Tiên Luyện Chi Lộ

Chương 717 - Lãnh Nguyệt Tông Chủ

trước
tiếp

Thần thức Trương Hằng bao phủ toàn bộ Vô Song Thành nhưng cũng không tìm thấy kẻ hắn muốn tìm. Thậm chí thần thức hắn còn lướt ra ngoài Vô Song Thành mấy vạn dặm để tìm kiếm.

– Không có!

Không thấy tung tích.

– Hồ lão tiên bị điên kia rốt cục đã chạy đi đâu?

Trong lòng Trương Hằng đột nhiên cảm thấy vài tia không ổn.

Hắn lúc trước để Hồ lão tiên bói toán cho mình, đối phương dường như đã tính ra một ít bí mật, sau đó đột nhiên nổi điên.

Lúc ấy Trương Hằng cũng tận mắt nhìn thấy Hồ lão tiên đích thật bị điên vì nghịch thiên mà đi, chạm phải sự tồn tại cấm kỵ của Trương Hằng.

Nghĩ tới đây, Trương Hằng vội vàng mở ra Thần Linh Nhãn, hai tròng mắt nổi lên vô số điểm sáng màu vàng, huyển lệ như sao, cấp tốc xoay tròn, hình thành một thông đạo thần bí, như hiểu rõ thời không.

Sau một lúc, ánh mắt Trương Hằng hơi nhíu, lộ ra dị sắc, trong miệng thốt lên:

– Ngạo Nguyệt Sơn?!

Hồ lão tiên lại đang ở Ngạo Nguyệt Sơn.

– Người này cũng không hoàn toàn bị điên mà cứ mỗi ba năm lại thanh tỉnh một lần. Hắn đi Ngạo Nguyệt Sơn hơn phân nửa là nhằm tìm kiếm Lãnh Nguyệt Tông chủ kia…

Sắc mặt Trương Hằng có chút khó coi.

Tuy nhiên, hắn hiện tại cũng không có ý định tiếp tục đi tới cướp bóc Lãnh Nguyệt Môn.

– Hiện tại đành phải để phân thân đang ẩn nấp trong Lãnh Nguyệt Môn ra tay vậy. Sớm biết thế này, lúc trước ta cũng nên loại bỏ Hồ lão tiên, hoặc ít nhất đánh hạ Ký Hồn Thuật.

Trương Hằng hạ quyết tâm, thân ảnh thật lớn hạ xuống mặt đất, dễ dàng phá nát nền đất Tiên giới. Thông qua Thần Linh Nhãn, hắn bắt đầu nhìn quét khắp Vô Song Thành.

Dưới tình hình này, không có một kiện bảo vật Tiên bảo tam cấp nào có thể tránh được ma trảo của hắn.

Hưu

Một khắc này, hắn nhìn vào một gian tầng hầm một cửa hàng, nhanh như chớp cướp lấy tất cả bảo vật bên trong.

Chủ nhân gian cửa hàng này thấy tình cảnh đó, thậm chí không thể khóc nổi. Ngay cả những thứ hắn giấu trong đó cũng không thể tránh thoát một kiếp này.

Cũng may, mục tiêu xuống tay của Trương Hằng cũng đều là bảo vật tam phẩm trở lên, những thứ còn lại cũng không lọt vào mắt hắn.

Ầm!

Sau một lúc, một quyền của Trương Hằng đánh nát một khu đình viện cao cấp, từ trên một bàn thở tổ lấy xuống một sợi dây chuyền.

– Ha ha ha… Hóa ra là một kiện Tiên bảo phụ trợ tứ cấp, đặt trong tay một Chân Tiên nho nhỏ quả thật là lãng phí.

Trương Hằng không chút khách khí thu lấy vật này làm của mình.

– Aaaa… Đó là gia bảo của chúng ta…

Chủ nhân đình viện cao cấp này như nhỏ máu trong tim.

Cũng may, Trương Hằng cũng chỉ đoạt lấy bảo vật mà không làm việc đê hèn như phóng hòa giết người.

Tóm lại, không còn kiện Tiên bảo tam phẩm nào trở lên ở Vô Song Thành mà không bị Trương Hằng thu lấy.

– Uh, không tồi… Mới một hồi mà ta đã có được hai ba trăm kiện Tiên bảo tam phẩm trở lên và một đồng lớn các loại dị bảo và tài liệu khác. Chỉ những thứ này hẳn cũng đủ khiến công pháp của ta tăng lên một tiểu cảnh giới.

Trên mặt Trương Hằng hiện ra vẻ hài lòng.

Vấn đề vô cùng đáng lo lúc trước hiện tại đã bị hắn giải quyết một cách nhanh chóng.

– Xem ra làm cường đạo đúng là một lựa chọn không tồi. Đặc biệt ta còn là đạo phỉ của Tiên giới! Thu nhập một hôm này cũng đủ khiến tu vi ta gia tăng một tiểu cảnh giới. Nếu cướp sạch toàn bộ tinh cầu này thì dù không thể tấn chức tầng sáu nhưng cũng không kém quá xa.

Khi mà vô số người ở Vô Song Thành đang tan nát còi lòng thì Trương Hằng lại đang vô cùng vui mừng.

Trên thực tế, Trương Hằng cũng không tính là quá tuyệt! Nếu hắn nhẫn tâm thêm một chút thì có thể trực tiếp cắn nuốt hàng vạn hàng ngàn tiên nhân ở Vô Song Thành này, hiệu quả khẳng định còn hơn gấp mười lần.

Tuy nhiên, ý niệm này vừa thoáng hiện ra trong đầu Trương Hằng đã bị hắn xua tan.

Tàn sát ngàn vạn tiên nhân trong thành này cũng vi phạm lương tri của hắn.

Sau khi cướp đoạt sạch sẽ nơi này, Trương Hằng đột nhiên có điều phát hiện, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Nguyệt Sơn, thầm nghĩ:

– Không ổn, Hắc Phong lão quái không chống đỡ được nữa!

Nghĩ tới đây, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, bay lên trời cao vạn dặm.

-Thu!

Phục Yêu Tháp trong tay Trương Hằng bắn ra một đạo cột sáng về phía Ngạo Nguyệt Sơn.

Trước đó một lúc, ở Lãnh Nguyệt Môn trên Ngạo Nguyệt Sơn.

Hắc Phong lão quái đang phải chống đỡ bốn trưởng lão Lãnh Nguyệt Môn giáp công.

Lãnh Nguyệt Môn có bốn trưởng lão, trong đó hai gã là Tiên Quân trung vị, Đại trưởng lão là Tiên Quân trung vị đỉnh phong.

Với thực lực Hắc Phong lão quái, dù chiến đầu cùng lúc với cả bốn người thì nhất thời cùng rất khó phân thắng bại.

Bởi vì bản tôn của hắn vô hình vô chất, chiếm được ưu thể rất lớn, không hề e ngại bốn người này chút nào.

Nhưng bốn trưởng lão của Lãnh Nguyệt Môn lại am hiểu một thuật hợp kích, đủ khiến hắn gặp vô cùng khó khăn.

Mặc dù tốc độ của Hắc Phong lão quái đủ khiến người ta sợ hãi nhưng hắn quả thật rất khó thoát khỏi sự vây công của cả bốn người này.

Phốc phốc phốc!

Vô số tế văn màu bạc lóe lên trong không gian giữa bốn người, không chỗ nào không có.

Những tế văn màu bạc này không ngừng cắt nát không gian xung quanh, ẩn chứa thể ngộ pháp tắc không gian của bốn vị trưởng lão. Hắc Phong lão quái mỗi khi đụng chạm vào thứ này khiến hắn vô cùng đau đớn, cũng bị một ít thương tổn.

– Hắc Phong, ngươi sao lại phản bội Lãnh Nguyệt Môn ta?

Đúng lúc này, một cái hừ lạnh từ một góc ở Lãnh Nguyệt Môn vang lên.

– Lãnh Nguyệt Tông chủ?

Tâm thần Hắc Phong lão quái chợt run lên.

– Tông chủ!

Bốn đại trưởng lão liền mừng rỡ. Chỉ cần Tông chủ có thể hiện thân thì việc thu thập Hắc Phong lão quái quả là đơn giản.

Nhưng là Lô Nghiễm hiển nhiên vừa mạnh mẽ rời khỏi sinh tử quan, hiện đang phải điều hòa pháp lực, không thể lập tức xuất hiện.

– Các ngươi tiếp tục vây khốn nó thêm thời gian nửa nén hương, bản Tông chủ sẽ đi ra trợ giúp các ngươi bắt nó.

Thanh âm Lãnh Nguyệt Tông chủ vang lên trong đầu bốn trưởng lão.

– Vâng, Tông chủ!

Tâm thần bốn trưởng lão chấn động, lại tiếp tục liên thủ, phối hợp không một kẽ hở, khiến cho Hắc Phong lão quái không biết tránh vào đâu.

Nhưng mà ngay lúc này, bên trên Lãnh Nguyệt Môn lại xuất hiện một tòa bảo tháp màu đỏ, yêu khí hùng hồn như cự phong nặng ức vạn cân áp xuống.

Ầm!

Tâm thần mọi người run lên, vị yêu khí cuồng bạo như vậy chấn nhiếp.

-Thu!

Một thanh âm Nam nhân truyền tới.

Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu đỏ từ trong Phục Yêu Tháp bắn ra, vừa lúc đánh lên người Hắc Phong lão quái.

Vù!

Thân thể của Hắc Phong lão quái ở trong màn hào quang này chợt lóe lên, sau đó đã bị thu vào trong tầng năm Phục Yêu Tháp.

– Đó… Đó là Phục Yêu Tháp!

Bốn trưởng lão của Lãnh Nguyệt Môn đều biến sắc.

– Làm sao có thể?! Phục Yêu Tháp sao lại xuất hiện trên Cô Đế Tinh ta?

Trong một mật thất trong Lãnh Nguyệt Môn, một Nam nhân tóc bạc đang khoanh chân ngồi, trong miệng thì thào, vẻ mặt hắn rất kinh nghi.

Nam nhân tóc bạc này nhìn qua chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, mạc một bộ áo choàng màu bạc, trong mắt lộ ra một chút ngân mang, tản mát một cỗ lãnh ý.

Hắn chính là đương kim Lãnh Nguyệt Tông chủ, cũng là cường giả số một số hai trên Cô Đế Tinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.