Mấy ngày này dưới tác dụng của Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật, Dư Tắc Thành liên tiếp nhặt được hai khối khoáng thạch kỳ dị trong sơn mạch, còn nhìn thấy ba gốc dược thảo kỳ lạ. Khi Dư Tắc Thành dùng Vọng Khí Thuật quan sát dược thảo và khoáng thạch này đều thấy chúng phát ra quang hoa ngũ sắc, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường.
Dư Tắc Thành không dám khinh suất chạy ngay tới ngắt lấy linh dược. Theo như trong sách ghi lại, xung quanh linh dược ắt có yêu thú bảo vệ, quả thật là như vậy. Cả ba gốc dược thảo đều có mãnh thú bảo vệ, một gốc dược thảo giống như cỏ linh chi có một con bạch hổ, một gốc dược thảo giống như cây nhỏ là một con cự xà trắng, gốc dược thảo cuối cùng có một con Tam Đầu Ban Hoa Báo (báo gấm ba đầu). Cự xà và báo gấm nhìn thấy Dư Tắc Thành, không thèm để ý gì đến hắn, tựa như nhìn một con kiến mà thôi. Dư Tắc Thành nhìn thấy yêu khí của chúng, quả thực chính là phóng lên cao tận trời, lập tức trốn mất rất xa.
Chĩ có yêu khí của con bạch hổ kia cũng không hùng mạnh, mỗi lần nó nhìn thấy Dư Tắc Thành, luôn nhìn về phía Dư Tắc Thành gầm nhẹ thị uy
Dư Tắc Thành cùng bạch hổ giằng co, hắn chậm rãi nghịch chuyển Huyết Tàng Thuật. Đây cũng là một trong những pháp môn vận chuyển của Huyết Tàng Thuật, nghịch ẩn thành lộ có thể phô trương thanh thế. Lập tức toàn thân huyết khí Dư Tắc Thành quay cuồng, giống như Huvết Ma yêu thần, đằng đằng sát khí, cương khí bay múa. Con bạch hổ kia mỗi lần cũng theo Dư Tắc Thành phát ra yêu khí, giằng co cùng Dư Tắc Thành, hai bên đe dọa lẫn nhau, cuối cùng chân nguvên Dư Tắc Thành hao hết sau đó phải rời khỏi nơi đó.
Thập Vạn Đại Sơn có Thông Thiên lĩnh, dãy núi uốn lượn gập ghềnh, mọc đầy một loại thanh tùng, cao khoảng chừng hàng chục trượng, đột ngột từ dưới đất mọc lên, thẳng tắp trời cao. Dư Tắc Thành đặc biệt thích chạy nhảy giữa đám thanh tùng này, theo thân cây nhắm phía trước mà chạy, sau đó xuyên qua xuyên lại không ngớt trong rừng tùng.
Có khi Dư Tắc Thành lại đứng trên ngọn tùng cao nhất, nhìn đồi núi chập chùng xa xa trước mắt. Thập Vạn Đại Sơn, Thương Lan hà xa xa lọt vào trong mắt, gió nhẹ thổi qua, cành tùng nhẹ lay động, đứng trên ngọn cây nghe gió thổi rào rào, cười xem nhân gian, lúc này mới biết cái thú tu tiên thật sự là một loại hưởng thụ của đời người.
Hôm đó Dư Tắc Thành lại chạy đến chỗ bạch hổ muốn cùng nó giằng co chơi một chuỵến. Hai bén giằng co với nhau như vậy đã hơn tháng qua dần dần đã trở thành thói quen.
Không ngờ lần này tới nơi, Dư Tắc Thành phát hiện ra bạch hổ đã bị thương, trên da hổ trắng như tuyết toàn là vết máu tươi. Lần này bạch hổ nhìn thấy Dư Tắc Thành cũng không phóng xuất ra khí thế như trước, hơn nữa đầu cúi thấp, thân ngồi xổm, cất những tiếng gầm gừ khe khẽ.
Dư Tắc Thành nhìn bạch hổ, lúc này đúng là thời điểm nó suy yếu nhất, không khỏi cầm lấy hỏa phù. Nhưng thấy thái độ bạch hổ âm trầm, không khỏi cảm thấy trong lòng mềm nhũn, không phóng xuất khí thì chậm rãi lui ra phía sau, tránh đi bạch hổ.
Dư Tắc Thành không có ý định hành động thật ra vô tình tránh thoát một kiếp, động vật bị thương là hung tàn nhất. Bạch hổ nhìn thấy Dư Tắc Thành né tránh, nó chậm rãi xoay người, bỏ qua linh chi trên mặt đất, đi ra xa. Sau khi đi ra chừng ngàn thước, một tiếng hổ gầm vang lên rốt cục nó đã trở về với núi rừng.
Dư Tắc Thành nhìn thấy bạch hổ rời khỏi, lúc này mới đi đến chỗ linh chi. Hắn nhìn linh chi trên mặt đất cảm thấy mình cũng không có đủ kiên nhẫn như bạch hổ, đau khổ chờ đợi nó trưởng thành, lập rức bắt đầu ngắt lấy gốc linh chi kia, sau đó vội vàng trở về huyện thành Sơn Trúc. Tuy rằng Dư Tắc Thành không nhìn ra linh chi này thuộc chủng loại dược thảo gì, nhưng chắc chắn là một loại dược thảo quý hiếm. Cuối cùng không có cách nào khác Dư Tắc Thành đành mang theo gốc linh chi này đi tới Yên Chi lâu tìm Nhã Hương, hy vọng nàng có thể giải thích nghi hoặc giùm mình.
Dư Tắc Thành đi vào Yên Chi lâu. khách nhân tới cửa tự nhiên Nhã Hương phải đi ra ngoài tiếp khách, tuy rằng bề ngoài nàng nói cười thân thiết, nhưng trong mắt cũng tỏ ra vẻ chán ghét.
Hai người ngồi xuống, giả vờ nói đùa vài câu. Nhã Hương liền mở ra kết giới, ngăn cách những người khác, nói với vẻ không kiên nhẫn:
– Tìm ta có chuyện gì vậy, người ta đang ngủ giấc ngủ không đủ chính là đại địch của nhan sắc, nếu không có việc gì ta phải trừng phạt ngươi!
Dư Tắc Thành vội vàng lấy linh dược dâng lên, bàn tay trắng nõn của Nhã Hương run lên, gốc linh dược liền bay vào trong tay nàng. Hai tay nàng chớp động liên tục, thi triển mấy pháp quyết trên gốc linh dược, sau đó lấy ra trong túi càn khôn một hộp ngọc cho vào trong đó thu vào trong túi càn khôn, tựa như linh chi này chính là vật sở hữu của nàng vậy, không thèm để ý tới sắc mặt của Dư Tắc Thành.
Sau khi hết thảy xong xuôi, Nhã Hương tiếp tục nói:
Đáng tiếc, đây là một gốc Bích Vân Linh Chi đã một trăm hai mươi năm tuổi, nếu để thêm ba mươi năm nữa dược hiệu sẽ mạnh hơn gấp đôi. Lại thêm khi ngươi ngắt lấy lại dùng tay ngắt, không để vào hộp ngọc kịp thời; thời gian quá dài dược hiệu tan hơn phân nửa, chỉ có thể tính cho ngươi mười viên linh thạch hạ phẩm.
Dư Tắc Thành vừa nghe mừng rỡ vô cùng, không ngờ linh chi này có thể tính được mười viên linh thạch, đó chính là ngàn lượng hoàng kim, cũng đủ cho mình tu luvện một tháng, không khỏi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Dư Tắc Thành vội vàng mang ra hai khối khoáng thạch kia, Nhã Hương nhất nhất tiếp nhận, nhìn vài lần rồi nói:
– Đây là Tử Đồng khoáng thạch, trị giá ba viên linh thạch hạ phẩm, đây là Minh Ngôn thạch, giá trị một viên linh thạch.
Nói xong lấy túi càn khôn, lấy ra trong đó bảy viên linh thạch đưa cho Dư Tắc Thành,nói:
– Khấu trừ phí giám định của ta. cho ngươi bảy viên linh thạch hạ phẩm.
Cha mẹ ôi, không phải là mười bốn viên linh thạch sao? Nháy mắt đã cắt xén một nửa, tính như vậy là quá đắt. Nhã Hương biến sắc, giống như nhìn ra suy nghĩ của Dư Tắc Thành, lại nói:
– Sao hả, chê ta ra giá thấp ư? Ta mới cắt xén ngươi một nửa, nếu là người khác, cho ngươi hai viên linh thạch đã là quá nhiều. Mặt khác ta nói giá cả là giá cả bình thường, nếu ta không kiếm chút cháo trong đó, chẳng lẽ quên mình vì người sao?
– Ngươi là một tán tu, không biết gì cả, không hiểu rõ, còn chê ta cắt xén nhiều. Nếu có năng lực, ngươi hãy đi mua Linh Thảo Đại Toàn hoặc là Khoáng Thạch Toàn Tập, tự mình giám định, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm hai viên linh thạch.
Dư Tắc Thành vội vàng lắc đầu nói:
– Không đắt, không đắt. Nhã Hương tỷ, từ nãy tới giờ tiểu đệ không có nói gi kia mà. Đúng rồi, Nhã Hương tỷ. Linh Thảo Đại Toàn và Khoáng Thạch Toàn Tập mà tỷ vừa nói, bán ở đâu vậy?
Nhã Hương cười nói:
– Có nói ngươi cũng không biết, có thể mua được ở phường thị của người tu tiên ở các quốc gia.
Dư Tắc Thành vừa nghe, hỏi:
– Phường thị của người tu tiên? Đó là gì vậy?
Nhã Hương nói:
– Phường thị của người tu tiên tựa như chợ của phàm nhân, là chợ giao dịch của người tu tiên, đơn vị tiền tệ cơ bản là linh thạch. Mọi người ở phường thị của người tu tiên trao đổi cho nhau, bán đi những vật phẩm tu tiên mà mình không cần như pháp khí, linh dược, bí tịch công pháp… để mua lại vật phẩm tu tiên mình cần.
– Phường thị của người tu tiên quy mô lớn nhất tên gọi là Khư, số người giao dịch khoảng chừng hàng vạn, các châu bất quá chỉ có một, hai nơi. Phường thị kém hơn một bậc tên gọi là Tràng, chợ bình thường chính là phường thị phổ thông, ngươi tới nơi đó cái gì cũng có thể mua được.
– Đúng rồi, thật ra ở đây ta cũng có một quyển tiên lục, đây chính là bản chuyên dụng của đệ tử Diệu Hóa tông ta thuộc loại tiên lục lưu hành nội bộ. Quyển tiên lục này nếu ở bên ngoài phường thị đáng giá bốn ngàn viên linh thạch, hôm nay ta thấy hài lòng về ngươi, sẽ bán cho ngươi với giá chỉ hai ngàn viên linh thạch. Bất quá theo như bộ dáng này của ngươi, e rằng ngươi mua không nổi.
Dư Tắc Thành lại nói:
– Có thể cho đệ xem hay không, đệ sẽ trả tiền thuê. Van cầu tỷ, Nhã Hương tỷ…
Dư Tắc Thành giở ra tuyệt chiêu ép giá trước kia, bắt đầu một trận chiến bằng miệng lưỡi. Đau khổ cầu xin, mặc cả tới lui một hồi lâu, rốt cục Nhã Hương nói:
– Được rồi, được rồi, đại nam nhân vì sao lại cò kè quá mức như vậy? Một canh giờ bốn viên linh thạch, chịu thuê hay không?
Nói xong lại mở ra túi càn khôn lấy ra một quyển sách dày. Dư Tắc Thành nhìn quyển sách này. lại hỏi:
– Nhã Hương tỷ, túi càn khôn này phường thị mua bao nhiêu linh thạch vậy?
Nhã Hương hồi đáp:
– Túi càn khôn của ngươi là loại rẻ tiền nhất, thông thường chỉ được sáu viên linh thạch, của ta đây là loại cao cấp, phải tới hai trăm viên linh thạch. Sách giao cho ngươi, nhớ kỹ một canh giờ, chậm rãi xem đi. đến giờ ta sẽ tới lấy.
Nói xong Nhã Hương liền biến mất, để lại quyển sách dày trong tay Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thân ở bên trong kết giới, bất kể hắn làm gì. người bên cạnh hắn đều cho rằng rất bình thường, tránh được phiền phức vô ích. Dư Tắc Thành ngồi trên ghế, bắt đầu lật sách ra xem.
Sách này không lớn, đen dày nặng nề, dài chừng một thước, rộng nửa thước, dày ba tấc, ngoài bọc da màu đen không biết là do da loài linh thú nào làm ra. Trên bìa sách có ba chữ to: Phù Đồ lục, bên cạnh ba chữ này còn có mấy hàng chữ nhỏ: Linh Thảo Đại Toàn, Khoáng Thạch Toàn Tập, linh thú ký lục, pháp khí giản giới, quyển thứ hai trăm ba mươi sáu của Diệu Hóa tông, biên soạn: Diệu Ngọc chân nhân.
Những chữ này linh động vô cùng, nhìn vào còn sinh ra cảm giác phiêu hốt như tiên. Dư Tắc Thành thấy mấy chữ này liền ngồi ngây ngẩn một lúc lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại.
Thời gian quý giá, hắn chậm rãi mờ sách ra, trang thứ nhất trắng như tuyết, không có một chữ nào cả. Dư Tắc Thành sửng sốt, sau đó phát hiện sách này bắt đầu hấp thu chân nguyên của hắn. Theo chân nguyên của Dư Tắc Thành rót vào, trên trang sách trắng bắt đầu xuất hiện văn tự góc trên là một khung vuông trống, phía dưới có bốn chữ vàng: hướng dẫn tra cứu.
Dưới đó là từng hàng văn tự, trang thứ nhất: linh thạch, trang thứ hai: huyền thiết, trang thứ ba: linh chi, trang thứ tư: Tử Đồng, trang thứ một ngàn ba trăm hai mươi bảy: Thiên Thanh thảo…
Theo ánh mắt Dư Tắc Thành dần dần xem xuống phía dưới, những văn tự này cũng biến hóa, mục lục sách trở nên dày đặc, cuối cùng kết thúc có khoảng chừng một vạn ba ngàn trang, có thể thấy được sách này ẩn chứa kiến thức nhiều tới mức nào.
Dư Tắc Thành chuyển ánh mắt đến mục hướng dẫn tra cứu ở trang đầu tiên, thứ này chỉ cần mình dùng thần niệm chuyển hình ảnh của linh thảo tiên dược, khoáng thạch dị thú vào trong, vậy quyển sách này sẽ tự động tìm kiếm.
Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, đem hình ảnh của Bích Vân Linh Chi mình vừa lấy được, làm cho lộ rõ ra trong ý niệm, sau đó dùng chân nguyên gởi đi, thử đem hình ảnh gởi vào trong khung hướng dẫn tra cứu. Lập tức trong khung xuất hiện hình ảnh linh chi mình vừa nghĩ, sau đó phía dưới xuất hiện văn tự:
– Bích Vân Linh Chi, trang thứ hai ngàn một trăm hai mươi tám.
Dư Tắc Thành thử lật trang, nhưng căn bản không có chỗ để lật trang, quyển sách này cũng chỉ có ít ỏi năm trang. Dư Tắc Thành còn chưa biết làm sao, sách đã tự động lật trang, tiến vào trang thứ hai, sau đó hình vẽ hiện ra, bên trên viết trang thứ hai ngàn một trăm hai mươi tám, Bích Vân Linh Chi.
Hóa ra quyển sách này có năm trang, trang thứ nhất là hướng dẫn tra cứu mục lục, trang thứ hai thể hiện linh dược tiên thảo, trang thứ ba thê hiện khoáng thạch nguyên liệu, trang thứ tư thể hiện linh thú yêu tinh, trang thứ năm thể hiện pháp khí linh đan.
Trang thứ hai chia làm hai phần tả hữu, phần bên trái hiện ra hình ảnh linh chi, chính là hình linh chi đã trưởng thành, còn rõ ràng hơn gấp mấy lần hình ảnh linh chi mà Du Tắc Thành nghĩ trong đầu. Bên phải là văn tự, giới thiệu về linh chi này.
Ánh mắt Dư Tắc Thành vừa nhìn tới, hình ảnh linh chi kia chậm rãi lập thể hóa (3D), hiện ra phía trên quyển sách, tựa như hư ảnh lập thể bằng ánh sáng ba chiều, hoàn toàn giống như đúc với đồ thật. Văn tự trang bên phải hóa thành giọng nói diễn thuyết, xuất hiện trong thức hải của Dư Tắc Thành:
“Bích Vân Linh Chi. họ tiên thảo linh chi có gốc, không độc, có thể dùng trực tiếp, đa số dùng làm nguyên liệu chế thuốc. Linh chi nảy mầm cần thời gian một trăm năm, từ lúc nảy mầm tới lúc trưởng thành cần thời gian một trăm năm, hóa thành hình nấm cần thời gian một trăm năm, hình nấm hóa thể cần thòi gian một trăm năm.
Linh dược này ẩn chứa rất nhiều chân nguyên hệ Thủy, linh chi ba trăm sáu mươi năm trở lên chân nguyên hệ Thủy sẽ hóa thành chân nguyên Bích Hải, khi đó sẽ có mây trôi lượn lờ toát ra màu xanh biếc ngút trời cho nên gọi là Bích Vân Linh Chi.
Linh chi này là nguyên liệu chủ yếu phải có để luyện chế ra Càn Khôn đan, Bích Hải Hóa Huvết Đan, Tình Không Vạn Lý Vân, Thiên Lộ Chuvển Tâm Đan, có thể làm nguyên liệu phụ cho ba trăm hai mươi bảy loại đan dược, tỷ như: Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, Phong Thanh Vân Hải Đan…
Nơi sản sinh: có thê phát hiện ớ các sơn mạch lớn, ở những nơi linh khí tụ tập thành hình, đa phần xuất hiện dưới gốc thanh tùng, hoặc sinh sống trên vách núi.
Thú bảo vệ loại linh chi này đa số là loại yêu thú sư tử hổ báo, đặc biệt là các loại Phong Hỏa Sư, Niết Lân Hạt, Khuê Giác Mã, Độc Nhãn Tích, chuyện này đại biểu cho linh dược này đã biến dị thành Thanh Vân Linh Chi (trang thứ hai ngàn sáu trăm bốn mươi ba).
Biện pháp hái loại linh chi này là đợi đến lúc trưởng thành, không thể dùng tay người tiếp xúc, dùng phải dùng đồ vật bằng ngọc để hái ngắt, đựng linh dược vào trong hộp ngọc, thủ pháp hái ngắt như sau…
Linh chi này có thể nhổ mang về trồng, trước khi nhổ trồng cần rửa sạch tại chỗ, dùng Tam Giang Thạch (trang thứ ba trăm chín mươi ba) nghiền nát làm đất trồng, tưới bằng Hỗn Nguyên Đan Thủy (trang một trăm hai mươi sáu). Cần chú ý sau khi nhổ về trồng, sau bảvy canh giờ phải tưới Thất Tinh Dịch (trang thứ hai trăm ba mươi), canh giờ thứ hai mươi mốt phải tưới một giọt Lưu Ly Tương (trang thứ chín ngàn ba trăm hai mươi bốn trang), canh giờ thứ chín mươi sáu cần tưới bằng…
Linh chi này khi thành hình sau ba trăm sáu mươi năm sẽ có giá trị là tám trăm viên linh thạch. Đại thành Bích Hải sau sáu trăm sáu mươi năm sẽ có giá trị hai ngàn viên linh thạch, ngàn năm trở lên cần thương lượng. Giá này là giá cơ bản ở hai trăm sáu mươi tám phường thị, hai mươi bảy Tràng, Khư của Diệu Hóa tông.”
Theo văn tự nổi lên trong thức hài của Dư Tắc Thành, hư ảnh linh chi cũng chậm rãi biến hóa từ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành xanh biếc, chậm rãi hiện ra trước mặt Dư Tắc Thành, lập tức hiểu biết của Dư Tắc Thành đối với Bích Vân Linh Chi coi như đã tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc.
Linh chi chậm rãi biến hóa xuất hiện bộ dáng giống như lúc Dư Tắc Thành ngắt lấy. Hình ảnh của nó dường như cảm nhận được ánh mắt Du Tắc Thành dao động, lập tức hình vẽ đứng yên lại, bên trên thể hiện thời hạn hóa nấm một trăm hai mươi năm, trị giá hai mươi viên linh thạch hạ phẩm.
Xem ra Nhã Hương không có lừa mình, mình dùng tay ngắt lấy cho nên dược tính đã giảm đi một nửa, nàng trả cho mình mười viên linh thạch, hoàn toàn là giá cao.
Sau khi xem xong phần giới thiệu về linh chi. Dư Tắc Thành gấp sách lại, trong lòng kinh hoàng. Quyển sách này quá tốt, không phải là điểm tựa cho mình sao? Cho dù không có ai chi điểm, dựa vào quyển sách này, mình vẫn có thể đi được một con đường riêng.
Đối với quyển sách này, Dư Tắc Thành thật sự muốn mua lấy, hai ngàn viên linh thạch là rất đáng giá. Có được quyển sách này phương hướng tu luvện của mình sẽ như được lão sư chỉ dẫn, không còn quanh quẩn trong đám sương mù.
Nhưng mình chỉ có một viên linh thạch trung phẩm, thêm thu nhập lần này tổng cộng mới một trăm lẻ bảy viên linh thạch, không đúng, khấu trừ tiền thuê, chỉ có một trăm lẻ ba viên linh thạch, làm sao có thể mua nổi sách này? Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, lặp tức mở Phù Đồ lục, rót hình ảnh cây linh thảo thứ hai vào trong hướng dẫn tra cứu mục lục.
Lập tức trên sách hiện ra:
“Tà Nguyệt Dường Tâm Thảo, trang thứ bảy ngàn ba trăm sáu mươi hai.”
Dư Tắc Thành lật trang rất nhanh, hình ảnh hiện ra chính là cây linh thảo thứ hai mà mình đã thấy chính là linh thảo mà Tam Đầu Ban Hoa Báo bảo vệ.
Phù Đồ lục theo chân khí của Dư Tắc Thành đưa vào, hình ảnh chậm rãi lập thể hóa:
“Tà Nguyệt Dường Tâm Thảo, họ linh thảo có gốc. một trong những dược liệu cực phẩm có thể dùng làm thuốc luyện đan, kịch độc khắc chế tâm ma….” Dư Tắc Thành quan sát thẳng xuống phía dưới, hắn chỉ chú ý tới phương diện giá cả, cuối cùng nhìn thấy:
“Tiên thảo này nếu thành hình ngàn năm sẽ trị giá hai ngàn viên linh thạch, biến hóa tới mức đại thành trị giá năm ngàn viên linh thạch. Giá này là giá cơ bản ở hai trăm sáu mươi tám phường thị, hai mươi bảy Tràng. Khư của Diệu Hóa tông.”
Nhìn thấy vậy, Dư Tắc Thành lập tức mỉm cười, dựa theo trong sách ghi lại, gốc Tà Nguyệt Dưỡng Tám Thảo mà mình phát hiện đã có khoảng chừng một ngàn hai trăm năm tuổi, hơn nữa tiên thảo này có thể nhổ trồng, xem ra sách này mình có cơ hội lấy được vào tay.
Sau đó Dư Tắc Thành xem thử Tam Đầu Ban Hoa Báo kia rốt cục là thứ gì, hóa ra Tam Đầu Ban Hoa Báo kia có tên là Thôn Vân Thú, ở trang tám ngàn hai trăm ba mươi, càng xem sắc mặt Dư Tắc Thành càng tái nhợt. Thôn Vân Thú, thân thú hệ Vân. Mỗi sáu trăm sáu mươi sáu năm sẽ mọc ra thêm một đầu, Thôn Vân Thú hai đầu có thể chống lại người tu tiên cảnh giới Tố Thể Trúc Cơ kỳ, Thôn Vân Thú ba đầu có thể chống lại người tu tiên cảnh giới Dung Hợp Trúc Cơ kỳ. Hơn nữa thú này chính là dạng mây hóa sinh mà thành, có thể biến hóa thành trạng thái mây mù, bách độc bất xâm, chỉ bị thương không chết, thiên tính giảo hoạt. Cạm bẫy đối với nó không có hiệu quả phải đối mặt trong vòng ba chiêu dùng phi kiếm nháy mắt chặt đứt tất cả ba đầu, mới có thể đánh chết con thú này.
Dư Tắc Thành xem xuống phía dưới, bỏ qua phần giới thiệu về sai khiến, khống chế, bắt giữ… xem tới phần giá cả:
“Nội đan thú này đối với tu luvện pháp thuật hệ Thủy có tác dụng kích thích thần kỳ, cũng có thể lấy đan làm thuốc, nội đan Thôn Vân Thú hai đầu trị giá hai ngàn viên linh thạch hạ phẩm, nội đan Thôn Vân Thú ba đầu trị giá năm ngàn viên linh thạch hạ phẩm.
Da của Thôn Vân Thú cực kỳ quý báu, chỉ có giết chết nó trong khoảnh khắc nó biến hóa ra trạng thái mây mù, mới có thể lấy được da này. Là nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tác những chiến giáp bằng da cấp cao như vân bào, Phi Vân giáp, Thiên Hành Chiến Y…. một thước da như vậy trị giá bốn ngàn viên linh thạch.
Thịt thú này có dược hiệu hệ Thủy đại bổ, cứ hai cân thịt đổi một viên linh thạch, tâm phế nội tạng tính theo cách khác. Xương con thú này cũng có dược hiệu, mỗi ba cân đổi một viên linh thạch, xương đầu, xương ống chân tính theo cách khác.
Giá này là giá cơ bản ở hai trăm sáu mươi tám phường thị, hai mươi bảy, Tràng, Khư của Diệu Hóa tông.”