Tiên Ma Biến

Q.2 - Chương 10 - Ngọn Lửa Bùng Cháy Trong Ánh Mắt

trước
tiếp

Sáng sớm, từng cơn gió mát thổi qua người Lâm Tịch, Đường Khả, và Biên Lăng Hàm. Cả ba người đang thong thả đi trên một sườn núi, nhìn lên trên có thể thấy cuối tầm mắt là một tòa lầu rất cao, giống như một tòa cung điện ở trên trời vậy, làm cho người ta phải kính sợ.

Kính sợ có thể trói buộc con người.

Lâm Tịch vừa ngửi mùi hương thơm ngát của những đóa hoa dại ven đường, vừa ngẫm nghĩ đến ý nghĩa câu nói của vị đại thúc trung niên được truyền lưu trong học viện.

Đã hai ngày kể từ lúc hắn ta cự tuyệt lời mời của Chu Dụng Hiền. Trong hai ngày này hắn ta học thêm được hai môn mới là cỡi ngựa bắn cung và dã ngoại cầu sinh, có thể nói hai môn học này đối với hắn ta không phải là quá khó. Khi học môn bắn cung, vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen kia còn lập tức dặn dò Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm phải biết khiêm tốn, không nên biểu hiện quá xuất chúng. Ở môn dã ngoại cầu sinh, nội dung học của các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đơn giản chỉ là học những phần còn thiếu trong những ngày hành trình từ ven hồ đến học viện Thanh Loan, chẳng hạn như: làm thế nào để dựng doanh trại, khi đi trong địa hình này cần phải chú ý những việc nào…và đúng như những gì Mông Bạch đã kể lại với họ khi tên mập đó vừa đến học viện Thanh Loan, họ phải “thưởng thức” chút hương vị của cây cỏ, rể cây trong rừng và sơn cốc.

Người dạy môn dã ngoại cầu sinh này cho họ là một giảng viên tên Nam Trung Kiệt. Đây là một đại hán trung niên có nước da ngăm đen toàn thân, dung mạo trung hậu vô cùng bình thường, nếu như không phải trên người hắn ta có khoác một bộ áo bào đen, sợ rằng các tân đệ tử còn tưởng đây là một anh nông dân bình thường. Vị giảng viên này nói rằng trong thời gian ban đầu, môn học dã ngoại cầu sinh sẽ lấy thời gian một ngày làm hạn định để các học viên hoàn thành nội dung môn đó, mấy việc như thưởng thức thức ăn trong hoang dã chỉ là “món khai vị”, sau này, hơn một nửa nội dung môn học này sẽ được kết hợp với lúc các học viên đi thí luyện.

Hôm nay là ngày đầu tiên học môn tự chọn. Trong mấy chục môn tự chọn, tất nhiên môn chữa bệnh và chăm sóc không thể nào khiến phần lớn tân đệ tử khoa Chỉ Qua hứng thú, một khoa mà chỉ có ba người chọn môn học này, may mắn chính là hai người còn lại đều là bạn tốt của Lâm Tịch.

So sánh với các đệ tử khác, lý do Lâm Tịch lựa chọn môn học tự chọn không phải xuất phát từ hứng thú hay niềm đam mê, mục đích của hắn rất thực dụng. Hắn là người duy nhất hiểu rõ những lời răn của Trương viện trưởng, cũng hiểu ở thế giới này người tu hành không phải là vô địch, cho nên, trong lúc được học những môn “chém người” bên khoa Chỉ Qua, Lâm Tịch đã sẵn sàng để học những môn học phòng ngừa “bị người chém”…Môn học này dạy phương pháp băng bó, chữa trị vết thương, đúng là rất có ích cho tương lai.

Ngoài ra, trong bốn môn học tự chọn, nguyên nhân hắn chọn hai môn thuộc về khoa Ngự Dược bởi vì hắn còn một bí mật nhỏ không thể cho ai biết. Khi học ở bên khoa Ngự Dược, rất có thể hắn sẽ được thấy người con gái hoàn mỹ trong thâm tâm – nữ đệ tử cao gầy Cao Á Nam..Mặc dù so với những người khác, ở một vài phương diện đúng là hắn có bí mật và kinh nghiệm hơn vì hắn đã từng sống ở thế giới khác, nhưng ở mặt tình cảm này, Lâm Tịch lại không có một chút kinh nghiệm gì.

Mấy việc như lén truyền thư cho bạn nữ khi học ở trung học, hay nhớ lại cuộc hẹn đi xem phim với một cô bé ở trường đại học khác…tất cả những cuộc hẹn, những việc làm đó thật sự không làm cho con tim của hắn rung động bao nhiêu, chỉ là một thoáng ngây ngô, một thoáng tình cảm mông lung không rõ, không thể nào so sánh với cảm giác vô cùng diệu kỳ khi lần đầu tiên gặp Cao Á Nam: hơn một ngàn người cùng đứng với nhau, nhưng chỉ cần hắn liếc mắt quanh một cái, sẽ lập tức thấy nàng, người con gái hoàn mỹ nhất.

Thậm chí ngay lúc này đây, vừa nghĩ tới người nữ đệ tử cao gầy cũng tiến vào Thiên Tuyển giống như mình, sau đó trở thành đệ tử khoa Ngự Dược, hắn đã cảm thấy những luồng gió núi khi thổi qua người mình dường như đã nhẹ bớt, tâm tình rất hạnh phúc.

Biên Lăng Hàm đi sát bên Lâm Tịch, cảm nhận được sức gió và hướng gió đang thổi qua. Người thiếu nữ gầy yếu đến từ vùng sông nước Giang Nam không nghĩ ngợi bất kỳ điều gì, nàng chỉ cảm thấy có thể đồng hành với Lâm Tịch, Đường Khả, cùng đi trên con đường mòn an tĩnh trong học viện như vậy thật là tốt, thật sự rất tốt…

Tất cả các kiến trúc trên núi trong học viện được sắp đặt không tuân theo bất kỳ quy luật gì, các ngôi đền, cung điện phân tán rải rác ở bên cạnh sườn núi hoặc sát với vách đá dựng đứng. Ở giữa con đường mòn yên tĩnh và các tòa cung điện, ngôi đền là những hành lang gấp khúc nối thông với tất cả mọi nơi. Cũng may là ở ngày chọn môn học đã có người hướng dẫn các đệ tử nên tập trung ở đâu vào ngày đầu tiên học môn tự chọn, nên ba người Lâm Tịch không đi vòng quanh, cứ thế đi xuyên qua một con suối trong suốt dùng để tưới những mẫu ruộng bên cạnh, sau đó là những dãy nhà thấp bé tường trắng ngói xám như những ngôi nhà ở vùng Giang Nam, cuối cùng là đến một ngôi đền màu xám tro được xây sát bên vách núi.

Ngôi đền màu xám này chỉ có ba tầng, nhưng những cánh cửa sổ lại rất lớn, thoạt nhìn trông rất giống trường dạy học Lâm Tịch đã từng thấy nhiều lần.

– Mông Bạch!

Ở dưới lầu, một tên mập mặc áo choàng màu vàng đang hết nhìn đông lại tới nhìn tây, Lâm Tịch từ xa trông thấy, nhất thời nhịn cười không được, hét to gọi tên.

Người có cái vẻ nhát gan, lúc nào cũng ngó nghiêng như thế không phải là bạn tốt Mông Bạch của hắn thì còn ai nữa?

Mông Bạch vốn đang định đi vào trong, nhưng vừa thấy Lâm Tịch hắn ta liền vui mừng hớn hở chạy tới chỗ Lâm Tịch.

– Mông Bạch, ngươi cũng chọn môn chữa bệnh và chăm sóc này à? Mà sao bây giờ ngươi mập hơn trước nhiều vậy?

Vốn Mông Bạch có nước da ngăm đen, nhờ thế nên lúc trước mấy vết sẹo lỗ không rõ ràng lắm, nhưng lúc này mặt của hắn lại trắng ra, tướng người cũng mập mạp hơn trước.

– Đồ ăn trong học viện ngon…

Mông Bạch lấy tay xoa xoa chỗ Lâm Tịch vừa đánh, mặt ửng đỏ lên, xấu hổ giải thích.

Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Đường Khải nhất thời không nhịn được, bật cười.

– Rốt cuộc khoa Nội Tương bên ngươi học những môn gì vậy? Không cần vận động chân tay sao?

Bởi vì biết rõ tính tình Mông Bạch nên lúc nói chuyện Lâm Tịch cũng không cần kiêng kỵ nhiều, hắn ta kéo lấy bộ y phục màu vàng của Mông Bạch, thản nhiên nói:

– Ngươi cũng phải ăn uống điều độ lại, cứ tiếp tục như thế thì ta sợ học viện phải kiếm đồng phục khác cho ngươi đấy.

– Lâm Tịch.

Khi nhắc tới chương trình học bên khoa Nội Tương, Mông Bạch cao hứng hẳn lên, không để ý đến lời giễu cợt của Lâm Tịch, nói:

– Ta phát hiện khoa Nội Tương không kém hơn khoa Ngự Dược nhiều lắm đâu. Sau này chỉ cần đọc hiểu vài cổ điển, sau đó nghiên cứu thử xem có thể phát hiện ra phương pháp giúp tu hành hiệu quả hơn hay không là được rồi.

Lâm Tịch cười, vỗ vỗ bả vai Mông Bạch, tỏ ý đã hiểu những gì hắn vừa nói.

Nhiều ngày sống ở đây, hắn tự nhiên biết các môn học ở khoa Nội Tương chủ yếu quan tâm đến việc nghiên cứu sự huyền bí trong thân thể người tu hành và phát hiện ra những phương pháp tu hành giúp con người mạnh mẽ hơn. Nghe nói chỉ học viện Thanh Loan mới có khoa nghiên cứu như vậy, phần lớn các học viện khác không có, có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này có rất ít đệ tử khoa Nội Tương ra chiến trường.

Mà đối với một người nhát gan lại không ôm chí lớn như Mông Bạch, lý do vì sao hắn ta chọn môn học chữa bệnh và chăm sóc này, không cần nói rõ ra thì ai cũng biết.

– Trong khoa các ngươi, có bao nhiêu người chọn môn tự chọn này?

– Một mình ta.

– Hả?

– Bọn họ cảm thấy mấy môn học chuyên nghiên cứu thân thể rồi học tập cổ điển ở khoa Nội Tương rất chán, nên không muốn chọn một môn học tự chọn lý thuyết buồn chán nữa, phần lớn mọi người đều chọn mấy môn học bên khoa Chỉ Qua bọn ngươi…Lâm Tịch này, ngươi hỏi xong ta mới suy nghĩ lại, giờ có chút hối hận rồi, biết vậy ta cũng chọn môn tự chọn nào đó lợi hại hơn một chút.

– Tại sao?

– Mấy ngày nữa không phải đến lượt các tân đệ tử chúng ta phải vào sơn cốc thí luyện sao? Ngươi nói thử xem, dáng người ta như vậy, có phải dù có đeo mặt nạ biến giọng và áo giáp vào thì cũng bị người khác nhận ra hay không?

“Phụt”

Lâm Tịch và Mông Bạch vừa tán gẫu vừa cùng bước vào đại điện của ngôi đền màu xám tro khoa Ngự Dược đằng trước, vừa nghe câu này và nhìn thấy khuôn mặt rầu rỉ của Mông Bạch, Lâm Tịch một lần nữa cười lớn lên.

Nhưng, đột nhiên Lâm Tịch ngẩn ngơ cả người, nụ cười ngưng đọng trên khuôn mặt hồn nhiên. Bởi vì trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người, một người làm cho cả con tim hắn phải đập rộn ràng. Thật lạ thay, ngay bên trái hắn có một phòng học, trong phòng có rất nhiều đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo choàng màu xám tro ngồi ngay ngắn nghe vị giảng viên mặc áo bào đen đứng ở phía trước giảng bài, tuy nhiều người như thế, nhưng khi nhìn qua Lâm Tịch lại chỉ thấy một mình Cao Á Nam đang ngồi trong góc.

Mái tóc đen nhánh như bộc được Cao Á Nam tùy ý buộc ở sau ót, dù nàng chỉ mặc một tấm áo choàng như bao người khác, dung mạo không tô thêm son phấn, nhưng vào giờ phút này, đây lại là hình ảnh đẹp nhất trong mắt Lâm Tịch. Bên má trái nàng có một vết sưng đỏ, dường như bị mũi đốt, nhưng vết sưng đỏ này kết hợp với khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng lại giúp nàng có thêm phần khả ái khác lạ.

– Yên tâm, nếu như người khác nhận ra ngươi thì chúng ta cũng thế. Đến lúc đó, kẻ nào dám xuất thủ nặng với ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi một chút.

Lúc này, Đường Khả và Biên Lăng Hàm đang an ủi Mông Bạch rầu rỉ không vui, không chú ý tới sự khác thường của Lâm Tịch.

Nhưng ngay lúc này, hình ảnh đẹp đẽ trong đôi mắt Lâm Tịch bỗng xuất hiện thêm một điểm lạ, một điểm lạ có màu đỏ.

Nơi điểm lạ màu đỏ này xuất hiện chính là từ một chỗ xa từ cửa sổ sát cạnh Cao Á Nam nhìn ra, ngay sau đó, điểm lạ màu đỏ đó bỗng nhiên hóa thành những làn khói đen có ánh hồng vô cùng quái dị.

– Lâm Tịch.

Ba người Đường Khả, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch rốt cuộc đã phát hiện ra Lâm Tịch hơi khác, nhưng ngay trong nháy mắt, cả ba đều biến sắc, hét to lên:

– Cháy rồi!

Những làn khói đen có ánh hồng kia giờ phút này giống như một lá cờ khổng lồ đang bốc cháy, sau đó hóa thành một ngọn lửa lớn bao trùm cả một đại viện cách ngôi đền màu xám này không xa.

Chỉ trong một tic tắc, tất cả các đệ tử trong ngôi đền này lập tức bị kinh động, không riêng gì Cao Á Nam và các tân đệ tử khác, ngay cả vị giảng viên mặc áo bào đen đang giảng bài cũng biến sắc.

– Cứu hỏa!

Sau khi nói hai chữ đơn giản này, vị giảng viên mặc áo bào đen Lâm Tịch chưa kịp nhìn rõ mặt này lập tức bước ra khỏi phòng, tiếp theo như hóa thành một mũi tên bắn thẳng tới tòa lầu đang cháy. Cùng lúc đó, một người giảng viên mặc áo bào đen khác ở tầng trên cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, tựa như một lá sen màu đen đang chầm chậm rơi.

Trong ánh mắt của Lâm Tịch và các tân đệ tử khác, hai vị giảng viên mặc áo bào đen đó như hóa thành hai cơn cuồng phong với tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng đến gần đám cháy.

Khu vực đang cháy kia có rất nhiều tòa lầu làm bằng gỗ, phần lớn đều có ba tầng, tất cả san sát nhau tạo thành mấy cái đại viện. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, khói đen dầy đặc đã cuồn cuộn bốc lên cao, từng ngọn lửa nóng rực từ trong mấy gian cửa sổ phụt ra bên ngoài.

– Có đệ tử đang học?

Điều làm cho Lâm Tịch phải sợ hãi chính là hắn thấy có không ít đệ tử đang hoảng hốt từ trong đám lửa chạy ra bên ngoài.

– Mấy người này đang học môn tự chọn?

Lâm Tịch phán đoán như thế vì trong những người đang chạy ra có vài tân đệ tử khoa Chỉ Qua hắn biết mặt. Những người còn lại mặc đồng phục có màu sắc không giống nhau, hiển nhiên là các tân đệ tử ở các khoa khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.