Đối với Tô Triệt mà nói, trong tất cả thu hoạch, thứ làm cho hắn thích thú nhất chính là chín gốc linh thảo kia.
Linh thạch và đan dược đương nhiên cũng là thứ tốt, có điều, bây giờ thứ có thể trợ giúp Tô Triệt lớn nhất chính là những linh thảo này.
Những linh thảo này có thể nộp cho môn phái để đổi lấy mức độ cống hiến nhất định, bản thân Tô Triệt đã bước vào Luyện Khí tầng một, chỉ cần điểm cống hiến môn phái đạt đến yêu cầu, có thể tham gia khảo hạch nhập môn, trở thành đệ tử ngoại môn chính thức.
Trở thành đệ tử môn phái, có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là siêu cấp môn phái Thiên Huyền Tông.
Đây là việc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể trì hoãn. Phải biết rằng qua ba tháng, cốt linh của Tô Triệt đã vượt qua mười lăm tuổi rồi.
– Sự việc khác có thể tạm thời để qua một bên, phải nắm chắc thời gian trở về Thiên Huyền Tông trở thành đệ tử ngoại môn, rồi nhờ vào lực lượng môn phái, điều tra nguyên nhân tai nạn kia.
Bất luận như thế nào, Tô Triệt đều không thể quên, quê nhà bị tàn phá, tai nạn kia đã cướp đi người thân của hắn, sóng nhiệt kia khủng bố tới cực điểm, có thể hủy diệt tất cả.
Ăn hết một miếng thịt gấu tươi, còn có bánh ngọt trong túi càn khôn, rồi thay một bộ quần áo mới, Tô Triệt chui ra khỏi thạch động, bắt đầu tiếp tục chạy.
Ở trong ba túi càn khôn có thể nói là muốn gì cũng có, ăn, uống, mặc, dùng, cơ hồ không thiếu cái gì, quả thực rất thuận tiện. Vi để tránh cho để tránh những phiền toái không cần thiết, Tô Triệt chỉ mặc một bộ thường phục võ giả, không dám lấy đạo phục Thiên Huyền Tông ra mặc.
Phải biết rằng, giả mạo đệ tử môn phái, vạn nhất bị người khác vạch trần thì hết đường chối cãi, trở thành thân phận gian tế, bị người khác giết chết tại chỗ cũng không thể kêu oan được.
Ba túi càn khôn cũng không dám công khai đeo bên hông, làm như vậy hoàn toàn là không đánh đã khai, rõ ràng nói cho người khác biết: Ta đã giết ba đệ tử Thiên Huyền Tông, cướp đoạt sạch sẽ bọn hắn.
Bởi vậy, Tô Triệt dùng một bộ y phục gói ba túi càn khôn lại, cuốn thành một cái bọc nhỏ thắt ở bên hông, như vậy sẽ an toàn nhiều hơn.
Còn có một việc đáng nhắc tới, vừa rồi nếm qua chút ít bánh ngọt, mùi vị phi thường ngon, nhân gian mỹ vị không đủ để hình dung được. Trong ký ức hai thế giới đều chưa tùng nhấm nháp qua tư vị như vậy.
Nghe nói, thực phẩm cho đệ tử Thiên Huyền Tông đều do môn phái cung cấp, quá trình làm ra mỗi một chủng thực phẩm đều đã được nghiên cứu rất kĩ lưỡng, nói là tuyệt phẩm tiên hào cũng không có quá đáng, ngay cả hoàng đế ở trong thế tục còn chưa được ăn. Không riêng gì mùi vị ngon, tác dụng dinh dưỡng càng được coi trọng, mỗi một loại thực phẩm đều yêu cầu phải có lợi đối với việc tu luyện của đệ tử.
Nếm qua mấy miếng bánh ngọt kia, Tô Triệt hăng hái chạy như bay bay qua mấy tòa núi cao, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm giác được trong miệng lưu lại hương vị. Cũng vì hám ăn mấy loại thực phẩm này nên hắn đối với việc trở thành đệ tử Thiên Huyền Tông lại tăng thêm vài phần chờ mong…
Trong tay có một phần địa hình đồ của Huyết Mạc sơn mạch, nên không bị lạc đường, chỉ qua hơn một ngày, Tô Triệt đã đi ra vùng núi, rồi bôn ba hai ngày trên đại bình nguyên, tới thành trấn gần Huyết Mạc sơn mạch nhất.
Tiến vào thành trấn, sau khi nghe ngóng Tô Triệt biết nơi này là phía đông Đại Hạ quốc, cách quê nhà bị hủy diệt Yến An quốc Thải Thạch trấn của mình chừng hơn vạn dặm.
– Aizzz! Không ngờ đã hơn vạn dặm…
Thở dài một tiếng, Tô Triệt lại nghĩ tới hình ảnh tê tâm liệt phế kia, tận mắt nhìn kiều thê hóa thành tro bụi. Trong bụng nàng còn có hài tử của hắn…
Tin tức trận tai nạn kia còn chưa lan tới thành trấn này, xem ra hay là y theo kế hoạch của mình, mượn nhờ thực lực môn phái Thiên Huyền Tông, nghĩ biện pháp dò xét các tin tức liên quan.
…
Lại đi trên bình nguyên ba ngày, rốt cục ở chân trời thấy được một bức hoạ quyển hùng vĩ.
Lam Phong đại bình nguyên mênh mông tựa hồ đã đi tới cuối cùng, phía trước có không biết bao nhiêu là núi cao, thế núi thẳng lên trời cao, như là thiên chi tuyệt bích, có thể thấy được toàn bộ thế giới đều bị nó chặn.
Cho dù trong đầu từng có những ký ức này, nhưng Tô Triệt vẫn bị loại kỳ quan này làm cho chấn động.
– Thế gian quả thật lại tồn tại cảnh tượng như thế…
Ngọn núi cực lớn kia nối trời và đất lại cùng một chỗ, thật sự là nhìn không ra nó cao bao nhiêu, câu “cao đạt vạn trượng” đối với chỗ này không còn là hình dung nữa, mà tựu là sự thật phơi bày.
Giữa sườn núi tiên khí lượn lờ, người bình thường khẳng định nhìn không thấu sơn môn Thiên Huyền Tông căn cơ ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy cả một vùng núi trên bình nguyên cùng một tòa thành trì cự đại đang đứng sừng sững.
Tòa thành trì này chính là nơi tạm trú của thành viên ngoại vi Thiên Huyền Tông, ít nhất có hơn 100 vạn người tụ tập khát khao cầu tiên đạo, tìm cách chen vào Thiên Huyền Tông.
Mỗi ngày đều có vô số thiếu niên ôm trong lòng ý chí cầu tiên đi vào tòa thành trì kia, đồng dạng, mỗi ngày cũng có vô số sự thất bại, mộng tưởng hoàn toàn sụp đổ, bị chấp pháp đội vô tình đuổi ra.
Người cốt linh mười lăm tuổi chưa tới Luyện Khí tầng một, trục xuất!
Người cốt linh hai mươi tuổi chưa tới Luyện Khí tầng bốn, trục xuất!
Liên tục ba tháng, người có điểm cống hiến môn phái không đạt tiêu chuẩn, trục xuất!
Gây hấn gây chuyện, vô cớ khiến cho đồng môn tranh giành đấu đá, trục xuất!
…
Tóm lại, Thiên Huyền Tông không nuôi dưỡng phế nhân, không giữ người lười, không tha người ác, đương nhiên cũng sẽ không thông cảm cho người có thời vận bất lực.
Đây là Huyền Cơ thành, trước kia Tô Triệt ở đây chiến đấu hơn ba năm, nếu tiếp tục qua ba tháng vẫn không đạt được yêu cầu nhập môn cũng sẽ không lưu tình mà bị trục xuất khỏi thành.
Khoảng cách cửa thành ngày càng gần, cùng nhau đi tới, vô số người trẻ tuổi chen lấn đi qua Tô Triệt, đa số đều là người thất bại liền bị trục xuất.
Có người nét mặt ngốc trệ, ánh mắt ảm đạm, lảo đảo mà đi, giống như cái xác không hồn.
Có người lệ rơi đầy mặt, khóc thảm một mạch, mặc dù khuôn mặt non nớt như em bé cũng đã vượt qua cốt linh mười lăm tuổi.