Tiên Sở

Chương 51 - Tiền Trần Vãng Sự

trước
tiếp

Trong Đại Nhạn tháp,ánh trăng như tuyết, mọi người trầm mặc nghe Đại Bi phương trượng thấp giọng kể chuyện xưa,dường như quay lại đêm trăng rất lâu về trước ấy.

Tô Mạn Như thần sắc hoảng hốt, tâm tư thổn thức:

-“Sư tôn nói người tu đạo, kỵ nhất là ‘tình kiếp tâm ma’,không ngờ bà tu hành hơn một trăm năm, tự mình cuối cùng cũng không độ qua được tình kiếp”

lòng nàng đau khổ chua xót,mắt không khỏi hồng lên.

Đại Bi phương trượng lắc đầu nói:

-“Lúc đó lão nạp nào biết tại sao Niêm Hoa đại sư lại tìm đến cái chết,mắt thấy bà rơi xuống, lòng khẩn cấp,lập tức xuất ra ‘Đại Bi bạt’ bay tới đỡ bà lên…”

Mọi người nghe đến ba chữ ‘ Đại Bi bạt’, thần sắc đều có chút chấn động.Bạt này trong “phật môn thập tứ pháp khí” đứng hàng thứ bẩy,năm đó Đại Bi phương trượng cũng nhờ vào nó mà đánh bại Lôi Đình đại đế của Ma môn,uy chấn thiên hạ.

Đại Bi phương trượng kể tiếp:

-“Nghe thấy lão nạp kinh hô,đạo phật quần hùng đang quyết đấu dưới chân tháp đều nhìn sang,Sở thiên đế kinh hãi thất sắc,trong lúc phân tâm bị thần khí của bọn người Từ Hàng sư thái cùng đánh trúng, máu tươi phun trào,ngã xuống Đại Hùng bảo điện….”

“Mọi người đều hoan hô, muốn bắt hắn lại.

Không ngờ chính lúc đó,đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lướt chéo xuống,đoạt lấy “Đại Bi bạt” đang xoay tròn trong không trung,nhanh như chớp chế ngự Niêm Hoa đại sư,bay lên đỉnh tháp,khanh khách cười nói:

-“Lão ni cô, nếu ngươi còn dám làm tổn thương đến một sợi tóc của Sở Lang, ta sẽ chặt hai tay hai chân của đồ nhi ngươi,sau đó bán ả vào Bắc khúc thanh lâu…”

Sở Dịch lòng chấn động,buột miệng nói:

-“Tiêu Thái Chân!”

Đại Bi phương trượng thở dài nói:

-“Không sai,người vừa đến chính là Tiêu Thái Chân nữ thí chủ.Mọi người đều tập trung tinh thần vào đánh, không ai phát hiện ra bà đã tiềm phục trong tự từ lúc nào.Ai,bà ta lúc đó niên kỷ còn trẻ, mà tu vi đã kinh thế hại tục, có thể cưỡng đoạt “Đại bi bạt của lão nạp mà không hề bị thương chút nào, không lạ mấy năm sau, có thể thành nhân vật tông sư nhất lưu của Ma môn.

Ngừng một chút,ông lại nói tiếp:

-“Lão nạp chỉ sợ bà ta làm hại Niêm Hoa địa sư , không dám vọng động.Từ Hàng sư thái vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhất thời không biết làm thê nào cho tốt, ngược lại Sở Thiên đế lại rất lo lắng,kêu lên:

-“Tiêu Thái Chân, cầu xin muội đừng làm nàng bị thương!”

Không biết lấy đâu ra khí lực, hắn đột nhiên bứt khỏi đám người phi lên trời,xông về phía Tiêu Thái Chân…”

“Tiêu Thái Chân cười nói:

“Sở lang ơi Sở lang, ni cô này đối với chàng bạc tình như thế, sao chàng còn cam tâm vì nàng ta tìm vào chỗ chết chứ!Được rồi! ta muốn lấy mạng ả đấy, xem chàng cứu được ả không!”

Nói đến đấy,bà quả nhiên lật tay vỗ một chưởng vào hậu tâm cùa Niêm Hoa.

Niêm Hoa đại sư khẽ ngâm một một tiếng, mặt lập tức trở thành trắng như tuyết, nhưng bà dường như không hề cảm giác, hai mắt si dại nhìn chăm chăm Sở Thiên đế, nước mắt lã chả rơi xuống,khoé miệng thoáng cười.

Tô Mạn Như cắn môi, đầu mày nhăn tít lại, ngón tay không kìm được run rẩy.Nàng tuy biết giữa sư tôn cùng Sở Cuồng Ca tình nghiệt sâu nặng, nhưng chưa từng nghe bà nói bề chuyện cũ, giờ này được nghe, thấy khổ sở cùng cực.

Đại Bi phương trượng nói tiếp:

-“Không đợi lão nạp kịp hành động gì, Tiêu tiên thiên đã cắp lấy Niêm Hoa phi về phía tây, cùng Sở Thiên đế một trước một sau,chớp mắt bay ra trăm trượng.Lúc đấy mọi người mới như tỉnh mộng,hô hoán ngự phong đuổi theo.”

Niêm Hoa đại sư trước mắt lão nạp bọ Tiêu thiên tiên cướp đi,ngay đến “đại bi bạt” được sư phụ truyền lại cũng lọt vào tay bà, lão nạp lòng nóng như lửa, chỉ đành cố gẳng đuổi theo.

“Nhưng thuật ngự phong của Tiêu tiên thiên độc bộ thiên hạ,ít người theo kịp, bà phi hành rất nhanh,không lâu sau, khoảng cách với bọn ta càng lúc càng xa.Qua thêm nửa thời thần nữa, trừ lão nạp ra, chỉ còn Sở thiên đế, Từ Hàng sư thái,Trương Túc Trương chân nhân vài người là vẫn còn có thể miễn cưỡng theo kịp…”

Sở Dịch ngày đó đã chính mắt nhìn thấy thuật ngự phong của Tiêu Thái Chân, dù là hắn cưỡi phong hoả song luân, cũng không truy được, thật đúng là kinh thần hãi quỷ.hắn thầm nghĩ:

-” Những người khác thì khỏi nói, nhưng Sở Thiên đế trong lúc trọng thương, lại có thể đuổi theo không bỏ cuộc như thế, nếu như phải vì trong lòng ông rất yêu Niêm Hoa đại sư,chắc không thể làm được?Nhưng ông kiệt lực cố gắng đến mấy, cũng khó có thể duy trì lâu…”

Vừa nghĩ đến đấy, đã nghe Đại Bi phương trượng nói:

-“truy đuổi theo nửa thời thần nữa,Sở thiên đế đột nhiên rẽ sang, hướng về phía Nam mà bay.Bọn ta lúc đó đều nghĩ hắn trọng thương khó chống đỡ, cuối cùng cũng bỏ mặc Niêm Hoa để tự cứu mình.Từ Hàng sư thái do dự một chút, cuối cùng tiếp tục truy đuổi theo bóng Tiêu thiên tiên xa xa.

Tiêu Vãn Tình thở phào một hơi, than rằng:

-“Sở thiên đế chắc là đã giác ngộ, sư tôn tôi bắt Niêm Hoa đại sư cố nhiên là để hả giận, nhưng chủ yếu là vì giúp hắn thoát khỏi vòng vây đào sinh.Chỉ cần ông giữ được tính mệnh chẳng cần tìm sư tôn, sư tôn cũng tự mình đến tận cửa tìm.”

Đại Bi phương trượng mỉm cười nói:

-“Tiêu cô nương quả nhiên thông minh.Lão nạp ngu độn, lại truy thêm vài dặm nữa, mới nhớ ra chi tiết đo, liền quay đầu lại truy theo Sở thiên đế.”

“Sở thiên đế lúc đó tuy thần công cái thế, nhưng đang thụ trong thương, phi hành càng lúc càng chậm, không lâu sau, lão nạp đã đuổi được tới nơi.

Lão nạp vì không muốn đả thảo kinh xà, ẩn đi thân ảnh,âm thầm theo dõi hắn,thuỷ chung vẫn duy trì cự lý trăm trượng.”

“Đến lúc trời sáng, chúng tôi đi càng lúc càng sâu vào biên giới Thổ Phiền. Thảo nguyên mênh mênh,vầng mặt trời dần dần nhô lên từ phía sau, chiếu thiên địa thành một phiến vàng sáng lạn…”

“lão nạp từ bé sống bao nhiêu năm trong tự, chưa từng thấy qua cảnh đẹp tráng lệ như thế, cho đến bây giờ ký ức vẫn còn như mới đây.Nhưng Sở thiên đế dường như quen thuộc nơi ấy lắm, hắn rẽ đông quẹo tây,tự do di chuyển giữa những đỉnh núi cao vút.

Sở Dịch chợt nhớ ra, xen miệng vào:

-“Đúng rồi, ông ta nhất định là tới A Ni Mã Khanh sơn tìm Tiêu thiên tiên.”

-Không sai.”

Đại Bi phương trượng gật đầu,

-” chỉ tiếc lão nạp đi theo hắn tìm khắp nơi trên A Ni Mã Khanh sơn, cuối cùng vẫn không thấy bóng Tiêu thiên tiên đâu.

“Sở thiên đế cả người loang lổ vết máu, thần tình cuồng loạn, không ngừng thét to gọi tên Niêm Hoa đại sư cùng Tiêu thiên tiên, âm thanh của hắn vang vọng giữa những đỉnh núi phủ đầy tuyết,nhưng không có ai trả lời.”

“Đến lúc hoàng hôn, Sở thiên đế cuối cùng cũng tuyệt vọng,hắn đứng trơ trọi giữa những đỉnh núi tuyết, nhìn bốn phía, trong mắt, hoảng sợ,bi thống, hối hận bao nhiêu thần sắc đan xen, thân hình run nhè nhẹ trong gió lạnh, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống, khóc như một đứa trẻ …”

Mọi người đều có chút kinh ngạc, không ngờ Sở Cuồng Ca cuồng ngạo là thế, cũng có lúc lúc yếu đuối như vậy.

Yến Tiểu Tiên nắm chặt lấy tay Sở Dịch,lòng vừa thê lương vừa ngọt ngào, thầm nghĩ:

-“Thiên địa mênh mông, người yêu sống chết khó đoán, không lạ Sở thiên đế lại thương tâm đến thế.Đại ca, ngày đó muội dến Hoa sơn tìm huynh, tìm khắp nơi cũng không thấy huynh đâu, cảm giác ruột gan như bị cắn xé đó, huynh có biết hay không?”

Đại Bị phương trượng than:

-“A di đà phật, lão nạp từ bình sinh chưa từng thấy một nam tử thân cao bảy thước khóc thương tâm như thế, tuy biết hắn là một ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng cũng không khỏi sinh lòng thương hại.

Ai,Ngã phật từ bi, hắn tuy sát nghiệp quá nặng, nhưng đối với một người con gái có thể si tình như thế, nghĩ cũng không phải là người máu lạnh.”

“Trong lúc đang lão nạp không biết làm gì cho phải,đột nhiên có một giọng cười giòn của nữ tử vang lên:

-“Giữa thanh thiên bạch nhật,một người đàn ông khóc hu hu như vậy, không thấy ngượng sao?”

“Sở Thiên đế thất thanh kêu lên:

-“Thái Chân!”

hắn cuống cuồng nhảy lên, vui mừng như cuồng.

“Lão nạp nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy bên vách núi có một thiếu nữ Ba Tư đứng đón gió,tóc vàng mắt xanh, đẹp đến làm người ta không dám nhìn.

Sở thiên đế nhìn thấy không phải là Tiêu thiên tiên thì rất thất vọng, nhíu mày nói:

-“Cô là ai? có phải Thái Chân phái cô tới không?”

“Thiếu nữ Ba Tư nọ nhìn chằm chằm Sở thiên đế, cười nói:

-“Thì ra ngươi nhận nhầm ta là yêu nữ Tiêu Thái Chân? thế cũng tốt…đúng rồi, ngươi nhất định là giống đại ca ta, bị con yêu nữ đó mê hoặc đến chết đi sống lại, đúng thế không…”

Nghe đến đó, bọn người Tuệ Từ sư thái,Tề Vũ Tiêu mặt đều biến sắc, buột miệng nói:

-“Cực quang điện mẫu!”

Cực quang điện mẫu vốn là em song sinh của Ma môn Lôi Đình Đại đế Lôi Khuyết, cùng xừng là Lôi công điện mẫu, vốn là quý tộc Ba tư.

Lôi Khuyết năm đó si mê Tiêu Thái Chân, vì bà, thậm chí không tiếc dùng Ngũ lôi đại pháp oanh kích Nga Mi, một kiếm phá vỡ Xá Xích Bích của Thanh Thành sơn, oanh oanh liệt liệt, thiên hạ đều biết.

Đại Bi phương trượng chắp tay lai nói:

-“A di đà phật, các vị đoán không sai, thiếu nữ nọ chính là ma môn Cực quang điện mẫu.Lão nạp lúc đó còn ít hiểu biết, nào có biết được thân phận của cô ta, càng không biết cô ta đên A ni Ma Khanh sơn này, là vì muốn giết Tiêu thiên tiên, cắt đứt si niệm của Lôi đế…”

“Sở thiên đế càng không nói câu nào, Điện mẫu càng hứng thú, cô ta ngồi bên cạnh hắn, nói một câu lại tiếp một câu liên tục, dường như không bức được hắn nói chuyện thề không nghỉ.”

“Lão nạp trốn trong thuỷ động nơi tuyết phong, một lòng muốn đợi Tiêu tiên thiên, đoạt lại Đại Bi Bạt, cứu Niêm Hoa sư thái, đành phải bình tức liễm thần,yên lặng ngồi xem…”

“Trăng sáng lên cao, rồi lại lặn về phía tây, một đêm đã qua mà Tiêu tiên thiên vẫn không đến,vẻ giận dữ hoảng sợ của Sở thiên đế càng lúc càng lắng xuống, Điện mẫu cười nói:

-“Ngốc à, ta thấy ả không đến đâu,ngươi bỏ cuộc đi…”

“Sở thiên đế không còn nhịn được nữa, quát lên:

-“câm miệng”

Hắn đứng bật dậy,những muốn rời khỏi,nhưng thân hình loạng choạng,rồi đột nhiên ngã lăn xuông sườn núi.Ai… hắn nội thương rất nặng, lại bôn hành một ngày một đêm, chịu gió rét lâu như vậy, hàn lạnh nhập cốt,lúc này tinh thần thể chất đều mệt nhọc, không thể chi trì được thêm.”

“Điện mẫu kinh ngạc, khua tay ra ôm lấy hắn, cười nói:

-“Đường đường la nam nhi bảy thước, lại yếu đến mức nhiễm phong hàn, thật là đáng cười…”

nói đến đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh kêu lên:

-“Ai da, ngươi sao thụ nhiều vết thương thế?”

Giọng đại bi phương trượng trầm ấm, ngữ điệu không nhanh không chậm,trong lúc kể bất tri bất giác nhại lại ngữ khí thiếu nữ của Điện Mẫu, có chút hoạt kê.

Nhưng mọi người lúc này đều tập trung vào câu chuyện,không ai cảm thấy tức cười.

Đại bi phương trượng nói tiếp:

-“Sở Thiên đế không kiên nhẫn nói:

-“Bỏ ta ra…”

trong lúc vùng vẫy, tay…a di đà phật.. đập trúng vào ngực của điện mẫu. điện mẫu vừa thẹn vừa giận, dái tai đỏ hồng,sẵng giọng nói:

-“Ngươi mà còn làm loạn nữa, ta đẩy ngươi lăn xuống núi đấy.”

Mọi người kỳ lạ, lòng đều nghĩ:

-“Ả ma đầu đó nói như thế thì không phải là giận, không lẽ ả thích Sở Cuồng Ca?Không ngờ Sở Cuồng Ca không những là địch của vạn người, còn được vạn người mê,dáng vẻ tuy bệnh thoi thóp mà vẫn lạnh lùng của hắn có thể làm đường đường Điện Mẫu cũng phải mê mẩn.

Đại Bi phương trượng nói:

-“Sở thiên đế mặt trắng xám, toàn thân run rẩy, phồng mồm muốn nói gì đó, nhưng không nói ra được câu nào, hiển nhiên hàn độc đã công vào tâm phế.

Điện Mẫu mặt ửng hồng,ôm lấy hắn muốn thả xuống,nhưng lại do dự không quyết,liếc thấy băng động lão nạp đang ẩn, mắt sáng lên, đột nhiên nhẹ nhàng lướt tới.

“Lão nạp kinh ngạc,tưởng cô ta đã phát hiện ra,định ra khỏi động. Nào ngờ cô ta lại ôm Sở thiên đế vào trong động, cẩn thận nhẹ nhàng đặt hắn vào mảng tường khuất gió,vừa truyền chân khí cho hắn, vừa lẩm bẩm một mình:

-“Ai, Lôi Minh Châu ta bình sinh giết người vô số,hôm nay lại đi cứu người, nếu để lan truyền ra ngoài, bị người cười thối mũi mất…”

Đại Bi phương trượng nói:

-“Lão nạp nghe thấy câu đó, trong lòng rất kinh ngạc, lúc bấy giờ mới biết thì ra cô ta là Cực quang điện mẫu.Trong lúc kinh ngạc, lại nghe cô ta kêu lên ngạc nhiên,cầm lên một cái hồng ngọc tiểu đỉnh cao khoảng nửa thốn nói:

-“Thái Ất nguyên chân đỉnh! Ngươi là Sở Cuồng Ca?”

Điện Mẫu mở tròn hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Sở Cuồng Ca,cười ha ha nói:

-“Thì ra ngươi là thần môn đệ nhất phong lưu lãng tử trong đồn đại.hắc hắc,có thể làm Tiêu Thái Chân cùng Niêm hoa vì ngươi tìm sống tìm chết,ta tưởng phải là người như thế nào, không ngờ chỉ là hư danh, chẳng qua ngươi chỉ thế này.”

“Sở Cuồng Ca lạnh lùng nhìn cô ta không trả lời, Điện mẫu hua qua hua lại Thái Ất nguyên chân đỉnh trong tay cười nói:

-“Đại ca đối với con yêu nữ Tiêu Thái Chân đó một lòng yêu thương, chỉ tiếc là ả chẳng thèm để mắt tới,cả đời đối với ngươi không quên.Thế cũng tốt, để ta giết ngươi rồi,chặt đứt rễ tình cho yêu nữ, đó,không chừng ả hồi tâm chuyển ý,chịu ở chung với ca ca ta cũng nên.Đợi hai người đó động phòng hoa chúc rồi, ta mới dùng cái đỉnh này cắm cho ngươi một nén hương.”

“Cô ta thu hồi Phong lôi điện quang luân, cười nói:

-“trong lòng ta đúng thật là có chút hiếu kỳ về ngươi, ả ni cô đó tốt chỗ nào, sao làm cho ngươi thần hồn điên đảo đến thế? Tiêu Thái Chân trong mắt anh ta là ngọc ngà vô giá, thế mà sao trong mắt ngươi, không bằng một cọng cỏ dại.”

“Sở Cuồng Ca lạnh lùng nói:

-“Muốn giết cứ giết,đừng nói nhiều!”

Điện mẫu khanh khách cười, dịu dàng nói;

-“Ta giờ lại đổi ý rồi,ta không những không giết ngươi, mà còn bắt ngươi quên đi ni cô đó, quên đi Tiêu yêu nữ, quên đi tất cả nữ nhi trong thiên ha, chỉ yêu một mình ta, cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho ta…”

“Sở thiên đế ngạc nhiên, giống như nghe thấy một chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, ha ha cuồng tiếu nói:

-“Sở mỗ bao năm vì tình mà khổ, sống không bằng chết,đã sớm là một gã tình nô.Nếu ngươi có thể dùng yêu pháp cho ta đi Tuyết Liên Hoa, thì cho dù ta làm nô lệ cũng có tổn hại gì đâu.”

“Điện mẫu mặt lại ửng hồng,cười khằng khặc nói:

-“Tiêu yêu nữ, tiểu ni cô đúng thật là những nữ nhân ngu xuẩn,nếu như bọn họ biết được người trong lòng bọn họ thành nam nô trong bổn cung,chỉ sợ tức đến nổ phổi mất thôi”

Nói đến đó, từ trong ngực lôi ra một hoàn đỏ như máu, không hề giải thích, nhét thẳng vào bụng Sở Cuồng Ca.”

“Sở thiên đế chân khí hư nhược, không có sức chống cự, không tự chủ được nuốt hoàn thuốc đó vào bụng.Ông khạc khạc mấy cái, vừa kinh ngạc vừa tức giận,lạnh lùng nói:

-“Yêu nữ, ngươi cho ta ăn cái gì đấy?…”

Còn chưa nói xong,mặt đã biến thành đỏ hồng,hơi thở nặng nề, trong mắt dục hoả phun trào.

“Điện Mẫu hi hi nhìn hắn, vươn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt hắn, dịu dàng nói:

-“Hoàn dược đó gọi là Thiên trùng huyết lộc đan,nghe nói là dùng một ngàn loại dâm trùng trộn lẫn với tinh huyết của ngẫu huyết lộc chế thành, ngươi đoán xem ăn vào sẽ xảy ra chuyện gì?

Nói chưa dứt, y phục trên thân thể cô ta đột nhiên rơi cả xuống đất.

Quần hùng nghe thấy “Thiên trùng huyết lộc đan”,trên mặt đều hiện lên thần sắc xấu hổ cổ quái,những nữ nhân như Tô Mạn Như lại càng đỏ mặt.

Thứ thuốc này do Thái cổ Tây hải lộc nữ sáng tạo,lưu truyền mấy ngàn năm, là xuân được có dược tính mãnh liệt đệ nhất thiên hạ,ngay đến bồ tát uống vào cũng phải hoàn tục.

Đại Bi phương trượng than:

-“A di đà phật, với tuổi lão nạp năm đó mà nói, nhìn thấy cảnh tượng đó,sự rung động chật vật trong lòng khó mà tả được,nhất thời không biết làm thế nào cho phải, đành phải tiếp tục ẩn mình trong góc động nhắm mắt lại.Để phòng nguy hiểm đột nhiên đến mà mình không biết, lão nạp không dám bịt cả hai tai, vì thế,những hơi thở hổn hển,những tiếng rên…bao nhiêu tiếng động kỳ quái đều vang vào trong tai…”

Lúc đó lão nạp thật không dễ dàng gì trừ đi mọi tạp niệm, trong lúc đang tĩnh tâm nhập định, đột nhiên nghe thấy ngoài động truyền lại một tiếng hét như kinh lôi,tiếp đó lại nghe thấy thanh âm của Tiêu Tiên thiên,lạnh lùng nói:

-“Lôi Khuyết, nếu người còn dám không biết sống chết đi theo ra nữa, đừng trách ta không khách khí!”

-“Lôi đình đại đế!”

Mọi người ai cũng động dung, không ngờ sự tình lại chuyển biến vi diệu đến mức ấy,có đến bốn đại ma đầu của ngũ đế tứ mẫu ma môn đồng loạt xuất hiện ở A Ni Mã Khanh sơn.Tuy biết đó là chuyện xảy ra rất lâu về trước, nhưng trong lòng mỗi người đều không khỏi hồi hộp, ngưng thần nghe ngóng.

Đại Bi phương trượng nói tiếp:

-“Lão nạp thầm hô không xong, Sở thiên đế đang thụ trọng thương, Điện Mẫu thì tâm hươu ý vượn,ta mới may mắn ẩn thân được không bị phát hiện.Nhưng Lôi Đế cùng Tiêu tiên thiên cùng tới một lúc, lão nạp không biết có năng lực tự bảo vệ bản thân không.”

“Nghe thấy giọng nói của Tiêu tiên thiên, Sở thiên đế đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê cuồng, thấp giọng hống một tiếng, muốn đứng lên, nhưng Điện mẫu đã nhanh như điện chế trụ kinh mạch hắn, ôm chặt lấy, cười khành khạch nói:

-“Thì ra đại ca ta đã tìm con yêu nữ đó đến đây! Mọi người thường nói tương thỉnh không bằng tình cờ, Tiêu yêu nữ nhìn thấy chúng ta thế này, chỉ có thể tự giết lòng mình, gọi ta một tiếng em dâu mà thôi.”

“Thoại âm chưa dứt, Tiêu tiên thiên đã kẹp lấy Niêm hoa đại sư phi vào động. Nhìn thấy hai người Sở thiên đế khoả thân quấn lấy nhau,hai người con gái đều kinh ngạc kêu lên một tiếng, như bị điện kích,như hoá đá không hề động đậy.

“Sở thiên đế vừa bi giận vừa lo lắng, nhưng không thể biện bạch,Niêm Hoa đại sư và hắn sững người bốn mắt nhìn nhau,khuôn mặt lúc đầu đầy vẻ kinh ngạc chấn hãi, rồi dần dần biến thành thần tình thương tâm muốn chết, nước mắt không ngừng rơi.

“Lão nạp ở một bên nhìn thấy, cũng kìm không được vì bọn họ mà cảm thấy đau lòng.Ai, tứ đại giai không, thế gian vạn tượng chẳng qua là hoa trong kính, trăng trong nước, hà tất phải tự tìm phiền não, không thể giải thoát?”

“Điện mẫu cố ý ôm chặt Sở thiên đế, khanh khách cười nói:

-“Ta còn tưởng ai đến phá động phòng,hoá ra là Tiêu tỷ tỷ.Đến đúng lúc lắm, hay là tỷ ngồi xuống uống một ly rượu mừng với muội đi!”

Tiêu tiên thiên mặt đầy sát cơ, lạnh lùng cười nói:

-“Tiểu yêu nữ, thì ra huynh muội ngươi đã sớm bày trò này,ca ca cố ý bám theo,cản lộ trình của ta,mụôi mụôi thì nhanh chân đến trước, hoành đao đoạt ái…phối hợp đúng là kín như áo trời..”

Dứt lời,bà bỏ Niêm Hoa sư thái xuống, hướng tới Điện Mẫu toàn lực mãnh công…”

Ngọc Hư tử hứ lên một tiếng, cười lạnh nói:

-“chó cắn chó, đáng đời lắm.Bốn đại ma đầu nếu ngày đó cùng chết đi, thiên hạ có phải bớt đi nhiều kiếp nạn không.Đáng tiếc.”

Sở Dịch nhíu mày muốn nói, nhưng Tiêu Vãn Tình đã yêu kiều cười, thản nhiên phản biện:

-“Điều đó chưa chắc, thiên hạ vốn vô sự,chỉ có người tầm thường tự làm phiền mình.Không có ma đầu, chỉ sợ cũng có những nguỵ quân tử ra vẻ đạo mạo ngang nhiên gây sóng gió, không để bốn biển được yên thôi.”

Ngọc Hư tử rất giận,lạnh lùng liếc Sở Dịch một cái,mặt đanh lại,không nói gì nữa.Thanh Thành đạo sĩ đứng bên cạnh hắn cũng theo nhau nhìn Sở Dịch giận dữ.

Sở Dịch mỉm cười, không thèm lý đến, nhưng trong lòng thầm dâng lên một nỗi ưu tư:”Lấy lợi đoàn kết người, tất sẽ vì lợi mà phân rã.Mình lấy Hiên viên lục bảo làm mồi,đoàn kết các phái, không hiểu là thông minh, hay là thất sách.”Nhưng trước mắt tình thế khẩn trương,không có biện pháp tốt,đành đi bước nào hay bước ấy vậy.

Đại Bi phương trượng như không hề nghe thấy,tiếp tục nói:

-“Lão nạp chợt ý thức được, đó chính là cơ hội tốt để thoát thân cứu người,vội vã đi ra,tập trung chân khí, phát ra một tiếng sư tử hống…”

Trong động rất hẹp, lão nạp lại ra tay bất ngờ, Tiêu tiên thiên, Điện Mẫu lập tức bị chấn đến xoay người té ngã. Lão nạp thừa cơ cắp lấy Niêm Hoa đại sư, đoạt lấy túi càn khôn ở hông Tiêu tiên thiên xông ra ngoài động.

“Vừa mới ra ngoài băng động, bần đạo chạm mặt ngay Lôi đế,hắn phản ứng cực nhanh,trong khoảnh khắc thi triển Ngũ lôi đại pháp,phi xuất Khuyết Liệt thần binh,hướng lão lão nạp hung hãn công tới.Lão nạp cố hết sức mình,may mắn đào thoát được, không dám chần chờ chút nào, bay về hướng đông…”

Ngữ khí Đại bi phương trượng bình thản hoà hoãn, khi nói đến đoạn hồi ức khẩn trương như thế cũng không thay đổi.

Nhưng mọi người đều đoán được phía sau mười chữ ngắn ngủi “cố hết sức mình, may mắn đào thoát được” đó là một cuộc sinh tử kịch chiến kinh tâm động phách.

Đại Bi phương trượng nói:

-“Thuật ngự phong của Tiêu tiên thiên cùng Lôi đế,Điện mẫu đều thuộc cảnh giới nhất lưu thiên hạ, lão nạp cũng tự biết mình không bằng, huống chi Niêm hoa đại sư lại bị Tiêu thiên tiên dùng thủ pháp độc môn phong bế kinh mạch,tốc độ càng lúc càng chậm.Không còn cách nào khác, bần đạo đành vòng qua mấy ngọn tuyết phong, sau đó ẩn hình bay về phía tây…”

Yến Tiểu Tiên vỗ tay cười nói:

-“Hay cho chiêu nam viên bắc triệt, mạn thiên quá hải! Bọn họ chắc là đoán phương trượng trốn theo phía đông về trung thổ, không ngờ đại sư dương đông kích tây, trốn về Tây Vực”.

Đại Bi phương trượng mỉm cười nói:

-“Yến cô nương quá khen rồi.Lão nạp không có thể lấy phật pháp bình yêu, ngược lại phải bày quỷ kế để thoát thân, thật là xấu hổ.Nhưng cứu một mạng người bằng xây bảy tầng phù đồ, lúc đó trong tình cảnh đó, không thể suy tính nhiều được.”

Ngừng một lúc, ông nói tiếp:

-“Lão nạp xuyên qua tây cảnh của Thổ Phiền,sau đó rẽ lên phía bắc, đi về Hồi Thước,đánh một vòng lớn, quá nửa tháng mới dẫn được Niêm Hoa đại sư về được Trường An.

Sau khi hồi tự, lão nạp đem sự việc nói lại với sư phụ cùng Từ Hàng sư thái,vì để không ảnh hưởng đến danh dự của Niêm Hoa đại sư, họ dấu kín việc này không để cập đến, lão nạp cũng chưa từng kể cho ai.”

Mọi người bây giờ mới biết một đoạn ân oán khúc triết ngày đó,nghĩ, ông chỉ bằng sức một mình có thể cứu Niêm Hoa từ vòng vây Ma môn tam đại Đế, mẫu,ngang nhiên đào thoát,đó là đại trí đại dũng,làm người ta không khỏi thán phục.

Sở Dịch gật đầu nói:

-“Thì ra là như thế,Tiêu Thái Chân từ tay Sở thiên đế lấy được xâu niệm châu đó, chắc là dấu trong túi Càn khôn, vì thế mà phương trượng mới lấy được?”

Đại Bi phương trượng chắp tay nói:

-“A di đà phật,Sở vương gia đoán đúng rồi, lão nạp đem xâu niệm châu đó trả lại cho Niêm Hoa đại sư, nhưng bà lúc đó đối với Sở thiên đế tâm ý đã nguội lạnh, không có ý nhìn vật nhớ người,nói vật đó có duyên với lão nạp,để lại cho lão nạp là tốt nhất.Lão nạp không còn cách nào khác tạm thời bảo quản,để lại mật thất dưới đáy tháp.Không muốn bảo quản, thế mà cũng đã bảo quản mấy mươi năm rồi.

Ngừng một lúc, ông thở dài nói:

-“vì xâu niệm châu đó, Tiêu tiên thiên vài chục năm sau đó mấy lần tiềm nhập vào bổn tự, thiếu điều lật tung ba tấc đất lên.Lôi Đế vì dỗ ngọt Tiêu thiên tiên, cũng năm lần bảy lượt đến ép lão nạp giao ra, vì thế mới có trận chiến năm đó…a di đà phật, thế gian si nhân, đối với tình, giống như là đi vào mê lộ không có đường về.”

Tô Mạn Như nhíu mày, thoáng qua vẻ kinh ngạc nghi ngờ,từ từ nói:

-“Nói như vậy xâu niệm châu đó trước nay đều ở trong tay phương trượng sao?hôm đó phương trượng đã phái người đưa xâu niệm châu đó cho sư tôn ư?”

Mọi người giật mình, người giết Niêm Hoa đại sư lấy xâu niệm châu làm tín vật, lừa bà gặp mặt,bất giờ ra tay…người đó nếu không phải Đại Bi phương trượng, chỉ sợ cùng ông cũng có uyên nguyên thâm sâu.

Đại Bi phương trượng lắc đầu nói:

-“Người xuất gia thấy núi nói núi, thấy sông nói sông, phản phác quy chân mới là yếu nghĩa của không môn.Niêm Hoa đại sư đã không muốn nhìn thấy xâu niệm châu đó, có thể biết bà đoạn không được trần duyên trần nghiệt,đối với Sở thiên đế mãi mãi không quên.Từ năm đó đến nay, lão nạp vẫn đợi bà đến,giác ngộ giải thoát, tự mình lấy xâu niệm châu đó về, nhưng duyên chưa đến, sao có thể miễn cưỡng người khác được.”

Tô Mạn như thở phảo một hơi, nhưng lại dâng lên chút thất vọng,vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, thấp giọng nói:

-“Nếu nói như vậy, hung thủ là ai? Không lẽ thế gian còn xâu niệm châu thứ ba sao?”

Sở Dịch nảy ra một ý,nói:

-“Phương trượng, xâu niệm châu đó không biết hiện tại có còn ở trong mật thất dưới đáy tháp không,không biết có thể lấy ra cho tôi xem không?”

Đại Bi phương trượng gật đầu nói:

-“Đương nhiên là được.Vật này vốn thuộc về Niêm Hoa đại sư, giờ bà đã viên tịch, lão nạp cũng nên giao lại cho Tô tiên tử, kết liễu một tục nguyện.

Sau đó,ông lệnh một chú tiểu đi đến đáy tháp, truyền đệ tử bảo vệ mang xâu niệm châu đó lên .

Qua một lúc, một hoà thượng mặt vuông theo chú tiểu nọ đi lên đỉnh tháp, cúi thấp đầu, mặt xám ngoét,đột nhiên quỷ xuống trước mặt ông, run giọng nói:

-“Tiểu tăng Không Minh có lỗi, thỉnh phương trượng trừng phạt!”

Sở Dịch lạnh người, lập tức cảm thấy không hay.

Đại Bi phương trượng vẫy nhẹ tay áo nói;

-“Có chuyện gì, đứng lên rồi nói.”

Khí lãng phả vào mặt, Không Minh hoà thượng nọ mắt hoa lên, lập tức không tự chủ được đứng lên, mặt xấu hổ ảo não nói:

-“Tiểu tăng phụng lệnh phương trượng, bảo vệ mật thất dưới đáy tháp, nhưng hôm nay mới phát hiện xâu niệm châu để trong phòng đã không cánh mà bay.”

Mọi người nghe thấy thế xôn xao, Tô Mạn Như thân hình kẽ run, sắc mặc chuyển màu trắng xanh,từ trong tay áo rút ra một xâu niệm châu nói:

-“Đại sư xem kỹ xem có phải xâu này không?”

Không Minh hoà thương tiếp lấy xâu niệm châu xem một lúc, rất vui mừng, run giọng nói:

-“Đúng rồi! Đúng là nó!xâu niệm châu này bị tiểu tăng lỡ tay đập lên thanh thiết mộc ngư, vì thế trên mã não châu có một vết nứt nhỏ, quyết không thể nào lầm được! Chỉ là…chỉ là nó làm sao lọt vào tay nữ thí chủ được?”

Tề Vũ Tiêu lạnh lùng mỉm cười nói:

-“Cái đó ngươi phải hỏi chính mình, hoặc là hỏi Đại Bi phương trượng chứ”

Mọi người lại xôn xao, nghị luận với nhau.

Đại Bi phương trượng sắc diện vi biến, trầm giọng nói:

-“Không Minh, ngươi có nhớ lần cuối cùng ngươi nhìn thấy xâu niệm châu là khi nào không? sau đó có phát sinh chuyện gì bất thường không? hoặc là có từng rời khỏi vị trí gác không? sự việc quan trọng, nghĩ cho kỹ đi.”

Không Minh nghĩ một lúc, thất thanh nói:

-“Đúng rồi, đêm Thái tử bị thích sát,tiểu tăng kiểm tra những đồ vậy trong mật thất, không thấy mất vật nào.Sau đó không lâu,có tin Thái tử bị thích sát truyền đến, lúc đó đâu đâu cũng hỗn loạn,sư huynh đệ đều đi tróc nã thích khách…”

Sở Dịch lạnh người, ngắt lời nói:

-“Đêm thái tử bị thích sát? Đại sư nhớ không lầm chứ?”

Không Minh nói như đinh đóng cột:

-“Quyết không thể nào lầm được.Cũng vì lúc đó bần tăng thấy một thân ảnh lướt qua, cảm thấy không hay, nên mới cùng mấy vị sư huynh truy đuổi. Nhưng hắn đi rất nhanh,rẽ đông rẽ tây,nhanh chóng chẳng thấy tung tích đâu.Tiểu tăng tìm hắn không được, đành quay lại đại môn mật thất bảo vệ.Sau đó mười mấy ngày nhân tâm hoảng loạn, lại có tin đồn hoàng đế hạ lệnh trừng phạt, tiểu tăng không có thời gian kiểm tra các vật trong phòng, cũng không nghĩ ngợi được nhiều…”

Nghe đến chỗ này, Sở Dịch liền hiểu ra, quay đầu lại nói:

-“Phương trượng,Tô Tiên Tử,nếu tôi đoán không sai,kẻ trộm xâu niệm châu này, không phải là Thanh đế mà là Lý Tư Tư.”

Liền đó hắn đem chuyện đêm đó ở Từ Ân tự,sau khi tình cờ gặp Thanh đế, sau đó lại bị Lý Tư Tư vây khốn tại Hoa sơn,bị ép đấu sống chết với Thanh đế thuật lại một lượt.

Mọi người nghe mà sững người không thể động đậy, đem Thanh đế tam đao trọng kích,bức hắn lập thệ suốt đời không bước chân vào trung nguyên, không chuyện nào không khoa trương, khiến cho ai nấy đều thầm bán tín bán nghi.

Tiêu Vãn Tình mỉm cười nói:

-“Sở lang nói thế ý là,Lý Tư Tư ngày đó dụ huynh muội Tô Bạch Thạch đêm lẻn vào Từ ân tự,không chỉ là dùng kế điệu hổ ly sơn, vu oan giá hoạ,đơn giản như vậy phải không?”

Yến Tiểu Tiên mắt sáng lên, vỗ tay nói:

-“Không sai! Lý Tư Tư thèm rỏ dãi Hiên viên lục bảo, nếu như biết Thiên cơ kiếm ở trong Từ Hàng tịnh trai, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế lấy bằng được.Ả biết xâu niệm châu này là một bước để phá vỡ phòng tuyến của Niêm Hoa đại sư, nên mới cố ý nhân lúc quần tăng trong tự đi tầm nã thích khách,khuấy nước mò cá,trộm đi xâu niệm châu!”

Ngu phu nhân lắc đầu, điềm đạm nói:

-“Niêm hoa sư thái mấy mươi năm tịnh tu, tu vi đã đến hoá cảnh,Lý Tư Tư dù là thuỷ hoả thần anh, thì cùng lắm cũng chỉ đấu ngang với bà, làm sao một chiêu giết bà được?”

Tề Vũ Tiêu nhíu mày nói:

-“Đã không phải Lý Tư Tư, không lẽ là Lăng Thanh Vân sao?đúng rồi,hắn hung cuồng vô tình, có thù phải trả,lại cùng Sở Cuồng Ca có cái thù cướp vợ,thề không chung trời,Sở Cuồng Ca đã chết,nên hắn đành phải giết Niêm Hoa đại sư để tiết hận.”

Mọi người chụm đầu bàn tán một hồi,cảm thấy nghị luận của ai cũng có vẻ đúng.Chỉ có Tô Mạn Như là mặt trắng bệch, trầm ngâm không nói.

Đại Bi phương trượng chắp tay niệm:

-“A di đà phật,Lăng thanh đế tuy ngạo mạn lãnh khốc, tu luyện ma đạo, nhưng vẫn là người quang minh lỗi lạc,những mưu kế âm hiểm thế này, hắn tất không làm.”

Sở Dịch mỉm cười nói:

-“Mọi người không phải đoán già đoán non nữa, giờ Lý Tư Tư đã lọt vào tay chúng ta, không phải hỏi ả một câu là rõ sao.”

Mọi người đều hưởng ứng, nghĩ đến Ngọc Hành kiếm cùng Thiên cơ kiếm đều có thể đang lọt vảo tay ả yêu nữ đó,càng vội vã muốn đi,hận không thể hỏi ngay lập tức.

Chính lúc đó, chỉ thấy một chú tiểu vội vã hoảng loạn chạy lên đỉnh tháp,gọi:

-“Phương trượng, Trương chân nhân cùng huynh muội Tô thiếu hiệp đã tìm được rồi, quả nhiên bị Tiên Nghi công chúa giam ở trong mật thất của Tam Động nữ quan quan, chỉ là…chỉ là Trương chân nhân kinh mạch đứt đoạn,lại trúng phải độc môn cổ độc của Tiên Nghi công chúa, tính mạng rất nguy kịch…”

Thoại âm chưa dứt, phía dưới có tiếng ồn, một hoà thượng bế một tử y lão đạo chỉ còn thở thoi thóp đi lên, bên cạnh có một hoàng y thiếu niên tuấn tú, cùng một hoàng y thiếu nữ xinh đẹp dễ thương, đôi mắt sáng long lanh to tròn đảo nhìn tứ phía, chính là huynh muội Tô Bạch Thạch.

Mọi người xôn xao. Ngọc Hư Tử, Tề Vũ Tiêu đều có chút thù oán với Trương Túc,nhìn thấy quang cảnh ấy, tuy thần sắc không đổi, nhưng trong bụng lại thầm hả hê.

Tô Bạch Thạch bước dài lên phía trước, bái lạy trên đất, mặt đầy vẻ xấu hổ tự trách, trầm giọng nói:

-“Tiểu tử vô tri,ngày đó bị yêu nữ che mắt lợi dụng, mạo phạm Từ Ân tự,thỉnh phương trượng phác lạc.”

Đại Bi phương trượng đỡ hắn dậy nói:

-“A di đà phật, Tô thiếu hiệp chỉ là vội vàng cứu người, mới bị công chúa lừa gạt, tuy có sai, nhưng về tình thì có nguyên do. Bọn tôi cũng bị gian kế của yêu ma che mắt,sém chút nữa hại Trương Chân nhân chịu oan thảm tử, thật là rất áy náy.”

Tô Anh Anh miệng nhỏ mếu máo,nước mắt như mưa,lập tức tức giận nói:

-“Con yêu nữ đó giờ ở đâu, để tôi giết chết ả báo thù cho cữu cữu…”

Còn chưa nói hết câu,bị Tô Bạch Thạch trừng mắt nhìn,đành miễn cưỡng hừ lên một tiếng, ngừng lại không nói tiếp, mặt đỏ hồng ấm ức.

Cố Kình Tiên dắt tay nàng nói;

-“Cháu tới vừa đúng lúc, chúng ta đi tìm yêu nữ nọ nói phải trái.”

Mọi người nhao nhao gật đầu phụ hoạ, được Đại Bi phương trượng dẫn đầu,đi theo mật đạo dưới đáy tháp đến địa lao.

chương 51 : Tiền trần vãng sự

dịch giả :linhlan

Nguồn: tangthuvien

Chúc mừng xuân mới!

Trong Đại Nhạn tháp,ánh trăng như tuyết, mọi người trầm mặc nghe Đại Bi phương trượng thấp giọng kể chuyện xưa,dường như quay lại đêm trăng rất lâu về trước ấy.

Tô Mạn Như thần sắc hoảng hốt, tâm tư thổn thức:

-“Sư tôn nói người tu đạo, kỵ nhất là ‘tình kiếp tâm ma’,không ngờ bà tu hành hơn một trăm năm, tự mình cuối cùng cũng không độ qua được tình kiếp”

lòng nàng đau khổ chua xót,mắt không khỏi hồng lên.

Đại Bi phương trượng lắc đầu nói:

-“Lúc đó lão nạp nào biết tại sao Niêm Hoa đại sư lại tìm đến cái chết,mắt thấy bà rơi xuống, lòng khẩn cấp,lập tức xuất ra ‘Đại Bi bạt’ bay tới đỡ bà lên…”

Mọi người nghe đến ba chữ ‘ Đại Bi bạt’, thần sắc đều có chút chấn động.Bạt này trong “phật môn thập tứ pháp khí” đứng hàng thứ bẩy,năm đó Đại Bi phương trượng cũng nhờ vào nó mà đánh bại Lôi Đình đại đế của Ma môn,uy chấn thiên hạ.

Đại Bi phương trượng kể tiếp:

-“Nghe thấy lão nạp kinh hô,đạo phật quần hùng đang quyết đấu dưới chân tháp đều nhìn sang,Sở thiên đế kinh hãi thất sắc,trong lúc phân tâm bị thần khí của bọn người Từ Hàng sư thái cùng đánh trúng, máu tươi phun trào,ngã xuống Đại Hùng bảo điện….”

“Mọi người đều hoan hô, muốn bắt hắn lại.

Không ngờ chính lúc đó,đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lướt chéo xuống,đoạt lấy “Đại Bi bạt” đang xoay tròn trong không trung,nhanh như chớp chế ngự Niêm Hoa đại sư,bay lên đỉnh tháp,khanh khách cười nói:

-“Lão ni cô, nếu ngươi còn dám làm tổn thương đến một sợi tóc của Sở Lang, ta sẽ chặt hai tay hai chân của đồ nhi ngươi,sau đó bán ả vào Bắc khúc thanh lâu…”

Sở Dịch lòng chấn động,buột miệng nói:

-“Tiêu Thái Chân!”

Đại Bi phương trượng thở dài nói:

-“Không sai,người vừa đến chính là Tiêu Thái Chân nữ thí chủ.Mọi người đều tập trung tinh thần vào đánh, không ai phát hiện ra bà đã tiềm phục trong tự từ lúc nào.Ai,bà ta lúc đó niên kỷ còn trẻ, mà tu vi đã kinh thế hại tục, có thể cưỡng đoạt “Đại bi bạt của lão nạp mà không hề bị thương chút nào, không lạ mấy năm sau, có thể thành nhân vật tông sư nhất lưu của Ma môn.

Ngừng một chút,ông lại nói tiếp:

-“Lão nạp chỉ sợ bà ta làm hại Niêm Hoa địa sư , không dám vọng động.Từ Hàng sư thái vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhất thời không biết làm thê nào cho tốt, ngược lại Sở Thiên đế lại rất lo lắng,kêu lên:

-“Tiêu Thái Chân, cầu xin muội đừng làm nàng bị thương!”

Không biết lấy đâu ra khí lực, hắn đột nhiên bứt khỏi đám người phi lên trời,xông về phía Tiêu Thái Chân…”

“Tiêu Thái Chân cười nói:

“Sở lang ơi Sở lang, ni cô này đối với chàng bạc tình như thế, sao chàng còn cam tâm vì nàng ta tìm vào chỗ chết chứ!Được rồi! ta muốn lấy mạng ả đấy, xem chàng cứu được ả không!”

Nói đến đấy,bà quả nhiên lật tay vỗ một chưởng vào hậu tâm cùa Niêm Hoa.

Niêm Hoa đại sư khẽ ngâm một một tiếng, mặt lập tức trở thành trắng như tuyết, nhưng bà dường như không hề cảm giác, hai mắt si dại nhìn chăm chăm Sở Thiên đế, nước mắt lã chả rơi xuống,khoé miệng thoáng cười.

Tô Mạn Như cắn môi, đầu mày nhăn tít lại, ngón tay không kìm được run rẩy.Nàng tuy biết giữa sư tôn cùng Sở Cuồng Ca tình nghiệt sâu nặng, nhưng chưa từng nghe bà nói bề chuyện cũ, giờ này được nghe, thấy khổ sở cùng cực.

Đại Bi phương trượng nói tiếp:

-“Không đợi lão nạp kịp hành động gì, Tiêu tiên thiên đã cắp lấy Niêm Hoa phi về phía tây, cùng Sở Thiên đế một trước một sau,chớp mắt bay ra trăm trượng.Lúc đấy mọi người mới như tỉnh mộng,hô hoán ngự phong đuổi theo.”

Niêm Hoa đại sư trước mắt lão nạp bọ Tiêu thiên tiên cướp đi,ngay đến “đại bi bạt” được sư phụ truyền lại cũng lọt vào tay bà, lão nạp lòng nóng như lửa, chỉ đành cố gẳng đuổi theo.

“Nhưng thuật ngự phong của Tiêu tiên thiên độc bộ thiên hạ,ít người theo kịp, bà phi hành rất nhanh,không lâu sau, khoảng cách với bọn ta càng lúc càng xa.Qua thêm nửa thời thần nữa, trừ lão nạp ra, chỉ còn Sở thiên đế, Từ Hàng sư thái,Trương Túc Trương chân nhân vài người là vẫn còn có thể miễn cưỡng theo kịp…”

Sở Dịch ngày đó đã chính mắt nhìn thấy thuật ngự phong của Tiêu Thái Chân, dù là hắn cưỡi phong hoả song luân, cũng không truy được, thật đúng là kinh thần hãi quỷ.hắn thầm nghĩ:

-” Những người khác thì khỏi nói, nhưng Sở Thiên đế trong lúc trọng thương, lại có thể đuổi theo không bỏ cuộc như thế, nếu như phải vì trong lòng ông rất yêu Niêm Hoa đại sư,chắc không thể làm được?Nhưng ông kiệt lực cố gắng đến mấy, cũng khó có thể duy trì lâu…”

Vừa nghĩ đến đấy, đã nghe Đại Bi phương trượng nói:

-“truy đuổi theo nửa thời thần nữa,Sở thiên đế đột nhiên rẽ sang, hướng về phía Nam mà bay.Bọn ta lúc đó đều nghĩ hắn trọng thương khó chống đỡ, cuối cùng cũng bỏ mặc Niêm Hoa để tự cứu mình.Từ Hàng sư thái do dự một chút, cuối cùng tiếp tục truy đuổi theo bóng Tiêu thiên tiên xa xa.

Tiêu Vãn Tình thở phào một hơi, than rằng:

-“Sở thiên đế chắc là đã giác ngộ, sư tôn tôi bắt Niêm Hoa đại sư cố nhiên là để hả giận, nhưng chủ yếu là vì giúp hắn thoát khỏi vòng vây đào sinh.Chỉ cần ông giữ được tính mệnh chẳng cần tìm sư tôn, sư tôn cũng tự mình đến tận cửa tìm.”

Đại Bi phương trượng mỉm cười nói:

-“Tiêu cô nương quả nhiên thông minh.Lão nạp ngu độn, lại truy thêm vài dặm nữa, mới nhớ ra chi tiết đo, liền quay đầu lại truy theo Sở thiên đế.”

“Sở thiên đế lúc đó tuy thần công cái thế, nhưng đang thụ trong thương, phi hành càng lúc càng chậm, không lâu sau, lão nạp đã đuổi được tới nơi.

Lão nạp vì không muốn đả thảo kinh xà, ẩn đi thân ảnh,âm thầm theo dõi hắn,thuỷ chung vẫn duy trì cự lý trăm trượng.”

“Đến lúc trời sáng, chúng tôi đi càng lúc càng sâu vào biên giới Thổ Phiền. Thảo nguyên mênh mênh,vầng mặt trời dần dần nhô lên từ phía sau, chiếu thiên địa thành một phiến vàng sáng lạn…”

“lão nạp từ bé sống bao nhiêu năm trong tự, chưa từng thấy qua cảnh đẹp tráng lệ như thế, cho đến bây giờ ký ức vẫn còn như mới đây.Nhưng Sở thiên đế dường như quen thuộc nơi ấy lắm, hắn rẽ đông quẹo tây,tự do di chuyển giữa những đỉnh núi cao vút.

Sở Dịch chợt nhớ ra, xen miệng vào:

-“Đúng rồi, ông ta nhất định là tới A Ni Mã Khanh sơn tìm Tiêu thiên tiên.”

-Không sai.”

Đại Bi phương trượng gật đầu,

-” chỉ tiếc lão nạp đi theo hắn tìm khắp nơi trên A Ni Mã Khanh sơn, cuối cùng vẫn không thấy bóng Tiêu thiên tiên đâu.

“Sở thiên đế cả người loang lổ vết máu, thần tình cuồng loạn, không ngừng thét to gọi tên Niêm Hoa đại sư cùng Tiêu thiên tiên, âm thanh của hắn vang vọng giữa những đỉnh núi phủ đầy tuyết,nhưng không có ai trả lời.”

“Đến lúc hoàng hôn, Sở thiên đế cuối cùng cũng tuyệt vọng,hắn đứng trơ trọi giữa những đỉnh núi tuyết, nhìn bốn phía, trong mắt, hoảng sợ,bi thống, hối hận bao nhiêu thần sắc đan xen, thân hình run nhè nhẹ trong gió lạnh, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống, khóc như một đứa trẻ …”

Mọi người đều có chút kinh ngạc, không ngờ Sở Cuồng Ca cuồng ngạo là thế, cũng có lúc lúc yếu đuối như vậy.

Yến Tiểu Tiên nắm chặt lấy tay Sở Dịch,lòng vừa thê lương vừa ngọt ngào, thầm nghĩ:

-“Thiên địa mênh mông, người yêu sống chết khó đoán, không lạ Sở thiên đế lại thương tâm đến thế.Đại ca, ngày đó muội dến Hoa sơn tìm huynh, tìm khắp nơi cũng không thấy huynh đâu, cảm giác ruột gan như bị cắn xé đó, huynh có biết hay không?”

Đại Bị phương trượng than:

-“A di đà phật, lão nạp từ bình sinh chưa từng thấy một nam tử thân cao bảy thước khóc thương tâm như thế, tuy biết hắn là một ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng cũng không khỏi sinh lòng thương hại.

Ai,Ngã phật từ bi, hắn tuy sát nghiệp quá nặng, nhưng đối với một người con gái có thể si tình như thế, nghĩ cũng không phải là người máu lạnh.”

“Trong lúc đang lão nạp không biết làm gì cho phải,đột nhiên có một giọng cười giòn của nữ tử vang lên:

-“Giữa thanh thiên bạch nhật,một người đàn ông khóc hu hu như vậy, không thấy ngượng sao?”

“Sở Thiên đế thất thanh kêu lên:

-“Thái Chân!”

hắn cuống cuồng nhảy lên, vui mừng như cuồng.

“Lão nạp nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy bên vách núi có một thiếu nữ Ba Tư đứng đón gió,tóc vàng mắt xanh, đẹp đến làm người ta không dám nhìn.

Sở thiên đế nhìn thấy không phải là Tiêu thiên tiên thì rất thất vọng, nhíu mày nói:

-“Cô là ai? có phải Thái Chân phái cô tới không?”

“Thiếu nữ Ba Tư nọ nhìn chằm chằm Sở thiên đế, cười nói:

-“Thì ra ngươi nhận nhầm ta là yêu nữ Tiêu Thái Chân? thế cũng tốt…đúng rồi, ngươi nhất định là giống đại ca ta, bị con yêu nữ đó mê hoặc đến chết đi sống lại, đúng thế không…”

Nghe đến đó, bọn người Tuệ Từ sư thái,Tề Vũ Tiêu mặt đều biến sắc, buột miệng nói:

-“Cực quang điện mẫu!”

Cực quang điện mẫu vốn là em song sinh của Ma môn Lôi Đình Đại đế Lôi Khuyết, cùng xừng là Lôi công điện mẫu, vốn là quý tộc Ba tư.

Lôi Khuyết năm đó si mê Tiêu Thái Chân, vì bà, thậm chí không tiếc dùng Ngũ lôi đại pháp oanh kích Nga Mi, một kiếm phá vỡ Xá Xích Bích của Thanh Thành sơn, oanh oanh liệt liệt, thiên hạ đều biết.

Đại Bi phương trượng chắp tay lai nói:

-“A di đà phật, các vị đoán không sai, thiếu nữ nọ chính là ma môn Cực quang điện mẫu.Lão nạp lúc đó còn ít hiểu biết, nào có biết được thân phận của cô ta, càng không biết cô ta đên A ni Ma Khanh sơn này, là vì muốn giết Tiêu thiên tiên, cắt đứt si niệm của Lôi đế…”

“Sở thiên đế càng không nói câu nào, Điện mẫu càng hứng thú, cô ta ngồi bên cạnh hắn, nói một câu lại tiếp một câu liên tục, dường như không bức được hắn nói chuyện thề không nghỉ.”

“Lão nạp trốn trong thuỷ động nơi tuyết phong, một lòng muốn đợi Tiêu tiên thiên, đoạt lại Đại Bi Bạt, cứu Niêm Hoa sư thái, đành phải bình tức liễm thần,yên lặng ngồi xem…”

“Trăng sáng lên cao, rồi lại lặn về phía tây, một đêm đã qua mà Tiêu tiên thiên vẫn không đến,vẻ giận dữ hoảng sợ của Sở thiên đế càng lúc càng lắng xuống, Điện mẫu cười nói:

-“Ngốc à, ta thấy ả không đến đâu,ngươi bỏ cuộc đi…”

“Sở thiên đế không còn nhịn được nữa, quát lên:

-“câm miệng”

Hắn đứng bật dậy,những muốn rời khỏi,nhưng thân hình loạng choạng,rồi đột nhiên ngã lăn xuông sườn núi.Ai… hắn nội thương rất nặng, lại bôn hành một ngày một đêm, chịu gió rét lâu như vậy, hàn lạnh nhập cốt,lúc này tinh thần thể chất đều mệt nhọc, không thể chi trì được thêm.”

“Điện mẫu kinh ngạc, khua tay ra ôm lấy hắn, cười nói:

-“Đường đường la nam nhi bảy thước, lại yếu đến mức nhiễm phong hàn, thật là đáng cười…”

nói đến đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh kêu lên:

-“Ai da, ngươi sao thụ nhiều vết thương thế?”

Giọng đại bi phương trượng trầm ấm, ngữ điệu không nhanh không chậm,trong lúc kể bất tri bất giác nhại lại ngữ khí thiếu nữ của Điện Mẫu, có chút hoạt kê.

Nhưng mọi người lúc này đều tập trung vào câu chuyện,không ai cảm thấy tức cười.

Đại bi phương trượng nói tiếp:

-“Sở Thiên đế không kiên nhẫn nói:

-“Bỏ ta ra…”

trong lúc vùng vẫy, tay…a di đà phật.. đập trúng vào ngực của điện mẫu. điện mẫu vừa thẹn vừa giận, dái tai đỏ hồng,sẵng giọng nói:

-“Ngươi mà còn làm loạn nữa, ta đẩy ngươi lăn xuống núi đấy.”

Mọi người kỳ lạ, lòng đều nghĩ:

-“Ả ma đầu đó nói như thế thì không phải là giận, không lẽ ả thích Sở Cuồng Ca?Không ngờ Sở Cuồng Ca không những là địch của vạn người, còn được vạn người mê,dáng vẻ tuy bệnh thoi thóp mà vẫn lạnh lùng của hắn có thể làm đường đường Điện Mẫu cũng phải mê mẩn.

Đại Bi phương trượng nói:

-“Sở thiên đế mặt trắng xám, toàn thân run rẩy, phồng mồm muốn nói gì đó, nhưng không nói ra được câu nào, hiển nhiên hàn độc đã công vào tâm phế.

Điện Mẫu mặt ửng hồng,ôm lấy hắn muốn thả xuống,nhưng lại do dự không quyết,liếc thấy băng động lão nạp đang ẩn, mắt sáng lên, đột nhiên nhẹ nhàng lướt tới.

“Lão nạp kinh ngạc,tưởng cô ta đã phát hiện ra,định ra khỏi động. Nào ngờ cô ta lại ôm Sở thiên đế vào trong động, cẩn thận nhẹ nhàng đặt hắn vào mảng tường khuất gió,vừa truyền chân khí cho hắn, vừa lẩm bẩm một mình:

-“Ai, Lôi Minh Châu ta bình sinh giết người vô số,hôm nay lại đi cứu người, nếu để lan truyền ra ngoài, bị người cười thối mũi mất…”

Đại Bi phương trượng nói:

-“Lão nạp nghe thấy câu đó, trong lòng rất kinh ngạc, lúc bấy giờ mới biết thì ra cô ta là Cực quang điện mẫu.Trong lúc kinh ngạc, lại nghe cô ta kêu lên ngạc nhiên,cầm lên một cái hồng ngọc tiểu đỉnh cao khoảng nửa thốn nói:

-“Thái Ất nguyên chân đỉnh! Ngươi là Sở Cuồng Ca?”

Điện Mẫu mở tròn hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Sở Cuồng Ca,cười ha ha nói:

-“Thì ra ngươi là thần môn đệ nhất phong lưu lãng tử trong đồn đại.hắc hắc,có thể làm Tiêu Thái Chân cùng Niêm hoa vì ngươi tìm sống tìm chết,ta tưởng phải là người như thế nào, không ngờ chỉ là hư danh, chẳng qua ngươi chỉ thế này.”

“Sở Cuồng Ca lạnh lùng nhìn cô ta không trả lời, Điện mẫu hua qua hua lại Thái Ất nguyên chân đỉnh trong tay cười nói:

-“Đại ca đối với con yêu nữ Tiêu Thái Chân đó một lòng yêu thương, chỉ tiếc là ả chẳng thèm để mắt tới,cả đời đối với ngươi không quên.Thế cũng tốt, để ta giết ngươi rồi,chặt đứt rễ tình cho yêu nữ, đó,không chừng ả hồi tâm chuyển ý,chịu ở chung với ca ca ta cũng nên.Đợi hai người đó động phòng hoa chúc rồi, ta mới dùng cái đỉnh này cắm cho ngươi một nén hương.”

“Cô ta thu hồi Phong lôi điện quang luân, cười nói:

-“trong lòng ta đúng thật là có chút hiếu kỳ về ngươi, ả ni cô đó tốt chỗ nào, sao làm cho ngươi thần hồn điên đảo đến thế? Tiêu Thái Chân trong mắt anh ta là ngọc ngà vô giá, thế mà sao trong mắt ngươi, không bằng một cọng cỏ dại.”

“Sở Cuồng Ca lạnh lùng nói:

-“Muốn giết cứ giết,đừng nói nhiều!”

Điện mẫu khanh khách cười, dịu dàng nói;

-“Ta giờ lại đổi ý rồi,ta không những không giết ngươi, mà còn bắt ngươi quên đi ni cô đó, quên đi Tiêu yêu nữ, quên đi tất cả nữ nhi trong thiên ha, chỉ yêu một mình ta, cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho ta…”

“Sở thiên đế ngạc nhiên, giống như nghe thấy một chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, ha ha cuồng tiếu nói:

-“Sở mỗ bao năm vì tình mà khổ, sống không bằng chết,đã sớm là một gã tình nô.Nếu ngươi có thể dùng yêu pháp cho ta đi Tuyết Liên Hoa, thì cho dù ta làm nô lệ cũng có tổn hại gì đâu.”

“Điện mẫu mặt lại ửng hồng,cười khằng khặc nói:

-“Tiêu yêu nữ, tiểu ni cô đúng thật là những nữ nhân ngu xuẩn,nếu như bọn họ biết được người trong lòng bọn họ thành nam nô trong bổn cung,chỉ sợ tức đến nổ phổi mất thôi”

Nói đến đó, từ trong ngực lôi ra một hoàn đỏ như máu, không hề giải thích, nhét thẳng vào bụng Sở Cuồng Ca.”

“Sở thiên đế chân khí hư nhược, không có sức chống cự, không tự chủ được nuốt hoàn thuốc đó vào bụng.Ông khạc khạc mấy cái, vừa kinh ngạc vừa tức giận,lạnh lùng nói:

-“Yêu nữ, ngươi cho ta ăn cái gì đấy?…”

Còn chưa nói xong,mặt đã biến thành đỏ hồng,hơi thở nặng nề, trong mắt dục hoả phun trào.

“Điện Mẫu hi hi nhìn hắn, vươn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt hắn, dịu dàng nói:

-“Hoàn dược đó gọi là Thiên trùng huyết lộc đan,nghe nói là dùng một ngàn loại dâm trùng trộn lẫn với tinh huyết của ngẫu huyết lộc chế thành, ngươi đoán xem ăn vào sẽ xảy ra chuyện gì?

Nói chưa dứt, y phục trên thân thể cô ta đột nhiên rơi cả xuống đất.

Quần hùng nghe thấy “Thiên trùng huyết lộc đan”,trên mặt đều hiện lên thần sắc xấu hổ cổ quái,những nữ nhân như Tô Mạn Như lại càng đỏ mặt.

Thứ thuốc này do Thái cổ Tây hải lộc nữ sáng tạo,lưu truyền mấy ngàn năm, là xuân được có dược tính mãnh liệt đệ nhất thiên hạ,ngay đến bồ tát uống vào cũng phải hoàn tục.

Đại Bi phương trượng than:

-“A di đà phật, với tuổi lão nạp năm đó mà nói, nhìn thấy cảnh tượng đó,sự rung động chật vật trong lòng khó mà tả được,nhất thời không biết làm thế nào cho phải, đành phải tiếp tục ẩn mình trong góc động nhắm mắt lại.Để phòng nguy hiểm đột nhiên đến mà mình không biết, lão nạp không dám bịt cả hai tai, vì thế,những hơi thở hổn hển,những tiếng rên…bao nhiêu tiếng động kỳ quái đều vang vào trong tai…”

Lúc đó lão nạp thật không dễ dàng gì trừ đi mọi tạp niệm, trong lúc đang tĩnh tâm nhập định, đột nhiên nghe thấy ngoài động truyền lại một tiếng hét như kinh lôi,tiếp đó lại nghe thấy thanh âm của Tiêu Tiên thiên,lạnh lùng nói:

-“Lôi Khuyết, nếu người còn dám không biết sống chết đi theo ra nữa, đừng trách ta không khách khí!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.