Trong toàn bộ Triệu quốc, các cao thủ Nguyên Anh kỳ đều cùng lúc di chuyển tới Thông Thiên Tháp.
Dạ Tự Tại đang ở sâu bên trong Thi Âm Tông để tu luyện, hai mắt cũng lóe
lên tinh quang, đồng dạng biến mất tại chỗ. Trước khi đi, hắn lợi dụng
ngọc giản màu xanh truyền tấn cho toàn bộ các đệ tử:
– Lão phu rời đi mấy ngày, trong thời gian này phong bế đại trận, phàm là những ai cố gắng xông vào đại trận, giết không tha.
Đằng Gia lão tổ Đằng Hóa Nguyên đang ngồi ở trong mộc ốc ở Đằng gia cũng
mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn lên bầu trời, hơi do dự một chút rồi cũng
dùng ngọc giản truyền tấn cho người nhà mới rời đi.
Cũng đồng dạng hiện tượng này, các môn phái trong ma đạo như Thiên Đạo
Môn, Hợp Hoan Tông, Vô Phong Cốc, các môn phái của chánh đạo thì như
Phiêu Miểu Tông, Tịch Diệt Tông, cũng xảy ra hiện tượng tương tự.
Trong cảnh nội Triệu quốc, cùng lúc từ bốn phương tám hướng xuất hiện
các dải trường hồng lao về phía Thông Thiên Tháp với tốc độ nhanh chóng.
Thông Thiên Tháp là kiến chúc chứng minh quốc gia đó đã gia nhập tu chân
liên minh, mỗi một thành viên khi gia nhập liên minh sẽ được liên minh
đứng ra xây dựng cho toa tháp này. Thông Thiên tháp là nơi ở của sứ giả
liên minh, sứ giả liên minh không tham gia vào các cuộc phân chia quyền
lực, chỉ khi có sự kiện trọng đại mới ra mặt giải quyết.
Phác Nam Tử là Nguyên Anh kỳ cao thủ thứ nhất tới Thông Thiên tháp, hắn
dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ cao thủ của năm trăm năm trước, tu vi hiện
nay của hắn đã đạt tới trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào hậu
kỳ.
Hơn nữa lần này có Vực Ngoại chiến trường ma luyện, thì lấy tình hình
trước mắt mà nói hắn vẫn đứng vững ở ngôi vị trí thứ đầu trong tu chân
giới của Triệu quốc.
Hắn mặc một bộ áo choàng màu xám, lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài Thông
Thiên tháp, đưa ánh mắt nhìn Thông Thiên tháp sừng sững cao tới tận tám
tầng mây, trên đỉnh tháp lan tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo thoạt nhìn
thì thần bí khó lường.
Phác Nam Tử vừa đưa ánh mắt nhìn Thông Thiên Tháp trên mặt vừa lộ ra vẻ
trách móc. Đây là lần thứ hai hắn tới đây, lần đầu tiên là vào năm trăm
năm trước, toàn bộ Nguyên Anh kỳ cao thủ của Triệu quốc có tất cả hai
mươi ba người. Chịu áp lực của tứ cấp tu chân quốc mà phải tiến vào Vực
Ngoại chiến trường.
Năm trăm năm sau, còn sống sót để rời khỏi chiến trường chỉ có một mình hắn.
Năm trăm năm trước, Phác Nam Tử không hiểu tại sao mình có thể vượt qua,
mỗi ngày đều xảy ra mấy lần đại chiến, sinh tử gần trong gang tấc.
Trong thời gian đó, hắn đã gặp vô số các tu luyện giả cường đại, thậm chí có người chỉ cần khẽ búng tay là có thể giết chết hắn.
Các Nguyên Anh kỳ cao thủ đến từ Triệu quốc như lão tổ của Hằng Nhạc
phái, Phác Nam Tử đã tận mắt nhìn thấy hắn bị một tu chân giả bình
thường thôn phệ không còn lại cả một cái dây lưng.
Thấy càng nhiều, Phác Nam Tử lại càng sợ hãi, hắn càng sợ thì càng không
cam lòng chỉ dừng lại ở Nguyên Anh kỳ. Trong năm trăm năm đó cũng đã
cho hắn biết, ngoài Nguyên Anh kỳ ra không chỉ có Hóa Thần kỳ mà còn có
Anh Biến kỳ.
Mang theo tâm tình phức tạp hắn hướng về phía bên trong Thông Thiên tháp, khom lưng cung kính nói:
– Huyền Đạo Tông Phác Nam Tử bái kiến sứ giả đại nhân.
– Phác Nam Tử, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, không cần câu
nệ. – Một đạo âm thanh sang sảng từ trong tháp truyền ra, ngay sau đó là
một lão giả từ bên trong bước ra. Thoạt nhìn thì dung mạo của vị lão
giả này cũng không có chỗ nào đáng chú ý, một thân trường sam màu xanh
được làm bằng gấm, chiếc bụng hơi phình ra, nhìn thoáng qua thì có chút
tức cười.
Bất quá, Phác Nam Tử cũng không dám lộ ra vẻ bất kính, tay phải hắn vừa
đảo, trên tay đã xuất hiện một chiếc túi trữ vật, hai tay cung kính đưa
lên nói:
– Sứ giả đại nhân, đây là một ít tài liệu sau khi ta trở về đã sưu tầm được, trong đó còn có mấy vật lúc trước mà ngài chỉ định.
Tên sứ giả nheo mắt lại, cười ha hả, tiếp nhận túi trữ vật, rồi cất luôn vào trong người, nói:
– Phác Nam Tử, ngươi là người thứ nhất có tu vi Nguyên Anh kỳ trở về
được từ Vực Ngoại chiến trường kể từ khi ta làm sứ giả của Triệu quốc.
Những chuyện của ngươi ta đã thông báo về tông phái, cấp trên truyền tin
xuống, ngươi nếu trong vòng một trăm năm tới đây có thể tiến lên Nguyên
Anh hậu kỳ thì sẽ phá lệ thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh.
Trên mặt Phác Nam Tử lộ vẻ mừng như điên, hắn hít sâu một hơi, rồi vội vàng gật đầu.
Hai người đang tính nói chuyện tiếp, thì ở trên bầu trời xuất hiện hai
đạo trường hồng nhanh chóng đáp xuống mặt đất, bên trong lộ ra hai đạo
thân ảnh một nam một nữ. Nam thoạt nhìn vẻ mặt mới chỉ trên ba mươi,
gương mặt anh tuấn nhưng có khí chất tà dị, hắn nhìn thấy sứ giả, lập
tức cung kính nói:
– Hợp Hoan Phái – Trần Hoan bái kiến sứ giả đại nhân.
Nữ thiếu phụ trang phục thì đoan trang, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia kiều mỵ, cung kính nói:
– Hợp Hoan Phái – Trần Nghiên bái kiến sứ giả đại nhân.
Tên sứ giả hơi gật đầu, sau đó cũng không để ý tới hai người nữa, câu
chuyện với Phác Nam Tử cũng không được nói tiếp. Ở trong lòng hắn, cả
Triệu quốc cũng chỉ có mình Phác Nam Tử là miễn cưỡng đủ tư cách để hắn
nói vài lời.
Không lâu sau, liên tục có mười người nữa tới, trong đó có cả Đằng Hóa
Nguyên. Người cuối cùng đến nơi đây chính là Dạ Tự Tại, khi hắn tiến vào
phạm vi ngàn dặm của Thông Thiên Tháp, tên sứ giả hơi kinh ngạc thốt
lên một tiếng “ý”, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra
nụ cười cổ quái.
Đợi cho tất cả các cao thủ Nguyên Anh kỳ của Triệu quốc tụ tập đông đủ,
áng mấy trên đỉnh Thông Thiên Tháp đã nồng đậm hơn trước. Tên sứ giả
nghiêm sắc mặt, tay phải bắt quyết, đáng ra một đạo pháp ấn lên không.
Ngay sau đó, áng mây trên bầu trời trở nên điên cuồng, một đạo quang
mang màu đỏ từ trên trời chiếu xuống đỉnh Thông Thiên Tháp. Tiếp ngay
sau đó là sáu loại màu khác nhau: Xanh nước biển, hoàng, lục, lam, chàm,
tím theo thứ tự giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, cả thiên địa vạn vật
đều lóe lên những quang mang kỳ diệu.
Thông Thiên Tháp sau khi hấp thu bảy đạo ánh sáng đó lập tức rung
chuyển, từ bên trong bắn lên một cột ánh sáng rộng mấy chục thước xuyên
thẳng lên bầu trời. Bầu trời bị ánh sáng này chiếu lên đã hình thành một
cái hắc động thật lớn, xung quanh hắc động liên tục có những tia chớp
lóe lên.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trung tâm cột sáng liên tục tạo ra những
đợt gợn sóng lăn tăn tỏa ra bốn phía. Những gợn sóng này sau khi thoát
ra giống như nước nóng rót lên tuyết vậy, tốc độ tiêu tán của những đám
mây có thể dùng mắt thường nhìn thấy được.
Từng đạo gió từ trong cột sáng thổi ra làm cho vạt áo của những người
xung quanh phát lên những tiếng kêu “ba ba”. Nơi đây tuy đại bộ phận là
Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng dưới sức thổi của con gió cũng phải lùi lại phía
sau mấy bước. Chỉ có bốn người là đứng nguyên tại chỗ, chưa hề di
chuyển khỏi vị trí.
Bốn người này phân biệt là Phác Nam Tử, Dạ Tự Tại, bạch phát lão nhân
của Phiêu Miểu Tông, cuối cùng là lão giả khô gầy của Thiên Đạo Môn.
Vẻ mặt tên sứ giả lúc này ngưng trọng chưa từng có, thân thể hơi động đã xuất hiện ở giữa không trung, cao giọng nói:
– Sử Lâm Dịch giám giát tam cấp tu chân quốc, cung nghênh liên minh sứ giả giáng lâm.
Một cái đầu thật lớn từ trong hắc động hiện ra, lạnh lùng quét mắt đánh giá những người bên dưới mặt đất.
Kể cả bốn người Phác Nam Tử, toàn bộ cao thủ Nguyên Anh kỳ khi bị chiếc
đầu khổng lồ nọ liếc mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi khiếp vía. Thậm
chí Nguyên Anh suýt chút nữa cũng bị hỏng, bọn họ không chút hoài nghi,
nếu đối phương nhìn chăm chút một lúc, thì Nguyên Anh bản thân chắc
chắn sẽ không chịu nổi uy áp khổng lồ mà tan vỡ.
Phác Nam Tử là người thứ nhất khôi phục lại bình thường, sắc mặt hắn tái
nhợt, bộ dáng của người khổng lồ này rất quen thuộc. Cao thủ Cự Ma tộc
trong Vực Ngoại chiến trường đều dựa vào cắn nuốt người khác để tăng
trưởng tu vi bản thân, lão tổ Hằng Nhạc phái chính là bị một cao thủ Cự
Ma tộc không lộ ra bản thể cắn nuốt mất.
Ánh mắt người khổng lồ cuối cùng dừng ở trên người Lâm Dịch, ánh mắt dần hòa hoãn lại, nhịn không được mở miệng nói:
– Linh khí ở địa phương quỷ quái này thật là ít, nếu không phải do cái
minh ước chó má kia hạn chế, lão tử có thể lấy đi toàn bộ linh khí ở
đây….. Các ngươi nghe đây, năm tháng sau mở ra thông đạo của Vực Ngoại
chiến trường, Triệu quốc các ngươi phụ trách thanh lý phía bắc chiến
trường. Nơi đây có bảy chiếc lệnh bài, quy củ vẫn như trước, bảy khối
lệnh bài phải hủy đi ít nhất bốn cái, năm tháng sau chỉ có nhiều nhất ba
người được tiến vào Vực Ngoại chiến trường. Nếu đến lúc đó vẫn còn thừa
hơn ba lệnh bài, như vậy sẽ hủy bỏ tư cách của Triệu quốc.
Nói xong người khổng lồ hé miệng ra, bảy đạo quang mang chợt lóe lên rồi
rơi xuống mặt đất lộ ra bảy khối lệnh bài cổ. Làm xong hết thảy mọi
việc, người khổng lồ thu đầu lại vào phía trong hắc động. Nhưng ngay sau
đó hắn lại một lần nữa nhô đầu ra quát:
– Bên trong Vực Ngoại chiến trường nếu phát hiện một hạt châu như thế
này, lập tức nộp lên trên, nộp lên sẽ được thưởng một kiện pháp bảo Anh
Biến cấp, môn phái được tặng mười khối Hóa Thần kỳ luyện thi, tu chân
quốc được tăng lên một bậc.
– Tuy nhiên nếu có ai dám lấy làm của riêng, tu chân quốc nơi đó sẽ bị
giết sạch, Lâm Dịch đây là tin tức do cao tầng liên minh các nước phát
ra, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ biết được.
Vừa nói tới đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên, đám mây trên bầu trời liền
hóa thành hình ảnh một vật, vật này là hình một viên thạch châu, trên đó
có khắc hình những đám mây.
Nếu Vương Lâm ở đây chắc chắn hắn sẽ nhận ra hạt châu đó chính là đang ở trên ngực của của hắn.
Nói xong, người khổng lồ thì thầm vài câu, đột nhiên từ trong hắc động
lộ ra một canh tay thật lớn, tóm lấy một cột đá ở trên Thông Thiên tháp
nói:
– Lâm Dịch, Thất Thải pháp khí này lão tử mang đi, lão tử không thể đến không một chuyến được.
Một trận rung động kịch liệt vang lên, quang trụ bị người khổng lồ trực
tiếp lấy vào trong hắc động. Sau đó hắc động biến mất vô ảnh vô tung,
đám mây bảy sắc bên bầu trời cũng theo đó mà tiêu tán, trong nháy mắt
bầu trời khôi phục lại như bình thường.
Sắc mặt tên sứ giả có chút khó coi, hắn hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo
lên bay vào bên trong Thông Thiên Tháp, từ bên trong truyền ra âm thanh
âm trầm của hắn:
– Vẫn là quy củ cũ, Kết Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ không được ra tay, Trúc Cơ
kỳ của các tông phái mới là chủ lực để tranh đoạt lệnh bài. Tất cả hãy
trở về đi, ba ngày sau bắt đầu đại chiến.
Bảy môn phái chính tà phân biệt đi tới nhặt lệnh bài lên đánh giá một
phen, sau đó không ai nói lời nào liền rời đi. Ba vị cao thủ Nguyên Anh
kỳ của chính phái, lấy bạch phát lão nhân cầm đầu cùng đi về một hướng.
Ánh mắt đạo nhân khô gầy của Thiên Đạo Môn lóe lên quang mang, sau đó xoay sang hai người bên cạnh nói:
– Chư vị đạo hữu, lão phu kiếm một chỗ cùng ngồi xuống được chứ?