– Độc mãng này thật đáng sợ!
Dương Phàm nhanh chóng lùi lại. bay lên không trung, đám sương sinh mạng trong cơ thể không ngừng vận chuyển. hai chân giống như chuồn chuồn lướt nước liên tục chớp động trên vách đá. sau mấy lần hô hấp. cuối cùng thoát ly khỏi phạm vi công kích cùng áp bách của độc mãng này.
“Ti ti”
Độc mãng kia dựng nửa thân hình lên. hai tròng mắt lấp lóe hàn quang, nhìn chăm chú vị khách không mời mà đến ở phía trước, vẫn không ngừng phun ra nuốt vào khói độc màu xanh. Trên thực tế, sỡ dĩ Dương Phàm dám một mình chiến đấu với độc mãng này cũng bởi có chổ ỷ vào. Bản thân hắn là Dược sư. tu luyện loại công phép nghịch thiên như “Tiên Hồng Quyết”, thể chất trải qua biến dị cùng lột xác, người sẽ có khả năng phi thường. Trước đó hắn từng nuốt vào một viên Xích độc đan lại hoàn toàn vô sự.
Trong “Tàn Quvển – Luyện Khí Thiên” cũng có trình bày. sau khi tiến vào Luyện Khí Kỳ Dương Phàm sẽ dần dần có được Thân thể Thánh nông. về phần lúc đó sẽ có loại uy năng gì thì chính hắn cùng khó có thể biết chắc được. Hơn nữa những ngày hắn ở trên thuyền đã bắt đầu tu luyện Khu Độc Thuật, đó cũng là một nguyên nhân hắn dám trêu chọc một con độc mãng đỉnh cấp này.
Con độc mãng này khó chơi nhất chính là độc của nó. chỉ cần có thể khắc chế nó trên phương diện này vậy đối phó nó sẽ dễ dàng hơn một nửa.
Giờ phút này trên da thịt Dương Phàm lây dính một chút khói độc mơ hồ có chút bị bỏng. cỗ độc lực này không ngờ còn muốn lan tràn trong cơ thể hắn. Nếu là tu sĩ Luyện Khí Kỳ bình thường bị độc này lây dính. không được một lát liền khó có thể nhúc nhích, nếu không có linh đan thần dược. trong vòng nửa giờ lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa mà chết.Trên da thịt của Dương Phàm mặc dù bỏng ngứa vô cùng. nhưng khó có thể xâm nhập vào trong cơ thể nửa thốn.
“Chi chi”
Khói độc đó ở trên làn da của Dương Phàm phát ra từng đạt âm vang cổ quái.
Nhưng làn da của Dương Phàm lại không ngờ không bị chút tổn hại nào. có lẽ đã từng bị ăn mòn cùng độc lực công kích. nhưng với thể chất biến thái của hắn. trong thời gian ngắn liền khôi phục lại. Thời gian một hai lần hô hấp qua đi, khói độc này toàn bộ tiêu tán. Dương Phàm hoàn hảo như lúc ban đầu. chỉ là quần áo bị hư hỏng một chút.
Độc mãng kia thấy tình cảnh như vậy, trong con mắt ti hí lộ ra một tia hoảng sợ. thân hình cương cứng tại chỗ. dáng vẻ kiêu căng biến mất hơn phân nửa. Nó cẩn thận vô cùng. gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm. dĩ nhiên đã coi tu sĩ nhân loại trước mắt này như thiên địch.
– Ha ha! Gặp phải bản Dược sư coi như ngươi không may mắn…
Dương Phàm thấy khói độc của đối phương không thể tạo thành uy hiếp gì đối với mình. trong lòng lập tức bình tĩnh. ngay cả Khu Độc Thuật đã chuẩn bị tốt rồi cùng không có cơ hội sử dụng.
Quả nhiên, thân thể mình thành Thân thể Thánh nông rồi, đối với khói độc công kích có năng lực miễn dịch cường đại. Cộng với năng lực khôi phục biến thái của hắn. loại độc lực có thể độc chết tu sĩ Luyện Khí Kỳ bình thường này lại không có tác dụng gì đối với hắn.
-Đi!
Trong mắt Dương Phàm lệ quang lấp lánh. Linh khí hạ phẩm Thanh Phong Kiếm hóa thành một dòng sông xanh bay về phía độc mãng.
ầm ầm!
Hoa lửa bắn ra!
Quanh thân độc màng đó khói độc lượn lờ. thân hình bắn lên dính chặt một chỗ với Thanh Phong Kiếm. phát ra từng đợt tiếng rên rĩ. Thân là một yêu thú đỉnh cấp. thân thể độc mãng này dị thường cứng cáp. không ngờ liên tục giao phong với Thanh Phong Kiếm của Dương Phàm mấy lần.
“Vèo”
Dương Phàm liên tục phát động công kích mấy lần cũng chưa tạo thành tính thương tổn thực chất đối với độc mãng. vội vàng thu hồi Thanh Phong Kiếm. Trong lúc nhất thời. hai bên tạm thời tiến vào trạng thái giằng co.
Không khí bị đè nén.
Thân hình độc màng cứng lại. đầu run lên nhè nhẹ. Trong ánh mắt lóe ra một cỗ tử quang, mơ hồ phát ra một cỗ linh khí dao động.
Dương Phàm chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực không nhỏ đang bức tới. Trong lòng hắn thập phần bình tĩnh. vội vàng thừa dịp cơ hội này khôi phục pháp lực. Lấy tu vi Luyện Khí trung kỳ của hắn muốn khống chế linh khí công kích chung quy có chút cố hết sức.
-Hay a!
Dương Phàm điên cuồng rót phép lực vào trong Thanh Phong Kiếm. thân kiếm thoáng chốc tăng lớn mấy lần. mũi kiếm không ngừng vang lên tiếng run rẩy, cả thanh kiểm lóe ra một quầng ánh sáng màu xanh biếc. một cỗ khí thế dâng lên ngang hàng với độc mãng.
“Xưu”‘
Thanh Phong Kiếm nhanh như tia chớp phát ra một tiếng rít chói tai. những chiếc lá cây rụng trên núi không gió mà động.
Độc mãng kia cảm nhận được một cỗ nguy cơ trí mạng. trong một kiếm đó quán chú một kích mạnh nhất của Dương Phàm hiện tại. cho dù là tu sĩ Luyện Khí đỉnh đích thân tới đây cũng khó có thể cứng rắn chặn chiêu này.
“Vù vù”
Trên đầu độc màng này phóng ra một đạo tử quang, một mãnh sương mù dày đặc giống như thực chất phụt ra. ngưng kết ở trên chiếc đầu cứng rắn của nó.
“Thịch thịch!”
Thanh Phong Kiếm chém vào trong đám sương mù dầy đặc kia. Dương Phàm chỉ cảm thấy thần thức bị ngăn trở, phép lực ẩn chứa trong phi kiếm đang nhanh chóng tiêu hao. uy lực giảm mạnh.
Thân thể độc mãng đột nhiên khẽ lật. phá bay Thanh Phong Kiếm ra.
“Vù”
Thanh Phong Kiếm bị đánh quay về, Dương Phàm thuận thế nâng tay triệu hồi nó. sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn.
Mà trên thân độc mãng kia xuất hiện một đạo vết thương dài chừng một thước, máu đang tuôn ra. vẻ mặt thống khổ, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. sau đó bò chạy về phía huyệt động.
– Chạy đi đâu?
Dương Phàm nhanh chóng ngự kiếm đuổi theo. kẻ tài cao gan cũng lớn. trực tiếp nhảy vào trong huyệt động.
Tuy nhiên, hắn rất thông minh. không có lại gần độc xà kia. Thanh Phong Kiếm lại bay ra phát động công kích sắc bén linh hoạt đối với độc mãng. Dương Phàm vừa thao túng Thanh Phong Kiếm. một bàn tay vừa đẩy ra xuất một mãnh pháp quyết, linh quang rung chuyển, ánh lửa bay loạn.
“Xưu xưu xưu”
Liên tục bốn năm viên hỏa đạn từ trong tay Dương Phàm hắn bắn ra đánh trúng thẳng vào vùng khói độc. hào quang bùng nổ, từng đợt từng đợt nổ tung.
Hỏa đạn thuật có năng lực khắc chế khói độc nhất định. với cảnh giới linh hồn của Dương Phàm có thể liên tục phát động hỏa đạn thuật, uy lực không tầm thường. Trải qua một thời gian dài tiêu hao dần. dựa vào lực bền bỉ kinh người của mình. Dương Phàm đã đánh cho độc mãng đến mức hấp hối.
“Thốc”
Cuối cùng Thanh Phong Kiếm của Dương Phàm phát ra một công kích trí mạng. đâm thủng đầu độc mãng. Sau khi giết chết độc mãng nhất cấp đỉnh phong. Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi. trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Không chút chậm trễ. Dương Phàm lấy ra Ngư Trường đoản kiếm mổ dọc thân độc mãng. lấy ra túi độc. răng độc. cùng lóc da của nó. Mấy thứ này ngoại trừ là tài liệu luyện chế dược. còn có thể dùng để luyện độc rất tốt.
Dương Phàm sửa sang lại đồ đạc. thở phào một hơi nhẹ nhòm.
Độc mãng này cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. tuy là yêu thú nhất cấp nhưng cũng đủ sức địch nổi hai ba gã Luyện Khí hậu kỳ. Nhìn thân thể con độc mãng dài đến một trượng này, Dương Phàm lại lấy ra Ngư Trường Kiếm hoàn toàn mổ thịt nó rồi cắt ra làm nhiều mảnh nhỏ. Trong lòng hắn đã có dự tính. ẩn núp tại trong thâm sơn tuyệt cảnh này trong vòng nửa tháng, độc mãng này bản thân đã là một yêu vật nhất cấp đỉnh cũng là một vật đại bổ. Hắn cũng đang muốn thưởng thức chút thực phẩm tươi.
Rất nhanh hắn đà phanh bụng độc mãng ra.
Nhưng đúng vào lúc này, Ngư Trường Kiểm vô cùng sắc bén của Dương Phàm dường như đụng phải một vật gì đó cứng rắn ngăn cản lại.
– Đây là…
Dương Phàm lấy dùng Ngư Trường Kiểm lấy ra một vật dính đầy ô uế. Sau khi phân biệt rõ ràng. Dương Phàm phát hiện ra vật đó dĩ nhiên là một quvển sách nhỏ. Cầm quyển sách đi rữa sạch sẽ, trong tay Dương Phàm lộ ra một quvển sách cổ được làm bằng một loại tài liệu vô cùng đen. trên mặt có chút chữ viết.
“Cửu u Ma Kinh – Tiền quyển”
Vẻ mặt Dương Phàm trở nên kỳ quái. nhìn quyển bí điển cực kỳ quý hiếm này. Ở tu tiên giới. công pháp tu chân bình thường đều khắc ở trong ngọc giản. người tu luyện chỉ cần rót thần thức vào là có thể xem được.
Loại Ngọc giản này có thể phục chế thành nhiều phần truyền lưu cho hậu thế. Nhưng ngoại trừ ngọc giản ra. còn có một số vật đặc biệt. Chúng không thể phục chế. chỉ có thể truyền đơn lẻ.
Giống như quvển sách cổ màu đen trước mặt Dương Phàm không chỉ có tài liệu đặc biệt. hơn nữa còn thiết lập một cấm chế cường đại. chỉ có thể dung nhập tâm thần vào trong đó mới có thể lĩnh hội.
Dương Phàm cầm bản “Cửu u Ma Kinh – Tiền quyển”, rót phép lực vào, mở ra trang thứ nhất. thần thức rót vào trong đó.
“Rè rè!”
Đột nhiên trong mắt Dương Phàm lộ ra một tia hoảng sợ. sắc mặt dữ tợn khủng bố. lập tức ném quyển sách màu đen ra.
– Ma công thật bá đạo..
Trống ngực Dương Phàm đập thinh thịch, mặt không còn chút máu. mắt nhìn quyển sách màu đen nằm trên mặt đất thì thào nói. vô cùng kiêng kị.