Tiên Hà Phong Bạo

Chương 68 - Nhạc Phong Sư Đệ (2)

trước
tiếp

– Một cái Huyết Linh Đạo nho nhỏ còn chưa đủ để cao tầng tông môn ra tay, mấy vị đệ tử chân truyền pháp lực cao cường đều khinh thường rời núi vì việc này sợ mất thân phận của mình. Cũng may, gần đây trong nội môn Nhạc Phong sư đệ quật khởi chủ động xin đi giết địch nên đã dẫn đầu hai mươi đệ tử khác của nội môn cùng đi tiêu diệt đám Huyết Linh Đạo kia.

Vạn Phúc Sơn dừng lại một chút, mỉm cười nhìn Từ Huyền, nói tiếp:

– Bởi vì danh ngạch chưa đủ nên ta đã thay Từ sư đệ còn có Dương sư muội báo danh lên trên. Đến lúc đó, khi thành công tiêu diệt Huyết Linh Đạo thì tất nhiên hai người cũng sẽ được tưởng thưởng không nhỏ!

Trong lòng Từ Huyền thầm mắng, loại việc nguy hiểm đến tính mạng như vậy mà Vạn Phúc Sơn trước tiên đã nghĩ tới mình, đã vậy còn không nói tiếng nào trực tiếp báo danh lên trên.

Huyết Linh Đạo kia quả thật so với Phong Vũ Tiên Môn không tính là cái gì nhưng chỉ phái một ít đệ tử lâu la đi tiêu diệt thì chỉ sợ có chút quá sức rồi. Dù sao thì đám Huyết Linh Đạo này xưa nay vẫn nổi danh hung tàn quỷ dị đến mức khó lường, tuyệt không phải là một đám đèn cạn dầu.

– Từ sư đệ, ngươi vừa mới gia nhập tiên môn, mà ta lại có bối phận tông trưởng cho nên mới cấp cho ngươi cơ hội lịch lãm cùng rèn luyện này báo danh lên trên, ngươi sẽ không lâm trận lùi bước chứ hả?

Đôi mắt của Vạn Phúc Sơn híp lại thành hai cái khe hẹp dài, ánh mắt khẽ bắn ra hàn quang.

Từ Huyền trong lòng thầm phát lạnh, tên Vạn Phúc Sơn chính là lợi dụng lần tiêu diệt Huyết Linh Đạo này phái mình đi ra, không chừng còn có chủ ý quỷ dị gì khác.

Bất quá, lần đi tiêu diệt Huyết Linh Đạo này là hành động tập thể nên cũng khiến hắn an tâm một chút.

– Đa tạ Vạn sư huynh chiếu cố, cơ hội tốt như vậy làm sao sư đệ lại bỏ qua chứ!

Từ Huyền suy nghĩ một chút, mặt không chút biểu tình đáp ứng.

Đưa mắt nhìn Từ Huyền rời đi, Vạn Phúc Sơn liền thu hồi nụ cười trên mặt lại, thay vào đó là vẻ mặt âm tình bất định: “Từ đầu tới cuối tên tiểu tử Từ Huyền này đều bất động thanh sắc, không vui không buồn, không siểm không mị, sự trầm ổn cùng lão luyện hơn xa đám đệ tử mới nhập môn!”

Từ lần giằng co mấy ngày trước cho đến quan sát biểu hiện ngày hôm nay của Từ Huyền, Vạn Phúc Sơn càng cảm thấy Từ Huyền này quả thật không hề đơn giản.

“Nếu như không sớm đem tiểu tử này diệt trừ, chỉ sợ ngày sau càng khó giải quyết …” Vạn Phúc Sơn có chút gấp gáp suy nghĩ.

Cũng may là Vạn Phúc Sơn hắn hiện tại đang đứng ở cấp bậc Luyện Khí Tiên Sĩ có được thực lực áp đảo tuyệt đối so với Từ Huyền chỉ mới là Luyện Thể ngũ trọng cho nên hắn vẫn tự tin có thể nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.

……

Hai ngày kế tiếp, Vạn Phúc Sơn cũng không hề bảo Từ Huyền đi làm việc lao động tay chân nào khác mà để cho hắn tự chuẩn bị sẵn sàng để rời núi đi tiêu diệt Huyết Linh Đạo.

Từ Huyền từ chỗ các đệ tử khác biết được ngoại môn đệ tử báo danh tham gia diệt trừ Huyết Linh Đạo có thể nghỉ ngơi và thư giãn hai ngày trước khi xuất phát.

Thừa dịp khoảng thời gian này, Từ Huyền nắm chặt thời gian tu luyện, tiến thêm một bước tiêu hoá dược lực còn sót lại của Linh Sâm.

Nhưng một chiêu cuối cùng trong bí quyết chữ CƯƠNG của Long Xà Cửu Biến cần phải trong nháy mắt vận chuyển khí kình toàn thân phối hợp với các chiêu thức có độ khó cực cao trong nháy mắt bộc phát ra Băng Liệt chi lực chí cương chí dương.

Ở một chiêu cuối cùng này, Từ Huyền vẫn như trước còn kém một chút hoả hầu, mặc dù bản thân hắn cảm thấy đã tiến rất gần tới Luyện Thể thất trọng rồi.

Đồng thời trong hai ngày này, Dương Tiểu Thiến cũng có tới thăm hắn, ngôn từ cùng thái độ của nàng khác trước rất nhiều.

– Lần này rời núi tiêu diệt đạo phỉ tuyệt không phải là việc dễ dàng gì. Huyết Linh Đạo dùng hung tàn xảo trá mà nổi danh, hành tung cực kỳ quỷ dị. Tên Vạn Phúc Sơn kia đem cả ta và ngươi đều báo danh lên thì chắc chắn đến lúc đó hắn sẽ có âm thầm làm điều xấu xa gì đó. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là ngươi mới chỉ có tu vi Luyện Thể tứ trọng, lần này các đệ tử rời núi tu vi thấp nhất chính là chúng ta đó.

Dương Tiểu Thiến đề nghị hai người chiếu ứng lẫn nhau, rồi lo lắng gì đó nên nhắc nhở Từ Huyền cẩn thận.

Nàng cho rằng tu vi của Từ Huyền vẫn còn dừng lại ở Luyện Thể tứ trọng từ lúc gia nhập tông môn. Ngày hôm đó khi giằng co với Vạn Phúc Sơn thì nàng đang tâm hoảng ý loạn nên cũng không phát giác được tu vi của Từ Huyền đã có biến hoá.

Dù sao Từ Huyền đột phát từ Luyện Thể tam trọng lên tứ trọng cũng chỉ trong gần một tháng thời gian, nếu mới đó đã đột phá tiếp thì cũng quá khó tin đi.

Từ Huyền lạnh nhạt mỉm cười, cũng không giải thích gì chỉ khẽ gật đầu nói:

– Chiếu ứng lẫn nhau không có gì không tốt. Chỉ sợ tên vó kia sẽ không để cho chúng ta được như ý mà thôi. Cho nên, trong lúc tình huống nguy hiểm thì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực tự thân mình là tốt nhất!

Nghe lời này của Từ Huyền, đôi mắt to sáng như làn thu thuỷ của Dương Tiểu Thiến khẽ rung động, Từ Huyền quyết đoáng, lão luyện bình tĩnh trước mặt nàng hiện tại đã hoàn toàn thay thế cho hình tượng thiếu niên gầy yếu nghèo khó luôn bị khu nhục khi trước trong mắt nàng.

Hai người nói chuyện một lát nữa thì Dương Tiểu Thiến rời đi, dáng người mảnh khảnh kiều mỵ của nàng dưới ánh tà dương buổi chiều hiển lộ ra vài phân gầy gò và nhu nhược.

Sáng ngày thứ hai, các đệ tử ngoại môn báo danh tham gia tiêu diệt đạo phỉ lần này dưới sự dẫn dắt của Vạn Phúc Sơn và một gã phó chấp sự chạy tới Càn Khôn Điện ở nội môn.

Sau khi đi một quãng xa, Từ Huyền ngưng mắt nhìn linh điện hùng vĩ cao tới hai ba mươi mét đằng xa, dưới ánh dương quang chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt kim quang, phát ra một cổ linh vận áp bách.

Linh khí xung quanh Càn Khôn điện nồng độ còn hơn xa những địa phương khác trong nội môn.

Nghe đám ngoại môn đệ tử nghị luận thì Càn Khôn điện này chính là trọng địa nghị sự của cao tầng tông môn.

Lần này xuống núi tiêu diệt Huyết Linh Đạo đối với Phong Vũ Tiên Môn mà nói cũng không tính là đại sự gì nên chỉ có thể tập hợp trước đại môn Càn Khôn điện.

Hai mươi ngoại môn đệ tử hạ sơn lần này tu vi thấp nhất là Luyện Thể tứ trọng, đa số là Luyện Thể ngũ trọng, một số còn lại là Luyện Thể lục trọng!

Trong nhận thức của Từ Huyền thì trong đám người này hắn chỉ biết có Dương Tiểu Thiến cùng với công tử ca rất có ngạo khí cùng từ Bình Hoà trấn tới là Triệu Lân Long mà thôi.

Triệu Lân Long kia đối với Dương Tiểu Thiến thập phần khách khí nhưng đối với người có xuất thân nghèo khó như Từ Huyền thì trong mắt luôn mang theo vẻ kiêu căng và khinh thường để nhìn.

Chi dù là lúc vào sơn môn hắn cũng đã từng hối lộ cho Vạn Phúc Sơn nhưng lại không chừa được cái thói cao ngạo cừng cảm giác bản thân ưu việt hơn người khác của hắn nên khiến cho Vạn Phúc Sơn không vừa mặt, vì vậy cũng bị báo danh trong lần hạ sơn này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.