Tiên Ngạo

Chương 70 - Chư Kiền Hồn Si Thú

trước
tiếp

Bích Thúy Chi Sâm nằm trong đầu. Dư Tắc Thành thật ra không có việc gì phải đi, thỉnh thoảng hắn cũng lại hỏi Kim Hâm Tử về sự tình tu tiên. Nhưng Kim Hâm Tử rất cứng đầu không chịu nói gì cả, Dư Tắc Thành cũng không có cách nào làm gì được. Nếu cưỡng ép mở xem trí nhớ của y cũng được, nhưng vì làm như vậy mà phá hư sự hoàn chỉnh của hồn phách, mất nhiều hơn được, cho nên đành thôi.

Bất quá thời gian trôi qua, Dư Tắc Thành mỗi ngày luvện công, không ngờ hồn phách của Kim Hâm Tử lại có thể hấp thu chân nguyên Dư Tắc Thành cung cấp. Nhờ vậy hồn phách của y khôi phục lại không ít, sau đó lại bị Dư Tắc Thành hút lấy lực hồn phách, xây dựng Bộ Hồn đường.

Sau khi Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết luyện thành, Dư Tắc Thành lại có thêm một loại năng lực đó chính là vọng hồn. Có khi hắn đang chạy trong núi, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một ít du hồn, hoặc là sơn tinh dã thú, hoặc là cô hồn dã quỷ nhưng Bộ Hồn đường vẫn chưa xây dựng xong, đối mặt với những du hôn này, hắn cũng không có biện pháp nào cả.

Rốt cục đến một ngày Bộ Hồn đường kiến thiết hoàn thành, kiến trúc dâng lên, trong lòng Dư Tắc Thành sinh ra một tia cảm ngộ, nhận được một lộ tuyến hành công mới. thúc dục cương năng trong cơ thể vận chuyển, chậm rãi ngưng luyện Huyền Hồn Ti trong cơ thể. Đây là một loại sợi màu đen như sợi tơ, chỉ dài một thước, hơn nữa nếu đình chỉ vận chuyển chân nguyên, sợi tơ sẽ lập tức biến mất. Bây giờ Dư Tắc Thành vẫn chưa thể thực thể hóa, tương lai tu vi gia tăng, có thể lợi dụng hồn phách tế luyện, lúc ấy có thể thực thể hóa Huyền Hồn Ti.

Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu hành trình đi bắt du hồn. Hắn đi lang thang khắp trong Thập Vạn Đại Sơn, chỉ cẩn hắn nhìn thấy bất cứ du hồn dã quỷ nào bèn tiến tới, vung sợi tơ lên, lập tức du hồn bị hấp thụ cho vào bên trong hồn lao.

Cứ như vậy Dư Tắc Thành bận rộn chạy khắp nơi, tổng cộng bắt được mười ba du hồn. Nhưng chất lượng của những du hôn này cũng không tốt, bản thân không có ý thức, không thể luyện chế Hồn Si, chỉ có thể dùng làm nhiên liệu tế luyện trong hồn lô.

Những du hồn bản thân có được ý thức, cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Chúng vừa cảm nhận được khí tức của Dư Tắc Thành bèn lập tức chạy trốn mất. Dư Tắc Thành chỉ có thể giương mắt mà nhìn. Hơn nữa sau này hắn phát hiện ra loại du hồn này không có ích lợi lớn cho mình, tốt nhất là tìm hồn phách của người vừa mới chết.

Mười ba du hồn làm nhiên liệu trong hồn lô đều hóa thành năng lượng, một phần theo thần bi truyền đi mà biến mất. Sau đó Dư Tắc Thành nhờ vào năng lượng này mà xây dựng Dưỡng Nhận các, lập tức lại được một loại tâm pháp mới. Đáng tiếc tâm pháp này chỉ có đạt tới cảnh giới Thai Tức mới có thể thúc đẩy vận chuyển, khi đó mới có thể tế luyện được hồn nhận.

Hồn năng bị chuyển vận biến mất, không phải biến mất không như vậy mà không lâu sau đó, thần bi tặng lại một loại viêm năng. Viêm năng này là ngọn lửa màu lục, cháy bừng bừng trong hồn lô. Vừa nhìn thấy ngọn lửa này, hồn phách Kim Hâm Tử không tự chủ được trở nên run rẩy, dường như y biết ngọn lửa này muốn làm gì.

Đồng thời Du Tắc Thành lại được hai kiến trúc mới. Một là Hóa Si điện. Hóa Si điện này mới là nơi thật sự hữu dụng, trong điện phủ này có vô số tượng thần ma đủ các loại, bao gồm ba mươi bảy lộ Ưu Bà Tắc, một trăm lẻ tám Bà Sa La, ba ngàn A Nan Đà. Đây là những loại Hồn Si mà Bích Thúy Chi Sâm có thể có được ở Luyện Khí kỳ.

Một kiến trúc nữa là Dưỡng Si các, nơi này vừa xây xong. Dư Tắc Thành lập tức được hai tâm pháp, một trong số đó là Dưỡng Si quvết. Sau khi chế tạo hoàn thành Hồn Si, nhất định phải tìm cho nó một nơi cư trú, khi sử dụng thì thả ra. Dưỡng Si quyết chính là bí pháp xây dựng nơi cư trú.

Một tâm pháp khác tên là Tế Si thuật, là một loại thuật tế luyyện Hồn Si, có thể dùng nó để nuôi sống Hồn Si, lại có thể dùng nó để khống chế Hồn Si sử dụng. Hồn Si có được ý thức của mình, có khi hung tính khó trừ sẽ thừa dịp chủ nhân mệt mỏi tiến hành cắn trả. Nhược điểm này là đặc điểm chung của tất cả tâm pháp dưỡng ma luyện yêu bên Ma đạo, Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết cũng có nhược điểm này, cho nên phải dùng thuật này không ngừng tiến hành tế luyện mới có thể đi trừ ma tính, sử dụng cho mình.

Như vậy Bích Thúy Chi Sâm đã gần như đầy đủ, Dư Tắc Thành lại dự trữ một ít hồn hỏa, rốt cục đạt tới tiêu chuẩn, rốt cục đã có thể trảm hồn luyện si, luyện hóa Kim Hâm Tử.

Kim Hâm Tử cảm nhận được sắp xảy ra đại kiếp nạn. bắt đầu đau khổ cầu xin Dư Tắc Thành, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không ngừng hứa hẹn, đáp ứng cho Dư Tắc Thành hết thảy những gì mình có, phục vụ vì Dư Tắc Thành. Y thấy Dư Tắc Thành vẫn bất động, bắt đầu giãy dụa rống giận, giải phóng sợ hãi trong lòng, muốn tránh thoát trận kiềp nạn này.

Nhưng hết thảy đểu vô dụng, khi y chuẩn bị đoạt xá Dư Tắc Thành là lúc hết thảy cũng đã định, nếu y không chết chính là Dư Tắc Thành tiêu vong. Y đã vào trong hồn lao, cho dù Dư Tắc Thành muốn thả y rời khỏi vậy cũng không có khả năng. Toàn bộ Bích Thúy Chi Sâm dường như có tiềm thức của Dư Tắc Thành, thịt vào trong miệng tuyệt đối không có khả năng nhả ra, cho dù là Dư Tắc Thành đứng đầu thần giới cũng không ngăn cản được.

Cuối cùng Kim Hâm Tử hét thảm một tiếng, bị dây leo của hồn lao chuyển dời vào trong hồn lô. Sau đó hồn hỏa dâng lên. Kim Hâm Tử đau đớn giãy dụa trong hồn hỏa. phát ra các loại dao động tinh thần. Điều kỳ dị chính là những dao động tinh thần này có khi là thống khổ tru lên, có khi là thoải mái rên rỉ, làm cho người ta có cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng.

Hồn hỏa này chính là màu lục, chỉ có thể tồn tại bên trong hồn lô, nó có diệu dụng vô cùng, chậm rãi dày vò Kim Hâm Tử, hủy diệt trí nhớ, tư tưởng, quá khứ tương lai, nhân quả của y từng chút một. Cuối cùng trong âm thầm lặng lẽ y hoàn toàn bị nung đốt thành một luồng nguyên hồn màu lục.

Kim Hâm Tử trong ngọn lửa dần dần hóa thành một luồng lục quang, bất chợt một tiếng tách giòn tan vang lên, nung đốt hoàn thành, nháy mắt bị di chuyên đến Hóa Si điện.

Hóa Si điện nở rộ hào quang vô hạn, lập tức hình ảnh của ba mươi bảy lộ Ưu Bà Tắc, một trăm lẻ tám Bà Sa La, ba ngàn A Nan Đà trong Hóa Si điện, toàn bộ phát ra hào quang chiếu rọi vào luồng lục quang. Bọn họ đang tiến hành lựa chọn, xem ai thích hợp dung hợp luồng lục quang này.

Lập tức hào quang chậm rãi biến mất, cuối cùng còn lại sáu đạo ánh sáng, trong đó có ba đạo là ba ngàn Bà Sa La, hai đạo là A Nan Đà, một đạo là Ưu Bà Tắc.

A Nan Đà ngoại hình toàn là thú thể dị hình, có kẻ rất giống hổ báo hùng sư, có kẻ giống như mãng xà độc trùng, có kẻ như đại thụ dây leo, có kẻ chính là kình ngư cự ngạc. Bọn họ không có nét đặc thù của loài người, hoàn toàn có hình thể là yêu thú dị chủng.

Bà Sa La toàn ở trạng thái hình người, hoặc là tiên tử cây cỏ, hoặc là tiểu tinh linh, hoặc tao nhã như thụ nhân, có kẻ nhỏ bé mềm mại, có kẻ thô dày dũng mãnh, nhưng toàn là hình người, toát ra một khí tức vô cùng tao nhã.

Ưu Bà Tắc thì ngoại hình hoàn toàn là hình thể yêu thú, chúng nó có nửa hình người, chỉ có điều trên đầu có thêm sừng, phía sau lưng có thêm cánh chim, thân thể có dáng thon dài, nhìn qua có vẻ khá xinh đẹp, nhưng Du Tắc Thành lại không có cảm giác này. Bởi vì bề ngoài của chúng toát ra một loại ma khí yêu tức, chúng nó hoàn toàn chính là sinh mạng vì chiến đấu mà sinh ra, lộ ra một loại sát khí mênh mông vô hạn.

Dư Tắc Thành nhìn hình ảnh phía sau sáu đạo hào quang này, không chút do dự lựa chọn Ưu Bà Tắc, lập tức năm đạo hào quang kia biến mất. Hình ảnh Ưu Bà Tắc bắt đầu biến hóa từ hình ảnh hóa thành pho tượng, chiếm cứ một góc ở thượng tầng không gian, dần dần thực thể hóa.

Theo nó thực thể hóa, lục quang phía dưới cũng bắt đầu thực thể hóa. Giống như có một tầng hào quang chiếu vào thân nó, lục quang này theo hào quang bắt đầu biến hóa, dần dần sinh ra hình thể mới, hóa thành một ưu Bà Tắc.

Hình thể lục quang biến hóa dần dần trở nên ổn định, Dư Tắc Thành xem kỹ hơn, tuy rằng không lớn nhưng hình thể đã hiện rõ. Chỉ thấy thân hình Hồn Si này có thân trên là thân người, thân dưới là thân báo, mặt là mặt người, có miệng có mũi nhưng lại có lỗ tai trâu, chỉ có một mắt ở giữa, trên đầu có hai chiếc sừng để cong cong thấp thoáng sau mái tóc rối tung.

Thân trên là hình người, song chưởng mạnh mẽ hữu lực, nơi hai khuỷu tay có hai gai xương nhọn, ngực để trần, trên có hoa văn phù chú kỳ dị, giống như đang sống, đang chậm rãi lưu chuyển.

Thân dưới là thân báo, bốn chiếc chân báo cao gầy, lợi trảo phát ra hàn quang. Thân báo giống như nhánh cây phủ đầy lông, sau có một đuôi đài, khoảng chừng gâp đôi thân thể giống như được tạo ra từ thép ròng, chót đuôi hình như là mũi dùi, toát ra hào quang màu nâu đen như kim loại.

Biến hóa chấm dứt, từ hình thể của Ưu Bà Tắc này xuất hiện một cỗ thần thức, đây là những lời giới thiệu về nó:

“Chư Kiền Hồn Si Thú thuộc ba mươi bảy lộ Ưu Bà Tắc, nguồn gốc của Chư Kiền sinh ra từ Bồng Lai tiên sơn ở Thập Phương Ngoại Vực. Là ác thú thân thảo, chạy nhanh như chớp, giỏi về ẩn nấp phục kích, thần thông sẵn có là Chấn Thiên Hống, Tật Điện thuật, Vĩ Độc thuật…”

Vào lúc Dư Tắc Thành cảm nhận được thần thức này. Chư Kiền Hồn Si Thú bắt đầu vận động. Thân nó là thân báo, có tốc độ cực nhanh, có thể sử dụng Tật Điện thuật nháy mắt gia tốc công kích đối phương. Đồng thời thần thông Chấn Thiên Hống của nó có thể phát ra một tiếng rống to hình thành sóng âm tấn công, chấn nhiếp đối phương. Hơn nữa gai xương trên hai cánh tay có thể bắn ra, hình thành hai thanh cốt nhận, tiến hành chiến đấu. Bốn chân báo cũng có thể công kích đối thủ, đuôi lớn phía sau chính là đuôi bò cạp, có lực xuyên thấu hùng mạnh, hơn nữa còn ẩn chứa một loại kịch độc kỳ dị. Mặt khác thân nó là Hồn Si Đô Thiên, trời sinh còn có năng lực thực (ăn) hồn, bộ (bắt) hồn, chuyên khắc ác quỷ, ma đầu.

Hồn Si thú này có tốc độ cực nhanh, tự nhiên lực lượng không quá mức hùng mạnh, cho nên không tiện cho tác chiến trong thời gian dài, thuộc loại Hồn Si đặc biệt công kích cực nhanh, hoặc là phục kích ám sát, hoặc là dò xét cảnh giới.

Dư Tắc Thành dần dần đã hiểu biết thêm về nó rất nhiều. Hiện tại đã luyện chế thành Hồn Si, Đô Thiên Thần Giới đã không thể chứa nó được nữa, phải thả nó ra ngoại giới.

Vì thế Dư Tắc Thành đưa nó ra khỏi Đô Thiên Thần Giới. Hồn Si bị đưa ra khỏi Đô Thiên Thẩn Giói, Chư Kiền Hồn Si Thú này lại biến thành một luồng lục quang, trôi nổi trước mặt Dư Tắc Thành. Hiện tại phải tiến hành bước tiếp theo, tức là lựa chọn chỗ gởi hồn sau đó tiến hành nuôi dưỡng tế luyện nó trăm ngày, lúc này nó mới có thể hiện hình, có được hồn thể của mình, phục vụ cho Dư Tắc Thành.

Chỗ gởi hồn đối với Hồn Si vô cùng quan trọng. Sau khi Hồn Si sinh ra, chỉ cần chỗ gởi hồn không bị phá hư cho dù trong chiến đấu bị đánh tan thành tro bụi cũng có thể tái sinh xuất hiện vào ngày hôm sau. Nhưng nếu như chỗ gởi hồn bị hủy diệt, Hồn Si cũng sẽ tự động tiêu tan.

Sau khi tạo ra Hồn Si thú nó sẽ không ngừng chiến đấu, dần dần tiến hóa trở nên hùng mạnh. Hơn nữa theo năm thời kỳ tu tiên của chủ nhân nâng cao chúng nó cũng sẽ theo đó tiến hành từng lần siêu cấp tiến hóa.

Thật ra Hồn Si thú ở giai đoạn ban đầu yếu hơn hết thảy so với các loại ma đầu quỷ chủ do Đạo pháp luvện ra như luyện hồn, dưỡng quỷ, luvện ma, hóa yêu… Lấy Chư Kiền Hồn Si Thú làm tỷ dụ, nó cũng không biết phi hành, chỉ có thể có được ba thứ thần thông pháp lực bình thường mà thôi. Nếu hồn phách của Kim Hâm Tử lọt vào tay đệ tử Quỷ u tông, Phệ Hồn tông, Tâm Ma tông, bọn họ hoàn toàn có thể luyện ra ma vật hùng mạnh như Phi Thiên Ma Đầu, Đoạt Hồn Quỷ Vương… Nếu so sánh với sức chiến đấu giữa hai bên với nhau. Hồn Si thú kém hơn rất nhiều. Nhưng Chư Kiền Hồn Si Thú có ưu thế riêng của mình, đó chính là nó có chỉ số thông minh, có suy nghĩ độc lập của riêng mình, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không giống như những ma đầu khác chỉ biết cắn nuốt sinh linh, ăn huyết nhục, trí lực rất thấp. Hơn nữa sau khi nuôi dưỡng trăm ngày nó bắt đầu chậm rãi hiện hình, có được hồn thể của mình, năng lực bản thân có thể dần dần tiến hóa hùng mạnh.

Dư Tắc Thành bắt đầu lục tìm vật gởi hồn trong túi càn khôn, lấy tất cả những gì mình có trong túi càn khôn ra, bắt đầu lựa chọn. Trong lúc còn đang Dư Tắc Thành chọn lựa luồng lục quang kia bất ngờ dừng lại trên Trấn Hồn Kim Chuyên, dường như nó hy vọng có thể lấy vật ấy làm chỗ gởi hồn cho mình.

Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua. Chư Kiền Hồn Si Thú chính là Kim Hâm Tử luyện chế mà thành. Tuy rằng Kim Hâm Tử đã tiêu tan hoàn toàn, nhưng hồn thú này trời sinh rất thích bản mệnh pháp khí đời trước của mình. Nếu đã là như vậy, cũng nên thành toàn cho nó đi thôi.

Dư Tắc Thành bắt đầu thi pháp, thúc giục chân nguyên, thi triển Dưỡng Si quyết trên Trấn Hồn Kim Chuyên, chậm rãi xây dựng chỗ gởi hồn bên trong viên gạch vàng cho Chư Kiền Hồn Si Thú.

Khoảng chừng sau một canh giờ, chỗ gởi hồn kiến tạo hoàn thành, Chư Kiền Hồn Si Thú lập tức chui vào trong viên gạch vàng, nghỉ ngơi trong chỗ gởi hồn.

Sau đó Dư Tắc Thành lại sử dụng Tế Si thuật tiến hành nuôi dưỡng Chư Kiền Hồn Si Thú, phải như vậy liên tục trăm ngày, lúc ấy Chư Kiền Hôn Si Thú này mới gọi là thân thể hoàn thành, có thể phục vụ vì Dư Tắc Thành.

Lần tế luyện này mất thời gian chừng một canh giờ, lúc ấy mới chấm dứt. Dư Tắc Thành mệt tới nỗi há miệng thở dốc như vậy còn phải trăm ngày mói có thể hoàn thành, bất quá hiện tại đã có một chút hiệu quả. Dần dần Dư Tắc Thành phát hiện ra mình và Chư Kiền Hồn Si Thú có cảm giác tâm huyết tương thông, khó trách không có pháp môn để khống chế điều khiển nó. Hóa ra căn bản là không cần pháp môn gì khác, chỉ cần ý niệm của mình thoáng động là hoàn toàn có thể làm được.

Dư Tắc Thành chấm dứt tu luyện, định thu hồi viên gạch vàng, bất chợt phát hiện ra không ngờ mình và viên gạch vàng cũng có một tia liên hệ, dường như mình có thể khống chế viên gạch vàng di chuvển. Tuy rằng hiệu quả không phải rất rõ ràng, có khi linh, có khi mất linh, nhưng tuyệt đối có một loại liên hệ tâm linh kỳ diệu.

Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, Trấn Hồn Kim Chuyên thuộc loại pháp khí tứ giai, chỉ có cảnh giới Tiên Thiên mới có thể sử dụng, hiện tại mình mới đạt tới cảnh giới Dẫn

Khí, làm sao có khả năng sử dụng loại pháp khí cao cấp này được? Bất quá hiện tại quả thật sinh ra liên hệ tâm linh, hơn nữa Dư Tắc Thành có linh cảm rằng trăm ngày sau, khi Chư Kiền Hồn Si Thú hiện hình, mình sẽ hoàn toàn không chịu hạn chế của bản thân pháp khí, có thể có được tâm ý tương thông để sử dụng Trấn Hồn Kim Chuyên này.

Bất chợt Dư Tắc Thành có một cảm ngộ mới, chẳng lẽ mục đích của Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuvết cũng không phải sử dụng Hồn Si thú vì mình chiến đấu, mà là vì ngược lại, khống chế sử dụng pháp khí là chỗ gởi hồn, chẳng lẽ như vậy mới là tác dụng đích thực của Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết?

Dư Tắc Thành đã hoàn toàn đoán đúng, Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết chính là do Thần Cơ Tử, một trong mười hai tổ sư phi thăng của Đô Thiên Thần Giáo sáng chế, để bổ khuyết cho việc pháp môn bản giáo không có bí thuật cao cấp khống chế pháp bảo phi kiếm. Lấy Đô Thiên Hồn Thuật của bổn môn kết hợp với nhiều loại pháp thuật như đệ nhị nguyên thần, Tâm Khống đại pháp…. sáng tạo ra một môn kỳ thuật, cho tới bây giờ vẫn là một trong những bí pháp vô thượng trong giáo.

Sau này Đô Thiên giáo trọng thương liên tục, vần đề truyền thừa xuất hiện đứt quãng, người tu tiên hiểu biết thuật trọng yếu này đoạn tuvệt, về sau thuật này ở Đô Thiên giáo chi truyền lưu như pháp thuật thông thường, chỉ sử dụng luyện chế Hồn Si. Nhưng bí pháp mà đệ tử Đô Thiên giáo có thể lựa chọn có rất nhiều, so với những bí pháp Đô Thiên luyện hồn khác, Hồn Si thú ở giai đoạn ban đầu vô cùng nhỏ yếu, cho nên càng ngày càng không được coi trọng. Cho dù có người phát hiện bí mật cũng sẽ ngậm miệng không nói, âm thầm lặng lẽ phát đại tài.

Cho nên thuật này trở thành pháp thuật gân gà cho dù bị cừu địch thu được cũng chỉ trở thành pháp thuật bình thường rác rưởi, có thể tùy ý thưởng cho đệ từ thông thường, cho nên thuật này mới vô tình rơi vào tay Dư Tắc Thành.

Cứ như vậy Dư Tắc Thành mỗi ngàv nuôi dưỡng Hồn Si thú, luyện chế huyền thiết. Huyền thiết luyện xong, hắn bèn đi tới thành Thiết Thạch thu mua hắc thiết, trở về trụ sở của mình bắt đầu luyện chế huyền thiết. Rốt cục sau một tháng, toàn bộ sáu mươi vạn cân hắc thiết được Dư Tắc Thành luyện chế trở thành huyền thiết, chui vào trong túi càn khôn, hoàn thành công pháp này.

Sau khi số huyền thiết này chui vào túi, tiền tài của Dư Tắc Thành cũng hết nhẵn. Khi luyện chế huyền thiết, hắn đã tiêu hết toàn bộ hoàng kim bạc trắng tích cóp từ trước, hiện tại trên người cũng chỉ còn không đến trăm lượng bạc trắng. Xem ra phải đem huyền thiết đi bán một ít đổi thành hoàng kim bạc trắng, như vậy sang năm mình tham gia Đại Hội Thăng Tiên, trước khi đi làm sao cũng phải để lại chút của cải cho mẫu thân, đệ đệ.

Nhưng bán ai đây, Nhã Hương tự nhiên trở thành mục tiêu đệ nhất, cho nên Dư Tắc Thành vô cùng hưng phấn chạy tới Yên Chi lâu buôn bán. Không ngờ sau khi Nhã Hương nhìn thấy số huyền thiết này, nàng ngẩng đầu tiếc hận liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, nói:

– Ngươi cho rằng ta chuyên thu ve chai đồng nát hay sao? Thứ rác rưởi này cũng xứng bán cho ta ư? Đừng nói cho ta đây là ngươi dùng hắc thiết tế luyện ra thành huyền thiết, ta thật là bái phục ngươi! Chúng ta đi trên tiên lộ, phải tranh thủ thời gian từng giờ từng phút, không được lãng phí vô ích. Cút, nhớ rõ lần sau không có thứ tốt đừng tới làm phiền ta.

Hy vọng của Dư Tắc Thành lập tức tan biến, đến chỗ Thạch đại phu bán ư? Quên đi. Thạch đại phu này vô cùng đen tối, về sau mình còn có chuyện cầu lão đến lúc đó lão không trả tiền mình, vậy mất cả chì lẫn chài.

Làm sao bâv giờ, bất chợt hình ảnh Mã Lão Hắc xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành. Tuy rằng Mã Lão Hắc rất giảo hoạt gian trá nhưng chữ tín vẫn phải có, hơn nữa còn vô cùng hào phóng. Nếu y chịu thu hẳn là có thể bán được giá tốt.

Nghĩ vậy Dư Tắc Thành đi tới thành Lâm Hải bái kiến Mã Lão Hắc, vẫn giống như trước đây. Mã Lão Hắc cũng không vì Dư Tắc Thành phát hiện bí mật của y mà thay đổi, đối mặt với Dư Tắc Thành vẫn làm theo việc công, vẻ mặt âm trầm.

Dư Tắc Thành lấy huyền thiết do mình luyện chế ra trình lên cho Mã Lão Hắc, sau đó nói rõ ý định của mình, lập tức Mã Lão Hắc ngẩn ra nói:

– Hóa ra ngươi mua hắc thiết mục đích chính là tế luyện huyền thiết sao? Ta phục ngươi rồi, ngươi đó, tu tiên tu như ngươi cũng thật là nhân tài! Có bao nhiêu ta cũng thu, cứ một viên linh thạch mua một cân huyền thiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.