Tiên Ngạo

Chương 126 - Tam Đại Chân Quân

trước
tiếp

Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm giác đau này là đau tận xương cốt đúng nghĩa, là không thể chịu đựng được. Đó cũng là nỗi đau đến từ sâu trong linh hồn, ngoại trừ kêu thảm thiết ra không có biện pháp nào có thể chữa khỏi.

Lập tức bên trong thế giới Bàn cổ tụ tập một hư ảnh. Ba hồn bảy vía của Dư Tắc Thành ở trong cơ thể dung hợp cùng thế giới Bàn cổ. Thế giới Bàn Cổ chính là Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành là thế giới Bàn cổ, cho nên hư ảnh này mới hình thành.

Sau khi hư ảnh xuất ra, ba hồn bảy vía Dư Tắc Thành không thay đổi, chỉ là yếu ớt hơn một chút. May là mới vừa rồi hấp thu không ít hồn lực, nếu không Dư Tắc Thành đã hôn mê ngay tại chỗ.

Hồn phách kia bị lôi ra, kéo vào trong hồn lô bắt đầu tế luyện. Lần này chỉ có một mà thôi, nháy mắt đã hoàn thành quá trình, sau đó bay vào trong Hóa Si điện, biến thành một Tinh Linh Tiên Tử.

Tinh Linh Tiên Tử này chỉ cao ba tấc, ngoại hình chính là dung mạo của thiếu nữ mà hắn giết chết, chẳng qua sau lưng có thêm hai đôi cánh chuồn chuồn, có thể rung động bay lượn. Dư Tắc Thành cố nén đau đớn, lại thở dài một tiếng, xem ra lần đó mình nhổ cỏ tận gốc đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm linh của mình. Cho nên sâu trong tiềm thức Tinh Linh Tiên Tử này đã áp đảo Chư Kiền Hồn Si Thú. khiến cho hắn phải giữ nó lại.

Vẫn có một cỗ thẩn thức giới thiệu công năng, tuy nhiên đơn sơ vô cùng:

– Tinh Linh tiên tử, bản thân hồn phách phân thân Dư Tắc Thành luyện hóa mà thành. Có thần thông Tiên Thiên cảm ứng, dò xét trong phạm vi nhất định, ẩn thân che giấu tung tích, Hồi Xuân Nhuận Thể, Thảo Mộc Đồng Huy.

Lời giới thiệu này đơn sơ vô cùng, nhưng Dư Tắc Thành vẫn vô cùng cao hứng. Đây cũng không phải Tinh Linh Tiên Tử rác rưởi trước kia, mà là Tinh Linh tiên tử thật sự, bốn năng lực của nó hết sức không tồi. Tiên Thiên cảm ứng có thể báo động trước, đề xuất cảnh cáo Dư Tắc Thành. Kỳ thật thần thông này rất là huyền diệu, cũng không biết được là đạo lý gì, nói đúng ra thần thông này cũng bình thường, cho dù trong số võ lâm nhân sĩ không tu tiên, cũng có rất nhiều người có loại thần thông này, tỷ như bảo kiếm cảnh báo, biết trước nguy hiểm.

Năng lực dò xét trong một phạm vi này rất thực dụng, Tinh Linh tiên tử có thể tiến hành dò xét trong vòng ba dặm. Nó hoàn toàn chính là một rađa dò xét, có thể dò xét cảnh giới cho Dư Tắc Thành.

Năng lực ẩn thân che giấu tung tích là thần thông hộ mệnh của Tinh Linh tiên tử, nó có thể che giấu bóng dáng của mình không bị người khác hiện, đây là thần thông đến từ Chư Kiền Hồn Si Thú.

Hồi Xuân Nhuận Thể là năng lực vốn có trước kia của Tinh Linh Tiên Tử. Chính là một năng lực chữa thương, năng lực chữa thương này thật ra cũng không nhanh lắm nhưng nó có thể chậm rãi khôi phục thể lực của kẻ được thi thuật.

Thảo Mộc Đồng Huy là đặc tính của Tinh Linh tiên tử. Nó vô cùng thích cây cối thực vật có thể tiến hành kết nối cùng cây cối thực vật xung quanh, hai bên có thể trợ giúp đối phương.

Xét trên tổng thể, Tinh Linh tiên tử này cũng không phải là phế vật. Tuy rằng không có năng lực chiến đấu gì cả, nhưng có được năng lực dò xét, báo động trước, trị liệu, cũng coi như không tồi. Hơn nữa Dư Tắc Thành chọn nó là vì năng lực khống kiếm do chỗ gởi hồn mang đến, những thứ khác có hay không cũng không có vấn đề gì.

Dư Tắc Thành cố nén đau đớn bắt đầu bước thứ hai chọn chỗ gởi hồn cho Tinh Linh tiên tử. Trước hết Dư Tắc Thành cầm lấy phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa. ôm một tia cầu may, thi pháp lên trên phi kiếm.

Pháp thuật của Dư Tắc Thành vừa rời tay, Sát Na Quang Hoa chấn động, lập tức bắn ngược Hồn Si của Dư Tắc Thành bay ra ngoài. Hơn nữa Sát Na Quang Hoa còn phát ra một tiếng kiếm ngâm, giống như đang phẫn nộ sau đó bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một điểm sáng, giống như thời gian ngưng kết thành một điểm, không chịu nghe theo mệnh lệnh của Dư Tắc Thành, dường như hành động vừa rồi là làm nhục nó.

Lập tức Dư Tắc Thành hiểu rõ cơn giận của Sát Na Quang Hoa, đây quả thật là làm nhục nó. Bản thân nó đã có kiếm hồn, chỉ là một Hồn Si nho nhỏ lại muốn gởi hồn trên thân nó, quả thực chính là làm nhục đến cực độ đối với nó. Nếu không phải Hồn Si tương đương với phân thân của Dư Tắc Thành, Sát Na Quang Hoa đã chấn vỡ nó.

Đồng thời Dư Tắc Thành cũng hiểu rõ cảm giác của Sát Na Quang Hoa. Lúc Dư Tắc Thành hủy diệt Càn Ma Linh Tôn giáo, gần như từ đầu tới cuối đều sử dụng nó khiến nó tìm lại được niềm vui chiến đấu, hơn nữa Dư Tắc Thành cuối cùng lại lựa chọn nó cho nên nó có ba phần hảo cảm đối với Dư Tắc Thành, mới có thể chịu đi theo Dư Tắc Thành. Nếu không phải như vậy, sau khi ra khỏi Tiên Tần động phủ với cá tính cao ngạo của Kiếm Linh Sát Na Quang Hoa nó đã sớm hóa không mà đi.

Dư Tắc Thành lập tức đứng lên, vái một vái thật sâu với Sát Na Quang Hoa:

– Xin lỗi đạo huynh, Tắc Thành sai rồi. Tuy rằng hiện tại tu vi cảnh giới của Tắc Thành

hèn mọn, đạo pháp nhỏ yếu, nhưng nhất định cố gắng, tương lai quyết không phụ thần uy của đạo huynh, phải làm cho bọn họ biết vô địch thần uy của Sát Na Quang Hoa.

Sau khi thi lễ, lập tức điểm sáng kia biến trở lại bộ dạng phi kiếm như trước, bay trở lại trước mặt Dư Tắc Thành.

Thấy Sát Na Quang Hoa trở lại, trong lòng Dư Tắc Thành mừng thầm, phi kiếm này quả thật dễ bị lừa gạt, hóa ra phi kiếm cửu giai cũng có Kiếm Linh của riêng mình.

Khoan nói chuyện khác, phi kiếm bậc ba của mình đã là nửa thực thể, nửa thể năng lượng, mà phi kiếm bậc bốn Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm hoàn toàn chính là năng lượng kiếm thể. Phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa này lại có thân kiếm là thực thể, chẳng lẽ cấp bậc phi kiếm càng cao lại càng trở lại ngutên trạng hay sao?

Đột nhiên trong lòng Dư Tắc Thành mơ hồ sinh ra cảm giác hối hận, vì sao mình không lựa chọn một quyển bí tịch, mà lựa chọn thanh phi kiếm này, hiện tại không thể dùng được, chẳng lẽ mình bị thời gian ép bức, cho nên hoa mắt?

Dư Tắc Thành lại suy nghĩ, mình lựa chọn Tiên Thiên Linh Bảo không sai, bất kể thứ gì cũng không đáng giá bằng bốn chữ Tiên Thiên Linh Bảo. Trong vô số du ký tạp đàm có nhắc tới Tiên Thiên Linh Bảo, theo truyền thuyết, Hiên Viên Hoàng đế phải nhờ vào một món Linh Bảo mới đặt được nền thống trị của loài người trên thế giới Thương Khung này, Đại Vũ thần đế dựa vào mười ba món Tiên Thiên Linh Bảo tế bái Long tộc Hải tộc, định hải thiên hạ, thống trị lũ lụt làm cho con người phát triển.

Tiên Tần Thủy Hoàng càng không cần phải nói, cố định quy tắc, sinh ra quy củ và tiêu chuẩn, mở rộng ra ngoài, khiến con người khuếch trương đến quy mô như bây giờ. Cho nên mình lựa chọn Tiên Thiên Linh Bảo là chính xác.

Nhưng vì sao mình lại lựa chọn phi kiếm mà không chịu liếc mắt xem qua bí tịch? Lúc ấy có rất nhiều thiên thư thần quyển, thật sự là đáng tiếc, nếu vậy mình tuyệt đối sẽ không vì tiếc nuối Sát Na Quang Hoa mà lựa chọn nó. Tín điều của mình vẫn là một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, vì sao lại như vậv…

Chậm đã, dường như lúc ấy không phải mình không muốn chọn, mà là có thứ gi đó ngăn cản không cho mình chọn. Dường như lúc ấy tâm trí của mình bị mê hoặc vậy, hình như sau khi ba loại thần công Huyết Cương quyết. Thần Thức thuật Trảm Hồn Đoán Si thuyết kết họp lại ở thế giới Bàn cổ, toàn bộ thế giới Bàn cổ đã ảnh hường mình. Chúng có được y thức của mình, cho nên đã ngăn cản mình lựa chọn bí tịch! Không thể nào, ảo giác rồi, nhất định là ảo giác…

Tuy rằng trong lòng Dư Tắc Thành có ý tưởng này, phát hiện bí mật này, nhưng lập tức gạt bỏ hết thảy sang bên, không hề phát hiện ra trong chuyện này có dấu hiệu khác thường. Hắn không nghĩ tới chuyện này nữa bắt đầu thử nghiệm bước tiếp theo.

Phi kiếm cửu giai này không được, vậy đổi thanh kia… Dư Tắc Thành cầm lấy Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, giờ đây phải nhờ vào nó làm bạn hữu, hy vọng ngàn vạn lần nó sẽ không từ chối…

Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, tiểu kiếm dài ba tấc bằng năng lượng trong suốt, không có phần che tay, không có lưỡi kiếm, hoàn toàn chỉ là một tiểu long, sừng rồng nhọn hoắt, trên thân đầy vảy. Long thần uốn khúc, long trảo hung ác, long nhãn nhắm chặt.

Tiểu long này dường như trong suốt, nhưng hào quang ngũ sắc từ trên thân nó toát ra như thiên địa vạn vật đang ở trên thân nó làm cho người ta vô cùng yêu thích.

Kiếm này hoà hợp lực Ngũ Hành, lực Ngũ Hành chính là lực lượng tự nhiên, không chỗ nào không có, không gì làm không được. Đây là tâm huyết của Dư Tắc Thành ngưng kết mà ra, lấy linh mộc luyện kiếm được Linh Mộc kiếm, gia nhập Trấn Hồn Kim Chuyên được Trấn Hồn Cương Ngọc kiếm, gia nhập Long Linh luyện thành Đấu Long Thiên Cương kiếm. Hiện tại Ngũ Hành hợp nhất được Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, kiếm này đại biểu cho tiên lộ mà Dư Tắc Thành đã đi qua, có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành bắt đầu thi pháp, lần này rất là thuận lợi. Dư Tắc Thành thi pháp nháy mắt đã thành, xây dựng chỗ gởi hồn cho Tinh Linh tiên tử của mình, sau đó bắt đầu săn sóc ân cần kiếm thể. Nửa canh giờ sau hoàn thành, kỳ thật có thể nhanh hơn, nhưng hồn phách bị thương, cả người Dư Tắc Thành khó chịu, buồn ngủ, không còn linh hoạt như bình thường.

Dư Tắc Thành khẩn trương tiến hành bước tiếp theo, đi đến trước lò rèn, nhìn ao nước kia yên lặng cầu nguyện. Tương lai ăn thịt hay là húp cháo, vậy phải trông vào lần này…

Dư Tắc Thành nhúng phi kiếm vào, lập tức mặt nước sôi trào, kỳ thật trong ao cũng không có nước. Chỉ có một loại vật chất cùng loại với nước, có thêm tác dụng thời gian.

Ước chừng một khắc sau, Dư Tắc Thành cũng không biết chắc thời gian nào là phù hợp, tuy nhiên thế giới Bàn cổ như dùng thần thức cho Dư Tắc Thành biết đã đến lúc rồi. Dư Tắc Thành lập tức lấy thanh kiếm ra, nháy mắt cảm giác tâm huyết tương thông lại xuất hiện.

Sau đó Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới Bàn cổ, cất tiếng quát lớn:

– Tinh Linh tiên tử ở đâu?

Lập tức tiểu Tinh Linh kia xuất hiện. Dư Tắc Thành ở trong phòng mình khẽ run tay, lập tức phi kiếm bay lên. Điều khiển như y muốn, thành rồi, ta thành công rồi!

Dư Tắc Thành thành công, nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, cả người liền cảm thấy mệt mỏi không thể khống chế. Lập tức phi kiếm chui vào Mi Tâm Dư Tắc Thành, sau đó Dư Tắc Thành ngã lăn xuống đất bắt đầu ngủ say.

Hắn có cảm giác như mình ngủ khoảng mười canh giờ, đang ngủ có người cho hắn uống đan dược, dường như có người ôm ấp hắn, dịu dàng chiếu cố hắn. Sau đó hắn mới dần dần tỉnh lại, mở mắt ra mới biết, hiện tại đã là sáng hôm sau.

Người dịu dàng ôm ắp hắn, nhìn kỹ lại chính là Lưu Thi Vận. Lưu Thi Vận hai mắt đẫm lệ đâm đìa nhìn Dư Tắc Thành, thấy Dư Tắc Thành đã tỉnh, lập tức nước mắt chảy ròng ròng, kêu lên:

– Huynh tỉnh rồi, tỉnh thật rồi làm muội sợ muốn chết. Muội còn tưởng rằng huynh lại tẩu hỏa nhập ma giống như lần trước, muội tưởng rằng huynh muốn rời bỏ muội…

Nói xong ôm chầm lấy Dư Tắc Thành. Lập tức Dư Tắc Thành cảm xúc ngổn ngang, bất kể trước kia như thế nào, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn yêu thích Lưu Thi Vận. Hắn đã yêu thích thiếu nữ trẻ quan tâm đến mình, có thể vì mình mà rơi lệ này….

Dư Tắc Thành nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lưu Thi Vận, lúc này trong phòng có người nói:

– Được rồi, được rồi, buồn nôn quá… Vân sư huynh đã nói rõ ràng, là do sợ hãi quá độ cho nên bị thương hồn phách. Đã uống An Hồn đan, ắt sẽ không có việc gì, làm như sắp sửa sinh ly tử biệt không bằng, Thi Vận tỷ, tỷ không biết xấu hổ ư?

Người vừa nói chính là Phong Linh Tĩnh, vị Công chúa Yên quốc mang thân Thuần Hỏa Linh Căn.

Lập tức Lưu Thi Vận buông Dư Tắc Thành ra, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đứng lên. Dư Tắc Thành cười, nắm chặt lấy tay Lưu Thi Vận nói:

– Chúng ta không thẹn với lương tâm, chúng ta cũng không cảm thấy thẹn với cuộc đời này, cùng nhau nỗ lực cầu tiến trên tiên lộ.

Lưu Thi Vận không nói gì thêm, cũng dùng sức siết chặt tay Dư Tắc Thành. Hai người lập tức tâm ý tương thông, không cần ngôn ngữ, kỳ thật vô thanh thắng hữu thanh.

Bên kia Phong Linh Tĩnh làm điệu bộ như sắp sửa nôn mửa, Du Tắc Thành cười ha hả.

– Được rồi, ta đã khỏe hoàn toàn, chỉ là sơ ý bị thương ở mê cung ngầm dưới đất. Vân sư huynh? Là vị Vân sư huynh kia sao? Đúng rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho bên ngoài lòng người hoảng sợ như vậy?

Lưu Thi Vận nói:

– Là Vân Tử Trang sư huynh, hiện tại huynh ấy và Mục Phương Hạ sư huynh phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho đám tiên chủng chúng ta. Càn Ma Linh Tòn giáo là một trong sáu phái chúng ta đã bị người hủy diệt hoàn toàn, cả Thiên Chích sơn bị phá huỷ. Chưởng giáo Linh Tôn của Càn Ma Linh Tôn giáo lưu thủ trong núi cùng những cao thủ Kim Đan kỳ khác toàn bộ chết trận, hàng vạn đệ tử không trốn thoát được một người, bị giết sạch sẽ.

Phong Linh Tĩnh nói tiếp:

– Nghe nói toàn bộ nội môn động phủ bị đánh nát. Thiên Chích sơn bị đốt thành Lưu Ly sơn, mấy vạn người chết sạch, không có được một người trốn thoát. Đây là do Chân Quân cấp bậc Nguyên Anh gây nên, hơn nữa có người nói ít nhất phái là Chân Quân cảnh giới Xuất Khiếu mới có thể làm được sạch sẽ tới mức như vậy.

– Hiện tại lòng người hoảng sợ nhưng ly kỳ hơn nữa chính là phản ứng của sáu phái Tây Lĩnh liên minh, không nghe bọn họ đề cập tới chuyện báo thù. Thậm chí có người tới hỏi chỗ dựa vững chắc của sáu phái chúng ta là Lão Phật gia, lão nhân gia người đáp lại rằng chết thật là hay, đáng chết, tất cả đều đáng chết.

– Hơn nữa ở Đại Hội Thăng Tiên, đệ tử của Càn Ma Linh Tôn giáo cũng rất kỳ quái, hai vị chân nhân Kim Đan của họ đến đây nhưng phán ứng rất kỳ quái, cũng không nhắc tới chuyện báo thù, dường như đã từng làm chuyện gì đuối lý. Tỏ ra thần thần bí bí, kỳ quái tới mức làm cho người ta không nói nên lời.

– Theo tin tức nói, hai người bọn họ đã đáp ứng lời mời của năm phái còn lại, gia nhập vào trong năm phái còn lại làm trưởng lão, không hề có ý trùng kiến Càn Ma Linh Tôn giáo.

– Những quốc gia ủng hộ Càn Ma Linh Tôn giáo hiện tại đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm chỗ dựa vững chắc khắp nơi, tuy nhiên không có chút tác dụng gì. Hiện tại Càn Ma Linh Tòn giáo vừa mới mất, địa bàn dư ra, năm phái còn lại chắc chắn thèm nhò dãi. Những quốc gia này nhất định bị diệt vong, nói không chừng Trưởng Lão hội nhận được ích lợi, gia tộc bọn họ sẽ chiếm lấy những quốc gia này.

Phong Linh Tĩnh quả nhiên là Thuần Hỏa Linh Căn, tính tình sảng khoái, nói chuyện rõ ràng. Nàng kể một mạch, khiến Dư Tắc Thành biết rõ sự tình. Trong lúc hắn hủy diệt Càn Ma Linh Tôn giáo, có ba cỗ khí tức Nguyên Anh xuất hiện, xem ra trong đó ắt có một vị Lão Phật gia Chân Quân theo như lời Phong Linh Tĩnh.

Dư Tắc Thành hỏi:

– Xin hỏi Linh Tĩnh sư muội, Lão Phật gia Chân Quân là ai vậy, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua?

Phong Linh Tĩnh nói:

– Ta nhập môn trước cả ngươi, phải gọi là sư tỷ. Ta và Thi Vận đã bái làm môn hạ Kim Đan chân nhân, ngươi chỉ có thể bái môn hạ cao nhân Trúc Cơ, tương lai ngươi còn phải gọi chúng ta là sư thúc. Hiện tại để ngươi gọi sư tỷ, chính là nể mặt ngươi lắm rồi.

Nói xong kiêu ngạo nhìn Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành biết mình và Lưu Thi Vận không phải đệ tử xuất thân tu tiên thế gia, đối với Tu Tiên giới dốt đặc cán mai. Mà vị Phong Linh Tĩnh này là Công chúa Yên quốc, có thể nói gia tộc nhiều đời tu tiên, biết được bí văn vô số.

Lưu Thi Vận bên cạnh nói:

– Giỏi thật, tiểu Tĩnh Tĩnh ngươi dám bắt nạt ca ca ta. Xem ta thu thập muội đây!

Nói xong Lưu Thi Vận giương nanh múa vuốt xông tới cù Phong Linh Tĩnh một trận, lập tức hai thiếu nữ đùa giỡn với nhau. Phong Linh Tĩnh từ nhỏ thân là Công chúa, không có một bằng hữu nào, sau khi đến đây đã trở thành bạn tốt với Lưu Thi Vận. Quan hệ giữa hai nàng vô cùng thân mật, mặt khác cũng có thể là Lưu Thi Vận có Thủy Linh Căn, trời sinh khắc chế Phong Linh Tĩnh, cho nên Phong Linh Tĩnh đối xử với Lưu Thi Vận như tỷ tỷ.

Hai người đùa giỡn náo loạn một hồi, Phong Linh Tĩnh cuối cùng đầu hàng, nói:

– Được rồi, được rồi, không giỡn nữa, muội đầu hàng, muội đầu hàng.

– Ta nói, ta nói, sáu phái chúng ta có thể chiếm cứ miền Tây cổn châu, Nam chống Thần Long tu tiên liên minh ở cổn châu, Bắc ngăn Ảo Hải Lục Hỏa hội, chủ yếu dựa vào ba vị lão tổ tông lão thần tiên, cũng chính là ba vị Chân Quân cấp bậc Nguyên Anh.

– Trong sáu phái, Cầm Yên tông là môn phái cầm đẩu, chính là vì lão tổ Nhân Yên Chân Quân của môn phái họ là cao nhân Nguyên Anh kỳ. Vào sáu trăm năm trước ông đã luyện hóa Nguyên Anh, trường sinh bất lão. Tuy nhiên trong một trăm năm gần đây ông rất ít lộ diện, đang bế quan tấn công cảnh giới Thành Anh trung cấp.

– Ngoại trừ Nhân Yên Chân Quân ra, chỗ dựa vững chắc của sáu phái chúng ta còn có Đại Tạo Phật Tông Tây Thánh Hoan Hi Thiên, cũng chính là Lão Phật gia Chân Quân mà ta nói khi nãy, còn có Bắc Đẩu Chân Quân ở Thất Tinh lĩnh. Ba vị lão thân tiên họ là trụ cột của Tây Lĩnh liên minh chúng ta, là chỗ dựa vững chắc chân chính. Nếu không có ba người bọn họ sáu phái Tây Lĩnh chúng ta ắt sẽ bị những môn phái khác thâu tóm.

Tên của Lão Phật gia Chân Quân và Bắc Đẩu Chân Quân, dọc đường tới đây Dư Tắc Thành từng nghe cốt Luân Vọng Thiên kể qua chuyện gặp phi xa bọn họ, cốt Luân Vọng Thiên coi lần gặp gỡ đó như một chuyện đáng để tự hào cả đời. Lúc này Dư Tắc Thành nhớ lại chuyện quá khứ, tuy rằng cốt Luân Vọng Thiên đã chết, nhưng chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Dư Tắc Thành hỏi:

– Đại Tạo Phật Tông Tây Thánh Hoan Hi Thiên? Ông ta không phải thuộc Đại Tạo Phật Tông gì đó sao, vì sao lại là chỗ dựa vững chắc của chúng ta?

Phong Linh Tĩnh nói:

– Lão Phật gia Tây Thánh Hoan Hi Thiên vốn tên Vương Mạnh tự Tịnh Sơ, vốn là con trai của chưởng môn đời trước Nguyên Châu tông. Sau vì thiên tư rất tốt bị Đại Tạo Phật Tông cướp đi, trở thành đệ tử Đại Tạo Phật Tông, tu luyện ba trăm năm đạt tới cảnh giới Kim Đan. Sau vì tu luyện Hoan Hi Phật phạm vào tội lớn gì đó, bị trục xuất khỏi Đại Tạo Phật Tông, trở về sáu phái chúng tạ mở sơn mòn ở Độc Kê lĩnh, lúc này mới hóa anh, trở thành cao thủ Nguyên Anh. Hiện tại tông chủ chưởng môn Nguyên Châu tông là cháu của ngài, bởi vì quan hệ trước kia, ngài cũng là một thành viên trong sáu phái chúng ta, nhận sáu phái chúng ta cung phụng.

– Tất cả mọi người đều gọi ngài là Lão Phật gia, ngài không kiêng kỵ gì cả, chỉ làm theo ý mình, xem sinh tử của bản thân như trò đùa. thích du hí nhân gian. Ngài có một điểm không tốt chính là vô cùng đam mê nữ sắc, lúc trước chỉ vì một nữ nhân mà giết hại cả một môn phái tu tiên trong Thần Long liên minh. Nghe nói trên Độc Kê lĩnh ngoại trừ ngài ra, không còn nam nhân nào khác, có tới mấy trăm thiếp phòng.

– Sáu phái chúng ta có rất nhiều nữ tu sĩ không có hy vọng Trúc Cơ, con đường cuối cùng của họ chính là làm thiếp phòng cho ngài. Như vậy có thể cùng ngài song tụ nhờ vào Chí Thánh Hoan Hi Thiên Thần công của ngài để tấn công Trúc Cơ kỳ.

Bắc Đẩu chân nhân nguyên danh họ Lưu, là một tán tu. Lúc trước ngài được Nhân Yên Chân Quân trợ giúp, nhờ vậy mới Trúc Cơ thành công, lưu lạc bên ngoài hai trăm năm. Sau khi ngài tu thành Kim Đan mới trở về ẩn cư ở Thất Tinh lĩnh, nhận sáu phái chúng ta cung phụng. Sau ngài được Thiên Tinh quyết và pháp bảo Bắc Đẩu Thất Tinh, cuối cùng vỡ đan thành anh, trở thành lão thần tiên của sáu phái chúng ta.

– Dư Tắc Thành gật đầu hóa ra ba luồng khí tức Nguyên Anh phản ứng lúc trước chính là ba người bọn họ. Bọn họ nhìn thấy hắn lưu lại tin tức thiên trụ, biết được chân tướng sự tình, cho nên Tây Thánh Hoan Hi Thiên mới có phản ứng như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.