Tiên Ma Biến

Q.16 - Chương 52 - Trước Khoảnh Khắc Chia Ly

trước
tiếp

Thân ở nhân gian, các mối quan hệ cũng như tình cảm buồn vui giận nộ luôn luôn phức tạp.

Một người bình thường càng cần thêm sức mạnh và quy tắc để bảo vệ những người khác, lại càng không thể phá vỡ những quy tắc hạn chế bản thân vốn có.

Nhưng trong thế giới người tu hành, tất cả quy tắc lại thường do sức mạnh bản thân quyết định.

Tựa như Lý Khổ từng lấy một thanh kiếm đại chiến ở Đại Mãng. Sau khi chém chết những tướng lãnh phản đối lão hoàng đế Đại Mãng, Lý Khổ đã từng nói trên thế gian này, ngoại trừ sức mạnh có thể khiến người kính sợ ra, liệu còn có thứ nào khác không?

Câu nói này thật tàn khốc, nhưng bởi vì thế gian này có người tu hành, nên sự phân hóa các tầng cấp thật rõ ràng. Cũng chính vì vậy mà sự tranh đấu giữa những người tu hành lại vô cùng đơn giản.

Chỉ cần là một người tu hành có sức mạnh mà không ai sánh được, vậy cho dù hắn ta có thất bại bao nhiêu lần, mưu kế bị đánh vỡ bao nhiêu, chỉ cần không giết chết hắn, vậy hắn vẫn là người thắng lợi cuối cùng, vẫn là người khống chế thế gian.

Đối với những vùng đất không thể biết, đối với sức mạnh, người tu hành trên thế gian vẫn luôn theo đuổi, không hề ngừng lại.

Qua nhiều năm như vậy, mặc dù Đại Mãng đã nhiều lần bị thay đổi, nhưng núi Luyện Ngục vẫn luôn phát đệ tử và đầy tớ của mình tiến vào Thiên Ma ngục nguyên, thăm dò những nơi người tu hành chưa khám phá.

Tuy nhiên, trước khi Vân Tần lập quốc, có lẽ Trương viện trưởng đã từng tiến vào rừng Cổ Yêu sau vùng đất hoang vu thăm dò. Dựa trên nhiều dấu hiệu, rất có khả năng Minh ca và Đại Hắc của ông ta xuất thân từ rừng Cổ Yêu. Mà sau khi phát hiện mình bị cảnh giới Đại thánh sư giới hạn, ông ta liền tiến vào thần nguyên băng tuyết.

Còn đối với chùa Bàn Nhược, vị tăng nhân tên Giác Viễn vẫn luôn tin rằng sa mạc vô tận phải có điểm dừng cuối cùng, nên đã không ngừng tiến vào bên trong, tìm kiếm hi vọng thay đổi vận mệnh chùa Bàn Nhược.

Sống trên thế gian cũng tựa như một sự luân hồi của số mệnh, bắt đầu từ nơi nào nhất định phải quay về nơi đó.

Lâm Tịch đi ra khỏi xe ngựa, nhìn tuyết rơi và con sông băng trước mặt mình, nhìn về phương hướng học viện Thanh Loan, trầm mặc không nói.

Có tuyết trên Thập chỉ lĩnh bị gió thổi đi, rơi vào trên người hắn.

Vân Tần bây giờ rất loạn, cho nên, mặc dù Trương Bình đã ra sức điều khiển, nhưng quyền lực của hắn ta lại chỉ tập trung tối đa ở thành Trung Châu. Mà suy đoán của Lâm Tịch cũng vô cùng chính xác, trong tình huống cơ thể không còn hồn lực, tựa như một người bình thường, những con Hỏa khôi kia đã không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Cho nên, sau khi chạy ra khỏi thành Trung Châu bị Trương Bình phong tỏa, đồng thời được học viện tiếp ứng, hắn đã không đi qua con đường bình nguyên bốn mùa, mà là dựa vào chủ mạch Sơn Hải, đi đường vòng tiến vào sơn mạch Đăng Thiên.

Đây là một đoạn đường rất dài, nhưng ngược lại lại giúp hắn và Nam Cung Vị Ương có thời gian để điều chỉnh thân thể tiến vào trạng thái tốt nhất trước khi vào thần nguyên băng tuyết. Trong hơn mười ngày này, được sự giúp đỡ của An Khả Y, thương thế của hắn và Nam Cung Vị Ương đã hoàn toàn hồi phục, nhưng bởi vì hồn lực trong cơ thể đã cạn kiệt, nên cơ thể của hắn lại tựa như một cái thùng rỗng, hồn phách không còn, khổ sở vô cùng.

– Ngươi quyết định muốn cùng với chúng ta tiến vào thần nguyên băng tuyết?

Sau một hồi nhìn về phương hướng học viện Thanh Loan, Lâm Tịch xoay người, nhìn Tần Tích Nguyệt, chân thành nói:

– Thần nguyên băng tuyết ở trên cao, không khí rất mỏng, không đạt đến tu vi Thánh sư, sợ rằng không thể giúp đầu óc tỉnh táo được…Đây chính là những gì học viện ghi lại về thần nguyên băng tuyết. Nhưng Nam Cung Vị Ương đã từng gặp tên Chân Long vệ không có ngón chân ngón tay trong núi Chân Long, cho nên, mặc dù đạt đến Thánh sư, sợ rằng cũng rất khó di chuyển ở trên đó.

– Ngươi là một tướng lãnh rất tốt.

Tần Tích Nguyệt khẽ cau mày, kiên định nói:

– Ngươi cũng hiểu được rằng khi ở trên chiến trường, ý chí quan trọng hơn hết thảy. Học viện đã cho chúng ta trang bị tốt hơn tên Chân Long vệ kia. Nếu như ta không thể giữ đầu óc thanh tirnhh được, vậy cũng không sao, ta chỉ cần đi theo hai ngươi là được.

– Ta sẽ không trở thành gánh nặng.

Tần Tích Nguyệt xoay đầu nhìn Nam Cung Vị Ương một cái, rồi lại nhìn Lâm Tịch, nói một câu này.

Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhìn nhau, sau đó Lâm Tịch lại nhìn Tần Tích Nguyệt, nói:

– Chúng ta tất nhiên hiểu hàm ý của ngươi, nhưng ta không muốn trường hợp đó lại xảy ra ngay trước mặt mình.

– Đó là vì ngươi không tự tin, không chắc mình có thể từ bên trong trở về…nhưng ta sẽ đi theo các ngươi.

Tần Tích Nguyệt nhìn vào mắt Lâm Tịch, sự kiên định trong ánh mắt của nàng không hề thay đổi:

– Bởi vì nếu như các ngươi không trở lại, nếu như ta rơi vào trong tay Trương Bình, vận mệnh của ta càng thê thảm hơn, ta tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.

– Hắn cho rằng ngươi là nguyên nhân của bất công, hắn muốn hủy diệt mọi thứ trong tay ngươi, khiến mọi người cảm thấy hắn mạnh hơn ngươi, hắn muốn trở thành ma vương nắm mọi thứ trong tay.

Tần Tích Nguyệt nhìn phương hướng học viện Thanh Loan, nở nụ cười:

– Hắn có thể hủy diệt hồ Linh Hạ, có thể hủy diệt nơi chúng ta từng học, nhưng hắn vĩnh viễn không thể hủy diệt tình cảm giữa chúng ta, vĩnh viễn không thể chiếm được ta.

– Hắn đã là ma vương rồi. Một người giống như hắn, nếu như có một điều gì đó không thỏa mãn được, điều đó sẽ trở thành nhược điểm trí mạng.

Nam Cung Vị Ương nhìn thoáng qua Lâm Tịch, sau đó xoay người nhìn bóng ảnh thần nguyên không thấy đỉnh ở phía xa, nói:

– Trước thần nguyên băng tuyết hùng vĩ như vậy, tu vi không phải là nhân tố duy nhất quyết định. Ta đồng ý để cho nàng đi với chúng ta, xem thử chúng ta có thể vượt qua được hay không.

Lâm Tịch không kiên trì nữa, lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tần Tích Nguyệt.

Trong không khí như vậy, đồng thời đối mặt với một ngọn núi băng khổng lồ, động tác của Lâm Tịch hiện giờ rất chân thành và nghiêm túc.

Cốc Tâm Âm đã tiến vào thần nguyên băng tuyết.

Đợi đến khi Lâm Tịch cũng tiến vào bên trong, như vậy toàn bộ sức mạnh quan trọng nhất của học viện Thanh Loan đều đã đi vào thần nguyên băng tuyết.

Mặc dù lúc trước Cốc Tâm Âm đã truyền ra tin tức mang đầy hi vọng, nhưng không ai biết được tại một hơi hàn khí lạnh lẽo như vậy, liệu mình có thể chống đỡ được bao lâu.

Cũng đã đến giờ từ biệt.

Lâm Tịch khom người hành lễ với An Khả Y, sau đó hắn thực hiện một hành động vô cùng to gan. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy An Khả Y, sau đó vỗ vỗ lưng An Khả Y, nói:

– Bảo trọng.

Ở học viện, An Khả Y chính là lão sư mà Lâm Tịch thân nhất, mà Lâm Tịch gần như cũng là đệ tử duy nhất mà An Khả Y thân cận.

Tình cảm giữa hai người tất nhiên không bình thường, mà vào lúc này, cho dù là tiến vào thần nguyên băng tuyết hay là lưu lại trên thế gian, vận mệnh cũng đều khó lường, nên đây chính là thời khắc sinh ly tử biệt.

An Khả Y tất nhiên cũng rất muốn cùng với Lâm Tịch tiến vào thần nguyên băng tuyết, nhưng nàng phải ở lại, vì học viện chế tạo vào dược vật. Chính vì nàng giỏi giang hơn những người khác, nên nàng phải thay Lâm Tịch gánh vác vài sứ mạng khi Lâm Tịch không còn ở trên thế gian này. Vì thế, khi Lâm Tịch đột nhiên ôm lấy như vậy, nàng chỉ hơi sững sờ một chút, sau đó mạnh dạn ôm lấy Lâm Tịch chặt hơn.

– Bảo trọng.

Nàng cũng vỗ vỗ lưng Lâm Tịch, sau đó chậm rãi đứng thẳng.

Lâm Tịch biết cả đời mình sẽ không thể quên hình ảnh như vậy, mà hắn cũng đột nhiên nhớ ra gì đó, nên lập tức tươi cười.

– Thật ra có một bí mật đệ tử vẫn chưa nói cho người biết. Phương thuốc luyện chế dược vật đối kháng ma biến hiện giờ không chính xác đâu, trong lần luyện chế lúc trước, đệ tử đã tự mình bỏ thêm dược vật vào.

Hắn nhìn An Khả Y, nhẹ giọng nói câu này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.