lý Kinh Hồng biết lần này nàng thật sự tức giận, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: “Ta sẽ cho người đưa cô ta đi.”

Vốn hắn cũng định tính toán như thế, cho nên hắn thực sự không rõ vì sao mà nàng tức giận như thế. “Hoàng thượng, nương nương, ngoài cửa có người cầu kiến!”

Hiên Viên Dĩ Mạch tiến đến bẩm báo. Hai người liếc nhau, Nam Cung Cẩm nói: “Người nào?”

“Là những thị tỳ hầu hạ Mai Lương Hinh, có vẻ như có chuyện gì quan trọng muốn nói với ngài!”

Hiên Viên Dĩ Mạch nói. Nam Cung Cẩm gật nhẹ đầu: “Vậy em để bọn họ vào đi!”

“Vâng!”

Hiên Viên Dĩ Mạch nói xong liền lui xuống. Không lâu sau, Lệ Chi và mấy cô gái cùng nhau đi vào, các nàng vừa vào liền quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu!”

“Đứng lên đi, a, mặt của ngươi sao thế?”

Nam Cung Cẩm sửng sốt một chút, mới vừa rồi không phải còn hoàn hảo sao? Ánh mắt Lệ Chi né tránh một chút rồi nói: “Không, không có gì, nương nương không cần lo lắng!”

Dáng vẻ này rõ ràng là có chuyện gì đó giấu giếm, né tránh, đương nhiên cũng khiến Nam Cung Cẩm chú ý hơn: “Nói thật đi, lừa gạt bản cung là trọng tội!”

Hừ, nếu như nàng đoán không sai, cô gái này có thể có biện pháp xử lý kỹ nữ trà xanh! Lệ Chi bị dọa đến run người, ngẩng đầu len lén nhìn nàng một cái, sau đó thân thể run rẩy mà quỳ xuống nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện là như thế này, mới ban nãy Mai cô nương kia chửi chúng ta, còn muốn chúng ta hầu hạ cô ta, nô tỳ không nguyện ý nên cô ta tức giận dùng trâm cài tóc rạch mặt nô tỳ! Chúng nô tỳ nhịn không được, nên đánh cô ta!”

Vốn là nàng không muốn nói ra sự thật, nhưng ánh mắt của Hoàng hậu nương nương quá mức sắc bén, khiến cho nàng thật sự không dám nói láo! Nhưng trong câu nói của nàng, vẫn là không nhịn được mà nói có lợi cho bên các nàng, để tránh cho Hoàng hậu nương nương trừng phạt các nàng. Nam Cung Cẩm tự nhiên là biết loại chuyện cãi nhau này, hai bên đều cho là mình có lý, cho nên chỉ nghe lời một bên, là không đủ tin cậy. Nàng trầm mặc một lát rồi nói: “Nếu như bản cung không hiểu sai, chuyện này hẳn là như thế này. Cô ta quát tháo các ngươi, các ngươi không nhịn được mà châm chọc cô ta, rồi cô ta ra tay, ta nói có đúng không?”

Mấy thị tỳ này lần trước bàn tán ở sau lưng, nàng đều thấy rõ ràng, đều không phải là dạng tính tình đàng hoàng, nhận phải cơn tức của Mai Lương Hinh, lại vốn đã không ưa cô ta, nên tuyệt đối sẽ nhịn không được mà châm chọc vài câu. Lệ Chi không dám tin ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu sao Hoàng hậu nương nương lại có thể hiểu rõ ràng như thế, cứ như là nhìn thấy tận mắt vậy, thế là trong lòng bỗng cảm thấy may mắn, may là bản thân không nói dối Hoàng hậu, nếu không bây giờ vấn đề sẽ lớn hơn rất nhiều! Nàng vội vàng gật đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đúng như ngài suy đoán!”

Nam Cung Cẩm liếc nàng một chút, bước nhanh vào nhà, một lát sau đi ra cầm theo một cái bình sứ ném cho nàng: “Xoa trên mặt, sáng tối một lần, không đến mười ngày sẽ khỏi! Tiết kiệm một chút, thứ này bản cung cũng chỉ có một bình, nếu ngươi lãng phí, sẽ không cứu được mặt mũi của ngươi!”

Lệ Chi không dám tin tưởng, không ngờ Hoàng hậu nương nương sẽ cho nàng thứ quý giá như thế, trong nháy mắt nàng cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Rồi Nam Cung Cẩm lại tiếp tục nói: “Sau này chú ý nhiều hơn một chút, muốn tấn công người khác cần nghĩ kỹ đường lui cho mình, tiên quyết là phải chắc chắn bản thân bình yên vô sự, sau đó mới ra tay, hiểu chưa?”

“Nô tỳ đã hiểu! Đa tạ Hoàng hậu nương nương dạy bảo!”

Lệ Chi bị mấy câu của Nam Cung Cẩm khiến cho cảm động đến hốc mắt đỏ bừng, siết chặt bình sứ trong tay, cúi đầu không nói thêm câu gì. Mấy tỳ nữ khác trong nhóm cũng nhìn Lệ Chi đầy hâm mộ, không ngờ Lệ Chi lại có thể nhận được sự ưu đãi lớn như thế của Hoàng hậu. Thật ra trong lòng Nam Cung Cẩm rất vui, đây gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, thấy kỹ nữ trà xanh Mai Lương Hinh bị mấy người này đánh, nàng chỉ hận không thể chạy tới nắm tay các nàng cảm kích một phen, nhưng ngại thể diện nên không làm như thế được, cũng chỉ có thể ra vẻ yêu dân như con mà lấy thuốc cho Lệ Chi, để biểu hiện phẩm hạnh cao thượng của bản thân. Nàng trầm ngâm một lát, có vẻ như lúc này mới nhớ tới Mai Lương Hinh kia: “Đúng rồi, Mai Lương Hinh kia giờ như thế nào?”

“Ngất rồi ạ, đang nằm trên đất trong viện ạ!”

Một cô gái cướp lời nói. Nam Cung Cẩm ra vẻ kinh ngạc đứng dậy: “Ai nha, ngất rồi sao?! Không thể nào, cô ta dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của Hoàng thượng đấy, chúng ta mau tới xem một chút!”

“Hoàng hậu nương nương!”

Lệ Chi gọi nàng một tiếng, có vẻ muốn nói gì nhưng lại thôi. Nam Cung Cẩm giống như hiểu ra điều gì, nàng cười cười: “Ngươi yên tâm đi, bản cung sẽ không nói gì với Khâu Tướng quân, cũng sẽ không trừng phạt các ngươi, nhưng khi Khâu Tướng hỏi tới, các ngươi phải tự mình ứng phó, bản cũng sẽ không nhúng tay!”

Mấy cô gái nhanh chóng gật đầu, theo họ thấy, thì Hoàng hậu nương nương quyết định không trừng phạt các nàng, các nàng đã cảm động lắm rồi, sao còn dám yêu cầu xa vời rằng Hoàng hậu nương nương sẽ giúp đỡ các nàng dối gạt Khâu Tướng quân chứ! Nam Cung Cẩm tỏ ra rất lo lắng cho Mai Lương Hinh mà chạy tới phòng cô ta, trong lòng thì cười lạnh không ngừng, cô ta nghĩ khắp thiên hạ này chỉ mình cô ta được ra vẻ hay sao chứ? Nam Cung Cẩm nàng cũng sẽ không để cho cô ta vừa ý! Sau khi nàng đi mấy bước, lại ra vẻ lo lắng nói: “Ai nha, không được, nếu bản cung cứ thế đi đến, với tính tình của Mai Lương Hinh, nói không chừng còn bảo bản cung đánh cô ta, đến lúc đó bản cung nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch!”

“Hoàng hậu nương nương yên tâm đi, tất cả chúng ta đều nhìn thấy chính cô ta tự ngã xuống, không có quan hệ gì với ngài hết!”

Cô gái bị bỏng tay lập tức nói. Con mắt Lệ Chi xoay động nói: “Minh Châu, ngươi tìm biện pháp đưa các Tướng quân tới!”

Minh Châu ở trong phủ thành chủ lâu như thế, cũng đã nhiều lần giúp đỡ chủ nhân của mình tính kế người khác, chuyện đưa mấy người tới, không phải là chuyện nhỏ sao! “Hoàng hậu nương nương, chúng ta chờ một lát rồi đi tới đó!”

Lệ Chi đề nghị. Nam Cung Cẩm gật nhẹ đầu. Cơ hội tốt thế này, quả thật là nàng không muốn buông tha đâu! Bách Lý Kinh Hồng im lặng ngồi trong phòng nghe cuộc nói chuyện ngoài cửa, quả nhiên đàn ông mãi mãi không thể nào hiểu được sự hung dữ của phụ nữ, thứ cho kiến thức hắn nông cạn, hắn thật không rõ vì sao một chuyện nhỏ như thế còn muốn gióng trống khua chiêng lên như thế, nếu không muốn phiền toái, trực tiếp phái người đuổi cô ta ra khỏi thành là được rồi mà. Nhưng hắn lại không biết Nam Cung Cẩm nghĩ thế nào, Nam Cung Cẩm muốn nhân cơ hội này mà đuổi cô ta khỏi thành một cách hợp lý! Mai Lương Hinh mê man trên mặt đất hồi lâu, cuối cùng cũng bị cơn đau nhức ở chân làm cho tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cô ta mờ mịt nhìn thoáng qua bầu trời, trong đầu có một chút tỉnh táo, nhưng cũng không lâu sau thì chậm rãi tỉnh hẳn! Sau đó, vẻ mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi, mấy đồ đê tiện kia cũng dám làm như thế với cô ta, cô ta cố gắng ngồi dậy nhưng đồng thời cũng bị đau đến nỗi kêu to một tiếng! Chân của cô ta, bây giờ đã đau đến thần kinh như chết lặng! Chẳng bao lâu sau liền nghe được tiếng một tỳ nữ rít lên: “A! Không xong rồi, Mai cô nương ngã chết rồi!”

Minh Châu cũng thông minh, không nói là cô ta bị ngã. Nếu chỉ nói đơn giản là cô ta bị ngã xuống, thì e rằng những Tướng quân này căn bản lười quan tâm đến, nhưng nếu là “ngã chết”

thì hiệu quả liền khác rất nhiều! Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, các Tướng quân đều ra đầy sân. Dù sao cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của Hoàng thượng, cứ thế mà chết đi, tự nhiên bọn hắn phải quan tâm đến. Nhưng vừa vội vội vàng vàng chạy ra tới nơi, đã thấy Mai Lương Hinh đang ngồi dưới đất, không có chút dáng vẻ nào là “ngã chết”

cả! Mà mặt Mai Lương Hinh liền tái lại! Đồ đê tiện này dám nguyền rủa cô ta như thế, lẽ nào có cái lý như thế! “Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói ta ngã chết?!”

Khâu Lăng An cũng có chút không vui nhìn Minh Châu, Minh Châu giống như bị giật mình, vội vàng quỳ xuống nói: “Thật xin lỗi Tướng quân, nô tỳ vừa ra ngoài trở về, trông thấy Mai cô nương nằm đó không nhúc nhúc, cho là cô ta đã xảy ra chuyện gì, cho nên… Đều tại nô tỳ nhát gan!”

Nhưng Mai Lương Hinh càng nghe càng thấy không đúng, cái gì gọi là cô ta nằm ở đây? Cô ta nhớ rõ ràng, lúc đó là do mấy con ả đê tiện này đánh cô ta! “Cái gì gọi là ngươi ra ngoài về đã thấy ta nằm ở đây, rõ ràng chính là ngươi cùng mấy con tiện tỳ kia đánh ta đến ngất đi ở chỗ này!”

Các Tướng quân nghe thế, chỉ cảm thấy không hứng thú lắm, chuyện của đàn bà bọn hắn không muốn chen vào! Hơn nữa còn là một người không được Hoàng thượng và Hoàng hậu coi trọng, mấy người khác đều là thị tỳ, mâu thuẫn của mấy người này, bọn hắn chen vào thì bị người khác cười cho rụng răng! Cho nên vẫn nên đi thôi! Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Cẩm và đám người Lệ Chi đi đến đây, vừa nhìn thấy Mai Lương Hinh, liền kinh ngạc nói: “Ngươi sao thế?”

Mai Lương Hinh thấy Nam Cung Cẩm và những người này đến, nhưng mấy người này đều là người đã đánh cô ta, thế là trong lòng cô ta bắt đầu cho rằng Nam Cung Cẩm chỉ đạo để mấy người này đánh cô ta! Thế nên mặt cô ta trong nháy mắt xanh mét, không hề cố kỵ gì mà chỉ thẳng vào mũi Nam Cung Cẩm mắng to: “Uổng cho ngươi là Hoàng hậu của một nước, nhưng lại đi sai khiến đám tiện tỳ này đánh ta, giờ còn giả vờ giả vịt không biết!”

Nam Cung Cẩm sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã biết đối phương hiểu lầm, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Lệ Chi cười lạnh một tiếng, nàng tiến lên một bước nói: “Ngươi cho rằng ngươi là ai, nếu Hoàng hậu nương nương muốn đánh ngươi, tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể khiến ngươi mất mạng, còn cần dùng đến biện pháp thế này sao? Ngươi không khỏi quá coi trọng bản thân rồi?”

Nàng vừa nói ra câu này, sắc mặt Mai Lương Hinh lập tức lúc trắng lúc xanh, nhưng cô ta cũng không thể không thừa nhận lời đối phương nói là sự thật! Đành phải nuốt xuống một hơi này, cắn răng nói: “Hoàng hậu nương nương, dân nữ thật sự là đau đến mất cảm giác, xin ngài mời một đại phu đến giúp dân nữ, vừa rồi nói năng lỗ mãng là tội của dân nữ! Dân nữ tin tưởng Hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhất định sẽ tha thức cho nô tỳ!”

Vẫn còn rất biết nói chuyện! Ở trong lòng Nam Cung Cẩm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không biểu hiện gì, nàng nói: “Đi mời đại phu!”

“Hoàng hậu nương nương, cô ta nói xấu ngài như thế, ngài còn muốn mời đại phu cho cô ta sao?”

Lệ Chi cũng là người hung ác, lập tức vì Nam Cung Cẩm mà tạo dựng hình tượng cao lớn! Nam Cung Cẩm cũng lập tức đón gió theo mưa, vô cùng ra vẻ nói: “Ôi chao, không trách được, ai bảo cô ta là con dân Nam Nhạc chứ? Bản cung thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên không thể tính toán chi li với cô ta, mau đi đi!”

“Vâng!”

Lệ Chi nói rồi để cho một cô gái phía sau mình đi. Mai Lương Hinh tức đến tái cả mặt! Lần này ngược lại khiến cho người phụ nữ này tỏ vẻ rộng lượng, mà bản thân cô ta bị bêu xấu sao? Đối phương còn hoàn mỹ tỏ thái độ lấy ơn báo oán à?! Nhưng Mai Lương Hinh đây cũng không phải dễ bị khi dễ, cô ta cười lạnh một tiếng rồi nói: “Hoàng hậu nương nương, ngài xưa nay công chính, những người này dám đánh ta, ngài không cho các nàng chút giáo huấn sao?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta vẫn luôn ở bên Hoàng hậu nương nương, thỉnh tội với ngài về việc chúng ta ở sau lưng bàn tán, sao có thể phân thân tới đánh ngươi nữa? Chính ngươi không cẩn thận té ngã, còn muốn đổ trách nhiệm cho chúng ta sao?”

Lệ Chi lập tức đối chọi gay gắt! Nam Cung Cẩm cũng nhíu lông mày: “Đầu tiên là ngươi nói bản cung sai khiến các nàng đánh ngươi, giờ lại nói các nàng cố tình đánh ngươi, bản cung cũng thật không biết có thể tin ngươi hay không? Chẳng qua nhìn bộ dạng này của ngươi, thì đúng là ngươi té ngã, đừng nói chuyện trước sau mâu thuẫn như thế, điều này càng nói rõ Mai cô nương thật không thích hợp ở lại Thiệu Dương, không phải bị người đánh thì chính mình té ngã, bản cung cảm thấy vì an toàn của ngươi, ngươi vẫn nên về lại núi tuyết đi thôi!”

“Cái gì?!”

Mai Lương Hinh không dám tin trừng lớn mắt, người phụ nữ căn bản chính là muốn hoa ngôn xảo ngữ để đuổi mình đi mà thôi! Cô ta lảo đảo đứng lên, chân đau đến nỗi đầu óc có chút không tỉnh táo, giống như điên cuồng cố gắng lê bước lên trên tường thành, “Ta không đi, ta không đi! Nếu ngươi nhất định đuổi ta đi, bây giờ ta sẽ nhảy từ trên này xuống! Ta không đi!”

Chân của cô ta đúng là rất đau, nhưng trong lòng cô ta cũng rất rõ ràng, cô ta bây giờ không thể đi! Tuyệt đối không thể đi, đi một cái là mất hết cơ hội! Thực ra Nam Cung Cẩm rất muốn nói, vậy ngươi nhảy xuống luôn đi, nhưng nàng biết hiện tại không thể nói lời đấy được. Mai Lương Hinh thấy Nam Cung Cẩm không nói gì, cũng mới khỏe lại một chút nên càng càn rỡ: “Ta cho ngươi biết, nếu ngươi nhất định đuổi ta đi, ta lập tức sẽ nhảy từ trên này xuống, đến lúc đó, khắp thiên hạ sẽ đều biết là ngươi bức tử ta! Chính là ngươi bức tử ân nhân cứu mạng của Hoàng thượng!”

Nam Cung Cẩm cúi xuống nhặt một viên đá rồi ném cô ta! “Chát!”

một tiếng, viên đá đập vào người cô ta, chân Mai Lương Hinh mềm nhũn mà ngã xuống đất! Mà Nam Cung Cẩm lại nghiên đầu hét lên với mấy người Minh Châu: “Sao còn chưa đi đỡ Mai cô nương dậy?”

Minh Châu giật mình, rồi cùng mấy người khác đi tới chỗ Mai Lương Hinh ngã xuống. Còn Mai Lương Hinh thì điên cuồng kêu lên: “Thả ta ra!”

, “Thả ta ra!”

, kêu vô cùng đau thương, thật giống như là đã điên rồi! Nam Cung Cẩm nhíu mày nói: “Khâu Tướng quân, ngươi lập tức chuẩn bị người đưa Mai cô nương về lại núi tuyết, nhìn bộ dạng này là Thiệu Dương có đồ gì đó không sạch sẽ gây khó dễ cho Mai cô nương, cô ta đã trúng tà rồi! Vì an toàn của cô ta, các ngươi nhanh chóng đưa cô ta đi đi!”

Các Tướng quân nhíu mày, mặc dù bọn họ cảm thấy lời giải thích rằng Mai Lương Hinh trúng tà có chút bịa đặt lung tung, nhưng nhìn Mai Lương Hinh hiện nay, thật đúng là như bị điên vậy! Bọn hắn đều không muốn trông thấy dạng bệnh nhân tâm thần này tý nào, sau này cũng không muốn lại trông thấy cô ta phát điên ở đây, cho nên vội vàng gật đầu: “Hoàng hậu nương nương, đúng là nên phái người đưa cô ta đi! Đi càng sớm càng tốt cho thân thể cô ta hơn!”

Mọi người đang nói chuyện thì người thị tỳ kia đưa đại phu đến! Đại phu còn chưa tới được một lát thì Mai Lương Hinh đã điên cuồng gào thét: “Ta không đi, ta không cần đại phu, cút đi, đều cút hết đi cho ta!”

Cô ta điên cuồng đấm đá, đáng thương cho vị đại phu mới đi qua, dưới cơn điên cuồng đó bị đá cho một cước! Vì vậy, vị đại phu vốn còn mang nặng lời dạy “lương y như từ mẫu”

này cũng đã bị một cước này đá bay lên chín tầng mây! Hắn chỉ là một đại phu, có ý tốt đế khám bệnh mà thôi, vậy mà cô ta lại đá mình một cước nặng như thế, hắn cảm giác chân của hắn cũng bị chặt đứt! Tính tình hắn cũng không tốt, liền quay người lại nói với Nam Cung Cẩm: “Hoàng hậu nương nương, thảo dân thấy cô ta đã hết thuốc chữa bệnh điên này rồi, bệnh điên này đã quá nghiêm trọng rồi, lão phu không cứu được, xin được cáo lui trước!”

Đại phu này là đại phu tốt nhất toàn thành Thiệu Dương! Nếu hắn nói không cứu được Mai Lương Hinh, thì chắc chắn là không cứu nổi! Mai Lương Hinh nghe thế, lại càng gào thét lớn hơn: “Các ngươi thông đồng với nhau trước rồi phải không, các ngươi thông đồng với nhau hại ta, cũng bởi vì ta cứu được Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn phong ta làm phi, trong lòng ngươi sợ hãi, cho nên muốn đuổi ta đi!”

Những người vốn nghĩ Mai Lương Hinh không bị điên, lần này cũng cảm thấy chắc chắn là cô ta bị bệnh! Bản lĩnh nói linh tinh của cô ta đúng là thượng hạng, thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu như thế nào, cô ta không thấy sao? Kể cả người mù cũng có thể nhìn ra được. Hoàng thượng muốn phong một người điên làm phi sao, còn cần Hoàng hậu phải sợ hãi trong lòng sao? “Các ngươi xem đi, quả thật là bị điên không nhẹ!”

Nam Cung Cẩm nói, rồi lại nói với đại phu: “Tiên sinh, vị cô nương này dù sao cũng cứu được Hoàng thượng, kể cả bệnh điên của cô ta chữa không hết, bản cung cũng khẩn cầu ngươi khám cái chân cho cô ta, bản cung thân là Hoàng hậu Nam Nam Nhạc, thấy con dân của mình chịu khổ như thế, thật sự là trong lòng không đành lòng, còn xin tiên sinh nhất định phải tìm cách, cũng phải cho bản cung chút thể diện chứ!”

Đường đường là Hoàng hậu, lại hạ thấp thân phận nói với hắn lời thế này, khiến cho vị đại phu kia sững sờ, trong lòng cũng có chút cảm động, cô gái điên này chửi bới Hoàng hậu như thế, Hoàng hậu còn ăn nói khép nép để mình giúp đỡ chữa trị chân cô ta, người thế này làm Hoàng hậu Nam Nhạc của bọn hắn, thực sự là phúc của Nam Nhạc mà! Vì vậy hắn gật nhẹ đầu: “Vâng! Hoàng hậu nương nương tự mình nhờ cậy, thảo dân tất nhiên sẽ dốc toàn lực!”

Ấn tượng của các Tướng quân đối với Nam Cung Cẩm cũng tăng lên một độ cao cực lớn! Nam Cung Cẩm ra vẻ thành công, liền cười vô cùng xán lạn nhìn Mai Lương Hinh, đối phó với kỹ nữ trà xanh đương nhiên phải dùng biện pháp càng vô sỉ hơn! Nếu nàng đoán không sai, lúc đó Mai Lương Hinh chạy đến tường thành, cái chân đó đã tám phần là không cứu được! Y thuật của nàng được xưng là tốt nhất, nhưng nếu như nàng nói chân của cô ta không cứu được nữa, thì cô ta nhất định sẽ nói nàng không muốn chữa cho cô ta mới nói không chữa được! Sau đó thì sao, để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Nam Cung Cẩm sẽ tìm mấy vị đại phu tới khám một chút, chứng minh chân của cô ta không cứu được nữa. Nhưng Nam Cung Cẩm biết, đến lúc đó, cô ta khẳng định sẽ nói đây là thông đồng, còn nói Nam Cung Cẩm đã động tay động chân với chân của cô ta. Cho nên tốt nhất là chớ tới gần cô ta! Quả nhiên, chẳng được bao lâu, vị đại phu kia liền sờ râu mép của mình mà lắc đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, chân của vị cô nương này nhiều lần bị thương, nhìn tình trạng này, là vừa rồi cô ta còn chạy mấy bước, bây giờ có Hoa Đà tái thế cũng không chữa được chân của cô ta! Có thể sẽ què cả đời!”

Hắn vừa nói xong, Mai Lương Hinh lúc này hét lên: “Ngươi nói bậy, sao chân của ta lại không chữa được? Ta còn muốn là phi tử! Sao chân của ta lại không chữa được, nhất định có thể chữa được, ngươi đừng hòng gạt ta, chân của ta nhất định có thể chữa khỏi! Các ngươi nhất định là thông đồng với nhau, không muốn chữa chân cho ta!”

Cô ta bây giờ có chút hết hồn hết vía, cô ta thật sự không thể tin được mấy bước mình mới chạy kia khiến cho nửa đời sau của cô ta thành một người thọt chân! Không, sẽ không, nhất định sẽ không! “Ai, chuyện này nói rõ là đừng có luôn muốn uy hiếp người khác, nếu không cuối cùng thật sự sẽ nhận được ác báo đấy!”

Lệ Chi ở bên cạnh nói đầy vẻ âm dương quái khí. Đại phu nhìn cô gái không biết xấu hổ này, hít sâu một hơi, vì nể Hoàng hậu mà hắn cố gắng nhịn xuống sự tức giận, ngồi xổm xuống, bắt đầu chuẩn bị xử lý chân của cô ta, Mai Lương Hinh tức giận mắng: “Cút đi!”

“Cô nương, nếu ngươi lại lộn xộn nữa, không để lão phu thay thuốc, chân của ngươi sẽ không đơn giản chỉ què như thế! Có thể sẽ phải chặt đi đấy!”

Vị đại phu không nhịn được mà nói, nhưng hắn cũng không nói chuyện giật gân, đúng là có thể như thế! Mai Lương Hinh nghe hắn nói thế, lập tức không dám lộn xộn nữa! Cô ta vội vàng ngừng lại, để cho đại phu thay thuốc cho mình. Khâu Tướng quân đã chuẩn bị xong xe ngựa, hắn chỉ vào xe rồi nói: “Mai cô nương, mời đi!”

Hắn thực sự không muốn để cho cô gái này ở lại đây nữa, chính là vì hắn hôm đó không đưa cô ta đi, nên bây giờ đám người hầu mới mắng hắn thành một đống cứt chó ở sau lưng! Nhưng đám người hầu cũng rất thông minh, không bị hắn bắt quả tang, cho nên mỗi ngày hắn đều phải nhịn cơn giận này! Mai Lương Hinh dù không muốn, nhưng vẫn bị đám người hầu cưỡng chế lên xe ngựa, cô ta điên cuồng kêu lên, nhưng bây giờ không ai lại vì cô ta mà mềm lòng, cứ như thế bị ép đi! Nam Cung Cẩm cũng coi như thoát được một phiền toái to lớn, nếu không phải nhìn vào việc cô ta cứu được Bách Lý Kinh Hồng vô dụng kia, nàng đã sớm giết cô ta rồi! Bây giờ đuổi cô ta đi là biện pháp tốt nhất, miễn phải làm thịt cô ta, sẽ khiến cho nàng cảm thấy bản thân không tử tế, nghĩ thế nên nàng nói với Khâu Tướng quân: “Nhớ đưa tới đó nghìn lượng vàng!”

“Mạt tướng đã rõ!”

Khâu Lăng An cung kính cúi đầu, sau đó xuống dưới phân phó. Còn Nam Cung Cẩm sau khi gật nhẹ đầu, liền trở về phòng, cuối cùng cũng giải quyết được một mối phiền toái to lớn! Đến đêm, thân thể Bách Lý Kinh Hồng có chút khó chịu, bởi vì thân thể quá yếu ớt. Cho nên Nam Cung Cẩm sắc thuốc cho hắn, sau khi hắn uống, chuẩn bị đi ngủ, thì ngay lúc này, Khâu Lăng An vội vàng chạy đến nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, không xong rồi! Mấy người đưa Mai cô nương về núi tuyết nói Mai cô nương đã nhảy xuống núi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.