Tiên Ma Biến

Q.3 - Chương 14 - Sự Lạnh Lùng Và Hơi Ấm Trong Suy Nghĩ

trước
tiếp

Nếu như là người khác, nếu như họ bị thương nặng như Văn Hiên Vũ, nhất định họ sẽ lựa chọn ngồi xuống điều tức trước.

Vốn Văn Hiên Vũ chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi hắn. Nhưng trong tình huống thân thể gần đạt đến cực hạn, tâm tình vì quá kích động dẫn đến nội thương, vậy thương thế của Văn Hiên Vũ sẽ nặng hơn rất nhiều, không nói đến việc không thể hồi phục hẳn mà còn lưu lại một số di chứng bất lợi cho việc tu hành sau này. Nhưng vì bản tính kiêu ngạo trời sinh, mặc dù biết làm như vậy sẽ hại chính mình nhưng hắn vẫn cố sức ưỡn ngực đứng thẳng lên.

Cố nén ngọn lửa giận vô hình đang bùng phát trong lòng và cơn đau nhức toàn thân, gắng chịu mùi máu tươi thoang thoảng trong miệng, hắn vừa bước đi vừa ho khan, bước vào khu vực đại sảnh trống trơn không còn một cây trường mâu nào, cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đã được đóng lại.

“Oong!”

Một thanh trường mâu màu đen từ lỗ thủng trên vách tường phóng ra. Chỉ là trường mâu đầu tiên nhưng Văn Hiên Vũ đã không thể nào ngăn cản được, một mâu này cứ thế đâm mạnh vào người hắn.

Hắn nặng nề ngã xuống đất.

– Ta…tuyệt đối…tuyệt đối không nhận thua!

Nhưng từng chữ từng chữ lại từ miệng hắn phát ra, cả người run rẩy một lần nữa đứng lên. Lần này hắn dứt khoát bỏ sợi roi chín đoạn trong tay xuống, tiếp tục đi về phía trước.

“A!”

Một thanh trường mâu màu đen khác đập mạnh vào người hắn.

Hắn lại té ngã xuống đất, sau đó lại liều mạng đứng dậy. Nhưng vừa mới cố gắng đứng dậy được nửa người, ba thanh trường mâu màu đen khác từ khắp nơi phóng đến, chuẩn xác đập vào người hắn.

Mặc dù không cam lòng, mặc dù trên người còn gánh rất nhiều áp lực do chính Văn gia tạo ra, nhưng hắn rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn ngất lịm đi, cả người té ngã xuống mặt đất đại sảnh âm u.

Lý Ngũ xuất hiện trong đại sảnh.

– Ngươi đã làm rất tốt…nhưng không có ai biết đóa hoa được tưới bởi nước Văn gia, sau này sẽ nở thành một bông hoa như thế nào cả.

Vị giảng viên này vừa lắc đầu vừa nói với Văn Hiên Vũ đã bất tỉnh, sau đó hắn ta bế Văn Hiên Vũ lên, bỏ ở ngoài điện. Tiếp đấy, hắn ta chậm rãi bước vào trong, lấy từng thanh trường mâu chuẩn xác phóng vào các lổ thủng trên tường.

Cùng lúc này, Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đang rất thê thảm té ngã xuống đại sảnh ngôi đền huấn luyện vũ kỹ tiếp theo.

Ngôi đền này có cái tên rất đơn giản: “Đao và thương”. Trừ việc trên vách tường chung quanh đại sảnh có thêm những khe hở sâu và mỏng ra, bố cục ở ngôi đền này rất giống với ngôi đền “mâu đánh thẳng”, cũng là những lổ thủng hình vuông trên vách tường, cuối cùng là một cánh cửa bằng đồng xanh, khoảng cách từ đầu tới cuối đại sảnh khoảng hai trăm bước.

Bởi vì Lâm Tịch và Khương Tiếu Y cũng không phải là người theo đuổi những thứ quá xa vời, nhưng vì hai người chưa bao giờ tiến vào đại sảnh ngôi đền này, nên hai người liền xông vào thử một chút.

Thật không ngờ, hai người lại phát hiện rằng đại sảnh này ngoại trừ những trường thương màu đen phóng ra, còn có những thanh trường đao màu đen từ những khe hở sâu và mỏng kia chém ra…Cách bố trí như vậy tất nhiên là dựng lại hình ảnh quân sĩ đang bị vây trong trận địch sử dụng trường thương màu đen và trường đao biên quân. Vào những lúc bình thường, mâu, thương, đao…chính là những binh khí thông dụng nhất, tất nhiên là khi ra trận ngươi sẽ cùng lúc đối mặt với nhiều loại binh khí chứ không phải riêng gì trường mâu hay trường đao. So sánh với những trường mâu ở ngôi đền “mâu đánh thẳng”, cách đánh của những trường thương ở đây không có gì thay đổi, nhưng quỹ tích chém của trường đao lại khác hoàn toàn với hai loại binh khí trên. Mà hiện giờ trường thương và trường đao lại cùng lúc phối hợp với nhau để tấn công, độ khó nhất định tăng lên rất nhiều.

Cho dù là Lâm Tịch, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì tiến sâu vào được ba mươi bước, sau đó bị trường thương và trường đao đánh gục, té ngã xuống đất.

Trừ việc cảm thấy sau này mình nhất định phải ở nơi này chịu hành hạ rất lâu ra, Lâm Tịch cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác: nếu như cùng một hệ, vậy người đang đứng đầu trong những kỷ lục ở đây có phải là cùng một người? Nếu như đúng là vậy…người đó là ai?

Bởi vì trước khi tiến vào đại sảnh “đao và thương” này, hắn và Khương Tiếu Y đã nhìn kỹ cuốn da dê ghi lại kỷ lục ở ngôi đền này. Kết quả thành tích tốt nhất vẫn thuộc về khoa Nội Tương: năm mươi tức thông qua, chỉ bị trúng một đao. Người xếp hạng thứ hai thuộc khoa Chỉ Qua, nhưng chiến tích lại kém khoa Nội Tương rất xa: sáu mươi bảy tức thông qua, trúng một đao hai thương.

Lâm Tịch biết rằng mấy chục năm nay nội quy ở học viện Thanh Loan gần như không thay đổi nhiều, như vậy…người nắm giữ kỷ lục này nhất định cũng là tân đệ tử như hắn, nếu nói hai người có khác gì nhau thì đấy là sự chênh lệch giữa vũ kỹ và tu vi. Nếu như người nắm giữ kỷ lục thuộc khoa Nội Tương này là cùng một người, thành tích của người này lại hơn xa các khoa khác rất nhiều, vậy điều này đã nói rõ một việc…năm đó, vị tân đệ tử khoa Nội Tương này nhất định là người rất nổi bật trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan.

Nếu những suy đoán này là đúng, trong hơn năm mươi năm nay, người lợi hại nhất trong những đệ tử học viện Thanh Loan đi ra ngoài chính là một đệ tử khoa Nội Tương sao? Không phải là khoa Chỉ Qua?

Người này là ai?

Đối với người đệ tử khoa Nội Tương thần bí này, Lâm Tịch chỉ có sự tò mò và muốn tìm hiểu, đối với việc hơn thua với đối phương hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, tâm tình tương đối bình thản, tuyệt đối không xúc động và mãnh liệt như Văn Hiên Vũ.

Vào đêm…

Bảy cuốn da dê nhỏ được bịt lại truyền tới trong tay Từ Sinh Mạt.

Từ Sinh Mạt với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc lấy hai cuốn trong đó ra, sau đó mở một cuốn. Nhưng ngay sau đó, sâu trong ánh mắt hắn xuất hiện thần sắc vui mừng cực kỳ hiếm thấy, khuôn mặt vốn rất lạnh lùng và tái nhợt dĩ nhiên ngay lúc này trở nên ấm áp lạ thường.

Cuốn da dê nhỏ này cũng như mọi cuốn da dê khác, nội dung bên trong được một ngòi bút bình dị, không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào viết về một câu chuyện sắp xảy ra: có vài chiếc xe ngựa đang từ hoàng thành Trung Châu chạy tới học viện Thanh Loan.

Trong đoàn xe này có ba người quan trọng: Nhan Thiểu Khanh, Phong Thiên Hàn và Diệp Thiểu Phong.

Cuốn da dê nhỏ này không nói nguyên nhân vì sao đoàn xe ngựa này tới đây, nhưng vì đã quá quen thuộc với ba người này, nhất là người đứng đầu đoàn xe lại là Nhan Thiểu Khanh, nên Từ Sinh Mạt nhất thời cảm thấy chuyến viếng thăm của đoàn xe này nhất định rất thú vị.

Nhan Thiểu Khanh, phó ti thủ Lại ti, nhân vật số hai Lại ti.

Phong Thiên Hàn, Chính vũ ti, thường được mọi người gọi là đại thống lĩnh quân bộ. Mặc dù Vân Tần dùng võ lập quốc, ở Chính vũ ti trừ một ti thủ, hai phó ti thủ cùng với mấy vị đại tướng quân trấn biên chức quyền cao hơn hắn, còn có ít nhất sáu bảy người khác quan vị như hắn, nhưng hắn lại là người từng phục vụ lão tiên hoàng, sau đó được chính tiên hoàng ngự bút phê chuẩn làm đại thống lĩnh Chính vũ ti, là người đức cao vọng trọng.

Diệp Thiểu Phong, đô thống Trung Châu vệ, so với Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn, quan vị người này còn thấp hơn hai bậc. Quan vị của hắn không kinh người, nhưng lại là người thân cận đại biểu cho đương kim thánh thượng và Chu thủ phụ.

Lại ti, Chính vũ ti, Trung Châu vệ, ba phương này đều cử người đến. Cho dù là làm chuyện gì, nhất định chuyện này cũng không đơn giản như bề ngoài. Hơn nữa, đội ngũ như vậy đáng lẽ phải do Phong Thiên Hàn dẫn đầu, dù sao Nhan Thiểu Khanh chỉ là Phó ti thủ các quan văn chứ không phải là ti thủ. Tất cả quan viên đế quốc Vân Tần đều hiểu rằng ngoại trừ phó ti thủ thuộc về quân bộ, nếu như so với các đại tướng quân bộ hay vài vị quan viên chức cao quyền trọng ở các địa phương thì lực ảnh hưởng của phó ti thủ các ti khác còn nhỏ hơn một chút.

Nhưng chủ sự lần này lại là Nhan Thiểu Khanh, nếu như là người tinh ý, họ sẽ lập tức nhận ra sau vụ việc xảy ra ở lăng Như Đông, rõ ràng quân bộ đã quyết định nhượng bộ các quan văn. Cho nên, có thể nói đằng sau đoàn xe ngựa tới học viện Thanh Loan lần này chính là ý chí của đương kim thánh thượng.

Đoàn người này có lẽ sẽ thay đổi một vài chuyện Từ Sinh Mạt không thích nhưng đang diễn ra ở học viện Thanh Loan, và rất có thể đây là cơ hội của hắn.

Ở học viện Thanh Loan có vài nội quy, có vài người còn ngoan cố bướng bĩnh hơn băng tuyết vạn năm không thay đổi trên sơn mạch Đăng Thiên…Hiện tại có cơ hội có thể thay đổi, hỏi sao hắn có thể không kích động và hưng phấn?

Chậm rãi ném cuốn da dê chứa tin tức mà hắn cho là rất tốt vào trong lò lửa ở phía trước, hắn vui vẻ bắt đầu đọc nội dung của cuốn da dê thứ hai.

– Cái gì? Hắn có thể thông qua mâu đánh thẳng? Không trúng một mâu?

Sắc mặt Từ Sinh Mạt trong nháy mắt trầm xuống.

Hôm qua, sau khi thành công hỗ trợ An Khả Y hoàn thành nghiên cứu nhiều năm Lâm Tịch dã nhận được phần thưởng hai học phần, bởi vì đề mục nghiên cứu này là bí mật của học viện và tin tức phần thưởng cho các đệ tử được truyền đi rất chậm, cho nên đến xế chiều hôm nay hắn mới biết được, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không biết tu vi hồn lực của Lâm Tịch tăng lên và vì sao sáng hôm nay hắn không tăng thêm độ khó trong lúc tiến hành đặc huấn Chính Tương Tinh với Lâm Tich. Nói đi nói lại, đây cũng là do Từ Sinh Mạt sơ suất, tạo thành cơ hội để Lâm Tịch trêu chọc hắn ta.

Nhưng Từ Sinh Mạt cũng không ngờ rằng hôm nay Lâm Tịch lại nhận thêm được phần thưởng một học phần!

Nghĩ tới cảnh tưởng Lâm Tịch trêu chọc mình sáng nay, Từ Sinh Mạt lập tức biết sau khi nhận được phần thưởng một học phần này, vẻ mặt Lâm Tịch khi gặp mình sẽ đắc ý như thế nào.

Nhưng có thể thông qua mâu đánh thẳng thì có gì chứ? Đó cũng chỉ là một vật chết hắn vô cùng căm ghét!

Khi nãy đọc qua tin tức trong cuốn da dê thứ nhất xong, vốn Từ Sinh Mạt cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vừa đọc xong tin tức liên quan đến Lâm Tịch, nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của hắn, tâm tình Từ Sinh Mạt bây giờ giống như đang ăn một tô cháo rất ngon, nhưng bỗng nhiên trong đấy lại có vài con chuột lội vào vậy.

– Cho dù ngươi có mười lần thông qua những vật chết như trận pháp mâu đánh thẳng kia, cũng chưa chắc bằng một lần đối mặt với khảo nghiệm sinh tử thật sự….Cho dù lần này chúng ta không thể nào thay đổi được những vật chết này, nhưng ta cũng có cách làm cho ngươi hiểu rằng việc ngươi đắc ý trước mặt ta là việc làm vô cùng lỗ mãng, càng làm cho ta chán ghét hơn! Ta cũng muốn xem thử khi đối mặt với sự giễu cợt của người khác, ngươi còn vui vẻ được hay không?

Sắc mặt Từ Sinh Mạt bây giờ vô cùng khó coi, bực tức ném cuốn da dê có chứa tin tức về Lâm Tịch vào lò lửa trước mặt, đốt thành tro bụi.

Nam Cung Vị Ương lẳng lặng ngồi trong một quán nước giải khát trên quan đạo đi tới lăng Như Đông.

Tính đến bây giờ, trận ám sát trong mưa đã qua được mấy ngày, quan đạo đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ…Hơn nữa, bởi vì mấy hôm nay trời không mưa, thậm chí là hơi nắng gắt nên trên mặt đất không còn bùn lầy nữa, hoặc nói không còn bất cứ dấu vết gì của sự việc hôm đó.

Mấy ngày trước đây, có rất nhiều quan viên đến đây để thực hiện nhiệm vụ được gọi là “thăm dò”, nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, quán nước mà “sư gia” mặc thanh sam và Lỵ Kỵ Lung cùng nhau bước ra đã trở thành cấm khu, dù là ai cũng không được tiến vào. Bởi vì sau trận ám sát đó, Nam Cung Vị Ương cứ ngồi trong quán nước đấy, không ăn không uống, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, nàng ta không hề di chuyển một bước.

Không có ai biết nàng ngồi trong quán nước che nắng đó nhìn cái gì, hay là đang suy sư gì, hoặc là trong lúc chiến đấu lĩnh ngộ được gì đó, nên bây giờ đang tĩnh tâm đột phá chăng?

Nhưng bởi vì trưởng công chúa đã dặn, bởi vì khí chất cao quý từ trên người nàng toát ra, nên không có ai dám tiến vào trong quán nước ấy quấy rầy nàng. Ở một địa phương cách nàng mấy dặm có một chiếc xe ngựa, hơn trăm quân sĩ mặc áo giáp bạc đang dựng trại trú đóng ở đấy, tùy thời để nàng sai khiến.

Khi đến đêm, mấy quân sĩ mặc giáp bạc chịu trách nhiệm canh gác ngoài quân doanh bỗng nhiên phát hiện Nam Cung Vị Ương bước ra khỏi quán nước che nắng. Quân doanh lập tức hoảng loạn, ngay lúc người thống lĩnh vội vã cỡi ngựa ra đón, một âm thanh thanh thúy và chân thật đột nhiên truyền tới tai hắn:

– Đừng đi theo ta…nói cho công chúa biết ta phải đi. Nếu như ta muốn gặp công chúa, ta sẽ tự về.

Âm thanh này mặc dù rất bình thản, nhưng tựa như bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nhất thời khiến người thống lĩnh mặc giáp bạc này sững cả người, không dám nhúc nhích…Trong khi hắn và những quân sĩ khác kinh ngạc, người thiếu nữ áo xanh kia đã tiêu sái bước vào khu rừng trước mặt, đó cũng là nơi tên cự hán mặc trọng giáp lao ra tấn công trưởng công chúa điện hạ, rồi từ từ biến mất trong tầm mắt bọn hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.