Các thiền sư tay cầm quạt lớn màu vàng, những cung nữ dùng đôi tay như ngọc nâng các đóa sen màu trắng, một hàng người hầu cầm những chiếc lọng hoa lệ, kỵ binh giắt loan đao bén nhọn ở ngay hông, các nhạc công thổi tù và, khảy đàn…một đội ngũ khổng lồ và trang nghiêm hộ tống thiên tử Đường Tàng cùng với hoàng thái hậu bước ra khỏi hoàng cung, đi ra hoàng thành.
Cả thành Lưu Sa không ngủ.
Những người biết tin tức trước dùng cách nhanh nhất để nói cho người khác, gần như mọi người được thông báo đều vội vã rửa mặt, mặc trang phục lộng lẫy nhất, nghiêm trang bước ra khỏi cửa. Ngay cả những ông lão bà lão đã già đến mức không thể đi được nữa cũng nhờ con cháu mình dìu lấy, tụ tập trên đường lớn đi ra ngoài hoàng thành, tự mình đưa hoàng thái hậu cả nước kính yêu.
Trong ban đêm khí trời vô cùng nóng bức, những người tiễn đưa xếp thành hai hàng dài, tay cầm một cái đèn lồng, tạo thành một con đường đi sáng tỏ dài xuyên suốt, giống như muốn đốt lên đến trời.
Có rất nhiều người bắt đầu tụng kinh, bầu không khí bình thản và an tường.
Thuở ban đầu Đường Tàng là một quốc gia thiếu nước, nhưng may mắn có mạch nước ngầm lớn từ dưới đất phun lên nên kinh tế Đường Tàng mới khôi phục và phát triển trên được. Tuy nhiên, kể từ một trăm năm trước, mạch nước ngầm mà con dân Đường Tàng luôn dựa vào và gọi là “Vạn tuyền thánh hà” đã bắt đầu ngày càng khô kiệt. Đây là trời xanh giáng tội, không ít bộ lạc ở Đường Tàng từ bỏ quê hương chuyển lên phía tây sinh sống, nhưng thời đấy họ lại bị Tây Di thập ngũ bộ chiếm lấy những vùng đất màu mỡ nhất, tình cảnh thật quá thê lương. Cả trong lẫn ngoài đều bị vây khốn, lòng người ly tán, chiến loạn diễn ra trong nhiều năm.
Khó khăn chồng chất khó khăn, một tháng nọ nạn châu chấu phủ xuống Đường Tàng, làm cho lương thực bị cạn kiệt, hơn một nửa trẻ nít ở đây bị đói chết.
Liên tiếp ba tháng sau lại không có mưa, vào lúc quân dân Đường Tàng cho rằng trời muốn diệt quốc gia của họ, thì Thánh nữ mặc thiền y chùa Bàn Nhược đã đi hai chân trần vượt qua xa mạc Xích Hạt, trở thành hoàng hậu Đường Tàng.
Hoàng hậu lập đàn cầu trời, chịu nắng và nóng trong vòng ba ngày, làm trời xanh đang phẫn nộ phải dịu lại, giáng mưa to làm cho dân tâm an lòng.
Mấy chục năm trị vì, hoàng thái hậu nhiều lần thân chinh, bình định tứ phương, đồng thời lệnh cho quân đội tìm kiếm nguồn nước, trồng cây cỏ để giữ đất xung quanh “Vạn tuyền thánh hà”. Qua nhiều năm, Đường Tàng trở thành một vùng đất màu mỡ, cây xanh mọc lên không ngớt, mà “Vạn tuyền thánh hà” vẫn cuồn cuộn cung cấp nước cho mọi người, không cạn khô nữa.
Cách đây mấy năm, sau khi tiên hoàng băng hà, hoàng thái hậu bình định loạn tam thân ngũ bộ xong liền đưa tiểu hoàng đế Phượng Hiên lên ngôi. Hiện nay, cổ quốc Đường Tàng quốc thái dân an, vạn vật đổi mới, kinh đô thành Lưu Sa trong nhiều năm thái bình, ban đêm ngủ không cần đóng cửa. Nhưng hoàng hậu vạn dân kính yêu, cũng tức là hoàng thái hậu, đã mệt mỏi rồi, muốn rời đi xa.
Trong long xa, hoàng thái hậu thân mặc một bộ thiền y màu vàng cũ kỹ, trừ đi hết mọi phồn hoa trên người, tuy bà không thể đứng dậy được nữa nhưng vẫn nói các thị nữ thân cận bên cạnh mình dọc đường đi ban thưởng tơ năm màu, ngụ ý an tường và hòa bình, để tạ ơn dân chúng đã đưa tiễn.
Bà nghĩ đến năm xưa mình xuyên qua đại mạc, đi đến vùng đất thây chất thành đống này, giờ lại nhìn thấy cảnh hai bên đường phố tấp nập, đèn đỏ treo khắp nơi, lòng vui vẻ bất giác nở một nụ cười thật tươi. Trong lúc thâm tâm cảm thấy mọi sự thật cát tường, bà khẽ nắm chặt tay tiểu hoàng đế Phượng Hiên, khoan tâm cười nói:
– Con của ta…con phải hiểu rằng người chết như ngọn đèn đã tắt. Mặc cho quốc gia chúng ta có lớn hơn, hoàng cung rộng hơn, khi chúng ta nhắm mắt ngủ yên cũng chỉ cần một mảnh đất, yên lặng xuôi tay, mọi vật mọi việc đều theo đôi mắt mà trôi đi, muôn đời an tĩnh. Con người khi sinh ra không mang đến vật gì cả, lúc chết lại hóa thành tro bụi, càng không thể mang theo bất cứ vật gì. Thế gian này, thật không có gì ý nghĩa hơn khi lòng thanh thản, được mọi người nhớ đếm. Danh tiếng là vật ngoài thân, nhưng nếu như con được vạn dân kính yêu, vui mừng đón tiếp, vậy đó chính là chân thật.
Tiểu hoàng đế Phượng Hiên nhìn mẫu thân mình, nhìn ánh sáng rạng ngời hiện rõ trên mặt bà, lại nhìn những con dân mình đang đưa tiễn ở các đầu hẽm, cậu bỗng nhiên ngộ hiểu được rất nhiều điều. Cậu biết đây chính là những lời tâm đắc nhất của mẫu hậu mình trước khi đi xa, nên cậu thật tâm gật đầu, nói:
– Con trẻ hiểu được.
…
Trong lúc đoàn xe tiễn đưa hoàng thái hậu mình của cổ quốc Đường Tàng rời khỏi thành Lưu Sa, nhanh chóng xuyên qua sa mạc Xích Hạt, một nam tử mặc áo vải màu xanh bình thường đi vào thành Thứ Nhân ở biên quan Bích Lạc, thẳng tiến tới ngõ sâu đã xảy ra vụ ám sát làm cho cả đế quốc Vân Tần phải chấn động.
Người này có đôi lông mày rất đậm, môi hồng như gấm, thân thể khôi ngô như được đúc bằng sắt thép, khuôn mặt ẩn hiện sự lãnh khốc và kiên nghị khó diễn tả được, đây chính là Văn Nhân đại tướng quân đã lấy vũ dũng và thiết huyết của mình để chấn kinh cả thiên hạ.
Sau lưng hắn có một tiễn sư trầm mặc, lưng đeo một bộ trường cung màu đỏ thắm. Người này khoảng bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt cứng ngắc không hiển lộ bất kỳ sắc thái nào, bộ trường cung hắn ta đang đeo cũng rất kỳ lạ, trên thân cung đỏ thắm có một loại phù văn giống như lửa đang cháy uốn lượn xung quanh, độ dài của trường cung này cũng hơn những cây cung bình thường rất nhiều.
Văn Nhân Thương Nguyệt chậm rãi bước vào ngõ sâu, khuôn mặt bình tĩnh đến mức không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì. Hiện giờ ngõ sâu đã không còn người nào, sau khi dừng lại trong chốc lát ở một gian nhà có gác cao, hắn ta tiếp tục đi tới căn nhà Trình Hương Y đã từng mai phục.
Tường đất đổ xuống đã được dọn dẹp, thi thể Trình Hương Y cũng được kiểm tra và an táng, nhưng hai khúc đoạn kiếm vẫn lẳng lặng nằm dưới đất, đang đợi Văn Nhân đại tướng quân đến.
Hắn nhìn hai khúc đoạn kiếm này một chút, sau lại đi thẳng tới trước. Qua một hồi vòng qua các khúc cua, rốt cuộc hắn đã đi vào đình viện vốn thuộc về tổng quản Nội Vụ ti La Lập.
Tiểu viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn có một lỗ tên thật sâu lưu lại trên mặt đất.
– Tuy đối phương là Thánh Sư có thể ngự sử phi kiếm, nhưng sau khi đánh chết nhiều người như vậy, lại bị các ngươi hợp lực tấn công, chắc chắn nàng đã bị thương rất nặng…Hơn nữa, từ cách thức nàng ta xông vào, rõ ràng nàng không phải là người tu hành Đường Tàng, càng không phải là người tu hành phía nam…
Văn Nhân Thương Nguyệt chăm chú nhìn cây phong màu đỏ trước mắt, đột nhiên lên tiếng:
– Tuổi còn trẻ nhưng đã lợi hại như vậy…hơn nữa có thể trong lúc thần không biết quỷ không hay giúp Nam Sơn Mộ truyền lệnh ra ngoài, dẫn theo mấy ngàn binh sĩ…Mọi hành động đều chuẩn xác đến từng chi tiết, chỉ có người bên cạnh hoàng đế mới có thể làm như vậy.
Người tiễn sư trầm mặc vẫn im lặng.
Hắn biết mình nên im lặng, bởi vì Văn Nhân đại tướng quân chỉ muốn hắn đứng đó lắng nghe. Hơn nữa, những lúc như vậy Văn Nhân đại tướng quân chỉ muốn nói suy nghĩ của mình ra và đợi người khác bình luận, nhưng vì hắn không phải là Quỷ quân sư nên đành yên lặng lắng nghe.
Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn xung quanh đình viện này.
Hắn biết rõ Nam Sơn Mộ là người thế nào, biết rõ hôm đó Nam Sơn Mộ nhảy qua bức tường đình viện này chỉ vì muốn kéo La Lập chết theo mình. Nhưng thật không ngờ ngay đình viện nhỏ bé này lại xuất hiện một người tu hành Thánh Sư.
– Chu thủ phụ…ban đầu ta chỉ nghĩ rằng bọn ngươi không muốn ta trở thành một nguyên lão trong cửu lão, nhưng thật không ngờ bọn ngươi đã sớm bồi dưỡng một người tu hành mạnh mẽ đến như vậy, hơn nữa, lại để dành đối phó với ta. Hừ! Ngay cả những chiến công bình định phía tây hiển hách trong mấy năm nay của ta mà các ngươi cũng không đoái hoài tới sao?
Văn Nhân Thương Nguyệt không biết hiện giờ ngay cả hoàng đế và trưởng công chúa điện hạ cũng không biết việc gì đã xảy ra, mà những người khác cũng không biết một bí mật chính là Quỷ quân sư không chỉ là thuộc hạ trung thành của hắn, mà còn là bằng hữu tốt nhất của hắn thời còn trai trẻ cuồng ngạo. Nếu như nói trên đời này hắn chỉ có một bằng hữu thật sự, vậy người đó phải là Quỷ quân sư.
Văn Nhân Thương Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trời.
Ánh mắt hắn oán độc và sắc bén, như muốn đâm thủng cả bầu trời xanh.
…
Một tăng nhân đầu trọc, người mặc thiền y màu đồng cổ, đang lẳng lặng đứng trên một đồi cát.
Hắn chắp tay trước ngực, bên cạnh có một cây thiền trượng màu vàng sẫm được cắm trên cát.
Trên thiền trượng có những văn tự cổ xưa, ở ngay đầu trượng hình hoa sen có khảm chín cái vòng thép.
Ánh mặt trời nóng cháy chiếu xuống người hắn, khí nóng dưới mặt đất bay lên, người nhìn từ xa có cảm tưởng như không khí đang dao động, giống như một biển lửa vậy, nhưng hắn vẫn thờ ơ, đôi mắt nhìn về phương xa.
Vóc người người này không cao lớn, nhưng mỗi một tấc thịt trên cơ thể lại nổi lên như những mảnh nham thạch, trông rất khôi ngô khỏe mạnh, gây cho người ta cảm giác ẩn trong tấm thân thể ấy là một sức mạnh có thể khai thiên tích địa. Trời nóng như thế nhưng hắn lại không chảy một giọt mồ hôi nào, ngược lại làn da bên ngoài còn lấp lánh một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.
Trước ngực hắn có một chuỗi phật châu được làm từ một loại gỗ màu vàng vô danh, mỗi một viên châu đều lớn khoảng như nắm đấm trẻ nít, điều này càng khiến hắn có thêm một khí chất uy nghiêm và thánh khiết.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, từ trên bầu trời bỗng nhiên có một dòng nước nóng đỏ rực như lửa đổ xuống biển cát mênh mông trước mặt hắn, khiến cho mặt đất chấn động, từ sâu bên dưới có rất nhiều con bò cạp màu đỏ chui ra ngoài, có con lớn như cái bát cũng có con nhỏ như ngón cái. Nhưng hắn vẫn đứng yên như một tượng thần, không nhúc nhích.
Lại qua một thời gian nữa, hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, ở đấy có một đội ngũ đang đi tới.
Đội ngũ lộng lẫy và trang nghiêm trước mặt chính là đoàn xe chở tiểu hoàng đế Phượng Hiên và hoàng thái hậu.
Nhìn thấy đội ngũ xếp thành hàng này ngày càng tới gần, tên tăng nhân không nói bất cứ lời nào, lặng lẽ xoay người và đi tới, giống như là một kẻ dẫn đường cho đoàn người đằng sau.
Hai chân hắn trần trụi, bước đi dường như cũng không nhanh lắm, nhưng đoàn xe luôn luân phiên đổi tuấn mã ở đằng sau lại không thể nào vượt qua được, khoảng cách giữa đôi bên vẫn khoảng một ngàn bước. Mà những nơi hắn đi qua lại giống như có thần linh xuất hiện, cát vàng thật dày ở bên dưới bị một sức mạnh vô hình thổi qua hai bên, để lộ một con đường làm bằng gạch vàng.
Nhờ có con đường này nên đoàn xe càng dễ dàng tiến tới, tốc độ cũng nhanh hơn đôi chút.
Trong những người đi theo này, ngoại trừ hoàng thái hậu vẫn luôn bình tĩnh, nét an tường trên khuôn mặt càng lúc càng hiện rõ hơn ra, những người còn lại đều nhìn về bóng lưng tên tăng nhân đi đằng trước, sự khiếp sợ và rung động trong lòng không thể nào giấu được.
Tên tăng nhân vẫn chậm rãi bước đi trên biển cát, nhưng phía trước bỗng xuất hiện một ngọn núi lớn.
Tên tăng nhân sải chân bước tới ngọn núi lớn đấy.
Mặc dù trong đoàn xe này có hoàng thái hậu và hoàng đế, nhưng rất nhiều người đi cùng khi nhìn thấy rõ “ngọn núi lớn” này vẫn không thể giữ bình tĩnh được, thất thanh hô lên, giống như có một cây châm rất lớn đâm vào người họ.
Đây rõ ràng không phải là ngọn núi gì, mà chính là ba pho tượng phật rất lớn bị chôn trong gò cát, mỗi một pho tượng đều hùng vĩ và trang nghiêm. Trong đó có một pho tượng mất đầu, một pho tượng bị chặt đứt hai cánh tay, chỉ có một pho tượng đầy đủ, nhưng trên thân thể ba pho tượng này đều có rất nhiều vết tích đao kiếm và có đôi chỗ bị vỡ nát ra.
Ba pho tượng phật to lớn này rõ ràng đã trải qua không biết bao năm tháng, nhưng tư thế oai hùng, trang nghiêm và thiết kế đồ sộ to lớn đến mức khó tưởng tượng nổi này vẫn khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải rung động và khiếp sợ, làm người ta phải tự hỏi rốt cuộc cần phải mất bao nhiêu người và bao nhiêu năm tháng mới có thể chế tác thành công những pho tượng phật như vậy.
Đây đúng là một kỳ tích không ai có thể ngờ tới.
– Đây chính là Bàn Nhược đại phật mẫu thân hay nói tới?
Tận mắt nhìn thấy những nếp áo của bộ thiền y các pho tượng phật hùng vĩ kia đang mặc còn dài hơn đoàn xe của mình, lại nhìn kỹ một lần nữa thần tích này, tiểu hoàng đế Phượng Hiên vốn đã rất mệt mỏi sau nhiều ngày phong trần bôn ba bỗng cảm thấy mình không thể nhận biết được gì nữa, cảm giác duy nhất của cậu chính là tự thấy mình thật nhỏ bé khi đứng đối diện với ba bức tượng to lớn này, cực kỳ nhỏ bé.
Khi tên tăng nhân kia đi qua ba bức tượng phật to lớn, cát vàng dưới chân hắn bỗng nhiên chuyển động, để lộ một bậc thang rộng rãi và cổ xưa.
Sau những pho tượng phật to lớn kia hẳn là một hạp cốc khổng lồ và sâu hút.
Mọi người trong đoàn xe thấy ở đằng xa thấp thoáng những ánh vàng, ai ai cũng nghĩ rằng chắc ở sâu trong hạp cốc có những ngôi đền điện phật và tăng lữ.
– Mọi người dừng lại đi.
Nhưng vào lúc này, điều khiến cho mọi người trong đoàn xe phải một lần nữa rung động, thậm chí phải rối rít quỳ xuống bái lạy chính là hoàng thái hậu thân mang bệnh nặng, phải nằm trên giường, lại bỗng nhiên tự mình đứng lên.
– Hãy cùng mẫu hậu đi đến cuối con đường này.
Toàn thân bà phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, khiến cho thân thể vốn rất già nua và tiều tụy của bà trở nên thánh khiết và tràn đầy ánh sáng, giống như một ngọn đèn dầu bỗng nhiên lóe sáng lần cuối cùng trước khi tắt đi mãi mãi.
Bà cầm tay tiểu hoàng đế Phượng Hiên, giọng nói uy nghiêm và chân thành, sau để cho tiểu hoàng đế dìu lấy mình, rồi cùng nhau theo sau tên tăng nhân đằng trước, từng bước đi tới.
~~o0 0o~~