Tiên Hồng Lộ

Q.2 - Chương 81 - Mầm Mống Linh Dược

trước
tiếp

Thôi bỏ đi. hắn chung quy vẫn là đệ đệ ruột của ta… Huống chi ta cũng có bí mật của chính mình.

Dương Phàm thu hồi ánh mắt. không hề đề ý tới phía Dương Lỗi vừa đi nữa. cũng tạm thời gác lại những nghi hoặc trong lòng. Giờ phút này, trời đã về khuya Dương Lỗi đến cũng không làm muội muội và mẫu thân thức giấc. Đối với việc này Dương Phàm khẽ gật đầu. Bất kể là hắn hay là đệ đệ. dù sát phạt quyết đoán. ác nghiệt vô tình nhưng đều cực kì coi trọng thân tình!

Ngày mai đã là ngày Y thuật tranh phong mà tất cả mọi người trong Vụ Liễu Trấn đều biết. Trong lòng Dương Phàm cũng không có chút tâm lý gấp gáp nào cả. Trở lại phòng của mình. hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hắn tiến nhập vào Tiên Hồng không gian.

Phiến lục thổ địa phạm vi một trượng cũng không có gì biến hóa nhiều nhưng trên đó cũng có không ít mầm cây đâm chồi. Thì ra khi Dương Phàm rời khỏi Dật Hà Thôn. hắn đã lấy ra một phần những hạt giống linh dược quý hiếm mà lão già lưng còng tặng cho mình gieo trên phiến lục thổ địa này!

Chỉ mới mấy ngày mà đại đa số những linh hoa dị thảo này hoặc là các thiên tài địa bảo đã sinh trưởng, đâm chồi. Trước mắt. thời gian gia tốc của phiến lục thổ địa này là bốn lần. Khi Dương Phàm cho đám sương sinh mệnh nhập vào trong phiến thổ địa dào dạt sinh cơ này thì có thể mơ hồ cảm giác được lực lượng huyền ảo đang sinh trưởng nhanh hơn.

Đương nhiên trong tay Dương Phàm còn có một số hạt giống linh dược khác nhưng với điện tích của phiến lục thổ địa này, hắn chỉ gieo trồng một số hạt giống linh dược có chu kỳ sinh trưởng trong thời gian trăm năm mà thôi.

Trong đó. Huyền Tinh Tuyết Liên và Cửu Dương Huyền Thảo là hai loại có điều kiện sinh trưởng hà khắc nhất. cũng là trân quý nhất!

Khi mà lão già lưng còng giao hạt giống hai loại linh dược này cho Dương Phàm thì chúng gần như đã héo rũ, sắp chết. Dù là hạt giống linh dược. lấy cấm chế đặc biệt để bảo tồn Thì với thời gian dài chúng cũng không chịu nồi ảnh hưởng của yếu tố môi trường, sinh mệnh lực cũng tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng sau khi gieo xuống phiến lục thổ địa này thì hai loại thiên tài địa bảo này không ngờ sống lại như một kỳ tích. sinh cơ lại khôi phục đôi chút.

Dương Phàm đã có thể tính tới điểm này. Nếu vài cọng Huyền Tinh Tuyết Liên và Cửu Dương Huyền Thảo có thể sinh trường tới kỳ thành thục thì giá trị tuyệt đối rất kinh người. Bởi vì dạng thiên tài địa bảo này, dưới linh khí đã nhạt dần như thế này thì gần như đã rơi vào tuyệt chủng, ngay cả tu sĩ cao giai cũng phải động tâm.

Tuy nhiên, trong thời gian ngắn. Dương Phàm cũng không trông mong chúng nó sẽ thành thục. Cho dù thành thục thì hắn cũng không dám dễ dàng lấy ra giao dịch nữa. làm như thế rất dễ dẫn tới họa sát thân.

Đứng ở Tiên Hồng không gian. Dương Phàm cũng không định lập tức thu hồi tâm thần lại. Chỉ thấy hắn vỗ túi trữ vật. trong tay xuất hiện một khối bản chuyên màu xanh. chính là một trong nhưng kiện pháp bảo trấn sơn của Kim Hồng Môn. Mặc dù chỉ là một kiện. nhưng nó cũng chính là một kiện linh khí trung phẩm. còn cao hơn một bậc so với Thanh Phong Kiếm của Dương Phàm.

Khi vừa trở lại Vụ Liễu Trấn được mấy ngày thì Dương Phàm cũng từng thử luyện hóa pháp bảo này. Với thần thức cảnh giới Ngưng Thần hậu kỳ như hắn. bắt đầu luyện hóa thì cũng không quá mức khó khăn. nhưng cũng chỉ mới luyện hóa được bước đầu mà thôi. Nếu muốn luyện hóa nó thành pháp bảo bổn mạng thì còn cần hàng tháng trời nữa. như Thế vừa luyện hóa. vừa thôi luyện khiến nó có được mối liên hệ thần bí như huyết nhục tương liên với bản thân mình.

Trải qua một phen thăm dò. Dương Phàm phát hiện khối bản chuyên màu xanh này vừa công vừa thủ, uy lực vô cùng lớn. so với linh khí cùng giai thì phải mạnh hơn vài phần. Càng quỷ dị hơn đó là pháp bảo này không ngờ còn có năng lực ẩn náu. Cái gọi là năng lực ẩn náu. đó chính là thông qua bí pháp khiến nó tạm thời dung nhập vào hư không, sau đó công kích bất ngờ. tạo ra hiệu quả kỳ diệu.

Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của nó chính là thi triển pháp bảo này rất tiêu hao pháp lực. Dương Phàm khống chế hơi lâu chút thì liền xuất hiện hiện tượng pháp lực không đủ.

Thu hồi khối bản chuyên màu xanh này, Dương Phàm lại lấy ra một chiếc roi da màu đen. đây chính là linh khí phòng thân của lão già lưng còng mà lão tặng cho hắn. Dương Phàm từng thử luyện hóa nó nhưng lại có vẻ cực kỳ khó khăn. Hắn khó có thể tưởng tượng được một kiện linh khí phụ trợ mà lại khó luyện hóa như thế. về phần công hiệu của chiếc roi da màu đen này như thế nào thì hắn cũng chỉ mới thăm dò được một chút rất khó thi triển tùy ý.

Sáng sớm ngày thứ hai Dương Phàm thở ra một hơi trọc khí. mở hai mắt ra. thần thanh khí sảng đứng lên. giãn gân giãn cốt một chút. Vừa mới ra khỏi phòng, hắn đã thấy muội muội Dương Tuệ Tâm đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Khắp các nơi của Vụ Liễu Trấn đã dâng lên khói bếp lượn lờ.

– “Đây là một trấn nhỏ rất an bình. ta ở đây mở một y quán. hy vọng sẽ không sinh ra mâu thuẫn gì quá lớn. thậm chí dẫn phát huyết án….”

Thần quang lóe lên trong mắt Dương Phàm. Việc mở y quán là do hắn rơi vào tình thế bất đắc dĩ. Bất kỳ ai dám ngăn cản kế hoạch của hắn thì hắn đều không chút do dự diệt trừ.

Không lâu sau. ba người một nhà quây quần ăn cơm. rất thuận hòa vui vẻ. Dương thị còn ra vẻ oán giận nói:

– Lỗi nhi nếu có thể về nhà một chuyến Thì thật là tốt!

– Đúng thế!

Dương Phàm cũng ứng tiếng nói. Hắn cũng không nói tới chuyện đêm qua đệ đệ cũng đã tới một lần nhưng không về nhà. Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng truyền vào một giọng nói:

– Dương công tử có ở nhà không?

Lập tức có âm thanh gõ cửa truyền vào. Dương Phàm đi ra mở cửa.

– Dương công tử!

Ngoài nhà có một lão già ăn mặc như người hầu cười tủm tỉm nói:

– Lão gia nhà ta mời ngài đi tới. hiện tại cách thời điểm diễn ra đại hội “Dĩ y hội hữu” của Vụ Liễu Trấn ta chỉ còn một canh giờ nữa.

Hóa ra lão già này là Phó Tổng quản của Trưởng trấn Lưu Đức QUý.

– Dĩ y hội hữu?

Khóe miệng Dương Phàm lộ ra một tia trào phúng.

– Nhờ chuyển lời lại cho lão gia nhà ngươi, ta sẽ tới đúng hẹn.

– Ta sẽ ở bên ngoài chờ Dương công tử!

Lão Phó Tổng quản này giọng điệu cực kỳ cung kính. khom người đứng ở ngoài cửa. Dương Phàm cũng không khách sáo. chậm rãi dùng bữa cơm trong nhà xong rồi mới đứng lên. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra. nhà hắn lại có thêm một người khách nữa. chính là Lâm Chung.

– Ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đi.

Dương Phàm mĩm cười. vừa lúc đi cùng Lâm Chung ra ngoài. Phó Tổng quản kia liền khom người nói:

– Mời hai vị.

Dứt lời hắn ở bên cạnh dẫn đường.

Không lâu sau. Dương Phàm đã tới phía trước trạch viện của Lưu Đức QUÝ. Làm chức vụ Trưởng trấn. hắn tất nhiên cũng rất giàu có. không phải hạng bình dân bá tánh có thể sánh bằng được. Tính cả người hầu nữa thì nhà hắn cũng có hơn mười khẩu.

Hôm nay, trong đại viện của Trưởng trấn cũng rất náo nhiệt, một số dân chúng tò mò cũng đã sớm tới nơi này để xem náo nhiệt. Từ khi Dương Phàm tới thì không khí lại càng trở nên náo nhiệt.

– Các ngươi nhìn kìa. Dương công tử tới rồi

MỘT người lập tức hô lên.

– Phàm ca, huynh rốt cục đã tới. vừa rồi ta tới nhà lại bị Tuệ Tâm muội đuổi đi. nói là sợ quấy rầy việc huynh nghỉ ngơi.

Thiết Ngưu và Nam Cung Vũ không ngờ cũng ở trong đám người này. không biết chạy tới từ lúc nào.

Dương Phàm khẽ gật đầu với hai người, tiếp tục đi vào bên trong. Ánh mắt hắn đảo qua những người ở nơi này. ngoại trừ những thường dân ra không ngờ còn có một số loại người khác. như nhân sĩ giang hồ võ lâm. những đại phu thế tục (thầy thuốc), thậm chí còn có thể thấy được bóng dáng của người tu tiên.

“Thật đúng là náo nhiệt!”

Khóe miệng Dương Phàm hơi mân mê. nếu có thể thành công tất nhiên có thể mang tới nhân khí rất lớn cho Phổ Yêu Y Quán.

Rất nhanh. Phó Tổng quản đã dẫn hai người vào một gian phòng trang nhã. Vừa mới đi vào. Dương Phàm đã nhận ra mấy bóng người quen thuộc. Trong đó tất nhiên bao gồm cả Hồ Bán Tiên.

Tuy nhiên, ánh mắt Dương Phàm khi nhìn vào hai thân ảnh quen thuộc khác thì thần sắc đột nhiên khẽ rùng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.