Ngôn Hồ đáp lại:
– Ta tu luyện ba mươi năm cũng không thể đột phá cảnh giới Tiên Thiên, cho nên bị sư phụ trục xuất môn hộ, chỉ có thể làm nghề buôn bán không cần vốn.
Ngươi là đệ tử môn phái nào, muốn trà trộn vào sáu phái ta để làm gì?
Dư Tắc Thành đáp lại:
– Ta là nhị cấp tiên chủng Dư Tắc Thành của sáu phái. Phải chăng Thủy Tiệm Sinh mời các ngươi tới giết ta?
Ngôn Hô nói:
– Là Thủy Thiếu môn chủ mời chúng ta, may nhờ như vậy chúng ta mới phát hiện ra ngươi đang nằm vùng. Rốt cục ngươi thuộc phái nào, định trà trộn vào sáu phái ta nằm vùng, nơi này đã bị phong tỏa, hai ta chỉ có thể sống một người, hãy nói lời thật đi thôi. Đừng nói với ta ngươi là tán tu, đừng làm nhục ta, một tán tu có thể đánh chết bốn người tu tiên cảnh giới cao hơn hắn sao?
Dư Tắc Thành đáp lại:
– Ta quả thật là tán tu những chuyện khác ngươi nói sai rồi, không phải là bốn tên mà là năm tên, ngươi cũng chết chắc rồi. Các huynh đệ của ngươi đang chờ ngươi trên đường xuống hoàng tuyền, nhanh lên đường đi thôi.
Dư Tắc Thành nói dứt lời, mắt trái chợt lóe. Đấu Long Thiên Cương kiếm xuất hiện, một tiếng ong vang lên nhắm Ngôn Hồ xuất ra một kiếm.
Phi kiếm nháy mắt hóa thành ba thanh kiếm, chính là kiếm chiêu Khai Chi Tán Diệp, ba thanh phi kiếm một thật hai giả, đâm về phía Ngôn Hồ. Phi kiếm phi hành trên không nháy mắt chuyển hóa, hóa thành một tia năng lượng kiếm thể màu bạch kim, giống như một đạo hào quang đâm tới Ngôn Hồ.
Ngôn Hồ rống to một tiếng phóng xuất chân nguyên toàn thân, nháy mắt hình thành một bàn tay thật lớn ở bên ngoài cơ thể. Bàn tay này to chừng ba thước, dày một thước, hoàn toàn là do chân nguyên tạo thành. Y vung tay lên, bàn tay chân nguyên đánh về phía phi kiếm của Dư Tắc Thành.
Ngón tay Dư Tắc Thành thoáng động lập tức phi kiếm chuyển hóa kiếm quang nhìn như chỉ hơi thoáng động, thật ra trong nháy mắt đã đánh ra sáu kiếm, sáu kiếm này đều ngưng kết cùng một chỗ rồi phát nổ, đây là Kiếm Bạo thuật. Lập tức phi kiếm va chạm bàn tay, ầm một tiếng vang lên, bàn tay bị đánh nát, phi kiếm tiếp tục chém thẳng xuống.
Ngôn Hồ lại rống to một tiếng, phóng xuất ra một bàn tay khác, kết quả lại bị phi kiếm phá tan. Ngôn Hồ lại xuất chưởng, cứ như vậy liên tục bảy bàn tay. Phi kiếm Dư Tắc Thành đột phá bảy bàn tay của đối phương, kiếm quang bắt đầu trở nên mở dần, không thể không rút về một bước, rót chân nguyên vào khôi phục kiếm quang, lúc này Ngôn Hồ mới đánh bay được phi kiếm của Dư Tắc Thành.
Hai bên giao thủ trong nháy mắt, so thử một chiêu. Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng đại định. Tuy rằng công phu ngự khí của Ngôn Hồ rất mạnh, tu vi của y cùng cao hơn minh nhưng thủ đoạn mà y dùng đối phó mình còn kém, phi kiếm của mình linh hoạt vô cùng, lại thêm lực công kích dũng mãnh, y rất khó lòng ứng đối. Tuy rằng phi kiếm của Dư Tắc Thành bị bắn ra nhưng vẫn bay xung quanh thân thể Ngôn Hồ, lúc trước lúc sau, Đông Tây Nam Bắc, bay qua bay lại, linh hoạt như lươn chạch, đang tìm nhược điểm của Ngôn Hồ.
Ngôn Hồ xuất ra liên tiếp bảy bàn tay mới có thể đánh bay phi kiếm của Dư Tắc Thành, sắc mặt đại biến. Pháp môn vận dụng phi kiếm linh hoạt như vậy, dù là cao nhân Trúc Cơ kỳ trong sáu phái, cũng không có được bao nhiêu người nắm giữ. Dư Tắc Thành bất quá chỉ mười sáu tuổi đã có được kiếm thuật như vậy, lập tức y kiên quyết cho rằng Dư Tắc Thành không có hảo tâm với sáu phái, là đệ tử môn phái khác tới nằm vùng.
Phi kiếm của Dư Tắc Thành chậm rãi vờn quanh, dần dần bắt đầu xoay tròn, càng xoay càng nhanh. Đây là Thiên Cương Đấu Long Toàn, sau đó đâm mạnh về phía Ngôn Hồ. Trên không trung, phi kiếm bắt đầu kịch liệt run run hóa thành vài kiếm ảnh, đây là tuyệt chiêu Tật Phong Bạo Vũ của Lục Thủ Chân Quân.
Ngôn Hồ lại xuất chưởng, kết quả không thể nào ngăn cản. Vừa xuất chưởng đã lập tức bị đâm phá, nháy mắt phi kiếm đã tới trước mắt y. Y dứt khoát cởi áo bào trắng trên người ra nhắm phi kiếm chụp tới. Lập tức áo trắng của y hóa thành một tấm lưới lớn bao vây tất cả kiếm ảnh của phi kiếm vào trong.
Chiếc áo trắng này chính là bản mệnh pháp khí Tử Ly Phong Giao Võng do y cực khổ tế luyện, chuyên môn đối phó với phi kiếm và pháp khí của kẻ thù. Bình thường y vẫn mặc trên người, xem như pháp y, đến thời khắc mấu chốt tung ra bắt lấy phi kiếm và pháp khí của đối phương. Tấm lưới này có một hiệu quả kỳ diệu, có thể ngăn cách chân nguyên cảm ứng
của đối phương khiến đối phương không thể tiếp tục thao túng phi kiếm và pháp khí. Đây là sát chiêu mà Ngôn Hồ hay dùng đối địch, vô số người tu tiên đều bị một chiêu này của y bắt lấy phi kiếm hoặc pháp khí. Sau khi bao vây phi kiếm của Dư Tắc Thành, tay phải Ngôn Hồ ra sức rót chân nguyên vào, dốc hết toàn lực trấn áp phi kiếm Dư Tắc Thành. Đồng thời tay trái y lấy trong túi trữ vật ra một tấm phù lục nháy mắt kích hoạt, hóa thành một đạo thiểm điện đánh tới Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành nhìn thấy y rút phù lục ra, liền lập tức vọt về phía trước, nhanh như tia chớp áp sát vào, đột ngột lớn tiếng hét:
– Đấu Long Hóa Hình, phá cho ta!
Lập tức Đấu Long Thiên Cương kiếm biến đổi, một con Đấu Long hiện hình giữa tấm lưới của đối phương. Một tiếng long ngâm vang lên nháy mắt Đấu Long bay ra. Ầm một tiếng, lập tức đánh cho pháp khí Tử Ly Phong Giao Võng của Ngôn Hồ vỡ nát, đồng thời đâm tới Ngôn Hồ.
Ngôn Hồ vội vàng né tránh, chợt phát giác ra trên đầu lạnh toát, lập tức nổi giận đùng đùng. Toàn bộ da đầu y đã bị phi kiếm hớt gọn, y rống to mấy tiếng, phóng xuất chân khí. Sau đó liên tiếp sử dụng phù lục cấp cao, lúc này mới đẩy được phi kiếm Dư Tắc Thành bắn ra.Đây thật ra là Ngôn Hồ xui xẻo, nếu là phi kiếm và pháp khí của người khác dùng Uẩn Kiếm quyết hoặc là những loại kiếm quyết thông thường khác khống chế, sau khi bị Tử Ly Phong Giao Võng của y vây khốn, hơn phân nửa sẽ mất đi cảm ứng, không còn có thể khống chế được nữa. Nhưng Dư Tắc Thành khống chế pháp khí, chính là pháp môn ứng dụng Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết. Chiêu ngăn cách pháp khí này không có chút tác dụng nào đối với hắn, lập tức bị Dư Tắc Thành sử dụng tuyệt chiêu đánh nát pháp khí suýt chút nữa đã giết chết y.
Ngôn Hồ nhìn phi kiếm đang bay về phía mình, không khỏi cười khổ một chút. Tuy rằng tu vi y cao hơn Dư Tắc Thành, chân nguyên nhiều hơn Dư Tắc Thành, nhưng không có pháp quyết đối chiến, không có phi kiếm pháp bảo thượng phẩm, tuyệt đối không thể đánh bại Dư Tắc Thành.
Ngôn Hồ chỉ có thể cười khổ, không phải y không muốn sử dụng phi kiếm pháp khí, cũng không phải y không có phi kiếm pháp khí, mà vì y không biết cách. Y vốn là cháu đời thứ bảy của cao thủ Kim Đan kỳ Tử Điện chân nhân Tử Ngọc môn, mượn quan hệ này bái Tử Điện chân nhân làm sư, khổ tu ba mươi năm. Nhưng vì đầu óc y ngu dốt, trời sinh đần độn thủy chung không thể nắm giữ đạo lý điều khiến phi kiếm pháp khí. Ngay cả cảnh giới Tiên Thiên, y cũng không thể đột phá, bất kể sư phụ cho y bao nhiêu linh đan diệu dược, cũng là như vậy.
Cuối cùng y chỉ có thể dứt tuyệt ý niệm điều khiển phi kiếm pháp khí trong đầu.
chỉ có thể dựa vào hư không ngự khí để bù đắp, giả mạo làm cao thủ ngự khí.
Người tu tiên so đấu với nhau, thứ nhất dựa vào pháp bảo, thứ hai dựa vào phi kiếm, thứ ba dựa vào pháp quyết cấm chế, rất ít có người trực tiếp ngự khí trên không công kích kẻ thù. Bởi vì ngự khí trên không công kích kẻ thù chính là thủ đoạn thấp nhất của người tu tiên dùng đối địch, nhưng đồng thời cũng là thủ đoạn cao cấp nhất. Những người tu tiên ngự khí thành công, như những cao nhân của Tử Khí Đông Lai tông, Tử Dương Chính Khí tông. Vô Lượng tông, hoàn toàn có thể dời non lấp bể, không gì làm không được, hùng mạnh đến mức nghịch thiên.
Cứ như vậy Ngôn Hồ dựa vào linh đan diệu dược mà sư phụ ban cho sinh ra chân nguyên hùng mạnh, tu luyện công pháp ngự khí công kích đối địch. Không ngờ phương Đông không sáng, phương Tây sáng, thiên phú ngự khí của y rất giỏi, vừa học đã biết, thuộc về thiên tài ngự khí.
Đối với chuyện này thủy chung sư phụ y vẫn canh cánh bên lòng, cho rằng mình làm chậm trễ tiền đồ của y. Nếu như Ngôn Hồ bái nhập những môn phái ngự khí nổi tiếng như đã kể trên, hiện tại nhất định đã đạt tới Trúc Cơ. Bây giờ thời cơ tu luyện tốt nhất của y đã qua đi hơn nữa Tử Ngọc môn không có tiên thuật ngự khí tốt cho nên đành chịu vậy.
Sư phụ Tử Điện chân nhân vẫn cảm thấy mình rất có lỗi với đồ đệ cho nên tự ý lấy Tử Ngọc đan là một trong Tử Ngọc Tam Bảo đem cho Ngôn Hồ. Sau sự tình bại lộ, Tử Ngọc môn không tiện xử lý Tử Điện chân nhân, đành phải trục xuất Ngôn Hồ ra khỏi môn phái. Tử Điện chân nhân cũng không có cách nào giải quyết chuyện này, cuối cùng chỉ có thể ban thưởng cho y một tuyệt kỹ.
Dường như Ngôn Hồ đã hạ quyết tâm, quay người về phía Đông quỳ xuống dập đầu, sau đó miệng niệm pháp quyết:
– Bát giác thừa thông hóa. Linh Chân vạn vật vinh. Khí thành minh cửu dạ, tấn phá nam thần. Ly kích Thiên Cương hỏa, kim quang thải hà, cung thinh tổ sư gia ban thưởng pháp quyết. Tử Khí Đông Lai táo thiên quân.
Lập tức khí thế toàn thân Ngôn Hô biến đổi, pháp quyết này vừa xuất ra, chi thấy chân nguyên y tăng trưởng cuồng bạo. Chân nguyên thành hình mơ hồ bên ngoài cơ thể, hóa thành một khối tử ngọc trong suốt.