Tiên Ngục

Chương 1481 - Rốt Cuộc Là Người Nào. (Hạ)

trước
tiếp

Ngọc Hoàng Thiên nhàn nhạt cười, thần thái vẻ mặt giờ khắc này, thật đúng là cực kỳ giống Ngọc Thanh.

Trên thực tế, Tô Triệt thật sự không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc là người nào.

– Tô sư đệ, ngươi thật cho là, Ngọc Hoàng đại biểu tà ác, Ngọc Thanh bề ngoài thiện lương sao?

Hắn lắc đầu nói:

– Hôm nay ta là có thể xác minh nói cho ngươi biết, trên thực tế lại ngược lại, Ngọc Hoàng vốn dĩ là tiên, Ngọc Thanh mới là ma.

– Ngọc Thanh mới là ma?

Trong đầu Tô Triệt không khỏi liên tưởng tới, lúc Ngọc Thanh sư huynh ở Phàm Gian vẫn luôn khó có thể thoát khỏi nguy cơ ma hóa. Nhưng vẫn là lắc đầu nói:

– Ta không rõ.

Đối diện chính là người kia, không biết là Ngọc Hoàng hay là Ngọc Thanh, lại chậm rãi nói:

– Thiên Đạo Chi Lực của Tiên Linh vũ trụ, lúc ban đầu sáng tạo Ngọc Hoàng là muốn dựa vào hắn để cứu vớt bản thân, lại không nghĩ, vừa bắt đầu đã bị cường giả cấp Thống soái nào đó của Khởi Nguyên Ma Tộc theo dõi.

– Vị Thống soái Ma tộc này thực lực hơn xa chín đại Ma Tổ, vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần, bất quá chỉ bằng sức lực của một mình hắn, dĩ nhiên vẫn không đủ để càn quét vũ trụ thế giới muốn kéo dài hơi tàn.

– Cho nên, hắn liền theo dõi Ngọc Hoàng lấy vô thượng Ma Hồn hủ thực linh hồn của hắn, để cho hắn thành ma, sinh ra ma tính. Vị Ma tộc Thống soái này hy vọng Ngọc Hoàng cường đại tới trình độ nhất định, có thể dĩ thân hợp đạo, cùng vũ trụ thiên đạo hợp làm một thể, như vậy, có thể tiện đà hủ thực thiên đạo, hoàn toàn nắm trong tay cái vũ trụ thế giới này. Đến lúc đó, hủy diệt cái vũ trụ này, cũng đã thành biết thời biết thế. Dễ như trở bàn tay.

– Dĩ nhiên, thiên đạo cũng không phải chỉ để bày biện, rất nhanh liền phát hiện một nguy cơ này, kế sách ứng đối chính là đem linh hồn của ta chia ra làm hai, một nửa phân thần có chứa ma tính chia làm mấy ngàn phân thân. Riêng của mình đầu thai xuống Phàm Gian, dùng thời gian trì hoãn này, chờ ngươi ra đời cùng xuất hiện …

Nghe đến đó, Tô Triệt ngờ vực hỏi:

– Ý của ngươi là nói, Ngọc Thanh chính là Thống soái Ma tộc kia?

– Chính là như vậy.

Ngọc Hoàng Thiên gật đầu.

Tô Triệt cau mày, cảm thấy có chút khó có thể tin. Ngọc Thanh sư huynh như thế nào lại là nhân vật cấp Thống soái ở Khởi Nguyên Ma Tộc a? Điều này sao có thể? Không đúng!

Tô Triệt nghĩ tới một chuyện, lập tức nói:

– Ngọc Thanh sư huynh cũng không muốn đọa nhập ma đạo, cũng là ngươi nghĩ hết biện pháp, khiến cho hắn Thôn Phệ những thứ phân thân có chứa ma tính kia trong vạn năm, sau đó, vừa lấy người nhà của ta để uy hiếp, ép ta tiến vào Hỗn Độn, chuyện này giải thích như thế nào?

– Nguyên nhân rất đơn giản.

Ngọc Hoàng Thiên nhạt cười nhạt nói:

– Ta, phản bội thiên đạo!

Hắn giơ hai tay lên, trên không trung vẽ ra một quỹ tích hình tròn, cuối cùng song chưởng cùng ở chung một chỗ:

– Ngọc Thanh, giống như trước phản bội Khởi Nguyên Ma Tộc, chúng ta hợp hai làm một, trở thành thân thể Viên Mãn, tạo thành một thân thể. Chúng ta, mới có thể theo đuổi.

Sau đó, không đợi Tô Triệt tiếp tục đặt câu hỏi, hắn lại nói:

– Tô Triệt, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ đem người nhà của ngươi đưa cho ngươi, thế nào?

– Mơ tưởng!

Thông qua những gì hắn vừa giải thích, Tô Triệt chẳng những nghe không hiểu, ngược lại càng hồ đồ. Dĩ nhiên, chuyện này không phải là trọng yếu nhất, giờ phút này đối với Tô Triệt mà nói, trước tiên cứu người nhà ra, mới là chuyện thiết yếu.

– Ngươi nếu là Ngọc Thanh sư huynh, tất sẽ đem người nhà của ta trả lại cho ta trước, sau đó, nếu có chuyện gì khác cần sự trợ giúp của ta, rồi nói cũng không muộn, cũng không uy hiếp ta, như vậy.

Tô Triệt giọng nói trở nên lạnh lẻo, nói như chặt đinh chém sắt:

– Được rồi, không quan tâm ngươi là ai, bất kể ngươi có gì theo đuổi, có mục đích gì, hôm nay, trước hết trả lại người thân cho ta, thì chúng ta mới có thể có khả năng tiếp tục thương lượng. Nếu không, vậy thì cá chết lưới rách!

– Nga?

Ngọc Hoàng Thiên thần sắc khẽ biến, nghiêng đầu hỏi:

– Ngươi thật có thể không cần lo tới sinh tử của thân nhân?

– Có thể!

Tô Triệt không chút do dự gật đầu nói:

– Ta từng không chỉ một lần đã nói với người khác, ai cũng đừng nghĩ lấy bất cứ chuyện gì, bất kỳ điều kiện gì để uy hiếp ta, hôm nay, không ngại nói một lần nữa với ngươi. Nếu muốn dùng sự tình đó bức bách ta, kết quả chỉ có một, ta sẽ mất đi sinh mệnh của những thân nhân tối trọng yếu nhất, đồng dạng, ngươi cũng sẽ mất đi đồ vật nào đó đối với ngươi mà nói là tối trọng yếu nhất. Ngươi và ta, ai cũng không có được kết quả tốt. Đùa bỡn tàn nhẫn mà thôi, người nào Tô Triệt cũng không sợ. Đánh bạc hết thảy gần như điên cuồng, cũng là luôn luôn không thiếu. Vẫn là câu nói kia, muốn uy hiếp ta, vậy thì trước tiên chuẩn bị tốt tâm tư đồng quy vu tận đi!

Bị người uy hiếp như vậy, rõ ràng, nếu như ngươi khuất phục một lần, phía sau còn sẽ có vô số lần, nếu như bị đối phương bắt được xương sườn mềm, vĩnh viễn cũng không tránh thoát được.

Nhớ ngày đó, lúc ở Phàm Gian của Tu Chân Giới, Tô Triệt chỉ là một Trúc Cơ tu sĩ nho nhỏ, Thái Ất Môn bắt hơn một trăm miệng ăn của Tô thị gia tộc, cũng không có thể làm hắn khuất phục, từ chuyện đó, hắn đã chẳng bao giờ để cho người khác lấy vật gì khiến mình khuất phục nữa.

Mới vừa rồi nói ra những lời đó với Ngọc Hoàng Thiên, cũng không phải chiến thuật tâm lý đùa bỡn hù dọa hắn, Tô Triệt quả thật sẽ nhẫn tâm, hoặc là cứu người từ trong tay hắn, hoặc là, đem tất cả những thứ đó, đều hủy diệt tất cả, bao gồm cả Ngọc Hoàng Thiên hắn, bao gồm cả Tiên Linh vũ trụ.

– Ngươi hiện tại là ai, ta không biết.

Tô Triệt nói ra tối hậu thư với hắn:

– Nhưng hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng, ta tuyệt đối không là một người lương thiện, ta không phải là tiên, cũng không phải là ma, ta chỉ là một có lá gan liều mạng theo ngươi.

– Hiện tại, cuối cùng nói một lần, lập tức trả người nhà lại cho ta, nếu không, hết thảy tất cả, tất cả đều đi chết đi!

Bức Dực, Kim Cương chậm rãi tiến tới gần Ngọc Hoàng Thiên, chỉ cần Tô Triệt ra lệnh một tiếng, sẽ phát động công kích cuồng bạo đối với hắn.

Mặt ngoài xem ra, hai Hỗn Độn cường giả đỉnh cấp như vậy tạo thành lực uy hiếp hẳn là đủ rồi, nhưng Bức Dực vẫn lén lút truyền âm nhắc nhở cho Tô Triệt:

– Chủ nhân, tên Ngọc Hoàng Thiên thật không đơn giản a, ta cùng Kim Cương cũng không thể phán đoán chính xác tu vi thật sự của hắn, tình huống như thế, có thể nói là lần đầu tiên gặp phải, cho dù ở trong Hỗn Độn cũng chưa từng thấy.

– Phải không?

Tô Triệt trong lòng cười lạnh:

– Ta đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy.

Mà lúc này, Ngọc Hoàng Thiên đối diện cũng gật đầu nói:

– Có thể nhìn ra, ngươi là nghiêm túc… Được rồi, ngươi nói đúng, ta là Ngọc Thanh, nên chủ động trả lại người nhà của ngươi cho ngươi.

Vừa dứt lời, trong bàn tay cũng là nâng lên một viên cầu như thủy tinh, phi về phía Tô Triệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.