Cự thú thượng cổ hung hãn vô cùng, rống lên không ngớt, sáu cự trảo vỗ liên hồi vào ngực, khí thế ngập trời, không ai cản nổi.
Nơi bọn Diệp Trọng Lạc mai phục cách Vũ La bất quá năm dặm. Phần thân thể lộ ra khỏi mặt nước của quái vật này có chừng ba mươi trượng, phần chìm dưới nước hiển nhiên càng lớn hơn, toàn thân nó e rằng cũng phải to chừng trăm trượng.
Khoảng cách năm dặm đối với nó chỉ cần vọt tới là có thể vượt qua.
Lúc Vũ La vừa nhìn thấy cự thú hung hãn này, hắn không cảm thấy Đại La Tráo này có thể bảo vệ được cho mình. Lúc này, nếu nói Vũ La không khẩn trương là nói dối, cho dù tiền kiếp hắn có được thực lực của Nam Hoang Đế Quân, đối mặt với hung thú như vậy cũng không dám khinh thường, huống chi là hiện tại.
Cũng may hung thú này dường như đã nhắm vào bọn Diệp Trọng Lạc, dường như không có hứng thú đối với Vũ La nho nhỏ phía sau cách đó không xa, Sáu cự trảo của nó đập xuống mặt nước, gào thét một tiếng. Phía sau đuôi nó không ngừng đập nước ầm ầm, thân hình nhỏ lên khỏi mặt nước chừng năm, sáu mươi trượng.
Cứ như vậy, phần thân thể của nó lộ ra khỏi mặt nước cũng đã có gần chín mươi trượng.
Ngay sau đó, một tiếng bốp vang lên, hai cái cánh thịt xếp sát trên lưng nó thình lình mở ra, giang rộng có độ dài chừng ba trăm trượng, Lúc cánh nó xếp trên lưng, cơ hồ không thể nhìn ra, lúc này mở toang ra, có cảm giác như che cả bầu trời.
Hai cánh khổng lồ của nó đập mạnh vài cái, phát ra sức gió hùng mạnh thổi cho hồng thủy bên dưới dậy sóng hết đợt này tới đợt khác, Thương Cổ Long Ngạc khổng lồ bay lên, dần dần rời khỏi mặt nước.
Thân thể quái vật này dài chừng trăm trượng, có một cái đuôi dài sáu mươi trượng ở phía sau, duy trì thân thể cân bằng trong khi phi hành.
Ba đôi trảo trước đã hết sức cường tráng, hiện tại thân sau của nó rời khỏi mặt nước để lộ thêm ba đôi trảo nữa. Mà đôi trảo sau yếu nhất còn to lớn đáng sợ hơn cả đôi trảo trước mạnh nhất.
Trên lưng quái vật, một loạt gai nhọn lởm chởm đáng sợ nằm trên xương sống kéo dài đến chót đuôi, chỉ cần đong đưa nhè nhẹ, chắc chắn rằng một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị san bằng.
Thương Cổ Long Ngạc này cường tráng mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được, vỗ mạnh cánh thịt, tốc độ nhanh vô kể, đuổi theo Vân Thượng Ngọc Cung.
Cho dù là tiền kiếp Nam Hoang Đế Quân của Vũ La kiến văn quảng bác, cũng chưa từng nghe qua Thương Cổ Long Ngạc bá chủ dưới nước lại có thể tiến hóa ra một đôi cánh thịt, xưng bá cả trên không như vậy. Hắn trợn mắt há mồm nhìn quái vật khổng lồ này ung dung bay đi, một lúc lâu sau mới khỏi phục tinh thần lại, không nhịn được cất tiếng thóa mạ:
– Con bà nó, rốt cục cấm địa Yên sơn này là nơi nào, Thận Long, Ba Xà, còn có Phi Long Ngạc…
Thương Cổ Long Ngạc vừa bay lên, lượng hồng thủy bị nó ngăn lại tự nãy giờ rốt cục không còn gì ngăn cản, ầm ầm vọt tới. Sóng nước vỗ mạnh, suýt nữa cuốn phăng cả Vũ La.
nhưng vào lúc này, thình lình trong lòng Vũ La linh cơ thoáng động, gần như không suy nghĩ, vô thức đánh ra một quyền dưới nước,
Mặt nước đột ngột trở nên đen ngòm một mảng, quyền của Vũ La đã đánh trúng vật gì, chỉ nghe nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chạy quanh dưới nước một vòng, sau đó không nhịn được xông lên mặt nước.
Đó là một con ác quỷ dài chừng mười trượng, vung vẩy vô số xúc tua màu đen nhỏ li ti, khuấy động điên cuồng giữa cơn hồng thủy. Nó cất tiếng rống to, thình lình quay đầu lại, bên trong quỷ nhãn dấy lên hai đốm lửa màu đỏ nổi giận đùng đùng, xông nhanh về phía Vũ La.
Vũ La khẽ bĩu môi, thầm nhủ quả là như vậy.
Quái vật hùng mạnh như Thương Cổ Long Ngạc, tính tình hung hãn nóng nảy không sai, nhưng chắc chắn không thể vô duyên cớ đi trêu chọc một bọn người nhỏ yếu. Chuyện này cũng giống như một con voi không thể nào vì quá rảnh rỗi mà đi giẫm một con kiến để chơi đùa.
Ngay từ đầu Vũ La đã nghi ngờ có chuyện gì đó khiến cho Thương Cổ Long Ngạc tức giận. Hiện tại nhìn thấy Thập Phương Quỷ Độn đang ôm một quả trứng thú màu trắng to bằng đầu người, hết thảy mọi chuyện đã rõ.
Thập Phương Quỷ Độn xảo trá vô cùng, hiển nhiên đã nhìn thấu mưu kế của mọi người, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát động, Không phải nó đang chờ trận mưa đêm nay, mà chờ một khoảnh khắc sơ suất của Thương Cổ Long Ngạc.
Thừa dịp này, Thập Phương Quỷ Độn đánh cắp một quả trứng của Thương Cổ Long Ngạc, sau đó không biết dùng thủ đoạn gì giá họa cho bọn Diệp Trọng Lạc.
Mất con, Thương Cổ Long Ngạc nổi trận lôi đình, không phân rõ trắng đen xông tới đánh giết.
Sau khi Thương Cổ Long Ngạc đuổi truy binh đi, Thập Phương Quỷ Độn mới xuất hiện, tới giết Vũ La.
Lúc này, Diệp Trọng Lạc bên trong Vân Thượng Ngọc Cung đã cảm ứng được có thứ gì đó tiến vào Đại La Tráo, bèn bấm pháp quyết một cái, Đại La Tráo đột nhiên run lên nhè nhẹ, sau đó thắt chặt lại rất nhanh. Hàng vạn cân nước mưa kêu ầm một tiếng nổ vang, bị Đại La Tráo bao phủ vào trong, Ba mươi sáu cọc trận lóe ra từng vòng linh quang rơi xuống, cắm sâu vững vàng trong nước.
Cốc Mục Thanh tỏ vẻ lo lắng:
– Nó tới rồi, không biết Vũ La ra sao, chúng ta phải mau mau chạy về…
Diệp Trọng Lạc cười khổ:
– Ta cũng muốn chạy nhanh trở về, nhưng cháu hãy nhìn xem…
Lão giơ tay chỉ, xa xa Thương Cổ Long Ngạc vỗ mạnh đôi cánh, toàn thân lóe lên điện quang màu trắng, giống như Ma Thần giữa trời đêm hùng hổ truy sát.
Ngay cả mọi người cũng khó bảo vệ cho bản thân mình.
Cốc Mục Thanh vô cùng lo lắng:
Vậy phải làm sao bây giờ, tất cả cũng tại gia gia, đưa ra chủ ý dùng Vũ La làm mồi, khiến cho hiện tại Vũ La gặp phải phiền phức…
Diệp Trọng Lạc cũng chỉ là bất đắc dĩ, ai ngờ hung vật kia đột nhiên xuất hiện, không phân trắng đen truy sát mọi người như vậy?
Sắc mặt Hổ Mãnh cũng trở nên hết sức khó coi:
– sở dĩ lần trước Vũ La có thể dọa cho Thập Phương Quỷ Độn e sợ thối lui, quá nửa là nhờ may mắn. Chắc chắn lần này Thập Phương Quỷ Độn cẩn thận hơn nhiều, với thực lực hiện tại của Vũ La, chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Hay là để ta xuống, chạy trở về giúp hắn?
Cốc Mục Thanh gật gật đầu, muốn đi:
-Để ta đi cho.
Mạc Thiên Ngôn lắc lắc đầu bất đắc dĩ:
– Bỏ ý nghĩ này đi, nàng hãy nhìn con khốn kia, không ai trong chúng ta có thể nghĩ tới chuyện chạy trốn, nó đã nhắm kỹ chúng ta rồi…
Thương Cổ Long Ngạc đã đến rất gần, bên trong đôi mắt đỏ ngầu như máu của nó, vô số tia điện quang li ti màu bạc giăng mắc, nhìn chằm chằm tất cả mọi người trên Vân Thượng Ngọc Cung.
Cốc Mục Thanh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng:
– Làm sao bây giờ, chẳng lẽ Vũ La chết chắc rồi sao?
Không còn Diệp Trọng Lạc chủ trì, Diệp Trọng Lạc cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắt lại, vây khốn Thập Phương Quỷ Độn ở bên trong, không có bao nhiêu tác dụng áp chế Thập Phương Quỷ Độn, nhưng thật ra ba mươi sáu cọc trận đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển, phát ra từng cỗ linh lực, sinh ra được một ít tác dụng áp chế Thập Phương Quỷ Độn.
Trong miệng Thập Phương Quỷ Độn không ngừng phun ra từng đạo hắc khí, trong đó pha lẫn hồng thủy dơ bẩn, Đôi quỷ nhãn của nó nhìn chằm chằm Vũ La, giống như một con độc xà đang dõi theo con mồi bất lực.
Miệng quỷ của nó mở ra, nở một nụ cười tàn nhẫn.
Vô số xúc tua màu đen li ti từ bốn phương tám hướng đâm về phía Vũ La, Vũ La khẽ nhướng mày, xuất ra Thiên Mệnh Thần Phù Thiên Phủ Chi Quốc treo cao trên đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, một cỗ lực lượng tinh thuần rót vào thân thể Vũ La.
Mượn lực lượng bên trong Thiên Phủ Chi Quốc, sức lực Vũ La tăng mạnh, không thèm nhìn, quyền hắn bay ra rất nhanh, gạt phăng tất cả xúc tua màu đen li ti đâm tới gần mình.
Tuy rằng nhìn qua Vũ La hết sức hung hăng, nhưng Thập Phương Quỷ Độn cũng đã trồi lên khỏi mặt nước, từng bước ép sát, những xúc tua của nó không có một khe hở nào, thậm chí chui cả xuống dưới đâm vào chân Vũ La,
Vũ La không ngừng lui về phía sau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi.
Thập Phương Quỷ Độn lại nở một nụ cười đắc ý, khiến cho gương mặt quỷ của nó trở nên kinh khủng vô cùng.