Ồ? Người đâu rồi?
Bát thúc mang theo vài tên du côn đi vào biệt viện nhưng không nhìn thấy bóng dáng Dương Phàm.
Có thể nói Dương Phàm chân trước đi vào, bọn họ lập tức đi theo, không có khả năng không thấy một bóng người.
– Tìm cho ta!
Trong mắt Bát thúc lóe hàn quang, kêu ba tên du côn tiến vào biệt viện tìm kiếm.
Nếu đổi lại bình thường, cho bọn hắn mượn trăm lá gan cùng không dám làm càn như thế.
Nhưng hôm nay là ngày đặc thù “Vấn Thiên đại hội”, đại đa số tử đệ trong gia tộc đều đi tham gia “Vấn Thiên đại hội”. Càng quan trọng là, đã từng đệ nhất thiên tài này mất hết pháp lực, trở thành một phế nhân mới khiến bọn họ không chút cố kỵ nào.
– A!!!!
Trong biệt viện đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, hai nha hoàn chừng 15,16 tuổi nhìn thấy mấy tên du côn như hung thần ác sát lập tức hoảng sợ mặt hoa biến sắc.
Hai nha hoàn này bình thường phụ trách cuộc sống hàng ngày của Dương Phàm. Trong gia tộc, tử đệ có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế tuyệt đối không quá năm người.
– Hắc hắc… tiểu cô nương bộ dạng không tồi a!
Ba tên du côn này lập tức nồi sắc tâm, áp bức về phía hai nha hoàn nhan sắc bình thường này.
Là du côn, cuộc sống của bọn họ cùng không nở mặt nở mày như bề ngoài, thường xuyên một bữa no một bữa đói. Dương gia bảo coi như một nơi có chút pháp quy, bọn họ bình thường nhiều nhất chỉ đùa giỡn một ít đàn bà con gái.
Hiện giờ nhìn thấy hai nha hoàn diện mạo trung bình, tự nhiên cơn khát khó nhịn.
– Mấy người các ngươi, nhanh đi làm việc chính cho ta. Con mẹ nó, tám đời chưa đụng đến nữ nhân à…
Bát thúc kia nổi giận nói.
– Vâng, vâng, Bát thúc!
Ba tên du côn vội vàng đồng ý, bắt đầu cẩn thận kiểm tra biệt viện.
– Hai nha hoàn các ngươi, thành thật khai báo cho ta. Có gặp qua chủ nhân các ngươi hay không?
Bát thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nha hoàn bị dọa sợ run rẩy này.
– Đại… đại nhân. Chúng ta chưa từng thấy chủ nhân quay về. Một nha hoàn run giọng nói.
– Hừ! Nếu không nói nơi ẩn thân chủ nhân các ngươi, ta liền giao các ngươi cho ba tên sắc quỷ đói khát khó nhịn này. Đến lúc đó hậu quả thế nào, các ngươi có thể tường tượng…
Bát thúc sắc mặt âm trầm, giọng uy hiếp.
– Cầu đại nhân bỏ qua cho chúng ta…
– Chúng ta thật sự không thấy chủ nhân trở về… người đi tham gia “Vấn Thiên đại hội” rồi!
Hai nha hoàn bị dọa sợ phát khóc.
Bát thúc không khỏi mặt lộ vẻ suy tư.
– Bát thúc! Chúng ta đã tìm khắp nơi nhưng không có bất kỳ manh mối gi. Tuy nhiên, chúng ta ở trong phòng, lại tìm được một ít vật phẩm đáng tiền.
Sau một lát, ba tên du côn tiến lại báo cáo, trong tay cầm một ít đồ cổ tranh chữ, bình ngọc bộ sách… bộ dạng thắng lợi trở về.
– Mấy tên các ngươi… Bát thúc mặt xanh mét:
– Ta cho các ngươi đến tìm người chứ không phải tới lấy đồ vật. Tính chết không đổi!
Ầm!
Ba tên du côn vẻ mặt ủy khuất, đem đồ vật trên tay ném xuống đất.
– Ta dám kết luận, Dương Phàm vẫn còn trốn trong viện này… Ánh mắt Bát thúc bắt đầu tìm tòi các góc trong viện.
– Chẳng lẽ…
Bát thúc đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chợt lẩm bầm:
– Không có khả năng… pháp lực hắn mất hết, theo lý thuyết thì không thể thi triển pháp thuật.
Nghĩ đến đây, Bát thúc đột nhiên đứng yên tại chỗ ngưng thẩn hút khí, hai tay lần lượt giao nhau đánh ra mấy đạo bí quyết, trên người sinh ra một cỗ dao động linh khí.
Đột nhiên, hai tròng mắt Bát thúc có thêm một chút linh quang.
Đây là pháp thuật tu sĩ bậc thấp thường dùng – Linh Nhãn Thuật!
Thông qua Linh Nhãn Thuật, tu sĩ có thể nhìn thấy một số sự vật mắt thường không nhìn thấy, tỷ như quỷ vật, hồn phách.
Đồng thời, Linh Nhãn Thuật còn có hiệu quả phá ẩn thân nhất định.
– Haizzz. ..các ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đúng lúc này, cửa biệt viện truyền đến một giọng nam tử.
Thân hình Dương Phàm hiện ra, hắn thở dài một tiếng, sau đó đóng cửa viện lại.
– Két! Cửa viện đóng lại.
– Chủ nhân!
Hai nha hoàn vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nói.
– Ngươi…ngươi quả nhiên ở trong này!
Bát thúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấy Dương Phàm đóng cửa lại trong lòng đột nhiên có chút không ổn.
– Ba người các ngươi, xông lên, đánh hắn cho ta! Bát thúc cao giọng quát.
-Lên!
Ba tên du côn tới gần Dương Phàm.
– Ha ha! Ba tên phàm phu tục tử các ngươi, dám động thủ với ta? Dương Phàm đứng trước cửa, bình tĩnh tự nhiên nói.
-A!!!
Ba tên du côn này khiếp sợ uy danh Dương Phàm ngày thường, lập tức dừng bước, bộ dạng do dự không quyết.
– Ba người các ngươi, sợ cái gì? Hiện tại hắn mất hết pháp lực, chính là một con hổ giấy. Lên cho ta, sau khi xong chuyện, thưởng cho mỗi người 100 lượng bạc.
Bát thúc ở phía sau quát lạnh, ánh mắt chớp lóe không ngừng, bắt đầu đánh giá Dương Phàm trấn định tự nhiên này.
– Dạ, Bát thúc!
Ba tên du côn vừa nghe 100 lượng bạc phần thưởng, lập tức tâm thần phấn chấn, giống như ăn Viagra quá liều, sợ hãi trong lòng biến mất sạch, không sợ sống chết ép tới Dương Phàm.
– Các ngươi thật không sợ chết mà nghe hắn giựt giây?
Dương Phàm vui vẻ, trong mắt lóe tinh quang, chậm rãi nâng một bàn tay lên, một cỗ khi thế áp bách mơ hồ truyền ra.
-A!!!
Ba tên du côn này kinh hô một tiếng, vọt tới nơi cách Dương Phàm nửa thước thân thể liền cứng lại, không dám động thủ.
Bởi vì Dương Phàm vào giờ phút này, trên người có một cỗ khí phách cao thủ.
Tuy rằng mất hết pháp lực, nhưng dưới sự trợ giúp của mảnh đất màu xanh trong Tiên Hồng Không Gian, hắn có được thân thể cường đại của tu sĩ Ngưng Thẩn Kỳ, so với người thường thì mạnh hơn một khoảng lớn.
– Ba người các ngươi chẳng có tác dụng… Bát thúc thiếu chút nữa tức giận hộc máu.
– Ầm!!!
Đột nhiên, một quyền Dương Phàm đánh ra đánh bay một tên du côn gần nhất ra ngoài.
Lực đạo không ngờ mạnh như vậy, tên du côn kia nằm trên mặt đất hấp hối, khóe miệng trào ra một vòi máu.
Hai tên du côn khác lập tức bị dọa hồn vía lên mây, không biết làm gì.
Thịch! Thịch!
Dương Phàm lại đá ngang một cái, đá ngã hai tên du côn còn lại.
Chỉ nghe “rắc rắc” hai tiếng, chân của hai tên du côn đã bị gãy.
Trước sau thời gian không đến ba hô hấp, Dương Phàm đánh tàn phế ba tên du côn.
– Điều… điều này sao có thể chứ?
Bát thúc mặt không giọt máu, khó tin nhìn “Đệ nhất phế tài gia tộc”.
Hắn tuyệt đối không dự đoán được, sau khi tán công mà Dương Phàm còn có bản lĩnh vũ lục không tầm thường, đủ để đối phó một đám ô hợp.
– Nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới?
Ánh mắt Dương Phàm hùng hổ dọa người, sắc bén như đao.
– Ngươi… ngươi đừng cho là ta sợ ngươi? Một phế nhân mất hết pháp lực, ta còn không coi ngươi ra gì!
Bát thúc ngoài cứng trong mềm nói, vừa nói thân thể vừa lùi lại phía sau.
– Ha ha! Ngươi… một tu sĩ Luyện Khi Sơ Kỳ cũng dám ở trước mặt ta múa rìu trước của Lỗ Ban. Đổi lại trước kia, ta chỉ thò đầu ngón tay là có thể diệt ngươi.
Dương Phàm cười dài nói.
– Hừ! Cho dù ngươi không nói thì Dương mỗ cũng biết là ai sai sử ngươi tới.
Thân thể Dương Phàm từng chút một ép tới gần Bát thúc, tạo cho hắn áp lực lớn lao.
– Người sai sử phía sau có phải là tên ngu xuẩn Lý mập mạp hay không? Trên mặt Dương Phàm lộ ra vẻ cười quỷ dị.
– Ngươi… ngươi…
Bát thúc kinh hô một tiếng, sắc mặt kinh biến, hiển nhiên là bị một lời của Dương Phàm nói toạc bí mật.
– Ngươi đứng lại, tới nữa ta phải ra tay đó!
Bát thúc đầy mặt sợ hãi, trong tay lóe linh quang, hỏa linh lực bốn phía đột nhiên trở nên sống động, dần ngưng tụ thành một viên hỏa đạn.
– Ha ha! Thi triển một cái Hỏa đạn thuật mà ngươi cũng mất nửa ngày.
Dương Phàm mặt lạnh cười trào phúng, xem ra Bát thúc này cũng chỉ là một người tu tiên gà mờ.
Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tấm phù triện. Dương Phàm cắn vỡ ngón tay, máu tươi bắn lên phù triện.
Đột nhiên, hắn quát khẽ một tiếng, phù triện trong tay bắn ra, ở trên bầu trời hóa thành một viên hỏa đạn, trước một bước đánh trúng Bát thúc!
-Bốp!
Trên người Bát thúc đột nhiên nổi lửa, không ngừng lăn lộn kêu la trên mặt đắt. Dương Phàm mặt lạnh nhạt nhìn Bát thúc, lại từ trên người lấy ra một tấm phù triện.
– Tha mạng… đại nhân tha mạng!
Ngọn lửa trên người Bát thúc dập tắt một chút, thấy động tác Dương Phàm không khỏi kêu khóc lên.
– Ngươi nói, ta muốn xử trí mấy con chó săn các ngươi như thế nào đây? Dương Phàm thong dong nói.